22.23.24

Bao phi [22] Bóng Dáng Thi Thể

*******

Tần Hiểu cầm bàn chải nhỏ ngồi chồm hổm dưới đất phủi phủi từng chút từng chút một, đồng thời liếc nhìn Phó giáo sư ở bên kia không biết đang nghĩ gì.

Lý Phong Đạt ở ngay bên cạnh Tần Hiểu, thấy Tần Hiểu cứ nhìn Phó giáo sư mãi cũng nhịn không được quay đầu nhìn qua.

"Ôi chao? Tay giáo sư cầm gì vậy?" Lý Phong Đạt nghi hoặc hỏi.

"Hình như là chuông." Tần Hiểu nhíu mày nói.

"Chuông? !" Lý Phong Đạt kinh ngạc mở miệng hỏi: "Sao nhìn cũ vậy?"

"Ông không cảm thấy dáng vẻ cái chuông đó không giống mấy cái chuông bây giờ à?" Tần Hiểu lặng lẽ chỉ cái chuông: "Chuông bây giờ có hình tam giác, mà cái chuông trong tay giáo sư lại có hình bầu dục, hơn nữa trên hẹp dưới rộng, theo tôi biết thì đây là loại chuông mà các cô gái thời xưa hay đeo, hơn phân nửa là bộ tộc thiểu số. Thời xưa các cô gái rất hiếm khi ra khỏi khuê phòng, bọn họ sẽ không chọn đồ trang sức phát ra tiếng vang, như vậy sẽ làm mình không đủ trang trọng cùng thục đức, mà cô gái ở bộ tộc thiểu số thì không kiêng kỵ mấy chuyện này, bọn họ thích đeo đồ trang sức phát ra tiếng vang để hấp dẫn sự chú ý của người khác phái. Nó kỳ thực là phương thức tìm kiếm bạn đời. Hơn nữa cái chuông trong tay giáo sư nhìn rất giống ngọc, vậy người làm ra cái chuông này không phú cũng quý."

"Trời... một cái chuông cũ thôi mà ông nhìn ra nhiều thứ như vậy à, thực không đơn giản." Nói xong, Lý Phong Đạt thần thần bí bí tiến tới bên cạnh Tần Hiểu: "Này anh em, vậy ông nói xem cái chuông đó có đáng tiền không?"

Tần Hiểu im lặng liếc Lý Phong Đạt một cái, trả lời: "Chắc là có."

"Gì mà chắc là có chứ?"

"Tôi cũng chỉ suy đoán thôi, không thể khẳng định niên đại của cái chuông đó, cũng không thể giám định, làm sao biết giá trị cụ thể của nó, ông không phải chuyên về giám định văn vật à? Sao không tự mình xem đi."

Lý Phong Đạt sờ sờ mũi: "Tôi cũng muốn xem, thế nhưng cố tình người cầm chuông lại là Phó giáo sư, làm sao dám chọc chứ, chọc một cái là thể nào cũng bị ăn chửi, hơn nữa tôi chỉ muốn biết cái chuông đó có đáng tiền hay không thôi."

"Tôi thấy ông học giám định văn vật kỳ thực chỉ vì muốn xem đồ mình phụ trách có giá trị bao nhiêu đi?"

"Hè hè, quả thực là vậy." Lý Phong Đạt cười hì hì nói: "Ông nghĩ đi, đồ ông phụ trách đều có giá trị tiền tỉ, nghĩ thôi cũng thấy đã ghiền."

"Nhưng chỉ là qua tay thôi chứ có phải của ông đâu, có gì mà mê chứ?" Tần Hiểu lắc đầu cười.

"Chỉ dính líu tới thôi là đủ khoái rồi." Lý Phong Đạt sờ sờ cằm: "Mình tận mắt tiếp xúc với biết bao nhiêu thời đại còn gì."

"Ừm, không tệ, suy nghĩ thoáng thật. Ha ha..."

"Hừ, Tần Hiểu, ông nghĩ ai cũng có tiền như ông chắc, có thể xem thường mấy thứ này."

Một âm thanh châm chọc truyền tới, tiếng cười nói vui vẻ của Tần Hiểu cùng Lý Phong Đạt đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn qua thì quả thật là Tề Dự.

Tề Dự này học chung chuyên ngành với Tần Hiểu, lớn lên khá đẹp trai, vóc người cũng tốt, ở trong trường chính là hot boy nổi tiếng, nhà cũng khá giàu có, học tập không tệ, đối với người bình thường chính là con nhà giàu đẹp trai. Tề Dự thuộc dạng được mọi người chú ý, trước khi đậu Kinh đại đã là người xuất sắc kiêu ngạo, khi đậu Kinh đại lại càng được hâm mộ hơn, nhưng sau khi vào Kinh đại, niềm kiêu ngạo của Tề Dự bị Tần Hiểu hung hăng đánh nát.

Đầu tiên Tần Hiểu không chỉ không thua về tướng mạo mà còn nổi bật hơn, quan trọng nhất chính là gia thế, Tần Hiểu so với Tề Dự chính là một trời một vực, cộng thêm Tần Hiểu ở trong khoa rất được mọi người chú ý. Dĩ nhiên, Tề Dự vẫn luôn cho rằng các giáo sư vì gia thế mới coi trọng Tần Hiểu.

Mặc dù có gia thế rất tốt, người thường không thể so sánh nhưng Tần Hiểu không hề kiêu căng, ngược lại vẫn luôn hòa đồng với bạn học, cứ hệt như mình là người bình thường.

Tề Dự không giống như vậy, Tề Dự rất kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là hống hách, điều này làm nhân duyên của cậu ta với bạn học không tốt, thậm chí còn có bạn học nói cậu ta giả bộ trang bức, rõ ràng thua xa Tần Hiểu nhưng vẫn tỏ ra cao cao tại thượng.

Những lời này truyền tới tai Tề Dự, làm tâm trạng căm ghét Tần Hiểu vốn lớn lại càng lớn hơn, chỉ cần có cơ hội Tề Dự sẽ giễu cợt Tần Hiểu, thậm chí muốn ly gián quan hệ của Tần Hiểu với bạn học.

Nhưng từ nhỏ đã được giáo dục kĩ lưỡng nên Tần Hiểu không thèm so đo với những kẻ tiểu nhân, chỉ là cậu cũng không im hơi lặng tiếng, mỗi lần đều nghẹn trở lại, cộng thêm có rất nhiều bạn học đứng về phía Tần Hiểu nên lần nào Tề Dự cũng á khẩu, lại càng hận Tần Hiểu hơn.

Thấy người tới là Tề Dự, không chờ Tần Hiểu mở miệng nói chuyện, Lý Phong Đạt đã bĩu môi nói: "Tôi nói nè Tề Dự, ông nghiêm chỉnh một chút được không, tôi không có tiền thật, nhưng tôi có một người bạn vừa tốt lại vừa có tiền. Tần Hiểu có tiền nhưng vẫn xem tôi là anh em, kẻ hèn này thực sự rất vinh hạnh, còn chuyện xem thường gì đó, tôi còn cám ơn Tần Hiểu xem thường tiền, như vậy chứng tỏ anh em tôi không keo kiệt, lúc gấp rút vay mượn có khi còn không cần trả. Nhưng mấy lời ông nói thì tôi không thích nghe chút nào, cứ như tôi thích tiền lắm ấy, khụ khụ, dĩ nhiên ai mà không thích tiền, nhưng đối với tôi thì chỉ là một loại yêu thích mà thôi. Lần sau khi mở miệng ông làm ơn vận dụng đầu óc một chút đi."

"Ông... ..."

"Ông cái gì mà ông, ngày nào ông không bị tôi chửi thì thấy không thoải mái đúng không? Ông đây có tiền thì sao, có tiền cũng có tội à, tôi có dùng tiền đập ông đâu?" Tần Hiểu nhịn không được nói.

"Phốc..." Lý Phong Đạt vỗ vỗ vai Tần Hiểu: "Ông đừng có dùng tiền đập cậu ta, phí lắm, đập tôi đi, đập tôi đi nè." Vừa nói, vừa giơ ngực mình ra.

"Cút cút cút, tôi nói cho ông biết, sau này mượn tiền tôi phải trả, tiền tiêu vặt của tôi có chút xíu!" Tần Hiểu giơ ngón trỏ cùng ngón cái ra giấu: "Cứ ném đi như vậy thì anh tôi không cho tiền tiêu vặt nữa đâu."

"Ẻ..." Nhớ tới hôm qua vừa thấy anh trai Tần Hiểu, Lý Phong Đạt nhịn không được rụt cổ: "Anh ông nghiêm thật."

"Dĩ nhiên. Nhưng mà ông đừng có tin vẻ ngoài của ảnh, thật ra giả đứng đắn vậy thôi chứ bụng toàn là ý xấu."

"Ẻ? !...."

.... ... ... mình là phân cách tuyến... ... ...

"Hắt xì..."

Địch Hạo, Thất Thất, thậm chí là Khâu Viễn đều hoảng sợ quay đầu nhìn lại người đàn ông mặc dù đang xoa mũi nhưng vẫn ưu nhã đẹp trai như cũ.

Thấy cả đám quay qua nhìn mình, Tần Chí thực lãnh đạm thả tay xuống, trấn định hỏi: "Sao vậy? Tôi hắt hơi thôi mà, mọi người kinh ngạc như vậy làm gì?"

Địch Hạo nhìn người đàn ông cao to cường tráng một mét chín ở trước mặt, thực hối hận khi ấy không đi ở bên cạnh, nếu tận mắt nhìn thấy cái người vẫn luôn giả bộ ưu nhã thâm trầm này hắt hơi thì buồn cười biết bao nhiêu!

"Chú bị cảm ạ?" Thất Thất đặt tay trên bả vai Địch Hạo, cằm vùi trong tay, ngoẹo đầu hỏi.

"Bảo bối, con chưa nghe qua câu này sao, người ngu không bị cảm, nhất định là có người nói xấu nên mới bị nhảy mũi ấy." Địch Hạo xoay qua thì thầm với Thất Thất.

Thất Thất liếc dáng người Tần Chí một vòng, đồng ý gật đầu: "Dạ."

"Ha ha ha..." Khâu Viễn vừa ôm bụng cười vừa chỉ Tần Chí: "Lần đầu tiên tôi nghe có người mắng ông là ngu đấy, mấy người nói vóc người ông hoàn mỹ nhất định là bị mù rồi, ha ha ha..."

[Ở trên ĐH nói ngu là [sỏa đại cá], bé Thất Thất nghĩ là dáng cao to nên mới nhìn người Tần Chí]

Tần Chí liếc mắt, lạnh lùng nói: "Vóc người ông không phải cũng xấp xỉ tôi sao."

"Ha ha... ẻ..." Khâu Viễn tự nhìn lại mình, lúng túng chép miệng: "Chỉ nghĩ tới chuyện cười nhạo ông, quên mất mình cũng to cao không kém."

Địch Hạo ghét bỏ nhìn Khâu Viễn, biểu tình rõ ràng là 'ngu xuẩn'.

Nhìn biểu tình Địch Hạo, Tần Chí cảm thấy thực vui sướng.

"Được rồi được rồi, đi nhanh đi, trưa rồi, tôi còn phải về nhà ăn cơm nữa." Địch Hạo nhịn không được nói.

Khâu Viễn sờ mũi, trong đầu thầm nghĩ, còn không phải do cậu dẫn đi lầm đường sao... giờ còn trách ai.

Đi thêm vài phút, Địch Hạo thất bại chuyển Thất Thất vào lòng Tần Chí... anh thật sự ôm không nổi nhóc béo này nữa.

Tần Chí cười ha hả đón lấy bé con, khẽ lắc lư Thất Thất... quả nhiên không nhẹ. Khó trách Địch Hạo ghét mình muốn chết nhưng vẫn nhịn không được ném bảo bối qua cho mình.

Hành động nhận thua này làm Tần Chí nhịn không được nhếch khóe miệng nựng mặt Thất Thất: "Con đúng là tiểu bảo bối."

"He he." Thất Thất mắc cỡ vùi mặt vào hõm vai Tần Chí, tay ôm cổ anh.

Địch Hạo ở bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thất Thất... thu liễm chút nào bảo bối! Con không thể thấy người này cao hơn ba ba con, rắn chắc hơn ba ba con mà phụ thuộc vào người ta như vậy!

Thấy Địch Hạo lại muốn nổi điên, Tần Chí lập tức mở miệng lảng sang chuyện khác: "Chúng ta tới sau núi chưa?"

Địch Hạo lườm Tần Chí một cái, sau đó mới nhìn trái nhìn phải: "Hẳn là nơi này, chúng ta đi xung quanh xem thử xem, hai người đi theo tôi, trước tiên phải xem mộ Tiễn Đại Ngốc."

Quả nhiên bọn họ đã đi gần tới sau núi, bởi vì không lâu sau đó bọn họ đã nhìn thấy một tấm mộ bia nhỏ.

Địch Hạo bước nhanh tới, Tần Chí cùng Khâu Viễn liếc nhìn nhau, ôm Thất Thất đi theo.

Đến cạnh mộ bia, Địch Hạo ngồi xổm xuống xem xét. Thất Thất vỗ vỗ tay Tần Chí nói: "Chú, để con xuống đi, con phải phụ ba ba."

Tần Chí nhìn Thất Thất, sau đó cúi người để bé xuống.

Thất Thất đi tới đối diện Địch Hạo, cũng ngồi xổm xuống, dùng bàn tay vốc bùn đất trong mộ bị lật ra ngoài, sau đó nhíu cái mũi nhỏ: "Ba ba, mùi này khó ngửi quá."

"Ừm, mùi khá nồng." Địch Hạo gật đầu.

Đứng ở phía sau, Tần Chí cùng Khâu Viễn nhịn không được hít hít mũi, Khâu Viễn nghi hoặc mở miệng: "Sao tôi không ngửi thấy mùi gì vậy? A Chí, ông có ngửi thấy không?"

Tần Chí lắc đầu, biểu thị mình cũng không ngửi được.

Lúc này Địch Hạo quay đầu lại, biểu tình ngưng trọng: "Hai người đương nhiên không ngửi được, bởi vì mùi này là mùi hủ thi hơn ngàn năm, người bình thường không thể ngửi thấy."

Khâu Viễn trợn to mắt: "Hủ thi ngàn năm? ! Nói vậy, nơi này thật sự đã xảy ra chuyện sao? Tiễn Đại Ngốc không lẽ đã bị hủ thi hại chết? Nhưng mà nếu Tiễn Đại Ngốc đã chết thì sao thi thể lại bị hủ thi đào lên?"

Địch Hạo trừng Khâu Viễn: "Ai nói thi thể Tiễn Đại Ngốc bị hủ thi đào lên? Anh nhìn kĩ đống đất này đi."

Khâu Viễn tiến tới bên cạnh Địch Hạo quan sát, sau đó sắc mặt có chút khó coi mở miệng: "Số đất này hình như bị lật từ trong ra ngoài, chẳng lẽ... Tiễn Đại Ngốc tự mình bò ra?" Tựa hồ nghĩ tới hình ảnh đó, Khâu Viễn có chút muốn ói.

Địch Hạo khẳng định gật đầu: "Trước khi tới đây tôi có hỏi ông cụ chuyện của Tiễn Đại Ngốc, ông nói lúc phát hiện thi thể Tiễn Đại Ngốc thì không thấy có miệng vết thương. Nói cách khác, hủ thi đó rất có thể vẫn còn trong cổ mộ, chưa ra ngoài, nhưng nó vẫn có thủ đoạn nào đó để giết Tiễn Đại Ngốc, còn triệu hoán thi thể Tiễn Đại Ngốc tới bên người."

"Nói vậy, thi thể Tiễn Đại Ngốc hiện giờ đang ở..." Tần Chí nhíu mày do dự nói, ánh mắt nhìn về phía cổ mộ.

"Không sai, bên trong cổ mộ. Nếu bên ngoài không phát hiện thi thể Tiễn Đại Ngốc thì khả năng lớn nhất là nó đã bị hủ thi trong mộ triệu hoán." Địch Hạo gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía cổ mộ.

"Nguy rồi, nhóm Tần Hiểu không biết đã trở về hay chưa, chúng ta có nên tới cổ mộ xem thử một chút không? Nếu như bọn họ..."

Khâu Viễn còn chưa nói hết lời, mọi người đã nghe thấy tiếng thét chói tai từ phía cổ mộ truyền tới...

...*...

Bao phi [23] Quấn Quít

********

Ba người liếc nhìn nhau, thầm nghĩ... nguy rồi!

Địch Hạo vội vàng bật dậy, chạy ra ngoài. Tần Chí ôm lấy Thất Thất bị bỏ lại, cùng Khâu Viễn vội vàng đuổi theo.

Chờ ba người chạy tới thì thấy đám sinh viên lo lắng xoay mòng mòng ở lối vào cổ mộ, có người đang ôm Phó giáo sư đang bất tỉnh.

Bành Vũ cùng Tần Hiểu thấy nhóm Địch Hạo chạy tới thì vội vàng lao qua.

"Xảy ra chuyện gì?" Địch Hạo hỏi.

Bành Vũ kéo Địch Hạo qua bên cạnh, len lén nói: "Mới vừa nãy Phó giáo sư không biết vì sao đi tới lối vào cổ mộ, lúc ấy tôi đang ở bên cạnh nên thấy rõ có một bàn tay từ trong cổ mộ vươn ra muốn kéo Phó giáo sư vào trong. Tôi lập tức kéo ông ấy một cái, có thể là ông cụ lớn tuổi rồi không chịu nổi kích thích nên ngất đi. Kết quả không đợi tụi tôi dàn xếp ổn thỏa thì trong đám sinh viên chạy tới, có một cô gái đứng khá gần cổ mộ, kết quả bị túm vào rồi. Aiz, cũng tại tôi quá sơ ý, không thì..."

Địch Hạo an ủi vỗ vỗ vai Bành Vũ, hỏi tiếp: "Trừ ông ra, còn ai nhìn thấy cái tay đó không?"

Bành Vũ lắc đầu: "Hẳn là không, bởi vì mọi người cũng không có phản ứng gì đặc biệt, hơn nữa khi ấy Tần Hiểu thấy tôi nhào qua kéo người liền dùng thân mình cản đi tầm nhìn phía lối vào cổ mộ... cái đó... cô gái bị túm vào thế nào?"

Sắc mặt Địch Hạo có chút trầm xuống, lắc đầu: "Hiện giờ đi vào chỉ sợ đã dữ nhiều lành ít, cổ thi mới thức tỉnh nhất định muốn thấy máu."

Lúc này Tần Hiểu nói: "Cô gái đó là sinh viên hệ giám định văn vật, gọi là Bành Khê, cô ấy... thật sự không còn khả năng sống sao?"

"Theo lý mà nói, với thời gian tụi tôi chạy qua đây đã đủ để cổ thi hút máu cô gái, cổ thi sau khi thức tỉnh nhất định phải gặp máu, hơn nữa cổ thi này đã ngủ say hơn ngàn năm, vừa mới tỉnh lại, lệ khí khó tiêu, phải dựa vào giết người để bình tức. Sở dĩ nó không ra ngoài có lẽ là có hạn chế, có liên quan tới việc nó có đủ tinh khí hay không, mà tinh khí chính là máu người, một khi hút đủ máu người thì có thể ra ngoài gây họa. Vì thế hiện giờ cổ thi bên trong cần nhất là máu người, cô gái Bành Khê đó rất có thể không sống nổi."

Địch Hạo dừng một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa nhiều người như vậy, hiện giờ tôi vào trong cũng không thích hợp, vào đó chỉ quấy rối cổ thi, nếu nó liều mạng lưới rách cá chết thì có thể sẽ tạo ra nhiều thương vong hơn... báo cảnh sát đi, để nhóm Khâu Viễn xử lý, cậu tìm vật phẩm của cô gái đó cho tôi. Bây giờ tôi qua thương lượng với nhóm Khâu Viễn một chút." Nói xong, Địch Hạo tới tìm Khâu Viễn cùng Tần Chí đang trấn an mọi người.

Nhìn bóng lưng Địch Hạo, Tần Hiểu thở dài.

Bành Vũ nhìn Tần Hiểu, nhịn không được nói: "Có phải nhóc cảm thấy Địch Hạo quá lý trí rồi không? Thậm chí là có chút tàn nhẫn... bởi vì cậu ta không xuống cứu người, cho dù là không có hi vọng..."

Tần Hiểu lắc đầu: "Tàn nhẫn thì không, nhưng... anh ấy vẫn luôn như vậy sao? Không có hi vọng... liền từ bỏ. Nếu, em nói là nếu, nếu có kỳ tích phát sinh thì sao?"

Bành Vũ chuyển ánh mắt về phía Địch Hạo, lắc đầu: "Cậu không hiểu, Địch Tiểu Hạo kỳ thực rất mềm lòng, nhưng một người có năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn, cậu ta không thể vì nhỏ mà mất lớn. Cậu biết không, thứ cổ thi này còn đáng sợ hơn cả quỷ, bởi vì chúng có thực thể, cho dù là Địch Tiểu Hạo, đối phó với chúng cũng hao phí một phen công phu, huống chi vừa nãy cậu không nghe Địch Tiểu Hạo nói cổ thi bên trong đã hơn ngàn năm tuổi rồi à, bất tử bất diệt. Nếu Địch Tiểu Hạo thật sự đi xuống đấu với nó, không chỉ bứt dây động rừng mà còn kinh động nhóm sinh viên bên ngoài, đến khi đó phát sinh chuyện không thể vãn hồi thì không phải hối hận là có thể giải quyết được đâu." Bành Vũ đưa tay đặt lên bả vai Tần Hiểu, vỗ một cái.

"Với lại bây giờ là xã hội pháp chế, Địch Tiểu Hạo tiến vào trong ánh mắt nhiều người như vậy là phạm pháp, người làm ra hành động này cũng kỳ quái, hơn nữa bọn họ chính là sự tồn tại không được thừa nhận, khi đó sẽ phát sinh chuyện phiền toái gì cậu biết không? Mặc dù Địch Tiểu Hạo không nghĩ cô gái kia còn sống nhưng không phải vẫn bảo cậu tìm đồ đạc của cô gái à? Cậu ta muốn tra thử xem cô gái kia còn sống hay không. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy cậu không nên ôm hi vọng quá lớn."

"Vâng, em hiểu rồi, thật ra nghĩ lại thì hành động của Địch Hạo chính là biện pháp giải quyết tốt nhất trước mắt, chỉ là người bình thường đều có tình cảm lớn hơn lý trí, biết rõ vậy là tốt nhưng mọi người vẫn luôn nghĩ rằng xuống cứu ngay lập tức sẽ tốt hơn."

"Aiz, dù sao thì người xuống đâu phải là họ, nếu thật sự các cậu muốn cứu người như vậy, vì sao trước lúc Địch Tiểu Hạo tới lại không có ai đi xuống? Dĩ nhiên, số người đó bao gồm cả tôi, không nói tôi cũng tự biết mình sợ, có đánh chết tôi cũng không dám đi xuống. Cho dù không sợ thì tôi và cô gái kia cũng đâu có quan hệ gì, không có khả năng vì cô ta mà liều mạng, tôi tự nhận mình không có bản lĩnh sống sót trong cổ mộ, càng miễn bàn tới chuyện cứu người. Vả lại ngoại trừ cậu là khá quen thuộc, những người khác có quan hệ gì với Địch Tiểu Hạo đâu chứ, cậu ta có thể đảm bảo an toàn cho các người đã là không tệ, xin đừng làm người ta phải khó chịu."

Tần Hiểu trầm mặc gật đầu, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, phải dựa dẫm vào người ta để giải quyết mà lại còn ở bên cạnh quơ tay múa chân, mình thật là tệ hại.

"Aiz, thật ra không thể đi xuống cứu người thì trong lòng Địch Tiểu Hạo cũng rất khó chịu, từ nhỏ tôi đã cùng cậu ta lớn lên, tôi hiểu rõ cậu ta nghĩ gì. Thế nhưng trên thế giới này có quá nhiều chuyện không thể làm được, nhất là chuyện sinh tử, Địch Tiểu Hạo từ nhỏ đến lớn đã thấy quá nhiều, không quản là người hay quỷ. Vì thế cậu không cần tự trách bản thân mình không có biện pháp xuống cứu người, bởi vì hành động vô ích hiến mạng mình mới chính là hành động ngu xuẩn nhất."

"Vậy, tôi có cần phải tìm đồ của Bành Khê nữa không?" Tần Hiểu do dự.

"Tìm, Địch Tiểu Hạo không phải chỉ muốn chứng minh Bành Khê sống chết, cậu ta còn muốn tìm cớ an ủi lòng mình. Từ nhỏ đến lớn khi gặp chuyện thế này, cậu ta luôn làm vậy, mặc dù có chút lừa mình dối người nhưng nếu không làm vậy thì cậu ta sẽ tự trách bản thân đến chết."

"Được rồi, em biết rồi, em đi tìm ngay."

Địch Hạo để Thất Thất ở chỗ đám sinh viên, để bé an ủi bọn họ, sau đó gọi Khâu Viễn cùng Tần Chí qua, kể lại chuyện một lần.

Khâu Viễn gật đầu: "Nếu đã xảy ra chuyện, thậm chí còn ảnh hưởng mạng người thì tôi sẽ gọi thêm người tới, vừa vặn Tiêu Kiền vì chuyện lần trước mà đã được chuyển tới tổ bọn tôi, tôi có thể gọi Tiêu Kiền cùng Từ Tử Hạo tới."

Nói xong, anh nhìn Địch Hạo: "May mắn mà tôi tính trước, biết rõ sau khi quen biết cậu nhất định sẽ thường xuyên phát sinh chuyện này, cần tôi giải quyết, vì thế mới triệu Tiêu Kiền tới tổ, bằng không bây giờ đã không đủ người, điều người khác tới thì không tốt lắm."

Địch Hạo trừng Khâu Viễn.

Khâu Viễn dời tầm mắt: "Được rồi, tôi đi gọi điện thoại." Sau đó lập tức chạy qua bên cạnh.

Thấy Khâu Viễn chuồn qua một bên, Tần Chí đi tới bên cạnh Địch Hạo.

"Chuyện này em không nên tự trách, cho dù đi xuống cứu người thì cũng chỉ là chuyện vô ích, thậm chí còn bứt dây động rừng. Em lựa chọn như vậy là chính xác nhất."

Địch Hạo giật mình ngẩng đầu nhìn Tần Chí, nhịn không được hỏi: "Anh... không cảm thấy tôi quá tàn nhẫn quá vô tình sao?"

Tần Chí lắc đầu: "Có bỏ mới có được, mặc dù cô gái kia rất đáng thương, thế nhưng tôi tin tưởng phán đoán và kinh nghiệm của em, em biết phải quyết định thế nào là tốt nhất. Chuyện này người bình thường tụi tôi không biết được, cũng không có quyền phán xét quyết định của em. Thế nhưng tôi tin tưởng em không phải người vô tình."

Ánh mắt Tần Chí đen láy hệt như hố đen vũ trụ, anh nhìn ai là giống như muốn làm người ta đắm chìm trong đó. Địch Hạo vội vàng cúi đầu, che giấu chật vật cùng rung động trong mắt mình... anh chưa từng nghĩ rằng Tần Chí lại có thể nói ra những lời như vậy.

Cổ mộ vừa mới mở lối vào, chưa được xử lý nên bên trong vừa thiếu không khí lại tràn đầy hủ khí có thể tổn hại thân thể con người, vì thế nhóm sinh viên không biết nguy hiểm thực sự ở bên trong cũng không dám tùy tiện chạy xuống cứu người.

Nói tới nói lui thì vẫn là bản năng của con người, không phải ích kỷ, là bản năng, bản năng khi gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên tình huống sẵn sàng liều mình vì người khác không phải không có nhưng thật sự rất hiếm hoi.

Rõ ràng bạn học của cô gái rớt xuống mộ không phải dạng người hiếm hoi này, vì thế mặc dù tất cả mọi người đều sốt ruột, đều lo lắng, nhưng không ai dám đi xuống, bọn họ thiếu dũng khí và quyết tâm. Dù sao bọn họ cũng chỉ là học sinh, cho dù là thiên chi kiêu tử, gặp chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào người khác giải quyết, mà chuyện bọn họ có thể làm bây giờ là lo lắng nói 'không biết Bành Khê thế nào rồi', 'cô ấy có xảy ra chuyện gì không', 'cảnh sát sao vẫn chưa tới', 'mau nghĩ cách cứu cô ấy lên đi'...

Thật sự là thực tế vừa đáng buồn lại vừa bất đắc dĩ.

Chúng ta có thể phê phán hành vi này không? Không, bởi vì chúng ta chính là một thành viên trong đó.

Tần Hiểu nghe những lời này thì có chút bi thương cùng bất đắc dĩ, bọn họ không biết có lẽ Bành Khê sớm đã chết rồi, cậu cầm chiếc bàn chải nhỏ mà Bành Khê vẫn luôn sử dụng đi tới chỗ Địch Hạo, đưa cho anh, còn có chút buồn bã: "Cái này... cái này là bàn chải mà Bành Khê vẫn luôn sử dụng, không biết có hữu dụng hay không."

Địch Hạo gật đầu, nhận lấy: "Hữu dụng."

Đặt bàn chải nhỏ vào lòng bàn tay phải, Địch Hạo cắn đầu ngón trỏ tay trái, nhỏ máu vào bàn chải, sắc mặt có chút tái nhợt mặc niệm vài câu chú.

Giọt máu trên bàn chải đảo một vòng, sau đó hoàn toàn dung nhập vào cán bài chải, theo thần chú Địch Hạo đọc, bàn chải rung càng lúc càng mạnh hơn, tiếp đó rắc một tiếc, tay cầm gãy ngang.

Địch Hạo loạng choạng một chút, được Tần Chí vẫn luôn quan sát ở bên cạnh ôm lấy bả vai: "Em không sao chứ?"

Địch Hạo lắc đầu: "Không sao, chỉ dùng một giọt tinh huyết mà thôi, dưỡng một chút là được." Nói xong, nhìn chiếc bàn chải bị gãy trong tay, anh ngẩng đầu nhìn Tần Hiểu: "Cô gái này... đã không còn khí tức sinh mệnh nữa."

"Vâng." Tần Hiểu gật đầu, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn thực tiếc nuối, một người cứ vậy đánh mất tính mạng.

"Được rồi, bây giờ nghĩ xem làm thế nào đối phó cổ thi bên trong đi." Tần Chí mở miệng: "Cổ thi đó vừa mới thức tỉnh, máu của một người khẳng định không đủ thỏa mãn nó."

"Ừm, cho nên các cậu tốt nhất không nên tới cổ mộ nữa, nếu được thì bảo nhóm sinh viên này quay về đi."

"Được, cứ nói là cảnh sát phá án, tôi sẽ thông báo cho hai trường bảo nhóm sinh viên quay về." Lúc này sau khi gọi điện xong Khâu Viễn đi tới: "Nhưng chỉ bảo Tiêu Kiền cùng Từ Tử Hạo tới thôi, hai người đủ không?"

"Cho dù anh gọi một đống cảnh sát tới cũng không có ích gì, tốt nhất là gọi người biết chuyện, như vậy không cần giải thích dài dòng. Dù sao sau khi sinh viên quay về thì nơi này cũng không có ai lui tới. Đến khi đó anh bảo Tiêu Kiền cùng Tử Tử Hạo trông chừng nhóm dân bản xứ, cứ giả vờ như cảnh sát phá án là được."

"Chúng ta quả thực là đang phá án mà. Lý do tôi báo cho cấp trên là có người giấu xác, bảo hai bọn họ tới tìm thi thể." Khâu Viễn nhún vai: "Đây là lần đầu tiên tôi đại tài tiểu dụng như vậy, lãnh đạo còn tưởng đầu óc tôi có bệnh mà nhận loại nhiệm vụ này."

"Tôi thấy đúng là có bệnh, đến khi đó tìm đâu ra người giấu xác chứ?"

"Thì cái cổ thi kia chứ đâu nữa."

"Cút!"

[end 23]

Bao phi [24] Công Chúa Lĩnh

********

Công việc giải tán nhóm sinh viên tiến hành khá dễ dàng, dù sao thì hiện giờ mọi người cũng không còn tâm trạng tiếp tục công việc. Lý Phong Đạt cũng theo nhóm sinh viên quay về, cho dù thấy Bành Vũ cùng Tần Hiểu không trở về cũng không ý kiến gì, chỉ loáng thoáng nhận ra có lẽ hai người biết được kết quả gì đó nên mới có chút khổ sở, thế nhưng đó không phải chuyện bọn họ nên biết. Những nhân viên khác cũng lục tục rời đi, cũng có một người sống chết không chịu đi."

"Không được! Tôi không đi, đây là tự do của tôi, các cậu không thể bắt tôi rời đi được!" Phó giáo sư ngồi bệch tại chỗ, kiên quyết không chịu đứng dậy.

Lúc bị hôn mê Phó giáo sư đã được đưa tới chỗ Địch Hạo, nhóm người vây quanh ông cụ ngoan cố, muốn để Tần Hiểu khuyên nhủ.

Tần Hiểu đau đầu đỡ trán: "Giáo sư, mọi người đều về hết rồi, sao thầy lại muốn ở lại đây? Không có ý nghĩa gì đâu ạ."

"Ai nói không có ý nghĩa... còn nữa, sao trò lại có thể ở lại?" Phó giáo sư không đồng ý hỏi Tần Hiểu.

Tần Hiểu nhún vai: "Thầy nghĩ em không muốn đi sao? Anh em là nhà đầu tư cho hoạt động khai quật cổ mộ lần này, em lại là người có mặt khi sự việc phát sinh, có nghĩa vụ phối hợp điều tra với cảnh sát."

"Vậy tôi cũng là người trong cuộc, thậm chí còn là người bị hại, tôi càng không thể đi!" Phó giáo sư tiếp tục kháng nghị: "Còn Bành Khê nữa, trò ấy bị kéo xuống, aiz... cho nên thầy nhất định phải ở lại phối hợp điều tra!"

"Giáo sư, anh Kh... cảnh sát Khâu đã nói sẽ có nhân viên cảnh sát tới tìm ngài làm biên bản nên ngài cứ về nhà nghỉ ngơi đi, không cần..."

"Được rồi! Không cần nói nữa, các cậu sợ tôi thấy đồ bẩn trong cổ mộ đúng không?" Phó giáo sư ném thẳng một quả lựu đạn cho mọi người, làm bọn họ thực sự không biết nên nói gì cho phải.

Tần Hiểu kinh ngạc nhìn Phó giáo sư, không biết làm sao nhìn qua Địch Hạo---- nên nói gì đây? Làm sao bây giờ?

Địch Hạo vốn đứng đối diện khoanh tay dựa tường bất mãn nhìn Thất Thất lại chạy tới chỗ Tần Chí, nghe Phó giáo sư nói vậy thì quay qua, lúc này liền thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Tần Hiểu, Địch Hạo ngừng một chút rồi nói: "Lúc ở lối vào cổ mộ ngài có nhìn thấy gì không?"

"Nói nhảm! Tuy tôi lớn tuổi nhưng chưa đến mức mắt mờ!" Phó giáo sư tức giận, thở phì phì một hồi thì lôi một vật từ trong túi ra, cẩn thận nhìn một chút thì nhận ra là chiếc chuông mà Tần Hiểu từng nói.

Phó giáo sư run run nói: "Lớn tuổi vậy rồi có gì mà chưa thấy qua, chuyện này cũng không kỳ quái, huống chi chúng tôi làm bên khảo cổ, chuyện kỳ kỳ quái quái cũng thấy nhiều... cộng thêm từ khi lấy được cái chuông này, tôi luôn nghe thấy có người thì thầm bên tai mình, gì mà 'trả chuông cho tôi' này nọ, vì thế lúc đào được lối vào cổ mộ, tôi định đến gần xem một chút nhưng nào ngờ có một bàn tay thối rữa đột nhiên vươn ra... không ngờ lại hại trò Bành Khê..."

Phó giáo sư ngồi đó thở dài than ngắn, Địch Hạo cùng Bành Vũ thì thầm: "Aiz, lá gan ông cụ này lớn thật."

"Lại còn muốn nhìn vào trong cổ mộ, chậc chậc, quá trâu bò." Bành Vũ gật đầu đồng ý.

Tần Chí nhíu mày nhìn hai người dựa sát vào nhau thì thầm to nhỏ, cố nhẫn nhịn---- sau đó đưa tay kéo Địch Hạo.

Địch Hạo bị Tần Chí kéo lảo đảo, đầu đụng vào lồng ngực cứng rắn của đối phương: "Ui! Anh làm gì đấy?"

Thất Thất ngồi trên tay Tần Chí, bé cũng ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Tần Chí, sau đó vươn móng vuốt xoa xoa đầu Địch Hạo: "Ba ba có đau không?"

"Khụ khụ, xin lỗi, không nghĩ em đứng không vững như vậy." Tần Chí nhìn người trước mặt, đưa tay xoa dúm tóc bị rối sau đầu Địch Hạo.

Nhiệt độ lòng bàn tay ấm áp làm Địch Hạo nhịn không được lắc lắc đầu cọ cọ cái tay kia, sau đó kịp phản ứng mình làm gì thì đỏ tai trốn qua bên cạnh.

Tần Chí nhếch môi, đúng lúc thu tay lại.

Phó giáo sư hồi phục tinh thần, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh của hai người, tiếp tục nói: "Công việc khai quật không thể ngừng như vậy, hơn nữa tôi nhất định phải vào trong cổ mộ nhìn một chút, tôi phải ở lại đây.

Khâu Viễn nhíu mày hỏi: "Ngài có vẻ đặc biệt chấp nhất với cổ mộ này, chẳng lẽ vì cái chuông này sao?"

Phó giáo sư nắm chặt cái chuông: "Không sai, chính vì cái chuông này, cái chuông này có lẽ liên quan tới một truyền thuyết mà tộc chúng tôi lưu truyền lại... nếu đoán không sai thì truyền thuyết này chính là thật..."

"Tộc?" Tần Hiểu kinh ngạc.

"Đúng vậy, thật ra thì thầy là người của dân tộc thiểu số, là tộc người Mãn, tộc thầy có lưu truyền một truyền thuyết về Công Chúa Lĩnh, thế nhưng căn cứ theo lời thế hệ trước thì cách gọi chính xác phải là Công Chúa Lăng, qua thời gian thì dần biến thành Công Chúa Lĩnh. Trước đây có một vị vương gia Mông Cổ, gia đại nghiệp đại, có rất nhiều lãnh địa, nhưng hơn năm mươi rồi vẫn không có con trai, chỉ có một cô con gái, cô gái này dáng dấp rất đẹp, rất giống cha mình, không quản là kỹ thuật chiến đấu trên ngựa hay dưới ngựa đều rất tinh thông, còn có tài bắn tên bách phát bách trúng. Bởi vì trên váy nàng đính một chuỗi chuông nhỏ, lúc đi đường phát ra tiếng đing đang đing đang nên mọi người còn gọi là Đing Đang công chúa. Nàng vừa xinh đẹp lại còn có võ nghệ, người cầu hôn nhiều vô số kể. Nhưng vị công chúa này coi thường những kẻ ấy, nàng nói 'Đám công tử ca nhi kia tay trói gà không chặt mà dám cưới nàng? Phải là người có võ công tốt hơn nàng thì nàng mới chịu lấy làm chồng!'. Vị vương gia kia từ nhỏ đã rất sủng công chúa, vẫn luôn tùy ý nàng, vì thế chuyện hôn nhân cũng không tự mình làm chủ."

"Giáo sư, cái ông đang cầm không phải là chuông của vị công chúa kia chứ?" Tần Hiểu kinh ngạc hỏi.

Phó giáo sư trợn mắt: "Đừng có ngắt lời... vị công chúa này nói chỉ có người giết được hổ mới đủ tư cách cưới mình..."

"Con biết rồi! Cuối cùng Võ Tòng cưới công chúa đúng không ạ?" Thất Thất giơ bàn tay bé nhỏ hỏi.

Phó giáo sư nghẹn một hơi suýt chút nữa thở không nổi nhưng không thể so đo với con nít, chỉ đành lắc đầu: "Không phải, là một người tên Tiểu Đạt Tử, người này..."

"Phốc... Tiểu Đạt Tử, ha ha, sao không gọi Tiểu Trác Tử Tiểu Đằng Tử... ha ha, ẹt..." Tần Hiểu làm động tác kéo dây kéo với Phó giáo sư đang trợn mắt trừng mình.

"...có một ngày nọ đi săn, công chúa đã cùng Tiểu Đạt Tử bắn chết một con nhạn lớn, công chúa liền hỏi Tiểu Đạt Tử: 'Trên núi có con hổ, chàng đi săn thú như vậy không sợ cọp à?' Tiểu Đạt Tử đáp: 'Không sợ, con hổ đực đã bị ta bắn chết rồi.' Công chúa nghe vậy thì rất cảm mến, chỉ muốn gả cho Tiểu Đạt Tử. Nào ngờ chuyện này bị quản gia Vương phủ biết, gã ta muốn con trai mình cưới công chúa, hơn nữa Vương gia cũng coi thường Tiểu Đạt Tử nghèo khó, vì thế liền nghĩ độc kế bảo Tiểu Đạt Tử lên núi giết chết con hổ cái. Trước khi Tiểu Đạt Tử đi, vì lo lắng nên công chúa đã đưa chiếc chuông ngọc mà mình đeo từ nhỏ cho Tiểu Đạt Tử, hi vọng Tiểu Đạt Tử có thể sống sót quay về trả cho mình. Sau đó chuông đã trở lại nhưng Tiểu Đạt Tử thì không, có người nói Tiểu Đạt Tử đã mạng đổi mạng với hổ cái, cũng có người nói Tiểu Đạt Tử sợ hổ cái nên đã bỏ trốn, tóm lại là không thấy bóng dáng. Nhưng công chúa không tin, nàng cầm chuông chạy khắp núi tìm Tiểu Đạt Tử, sau đó lo âu thành bệnh, không bao lâu liền qua đời."

"Công chúa thật đáng thương." Thất Thất mím môi nói.

"Vậy sao ngài có thể khẳng định chiếc chuông này là chuông của vị công chúa kia?" Tần Chí hỏi.

Phó giáo sư lắc đầu: "Tôi không chắc, thế nhưng vị trí nơi này giống hệt như vị trí chôn cất công chúa trong truyền thuyết, tôi muốn xác nhận xem đoạn truyền thuyết kia rốt cuộc có phải thật hay không."

"Em cảm thấy..." Tần Hiểu do dự mở miệng.

"Em phát hiện được gì à?" Khâu Viễn lập tức hỏi.

Tần Hiểu gật đầu: "Em cảm thấy Tiểu Đạt Tử tuyệt đối không phải vì sợ hổ cái mà bỏ trốn, anh xem, anh ta đã giết chết con hổ đực rồi, sao lại có chuyện sợ hổ cái chứ? Nhất định là có người hại anh ta, anh ta không phải mạng đổi mạng với con hổ cái kia mà là bị người hại chết."

Khâu Viễn: "... điều mà em phát hiện... chính là cái này?"

"Ách... đúng vậy."

"Aiz..."

"Tóm lại, các cậu có chịu để tôi lưu lại không?" Phó giáo sư lắc chiếc chuông: "Thứ trong cổ mộ chấp nhất với cái chuông này như vậy có lẽ sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, nếu để tôi lưu lại có lẽ sẽ có trợ giúp, nếu các cậu dám đưa tôi đi, hừ, có chết tôi cũng không giao cái chuông này cho các cậu."

"Nhưng mà, an toàn của giáo sư..." Tần Hiểu nhíu mày.

Phó giáo sư vung tay biểu thị mình không quan tâm: "Tôi cũng lớn tuổi rồi, chuyện này có gì phải để tâm chứ, hiện giờ chuyện tôi muốn làm nhất là cố gắng giải đáp thắc mắc của mình, tôi đã dứt khoát vậy rồi, các cậu cũng dứt khoát một chút được không?"

Tần Hiểu bất đắc dĩ nhìn Địch Hạo.

Địch Hạo gật đầu nói: "Vậy ngài cứ ở lại đây đi, nhưng chuông phải để tôi giữ."

Phó giáo sư lắc đầu: "Vậy thì không được, lỡ như hại cậu thì sao?"

"Giáo sư, ngài cứ đưa cho anh ấy đi, Địch Hạo chính là chuyên gia phương diện này, để anh ấy giữ tuyệt đối hữu dụng hơn ngài." Tần Hiểu lờ mờ nói, cũng không nói rõ thân phận Địch Hạo.

"Chuyên gia?" Phó giáo sư suy nghĩ một chút: "Được rồi, chuông giao cho cậu, nhưng cậu phải đảm bảo chờ chuyện giải quyết rồi nhất định phải để tôi xuống cổ mộ."

Địch Hạo nhận lấy chuông gật đầu: "Ngài yên tâm, sau khi giải quyết chuyện thì hoạt động khai quật cổ mộ sẽ tiến hành bình thường."

Chuông vừa tới tay, Địch Hạo liền cảm giác được lệ khí, lập tức hỏi Phó giáo sư: "Đã liên tục vài đêm ngài không thể ngủ ngon đúng không?"

"Đúng vậy." Phó giáo sư gật đầu.

Địch Hạo ừm một tiếng rồi nhìn qua Tần Hiểu: "Cậu đi ngắt vài nhánh liễu đặt trên giường Phó giáo sư, lại hỏi xem người trong thôn có nếp không, nấu chút cháo nếp cho Phó giáo sư uống."

"Hửm? Sao lại phải làm vậy?" Phó giáo sư khó hiểu hỏi.

"Để ngài ngủ ngon giấc." Địch Hạo tránh nặng tìm nhẹ nói: "Bành Vũ, ông đi với Tần Hiểu đi, cẩn thận một chút."

"Ừ."

Tần Hiểu đi theo sau Bành Vũ rời khỏi nhà, Tần Hiểu tiến tới bên cạnh Bành Vũ, cẩn thận hỏi: "Nè è, mấy thứ này rốt cuộc dùng để làm gì vậy?"

Bành Vũ nhìn Tần Hiểu một cái, mở miệng: "Trừ tà."

Tần Hiểu ngạc nhiên tròn mắt: "Giáo sư trúng tà á?"

"Không phải, có lẽ là chiếc chuông kia có mang theo thứ gì đó ảnh hưởng đến Phó giáo sư, nhưng nếu ông ta mang theo chiếc chuông lâu dài thì không nhất định."

"Ồ." Tần Hiểu gật đầu: "Cây liễu cùng gạo nếp còn có tác dụng này à? Vậy em có cần hái thêm vài nhánh, uống chút cháo để đề phòng thứ trong cổ mộ quấy rầy không?"

"Ha hả, cậu quên mất thứ trong cổ mộ là niên đại gì à? Nếu nhánh liễu với nếp có tác dụng thì Địch Hạo đã sớm ném mấy thứ này xuống rồi. Tôi thấy so với mấy thứ này, không bằng cậu cầu Địch Tiểu Hạo tặng một chuỗi phật châu đi?" Bành Vũ giơ chuỗi phật châu mà Lý Phong Đạt đã trả lại cho mình: "Khi đó tôi túm Phó giáo sư cũng vì có chuỗi hạt này nên thứ bên trong mới rụt lại, bằng không tôi làm sao làm lại nó chứ?"

Tần Hiểu gật gù: "Quả thực nên cầu một xâu."

[end 24] 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro