31.32.33

Bao phi [31] Búp Bê Hình Người

[Cáo] đã hứa qua tuần có, hoàn thành 1 lời hứa nhé :3 ahihi còn hứa vs ai nữa k ta, nhìn dáo dác... chạy...

********

"Mau cứu tôi... van cầu anh mau cứu tôi..."

"Không sai, âm thanh chính là từ nơi này phát ra." Viêm Minh sờ tủ nói, sau đó mở tủ.

"Trong này ngoại trừ quần áo của nữ thi thì không còn gì khác, chẳng lẽ cô ta phụ thân vào quần áo?" Tần Hiểu cũng muốn mở, thế nhưng cậu đeo vòng tay khai quang trên cổ tay nên không tiện tới gần.

Viêm Minh lục lọi quần áo, đột nhiên đụng trúng một vật cứng: "Này là cái gì?" Anh lôi nó ra.

"Cái gì vậy?" Tần Hiểu mở miệng hỏi, sau đó theo phản xạ có điều kiện đưa tay chạm vào.

"A! ! !"

Âm thanh chói tai truyền tới, lúc này ngay cả Tần Hiểu cũng nghe thấy, âm thanh này rất giống tiếng hét chói tai, Viêm Minh sít một tiếng, vật trong tay cũng rớt xuống đất.

'Tách' một tiếng, đèn phòng giải phẫu bật sáng.

Hai người theo phản xạ nhắm mắt lại, qua một lúc lâu mới thích ứng được với ánh sáng bất ngờ, sau đó mới có tâm trạng xem thứ vừa rơi xuống là gì.

Viêm Minh cúi người nhặt thứ kia lên: "Tượng gỗ?"

Tần Hiểu sáp tới nhìn, chỉ thấy trên tay Viêm Minh là một con búp bê hình người bằng gỗ được chế tác rất tinh xảo, mắt mũi miệng đều khắc rõ ràng, dáng vẻ ngây thơ cực kỳ đáng yêu. Thế nhưng nghĩ tới tình huống khi bàn tay đeo chuỗi ngọc khai quang của Tần Hiểu chạm vào món đồ này thì thực sự không thấy đáng yêu nổi nữa.

"Vừa nãy khi tay đeo chuổi ngọc khai quang của tôi vô tình chạm vào nó thì tiếng hét chói tai kia phát ra, hơn nữa phòng giải phẫu cũng khôi phục trạng thái bình thường, linh hồn nữ thi kia có phải ở trong này không?" Tần Hiểu hỏi.

"Hẳn là ở trong này." Viêm Minh lật lật tượng gỗ: "Nhưng không thể xác định là tự tiến vào hay bị động tiến vào."

"Có gì khác biệt: "

Viêm Minh liếc nhìn Tần Hiểu, nhếch môi: "Nếu cô ta tự tiến vào thì khẳng định là muốn hại chúng ta, thế nhưng... bị động tiến vào thì rất có thể là bị người ta hại."

"Ý anh là... nữ thi này rất có thể bị người ta hại chết?" Tần Hiểu quay đầu nhìn thi thể nữ sinh đang nằm lẳng lặng trên bàn giải phẫu.

"Đây chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, không quản thật giả thế nào chúng ta cũng không có biện pháp biết, vật nhỏ này cần phải đưa cho người biết xử lý." Viêm Minh nhướng mày với Tần Hiểu.

"Ý anh là... anh Địch?"

...

"Vô sự bất đăng tam bảo điện..." Địch Hạo nhìn ba người ngồi trên sô pha, bất đắc dĩ bĩu môi: "Nói đi, lại xảy ra chuyện gì?"

Bành Vũ nhún vai: "Lần này không phải tôi, là hai người này muốn tôi dẫn tới tìm ông. Gần đây tôi ngoan lắm, không trêu chọc chuyện xúi quẩy gì cả."

"Nói hay quá nhỉ! Tự mình có thấy mắc ói không?" Địch Hạo đạp Bành Vũ một cước: "Rốt cuộc có chuyện gì mà tìm tôi?"

"Cái này..." Viêm Minh mở miệng nói, sau đó lấy một món đồ trong túi ra đặt lên bàn trà.

"Ô? Ba ba, bên trong có hồn khí kìa, nhưng mà... hình như sắp biến thành oán quỷ rồi." Thất Thất ngồi bên cạnh Địch Hạo chỉ tượng gỗ trên bàn trà nói.

"Ừm." Địch Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người: "Các cậu lấy thứ này ở đâu ra vậy?"

"Chuyện xảy ra tối qua, ở phòng giải phẫu của bọn tôi." Viêm Minh kể lại chuyện đã xảy ra.

Nghe xong, Địch Hạo ghét bỏ nhìn Tần Hiểu.

"Wow, anh Địch, anh nhìn em như vậy làm gì, em có chỗ nào lạ à?" Tần Hiểu xoa xoa cánh tay.

"Tôi chỉ khó hiểu, sao mỗi lần đụng mặt cậu là lại có chuyện." Địch Hạo chậc một tiếng: "Cậu thoạt nhìn không giống người có thể chất chiêu linh lắm."

Tần Hiểu thở dài một hơi: "Anh còn nói vậy được à, trước khi gặp bọn anh em có gặp mấy chuyện này bao giờ đâu chứ."

"Thì thôi, dù sao đối với tôi cũng chẳng hại gì, còn phải cám ơn cậu tìm việc làm cho tôi." Địch Hạo dựa vào ghế sô pha, đưa tay ra: "Nói đi, lần này ai trả thù lao?"

Bành Vũ lập tức quay đầu đi, tỏ vẻ chuyện này không liên quan tới mình.

Viêm Minh cũng thờ ơ lau cặp kính vừa gỡ ra: "Ai có tiền nhất thì trả đi."

"Mấy người khi dễ tôi..." Tần Hiểu chỉ mình: "Điểm này tôi tự hiểu! Có tiền nhất không phải tôi thì còn ai."

"Ây yo, tạm được, không ngốc nha." Địch Hạo gật đầu: "Vậy là cậu đồng ý?"

"Em có thể không đồng ý sao?" Tần Hiểu buồn bực nói.

"Không thể." Viêm Minh cùng Địch Hạo lập tức phủ nhận.

"Aiz, anh Tần Hiểu thực đáng thương." Thất Thất nhoài người lên bàn trà, chống cằm nhìn Tần Hiểu nói.

"Chỉ có mình cưng tốt thôi Thất Thất bảo bối." Tần Hiểu cảm động muốn xoa đầu Thất Thất.

"Nhưng mà ba ba luôn nói người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, anh Tần Hiểu, có phải anh đã làm chuyện xấu gì không? Bằng không vì sao mọi người đều khi dễ anh nha?" Thất Thất khó hiểu hỏi.

Mình có thể làm chuyện xấu gì chứ... Tần Hiểu bực tức nói: "Bảo bối, anh nói cho em nghe, bọn họ khi dễ anh như vậy là vì xem người giàu là kẻ thù!"

Thất Thất trợn to mắt nhìn Tần Hiểu: "Anh rất có tiền sao? Ôi chao nhìn không ra nha." Thất Thất nhìn Tần Hiểu một vòng từ trên xuống dưới, phát hiện Tần Hiểu hoàn toàn không phải dáng vẻ đeo vàng bạc đầy người như người có tiền trong TV.

Phốc... Tần Hiểu thật sự muốn phun máu.

"Được rồi, bức tượng gỗ này cứ để lại chỗ tôi, tôi sẽ tinh lọc oán khí sạch sẽ rồi hỏi rõ nguyên do, sau đó sẽ đưa cô gái đi đầu thai." Địch Hạo nói.

"Ừm, nếu có tình huống thì nhớ báo cho bọn tôi biết." Viêm Minh gật đầu: "Hi vọng không phải việc lớn."

"Đúng rồi... ôi chao?" Tần Hiểu đang định nói chuyện thì bị tiếng chuông di động ngắt lời, cậu nhìn tên người gọi trên màn hình: "Anh Khâu?"

Nhấn nghe máy, bên kia truyền tới âm thanh của Khâu Viễn.

"Tần Hiểu, em đang ở đâu đó?"

"Anh Khâu, em đang ở nhà anh Địch, anh tìm em có chuyện gì không?"

"Ở nhà Địch Hạo à? Vậy thì đúng dịp rồi. Anh cũng đang muốn tìm cậu ấy." Khâu Viễn vui vẻ nói.

"Ô? Vậy em đưa máy cho anh Địch nha?" Tần Hiểu nhìn Địch Hạo, mở miệng hỏi.

"Không cần đâu, anh cũng định tìm em mà, vầy đi, e mở loa ngoài đi." Khâu Viễn vội hỏi: "Bên tụi em có người nào khác không?"

"A, có, Viêm Minh với Bành Vũ."

"Viêm Minh là ai?" Khâu Viễn nhíu mày.

"Bạn của anh Địch và Bành Vũ."

"Vậy cậu ta... biết chuyện Địch Hạo chứ?"

Tần Hiểu nhìn Viêm Minh một cái rồi trả lời: "Biết."

"Được rồi, vậy em mở loa ngoài đi, anh cần nhanh chóng báo cho mấy đứa biết chuyện này."

"Dạ." Nghe âm thanh Khâu Viễn có chút nghiêm nghị, Tần Hiểu không dám trì hoãn vội vàng mở loa ngoài: "Anh Khâu, anh nói đi."

"Hiện giờ tôi đang ở bệnh viện, nghe nói hôm qua bọn em nhận được một nữ thi, nữ thi kia có phải chết vì nghẽn tim không?"

Nghe thấy câu hỏi của Khâu Viễn, nhóm người kỳ dị nhìn nhau, Tần Hiểu đáp: "Đúng vậy, sao anh biết vậy?"

"Aiz, nữ thi kia có vấn đề đúng không?" Khâu Viễn không trả lời vấn đề của Tần Hiểu mà khẳng định nói.

"Không sai, cũng vì vậy nên hôm nay tụi em mới tới nhà anh Địch." Tần Hiểu nói tiếp.

"Bọn em có nhớ chuyện công chúa Lĩnh không? Sau khi trở về lão cục trưởng cứ bắt anh viết báo cáo mãi, anh tức quá nên nói thật luôn, kết quả... không tới ba ngày sau, ổng gọi anh, còn cả Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền tới phòng làm việc, báo cho tụi anh một chuyện."

Giọng điệu Khâu Viễn có chút kỳ lạ, tựa hồ đến bây giờ vẫn không tin đó là sự thật: "Haiz... anh không hề hay biết trong cục có một ngành đặc biệt.... chuyên điều tra các vụ án đặt biệt... cũng chính là mấy chuyện mà Địch Hạo thường xuyên xử lý."

"Cái gì? !" Tần Hiểu cũng giật mình, Viêm Minh cũng kinh ngạc: "Sao chính phủ cũng..."

"Này có gì đáng kinh ngạc." Địch Hạo lên tiếng: "Chính phủ, đặc biệt là cục cảnh sát hàng năm tiếp xúc với biết bao nhiêu vụ án, ít nhiều gì cũng gặp phải chuyện kỳ quái, gặp nhiều thì không tin không được nên mới thành lập ngành đặc biệt để chuyên điều tra mấy vụ này, nhưng bởi vì chuyện này không thể rêu rao nên ngành này cũng khá bí mật. Tôi có biết vài người trong đạo giới làm việc trong ngành này. Hừ hừ, nếu không phải khi đó Thất Thất còn nhỏ thì bọn họ làm sao có cơ hội."

"Không sai, ổng cũng nói với tôi ngành này rất bí mật, hơn nữa có thể xem là cơ cấu đặc biệt, nhưng cần có nhân viên ngoại giao phụ trách làm liên lạc viên để ẩn giấu thân phận của họ." Nhóm Khâu Viễn tự động bỏ qua câu nói sau cùng của Địch Hạo, tiếp tục nói: "Ba người bọn tôi hiện giờ bị ổng coi trọng, vốn ngành đặc biệt đã có nhân viên ngoại giao rồi nhưng gần đây trong cục không ngừng đổi mới, nhân viên cũ cũng đã về hưu, lão cục trưởng đang lo không có nhân viên ngoại giao, nào ngờ tôi tự chui đầu vào họng súng... Aiz, Địch Hạo, cậu chuẩn bị một vòng tay khai quang cho tôi đi, sau này khẳng định tôi sẽ gặp không ít chuyện thế này."

"Được, cứ chuẩn bị đủ tiền là được." Địch Hạo mở miệng: "Nhưng mà, chuyện này với chuyện nữ thi ở bệnh viện có liên quan gì?"

"Đúng á anh Khâu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì à?" Tần Hiểu nghi hoặc hỏi.

"Aiz, hôm nay bọn anh nhận được báo án, nói là có ba nữ sinh chết thảm ở nhà, hơn nữa nguyên nhân đều là nghẽn tim. Vốn tụi anh không liên hệ ba vụ lại với nhau, nhưng sau khi điều tra thì phát hiện cả ba nữ sinh đều học chung một trường đại học, hơn nữa trên người đều có một con búp bê gỗ. Tiếp đó trong cục có người nói hôm qua nữ thi ổng nhận cũng có tình trạng tương tự, xem ghi chép của thân nhân thì cô gái này cũng là sinh viên trường đại học này. Bọn anh đã tới bệnh viện đặt nữ thi điều tra thì phát hiện chuyện có chút quỷ dị, anh thấy trong danh sách người tiếp nhận có tên em nên mới gọi điện hỏi thử, muốn xác định xem có giống như anh nghĩ hay không... nếu thật sự là vậy thì con búp bê trên người nữ thi có phải đang ở chỗ bọn em không?"

"Đúng vậy, đang ở chỗ tôi." Địch Hạo đáp, đồng thời liếc nhìn con búp bê gỗ trên bàn trà.

"Haiz... quả nhiên... xem ra tôi vừa mới nhậm chức ngoại giao thì đã có vụ án rồi... vận may đúng là tốt miễn bàn."

"Vậy... bọn em phải làm sao bây giờ?" Tần Hiểu mở miệng hỏi.

"Chuyện này tốt nhất là giao cho ngành đặc biệt xử lý, em mang con búp bê kia tới cho anh đi." Khâu Viễn nói.

Tần Hiểu vừa định dạ thì thấy Địch Hạo chụp lấy con búp bê: "Không được! Chuyện này tôi nhận rồi! Thù lao cũng định sẵn là ai trả rồi!"

"Ách... anh Địch..." Tần Hiểu khổ sở nhìn điện thoại trong tay mình.

"Hừ, tôi nói cho anh biết nha Khâu Viễn, người trong ngành đặc biệt có cộng lại hết cũng không có năng lực mạnh bằng tôi, nếu anh muốn mau chóng phá án thì giao chuyện này cho tôi đi."

"Nhưng mà... cậu không phải nhân viên biên chế... chuyện này thực sự không hợp quy củ, cậu làm vậy là làm khó tôi." Khâu Viễn khổ sở nói.

Địch Hạo nhíu mày: "Vậy tôi trở thành nhân viên biên chế là được rồi. Dù sao thì bọn họ cũng mời tôi nhiều lần lắm rồi, trước kia vì Thất Thất còn bé nên tôi mới không đáp ứng, nếu bây giờ bọn họ mời lại... khụ khụ... tôi sẽ miễn cưỡng đáp ứng... À, dĩ nhiên, nếu tiền lương khả quan."

"... vậy cũng tốt, để tôi hỏi một chút, cậu chờ tin đi."

Địch Hạo bĩu môi: "Còn hỏi cái gì chứ, bọn họ chỉ mong tôi sớm tới nhận việc ấy."

Khâu Viễn cúp máy, cười khà khà với Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền.

Từ Tử Hạo bật ngón cái với Khâu Viễn: "Đội trưởng trâu bò! Lâm đội trưởng của ngành đặc biệt biết anh quen biết Địch Hạo thì sống chết nhờ anh thuyết phục Địch Hạo gia nhập ngành, không ngờ anh chỉ nói hai ba câu đã dụ Địch Hạo chủ động nhảy vào bẫy."

Khâu Viễn nhướng mày: "Đương nhiên, tài ăn nói của đội trưởng anh đây mà phải bàn cãi sao? Mặc dù chỉ là thuận thế nhưng cứ thành công là được... Đi, báo cho Lâm đội biết tin tốt này, thuận tiện bảo ổng mời chúng ta ăn cơm."

Thế là... Địch Hạo cứ vậy tự bán mình...

...*...

Bao phi [32] Tiết Tử Diệu

*********

Chính phủ thành lập ngành đặc biệt chuyên điều tra các vụ án đặc biệt chịu sự quản lý của cục cảnh sát, thuộc về cơ cấu bí mật, người biết không nhiều, trong ngành có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, thậm chí ngay cả thầy phong thủy cũng có, những người này nếu ở ngoài đời rất có thể sẽ bị gọi là kẻ lường gạt, dù sao xã hội bây giờ cái gì cũng chú trọng khoa học, mấy thứ huyền thuật này rất ít người chịu tin. Chỉ là dân chúng không thể nào ngờ được chính phủ thường xuyên quảng bá khoa học lại có riêng một ngành phản khoa học.

Lâm Du là đội trưởng ngành đặc biệt, trời sinh có đôi mắt âm dương nhìn thấu được trắng đen thế gian, hơn nữa anh còn là truyền nhân chính tông của Mao Sơn Tông, học được thuật pháp Mao Sơn chính thống, dưới tay có vô số kỳ nhân dị sĩ, chỉ là những người này thường xuyên bị bí mật điều ra ngoài xử lý các chuyện quỷ dị xuất hiện ở các nơi. Đừng thấy xã hội ít xuất hiện chuyện này mà lầm, chỉ là mọi người không biết mà thôi, tỷ lệ phát sinh chuyện rất cao, ngành đặc biệt vẫn luôn xuất hiện tình huống thiếu nhân thủ.

Nhưng tình hình chung là người có năng lực giỏi lại không thích gia nhập cơ quan chính phủ, một là bị hạn chế quá nhiều, không được tự do, hai là người càng giỏi lại càng cao ngạo, không muốn nghe theo lệnh người khác. Vì thế hiện giờ cấp dưới của Lâm Du phần lớn đều là dị sĩ đơn độc rảnh rỗi.

Mà Địch Hạo đối với Lâm Du mà nói chính là nhân tài hiếm có, chỉ là Địch Hạo vẫn luôn lo lắng Thất Thất còn quá bé nên nhiều lần cự tuyệt lời mời của Lâm Du. Sau đó Lâm Du quá bận bịu nên cũng không mời Địch Hạo nữa, nhưng anh vẫn luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng, không ngờ lúc tám chuyện trên trời dưới đất với nhân viên ngoại giao mới thì phát hiện người này biết Địch Hạo, thế là tâm tư sâu lắng của Lâm Du bị kích thích. Không ngờ chỉ mới vài ngày, người phụ trách ngoại giao này đã mời được Địch Hạo vào ngành.

Lâm Du mời ba người một bữa cơm xong liền hỏi địa chỉ cùng phương thức liên lạc của Địch Hạo, sau đó cấp tốc chạy tới nhà Địch Hạo, rốt cuộc cũng thành công chiêu mộ Địch Hạo làm cấp dưới, ngoại trừ mớ điều khoản bất bình đẳng làm Lâm Du không muốn nhớ tới thì... mọi chuyện vẫn khá tốt.

"Vậy chuyện này giao cho cậu." Lâm Du nói.

"Ừm... đúng rồi, tôi xử lý chuyện này xong sẽ có phần thưởng đúng không?"

"...ách, có, sẽ có tiền thưởng tính vào lương tháng này của cậu." Lâm Du gật đầu.

"Ừm ừm, cũng không tệ lắm, nhân viên hỗ trợ tôi chính là nhóm Khâu Viễn à?"

"Đúng vậy, nhân viên đối ngoại của ngành chúng ta chính là ba người bọn họ, nói là nhân viên đối ngoại nhưng thực chất chỉ là để che giấu sự tồn tại của chúng ta mà thôi. Chúng ta không tiện xuất hiện trước mặt công chúng, bọn họ tồn tại để che giấu năng lực của chúng ta, vì thế nếu cậu có chuyện gì bất tiện thì cứ giao cho bọn họ." Lâm Du giải thích: "Các cậu quen biết với nhau từ trước, gặp chuyện cũng dễ hợp tác, sau này nếu có nhiệm vụ, tôi sẽ cố gắng để các cậu hợp tác."

"Ừm, được rồi." Địch Hạo gật đầu, xoa xoa đầu Thất Thất ở trong lòng: "Tiền lương nhớ phải cao một chút, bọn tôi có tới hai người lận đó." Vừa nói, anh vừa nắm cái móng mũm mĩm xinh xinh của Thất Thất vẫy vẫy với Lâm Du.

Lâm Du khóc không ra nước mắt: "Không thể mua một tặng một à?"

Địch Hạo toét miệng cười: "Ông mơ đẹp quá hén?"

Thất Thất đưa bàn tay nhỏ bé tới trước mặt Lâm Du, ngoắc ngoắc: "Chú ơi, đừng quên tiền lương nha. He he."

"Ách..."

Phòng làm việc của ngành đặc biệt nằm biệt lập trong cục cảnh sát, nằm ở tầng cao nhất, độc chiếm cả một tầng lầu, bên dưới là phòng xác cùng phòng giải phẫu của cục cảnh sát, vì sao lại phân bố như vậy? Một là người phụ trách cho rằng có nhóm kỳ nhân dị sĩ ở tầng cao nhất thì có thể trấn áp chỗ để thi thể bên dưới, cộng thêm có phòng xác cùng phòng giải phẫu trấn giữ ở giữa thì ngành đặc biệt cũng an toàn hơn, bởi vì người bình thường rất ít khi có cơ hội lên đây, tính bí mật lại càng đảm bảo hơn. Dĩ nhiên, cho dù có người đi lên thì cũng không biết thân phận thật của bọn họ, cộng thêm nhân viên ngành đặc biệt có lối đi riêng, lại càng giảm đi khả năng tiếp xúc với người ở các tầng dưới.

Lâm Du dẫn Địch Hạo cùng Thất Thất tới trước cửa văn phòng ngành đặc biệt, đẩy cửa tiến vào thì phát hiện nhóm ba người Khâu Viễn đã chờ sẵn.

"Địch Hạo, tới rồi à?" Khâu Viễn chào hỏi, sau đó ngoắc Thất Thất: "Chào bảo bối, có nhớ chú không?"

"Chào chú ạ. Có chút ạ." Thất Thất cười híp mắt trả lời, Địch Hạo để Thất Thất xuống đất, Thất Thất liền chạy tới tới chỗ Khâu Viễn giang tay cầu ôm một cái: "Chú, ôm một cái ~"

"Ha ha, ngoan quá." Khâu Viễn cười ha hả ôm Thất Thất đặt bé ngồi lên đùi mình, sau đó chỉ tài liệu trên bàn nói: "Mấy thứ này là tài liệu của những nữ sinh đã chết mà tụi tôi thu thập được, cậu xem qua một chút đi."

Địch Hạo gật đầu, cầm lấy tư liệu lật xem, sau khi so sánh thì ngẩng đầu nói: "Những nữ sinh này lúc còn sống đều là sinh viên Kinh đại à? Đó không phải trường của Tần Hiểu sao?"

"Ừm, là trường của thằng nhóc đó, chỉ là không chung ngành. Trước đó tôi đã hỏi qua, nó bảo nó không hề biết những nữ sinh này học chung trường với mình, trong trường cũng không hề nghe tin bọn họ đã chết." Khâu Viễn nói tiếp: "Có thể chuyện này chưa bị nhà trường chú ý nên người biết không nhiều."

"Những nữ sinh này mặc dù là sinh viên Kinh đại nhưng học các hệ khác nhau, rốt cuộc điểm nào liên hệ bọn họ lại một chỗ chứ?" Địch Hạo lật tài liệu.

"Ý hai anh là bọn họ quen biết nhau à?" Tiêu Kiền hỏi.

Từ Tử Hạo lắc đầu: "Chuyện này không phải không có khả năng nhưng bọn họ lại không học chung hệ nên chuyện duy nhất có thể ghép bọn họ lại một chỗ chính là..."

Nhóm người ngẩng đầu nhìn nhau, Địch Hạo mở miệng: "Hội sinh viên của trường? Hoặc là hoạt động câu lạc bộ?"

"Vậy chúng ta cần phải hỏi cha mẹ của bọn họ xem lúc còn sống bọn họ có tham gia hoạt động gì hay không, hoặc có đảm nhiệm chức vụ gì hay không." Lâm Du nói.

"Giao cho tụi tôi làm đi. Hỏi xong, tụi tôi sẽ tới Kinh đại điều tra một chút." Khâu Viễn trả lời.

"Ừm."

Hôm sau, Khâu Viễn đã có kết quả điều tra trên máy chiếu: "Đây là tư liệu người chết đầu tiên, cũng là thi thể nữ sinh mà nhóm Tần Hiểu, Viêm Minh đã giải phẫu, nữ sinh này tên Triệu Tinh, là cán bộ hội sinh viên, còn ba nữ sinh còn lại là thành viên của câu lạc bộ cầu lông, không thể chắc chắn bọn họ có biết nhau hay không, cần phải tới Kinh đại điều tra."

"Vậy thì đi thôi." Địch Hạo gật đầu.

Vì thế Địch Hạo ôm Thất Thất, Khâu Viễn dẫn theo Từ Tử Hạo, Tiêu Kiền tới Kinh đại, Tần Hiểu đã chờ sẵn ngoài cổng.

"Mọi người tới rồi." Tần Hiểu ngoắc bọn họ: "Bên này, qua bên này... anh Địch, bọn anh muốn tới hội sinh viên hả?"

"Ừm, em dẫn đường cho bọn anh đi." Địch Hạo gật đầu.

"Vâng ạ, hội trưởng hội sinh viên năm nay là đàn em kiêm bạn em, cậu ấy sẽ hỗ trợ nhiệt tình." Tần Hiểu nói.

"Đàn em?" Khâu Viễn hỏi.

"Tiết Tử Diệu, con cưng Tiết gia á anh Khâu." Tần Hiểu nói.

"À, là nó à." Khâu Viễn gật đầu.

"Sao? Anh cũng biết à?" Địch Hạo tò mò hỏi.

Khâu Viễn gật đầu: "Năm trước có gặp trong buổi tụ họp, là thiếu gia của tập đoàn Tiết thị."

Địch Hạo bĩu môi: "Lại là nhà tư bản vạn ác."

Khâu Viễn cười lắc đầu: "Danh tiếng của Tiết thiếu gia này rất tốt, cậu gặp thì biết."

Chờ Địch Hạo gặp người thật mới biết cái gì gọi là quân tử như ngọc như mộc xuân phong, Tiết Tử Diệu này hoàn toàn chính là hình mẫu của phong độ quân tử, Địch Hạo nhịn không được nói: "Hình như cậu đã sinh sai thời đại rồi."

Tiết Tử Diệu khẽ cười: "Rất nhiều người nói như vậy... đàn anh nói sẽ dẫn người tới, không ngờ anh Khâu cũng tới, có vụ án gì cần nhờ em giúp sao?"

Khâu Viễn gật đầu cười đáp: "Cần điều tra chút chuyện, cần ghi chép thành viên hội sinh viên của em."

"Vâng, em lấy ngay." Tiết Tử Diệu gật đầu, cũng không hỏi là chuyện gì đã lấy hồ sơ đưa qua: "Đều ở trong đây hết."

"Ừm, cám ơn em." Khâu Viễn nhận lấy hồ sơ rồi cùng mọi người lật xem, rốt cuộc cũng tìm được hồ sơ của Triệu Tinh. Khâu Viễn đặt tư liệu cô bé tới trước mặt Tiết Tử Diệu: "Tử Diệu, em có biết cô nữ sinh này không?"

Tiết Tử Diệu nhìn một cái, kinh ngạc nói: "Là cô ấy?"

"Cậu biết à?" Địch Hạo hỏi ngay.

Biểu tình của Tiết Tử Diệu có chút lúng túng: "Vâng, có thể coi là biết."

"Là chuyện gì?" Khâu Viễn hỏi: "Hai đứa sao lại biết nhau?"

"Tụi em kỳ thực không có việc gì để gặp nhau... chỉ là... cô ấy... từng tỏ tình vài lần với em nên em mới nhớ mặt." Tiết Tử Diệu có chút ngượng ngùng nói: "Các anh muốn tìm cổ à? Mấy hôm nay cổ không tới hội sinh viên."

"Cô ta đã chết." Địch Hạo mở miệng.

"Cái gì?" Tiết Tử Diệu kinh ngạc: "Sao lại... đã xảy ra chuyện gì? Anh không nói đùa chứ?"

"Không đùa, thi thể cô ta do anh giải phẫu nè." Tần Hiểu vỗ vỗ vai Tiết Tử Diệu.

"Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy... thực đáng tiếc." Tiết Tử Diệu thở dài.

Địch Hạo nhíu mày suy nghĩ, sau đó lấy hình ba cô nữ sinh còn lại ra để trước mặt Tiết Tử Diệu: "Cậu biết ba nữ sinh này không?"

Tiết Tử Diệu nhìn một cái, sau đó kinh ngạc nhìn Địch Hạo: "Đều biết ạ."

"Em biết hết? !" Khâu Viễn ngồi thẳng người, nhíu mày.

Nghe Tiết Tử Diệu trả lời như vậy, tất cả mọi người đều có chút khó tin, tựa hồ đã nắm được mấu chốt.

Tiết Tử Diệu gật đầu: "Ba cô ấy là thành viên câu lạc bộ cầu lông, em cũng có tham gia câu lạc bộ này."

"Cậu làm sao quen biết ba cô ấy? À, nói chính xác hơn là ba cô ấy đã có điểm chung gì với cậu?" Địch Hạo hỏi.

"Ách... ba cô ấy... cũng từng tỏ tình với em." Tiết Tử Diệu lúng túng sờ mặt.

Tần Hiểu bội phục bật ngón cái với Tiết Tử Diệu: "Cậu giỏi thật nha, ba cô gái này có từng tranh giành tình cảm trước mặt cậu không?"

Tiết Tử Diệu nhíu mày suy nghĩ: "Bọn họ hình như không quen biết nhau, em chưa từng thấy bọn họ ở cùng một chỗ."

"Không quen nhau sao..." Địch Hạo nhìn mấy tấm hình trong tay.

"Sao vậy? Chẳng lẽ ba nữ sinh này cũng xảy ra chuyện?" Tiết Tử Diệu nhíu mày hỏi.

Khâu Viễn cũng mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng trầm mặc... xem ra mấu chốt chính là Tiết Tử Diệu, nhưng nếu để Tiết Tử Diệu biết mình là nguyên nhân gây ra cái chết của bốn cô gái thì không biết cậu ta sẽ cảm thấy thế nào.

Tiết Tử Diệu nhìn nhóm người im lặng, chỉ đành thở dài một hơi, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tiết Tử Diệu thu hồi tâm tư, nhìn mọi người một chút, thấy bọn họ không phản đối mới mở miệng nói: "Vào đi."

Cửa mở ra, một nữ sinh tiến vào: "Hội trưởng, tới giờ phải đi họp rồi."

"Kỷ Huỳnh, em là phó hội trưởng, em giúp tôi chủ trì đi, tôi có chút việc..." Tiết Tử Diệu đang nói thì bị Khâu Viễn ngắt lời.

"Không cần, em đi đi, tụi anh không cần hỏi thêm gì nữa, còn em muốn hỏi gì thì... aiz, hỏi Tần Hiểu đi."

"Em? !..." Tần Hiểu chỉ mình.... anh Khâu sao lại lôi cậu ra thế mạng a: "Oh, được rồi."

Lúc trở về vẫn là Tần Hiểu dẫn đường. Không có cách nào, Kinh đại thực sự quá lớn, người mới tới không thể nào phân rõ phương hướng.

Đi đi một hồi, Tần Hiểu đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

[end 32]

Bao phi [33] Đại Hội Thể Dục Thể Thao

*********

Tần Hiểu nhìn Địch Hạo, mở miệng hỏi: "Đúng rồi anh Địch, con búp bê gỗ mà lần trước em với Viêm Minh đưa cho anh được xử lý chưa ạ? Anh có... anh có tìm ra được manh mối gì không?"

Nghe thấy câu hỏi của Tần Hiểu, Địch Hạo dừng bước, có chút khó hiểu nhíu mày.

Thấy dáng vẻ Địch Hạo, Tần Hiểu nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Địch Hạo nhìn Tần Hiểu: "Tôi quả thực có ý thanh lọc oán khí, thế nhưng tôi phát hiện chỉ còn sót lại chút hơi thở linh hồn trên con búp bê kia thôi."

Tần Hiểu trợn to mắt, kinh ngạc hô: "Sao có thể? Sao có thể như vậy?"

Khâu Viễn cũng hỏi: "Linh hồn bên trong con búp bê tự mình rời đi sao?"

Không chờ Địch Hạo đáp, Tần Hiểu đã lắc đầu: "Không thể nào, lúc tụi em gặp linh hồn này, cô ta muốn nhờ tụi em giúp đỡ, nếu cô ta có thể tự mình rời đi thì đã đi từ sớm rồi."

Địch Hạo cũng gật đầu: "Quả thực là vậy, hơn nữa sau đó tôi có kiểm tra búp bê gỗ ở bên người ba nữ sinh khác, phát hiện không có dấu vết linh hồn tồn tại, nhưng mà... ba con búp bê gỗ kia mặc dù không có linh hồn thể nhưng lại có khí tức của linh hồn, nói cách khác, linh hồn của ba nữ sinh này từng ở trong con búp bê, chỉ là không rõ vì nguyên nhân gì đã biến mất, nguyên nhân này rốt cuộc là vì người hay vì sự cố ngoài ý muốn đây..."

Khâu Viễn suy tư nói: "Hơn phân nửa là vì người."

Từ Tử Hạo sờ cằm: "Đội trưởng, bây giờ chúng ta đã biết điểm chung chính là Tiết Tử Diệu, mấu chốt đột phá cũng là Tiết Tử Diệu, vậy sao chúng ta không nghĩ cách tiếp cận cậu ta rồi quan sát những người ở xung quanh."

"Em có cách." Tần Hiểu nhìn mọi người nói: "Qua hai ngày nữa chính là đại hội thể dục thể thao, khi đó mọi người có thể tới điều tra, Tiết Tử Diệu phụ trách quản lý đại hội, mọi người ở bên cạnh sẽ có mặt giúp đỡ, các anh có thể quan sát xem có người nào khả nghi hay không."

"Ý này hay, chúng ta quyết định vậy đi." Địch Hạo gật đầu.

Mọi người gật đầu đồng ý.

Thất Thất nhéo nhéo má Địch Hạo hỏi: "Ba ba, con cũng muốn đi."

"A? Nhưng hai ngày nữa con cũng phải tới vườn trẻ rồi." Địch Hạo khổ sở nói: "Bảo bối, con nên tới vườn trẻ."

Thất Thất mím mỏ giơ một ngón tay lắc lư trước mắt Địch Hạo: "Một ngày thôi mà."

Địch Hạo kiên quyết lắc đầu: "Một ngày cũng không được, mặc dù trước kia có ba ba với cha nuôi Bành Vũ dạy con học nhưng con vẫn phải đi vườn trẻ, đáng ra thì lúc con ba tuổi đã phải đi rồi nhưng bởi vì thể chất con đặc thù, khi đó lại còn quá nhỏ nên ba ba mới giữ con lại bên người tự mình dạy dỗ. Nhưng bây giờ con đã năm tuổi rồi, bên cạnh con không thể chỉ có đám người lớn ba ba mãi được, con cần có bạn đồng tuổi với mình. Nghe lời ba ba, qua hai ngày nữa vườn trẻ tựu trường, con ngoan ngoãn đi học được không?"

Thất Thất mím môi không nói, bé cúi đầu nằm trên bả vai Địch Hạo.

Địch Hạo thầm thở dài vỗ vai bé... Thất Thất từ nhỏ đã rất dính anh, ngoại trừ lý do anh là người thân duy nhất thì còn một nguyên nhân nữa là bé không có cảm giác an toàn, dù sao bé cũng không giống người bình thường, mặc dù hiểu chuyện sớm nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Thấy bầu không khí có chút cứng nhắc, Tần Hiểu cười hỏi: "Ô? Anh Địch, Thất Thất vào vườn trẻ nào vậy?"

"Vườn trẻ Thần Tinh."

"Wow, đây là vườn trẻ nổi tiếng nhất khu chúng ta." Tần Hiểu cố tỏ ra kinh ngạc rồi vỗ vỗ bả vai bé xíu của Thất Thất: "Này bảo bối, nhóc xem ba ba tốt với nhóc biết bao nhiêu, đây chính là vườn trẻ nổi tiếng đó, người bình thường không vào học nổi đâu, nhóc xem đi, ba ba nhóc keo kiệt như vậy nhưng lại chịu chi thiệt nhiều tiền cho nhóc đi vườn trẻ, ba ba yêu nhóc biết bao nhiêu."

"Nói gì vậy hả?" Địch Hạo trợn mắt trừng Tần Hiểu... dám nói anh keo kiệt? Thiếu đánh đúng không?

"Ách... he he he, nói sai rồi, không keo, không keo chút nào." Tần Hiểu chối.

Lúc này Thất Thất ngẩng đầu lên hỏi: "Ba ba, con đi vườn trẻ rất đắt ạ?"

"Đắt gì mà đắt, đừng có nghe Tần Hiểu nói bừa, với lại bảo bối nhà chúng ta đương nhiên phải dùng đồ tốt nhất rồi." Địch Hạo hôn gương mặt mũm mĩm của Thất Thất: "Ba ba kiếm tiền cũng vì con mà."

"Ô..." Thất Thất suy nghĩ: "Ba ba, nếu con đi vườn trẻ, ba ba nhất định phải nhớ đón con nha."

Địch Hạo cười: "Yên tâm, ba ba không đón con thì đón ai chứ?"

"Hi hi."

Qua vài ngày, đại hội thể dục thể thao ở Kinh đại bắt đầu, vườn trẻ Thần Tinh của Thất Thất cũng khai giảng, vì thế Địch Hạo đặc biệt xin nghỉ để đưa Thất Thất tới trường, đám người bên ngành đặc biệt rất yêu thương Thất Thất, hôm nay có rất nhiều người ầng ật nước mắt tiễn Thất Thất, luyến tiếc không thôi. Thất Thất cũng bị ảnh hưởng, mếu máo ngẩng đầu nhìn Địch Hạo, hi vọng Địch Hạo mềm lòng.

Sau đó Địch Hạo thực sự chịu không nổi đạp đám kia một cước: "Con tôi chỉ đi vườn trẻ thôi! Có phải nó không trở lại đâu! Khỉ gió, mấy người làm dáng vẻ này cho ai coi hả, làm tôi cũng cảm thấy không ổn."

Tuy nói vậy nhưng Địch Hạo vẫn kiên quyết giữ vững ý định đưa Thất Thất tới vườn trẻ, sau khi đuổi đám kia đi rồi, Địch Hạo liền dẫn Thất Thất đi.

Ở cổng vườn trẻ Thần Tinh có giáo viên chuyên tiếp đón, vì rèn luyện tính độc lập cho các bé, phụ huynh phải dừng lại ở cổng, vì thế hiện giờ ở trước cổng là một mảnh kêu rên, đám nhỏ mếu máo khóc lóc, Thất Thất vốn cũng rất buồn nhưng nhìn thấy cảnh náo loạn này thì sửng sốt tới quên cả khóc, ngây ngốc nhìn những bạn nhỏ khác, cũng không biết đang nghĩ gì.

Một vị phụ huynh nữ tính ở bên cạnh Địch Hạo thấy Thất Thất không khóc thì nói với đứa bé đang gào khóc nhà mình: "Con nhìn bạn nhỏ bên này này, bạn ấy đâu có khóc, con phải học theo bạn ấy, làm một nam tử hán đại trượng phu, không biết đã đi học bao nhiêu lâu rồi mà cứ mỗi lần khai giảng là lại khóc." Đứa bé kia nghe thấy lời mẹ thì tiếng khóc quả nhiên nhỏ đi nhưng vẫn còn thút thít, người phụ nữ hài lòng không thôi, bà xoa đầu con trai rồi nhìn Địch Hạo cười nói: "Vị tiên sinh này, bé nhà cậu ngoan quá, mỗi lần tựu trường bé không khóc sao?"

"A... đây là lần đầu tiên bé tới vườn trẻ." Địch Hạo cười nói.

"Ồ, vậy sao?" Người phụ nữ kinh ngạc: "Ngày đầu tiên tới vườn trẻ mà đã bình tĩnh như vậy, cậu đúng là có phúc, đứa bé nhà cậu thực sự quá tuyệt vời, cậu không biết đâu, đứa nhỏ nhà tôi lần đầu tiên tới vườn trẻ không biết nháo loạn khủng bố cỡ nào nữa, tôi phải dỗ nó hơn nửa tiếng mới chịu vào."

"Ha ha, bé nó còn nhỏ mà."

"Ai u, lớn rồi cũng có khác gì đâu, cậu xem đi, bây giờ nó vẫn nháo y như vậy."

Người phụ nữ cứ nhao nhao nói không ngừng, Địch Hạo thực sự không thể không ngắt lời đối phương: "Cái kia, chị ơi, mọi người đã vào rồi, chúng ta..."

"Ôi chao ôi chao, cậu xem, nói chuyện với cậu vui quá làm tôi quên mất." Sau khi nói xong câu này, người phụ nữ tạm biệt Địch Hạo rồi dẫn đứa nhỏ đi tìm giáo viên của bé.

Địch Hạo thở phào một hơi, nhìn Thất Thất nói: "Bảo bối, con vẫn là ngoan nhất, con xem chỉ có con là không khóc thôi."

Thất Thất ưỡn bộ ngực nhỏ: "Ba ba, con sẽ ngoan ngoãn ở vườn trẻ."

Địch Hạo dẫn Thất Thất đi tìm giáo viên của bé, anh phát hiện đó là một người đàn ông, nhìn dáng vẻ rất ôn nhu thanh tú, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, lúc này sau lưng đối phương đã đứng không ít đứa bé, thấy Địch Hạo dẫn Thất Thất tới, nụ cười đối phương không chút biến đổi: "Xin chào anh, tôi họ Ôn, Ôn Ngọc, anh có thể gọi tôi là thầy Ôn, tôi là giáo viên phụ trách lớp một, đây là con trai anh à? Thật đáng yêu." Ôn Ngọc nghiêng đầu nhìn Thất Thất, chào hỏi.

Địch Hạo gật đầu kéo tay Thất Thất: "Đây là con trai tôi, bé tên Địch Húc, nhũ danh Thất Thất, sau này phiền thầy Ôn chăm sóc nhiều hơn."

"Không thành vấn đề, anh cứ an tâm giao bé cho tôi." Ôn Ngọc mỉm cười gật đầu, sau đó anh nhìn Thất Thất, đưa tay tới: "Chào Thất Thất. Con có chịu vào lớp thầy Ôn không? Sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau."

Thất Thất gật gật đầu: "Chào thầy ạ." Sau đó bé ngẩng đầu nhìn Địch Hạo.

Địch Hạo buông tay ngồi xổm xuống vỗ cái mông nhỏ của Thất Thất: "Đi đi, thầy Ôn đang đợi con, ba ba cũng phải đi rồi, buổi chiều ba ba sẽ tới đón con sớm."

"Dạ, ba ba nhớ tới sớm nha." Thất Thất không yên lòng dặn dò.

"Ừm." Địch Hạo hôn má Thất Thất.

Được Địch Hạo cam đoan, Thất Thất mới an tâm đi về phía Ôn Ngọc.

Ôn Ngọc nắm bàn tay nhỏ bé của Thất Thất, nói tạm biệt Địch Hạo rồi xoay người dắt những bạn nhỏ khác.

Địch Hạo nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn còn kịp liền lái xe tới Kinh đại.

Đại hội thể thao hàng năm vẫn luôn náo nhiệt, vì không cần lên lớp nên mặc dù đại hội vẫn chưa bắt đầu đã có rất nhiều sinh viên tới lui trong sân trường, Địch Hạo xuyên qua đám người, chuẩn bị gọi điện cho nhóm Khâu Viễn, hỏi xem bọn họ đang ở đâu.

Lúc này một bàn tay khoác lên vai Địch Hạo, Địch Hạo theo phản xạ một tay cầm di động, một tay chụp lấy bàn tay kia định vặn một phát.

"Là anh."

Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, Địch Hạo quay đầu qua: "Tần Chí? Sao anh lại ở đây?" Địch Hạo kinh ngạc hỏi.

"Đại hội thể thao..."

Không chờ Tần Chí nói xong, con ngươi Địch Hạo đã đảo một vòng ngắt lời: "Anh muốn tham gia đại hội à? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà đòi tham gia, lỡ giành được hạng bét thì đúng là mất mặt."

Tần Chí bất đắc dĩ nhìn Địch Hạo, đưa tay nhéo gáy cổ cậu một phát, cắn răng nói: "Anh mà tham gia thì chỉ giành hạng nhất thôi."

Địch Hạo rụt cổ: "Rồi rồi, đùa anh thôi, anh nhìn anh đi, tích cực như vậy làm chi chứ? Cho dù anh muốn tham gia thì người ta cũng chả cho đâu." Lớn tuổi vậy rồi, ai cho chơi chứ...

Tần Chí nhếch khóe miệng: "Chưa chắc."

"Vì sao chứ?" Địch Hạo nghi hoặc.

"Anh là thành viên trong hội đồng quản trị, em nói coi là vì sao?" Tần Chí nhướng mày.

"Éc, sao ở đâu cũng có mặt anh vậy, làm thương nhân vươn tay dài như vậy làm chi?" Địch Hạo bĩu môi.

"Thương nhân thì phải đầu tư, bằng không em nghĩ coi vì sao anh phải đầu tư cho hoạt động phai quật cổ mộ của Kinh đại chứ?" Tần Chí nói: "Cho nên nếu anh muốn tham gia đại hội thì nhất định có thể."

Nghe Tần Chí nói vậy, Địch Hạo cười ha hả, vừa cười vừa vỗ vai Tần Chí: "Ai u, tôi nói đùa thôi mà anh tưởng thật à? Ha ha ha, buồn cười anh thật đấy."

Tần Chí nghẹn, nhéo má Địch Hạo: "Đi thôi, anh dẫn em tới chỗ nhóm Khâu Viễn."

Địch Hạo vừa vỗ tay Tần Chí vừa nói: "Này, có phải anh thẹn quá thành giận không vậy?"

"Em nói gì, anh nghe không hiểu." Tần Chí nhàn nhạt nói.

"Vậy tự dưng nhéo tôi làm chi?" Địch Hạo tức giận nói: "Nhéo đau muốn chết!"

Tần Chí buông tay: "Oh, quên."

Địch Hạo trừng Tần Chí: "Quên cái em gái anh! Có phải anh già tới phát ngốc rồi không?"

Tần Chí vừa định xoa mặt giúp Địch Hạo, nghe vậy thì nhíu mày: "Hôm nay em nhất định phải chụp cái mũ lớn tuổi cho anh à?"

Địch Hạo xoa xoa mặt, hừ hừ hai tiếng.

Tần Chí thở dài chỉ phía trước: "Đi thôi, Khâu Viễn đang chờ chúng ta, không phải bọn em muốn tra án à?"

Địch Hạo liếc Tần Chí một cái, dẫn đầu đi trước.

Tần Chí đi theo phía sau Địch Hạo, lúc đi ngang qua một dãy lầu thì xuyên qua mặt kính phản xạ liếc nhìn chính mình... già chỗ nào, còn chưa tới ba mươi mà...

Lại nhìn tầm mắt của đám sinh viên vẫn luôn liếc nhìn về phía mình, Tần Chí thầm gật đầu khẳng định bản thân mình hoàn toàn không già chút nào cả. Nhưng vẫn quyết định sau khi về nhà sẽ bảo chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị thức ăn điều dưỡng cho mình.

[end 33]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro