52.53.54

[52] Bao phi - Moi Bụng

*****

Viêm Minh nhún vai: "Tôi cũng muốn, nhưng có vài thi thể vẫn chưa kiểm nghiệm, phải tuân thủ trước sau mà."

Khâu Viễn gật đầu: "Vậy cậu dẫn tôi qua đó xem thử một chút đi."

Viêm Minh gật đầu dẫn Khâu Viễn đi tới trước, phòng đông lạnh cùng phòng giải phẫu ở ngay phía dưới ngành đặc biệt, chỉ cần đi xuống lầu dưới là được. Viêm Minh đi ở phía trước Khâu Viễn, đột nhiên quay đầu nhìn lại: "Anh nhất định phải theo tôi qua đó xem à? Vậy trước đó nhớ chuẩn bị tâm lý."

Khâu Viễn nhướng mày: "Tôi đã thấy rất nhiều thi thể người rồi."

Viêm Minh ẩn ý cười một tiếng: "Hai cái xác đó tôi đã xem qua, nói sao nhỉ... có chút cảm giác quỷ dị."

"Quỷ dị...?" Khâu Viễn nghi hoặc hỏi.

"Anh tự xem thì biết." Lúc đang nói chuyện cũng đã đi tới cửa phòng đông lạnh, Viêm Minh đẩy cửa bước vào.

Vì muốn giữ thi thể không thối rữa, nhiệt độ trong phòng vẫn luôn rất thấp, mặc dù Khâu Viễn nhậm chức ở cục rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên tới phòng đông lạnh, lúc này mới phát hiện diện tích thật sự rất lớn, ba mặt tường là từng hàng tủ đông, trung gian là hai bàn giải phẫu, chính giữa là một cái bàn dài, trên bàn bày đầy công cụ, phần tường cạnh cửa có một cái ghế sô pha, kế bên là kệ sách, bên trong có rất nhiều tư liệu, còn lại hoàn toàn để trống, thoạt nhìn khá trống trải.

Viêm Minh đi tới dãy tủ đông bên trái, kiểm tra từng nhãn dán trên tủ, rốt cuộc dừng lại trước một tủ đông, ngoắc ngoắc tay với Khâu Viễn: "Hai cái xác kia ở đây."

Khâu Viễn đi tới, Viêm Minh vừa vặn kéo tủ đông, thi thể bên trong không phải trực tiếp bỏ vào tủ mà được để trong một cái túi màu đen, Khâu Viễn nhìn Viêm Minh kéo dây kéo chiếc túi, bên trong lộ ra gương mặt một người phụ nữ trẻ tuổi.

"Hửm?" Khâu Viễn nhíu mày nhìn Viêm Minh.

"Anh cũng phát hiện đúng không?" Viêm Minh chỉ thi thể trong tủ đông: "Biểu tình an tường, trên mặt căn bản không có cảm giác thống khổ vì bị mổ bụng... anh nhìn thêm thi thể này đi." Viêm Minh vừa nói vừa kéo tủ đông bên cạnh, mở dây khóa kéo.

"Thi thể này cũng vậy." Khâu Viễn kinh ngạc nhìn thi thể trong tủ đông, đồng dạng cũng là biểu tình an tường, hai thi thể song song nằm trong tủ đông, Khâu Viễn sờ cằm: "Bọn họ tựa hồ không hề cảm thấy thống khổ. Thật kỳ lạ..."

'Răng rắc.'

Viêm Minh cùng Khâu Viễn đang suy tư vấn đề, đột nhiên nghe thấy âm thanh từ khoảng tường trống không đặt tủ đông, hai người không hẹn mà cùng giật mình, sau đó nhìn về phía hướng phát ra âm thanh.

Địch Hạo đẩy cửa tiến vào: "Ủa? Khâu huynh, anh cũng ở đây à?"

Khâu huynh.... Khâu Viễn nhếch mép: "Cậu tới đây làm gì?"

"Oh, tôi tìm Viêm Minh có chút việc."

"Chuyện gì?" Viêm Minh đóng tủ đông lại, sau đó hỏi.

"Tôi muốn hỏi cậu một chút, trong số thi thể thu nhận ở đây có phụ nữ có thai không? Hơn nữa còn là loại một xác hai mạng?"

Khâu Viễn cùng Viêm Minh kỳ dị liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng dời tầm mắt về phía hai chiếc tủ đông vừa mở ra khi nãy.

Khâu Viễn mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

"Mới vừa nãy Bành Vũ gọi điện cho tôi nói cậu ta có một người bạn có vợ đang mang thai thì xảy ra chút chuyện ở bệnh viện, đứa bé mặc dù thuận lợi sinh ra nhưng thai phụ tựa hồ bị dọa tới hoảng hốt tinh thần, Bành Vũ nói lúc mình tới thăm thì phát hiện đứa bé có chút không đúng, phật châu có phản ứng, trên người đứa bé hình như có âm khí. Theo bạn Bành Vũ kể lại thì khi đó vợ cậu ta ở chung phòng với một phụ nữ có thai khác, nào ngờ ngày hôm sau đứa bé trong bụng người phụ nữ kia bị người nào đó dùng phương thức cực kỳ tàn nhẫn moi ra, tôi cảm thấy chuyện này có chút cổ quái nên muốn tới hỏi Viêm Minh xem gần đây có nhận được thi thể nào như vậy hay không?"

Viêm Minh gật đầu, chỉ về phía hai chiếc tủ đông đã đóng lại: "Ở trong đó, tổng cộng nhận được hai cái xác."

Địch Hạo kinh ngạc nhìn hai người: "Nói vậy thì vừa nãy hai người đang xem hai cái xác đó à?"

Khâu Viễn gật đầu: "Ừm, bởi vì thủ pháp tàn nhẫn nên vụ án này giao cho tổ trọng án bọn tôi, vốn tưởng là vụ án bình thường, nghe cậu nói vậy thì chỉ sợ phải chuyển qua ngành đặc biệt rồi. Cậu theo tôi lên lầu xem tài liệu vụ án đi."

Địch Hạo gật đầu.

Viêm Minh nói: "Vậy hai người đi lên đi, dù sao tôi cũng xem tài liệu rồi, tôi ở lại nghiệm thi một chút, xem xem có phát hiện được đầu mối gì hay không."

Hai người gật đầu, rời đi.

Trong biệt thự Tần gia, Tần Chí đón cha mẹ về, sau khi lo liệu xong vài chuyện liền trở về công ty làm việc, Tần em trai vì không có lớp nên cũng bị Tần Chí kéo tới công ty.

Chu Uyển ngồi trên ghế sô pha, ôm Chu Diệu hỏi: "Diệu Diệu, chú con đã tìm được vườn trẻ cho con rồi, ngày mai chúng ta đi học được không? Hay là con muốn ở nhà một thời gian để thích ứng?"

Chu Diệu lắc đầu: "Đi vườn trẻ."

"Ừm được rồi, Diệu Diệu nhà chúng ta thật ngoan." Chu mẫu nắm bàn tay bé xíu của Chu Diệu: "Tới vườn trẻ rồi, nếu kết giao được bạn nhỏ khác thì nhất định phải nói cho bà biết, đến sinh nhật ông cố thì Diệu Diệu có thể mời bạn nhỏ tới chơi."

Chu Diệu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, mặc dù bé không nghĩ rằng mấy đứa nhóc ngây thơ trong vườn trẻ sẽ kết bạn với mình.

Lúc xế chiều, Viêm Minh nghiệm thi xong thì tới tìm Địch Hạo cùng Khâu Viễn, muốn báo kết quả cho hai người biết.

"Có cơm không? Tôi đói quá, muốn vừa ăn vừa nói." Viêm Minh ngồi trên ghế gõ gõ bàn, ý là... nếu không có cơm thì sẽ không nói.

Khâu Viễn tranh thủ thời gian bảo Từ Tử Hạo đi mua một phần cơm mang về, sau đó đặt trước mặt Viêm Minh: "Ăn đi."

Viêm Minh cầm đũa, quả nhiên vừa ăn vừa nói: "Lúc kiểm nghiệm hai cái xác kia, tôi phát hiện chúng quả thực có chỗ cổ quái." Nói xong liền ăn một ngụm cơm lớn.

"Cổ quái ở đâu?" Địch Hạo mở miệng hỏi.

Viêm Minh nhai xong thì nói tiếp: "Bụng của hai cái xác kia bị phá ra từ bên trong." Tiếp tục múc một muỗng cơm.

Khâu Viễn nhíu mày: "Phá ra từ bên trong? Chẳng lẽ đứa nhỏ ở trong bụng tự mình chui ra?"

Viêm Minh đang ăn cơm gật đầu, sau đó nuốt xuống rồi nói tiếp: "Tôi có xem qua phần bụng hai thi thể, bên ngoài hoàn hảo nhưng bên trong có rất nhiều dấu răng nhỏ."

"Dấu răng...!" Từ Tử Hạo kinh ngạc hô: "Sao có thể chứ, đứa nhỏ còn chưa chào đời sao có thể mọc răng chứ?"

Nhóm Địch Hạo liếc nhìn Từ Tử Hạo... nó là trọng điểm chú ý à?

Tiêu Kiền có chút khó tin hỏi: "Chẳng lẽ đứa bé trong bụng vì muốn tự mình chui ra mà giết chết mẹ mình sao?"

Viêm Minh nói: "Cái này thì tôi không biết. Nhưng phần giữa bụng bị cắn từ bên trong cắn ra, chỉ còn lại một lớp da mà thôi, nếu đứa bé muốn chui ra thì chỉ cần gảy nhẹ ngón tay một cái là được."

"A...!" Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên đây là chuyện kinh khủng nhất lại khó tưởng tượng nhất mà bọn họ gặp phải từ khi tiếp xúc với sự kiện linh dị.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Đứa nhỏ trong bụng hai thai phụ kia sao lại xuất hiện chuyện thế này?" Khâu Viễn nhíu chặt mày hỏi.

Viêm Minh ăn xong một miếng cơm, nói tiếp: "Hơn nữa tôi đã kiểm tra thi thể một chút, phát hiện trên người bọn họ hoàn toàn không có chút dấu vết giãy dụa nào, biểu tình an tường như chết đi trong giấc mộng vậy, không hề đau đớn.

Địch Hạo gật đầu: "Thật kỳ quái, Bành Vũ nói khi đó vợ của bạn cậu ta nằm ngay bên cạnh một người phụ nữ đã chết nhưng cả buổi tối không hề nghe thấy chút động tĩnh nào."

"Hơn nữa mọi người có cảm thấy kỳ quái không?" Từ Tử Hạo sờ cằm: "Người phụ nữ thứ hai tử vong không phải ở phòng đơn, bên cạnh còn có người vợ của bạn Bành Vũ mà anh Địch nói."

Mọi người nhìn Từ Tử Hạo... nói chuyện đừng có quanh quanh co co như vậy.

Từ Tử Hạo vỗ bàn: "Không cần để ý tới mấy cái quanh co đó, điểm chính! Mọi người không phát hiện ra sao?"

Tiêu Kiền nghi hoặc hỏi: "Phát hiện cái gì?"

Từ Tử Hạo thở dài: "Đội trưởng, anh cũng không biết à? Anh cũng không phát hiện sao?"

Khâu Viễn liếc mắt vỗ đầu Từ Tử Hạo: "Được rồi, đừng có đắc ý, mau nói đi."

Từ Tử Hạo hắng giọng: "Em nói, ánh mắt mọi người đã quá tập trung vào hai người phụ nữ đã chết, nhưng mọi người có phát hiện không, hai người này hoàn toàn không quen biết nhau, nói cách khác, hung thủ đã lựa chọn họ..."

"Hung thủ không phải đứa nhỏ trong bụng bọn họ à?" Tiêu Kiền kỳ quái hỏi.

Từ Tử Hạo lắc đầu: "Ông bị ngu à? Cho dù là đứa nhỏ trong bụng bọn họ thì nhất định cũng là có người thi triển tà thuật gì đó."

"Oh."

"Nói tiếp." Địch Hạo nói.

"Nếu hung thủ chỉ ngẫu nhiên giết người vì muốn đứa bé trong bụng thai phụ thì vì sao thai phụ ở chung phòng lại không chết? Hơn nữa cuối cùng còn thuận lợi sinh ra đứa nhỏ."

Khâu Viễn gật đầu: "Quả thực rất kỳ quái, chúng ta đã quên mất chuyện này, nếu như mục đích của hung thủ là đứa nhỏ chưa chào đời thì vì sao vợ của bạn Bành Vũ lại không có việc gì?"

"Cũng không nhất định là không có việc gì, vợ của bạn Bành Vũ cũng bị ảnh hưởng nhất định, ít nhất thì Bành Vũ đã xác định trên người đứa bé kia có âm khí." Địch Hạo suy nghĩ một chút: "Chúng ta phải tìm thời gian tới xem đứa bé kia một chút, tìm kiếm đầu mối."

"Ừm, tốt nhất là vậy." Khâu Viễn gật đầu: "Tôi đi điều tra thân phận hai người phụ nữ đã chết kia, có thể sẽ phát hiện được gì đó."

"Ừm."

Sau khi mọi người tản đi, Địch Hạo liền tan tầm sớm định đi đón Thất Thất, bởi ngành đặc biệt không có quy định thời gian, cộng thêm Địch Hạo cần chăm sóc Thất Thất nên mỗi ngày Địch Hạo đều chọn tan tầm vào thời điểm Thất Thất sắp tan học.

Đi tới bãi đậu xe, vừa mới mở cửa xe thì Địch Hạo dừng lại một chút, nghi hoặc nhìn ra sau lưng... nháy mắt vừa nãy, anh đột nhiên cảm thấy có người đang quan sát mình. Cũng không biết có phải ảo giác hay không.

Địch Hạo quay đầu nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện gì nên lên xe.

Đi tới vườn trẻ Thần Tinh, Địch Hạo nhìn xung quanh.... không thấy xe Tần Chí, Địch Hạo thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực, bước xuống xe đóng cửa lại, sau khi nói một tiếng rồi ghi danh với bảo vệ, Địch Hạo tiến vào vườn trẻ, lúc này bên trong đã có rất nhiều phụ huynh dẫn theo đứa nhỏ đi tới hướng cổng trường. Nhìn dáng vẻ ngây ngô khóc khóc cười cười của chúng, Địch Họa cười khẽ, nói thật chuyện lần này làm anh có chút không dễ chịu, bởi vì bị hại không chỉ là thai phụ mà còn là những sinh mạng chưa kịp chào đời, thậm chí rất có thể chúng vẫn còn đang bị hành hạ, bị lợi dụng.

Thở dài, Địch Hạo đi tới một phòng học, xuyên qua cửa sổ nhìn vào thì thấy Thất Thất đang cùng hai người bạn nhỏ chơi xếp hình khối, gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa tràn đầy ý cười.

Đi tới gõ khung cửa một cái, Thất Thất liền phát hiện anh, bé lập tức lao nhanh tới, Địch Hạo chào hỏi thầy Ôn, sau đó liền dẫn Thất Thất rời đi.

"Bảo bối, hôm nay chơi có vui không?"

"Vui ạ." Thất Thất mỉm cười: "Hôm nay thầy Ôn còn khen con, bởi vì sau khi ăn trưa xong con đã tự dọn dẹp bàn học sạch sẽ."

"Wow, Thất Thất bảo bối của chúng ta thật sự quá tuyệt vời." Địch Hạo cười híp mắt khen bé.

Thất Thất ưỡn ngực.... đương nhiên rồi.

"Đúng rồi ba ba, trưa hôm nay chú có tới xem con." Thất Thất ngẩng đầu nói với Địch Hạo.

[end 52]

[53] Bao phi - Dưỡng Quỷ Thuật

****

"Cái gì?" Địch Hạo kinh ngạc hỏi: "Buổi trưa Tần Chí tới gặp con à? Anh ta tới làm gì?"

Thất Thất gãi đầu: "Chú nói mình đi làm nên thuận đường nên ghé thăm con một chút, còn nói vài ngày nữa sẽ có một người bạn nhỏ chuyển trường tới làm bạn với con, chú bảo con kết bạn với bạn ấy."

Địch Hạo nhướng mày: "Người bạn nhỏ? ... Tần Chí có nói là ai không?"

Thất Thất lắc đầu: "Không có ạ."

"Thôi, ngày mai con tự xem đi, chắc người nhà của Tần Chí."

"Dạ."

Vì thế trước khi ngủ Thất Thất vẫn luôn mong đợi người bạn nhỏ ngày mai sẽ gặp, dáng vẻ thế nào nhỉ? Bé trai hay bé gái? Đáng tiếc Tần Chí không nói rõ với bé.

Ngày hôm sau Thất Thất thực gấp gáp muốn tới vườn trẻ, muốn xem xem người bạn mới tới hôm nay là ai. Ôn Ngọc đi vào phòng học, bảo các bạn nhỏ ổn định, Thất Thất tròn mắt... chẳng lẽ thầy giáo muốn giới thiệu bạn nhỏ mới?

Quả nhiên, sau khi bảo các bạn nhỏ ổn định chỗ ngồi xong, Ôn Ngọc mở miệng nói: "Hôm nay có một bạn nhỏ tới lớp chúng ta, các con phải ở chung thật hòa đồng với nhau. Bây giờ bạn nhỏ sẽ vào làm quen với mọi người nhé." Nói xong, anh hướng phía ngoài cửa ngoắc ngoắc tay.

Thất Thất mở to mắt nhìn đứa bé tiến vào, sờ sờ cái cằm tròn vo của mình... wow, không cười nha, bạn ý xấu hổ sao?

Chu Diệu mặt không biểu cảm đi tới bên cạnh Ôn Ngọc, nhìn đám nhóc trước mặt mà khẽ nhếch mép, vốn chỉ định nói tên mình nhưng lúc đến đây bà đã dặn dò kỹ lưỡng nhất định phải tự giới thiệu bản thân, Chu Diệu thầm thở dài một hơi, nghiêm trang nói: "Tôi gọi là Chu Diệu, xin chào mọi người, ừm." Nói xong còn gật đầu, biểu thị như vậy là được rồi.

Ôn Ngọc tằng hắng một cái: "Được rồi, bạn nhỏ Chu Diệu đã giới thiệu xong rồi, như vậy có bạn nhỏ nào nguyện ý ngồi cùng bàn với bạn Chu Diệu không nào?"

Đám nhỏ trố mắt nhìn nhau, lại nhìn gương mặt không biểu cảm của Chu Diệu, nhất trí lắc đầu... mới không ngồi chung với mặt than đâu, thật đáng sợ QAQ.

Thất Thất nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người đều không mở miệng nói chuyện, nhớ tới lời Tần Chí đã nói hôm qua, bé liền giơ bàn tay nhỏ bé.

Chu Diệu thấy đám nhóc không nguyện ý chơi chung với mình thì cũng không có cảm giác gì, bé đã quen một mình rồi, chỉ là vẫn có chút mất mát nhàn nhạt... ít ra thì đây cũng là lần đầu tiên bé thấy nhiều bạn cùng lứa như vậy.

Nào ngờ lúc bé định nói với thầy mình có thể ngồi một mình thì lại thấy một bàn tay nhỏ bé mập mạp giơ lên, Chu Diệu có chút tò mò nhìn sang, sau đó lập tức bị cố định tầm mắt... đó là một đứa bé béo tròn mũm mĩm như cục nắm cực kỳ đáng yêu, dáng vẻ tinh xảo xinh xắn, đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn mình, thấy mình nhìn qua liền lộ ra nụ cười thật tươi. Chu Diệu cảm thấy mình đã bị nụ cười đó bắt làm tù binh... bé cảm thấy cục nắm nhất định là một em trai cực kỳ thông minh lanh lợi.

"Ồ, Thất Thất muốn ngồi chung với Chu Diệu hả? Thật ngoan." Ôn Ngọc mỉm cười, sau đó anh vỗ vai Chu Diệu: "Em qua đó ngồi cùng bạn Thất Thất, được không?"

Chu Diệu gật đầu, vừa đi vừa nghĩ... Thất Thất... thật là một cái tên hay, là nhũ danh sao?

Chu Diệu mang cặp sách tới ngồi bên cạnh Thất Thất, lúc này ở khoảng cách gần hơn, Chu Diệu lại càng thấy rõ hơn, nhìn Thất Thất giúp mình đặt cặp sách, Chu Diệu gật đầu khẳng định... quả nhiên là cục nắm em trai đáng yêu khôn khéo.

"Cậu gọi là Thất Thất à?" Chu Diệu mở miệng hỏi... điều kiện tiên quyết để bắt giữ em trai đáng yêu chính là phải hiểu biết toàn diện về em trai.

Thất Thật gật đầu: "Nhũ danh Thất Thất, đại danh Địch Húc, rất vui được biết cậu."

"Rất vui được biết cậu." Chu Diệu gật đầu, nhìn Thất Thất đột nhiên nhích tới gần mình, ánh mắt bình tĩnh của Chu Diệu có hơi mở to: "Sao vậy?"

"Cậu là người nhà của chú Tần Chí hả?" Thất Thất tò mò hỏi.

"Hửm? Cậu biết chú họ tôi à?" Chu Diệu kinh ngạc mở miệng hỏi.

Thất Thất há to cái miệng nhỏ nhắn: "Chú họ?"

Chu Diệu gật đầu: "Ừ, là chú họ, sao cậu lại biết chú họ tôi?"

Thất Thất cười híp mắt nói: "Chú là bạn của ba mình, hôm qua chú đặc biệt tới nói với mình hôm nay sẽ có một anh trai tới học, bảo mình phải ở chung thật tốt với anh trai."

Chu Diệu tròn mắt nhìn Thất Thất: "Có thật không?" Tự dưng có chút vui vẻ.

Thất Thất nghiêm túc gật đầu: "Thật nha."

"Ừm." Chu Diệu tiểu đại nhân vỗ vỗ vai Thất Thất: "Nếu chúng ta có duyên như vậy, sau này tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, cậu chính là bạn tốt nhất của tôi."

Thất Thất nháy mắt: "Ừm."

...

Khâu Viễn đặt tư liệu điều tra lên bàn: "Đây là tư liệu chi tiết về hai người đã chết, tôi đã xem qua một chút, cảm giác không có gì dị thường."

Địch Hạo hỏi: "Là người thế nào?"

Khâu Viễn chỉ xấp tư liệu trên bàn: "Cậu không biết tự mình xem à?"

Lúc này Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền mua trà bánh về, Địch Hạo đưa tay muốn một ly trà sữa trân châu, sau đó khoát tay: "Tôi uống trà sữa, không rảnh, anh nói tôi nghe chút đi."

Khâu Viễn thở dài, nhận ly cà phê đen Từ Tử Hạo đưa qua: "Người phụ nữ ở phòng đơn là vợ của thiếu gia Triệu gia, bởi vì dưỡng thai nên không đi làm, chỉ ở nhà làm quý phu nhân, tôi thấy gần đây cô ta cũng không đắc tội người nào cả."

Viêm Minh ăn một phần bánh ngọt: "Triệu gia nào? Sao tôi chưa từng nghe nói tới?"

Khâu Viễn sờ cằm: "Công ty mới phát triển mấy năm gần đây, quy mô không tính là lớn nhưng cũng kiếm được kha khá tiền."

"Còn người thứ hai?" Địch Hạo hỏi.

Tiêu Kiền nói tiếp: "Người thứ hai thì lại càng không có khả năng chọc tới ai, cô ta chỉ là nhân viên công ty bình thường, bởi vì sắp sinh nên đã xin nghỉ phép, nằm trong bệnh viện chờ sinh."

"Ồ? Nhân viên công ty nào? Cũng là Triệu gia à?" Địch Hạo nhai trân châu hỏi.

Từ Tử Hạo lắc đầu: "Không phải, cô ta là nhân viên của công ty thuộc sản nghiệp Lương gia."

Địch Hạo nhíu mày, vô thức nghĩ tới nàng Lương tiểu thư từng nhìn thấy trong phòng làm việc của Tần Chí, không biết vị Lương tiểu thư kia có phải người của Lương gia này hay không, hẳn là phải đi, lắc đầu, Địch Hạo bĩu môi... anh nghĩ tới mấy thứ này làm gì chứ?

"Vậy hai người này chắc cũng không quen biết nhau, thoạt nhìn không có điểm nào liên hệ, cũng không có mâu thuẫn hay thù oán với ai, tại sao đột nhiên lại bị hại chứ?" Viêm Minh nghi hoặc: "Hơn nữa còn là thủ đoạn tàn nhẫn một xác hai mạng, đứa nhỏ còn chưa chào đời đã chết rồi."

Tiêu Kiền nghi hoặc: "Lúc nghiệm thi không phải cậu nói đứa bé tự mình bò ra à? Hẳn là nó vẫn còn sống đi?"

Địch Hạo khoát tay: "Thoát khỏi cơ thể mẹ, đứa bé không chào đời theo cách thông thường căn bản không sống nổi, huống chi đứa bé mới chào đời không có năng lực hành động, chỉ có thể nói là hai đứa bé đó đã chết, bị người ta khống chế... Chậc, nói tới đây thì tôi nghĩ tới một khả năng."

"Khả năng gì?" Khâu Viễn hỏi.

Địch Hạo nhíu mày: "Có lẽ mục tiêu của hung thủ căn bản không phải hai người phụ nữ này mà là đứa bé trong bụng họ."

"Muốn đứa nhỏ trong bụng bọn họ làm gì?" Từ Tử Hạo nhíu mày, hiển nhiên không hiểu được hành vi giết hại trẻ sơ sinh của hung thủ.

"Có rất nhiều chuyện có thể làm." Địch Hạo nhướng nhướng mày: "Trung Quốc cổ đại có một truyền thuyết về dưỡng tiểu quỷ."

"Hả? Dưỡng tiểu quỷ để làm gì?" Tiêu Kiền lộ ra dáng vẻ không thể nào tưởng tượng nổi: "Dùng trẻ con thì đều là tà thuật."

Địch Hạo lắc đầu: "Mặc dù đa số là tà thuật nhưng cũng không nhất định, nói tới căn nguyên thì đạo gia tu đạo thời Trung Quốc cổ đại lúc nhập sơn thường mang theo mật luyện liễu linh đồng, nó có tác dụng trợ đạo, phụ trợ đạo gia tu đạo, chờ đạo gia tu đạo công thành thì liễu linh đồng cũng cùng đắc đạo. Ở khu Đông Nam Á thì phổ biến nhất là dưỡng cổ mạn đồng, loại cổ mạn đồng này dùng hài cốt của đứa bé sinh non chết yểu hoặc chết đi, dùng thi du luyện thành, nó cũng tương tự với dưỡng tiểu quỷ, sau khi luyện thành thì dùng điều kiện tương ứng trao đổi để phục vụ cho mục đích của chủ nhân."

Địch Hạo nói xong liền thấy biểu tình chán ghét của mọi người.

Viêm Minh lắc đầu: "Cho dù là đứa nhỏ bất trắc mất mạng cũng không thể mang đi phục vụ cho công dụng này."

Địch Hạo đồng ý gật đầu: "Quả thực là vậy, dù sao thì linh hồn tiến vào vòng luân hồi mới là chính đạo, phải siêu độ chứ không nên vi phạm thiên lý cưỡng ép lưu lại nhân gian."

Khâu Viễn nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ cậu nghi ngờ có người dùng mấy đứa bé này dưỡng cổ mạn đồng?"

Địch Hạo sờ cằm, sau đó lắc đầu: "Tôi không dám khẳng định, bởi vì mặc dù cổ mạn đồng vi phạm thiên đạo tuần hoàn nhưng cũng không thể coi là tà thuật, dù sao thì đứa trẻ dùng làm cổ mạn đồng đều là bất ngờ bỏ mạng, loại cổ mạn đồng này ở Đông Nam Á rất phổ biến, chủng loại nhiều, tên cũng nhiều, cũng không phải tà thuật. Nhưng kiểu chết của hai thai phụ kia khẳng định là tà thuật, dù sao cũng là đứa bé tự mình mổ bụng chui ra, nói cách khác chúng ở trong bụng mẹ vẫn chưa chết nhưng đã bị người ta dùng tà thuật hại chết. Loại chết này làm chúng mang theo oán khí cực lớn, rất đáng sợ, là một loại tiểu quỷ không thể bị khống chế, ngược lại còn dễ nguy hại bản thân, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm."

"Kinh khủng như vậy sao?" Tiêu Kiền kinh ngạc hỏi.

Địch Hạo ngưng trọng gật đầu: "Đứa bé chưa giáng sinh mang theo linh khí cùng sinh khí rất lớn, một khi chúng chết theo cách không thông thường hoặc bị người ta dùng tà thuật khống chế thì linh khí cùng sinh khí sẽ chuyển hóa thành oán khí cùng âm khí vô tận."

Khâu Viễn thở dài: "Nếu thật là vậy thì thảm rồi, người gây ra chuyện này đúng là tạo nghiệt."

Địch Hạo gật đầu: "Hôm nay tôi muốn về sớm một chút."

"Để làm gì?" Viêm Minh hỏi.

"Hôm nay tôi bảo Bành Vũ dẫn tôi tới xem đứa bé của người bạn kia một chút, rất có thể nó đã bị ảnh hưởng, tôi tới hỗ trợ giải quyết." Địch Hạo đáp: "Thuận tiện xem thử xem có đầu mối gì không."

"Ừm, vậy bọn tôi điều tra mấy thứ khác, vụ này chẳng có chút đầu mối nào, cũng không biết còn phát sinh thêm án mạng nào nữa không." Khâu Viễn gật đầu nói.

Địch Hạo gọi điện cho Bành Vũ, bảo cậu ta dẫn mình tới nhà người bạn kia, Bành Vũ nhanh chóng chạy tới dẫn Địch Hạo tới một tiểu khu, hoàn cảnh trong tiểu khu cũng không tệ lắm, là loại khu dân cư thông thường, đại khái vừa mới xây dựng xong nên dáng dấp nhìn rất mới.

"Ai nha, Địch Tiểu Hạo, Thất Thất bảo bối thế nào rồi, gần đây tôi bận tới mức chân sắp không chạm đất luôn rồi, không có cơ hội tới thăm Thất Thất bảo bối luôn." Bành Vũ ở bên cạnh Địch Hạo lảm nhảm: "Ôi trời ạ, ông thầy kia thực sự yêu cầu quá nghiêm khắc, cả ngày bảo tôi làm hết chuyện này tới chuyện kia, hết sửa cái này tới đổi cái kia, hại tôi ngay cả thời gian đi thăm Thất Thất bảo bối cũng không có..."

Địch Hạo vội vàng nói: "Chốc nữa ông theo tôi đi đón Thất Thất đi." Thuận lợi ngăn chặn màn lảm nhảm của Bành Vũ.

Bành Vũ dẫn Địch Hạo tới trước một tòa nhà, lên lầu hai: "Đến rồi, chính là chỗ này." Nói xong, anh nhấn chuông cửa.

Một chốc sau cửa mở ra, người mở là một người đàn ông tiều tụy, tuổi không lớn lắm, xấp xỉ Bành Vũ, người nọ vừa mở cửa ra thấy người tới là Bành Vũ liền nhếch môi mỉm cười: "Ông tới rồi à?"

Bành Vũ vỗ vai đối phương: "Quách Tử, đây là Địch Tiểu Hạo, bạn từ nhỏ của tôi, hôm nay đặc biệt dẫn tới xem vợ với con ông một chút."

Người đàn ông dẫn hai người vào nhà, sau đó mở to mắt nhìn Địch Hạo, có chút nghi hoặc hỏi: "Cậu ấy là bác sĩ à? Còn lợi hại hơn cả ông hả?"

"À, không phải." Bành Vũ lắc đầu: "Cậu ta không phải bác sĩ, cậu ta là đạo sĩ."

"Đạo sĩ? !" Người đàn ông kinh ngạc nhìn Địch Hạo, lại quay qua nhìn Bành Vũ.

[end 53]

[54] Bao phi - Gọi Anh

****

Bởi vì tính chất nghề nghiệp của Địch Hạo khá đặc thù nên trước giờ Bành Vũ không hề nói cho đám bạn của mình biết chuyện.

Cho dù nói thì phỏng chừng cũng bị khịt mũi coi thường mà thôi.... bây giờ là thời đại gì rồi cứ, còn ai mang chuyện quỷ thần ra nói nữa chứ.

Vì thế hiện giờ nghe Bành Vũ giới thiệu Địch Hạo như vậy, còn nói là tới xem vợ cùng đứa nhỏ nhà mình nên người đàn ông mới kinh ngạc đến vậy.

Chỉ là khoảng thời gian này anh đã dẫn vợ con đi khám bệnh ở đủ nơi mà không có hiệu quả, lúc này nghe Bành Vũ giới thiệu người bạn này, ngoại trừ kinh ngạc cùng khó hiểu thì cũng không có cảm giác chán ghét, đại khái là vì Địch Hạo là người Bành Vũ dẫn tới, Bành Vũ là người đáng tin, nhất định sẽ không hại anh.

Thấy biểu tình đối phương ngoại trừ kinh ngạc cũng không có ưu tư gì khác, Địch Hạo lập tức đưa tay, mở miệng nói: "Xin chào!"

Người nọ thu hồi biểu tình kinh ngạc, bắt tay Địch Hạo: "Xin chào, tôi là Quách Hựu, cậu có thể gọi tôi là Quách Tử như Bành Vũ.

Địch Hạo cười híp mắt gật đầu, liếc nhìn Bành Vũ một cái.

Bành Vũ hiểu ý, lập tức quay qua nói với Quách Hựu: "Vợ với con ông đâu rồi, để Địch Hạo xem một chút đi."

Quách Hựu nhìn Địch Hạo một cái, sau đó gật đầu: "Bọn họ ở trong phòng, hai người đi theo tôi."

Quách Hựu dẫn hai người tới một căn phòng, cửa mở ra, Địch Hạo cùng Bành Vũ nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hai người nhịn không được nhìn nhau... khó trách Quách Hựu thoạt nhìn tiều tụy như vậy, tình huống trong phòng quả thực có chút quỷ dị.

Trên giường có một người phụ nữ ngồi dựa vào đầu giường, đầu tóc bù xù, ánh mắt đờ đẫn vô thần nhìn chằm chằm bụng mình, miệng không biết lẩm bẩm gì đó, bên mép giường có một cái nôi nhỏ, bên trong chính là đứa bé, thoạt nhìn đứa bé cũng không ngủ, nó đang trợn tròn mắt, chỉ là đứa nhỏ này quá an tĩnh, cứ như không hề cảm nhận được hết thảy mọi thứ ở xung quanh vậy, không khóc cũng không nháo, giống như mẹ mình, có chút ngơ ngác ngây ngốc.

Quách Hựu nhìn vợ cùng đứa nhỏ, bất đắc dĩ thở dài: "Từ sau lần bị dọa ở bệnh viện, vợ tôi liền biến thành dáng vẻ như vậy, tôi biết cô ấy bị kích thích, mặc dù không nhìn thấy nhưng nghe người ta nói là rất khủng khiếp. Tôi đã dẫn cô ấy đi khám rất nhiều bác sĩ nhưng vô ích... đứa nhỏ cũng... aiz."

Địch Hạo đi tới mép giường, đưa tay quơ quơ trước mặt người phụ nữ, cô ta không phản ứng, sau đó Địch Hạo quay lại nhìn đứa trẻ trong nôi: "Không sao, là bị yểm trụ, rất dễ giải quyết."

Quách Hựu nghe vậy thì mở to mắt kinh ngạc hỏi: "Có thật không?"

"Ừm." Địch Hạo gật đầu, sau đó vươn tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại điểm vào trán đứa bé, dùng linh khí hóa thành linh lực dẫn dắt âm khí lượn lờ trong thân thể đứa bé ra lòng bàn tay, sau đó dùng linh khí triệt tiêu âm khí, Quách Hựu cùng Bành Vũ nhìn thấy sau khi Địch Hạo thu tay lại thì đứa bé đột nhiên khóc rống lên. Quách Hựu vội vàng tiến tới run rẩy ôm đứa bé vào lòng, cũng không biết là khóc hay cười cố gắng dỗ dành.

Ngón tay Địch Hạo đặt lên môi, hướng Bành Vũ chớp mắt.... là bé gái.

Người đàn ông vừa dỗ đứa bé vừa lo lắng nhìn về phía vợ mình, phát hiện cô ấy vẫn như cũ thì nhịn không được nhìn về phía Địch Hạo: "Vậy... vợ, vợ tôi..."

Địch Hạo nhìn người phụ nữ trên giường: "Chuyện của con anh thì dễ, dù sao chỉ cách bụng bị ảnh hưởng một chút mà thôi, nhưng vợ anh thì chân chính tiếp xúc với đồ không tốt, còn tận mắt nhìn thấy, nếu muốn cô ấy thanh tỉnh thì cần một giọt máu của con anh, linh khí của đứa nhỏ chính là thứ thuần khiết nhất, lại còn là huyết dịch chí thân nên có thể thức tỉnh thần trí vợ anh, làm cô ấy tỉnh hồn lại."

Quách Hựu nhìn đứa con, sau đó nhìn Địch Hạo hỏi: "Chỉ một giọt máu là được à?"

Địch Hạo gật đầu: "Ừ."

"Vậy... làm sao lấy máu, đứa bé nhỏ như vậy, chỗ tôi cũng không có công cụ." Người đàn ông khổ sở nói, chỉ là một giọt máu mà thôi, cũng không phải việc gì khó, chính là không có công cụ.

"Tôi có cách, hơn nữa còn không tổn thương đứa bé... chỉ là phương pháp này hơi chậm một chút." Địch Hạo nói, sau đó đi tới bên cạnh Quách Hựu, nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa bé, chầm chậm xoa bóp, từ cổ tay tới đầu ngón trỏ, dùng linh khí trong tay dẫn dắt huyết dịch trong thân thể bé, một hồi lâu sau, Quách Hựu tròn mắt nhìn ngón trỏ đứa con từ từ nhỏ ra một giọt máu.

Địch Hạo vội vàng dùng ngón trỏ tiếp lấy, sau đó gật đầu với Quách Hựu đã không nói nên lời: "Tốt lắm, phương pháp này mặc dù chậm nhưng không đau, không cần lo lắng, con anh không bị ảnh hưởng gì đâu."

Quách Hựu ngây ngốc gật đầu, nhìn Địch Hạo giơ ngón trỏ dính máu đi tới bên người vợ mình, sau đó bắn giọt máu kia về phía nhân trung của cô, huyết dịch thấm vào trong da thịt, sau đó vợ anh run rẩy một chút, Địch Hạo ấn thủ quyết vỗ một chưởng lên đỉnh đầu cô.

Quách Hựu kinh ngạc kêu một tiếng... bởi vì vợ anh bị ngất xỉu.

Địch Hạo xua tay: "Không sao không sao, chờ cô ấy tỉnh lại là tốt rồi."

"Vâng." Quách Hựu ngây ngốc gật đầu, ánh mắt tràn đầy sùng bái Địch Hạo.

"Làm phiền anh một chuyện được không?" Địch Hạo hỏi.

Quách Hựu vội vàng nói: "Cậu cứ nói, chuyện gì cũng được."

Địch Hạo mỉm cười: "Cũng không phải chuyện to tát gì, chính là chờ vợ anh tỉnh lại thì làm phiền anh hỏi giúp một chút, ngày xảy ra chuyện người thai phụ ở chung phòng có làm ra hành động gì kỳ lạ hay không? Nếu có thì làm phiền anh gọi điện báo cho chúng tôi biết."

"À được, không thành vấn đề, chỉ là, ý cậu là, chẳng lẽ thai phụ kia bị ngộ hại...."

Bành Vũ vỗ vai Quách Hựu: "Quách Tử, mấy chuyện này ông không cần để tâm cũng đừng hỏi, dù sao vợ con ông đã không có việc gì, đàng hoàng sống cuộc sống của mình đi, có một số việc bớt tiếp xúc thì tốt hơn."

Quách Hựu trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Tôi biết rồi, hai người yên tâm, tôi sẽ hỏi lại vợ tôi rồi nói lại cho."

"Ừm, làm phiền anh."

Địch Hạo cùng Bành Vũ rời khỏi nhà Quách Hựu, Bành Vũ đấm vai Địch Hạo: "Có tìm được đầu mối gì từ chỗ vợ con Quách Tử không?"

Sắc mặt Địch Hạo có chút không tốt, gật đầu: "Mặc dù âm khí trên người bọn họ rất ít nhưng nó làm tôi có cảm giác rất tà tình, cũng may bọn họ không trực tiếp tiếp xúc với thứ kia, bằng không có sống được hay không cũng khó nói, nhìn dáng dấp thì có khả năng lớn là có người đang dưỡng tiểu quỷ, là loại âm khí tà tính có chứa oán khí cực lớn."

Bành Vũ nghi hoặc nhìn Địch Hạo: "Nếu có người dưỡng tiểu quỷ thì vì sao vợ cùng con Quách Tử lại không sao?"

Địch Hạo cũng nghi hoặc lắc đầu: "Tôi cũng không rõ."

"Chẳng lẽ có mục đích nào đó?" Bành Vũ lẩm bẩm.

"Mục đích?" Địch Hạo quay đầu nhìn Bành Vũ, sau đó gật đầu: "Có lẽ có mục đích nào đó, tôi..." Địch Hạo đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn dòng xe ở phía đối diện.

"Sao vậy?" Thấy Địch Hạo chỉ nói phân nửa, lại còn dừng lại không đi tiếp, Bành Vũ nhịn không được hỏi.

Địch Hạo nhíu mày... mới vừa nãy có cảm giác có người ở bên đó đang nhìn anh, thế nhưng lúc nhìn qua thì không phát hiện gì dị thường. Thấy Bành Vũ còn đang nhìn mình, Địch Hạo lắc đầu: "Không có gì... chúng ta đi đón Thất Thất thôi." Vừa nói anh vừa chủ động đi tới trước.

Bành Vũ gãi đầu: "Sao lại kỳ kỳ quái quái như vậy, nhất định là có chuyện gạt tôi..."

***

Chu Diệu ngồi xếp bằng trên nệm mềm, trên chân đặt một quyển sách, nhưng lúc này Chu Diệu không đọc sách mà đặt tay trên đùi, hai tay chống cằm nhìn đứa bé ở đối diện... Thất Thất.

Lúc này Thất Thất đang chơi ghép hình, Chu Diệu nhìn bức hình còn chưa ghép được phân nửa, liếc mắt liền nhận ra là cái gì, với cái đầu to bự kia thì chính là con cừu lười, mặc dù sống ở nước ngoài nhưng bé thường xuyên bị người nhà ép xem phim hoạt hình, còn là phim của quốc nội.

Tuy vẫn luôn chê là ngây thơ nhưng Chu Diệu cũng không còn cách nào khác là phải xem, bởi vì bé thực sự không chống đỡ được thế tấn công của nhóm người lớn, lúc này Chu Diệu thực may mắn vì mình đã xem những bộ phim hoạt hình kia, bằng không thật sự không hiểu Thất Thất đang liều mạng ghép hình gì.

Thất Thất ngẩng đầu nhìn Chu Diệu, phát hiện Chu Diệu không đọc sách mà đang nhìn mình ghép hình, bé liền cầm một mảnh lên hỏi: "Diệu Diệu, cậu có muốn chơi với mình không?"

Chu Diệu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sau đó đặt sách qua một bên, vừa đi tới bên cạnh Thất Thất vừa nói: "Em phải gọi anh là anh, đừng có gọi Diệu Diệu."

Thất Thất nghiêng đầu: "Vì sao vậy?"

"Bởi vì anh lớn hơn em." Chu Diệu cầm một mảnh ghép ướm thử.

"Oh, được rồi." Nghĩ tới trước đó Chu Diệu đã hỏi sinh nhật mình, hóa ra là vì thế.

Chu Diệu vỗ đầu Thất Thất: "Thật ngoan."

Lúc Tần Chí tới thì nhìn thấy hình ảnh Chu Diệu cùng Thất Thất thân thiết chơi xếp hình, mặc dù đã dặn Thất Thất làm bạn với Chu Diệu, thế nhưng Tần Chí thật sự không ngờ quan hệ của hai đứa có thể tốt như vậy.

Từ nhỏ Chu Diệu đã có chút trưởng thành sớm hơn đám nhỏ cùng lứa, không thể chơi chung với chúng, không ngờ lại có thể ở chung với Thất Thất tốt như vậy. Tần Chí mỉm cười đi vào.

Chu Diệu ngồi ở vị trí đối diện cửa nên lập tức phát hiện Tần Chí, bé thu lại biểu tình trên mặt, nghiêm túc gọi: "Chú."

Tần Chí không thể không nhếch môi... đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai vậy chứ?

Thất Thất nghe thấy tiếng Chu Diệu nên cũng quay đầu lại, cười híp mắt ngoắc Tần Chí: "Chào chú ạ!"

Tần Chí đi tới bên cạnh hai đứa bé, ngồi xổm xuống hỏi Thất Thất: "Ba con vẫn chưa tới đón con hả?"

Thất Thất gật đầu: "Ba vẫn chưa tới nhưng chắc sắp rồi ạ."

"Vậy con theo chú ra cửa chờ ba đi, trong xe chú có bánh ngọt mới mua."

Ánh mắt Thất Thất sáng rực, dùng sức gật đầu: "Dạ vâng ạ." Sau đó hướng Chu Diệu nói: "Diệu Diệu, chúng ta cất hình xếp đi, ngày mai rồi ghép."

Chu Diệu gật đầu cùng Thất Thất dọn hình ghép, chờ dọn xong mới kịp phản ứng một chuyện, lúc này Thất Thất đã chạy tới bên cạnh Tần Chí, Chu Diệu ở phía sau nhỏ giọng thì thầm: "Đã nói phải gọi là anh rồi."

Tần Chí nghe thấy lời Chu Diệu thì quay đầu kéo bé, nhướng mày hỏi: "Sao vậy, con rất thích Thất Thất, muốn nhóc ấy làm em trai con hả?"

Chu Diệu gật đầu: "Dạ, con thích Thất Thất, muốn em ấy làm em trai."

Tần Chí phì cười: "Vậy làm anh phải chăm sóc kỹ lưỡng cho em trai đó."

"Dạ, vâng ạ." Chu Diệu vỗ vỗ ngực nhỏ: "Con nhất định sẽ chăm sóc tốt em trai."

Thất Thất ngẩng đầu nói với Tần Chí: "Con cũng sẽ chăm sóc Diệu Diệu thật tốt."

Chu Diệu cất cao giọng một chút: "Đã nói phải gọi là anh."

Tần Chí cúi đầu nhìn thấy Thất Thất cười he he không ngừng, hiển nhiên là đang trêu chọc Chu Diệu.

Còn chưa tới cửa đã nhìn thấy hai người từ đối diện đi tới, Tần Chí híp mắt.

Thất Thất buông tay Tần Chí, hoan hô một tiếng chạy tới: "Cha nuôi!"

Bành Vũ ôm Thất Thất, dùng sức cọ cọ: "Ai u, Thất Thất bảo bối, cha nuôi nhớ con muốn chết."

"Sao cha nuôi lại tới đây?" Thất Thất ôm cổ Bành Vũ hỏi.

"Lâu quá rồi không được gặp con nên cha nuôi đặc biệt tới đón con." Bành Vũ ôm Thất Thất, dùng mũi đụng đụng mũi Thất Thất, đùa giỡn với bé.

Thất Thất cười hì hì: "Cha nuôi bận quá mà, ba cũng nói gần đây cha nuôi có rất nhiều chuyện phải làm, Thất Thất sẽ không trách cha nuôi đâu."

"Ha ha, bảo bối của cha nuôi đúng là quá tri kỉ mà." Bành Vũ cười hì hì hôn mặt Thất Thất một ngụm.

[end 54]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro