46.47.48

Bao phi [46] Thẳng Thắn Tình Cảm

********

"Vậy à?" Địch Tuấn kinh ngạc cúi đầu nhìn Thất Thất.

Thất Thất vỗ tay cười híp mắt: "Đúng ạ, chú với con cùng ngày sinh nhật."

Địch Tuấn cười: "Vậy hai người đúng là rất có duyên nha."

Trò chuyện chút chuyện nhà, món ăn được gọi cũng dọn lên, bầu không khí cũng coi như không tệ. Ăn một hồi, Địch Tuấn vẫn nhịn không được hỏi: "Hạo Hạo, đến tận bây giờ em vẫn chưa có ý định quay trở về sao?"

Địch Hạo trầm mặc một hồi mới đáp: "Anh cả, trước mắt thì em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý."

Địch Tuấn do dự nói: "Em.. vẫn chưa buông bỏ được những chuyện kia sao.... Aiz, đã qua lâu như vậy rồi."

Địch Hạo lắc đầu, không nói gì thêm.

Thấy dáng vẻ không muốn nói của Địch Hạo, Địch Tuấn cũng không nói thêm gì nữa.

Một ngày chủ nhật sóng êm gió lặng, không quản thế nào, tối đó Địch Hạo cùng Thất Thất quay trở lại Hoa Đỉnh, Tần Chí nhìn hai người tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì thầm thở dài một hơi.

Thất Thất mím mím môi để Địch Hạo mặc đồ ngủ cho mình, biểu tình có chút mất hứng.

Địch Hạo bóp cái mỏ nhỏ của bé: "Không được cáu kỉnh với ba ba."

Thất Thất ngửa đầu về sau ôm lấy cánh tay Địch Hạo, cầu khẩn: "Ba ba..."

Địch Hạo kiên quyết lắc đầu: "Không được, ngày mai phải đi học, tuần trước không phải vẫn đi học rất tốt sao, sao qua cuối tuần lại không muốn đi?"

"Con muốn bồi ba ba với chú mà." Thất Thất lắc lắc tay Địch Hạo, nũng nịu.

Địch Hạo thuận thế chọt chọt cái bụng mềm mại của Thất Thất: "Đừng có làm bộ, ngày mai con nhất định phải tới vườn trẻ, cúp cua là không tốt."

"....oh." Thất Thất thấy xin xỏ không hiệu quả, chỉ đành yên lặng đồng ý.

Tần Chí ở bên cạnh lắc đầu bật cười: "Con nó mới bây lớn, em đừng nghiêm nghị như vậy... ách, thôi, coi như anh chưa nói."

Thấy Địch Hạo quay đầu hung tợn trừng mình, Tần Chí lập tức đổi chiều gió.

Thất Thất ai oán nhìn Tần Chí, cái mông nhỏ bị vỗ một cái, Địch Hạo nói: "Tốt lắm, tối nay ngủ sớm một chút, ngày mai ba ba đưa con tới vườn trẻ."

"Dạ." Thất Thất gật đầu: "Ba ba bồi con..."

"Biết rồi." Địch Hạo bất đắc dĩ nói.

Sáng sớm hôm sau, Thất Thất ăn sáng xong thì bị đưa tới trường, Tần Chí mặc dù cũng muốn đưa nhưng anh có buổi họp sớm nên chỉ đành bỏ lỡ cơ hội này.

Lúc Địch Hạo quay trở lại, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc... còn là một phụ nữ rất đẹp.

Người phụ nữ xinh đẹp này cũng thấy Địch Hạo nhưng chỉ nhìn anh một cái, sau đó có chút suy tư dời tầm mắt.

Ngược lại Tần Chí phía sau bàn làm việc mở miệng: "Em trở lại rồi à, Thất Thất có khóc nháo không?"

Địch Hạo lắc đầu: "Không có, vừa thấy thầy giáo là lại vui vẻ."

Tần Chí gật đầu: "Vậy thì tốt." Sau đó anh chuyển qua người phụ nữ trên sô pha: "Lương tiểu thư, chuyện hợp tác lần này tôi sẽ thông báo tới quý công ty." Đây chính là hạ lệnh đuổi khách.

Lương Vận Thi gật đầu mở miệng: "Tôi tin tưởng Tần tiên sinh sẽ không để tôi thất vọng, đến khi đó tôi mời Tần tiên sinh một bữa cơm được không?" Dáng vẻ cứ như hợp đồng chắc chắn sẽ thành công.

Tần Chí cười một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi: "Lương tiểu thư, cô nói chuyện hơi sớm quá rồi, người tranh nhau hợp tác với Hoa Đỉnh có hàng khối, tôi cũng không thể đảm bảo hạng mục này nhất định sẽ hợp tác với quý công ty. Lương tiểu thư không cần kỳ vọng quá cao, tôi là thương nhân, nếu có lợi ích lớn hơn thì tôi không có khả năng bỏ qua."

Sắc mặt Lương Vận Thi cứng ngắc, tựa hồ không ngờ Tần Chí lại không chút lưu tình đánh rớt thể diện của mình như vậy, cô có chút lúng túng mở miệng: "Tần tiên sinh sao lại nói vậy, tôi cứ tưởng ngài nhất định sẽ cho tôi chút mặt mũi."

Tần Chí cười mà không cười: "Ô? Tôi ngược lại không biết vì sao tôi phải cho Lương tiểu thư mặt mũi?"

Sắc mặt Lương Vận Thi lại càng khó coi hơn, nhưng chỉ một chốc sau đã lập tức điều chỉnh, cười nói: "Là Vận Thi đặt mình quá cao, Tần tiên sinh là ai chứ, ánh mắt của ngài cao như vậy làm sao để ai vào mắt được, chỉ là lần hợp tác này công ty chúng tôi rất thành tâm, xin Tần tiên sinh suy nghĩ kĩ một chút."

Tần Chí không nói gì gật đầu, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, Lương Vận Thi thấy Tần Chí tỏ ý tiễn khách thì cũng không tiện ở lại, cầm lấy chiếc ví nhỏ tinh xảo ở bên cạnh đứng dậy, lúc đi ngang qua Địch Hạo đứng dựa tường xem náo nhiệt thì cười một chút rồi có chút kiêu ngạo mở cửa đi ra ngoài.

Địch Hạo sờ cằm: "Sao có cảm giác cô ta muốn thị uy với mình nhỉ?"

"Em nói gì đó?" Tần Chí nghe thấy Địch Hạo lẩm bẩm thì ngẩng đầu hỏi.

"A, không có gì." Địch Hạo lắc đầu, đi tới ghế sô pha ngồi xuống: "Chết khát mất, uống nước." Vừa nói anh vừa đưa tay muốn cầm lấy cái ly trên bàn.

"Đừng uống ly đó." Tần Chí mở miệng nói, đồng thời vội vàng bật dậy đi tới bên cạnh Địch Hạo, lúc này Địch Hạo đã bưng ly đưa tới trước ngực, Tần Chí đưa tay tới, không ngờ Địch Hạo nghe anh nói vậy thì đang định đặt ly xuống bàn, tay hai người chạm vào nhau, Địch Hạo cầm không vững, nước trong ly liền đổ hết lên người.

"Ui!" Địch Hạo đứng bật dậy giũ giũ quần áo, tức giận trừng Tần Chí.

"Khụ khụ, anh chỉ muốn nói với em là Lương Vận Thi đã chạm qua ly nước đó rồi." Tần Chí nói: "Em vào phòng trong thay quần áo đi."

Địch Hạo bĩu môi: "Được rồi."

Chờ Địch Hạo vào phòng, Tần Chí nghĩ một chút liền nhớ ra Địch Hạo vẫn chưa uống nước nên lập tức rót một ly, xoay người đi vào phòng trong.

Đẩy cửa ra, Địch Hạo đang đưa lưng về phía anh mặc quần áo, vừa mới khoác áo sơ mi lên, nghe thấy tiếng mở cửa nên quay đầu nhìn lại.

Tần Chí giơ cao ly nước trong tay: "Không phải em nói sắp chết khát rồi à? Anh vội vàng mang nước tới cho em này."

Địch Hạo gật đầu, xoay người đi tới chỗ Tần Chí muốn nhận lấy ly nước.

'Xoảng.' Ly nước rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, nước văng khắp nơi, thế nhưng không thể hấp dẫn được sự chú ý của Tần Chí---- lúc này anh đã hoàn toàn ngây dại.

Địch Hạo nổi gân xanh, xiết nắm tay: "Anh đang đùa tôi à Tần Chí?" Nói xong thì định xoay người tiếp tục cài nút áo.

"Đừng động!" Tần Chí quát lớn một tiếng.

Địch Hạo ngây ngốc đứng im tại chỗ, nhìn Tần Chí mang vẻ mặt khó tin đi tới gần, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng mình, Địch Hạo rốt cuộc cũng ý thức được chuyện không đúng: "Anh làm sao vậy?"

Tần Chí không nghe thấy gì, lúc này trong đầu anh đang lóe lên một hình ảnh, tinh thần hốt hoảng, tay có chút kích động sờ lên bụng Địch Hạo----- nơi đó có đóa sen kỳ dị kinh diễm mà anh chưa từng quên đi suốt năm năm qua.

Tần Chí ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhưng tỏa sáng nhìn Địch Hạo, gương mặt trước mặt trùng điệp với gương mặt trong kí ức, anh sờ mặt Địch Hạo, thở dài: "Anh thế mà lại quên đi.... thật sự không nên, anh thế mà lại lại quên đi gương mặt em."

Địch Hạo nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Anh nói gì vậy?"

"Mặc dù mặt mũi mơ hồ nhưng đóa sen này anh tuyệt đối sẽ không quên được..." Tần Chí đột nhiên cúi đầu che trán, thấp giọng cười.

Địch Hạo kinh ngạc nhìn Tần Chí, không biết vì sao trong lòng sốt ruột: "Anh rốt cuộc đang nói gì vậy?"

Tần Chí ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Địch Hạo, giống như muốn hút cậu vào trong mắt: "Em đã sớm là người của anh rồi." Trong ánh mắt kinh ngạc của Địch Hạo, Tần Chí mặt một nụ hôn lên trán Địch Hạo, sau đó ôm lấy anh, lẩm bẩm: "Hóa ra em đã sớm là người của anh rồi... thật tốt."

Địch Hạo ngửa đầu trên vả vai Tần Chí, vẫn có chút không hiểu, thế nhưng anh không ngu, có một số việc anh chỉ trải qua một lần duy nhất, mà Tần Chí nói như vậy.... trong đầu nảy ra một ý tưởng không thể tưởng tượng nổi. Địch Hạo trầm mặt, tỉnh táo đẩy Tần Chí ra, sau đó nhìn đối phương hỏi: "Nói cho tôi biết, anh nói như vậy là có ý gì?"

Tần Chí nhíu mày, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu, mặc dù chuyện đó chỉ là hiểu lầm, Địch Hạo say rượu xông vào phòng của anh, thế nhưng nói cho cùng thì anh cũng....

"Anh...." Tần Chí hiếm có khi do dự.

Thế nhưng Địch Hạo đã chờ không kịp nữa, mở miệng hỏi: "Buổi tối năm năm trước có phải là anh không?"

Lời vừa thốt ra, nếu Tần Chí nói là chuyện này thì sẽ hiểu mình nói gì, đúng như dự đoán...

Tần Chí kinh ngạc nhìn Địch Hạo: "Làm sao em đoán được?"

Địch Hạo nghiến răng: "Nói nhảm, ông đây chỉ có duy nhất một lần đó! Vừa nãy anh còn nói vậy, nếu không đoán ra thì chẳng phải ông mọc phí cái đầu rồi à?"

Tần Chí không chú ý tới biểu tình của Địch Hạo, sự chú ý của anh hoàn toàn bị mấy lời 'duy nhất một lần đó' thu hút, trong lòng lập tức dâng trào cảm giác thỏa mãn, Tần Chí muốn tiến tới ôm Địch Hạo: "Em vừa mới nói..."

"Anh! Đi! Chết! Đi!"

"Ầm! ! ! !"

Mặt Tần Chí bị hung hãn đánh lệch qua một bên, sau đó trong trạng thái ngây ngốc bị đẩy ra, cửa ầm một tiếng đóng lại ngay trước mắt, từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Tần Chí ngơ ngác đến không biết phải làm sao như vậy.

"Siii!" Bụm khóe miệng rướm máu---- đây cũng là lần đầu tiên từ khi sinh ra anh bị đấm tới bị thương, thế nhưng rất đáng giá. Ngây ngô đứng tại chỗ suy nghĩ lời Địch Hạo vừa mới nói, đột nhiên nghĩ tới, Địch Hạo nói mình chỉ có duy nhất lần đấy, có lẽ là trải nghiệm với đàn ông đi, bằng không Thất Thất làm sao có được, nghĩ tới người phụ nữ ngoại trừ mình có thể tiếp xúc với Địch Hạo, ánh mắt Tần Chí trở nên u ám, anh nhất định phải tìm ra người này, sau đó bắt cô ta vĩnh viễn biến mất.

Trong phòng, Địch Hạo chán chường ngồi phịch xuống giường, anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới Thất Thất, nghĩ tới chính mình, đã vô số lần anh nghĩ tới chuyện rốt cuộc cha Thất Thất là ai, anh sẽ biết trong tình huống nào, hoặc là cả đời này cũng không biết. Dù sao thì anh cũng không muốn Thất Thất có dính líu gì với người kia, nhưng anh chưa từng nghĩ tới tình huống đối phương sớm đã xuất hiện bên cạnh, rồi đến tận bây giờ mới biết Tần Chí là cha Thất Thất, là người đàn ông đêm đó, lúc này muốn trốn thì đã không có khả năng. Nhưng không phải Địch Hạo không dám đối mặt với Tần Chí, chỉ là mới vừa nãy đánh có một cái có phải hơi ít không?

Tần Chí đứng ngoài cửa, rốt cuộc cũng ngừng tưởng tượng, tìm lại được năng lực suy nghĩ, anh bắt đầu nghĩ tới chuyện này nhất định phải nói rõ, vì thế anh gõ cửa phòng, mở miệng nói: "Hạo Hạo, em hãy nghe anh nói..."

"Ai cho phép anh kêu tôi Hạo Hạo! Tởm muốn chết!"

Trong phòng truyền ra tiếng phản bác thật lớn, Tần Chí làm như không nghe thấy: "Hạo Hạo, anh biết là lỗi của anh, thế nhưng đêm hôm đó anh tưởng em là người người khác phái tới..."

"Ha hả, hóa ra tôi chỉ là kẻ làm ấm giường?"

"Ách..." Tần Chí khựng một chút, tiếp tục làm như không nghe thấy: "Hạo Hạo, thật ra khi ấy anh cũng không muốn, là đóa sen trên người em quá hấp dẫn..."

"Ha hả, hóa ra mới đầu còn chê tôi?"

"Anh..." Tần Chí thất bại cúi đầu áp lên cửa, không thể tiếp tục vờ như không nghe thấy nữa... bình nứt không sợ vỡ nói: "Hạo Hạo, anh thừa nhận tướng mạo của em khi đó không phải dạng anh thích, thế nhưng bây giờ anh thật lòng thích em, một lòng một dạ thích em, anh chưa từng thích người nào, em chính là người đầu tiên, cũng sẽ là người duy nhất, đây không phải mạnh miệng mà là cảm giác khắc sâu trong lòng anh, anh hi vọng em đừng vì chuyện năm năm trước mà cự tuyệt anh, anh xin lỗi em, hi vọng em tha thứ, thế nhưng đừng xa cách anh, được không?"

Địch Hạo ở bên trong yên lặng không lên tiếng, tay bụm chặt vị trí trái tim, mặc dù sớm biết thái độ của Tần Chí đối với mình rất mập mờ nhưng nghiêm túc thẳng thắn nói ra như vậy vẫn làm anh có chút kinh ngạc, cũng có chút không biết làm sao.

Địch Hạo cũng chưa từng thích người nào, chưa từng động tới tình cảm, chưa từng có trải nghiệm, trong nhân sinh của anh, tình yêu hoàn toàn trống rỗng, trước năm năm trước anh dồn hết tinh lực vào chuyện kiếm tiền, từ năm năm trước trở lại đây, Thất Thất xếp vị trí quan trọng nhất, bây giờ đột nhiên xuất hiện một người nói thích anh, xâm lược lĩnh vực tình cảm mà anh hoàn toàn xa lạ, mùi vị này thực khó diễn tả.

[end 46]

Bao phi [47] Phòng Ăn Có Người Chết

********

Suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn hỗn loạn, Địch Hạo nghĩ thiệt nhiều nhưng không nói được rốt cuộc mình đang nghĩ gì, tóm lại là đầu óc rất loạn, Địch Hạo ở bên trong trầm mặc bao lâu thì Tần Chí liền đứng chờ bên ngoài bấy lâu.

Cuối cùng Địch Hạo xoắn xuýt nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ... vì sao mình phải buồn rầu, không phải đột nhiên biết người kia là ai thôi sao? Cho dù biết đối phương là ai cũng không thay đổi được sự thực mình sớm đã bị cắn một ngụm, đã vậy thì cứ thực hiện lời thế ban đầu của mình là được rồi... bóp chết anh ta, Địch Hạo sờ cằm, cảm thấy một đấm khi nãy vẫn chưa đủ, lại nghĩ tới lời thổ lộ khi nãy, Địch Hạo lắc đầu, chuyện này vẫn không nên nghĩ nhiều.

Có nghĩ nhiều có xoắn xuýt nhiều cũng vô ích thì không cần nghĩ nữa, Tần Chí cũng không thể làm gì anh, nghĩ vậy, Địch Hạo đứng dậy mở cửa, Tần Chí sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của Địch Hạo, anh lui lại một bước, biểu tình tràn đầy mong đợi.

Địch Hạo vừa mở cửa ra liền thấy một bên mặt sưng phù của Tần Chí, trong bụng thầm bĩu môi, quả nhiên là đánh quá nhẹ, răng cũng không rụng, nhưng hiện giờ cũng không tiện động thủ nữa, anh đẩy Tần Chí đi ra ngoài. Tần Chí nhíu mày kéo Địch Hạo lại: "Em đi đâu vậy?"

"Đi ăn cơm." Nói xong, Địch Hạo hất tay Tần Chí bỏ đi.

Tần Chí ngẩn người, anh không ngờ Địch Hạo còn chịu mở miệng trả lời mình, này quả thực là may mắn trong xui rủi.

Che bên mặt bị sưng, Tần Chí dứt khoát theo sát phía sau Địch Hạo.

Phía tây Hoa Đỉnh là một phòng ăn lớn, có đầy đủ trà bánh kiểu trung kiểu tây, là do Hoa Đỉnh mở, tuy quy cách không thể so với nhà hàng năm sao nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho nhân viên đủ điều kiện, cũng thường dùng để tiếp đón khách hàng. Phòng ăn này chia hai khu nội ngoại, khu nội dành riêng cho nhân viên Hoa Đỉnh, có lối đi tiếp nối với Hoa Đỉnh, có thể từ trong Hoa Định trực tiếp tiến vào phòng ăn. Khu ngoại dành để tiếp đón khách từ ngoài vào, cửa nối tiếp hai khu có bảo vệ cùng nhân viên phòng ăn kiểm tra nghiêm ngặt, không phải người của Hoa Đỉnh sẽ không được phép tiến vào, đồng thời cũng đảm bảo an toàn của phòng ăn.

Địch Hạo từ Hoa Đỉnh trực tiếp tiến vào khu nội bộ, phát hiện đây là một phòng ăn xoay tròn, hoàn cảnh mát mẻ ưu nhã, lúc này chưa tới giờ cao điểm nên cũng không có nhiều người, Địch Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Tần em trai đang bưng dĩa thức ăn. Anh nhướng nhướng mày, mới vừa nháo một trận với anh trai Tần Hiểu, bây giờ thật sự không biết có nên chào hỏi đối phương hay không, thật sự có chút lúng túng, nhưng đổi cách nghĩ một chút thì Tần Hiểu không hề biết gì về chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ.

Đang suy nghĩ thì Tần Hiểu đã thấy Địch Hạo cùng Tần Chí ở phía sau, cậu liền đưa tay gọi hai người sang ngồi chung bàn với mình, Địch Hạo khựng lại một chút, nghĩ xem nếu mình không qua thì có kỳ quái hay không. Quay đầu liếc nhìn Tần Chí, có gì kỳ quái chứ, cũng không phải anh làm chuyện trái lương tâm.

Không chút do dự đi tới ngồi xuống đối diện Tần Hiểu, Địch Hạo lập tức đưa tay khoác lên lưng ghế bên cạnh. Tần Chí khựng một chút, bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế ở kế bên, người nọ liền thả tay.

Tần Hiểu lập tức kinh ngạc kinh hô: "Wow wow wow! Anh, mặt của anh sao sưng ghê vậy? Không lẽ bị người ta đánh?" Giọng điệu có chút cười trên sự đau khổ của người khác.

Tần Chí trợn mắt nhìn Tần Hiểu, lắc đầu: "Không.... ui, là anh tự ngã."

"Hả?" Tần Hiểu nghi ngờ nhìn Tần Chí.

Tần Chí không thèm để ý tới cậu em nhà mình, quay đầu đưa menu thức ăn tới trước mặt Địch Hạo hỏi: "Em muốn ăn gì? Anh đi gọi cho em."

Địch Hạo nhìn Tần Chí, nhíu mày, sau đó không chút do dự chọn một đống lớn món ăn, ba người khẳng định không thể nào ăn hết, bởi vì phòng ăn nội bộ có quy chế nhân viên nên sau khi chọn món cần tự mình đi lấy, không có nhân viên phục vụ mang tới bàn.

Dĩ nhiên cũng không hẳn đều là nhân viên của Hoa Đỉnh, có khi cũng có khách hàng đi cùng, khi đó có thể chọn ghế lô riêng, ở đó sẽ có nhân viên phục vụ.

Mà nhóm Địch Hạo không phải ngồi trong ghế lô mà là đại sảnh nên có nghĩa là Tần Chí phải đi hết chuyến này tới chuyến khác để bưng thức ăn.

"Nhiêu đó thôi." Địch Hạo chọn một đống lớn rồi ném thực đơn cho Tần Chí.

Tần Hiểu nhìn anh trai nhà mình không nói câu nào, còn nhẫn nhục chịu khó thành thật chạy đi gọi món, nhất thời cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, cậu có chút khó tin hỏi Địch Hạo: "Anh ăn nhiều vậy hả?"

Địch Hạo híp mắt: "Cậu có ý kiến?"

Có sát khí! Tần em trai lập tức lắc đầu: "Không, không có, nào có, em nào dám, ha ha."

Thế là Tần em trai cùng Địch Hạo nhìn Tần Chí vác nửa bên mặt sưng chù vù bưng dĩa thức ăn chạy tới chạy lui trong phòng ăn, mặc dù gương mặt có anh tuấn cỡ nào thì lúc này trông cũng thê thảm đến không nỡ nhìn, nhân viên tới phòng ăn ngày càng nhiều, người nào nhìn thấy dáng vẻ của Tần Chí cũng giật mình há to miệng, dáng vẻ không thể nào tưởng tượng nổi... ai trâu bò như vậy, thế mà lại đánh lão tổng nhà bọn họ.

Tin tưởng sau bữa cơm này, trên dưới Hoa Đỉnh sẽ lưu truyền một bí mật kinh người---- tổng tài nhà bọn họ bị đánh, người đó rốt cuộc là ai? Tự dưng cảm thấy thực sùng bái...

Nhìn bàn cơm có đầy món ăn, Địch Hạo hài lòng bắt đầu ăn, Tần Chí rốt cuộc cũng bưng xong, ngồi xuống ghế, vừa nhìn Địch Hạo vừa chậm rãi ăn.

Ăn được một nửa thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, không phải từ bên ngoài truyền tới mà là khu trung gian giữa Hoa Đỉnh cùng nhà ăn, đó là một vườn hoa nhân tạo, cũng là nơi nhóm nhân viên thường nghỉ ngơi, lúc này đã vây chật kín người.

Tần Chí nhíu mày xoay người đi tới, Địch Hạo bất động, đột nhiên cảm thấy kính âm dương trong túi khẽ động, Địch Hạo ngừng một chút, thử cảm nhận thì kính âm dương đã không còn phản ứng. Quay đầu nhìn ra ngoài, tâm tư Địch Hạo trầm xuống, cũng theo sau Tần Chí, Tần Hiểu thấy hai người đều đi thì cũng ngừng ăn, đi theo.

Vừa ra ngoài liền nghe đủ loại âm thanh la hét chói tai cùng xì xào bàn tán.

Một vài nhân viên nhìn thấy Tần Chí đi ra thì rối rít nói: "Không xong rồi tổng tài, có người chết!"

"Cái gì?" Tần Chí đi nhanh tới đẩy đám người ra.... mặc dù người nằm ở trung tâm cách đó khá xa nhưng Tần Chí vẫn thấy rõ, là một người phụ nữ nằm dưới đất với dáng vẻ cực kỳ quái dị, sau đầu chảy ra một vũng máu lớn đỏ đỏ trắng trắng, xem dáng vẻ thì rõ ràng không sống nổi.

Lúc này Địch Hạo cũng theo tới, thấy dáng vẻ thi thể thì nhíu mày, kéo tay Tần Chí ý bảo anh cúi xuống một chút, Tần Chí thuận thế đưa tai tới sát bên môi Địch Hạo, liền nghe Địch Hạo mở miệng nhỏ giọng nói: "Là âm linh quấy phá, anh mau gọi điện kêu nhóm Khâu Viễn tới, thuận tiện mang theo một pháp y đáng tin. Tôi nghe nói Viêm Minh đang làm pháp y thực tập, anh bảo Khâu Viễn nghĩ cách dẫn Viêm Minh theo, không nên để cảnh sát khác tới phá án."

Tần Chí gật đầu, gọi Tần Hiểu vừa chạy tới giải tán nhóm nhân viên, sau đó đi qua một bên gọi điện thoại.

Địch Hạo sắc mặt khó coi nhìn người phụ nữ nằm dưới đất, phát hiện chuyện lần này có chút khó giải quyết, trước kia anh có thể cảm ứng chính xác nơi âm linh lén lút xuất hiện, thế nhưng lần này thì cứ đứt quãng, thậm chí còn hoàn toàn biến mất, ngay cả kính âm dương cũng không thể xác định phương hướng chuẩn xác, chờ một chút... nghĩ tới phương hướng mà kính âm dương phán đoán, Địch Hạo ngẩng đầu nhìn về hướng phòng làm việc của Tần Chí, so sánh một chút thì tựa hồ chính là một trong hai hướng mà kính âm dương đã phán đoán.

Nhưng hiện giờ có quá nhiều người, Địch Hạo không tiện dò xét, suy nghĩ một chút rồi quyết định cứ chờ nhóm Khâu Viễn tới rồi tính sau.

Tần Chí gọi điện thoại xong thì trở lại, cùng Tần Hiểu giải tán nhân viên, may mắn hiệu xuất làm việc của nhóm bảo vệ rất tốt, cộng thêm Tần Chí có mặt ở đây, nhân viên vây xem chỉ đành rời đi. Tần Chí ở đây, trợ lý của anh dĩ nhiên cũng chạy tới, vị trợ lý này Địch Hạo đã gặp qua rất nhiều lần trong hai ngày nay, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ tinh anh, họ Tằng, gọi là Tằng Ngôn, là một người làm việc rất nghiêm túc, rất ít nói nhưng Địch Hạo lại cảm thấy người này khá gà mẹ.

Tần Chí gọi Tằng Ngôn tới.

"Tổng tài có gì căn dặn?"

"Hoa Đỉnh xảy ra chuyện lớn như vậy, chốc nữa nhất định sẽ có phóng viên tới hỏi thăm tiếng gió, anh chú ý một chút, có thể ngăn thì cứ ngăn, không ngăn được thì phải nắm giữ hướng gió, hiểu không?"

"Vâng, tôi hiểu." Tằng Ngôn nói: "Tôi lập tức đi chuẩn bị, thuận tiện trấn an nhân viên một chút, đề phòng bọn họ nói bậy bạ."

"Ừm." Tần Chí gật đầu, để Tằng Ngôn rời đi.

Khâu Viễn nhanh chóng chạy tới, thấy Tần Chí liền kinh ngạc hỏi: "Mặt ông sao sưng vậy? Không lẽ bị ai đánh à?" Giọng điệu y hệt như Tần em trai khi nãy, cũng mang theo ý cười trên sự đau khổ của người khác, Tần Chí buồn bực trợn mắt trừng Khâu Viễn một cái rồi đuổi đối phương đi làm việc.

Trừ bỏ Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền, Khâu Viễn quả nhiên còn mang theo Viêm Minh tới, chỉ là còn có một người cũng sống chết đòi đi theo.

Địch Hạo nhìn người đàn ông cười hì hì tiến tới hỏi: "Trầm Sùng Hoán, ông tới đây làm chi?"

Trầm Sùng Hoán mỉm cười đặc biệt ưu nhã, đặc biệt nghiêm chỉnh nói: "Hiện giờ không có nhiệm vụ, tới giúp cậu một chút, không cần cám ơn. Với lại kính âm dương của tôi ở đang ở chỗ cậu, tôi phải trông chừng bảo bối của tôi."

Địch Hạo giật giật khóe miệng, ném kính âm dương qua: "Trả này, một chút tác dụng cũng không có."

"Óe! Cậu cẩn thận một chút chứ!" Trầm Sùng Hoán chụp lấy kính âm dương, cẩn thận nâng trong tay, phản bác: "Sao có chuyện vô dụng chứ?"

Địch Hạo bĩu môi: "Ông cảm thấy nó hữu dụng thì chốc nữa Khâu Viễn xử lý hiện trường xong, ông tra một vòng phòng ăn thì biết."

Trầm Sùng Hoán lầm bầm: "Để xem."

Địch Hạo quay đầu nhìn về phía Khâu Viễn, lúc này Viêm Minh đang xử lý thi thể, bên cạnh cũng đã kéo dây ngăn cách.

Tần Hiểu đi tới bên cạnh Địch Hạo, chỉ Viêm Minh hỏi: "Ôi chao? Anh Địch, Viêm Minh cũng bắt đầu theo bọn anh làm việc à? Oh, cũng khó trách, ảnh có mắt âm dương mà."

Không nghe thấy Địch Hạo trả lời, Tần Hiểu quay đầu nhìn qua thì phát hiện Địch Hạo tựa hồ có chút suy tư nhìn mình, sau đó vỗ vỗ vai mình nói: "Ý tưởng này không tệ."

Tần Hiểu nghi hoặc gãi đầu: "Hả? Ý của anh là Viêm Minh không làm chung với bọn anh hả?"

Địch Hạo lắc đầu: "Không có, nhưng sau này thì không nhất định, bên cạnh có một pháp y thì dễ làm việc hơn nhiều."

Lúc này Tần Chí đi tới, đứng bên cạnh Địch Hạo nói: "Đã xác nhận được thân phận người chết."

"Ai vậy?" Địch Hạo hỏi.

"Em nhớ lần trước em cầm kính âm dương trở lại bảo anh kiểm tra danh sách nhân viên xin nghỉ ngày hôm đó không?"

Địch Hạo gật đầu, lúc anh đi vào đại sảnh thì bị một người phụ nữ đụng trúng, phát hiện trên người đối phương có âm khí nhàn nhạt, trạng thái không đúng lắm nên mới nói Tần Chí tra danh sách xin nghỉ: "Là người xin nghỉ ngày hôm đó à?"

Tần Chí gật đầu: "Không sai, người chết gọi là Liễu Diễm, danh sách xin nghỉ hôm đó có cô ta, chắc là người đã đụng trúng em ở đại sảnh."

Địch Hạo nhíu mày: "Cô ta đã chết, không biết rốt cuộc là chuyện gì..."

"Chốc nữa bảo người tra một chút."

"Ừm, buổi chiều phòng ăn vắng người, tôi tìm hiểu một chút xem có đầu mối gì không, lần trước kính âm dương có chỉ về phía phòng ăn này." Địch Hạo mở miệng nói.

.*.

Bao phi [48] Tra Tìm Đầu Mối

********

"Ý em nói là..." Tần Chí nghi hoặc hỏi.

Địch Hạo há miệng rồi đột nhiên lắc đầu: "Tôi không muốn nói chuyện với anh."

Tần Chí bất đắc dĩ thở dài.

"Phốc..."

Bên cạnh truyền tới một tiếng cười, Tần Chí nghiêng đầu qua, thấy là người đàn ông nói chuyện với Địch Hạo khi nãy đang thích thú nhìn mình cùng Địch Hạo.

Trầm Sùng Hoán thu hồi nụ cười: "Xin chào, tôi gọi là Trầm Sùng Hoán."

Tần Chí gật gật đầu, cũng nói ra tên mình.

Trầm Sùng Hoán chỉ Địch Hạo nói: "Ý Địch Hạo nói khi nãy là trong phòng ăn có thể có thứ gì đó, kính âm dương của tôi không có khả năng phán đoán sai, nơi có vật âm linh phụ thân nhất định sẽ có môi giới, môi giới này có thể là vật gì đó hoặc cũng có thể là thân thể của chính nó. Vật môi giới này không phải cái gì cũng được, thi thể của chính nó thì yêu cầu không cao, hoặc nên nói thi thể của chính nó chính là nơi tốt để phụ thân, nếu có thể tra ra cái gì trong phòng ăn thì khả năng lớn nhất chính là thi thể, bởi vì phòng ăn nhiều người, tục khí nhiều, không có nhiều thứ để âm linh phụ thân."

Tần Chí gật đầu, thầm nghĩ---- nếu thật sự tra ra có thi thể tồn tại trong phòng ăn, muốn xử lý ổn thỏa rất phiền, đầu tiên là tin tức tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, vốn khu ngoài phòng ăn xảy ra tai nạn đã đủ phiền rồi, nếu trong phòng ăn lại xuất hiện thi thể thì đúng là khó ăn khó nói.

Sau khi giải tán đám người, Viêm Minh đi tới bên cạnh Địch Hạo, xem bộ dáng thì có lời muốn nói.

"Sao vậy, có phát hiện gì à?" Địch Hạo hỏi.

Viêm Minh gật đầu: "Trên thi thể có âm khí, hơn nữa cặp mắt đỏ như máu, tơ máu trải rộng, tựa hồ trước khi chết đã bị kinh sợ cực độ, hốc mắt căng lên, trước khi chết nhất định đã nhìn thấy thứ gì đó dọa người, ngoài ra tôi còn cảm thấy chiếc nhẫn của cô ta có chút không đúng lắm, nhưng không nhìn ra là cái gì."

"Nhẫn?"

"Ừm, là thứ đắt tiền, chốc nữa người đến nhận thi thể có thể sẽ lãnh di vật về nên tôi không gỡ xuống." Viêm Minh nói.

Địch Hạo gật đầu: "Có thể chiếc nhẫn kia đã chứa đựng âm linh. Cậu không cảm nhận được âm linh tồn tại thì rất có thể sau khi hại người nó đã rời đi."

Đang nói chuyện thì chỉ thấy bên Khâu Viễn có một người đàn ông gào khóc muốn xông tới, nói là nhận được điện thoại thông báo vợ mình đã chết... xem ra là người thân của người chết.

Người đàn ông kia nhìn thi thể nằm dưới đất liền mềm chân quỳ rạp xuống đất, khóc cực kỳ thương tâm.

Địch Hạo lắc đầu, thấy Khâu Viễn làm theo quy trình bắt đầu hỏi vài vấn đề với người nọ, anh không nhìn tiếp nữa.

Buổi chiều, bởi vì xảy ra án mạng nên phòng ăn tạm đóng cửa, Tần Chí để Tằng Ngôn đi xử lý truyền thông, Tần Hiểu lượn quanh người Địch Hạo nói là muốn giúp một tay.

Vốn hôm nay anh cả nghiêm nghị bắt cậu tới công ty báo danh, cứ tưởng đâu là một ngày buồn chán, nào ngờ lại phát sinh chuyện này, là người từng theo Địch Hạo làm 'đại sự' vài lần, cậu cảm thấy sự kiện lần này không thể thiếu vắng mình, vì thế sống chết không để ý tới ánh mắt sắc bén của anh trai nhà mình, kiên định theo sát bên cạnh Địch Hạo.

Địch Hạo nghĩ một chút, cảm thấy nhiều người dễ xử lý, vì thế liền kéo Tần Hiểu tới cạnh Viêm Minh, để Viêm Minh dẫn cậu nhóc theo tìm kiếm manh mối, Viêm Minh thực bất đắc dĩ, cứ tưởng mình chỉ tới kiểm tra thi thể mà thôi, nào ngờ cuối cùng lại bị Địch Hạo lưu lại làm lao công, không phải chỉ có một cặp mắt âm dương thôi sao, có cần lợi dụng triệt để như vậy không chứ...

Khâu Diễn dẫn Từ Tử Hạo tới xử lý, Tiêu Kiền không đi, bởi vì cậu bị Trầm Sùng Hoán kéo lại, theo lời Trầm Sùng Hoán thì cần người hỗ trợ, thế nhưng người quen biết đều biết ác thú của tên này đã nổi lên, thấy Tiêu Kiền hệt như thỏ con, làm cảnh sát nhưng lại sợ quỷ muốn chết nên muốn chơi đùa một phen.

Đáng tiếc Khâu Viễn không cản, chỉ vỗ vỗ vai Tiêu Kiền để cậu nhỏ đi theo Trầm Sùng Hoán rèn luyện lá gan. Thế là Tiêu Kiền cứ vậy bị lưu lại, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó thầm ai oán cho số mệnh của mình.

Trong ba tổ thì chỉ có Địch Hạo là một mình một tổ, thấy mấy tổ khác nhìn mình, Địch Hạo vung tay: "Mấy người cứ làm việc của mình đi, tôi tự lo được."

Bởi vì phòng ăn Hoa Đỉnh rất lớn, ngoại trừ khu nội khu ngoại, còn có khu ghế lô, ngay cả phòng bếp cũng chia thành nhiều phòng, bếp tây bếp trung bếp điểm tâm trà nước, mỗi phòng bếp lại trang bị không ít kho hàng, kho đông lạnh, nơi dùng cơm thì liếc mắt một cái là được, nơi này thường không xuất hiện âm linh, phòng bếp dương khí vượng cũng sẽ không xuất hiện, loại trừ ra thì chỉ còn kho hàng.

Đứng trên hành lang kho hàng, nhìn một dãy phòng trước mặt, ngoại trừ Tần Hiểu, tất cả mọi người đều cảm khái độ đại gia của Hoa Đỉnh.

Trầm Sùng Hoán lấy kính âm dương ra: "Chậc, sao lại không phản ứng chứ?" Anh nhìn về phía Địch Hạo: "Cậu chắc chắn trước đó kính âm dương có phản ứng với nơi này chứ?"

Địch Hạo sờ cằm: "Tôi đâu có phải kẻ mù đường, hơn nữa Liễu Diễm còn xảy ra chuyện ở đây, tám chín phần mười đây chính là nơi âm linh kia ký thân.... Aiz, đến giờ tôi vẫn không biết âm linh này rốt cuộc là thứ gì, sao âm khí lại yếu như vậy chứ?"

"Thế nhưng bây giờ không có âm khí, chứng tỏ nơi này không có âm linh, chúng ta còn cần tìm không?" Tiêu Kiền thận trọng hỏi.

Trầm Sùng Hoán vỗ đầu Tiêu Kiền: "Dĩ nhiên phải tìm rồi, âm linh kia không phải kẻ ngu, đám người chúng ta tràn đầy sinh khí như vậy, nó dĩ nhiên phải trốn đi, chỉ là nó có thể trốn nhưng thứ nó ký thân không thể trốn, thứ chúng ta muốn tìm chính là thứ nó ký thân, có khả năng sẽ tìm được thi thể này nọ."

"Oh." Tiêu Kiền thở phào, nếu là thi thể thì không sao.

Trầm Sùng Hoán nhìn dáng vẻ của Tiêu Kiền, nhíu mày: "Này, thỏ con, em sợ quỷ đến vậy à?"

Tiêu Kiền bĩu môi, gọi cậu là thỏ con, cậu mới không thèm trả lời.

Trầm Sùng Hoán sờ mũi cười he he, giận rồi, dễ thương thế.

Bên này Viêm Minh ôm cánh tay ngáp dài, nhìn Tần Hiểu đứng bên cạnh nghe âm linh này nọ thì hứng thú bừng bừng tựa hồ bị dập tắt, lúc nghe có thể tìm thấy thi thể thì hứng thú nhanh chóng bị câu lên, xúc động muốn lao đi, Viêm Minh liền kéo Tần Hiểu lại: "Vừa vặn, nếu là thi thể thì tôi có thể xem xem âm linh này chết thế nào. Em đi theo tôi tìm kiếm đi."

Tần Hiểu nhăn nhó: "Không phải anh không có hứng thú à? Sao bây giờ lại muốn tìm?"

Viêm Minh nhíu mày: "Bây giờ có, không được à?"

Tần Hiểu bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì: "Cái tên luyến thi biến thái này."

Viêm Minh nheo mắt: "Em nói gì đó?"

"Không có gì." Tần Hiểu lắc đầu.

"Thật ra thì tôi nghe thấy đấy."

Mẹ ơi! Anh đùa tôi đấy à.... Tần Hiểu tức giận trừng Viêm Minh.

Viêm Minh đột nhiên phì cười, xoa đầu Tần Hiểu: "Sau này em sẽ biết tôi yêu cái gì."

Tần Hiểu run lên, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

"Được rồi, nhanh chóng tìm kiếm đi, tôi sợ chậm thì sẽ sinh biến." Địch Hạo nói: "Tôi cứ cảm thấy chuyện này tựa hồ vẫn chưa xong."

Vì thế mọi người chia ra ba đường bắt đầu tìm kiếm kho hàng. Bởi vì người trong Hoa Đỉnh rất nhiều, thức ăn tiêu hao mỗi ngày cũng nhiều vô số, vì thế nói kho hàng có vài phòng là quá khiêm tốn, chuẩn xác hơn là cả một hành lang dài, khó trách cần dùng xe đẩy bằng điện. Hơn nữa quy cách cũng không giống nhau, mỗi loại hàng cần có phương thức cất giữ khác nhau, có loại cần bịt kín, có loại cần ướp lạnh, có loại cần nhiệt độ cao.

Mọi người tìm kiếm trong đủ loại kho hàng như vậy có thể coi là một loại thể nghiệm 'trăm mùi trăm vị'.

Viêm Minh dẫn Tần Hiểu đi từng kho hàng tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện được gì, ngược lại Viêm Minh đã ngáp rất nhiều lần.

Tần Hiểu nhịn không được hỏi: "Tối qua anh không ngủ mà làm gì vậy, sao hôm nay lại buồn ngủ dữ vậy?"

Viêm Minh nhìn Tần Hiểu: "Gần đây đang thực tập, chị Cầm trong cục đang mang thai nên nếu cần nghiệm thi vào buổi tối thì đều là tôi làm, liên tục vài đêm không được ngủ ngon rồi, hôm nay còn bị cảnh sát Khâu túm tới đây."

Tần Hiểu há to miệng: "Oh, cục cảnh sát thường xuyên có nhiều thi thể tới vậy à?"

Viêm Minh lắc đầu: "Không phải thường xuyên, chỉ là đoạn thời gian trước nhân viên pháp y trong cục đều đến tuổi về hưu, đợt sau chưa kịp bổ sung nên có rất nhiều thi thể chưa được nghiệm thi."

"Oh, vậy thì đúng là khổ cho anh."

Viêm Minh vỗ Tần Hiểu một cái: "Gần đây em rảnh lắm à?"

Tần Hiểu sờ mũi: "Tàm tạm."

"Hừm hừm."

"Giọng điệu đó là sao? Này này!" Tần Hiểu hất tay Viêm Minh, bắt đối phương phải giải thích rõ.

Bên kia, Tiêu Kiền đi theo Trầm Sùng Hoán cùng kiểm tra kho hàng, Tiêu Kiền kiểm tra rất cẩn thận, Trầm Sùng Hoán thì cứ cà phất cà phơ, Tiêu Kiền bất mãn nhìn Trầm Sùng Hoán vài lần. Mỗi lần thấy Tiêu Kiền lia ánh mắt về phía mình, Trầm Sùng Hoán liền cười híp mắt, dáng vẻ trông rất cao hứng, Tiêu Kiền liền thầm oán trong lòng... người gì đây?

Lúc này, Tiêu Kiền đang ngồi xổm xuống đất nhìn một góc kho hàng, Trần Sùng Hoán đột nhiên cúi người: "Này, thỏ con."

Tiêu Kiền bất mãn ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy chuỗi hạt trên cổ Trầm Sùng Hoán rũ xuống, từng hạt từng hạt nối tiếp nhau, cảm giác rất cổ xưa.

"Thật là đẹp." Tiêu Kiền nhịn không được nói.

Thấy Tiêu Kiền khen chuỗi hạt trên cổ mình, Trầm Sùng Hoán cười híp mắt nâng chuỗi hạt: "Đẹp lắm đúng không, là sư phụ tặng cho tôi đấy."

"Sư phụ anh?" Tiêu Kiền nghi hoặc ngẩng đầu.

"Uhm, một lão hòa thượng." Trầm Sùng Hoán nói: "Thôi, không nói chuyện về ổng, tôi đói rồi thỏ con, chúng ta tới kho hàng chứa trái cây đi, tôi đói."

Tiêu Kiền trừng to mắt nhìn Trầm Sùng Hoán: "Nói vậy thì anh cũng là hòa thượng à?" Tiêu Kiền nhìn đầu Trầm Sùng Hoán... sao vẫn còn tóc?

Trầm Sùng Hoán nheo mắt, véo mặt Tiêu Kiền: "Thỏ con, có phải em nhầm trọng điểm rồi không? Tôi nói tôi đói!"

"Ui." Tiêu Kiền đập tay Trầm Sùng Hoán, hỏi tiếp: "Vậy anh ăn chay hay ăn mặn?" Biểu tình tò mò, xem ra thật sự không biết.

Trầm Sùng Hoán bất đắc dĩ nói: "Bây giờ hòa thượng cũng có thể kết hôn uống rượu, em nói xem tôi có thể ăn thịt được không?"

"Ô? !" Tiêu Kiền mở to hai mắt, biểu tình không tưởng tượng nổi.

Trầm Sùng Hoán sờ cằm... trông lại càng giống thỏ hơn.

Tần Hiểu cùng Viêm Minh một đường trêu đùa nhau đẩy cửa một kho hàng đông lạnh, một trận gió lạnh đập vào mặt, Viêm Minh nhíu mày nhìn vào bên trong.

"Nơi này sao giống bị bỏ phế vậy?" Tần Hiểu nhìn vào bên trong, kho hàng này rất nhỏ, bên trong cũng không sạch sẽ, thoạt nhìn không giống nơi để đồ, hơn nữa cũng không để bao nhiêu đồ, đều là mấy thứ lặt vặt nhưng máy lạnh thì vẫn mở, nếu không dùng sao không tắt đi? Tần Hiểu lùi ra ngoài nhìn cửa: "Ô, có viết ngừng sử dụng này. Vừa nãy chúng ta đi vào không để ý."

Viêm Minh đỡ trán.... nói nhảm, vừa nãy còn bận đấu võ mồm, ai thèm để ý chứ.

Tần Hiểu khoát tay: "Vậy cứ vào xem một chút đi, tôi cứ cảm thấy kho hàng bỏ trống lại mở máy lạnh như vậy có chút khả nghi."

Viêm Minh gật đầu: "Tôi cũng cảm giác được âm khí nhàn nhạt."

"Wow! Thật à? Vậy anh vào đi, tôi không muốn vào đâu." Tần Hiểu khoát tay để Viêm Minh một mình đi vào.

Viêm Minh nhìn Tần Hiểu một cái rồi đưa tay túm cổ áo Tần Hiểu, kéo cậu vào theo.

"Theo tôi vào trong tra xét đàng hoàn."

"Có gì tốt đẹp mà tra chứ? Một cái kho hàng bé xíu như vậy, một mình anh là đủ rồi."

"Ha hả, quỷ nhát gan." Viêm Minh nhếch mép nhìn Tần Hiểu.

Nào ngờ Tần Hiểu lại gật đầu: "Đúng vậy, tôi nhát lắm."

.[48].

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro