16.17.18

Bao phi [16] Tiếp Sau Đó

*******

"Trở lại chuyện chính, Địch tiên sinh, anh định xử lý thủy quỷ này thế nào?" Từ Tử Hạo nhìn thủy quỷ vẫn còn giãy dụa trong dây đỏ hỏi.

Địch Hạo trầm tư một chốc, sau đó quay qua nói với Thất Thất: "Cục cưng, đưa hạt châu kia cho ba ba."

"Dạ." Thất Thất gật đầu, sau đó đút móng vuốt mũm mĩm của mình vào chiếc túi nhỏ, lôi ra hạt châu bằng gỗ đàn hương, ngẩng đầu nỏi: "Ba ba, là cái này ạ?"

"Ừm, là nó." Địch Hạo hôn trán Thất Thất một cái, nhận lấy hạt châu.

"Hử? Cái này không phải hạt châu đeo trên cổ Hà tiểu thư sao?" Tiêu Kiền nhìn hạt châu Địch Hạo nhận lấy từ tay Thất Thất.

"Đúng vậy, tôi định phong ấn thủy quỷ này vào hạt châu, lợi dụng linh khí của hạt châu tiêu trừ oán khí cùng quỷ khí của bà ta. Sau đó mới siêu độ." Địch Hạo vừa nói vừa kết ấn, tạo thành chỉ pháp bát quái, muốn phá sát thì dùng chỉ pháp này là tốt nhất.

"A? Hạt châu kia không phải đã bị nứt rồi sao? Vẫn còn có thể phong ấn thủy quỷ à? Nó sẽ không thoát ra chứ?" Tần Hiểu chỉ hạt châu trong tay Địch Hạo nói.

Địch Hạo truyền linh khí vào hạt châu, nghe Tần Hiểu nói vậy thì liếc trắng mắt, sau đó không nói thêm gì nữa, tiếp tục chuyên tâm truyền linh khí.

Nhìn động tác của Địch Hạo, Tần Hiểu kinh ngạc phát hiện vết nứt nhỏ trên hạt châu dần dần biến mất, cậu thật sự khiếp sợ tột đỉnh... nếu không phải ánh mắt cậu tốt thì đã không nhìn thấy được thần kỹ này! Vốn nghĩ Địch Hạo có thể dễ dàng thu phục thủy quỷ đã rất cao thâm, không ngờ anh lại có thể làm hạt châu đã nứt khôi phục như cũ... thật sự không phải người mà!

Thật ra thì Địch Hạo không có năng lực siêu nhiên như Tần Hiểu nghĩ, anh không có năng lực khôi phục đồ vật đã hỏng trở thành nguyên vẹn như cũ, tại vì không phải người có linh khí nên không nhìn ra được chân tướng.

Truyền linh khí vào vật trong tay, Địch Hạo thở phào một hơi, tay cầm chuỗi hạt khẽ nâng lên, trong ánh mắt kinh dị của ba người hạt châu bay về phía thủy quỷ.

Biểu tình của ba người lúc này thực đồng bộ: oДo

Trong phòng giám sát, hai người nhìn thấy một màn này cũng rối rít ngừng lại động tác, hai người đều là nhân vật thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đến lớn đã thấy qua vô số tình cảnh lớn nhỏ nhưng chuyện kinh động nhất cũng không thể so với chuyện này... quả thực vượt khỏi thường thức của người bình thường.

Tần Chí cúi đầu dùng tay đỡ trán, cười khẽ... không được, càng lúc anh lại càng cảm thấy hứng thú với người này.

Lúc này, ngay cả Khâu Viễn cũng không phát hiện trong đôi mắt đang rũ thấp của Tần Chí lóe lên tia sáng khát máu khi phát hiện được con mồi, tràn đầy khao khát cùng hưng phấn.

Hạt châu kia lơ lửng bay tới phía trên thủy quỷ thì theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy phát ra ánh sáng nhàn nhạt phủ lên người thủy quỷ, thành công làm thủy quỷ ngừng lại hành động va chạm điên cuồng của mình, lúc ánh sáng ngày càng mạnh hơn, bóng thủy quỷ an tĩnh cũng dần dần trở nên nhạt hơn, trước lúc thủy quỷ biến mất, ba người tựa hồ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp vẻ mặt buồn rười rượi nhìn về phương xa.

Đến khi thủy quỷ chân chính biến mất, ánh sáng tỏa ra từ hạt châu thu lại rồi lơ lửng bay trở lại lòng bàn tay Địch Hạo.

'Lẹt xẹt.'

Sau khi thủy quỷ biến mất, đèn trong phòng cũng sáng trở lại.

Ánh đèn sáng ngời làm nhóm người nhất thời có chút khó thích ứng nên theo phản xạ nâng tay che mắt, trong quá trình chờ thích ứng với ánh sáng liền có cảm giác mình được quay trở lại nhân gian.

Lúc ánh đèn bật sáng, Địch Hạo liền che kín mắt Thất Thất, Thất Thất ngoan ngoãn để Địch Hạo che mắt giúp mình, sau đó bé vươn móng vuốt bé xíu, lần mò lên mặt Địch Hạo, muốn giúp anh che mắt.

Ô... một tay không đủ. Thất Thất cảm thấy mình che được bên mắt này thì không với tới bên mắt kia, vì thế tay còn lại cũng vươn tới, (~ ̄▽ ̄)~ hò hò... giờ thì che được cả hai rồi.

Thật ra thì Địch Hạo đã dùng linh khí bao trùm ánh mắt mình nên ánh đèn căn bản không thể tổn thương mắt anh, nhưng thấy bảo bối thương mình như vậy, hiểu chuyện như vậy, anh vẫn lựa chọn im lặng, trong lòng thực vui sướng.

Xuyên qua màn hình giám sát nhìn hai cha con vui đùa, Tần Chí khẽ cong khóe môi, tựa hồ nhớ tới gì đó, chân mày khẽ nhíu lại.

Khâu Viễn ở bên cạnh nhìn một loạt biến hóa của Tần Chí thì thầm giật mình... với sự hiểu biết của anh về Tần Chí, người bạn này chưa từng lộ rõ biểu tình biến đổi như vậy, nhất là loại biểu tình thật lòng này.

"Giúp tôi tra một người." Tần Chí đột nhiên quay qua nhìn Khâu Viễn.

Khâu Viễn nhíu mày, thật ra anh đã đoán được đại khái là người nào nhưng vẫn hỏi: "Ai? Cậu ta à?" Khâu Viễn nâng cằm chỉ người thanh niên đang ôm đứa bé trên màn hình.

Tần Chí liếc mắt: "Biết còn hỏi." Dừng một chút rồi nói tiếp: "Giúp tôi tra rõ, gia đình, địa chỉ, còn cả... vợ em ấy." Nói tới đây, Tần Chí siết chặt nắm tay, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình lại lưu tâm tới vấn đề này đến vậy.

"Sao? Cảm thấy hứng thú à?" Khâu Viễn trêu ghẹo: "Nhưng mà tôi cảm thấy ông không cần lo lắng về mẹ đứa nhỏ. Ông xem, bọn họ ra ngoài du lịch, cha nuôi cũng đi cùng nhưng người mẹ thì không thấy bóng dáng đâu, rất có thể..." Lời chưa nói hết nhưng ý thì đã quá rõ.

Tần Chí hừ một tiếng: "Buồn cười, tôi đương nhiên cũng nhìn ra được, nhưng tôi không cho phép người không liên quan xuất hiện bên cạnh người tôi cảm thấy hứng thú, vì thế, tra rõ thì tốt hơn."

Nghe Tần Chí nói vậy, Khâu Viễn thực kinh ngạc: "Nghe lời này thì có vẻ ông rất có hứng thú với cậu ta?" Khâu Viễn sáp tới gần: "Này, tôi hỏi này, rốt cuộc thì ông hứng thú được bao nhiêu vậy? Chỉ mới gặp có vài ngày, hơn nữa tôi nhớ trước kia hình như ông không thích dạng này mà?"

Khâu Viễn chỉ đơn thuần muốn hỏi một chút mà thôi, nhưng vấn đề này lại làm Tần Chí trầm tư... anh cũng nhận ra tâm trạng của mình quá dị thường, chỉ là anh cũng không muốn ngăn chặn, ngược lại lại càng muốn nghênh đón nó, còn vì cái gì thì tựa hồ có thứ gì đó đang dẫn dắt anh, không nói được, cũng không hiểu được, chỉ dựa vào bản năng hành động.

"Không biết." Qua hồi lâu, Tần Chí cho Khâu Viễn một đáp án.

Khâu Viễn nhếch mép: "Rồi, không biết thì thôi."

Lúc này Tần Chí cầm ly rượu chát nhâm nhi, không rõ trầm tư chuyện gì.

Nhìn bóng người trên màn hình giám sát, lại nhìn Tần Chí, Khâu Viễn đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Gì mà không biết chứ? Rõ ràng là ông gặp trúng tình yêu định mệnh của mình chứ gì nữa."

"Ông nói gì đó?" Tần Chí lấy lại tinh thần, phát hiện Khâu Viễn tựa hồ vừa nói gì đó.

"Không có gì." Khâu Viễn lắc đầu... đùa hoài, mấy lời trêu chọc này anh mới không để Tần Chí nghe: "Chúng ta đi thôi."

Tần Chí cũng không hỏi nhiều, gật đầu đặt ly rượu xuống, theo Khâu Viễn ra ngoài.

Chuyện chấn động đêm nay hoàn toàn không ảnh hưởng tới đám người có tố chất tâm lý mạnh mẽ tới biến thái này, ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại đã gần tới buổi tối hôm sau, vì không muốn Thất Thất bị loạn thời gian ngày và đêm, Địch Hạo vẫn đánh thức bé dậy, chuẩn bị ra ngoài dạo chơi tiêu hao tinh lực.

Vừa ra tới đại sảnh đã thấy nhóm khách quý trầm mặc ngồi trên sô pha... Tần Chí, Tần Hiểu, Khâu Viễn, Từ Tử Hạo, Tiêu Kiền, thậm chí ngay cả Bành Vũ cũng có mặt, chỉ là không phải làm chuyện chính sự gì mà đang uống trà ăn bánh, rõ ràng là đang trang bức, bầu không khí gượng gạo thấy rõ.

Dĩ nhiên, chủ yếu là vì hai vị đại tôn thần Tần Chí cùng Khâu Viễn yên lặng xử lý công vụ nên bọn họ cũng không tiện trò chuyện. Cộng thêm Bành Vũ cũng không quá thân thiết, chỉ vì chờ Địch Hạo nên mới ngồi ở đây, anh ngủ cả đêm qua, ban ngày lại dạo một vòng, bên người không có bảo bối đáng yêu bầu bạn, thật sự là chán muốn chết. Hiện giờ anh thực sự rất muốn rất muốn gặp Địch Hạo, lúc ngẩng đầu lên, Bành Vũ chỉ cảm thấy không biết là Thượng Đế hay Quan Âm Bồ Tát, nhất định là có ai đó lắng nghe nguyện ước của anh.

"OMG, Địch Tiểu Hạo, ông chịu dậy rồi à, heo cũng không ngủ bằng ông đấy." Bành Vũ đặt tách trà trong tay xuống, hối hả chạy về phía Thất Thất trong tay Địch Hạo.

Thất Thất phối hợp giang tay ôm cổ Bành Vũ, người hơi nghiêng tới trước, chui vào lòng anh. Bành Vũ hôn gương mặt non mềm của bé: "Nhớ bảo bối quá, con có nhớ cha nuôi không?"

Thất Thất cũng hôn Bành Vũ một ngụm, âm thanh non nớt nói: "Con cũng nhớ cha nuôi lắm."

"Này này, hai người đủ chưa vậy, mới một ngày không gặp thôi mà." = =!!! Địch Hạo nhịn không được ghét bỏ.

"Ông biết cái gì chứ, này gọi là một ngày không gặp như cách tam thu." Bành Vũ liếc Địch Hạo, sau đó ôm Thất Thất ngồi xuống ghế sô pha: "Bảo bối, con có đói không, ăn chút lót dạ đi."

"Dạ." Thất Thất chào nhóm Tần Chí một tiếng rồi mới nhận lấy bánh Bành Vũ đưa, hé miệng nhỏ măm măm.

"Sao mọi người lại ngồi hết ở đây vậy?" Địch Hạo cũng đi tới, ngồi xuống cạnh Bành Vũ hỏi.

"Còn không phải vì anh à." Tần Hiểu ngồi trên ghế sô pha đối diện nói.

"Tôi?" Địch Hạo kinh ngạc chỉ mũi mình: "Tôi sao?"

"À, chủ yếu là muốn cám ơn Địch tiên sinh đã giải quyết mối phiền phức lớn cho làng du lịch chúng tôi." Tần Chí đặt văn kiện xuống: "Tôi định mời các vị ăn cơm, thuận tiện bao trọn gói hành trình của mọi người ở đây, ngoài ra sau khi ăn cơm xong, Địch tiên sinh có thể bàn về vấn đề thù lao với tôi."

"À! Là vậy hả." Ánh mắt Địch Hạo lóe sáng nhìn Tần Chí, sau đó con ngươi đảo một vòng: "Cái đó, Tần... ách, Tần tiên sinh, ăn cơm với bàn thù lao thì dễ rồi, chẳng qua chi phí toàn bộ hành trình có thể đổi cách tính không?"

"Không biết Địch tiên sinh muốn đổi thế nào?" Tần Chí nhìn Địch Hạo, ánh mắt lóe lên ý cười.

"Khụ khụ, chính là có thể chuyển chi phí thành thù lao, gộp chung tới thù lao của tôi được không?" Địch Hạo nói: "Bởi vì chúng tôi dự tính ngày mai sẽ rời đi, cũng không xài được bao nhiêu."

Không chờ Tần Chí mở miệng, Bành Vũ đã bất mãn nói: "Fuck! Địch Tiểu Hạo, ông quá đáng quá nha, rõ ràng chuyến du lịch này là tôi chi tiền, ông không tốn một phân tiền nào mà còn muốn đòi tiền nữa hả, vậy phải có phần của tôi."

Địch Hạo che miệng cười, giả vờ áy náy: "Này, Bành Bành, ông chi tiền là vì mừng sinh nhật bảo bối, có tốn cũng là tốn vì Thất Thất, sao có thể tính lên đầu tôi được, tôi chỉ đi theo cho có mà thôi, ông không so đo chút tiền này đi, đúng không? Với lại Tần tiên sinh trả thù lao cho tôi là xứng đáng mà, tôi phải đổ máu đổ mồ hôi vất vả biết bao nhiêu, khi đó ông còn đang nằm dài trên giường ngủ ngon lành."

Nghe Địch Hạo nói mấy lời này, Tần Hiểu, Từ Tử Hạo, Tiêu Kiền, Bành Vũ đều không hẹn mà có cùng cảm giác: ông có chút liêm sỉ được không vậy?

Gì mà đi cho có?

Gì mà đổ máu đổ mồ hôi?

Này này, ông đúng là cái đồ không biết xấu hổ vô địch thiên hạ!

Bành Vũ co rút khóe miệng cắn răng nghiến lợi nói: "Nếu vậy thì ông đâu cần thiết chuyển chi phí thành thù lao, như vậy không phải ông chiếm tiện nghi của Tần tiên sinh à?"

Địch Hạo nhún vai: "Đó là tâm ý của người ta, tôi không tiện cự tuyệt."

Ông có chút liêm sỉ được không vậy? ! ! !

Bành Vũ bất đắc dĩ kêu gào trong lòng.

"Anh nói đúng không, Tần tiên sinh?" Địch Hạo nhướng mày nhìn Tần Chí.

Thái dương Tần Chí khẽ giật giật, chật vật gật đầu: "Cậu vừa nói Thất Thất tới đây là vì mừng sinh nhật à?"

Ách, sao đề tài lại chuyển thành chuyện này rồi... Địch Hạo còn chưa kịp đắc ý, nghe vậy thì ngẩn người, sau đó theo phản xạ ngây ngốc gật đầu: "Đúng vậy."

"Ô? Trùng hợp thật, anh tôi cũng vì sinh nhật mới tới làng du lịch." Tần Hiểu ở bên kia kinh ngạc nói.

"Nhóc không nói thì anh cũng quên mất sinh nhật A Chí." Khâu Viễn vỗ trán, sau đó nhìn Thất Thất: "Ngày sinh của bảo bối nhà cậu không phải cùng một ngày với A Chí chứ, nếu thật là vậy thì đúng là quá trùng hợp."

Sau đó Khâu Viễn nói ra một ngày, Địch Hạo nghe thấy thì kinh ngạc tròn mắt, Thất Thất ở trong lòng Bành Vũ vui sướng vỗ tay: "Wow ~ là thật nha, con và chú có chung ngày sinh nhật!"

Nói xong, Thất Thất long lanh nhìn Tần Chí, Tần Chí cũng nhìn Thất Thất, ánh mắt nhu hòa: "Không ngờ Thất Thất lại trùng ngày sinh với chú, chỉ tiếc sinh nhật qua rồi, chú không kịp đưa quà cho Thất Thất."

Thất Thất lắc đầu: "Hi, chú không biết mà, với lại con cũng không tặng quà cho chú. Vậy chờ lần sau chúng ta cùng mừng sinh nhật, con và chú có thể tặng quà cho nhau."

Nghe bé nói cùng mừng sinh nhật, ưu tư trong mắt Tần Chí chợt lóe, mỉm cười đồng ý.

Địch Hạo ở bên cạnh bĩu môi... nhóc béo này tự bán mình luôn rồi, aiz, con trai ngốc đáng yêu của anh, con đúng là chuyên gia gài bẫy ba ba mà, đến khi đó còn không phải ba ba con bỏ tiền mua quà sao...

...*...

Bao phi [17] Phát Hiện Ở Huyện X

*******

Một bữa cơm cả khách lẫn chủ đều vui mừng, Địch Hạo không chịu được sức hấp dẫn của tiền nên từ sớm đã thảo luận xong vấn đề thù lao với Tần Chí, sau đó mới có tâm tư để ý tới cái bụng. Mà sau chuyện này, mọi người cũng coi như cùng chung hoạn nạn, trao đổi phương thức liên lạc, sau buổi tiệc thì giải tán.

Sáng sớm hôm sau, Địch Hạo cùng Bành Vũ dẫn Thất Thất tạm biệt mọi người, lên đường trở về nhà.

Nhìn bóng dáng nhóm Địch Hạo lên xe rời đi, ánh mắt Tần Chí lóe lên một tia thâm trầm, sau đó cũng dẫn Tần Hiểu rời khỏi thôn Thạch Lâm.

Chuyện hồ Thạch Lâm phát sinh án mạng liệu có tạo thành tổn thất cho làng du lịch hay không, Tần Chí biểu thị không lo lắng, cho dù có tổn thất thì anh cũng không để tâm.

Nói đúng hơn thì chuyện này đối với mọi người cũng không quá quan trọng, nói là mạng người nhưng cũng chỉ xem cho có mà thôi, thật sự không có bao nhiêu người để chuyện này trong lòng, vì thế du khách vẫn sẽ tới, thậm chí vì chuyện này mà kích thích lòng hiếu kỳ, lại càng hấp dẫn nhóm khách du lịch thích tìm kiếm kích thích.

Con người chính là vậy, đây chính là thực tế. Cho dù có người chống đối nhưng vẫn không thể tạo thành ảnh hưởng lớn. Hơn nữa dựa vào tính chất vụ án và hung thủ, kết án chỉ có thể thông báo là người đàn ông kia xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Những vụ án không có tội phạm giết người muốn nói thế nào cũng dễ, mọi người cũng không lo lắng tới nơi này sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng vì để những sinh mạng đã chết trong hồ được yên nghỉ, sau khi trở về Tần Chí vẫn quyết định đóng cửa khu du ngoạn trên hồ Thạch Lâm, còn nguyên nhân thì cứ nói thật. Chẳng qua Tần Chí không muốn trục vớt xương cốt dưới đáy hồ. Cát bụi trở về với cát bụi, đất thuộc về đất, nếu sinh mệnh của bọn họ đã chấm dứt dưới đáy hồ thì cứ để họ yên nghỉ ở đó.

Chỉ là không ai ngờ được hành động này của Tần Chí lại càng hấp dẫn ánh mắt mọi người, càng nhiều người muốn tới đây thám hiểm.

Bởi vì Tần gia gia đại nghiệp đại nên khi vụ án mạng phát sinh, nhất là phát sinh trong khu du lịch của Tần gia mới mở nên tin tức vụ án được đưa tin rất nhiều, tiền nhân hậu quả cũng được kể rõ, vì những nguyên nhân không thể nói kia nên báo cáo vụ án của Khâu Viễn là cặp nam nữ kia vụng trộm ở ven hồ, vì bất cẩn nên mới xảy ra tai nạn, rớt xuống hồ chết đuối, còn người phụ nữ vì trơ mắt nhìn tình nhân chết đuối nên bị kích thích tới mức thần kinh bất thường.

Mặc dù vậy nhưng lời chất vấn của dư luận vẫn nổi lên rất nhiều, chỉ vụng trộm ở ven hồ thôi, người đàn ông kia sao lại trượt chân rớt xuống nước? Chẳng lẽ hai người bọn họ kịch liệt đến vậy sao?.... Với lại, người phụ nữ nhìn thấy tình nhân chết đuối cũng không đến mức phát điên đi.

Sau đó có người nói, lúc người phụ nữ kia phát điên đã không ngừng la hét là có quỷ, vì thế sau khi Tần Chí phong tỏa hồ Thạch Lâm, lại càng có nhiều người suy đoán lung tung hơn, nói người nam kia chết là bị thủy quỷ dưới hồ làm hại. Người hiếu kỳ ngày càng nhiều, càng có nhiều người muốn tới thôn Thạch Lâm để nhìn hồ Thạch Lâm theo truyền thuyết là có thủy quỷ kia, mặc dù hiện giờ nơi đó cấm tới gần nhưng từ xa xa liếc nhìn cũng được. Cộng thêm phong cảnh quả thật rất đẹp, du lịch một chuyến cũng không tệ. Sau đó khu du lịch bên thôn Thạch Lâm ngày càng phát đạt.

Chuyện phát sinh theo chiều hướng này không thể không nói trí tưởng tượng của mọi người quả thực quá phong phú, nhưng ít nhiều thì bọn họ đã thực sự chạm tới chân tướng. Lúc nghe thấy chuyện này, Địch Hạo quả thực không biết nên phản ứng thế nào, nếu để đám người thám hiểm kia biết hồ Thạch Lâm thực sự có thủy quỷ, không biết bọn họ còn dám tới hay không.

Tần em trai theo anh cả nhà mình về nhà, lật lịch thì bi thảm phát hiện thời gian kỳ nghỉ chỉ còn lại không tới một phần ba, đơn giản là mỗi ngày đều giống như ngồi hỏa tiễn, qua thật nhanh, ngay lúc cậu đang than thở kỳ nghỉ còn quá ít thì Tần Chí chỉ hơi đảo mí mắt, sau đó cầm số văn kiện tồn trọng trong khoảng thời gian nghỉ phép ở thôn Thạch Lâm giải quyết. Tần Hiểu lúng túng sờ mũi, vội vàng điều chỉnh tâm trạng, sợ anh trai sẽ tìm việc giao cho mình để chỉnh mình.

Chẳng qua lo lắng không được mấy ngày thì Tần Hiểu nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn, sau đó ngay cả tâm trạng than thở cũng không có, cam chịu về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng thầy ra ngoài một chuyến... cậu thật hối hận vì đã học khoa khảo cổ, bởi vì học chuyên ngành này thì kỳ nghỉ cơ hồ không có, còn phải ra ngoài rèn luyện thực tế. Thôi, vì nghiên cứu học thuật, cậu liều mạng!

...

"Ông thật sự không đi cùng tôi à? !" Bành Vũ vỗ bàn nhìn người đang chuyên tâm đút cơm cho con trên sô pha đối diện.

Địch Hạo cầm muỗng múc cháo trứng muối thịt nạc đút cho Thất Thất, lúc bé nhai thì tranh thủ hớp một ngụm lấp bụng, nghe Bành Vũ hỏi vậy, Địch Hạo bất đắc dĩ đút cháo vào miệng Thất Thất vừa nhai xong, liếm muỗng nói: "Cậu tới tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi à? Chuyện có gì đâu, cậu tự đi đi, tôi không đi."

"Gì mà chỉ vì chuyện này chứ! ?" Bành Vũ kích động: "Ông cũng không phải không biết, từ nhỏ đi chung với ông gặp quỷ nhiều đếm không xuể rồi tôi có biết sợ là gì đâu, nhưng cái loại bánh tét đó thì sợ chết đi được"

"Có gì mà sợ, giống nhau cả thôi." Địch Hạo khó hiểu nghiêng đầu, thuận tiện thành công hớp thêm ngụm cháo.

"Giống thế nào được chứ! Một cái nhìn không thấy sờ không được, một cái thấy được sờ được!" Bành Vũ thực sự muốn phát điên.

"Ha hả, đó chỉ là suy nghĩ của ông thôi. Cho dù ông không thấy không sờ được quỷ nhưng nó vẫn ở đó mà?" Lúc này, Thất Thất ợ một tiếng, đẩy cái muỗng ba ba đưa tới rồi vỗ vỗ cái bụng nhỏ, biểu thị mình no rồi. Địch Hạo liền buông muỗng, lấy khăn giấy lau miệng cho Thất Thất.

"Tôi không quan tâm, dù sao thì tôi cũng muốn ông đi với tôi, tôi sợ." Bành Vũ nằm dài trên ghế sô pha, thương tâm nói.

Địch Hạo bất đắc dĩ liếc mắt: "Ông đấy, đã sợ như vậy sao lại đáp ứng thầy làm gì?"

"Con bà nó (‵o′) !" Bành Vũ bật dậy: "Tôi còn một học kỳ nghiên cứu sinh nữa mới tốt nghiệp, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, có ngu mới không đáp ứng ấy."

Địch Hạo suy nghĩ một chút: "Trước đó không phải ông nói hoạt động lần này là hai trường liên kết hợp tác à? Hơn nữa theo tôi biết thì trường y bọn ông chỉ đi theo chăm sóc nhân viên thôi, ông cũng chỉ là nghiên cứu sinh, chỉ là rèn luyện thực tế mà thôi, chắc sẽ không bảo bọn ông chui xuống mộ đâu.

Bành Vũ ai oán nhìn Địch Hạo: "Địch Tiểu Hạo ~ ~ ông đi với tôi đi, cho dù không phải xuống mộ tôi cũng sợ, nếu bánh tét từ trong mộ nhảy ra thì sao?"

Địch Hạo thở dài một hơi, sau đó nhìn Thất Thất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, xoa xoa đầu bé: "Được rồi, nhưng chắc phải muộn một chút, Thất Thất phải tới bệnh viện chích ngừa."

"A? Tới lúc chích ngừa của Thất Thất rồi à?" Bành Vũ kinh ngạc hỏi.

"Ba ba, phải đi chích ạ?" Thất Thất ôm tay Địch Hạo hỏi.

"Đúng vậy, con phải chích ngừa thì thân thể mới khỏe mạnh được, hiểu không?" Địch Hạo ôm lấy Thất Thất, để bé ngồi trên chân mình.

"Dạ." Thất Thất buồn bực nằm trong lòng Địch Hạo, nắm chặt nút áo anh, buồn bực không vui.

"Này, Địch Tiểu Hạo, ông dẫn Thất Thất ra ngoài chích làm gì, kỹ thuật của tôi mà không tốt bằng đám người bên bệnh viện à? Ông cứ ôm Thất Thất để tôi chích là được, bên nhà tôi cũng có đủ thiết bị cả mà." Bành Vũ tự kỷ nói: "Ông còn không tin tưởng kỹ thuật của tôi sao, với lại nhà tôi cũng có thể cung cấp giấy chứng nhận."

"Đúng vậy, năng lực của ông đúng là tốt hơn đám người bên bệnh viện." Địch Hạo gật gù.

Bành Vũ còn chưa kịp đắc ý đã nghe Địch Hạo nói tiếp: "Còn không thu tiền nữa chứ."

Bành Vũ nheo mắt: "Ai nói không thu tiền?"

Địch Hạo nhìn Thất Thất, chỉ Bành Vũ nói: "Cưng à, cha nuôi nói chích ngừa cho con mà còn đòi thu tiền kìa, aiz, vậy mà cha con mình còn định bồi cha nuôi con xuống mộ nữa chứ."

"Xem như ông lợi hại nha Địch Tiểu Hạo." Bành Vũ nghiến răng nghiến lợi.

"He he, quá khen quá khen." Địch Hạo cười híp mắt, tiếp nhận lời khen của Bành Vũ.

Chuyện là thế này, mấy tháng trước ở một thôn làng của huyện X phát hiện một ngôi cổ mộ, phát hiện này chấn động rất lớn, bởi vì kích thước của ngôi mộ rất lớn, hơn nữa phỏng đoán niên đại cũng không nhỏ, vừa vặn nhóm giáo sư của Kinh đại chuyên nghiên cứu lĩnh vực này nên được chính quyền địa phương mời tới làm công tác khảo cổ, dĩ nhiên có cả nhân viên kỹ thuật.

Bởi vì niên đại ngôi mộ rất cổ xưa, bên trong có nhiều chất khí độc hại, cộng thêm công tác khai quật vất vả. Vì muốn giữ nguyên vẹn ngôi mộ nên nhất định phải khai quật bằng tay, rất ít nơi có thể sử dụng máy móc, lượng công việc rất lớn.

Cộng thêm mộ cổ niên đại xa xưa, nếu không kịp cố định vách ngăn thì rất có thể sẽ phát sinh tai nạn sạt lở, dẫn đến thương vong, vì thế cần có nhân viên y tế đi theo. Vì thế Kinh đại liền liên hệ với Y đại, cùng nhau tham gia hoạt động này, sẵn tiện để học sinh có cơ hội rèn luyện thực tế.

Vì thế trước đó hai trường đã thả ra tin tức, sinh viên của hai hệ có thể tham gia ghi danh, nhưng phải trải qua kỳ khảo hạch của giáo sư. Nhóm giáo sư biết chuyện lần này rất nghiêm trọng nên ít nhiều cũng muốn dẫn sinh viên mình coi trọng rèn luyện một phen, vì thế Bành Vũ liền vinh quang trúng đạn.

Nhiệm vụ của đại học Y khá nhẹ nhàng, hơn nữa quy củ cũng không nhiều, đại đa số sinh viên xuất sắc Y đại sẽ theo giáo sư tới huyện X bồi giáo sư cùng sinh viên Kinh đại.

Chỉ là trường không cho phép tùy tiện dẫn người khác tới cổ mộ, cũng may Địch Hạo cũng khá nổi tiếng nên trở thành thầy phong thủy được Bành Vũ mời tới xem phong thủy cổ mộ.

Nhóm giáo sư rất tin tưởng phong thủy học nên không có ý kiến, chỉ thầm phê bình Địch Hạo mang theo đứa nhỏ, nhưng đây không phải chuyện bọn họ có thể quản, cộng thêm Bành Vũ đảm bảo chuyện lộ phí của Địch Hạo cùng Thất Thất nên lại càng không tiện lên tiếng.

...*...

Bao phi [18] Ngẫu Nhiên Gặp Lại

*******

Sinh viên Y đại cùng nhóm giáo sư chịu trách nhiệm y tế, chỉ cần có chút chậm trễ sẽ dẫn đến cục diện không thể cứu vãn, vì thế quan niệm thời gian cùng ý thức trách niệm của bọn họ đều rất mạnh.

Vào ngày hẹn, bọn họ đã tới điểm hẹn sớm hơn dự định, thế nhưng tới gần giờ hẹn vẫn không thấy bóng dáng người bên Kinh đại, nhóm thiên chi kiêu tử của Y đại cảm thấy có chút buồn bực, nhóm giáo sư có giao tình với bên Kinh đại thì thấu hiểu hơn, chức nghiệp khảo cổ của Kinh đại cần rất nhiều dụng cụ chuyên ngành, còn phải là đích thân chuẩn bị cùng mang theo, như vậy sẽ thuận lợi cho công việc hơn. Không giống ngành của bọn họ, thiết bị chữa trị dùng bộ nào cũng được, người có nhiệm vụ sẽ chuẩn bị đầy đủ, không cần bọn họ phải bận tâm, vì thế thời gian cũng dư dả hơn, chẳng qua nhóm giáo sư của Y đại đều là cáo già thành tinh, sẽ không lên tiếng nói giúp nhóm giáo sư cùng sinh viên Kinh đại.

Mặc dù đã tới điểm hẹn từ rất sớm nhưng tinh thần của Địch Hạo cùng Thất Thất rất tốt, cũng không buồn ngủ, Địch Hạo còn đặc biệt dẫn Thất Thất tới tiệm ăn ở gần đó ăn sáng, nửa ngày mới quay lại nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhóm người Kinh đại.

Địch Hạo vẫn bình tĩnh như thường, chuyến này anh không cần tốn phí, là Bành Vũ bỏ tiền dẫn anh theo để làm chỗ dựa tâm lý. Địch Hạo cảm thấy trừ phi là quá xúi quẩy mới có chuyện, bằng không một đội khảo cổ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chuyến đi này giống như một chuyến nghỉ phép vậy, nhàn hạ rảnh rỗi. Vì thế anh cùng Thất Thất thực thong dong.

Bành Vũ lớn lên cùng Địch Hạo, dạng quỷ gì mà chưa thấy qua, bản thân cũng bị Địch Hạo trêu chọc đến quen rồi, nhưng không biết vì sao đối với dạng xác ướp bánh tét kia thì có thấy bao nhiêu lần vẫn sợ như cũ, phỏng chừng là vì lúc bé bị một đám tang thi Mễ quốc dọa hoảng.

Khi đó Địch Hạo sớm đã dùng quỷ trêu chọc Bành Vũ không biết bao nhiêu lần, Bành Vũ đã xây dựng tâm lý thép, gặp mấy trò này của Địch Hạo cũng chỉ khịt mũi xem thường, Địch Hạo cũng không thèm chọc nữa.

Nào ngờ lần nọ ở trong phòng xem phim xác ướp, ngay lúc xác ướp bật dậy thì Bành Vũ mở cửa tiến vào, đập vào mắt là gương mặt vô cùng khủng khiếp, miệng há to la hét chảy đầy dịch nhờn, người thì dở sống dở chết, mặc dù là trong TV nhưng vẫn làm Bành Vũ khiếp sợ đến phát nghẹn, cũng may Địch Hạo phản ứng nhanh, bằng không Bành Vũ đã suýt chút nữa bị nghẹn chết.

Có lẽ vì trải nghiệm mất mặt đó mà Bành Vũ không thể nào vượt qua nổi chướng ngại tâm lý với loại xác ướp này. Nhiều năm như vậy ở bên cạnh Địch Hạo, Bành Vũ cũng biết loại xác ướp bánh tét này dễ tổn thương người hơn quỷ, quỷ không có sức mạnh cường đại thì căn bản không thể kết thành thực thể.

Mà xác ướp thì khác, chúng vốn đã là thực thể, so với quỷ hồn hư ảo lại càng lợi hại hơn, tổn thương người cũng dễ dàng hơn, khó thu thập hơn, làm người trong đồng đạo cũng e dè hơn.

Bành Vũ không phải là người trong đạo, nghe nhiều, tự nhiên sẽ sợ. Vì thế lần này nhất quyết kéo Địch Hạo theo để an tâm, dù sao người bạn này bình thường cũng không có chuyện gì làm, nếu không phải có Thất Thất, cậu ta chính là một kẻ lười nhớt thây, trừ bỏ những lúc ra ngoài làm việc kiếm tiền thì cực kỳ biếng nhác.

Thật ra thì Bành Vũ cũng không phải sợ mình bị hại, chỉ là trước đó anh có nghe qua vài tin đồn, thôn làng phát hiện cổ mộ đó từng có người mất mạng, còn là sau khi cổ mộ được phát hiện.

Nếu nói không có liên hệ, Bành Vũ không quá tin tưởng, nếu thật sự có liên hệ thì nói không chừng anh không thể đối phó. Cộng thêm ngoại trừ anh thì còn có nhiều người như vậy, đều là mạng người, lại còn là người có quen biết, anh không thể bỏ mặc họ được.

Tối qua Bành Vũ mới nói chuyện này cho Địch Hạo biết, không nói ngay từ đầu là vì không muốn Địch Hạo cười nhạo mình nghĩ quá nhiều. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cứ cảm thấy có gì không đúng, để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên nói rõ.

Chuyện này mặc dù Địch Hạo để trong lòng nhưng cũng không nghĩ nhiều, nguyên tắc của anh vẫn là binh tới tướng đánh, nước tới đất chặn. Trước khi chuyện phát sinh, anh sẽ không lãng phí tế bào não của mình để suy nghĩ linh tinh, cũng không lãng phí thời gian để suy ngẫm việc từng trải, nói dễ nghe chính là Địch Hạo rất phóng khoáng, thuận theo tự nhiên, nói khó nghe thì tóm gọn lại trong một chữ, chính là... lười.

Vượt quá giờ hẹn hai mươi phút, người của Kinh đại mới vội vàng chạy tới trong ánh mắt phẫn nộ của mọi người.

"Hửm?" Thất Thất từ trong lòng Địch Hạo ló đầu ra, chỉ nhóm người bên Kinh đại: "Ba ba mau xem là ai kìa."

Thất Thất vốn tò mò tròn mắt nhìn nhóm người Kinh đại, lúc này không biết nhìn thấy ai mà biểu tình trở nên rất hưng phấn, hai móng vuốt mũm mĩm không ngừng kéo cổ áo Địch Hạo bắt anh phải quay đầu nhìn qua.

Địch Hạo thu hồi ánh mắt khỏi người vị giáo sư dẫn đầu đoàn người Kinh đại, nhìn theo tay Thất Thất chỉ, Bành Vũ cũng tò mò nhìn sang.

Bởi vì Thất Thất quá dễ gây chú ý nên đoàn người Kinh đại sau khi tới nơi cũng lập tức chú ý tới bé.

"Wow! Sao em lại ở đây hả nhóc béo?"

Nhìn theo hướng tay Thất Thất, cộng thêm lời nói thiếu đánh kia, Địch Hạo muốn không biết là ai cũng khó.

"Tôi mới là người muốn hỏi vì sao cậu lại ở đây đấy?" Nhìn Tần Hiểu hưng phấn đi tới, Địch Hạo hỏi... không sai, chính là tên nhóc phú nhị đại thiếu đánh này.

"À, em là nghiên cứu sinh của Kinh đại, vẫn chưa học xong nhưng giáo sư dẫn em theo rèn luyện thực tế một chút."

Bành Vũ soi mói nhìn Tần Hiểu: "Tính tình nhí nhố như nhóc mà là nghiên cứu sinh khoa khảo cổ á? !"... Giọng điệu tràn đầy nghi hoặc.

Tần Hiểu đen mặt: "Cái gì mà nhí nhố? Rõ ràng là sáng lạn vui vẻ nha, hơn nữa chỉ số thông minh của em cũng cao lắm chứ bộ, nghiên cứu sinh không làm khó được em đâu."

"Ô...." Bành Vũ kéo dài âm, gật đầu.

Tần Hiểu nghẹn, lúc này mới phản ứng hỏi ngược lại: "À mà sao anh lại ở đây?"

Bành Vũ nhún vai: "Tôi là nghiên cứu sinh Y đại, sắp tốt nghiệp, cùng giáo sư ra ngoài rèn luyện một chút để hoàn thành bài luận văn cuối cùng. Nói tới thì tôi chính là đàn anh của cậu đấy, mau gọi tiếng đàn anh nghe coi."

Tần Hiểu phóng ánh mắt ghét bỏ cho Bành Vũ... thôi dẹp đê.

"Này nhóc béo, vậy sao em cùng ba ba lại ở đây?" Tần Hiểu đến cạnh Thất Thất, không có cách nào, mặc dù chỉ mới gặp gỡ vài ngày ở thôn Thạch Lâm nhưng cậu thật sự rất thích đứa bé này, hơn nữa bọn họ đã vài ngày không gặp, quả thực có chút nhớ.

"╭(╯^╰)╮ hừ." Thất Thất chu cái miệng nhỏ cúi đầu bấu bấu móng vuốt mũm mĩm của mình, rõ ràng là mất hứng... anh trai này sao cứ luôn gọi bé là nhóc béo, cho dù béo thật cũng không thể nói ra như thế!

Địch Hạo dở khóc dở cười vỗ Thất Thất, thật ra Thất Thất không phải đứa bé tùy tiện cáu kỉnh với người khác, chỉ là không biết vì sao từ khi quen biết anh em Tần Chí, bé không chỉ không phòng bị mà còn chịu để lộ ra bản tính thật của mình, đối với Tần Chí thì vẫn luôn ngoan ngoãn lấy lòng, mà Tần Hiểu thì có chút ngạo kiều: "Anh mà cứ gọi em là nhóc béo nhóc béo nữa, coi chừng sau này em không thèm để ý tới anh nữa đâu."

Tần Hiểu lúng túng sờ mũi, lại càng xít tới gần bé con hơn: "Aiz, nhóc yêu ơi, anh sai rồi, với lại anh gọi nhóc béo là biệt danh thôi, là biểu hiện yêu thích, nhóc như vậy rất đáng yêu mà."

Lúc này Thất Thất mới chịu ngẩng cái đầu nhỏ, ánh mắt sáng ngời nhìn Tần Hiểu, mong đợi hỏi: "Vậy em có béo không?"

"Ha hả... nhóc, không béo." Tần Hiểu giật giật khóe miệng cười nói... bạn nhỏ Thất Thất đáng yêu, nhóc tựa lừa mình dối người như vậy ổn không?

Lúc này bạn nhỏ Thất Thất mới hài lòng gật đầu, vươn móng chọt chọt cái bụng nhỏ của mình: "Ưm, em mới không béo, ba ba nói em như vậy là bụ bẫm ~"

Bụ bẫm gì mà bụ bẫm bụng chứ... Tần Hiểu thật sự hết ý kiến, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, thuận tiện nựng Thất Thất một cái rồi rời đi.

Chờ Tần Hiểu đi rồi, Thất Thất che miệng vùi vào hõm vai Địch Hạo cười cười, thì thầm nói: "Ba ba, anh trai ý thật ngốc, bị con trêu mà cũng không biết."

Địch Hạo bất đắc dĩ nựng gương mặt béo tròn của Thất Thất.... này mới là mặt bụ bẫm này: "Con thấy người ta dễ bắt nạt liền ăn hiếp à?"

Thất Thất cười híp mắt: "Anh trai rất tốt."

Mọi người chuẩn bị xuất phát, xe rất nhiều, hai trường có phái xe tới nhưng dụng cụ nhiều nên chiếm khá nhiều chỗ, cũng may có sinh viên tự mình lái xe tới, nhân số mặc dù nhiều nhưng cũng có thể phân chia, không quá chật chội. Bành Vũ cũng lái xe tới, không vì gì khác, chỉ vì Thất Thất bảo bối nhà mình, anh muốn để bé có hoàn cảnh thoải mái, nào ngờ lúc lên xe thì Tần Hiểu cũng chui vào.

Bành Vũ liếc nhìn Tần Hiểu: "Nhóc đừng nói với tôi nhóc không lái xe tới nha?"

"Có." Tần Hiểu vừa nói vừa nhanh nhẹn đeo dây an toàn cho mình.

"Vậy sao không lái xe của mình đi?" Địch Hạo ngồi ở ghế sau hỏi.

"Tại bạn đồng hành đông quá, với lại mấy ảnh nói muốn lái xe em lâu rồi, em nhường cho ảnh luôn." Tần Hiểu nhún vai, chỉ về phía xe mình.

Địch Hạo cùng Bành Vũ liếc nhìn một cái... ôi mẹ ơi, là SUV, chậc chậc, đúng là con nhà giàu mà.

Mặc dù gia cảnh Bành Vũ cũng không tệ nhưng nhà ở bên Đông Bắc chứ không phải nơi này, vì thế có ra vẻ thì cũng không được gì.

Với lại Bành Vũ cũng biết hạn chế bản thân, cho dù mua xe cũng không chọn mẫu sang chảnh, ở những nơi như thủ đô này, Bành Vũ không muốn lộ ra gia cảnh để tránh phiền phức không cần thiết.

Nhưng thấy Tần Hiểu có xe tốt như vậy, Bành Vũ cũng thực hâm mộ ghen tị hận. Đàn ông mà, có mấy người không thích xe chứ.

...*...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro