Chương 1
Đớn đau lắng đọng trong tim, ta sầu bi nỗi lòng khôn nguôi ......
Ta họa mình trong tranh thơ thẩn ẩn mình trong khốn cùng của bậc lạnh lẽo, ta cùng chốn cung như trăng....đạm bạc mà ai oán. Giữa cung trăng khúc khuỷu vậy mà lại có một góc trời nhỏ yên vị tại đỉnh , như dỗ dành , như động tâm , như họa như thân mà ôm hết chuyện của ta vào nó . Từng họa mình trong tranh ....từng oán nặng đời ta cớ vậy mà chính nó kéo lại ta..... hồn tỉnh, hồn lang man nơi thanh cao bồng cảnh để lẩn đi cái khí đen đạm đúc ấy thế mà lại chảy về chính ngọn nguồn nơi ta là ta , là chính bản ngã của ta .
Ta từng là....một mẩu trăng sáng len lỏi trong chốn thị phi . Như một con rối ta nằm trong tay ngài , sóng sánh như chén rượu đầy .... ngài là một minh tử của thiên hạ còn ta chỉ là một nhánh hoa được trau chuốt lóe lên mành sáng mỏng manh.
Ngày chàng tình ý thiếp là ngày ta trông mong như con cá biển được trồi lên khỏi mặt biển , được hòa vào trong niềm hân hoan tưng bừng. Nhưng....ta lại lầm tưởng chốn thị phi yên bình thuần sầu , gió lại lướt đến , ta lại đón nhận.... song là bão toang oanh liệt , là cướp tất cả , là cuốn hồn ta đi . Lúc mơ hồ, ta thấy ta chẳng còn bản ngã , chẳng là ta và chàng....từ đâu đã mặc ta ở đây....?
Khoác lên bộ mình đắm say sâu lại là bi thương. Ta vùi mình vào họa đắm chìm tất cả vào họa ! Ta như hạt nước giữa vô vàn biển khơi, ta như một áng mây trôi trên bầu trời rực rỡ ....rồi....nguyệt đã thay thức ta ....là nguyệt là chiếu cho ta...mờ nhạt như hạt cát nhưng lại tựa hiếm hoi của quãng đời .
À....ta thức rồi! Ta về rồi! Hồn cõi nơi hoang vu xa lạ tựa biển người lại in ấn trong ta ....ta.....ta ngộ rồi..!
Lần này..ta khoan thai đĩnh đạc . Trong cái ánh văn mạnh mẽ dâng lên sự cao trào nhất ta....- lại gặp được chàng , sự trở lại nỗi ai oán lấp lửng bên ta ,làn gió tiếp tục tiến đến ta...ta vẫn dang ra đón nhận nó lần này....ta được nó mang đi trả lại chốn bình yên nơi ta tồn tại .
Ta và Chàng như mây như họa, như gió, như đồng tuy đôi ta không nhấn chìm không xơ xước ta gặp nhau không níu kéo , không nghẹn ngào, không luyến lưu hay khổ đau chàng và ta hòa mình như thuyền cập bến đỗ dịu dàng nhưng lại thuần khiết .....
Biển động , sóng không yên .... biển lặng...sóng..vô ngã....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro