Chương 67: Ngày cuối cùng
Tôi thức dậy trong cơn đau đầu nhẹ, những hình ảnh mơ hồ về đêm tiệc hôm qua lướt qua tâm trí. Tôi nhíu mày, lờ mờ nhớ đến... một nụ hôn. Tôi đã hôn Thanh Bảo. Không phải vô tình, mà là một nụ hôn mãnh liệt, chủ động.
Tôi bật dậy, ôm đầu suy nghĩ. Hên là không ai thấy.
Sau khi chỉnh lại tinh thần, tôi thay quần áo rồi xuống nhà ăn. Vừa bước vào, tôi đã thấy mọi người ngồi đông đủ, tiếng trò chuyện rôm rả khắp nơi. Thanh Trúc vừa thấy tôi liền kéo tôi tới bàn.
"Ngồi đây, ngồi đây!" Cô ấy vui vẻ vỗ ghế bên cạnh.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì Thiên Trang đã đặt thìa xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc.
"Hôm nay là ngày cuối cùng cậu và Khánh Chi có thể tập luyện rồi, ngày mai hai cậu sẽ phải tham gia trận đấu sinh tử."
Câu nói của cô ấy làm cả bàn ăn như khựng lại. Tôi cũng cứng người, dù biết trước nhưng khi nghe nhắc lại, cảm giác căng thẳng vẫn dâng lên trong lòng.
"Người điều hành còn yêu cầu hai cậu phải mặc đồng phục trường."
Tôi ngạc nhiên nhìn Thiên Trang. "Lần đầu tiên có một trò chơi bắt buộc phải mặc đồng phục trường đấy! Không lẽ... sẽ có rất nhiều người tham gia sao?"
Mọi người đều rơi vào trầm tư.
"Thôi nào, đừng căng thẳng quá!" Trúc An nhanh chóng lên tiếng, bàn tay tự nhiên đan vào tay Hoàng Dương. "Tớ đã lên kế hoạch luyện thể lực cho hai cậu rồi, không cần lo nghĩ nhiều!"
"Để tớ đoán nhé?" Thanh Trúc nhếch môi cười. "Cậu sẽ bắt Khánh Chi và Hạ Vy tập chạy mười vòng, hít đất hai mươi cái, rồi đấu với Duy Anh và Hoàng Dương chứ gì?"
"Ơ... sao cậu biết?" Trúc An ngạc nhiên.
"Trời ạ, Trúc An cậu nghĩ ai cũng thích tập luyện hành xác như cậu à?" Lâm Như chống cằm.
"Chưa kể, cái kiểu vừa ra kế hoạch vừa nắm tay người yêu này đúng là không chịu nổi luôn á!" Thanh Trúc giả vờ ôm tim.
Hoàng Dương cười khẽ, nhưng không rút tay lại. "Chuyện này... hình như không liên quan lắm thì phải?"
"Còn không liên quan nữa hả? Hai người cứ ôm nhau thế này bọn tớ còn tâm trạng nào mà luyện tập!" Lâm Như chọc thêm.
Trúc An bĩu môi, rút tay lại, nhưng gương mặt đỏ bừng.
"Các cậu lo tập trung ăn uống đi kìa!"
Cả nhóm phá lên cười.
Tôi cũng mỉm cười, cảm giác lo lắng dịu bớt một chút.
Sau khi bàn chuyện luyện tập xong, Trúc An nhanh chóng phân công:
"Lâm Như và Thanh Trúc, hai cậu lo chuẩn bị balo thức ăn và thuốc men cho Hạ Vy và Khánh Chi nhé!"
"Yên tâm, thức ăn nhiều năng lượng nhất tớ lo được!" Lâm Như vỗ ngực.
"Thuốc men cứ để tớ." Thanh Trúc nháy mắt.
"Bây giờ ăn nhanh đi, rồi bắt đầu tập luyện!" Trúc An ra lệnh.
Cả nhóm gật đầu, tiếp tục bữa sáng. Tôi lén liếc nhìn Khánh Chi, thấy cậu ấy cũng đang siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Ngày mai, chúng tôi sẽ bước vào vòng đấu sinh tử. Chỉ còn một ngày để chuẩn bị.
Sau khi chạy xong năm vòng quanh khu nghỉ dưỡng, tôi và Khánh Chi thở dốc, mồ hôi rịn ra trên trán. Cả hai nhanh chóng ngồi xuống bãi cỏ, chưa kịp nghỉ ngơi thì trước mặt đã xuất hiện hai chai nước lạnh.
"Uống đi." Thanh Bảo đưa chai nước cho tôi, giọng vẫn lạnh nhạt như thường ngày nhưng ánh mắt lại có chút dịu dàng.
Duy Anh cũng đưa chai còn lại cho Khánh Chi, cậu ấy hơi nhíu mày. "Uống từ từ thôi, đừng có nốc cạn một hơi rồi sặc."
Khánh Chi gật đầu, mở nắp chai ra uống một ngụm nhỏ. Tôi cũng nhận lấy chai nước từ Thanh Bảo, vừa mở ra thì đã thấy cậu ấy ngồi xuống cạnh mình. Duy Anh cũng làm y như vậy với Khánh Chi.
"Ngày mai các cậu vào trận đấu rồi, lần này không phải là đấu với lớp khác nữa mà là một trò chơi sinh tử thực sự." Thanh Bảo nhìn tôi chằm chằm. "Cậu có sợ không?"
Tôi siết chặt chai nước trong tay, lắc đầu. "Không."
"Thật không?" Thanh Bảo nheo mắt.
Tôi im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. "Có một chút."
Khánh Chi ngồi bên cạnh cũng lặng lẽ gật đầu. "Tớ cũng vậy."
Duy Anh nhìn chằm chằm vào Khánh Chi, ánh mắt trở nên sắc bén. "Cậu không được để mình bị thương, hiểu chưa?"
"Tớ biết rồi."
"Bây giờ cậu nói biết rồi, nhưng vào trận đấu mà không cẩn thận thì sao?" Duy Anh bất ngờ đưa tay lên chỉ vào đầu gối Khánh Chi. "Cậu xem, chỉ mới luyện tập thôi đã có vết thương rồi này."
Tôi và Thanh Bảo cùng nhìn theo, thấy trên đầu gối Khánh Chi có một vết xước nhỏ, có lẽ bị vấp vào đâu đó lúc chạy.
"Không sao đâu mà." Khánh Chi phẩy tay.
"Không sao cái gì? Để yên!" Duy Anh cau mày, rút từ trong túi ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận cúi xuống dán lên vết thương cho Khánh Chi.
"Nhớ cẩn thận hơn đi, đừng để bị thương như vậy nữa." Giọng Duy Anh có chút trách móc.
Khánh Chi hơi sững người, mặt bỗng đỏ bừng lên. "Ờ... tớ biết rồi."
Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi bất giác mỉm cười. Khánh Chi mà cũng có lúc ngại ngùng như vậy sao?
Đúng lúc đó, một cú cốc nhẹ rơi xuống đầu tôi.
Tôi nhăn mặt, ôm đầu quay sang. "Cái gì vậy?"
Thanh Bảo chống tay lên đầu gối, nhìn tôi chằm chằm. "Cậu thì sao?"
Tôi chớp mắt. "Sao là sao?"
"Cẩn thận vào. Đừng có mà hành động liều lĩnh như mọi khi."
"Tớ biết rồi."
Thanh Bảo vẫn không hài lòng, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Không phải chỉ biết rồi là được. Nếu cậu bị thương, tớ sẽ tính sổ với cậu sau khi cậu trở về."
Tôi bật cười. "Cậu lo cho tớ à?"
Thanh Bảo không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn tôi. Một lát sau, cậu ấy đưa tay ra, nắm lấy tay tôi.
Tôi hơi giật mình, không ngờ Thanh Bảo lại chủ động như vậy.
"Tớ không muốn cậu bị thương." Giọng cậu ấy trầm xuống. "Vì vậy, hãy bảo vệ bản thân thật tốt."
Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ tay Thanh Bảo, trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp.
Duy Anh bên cạnh hắng giọng, phá tan bầu không khí. "Thôi nào, hai cậu ngồi đấy mà nắm tay nhau mãi à?"
Tôi giật mình rụt tay lại, giả vờ quay đi uống nước để che đi gương mặt đang nóng lên. Thanh Bảo cũng ho nhẹ, lảng tránh ánh mắt của mọi người.
Khánh Chi nhìn tôi cười ý nhị. "Có vẻ như không chỉ có mình tớ bị căn dặn đâu nhỉ?"
Tôi lườm Khánh Chi, còn Duy Anh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục căn dặn chúng tôi về trò chơi.
Tôi còn đang bối rối với cảm giác từ bàn tay ấm áp của Thanh Bảo thì bỗng nghe giọng cậu ấy trầm trầm vang lên:
"Này, còn một chuyện nữa."
Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy. "Chuyện gì?"
Thanh Bảo chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên một cách đầy ẩn ý. "Cậu định quên luôn chuyện đêm qua à?"
Tôi suýt nữa thì sặc nước, ho khù khụ. Khánh Chi và Duy Anh quay sang nhìn tôi khó hiểu.
"Có chuyện gì sao?" Khánh Chi nhíu mày.
Tôi vội lắc đầu, nhưng mặt lại đỏ bừng. "Không có gì hết!"
Thanh Bảo bật cười khẽ, ánh mắt không hề có ý định buông tha tôi. "Thật không? Cậu quên mất cái gì rồi à?"
Tôi cắn môi, cố tình quay sang nhìn chỗ khác. "Tớ chẳng nhớ gì hết!"
Thanh Bảo nhướng mày, ánh mắt trêu chọc. "Không nhớ à? Vậy để tớ nhắc cho cậu nhớ nhé."
Tôi giật mình quay lại nhìn cậu ấy, nhưng Thanh Bảo vẫn giữ gương mặt bình thản, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi như thể đang đợi xem phản ứng.
Tôi nuốt khan, tim đập mạnh hơn. "Cậu... cậu đừng có nói lung tung."
Thanh Bảo khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp mang theo chút nguy hiểm. "Là cậu chủ động đấy, đừng có giả vờ quên."
Tôi há hốc miệng, lắp bắp. "Tớ... tớ không nhớ!"
Khánh Chi nhìn tôi đầy nghi ngờ. "Rốt cuộc có chuyện gì thế?"
Duy Anh khoanh tay, cũng tò mò nhìn qua. "Ừ, nói nghe xem nào."
Tôi cuống cuồng tìm cách thoát khỏi tình huống này, nhưng Thanh Bảo lại bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu ấy hơi nghiêng người về phía tôi, giọng nói chỉ đủ để tôi nghe thấy.
"Nụ hôn hôm qua... cậu định không chịu trách nhiệm à?"
Tôi đông cứng người, trái tim như muốn nổ tung.
Thanh Bảo thấy tôi sững sờ không nói được gì thì khẽ cười, giọng điệu càng thêm phần trêu chọc. "Sau khi cậu trở về, tớ sẽ tính toán lại với cậu."
Tôi ngơ ngác nhìn Thanh Bảo, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cái tên này... rõ ràng là đang bắt tôi chịu trách nhiệm kìa!
Sau khi ngồi nghỉ một lát, tôi và Khánh Chi đứng dậy, chuẩn bị đến sân luyện tập.
Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi thay bộ đồ thể thao khác, mang bảo hộ, rồi đến sân. Mọi người đã có mặt đầy đủ.
Hoàng Dương và Duy Anh đứng đợi sẵn, cả hai đều đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ.
"Chuẩn bị đi." Trúc An ra hiệu.
Tôi hít sâu, liếc nhìn Khánh Chi. Cậu ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Chúng ta bắt đầu thôi." Tôi siết chặt tay.
Vòng đấu sinh tử chỉ còn cách chúng tôi một ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro