61.62.63

[61] Bao phi - Kim Tượng Dưỡng Tiểu Quỷ

***

Địch Hạo nhíu mày, cúi đầu hỏi: "Có ý gì?"

Thất Thất vừa định trả lời thì sau lưng truyền tới một tiếng gọi: "Hạo Hạo."

Thất Thất ngẩn người, quay đầu nhìn lại----- là chú Tần Chí tới, Thất Thất quay lại nhìn ba mình, sờ cái cằm tròn vo, Hạo Hạo là gọi ba bé sao?

Địch Hạo bĩu môi, Chu Diệu đứng dậy chào: "Chú."

Tần Chí gật gật đầu xoa đầu Chu Diệu, sau đó nhìn về phía Thất Thất cùng Địch Hạo, đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi biết Thất Thất rất giống mình khi bé, mới vừa nãy từ đằng xa đi tới nhìn thấy Địch Hạo cùng Thất Thất, trong lòng anh khó tránh suy nghĩ nhiều một chút, có chút không thể khống chế liền kêu Hạo Hạo, lúc đi tới nhìn kĩ Thất Thất, nghĩ tới dáng vẻ trong hình, cho dù Tần Chí không muốn truy cứu nguyên nhân thì lúc này cũng có chút khó dằn lòng---- bởi vì thật sự quá giống, ý tưởng khó tin không khỏi lóe lên trong đầu.

Lúc này mẹ cậu bé từ trong phòng bệnh đi ra, người phụ nữ kia nhìn thấy Tần Chí thì rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó gật đầu với anh: "Không ngờ lại gặp Tần tiên sinh ở đây."

Tần Chí gật đầu không lên tiếng, người phụ nữ kia hiển nhiên cũng không có ý muốn nói chuyện, xoay người đi tìm bác sĩ.

Thất Thất gãi đầu hỏi Tần Chú: "Chú biết dì ấy ạ?"

Tần Chí lập tức lắc đầu: "Không biết."

"Ôi chao?" Thất Thất kinh ngạc.

Tần Chí giải thích: "Chắc là đã từng thấy chú, nhưng chú chắc chắn chưa từng thấy cô ta."

Nếu Tần Chí đã tới, Địch Hạo cho rằng mình không cần tiếp tục đợi trong bệnh viện nữa, sau khi chào Ôn Ngọc liền dẫn Thất Thất rời đi. Tần Chí dắt Chu Diệu đi phía sau Địch Hạo, vừa nhìn bóng lưng hai cha con vừa không biết đang nghĩ ngợi gì.

Lúc đi tới bên ngoài bệnh viện, thấy Địch Hạo sắp rời đi, Tần Chí rốt cuộc không nhịn được gọi Địch Hạo lại: "Hạo Hạo..."

Địch Hạo dừng bước, quay đầu trợn mắt trừng Tần Chí, Thất Thất cũng quay đầu lại nhìn hai người.

"Làm gì? Có chuyện gì mau nói!" Địch Hạo mất kiên nhẫn nói.

"Ách...." Thật ra Tần Chí cũng không muốn nói gì, không biết vì cái gì, chỉ là muốn gọi Địch Hạo mà thôi.

"Thất Thất." Lúc này Chu Diệu mở miệng.

Thất Thất nghiêng đầu: "Sao vậy anh Diệu Diệu?"

"Qua vài ngày nữa là sinh nhật ông cố, em cũng tới tham gia nha, tối hôm qua ông cố bà cố nói với anh là muốn mời em tham gia." Chu Diệu mong đợi nhìn Thất Thất.

"Oh...." Thất Thất muốn đáp ứng nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn ba mình, hỏi ý kiến: "Ba ba, ba ba với con đi không?"

Địch Hạo cúi đầu nhìn Thất Thất: "Con muốn đi à?"

Lúc này Tần Chí ngồi xổm xuống đối mặt với Thất Thất: "Thất Thất, là sinh nhật của ông nội chú, con tới có được không?" Tần Chí nắm bàn tay nhỏ bé của Thất Thất hỏi.

Thất Thất cười híp mắt nhìn Tần Chí: "Vậy ba ba có thể đi không ạ?"

Tần Chí xoa đầu Thất Thất: "Ba con dĩ nhiên cũng phải đi, chính là...." Tần Chí nhìn Địch Hạo một cái, sau đó nói với Thất Thất: "Chính là không biết ba con có nguyện ý đi hay không thôi."

Thất Thất lập tức gật đầu: "Nguyện ý ạ, Thất Thất đi nơi nào ba ba sẽ đi nơi đó."

Địch Hạo đỡ trán---- nhóc con thối này thật sự bán cha nó.

Tần Chí phì cười, sau đó đứng dậy: "Diệu Diệu mời Thất Thất, em dẫn con đi đi, lần trước sau khi gặp mặt, ông bà nội rất thích em, hi vọng em tới tham gia tiệc sinh nhật bọn họ." Tần Chí không chớp mắt nói láo.

Địch Hạo nghi hoặc nhìn Tần Chí, nghĩ tới phải tham gia tiệc sinh nhật ông nội Tần Chí, còn phải dẫn theo Thất Thất, trong lòng anh nhất thời có chút phức tạp cùng mất tự nhiên, vốn là người cần phải rời xa, kết quả lại ngày càng gần hơn.

Về tới nhà, Địch Hạo ôm lấy Thất Thất để bé ngồi trên sô pha, mình thì ngồi ở đối diện nhìn bé.

Thất Thất nắm con chó bông đồ chơi bên cạnh ghế sô pha, muốn ôm nó vào lòng.

"Buông xuống, không cho phép ôm, con nghiêm túc một chút cho ba ba." Địch Hạo ôm ngực nói.

Thất Thất mím mím môi, buông con chó xuống.

Hai tay nắm lại, cúi đầu bấu ngón tay.

Nhìn Thất Thất đáng thương như cục nắm vùi trên sô pha, Địch Hạo có chút mềm lòng nhưng nghĩ tới chuyện hôm nay, anh nhíu mày quyết tâm: "Con kể lại rõ ràng chuyện hôm nay ở vườn trẻ cho ba ba nghe."

Thất Thất ngẩng đầu nhìn Địch Hạo, sau đó nhỏ giọng kể lại chuyện hôm nay.

"Bé trai mặc đồ đen?" Địch Hạo nghi ngờ hỏi: "Con cảm nhận được khí tức xa lạ trên người đứa bé đó?"

Thất Thất gật đầu.

Địch Hạo nhìn Thất Thất ủy khuất mím môi, rốt cuộc không nhịn được thở dài một hơi, sau đó đi tới bên cạnh Thất Thất, ôm bé vào lòng, vỗ lưng bé: "Được rồi, ba ba biết lần này không phải con sai, chỉ là trùng hợp gặp phải chuyện này mà thôi. Nhưng con phải biết chuyện gì mình có thể làm chuyện gì không, làm gì cũng phải biết lượng sức mình, đừng để ba lo lắng, được không? Năng lực của cậu bé đồ đen kia rõ ràng mạnh hơn con, nếu nó có ác ý thì phải làm sao?"

Thất Thất ngẩng đầu sờ mặt Địch Hạo: "Ba ba đừng tức giận, là Thất Thất đã làm bừa."

Địch Hạo thở dài: "Cũng không phải nói con làm bừa, dù sao khi đó con cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể để mặc đứa bé kia ngã xuống đất không quản, ba ba chỉ lo lắng cho con, dù sao thể chất của con...." Nói tới đây, Địch Hạo ngừng một chút rồi mới nói tiếp: "Tóm lại, sau này nếu ở một mình gặp phải chuyện như vậy thì nhất định phải cẩn thận hơn."

Thất Thất gật đầu: "Con biết rồi ba ba, con đảm bảo."

Địch Hạo bóp gương mặt nhỏ nhắn của Thất Thất: "Đã đảm bảo thì nhất định phải ghi nhớ đấy."

Cũng không biết Từ Tử Hạo dùng phương pháp gì, ngày hôm sau đã mời được người phụ nữ kia tới cục, Tiêu Kiền tiếp tục giám thị Triệu Âu, đại khái vì bọn họ đột nhiên tới biệt thự nên sau khi rời đi, Triệu Âu không hề có động tĩnh, xem ra tâm tư khá tỉ mỉ, rất cẩn thận.

Người phụ nữ ngồi trong phòng thẩm vấn, tình huống tốt hơn nhiều so với lần trước.

Trước lúc tra hỏi, Địch Hạo ở bên ngoài lén hỏi Từ Tử Hạo rốt cuộc làm sao triệu tập được cô ta này tới.

Từ Tử Hạo nhướng mày, đặc biệt đắc ý giơ hai ngón tay: "Em nói với cô ta hai câu."

"Hai câu gì?" Khâu Viễn hứng thú hỏi.

"Em nói với cô ta, nếu không muốn bị Triệu Âu trả thù thì phải nói trước chuyện mình biết với chúng ta, đến khi đó chúng ta tự nhiên sẽ phái người bảo hộ sự an toàn của cô ta." Từ Tử Hạo lắc đầu: "Ngày hôm qua không phải nói người phụ nữ này cùng Triệu Âu có thể cùng tìm một thứ sao, hơn nữa khi chúng ta tới thì cô ta không muốn tìm nữa. Trước khi cô ta tới biệt thự thì Triệu Âu đã ở đó, cô ta khẳng định cũng không muốn tìm thứ kia trước mặt Triệu Âu, bằng không lúc chúng ta vào sao cô ta vẫn chưa lấy được đồ? Vì thế em liền đoán là cô ta có thứ gì đó không muốn để Triệu Âu biết nên muốn lấy lại."

Địch Hạo vỗ vai Từ Tử Hạo: "Thông minh, sau khi cân nhắc thiệt hơn, vì sự an toàn của mình, cô ta khẳng định sẽ cảm thấy cảnh sát đáng tin hơn, vậy không phải sẽ thẳng thắn xin khoan hồng với chúng ta sao?"

Từ Tử Hạo gật đầu: "Đó là tất nhiên."

Khâu Viễn đạp Từ Tử Hạo một cái: "Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, mau tới chỗ Tiêu Kiền cùng canh tên Triệu Âu đó đi!"

Từ Tử Hạo xoa xoa mông, khinh bỉ nhìn Khâu Viễn: "Đội trưởng, anh dùng em xong liền vứt à?"

"Cút."

Khâu Viễn lại muốn đạp, Từ Tử Hạo lập tức chạy đi như một làn khói.

Địch Hạo bật cười lắc đầu, kéo Khâu Viễn vào phòng tra hỏi.

Khâu Viễn gõ gõ mặt bàn, đi thẳng vào vấn đề: "Nói chuyện lần trước cô chưa nói đi."

Người phụ nữ ngẩng đầu, có chút khẩn trương nắm chặt mép bàn: "Các người muốn biết chuyện gì? Thật ra chuyện tôi biết không liên quan tới vụ án, Triệu Dương thật sự không phải tôi hại chết."

Địch Hạo nhướng mày: "Triệu Dương không phải cô hại chết, vậy vợ cùng đứa nhỏ còn chưa chào đời thì sao?"

Địch Hạo vừa dứt lời, sắc mặt người phụ nữ lập tức trắng bệch, lắc mạnh đầu: "Không.... không phải tôi, tôi... tôi không phải cố ý, tôi không nghĩ tới..."

Khâu Viễn nhíu mày: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng."

Người phụ nữ ổn định lại tâm tư, mở miệng giải thích.

Người phụ nữ này là tiểu tam mà Triệu Dương bao nuôi, sau khi Triệu Dương kết hôn vẫn luôn đi theo Triệu Dương, Triệu Dương rất cưng chiều cô ta, còn dẫn cô ta tới biệt thự ở ngoại ô. Ngày nọ cô ta phát hiện Triệu Dương cung phụng thứ gì đó, trong tủ phòng sách có một bức tượng một đứa bé bắt chéo chân bằng vàng ròng, phía trước đặt lư hương, vốn cô cũng không nghĩ nhiều nhưng sau đó phát hiện phía dưới bức tượng đè rất nhiều tờ giấy, lấy ra xem thử thì phát hiện là đủ loại thỉnh nguyện.

Nói tới đây, người phụ nữ bắt đầu khóc: "Tôi chỉ... chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bởi vì Triệu Dương nói ảnh không thích người vợ bây giờ nhưng không có cách nào ly dị, hơn nữa cô ta còn đang mang thai đứa con của ảnh, ảnh lại càng không thể ly dị... Tôi chỉ muốn người phụ nữ kia rời khỏi Triệu Dương, chỉ cần đứa nhỏ kia không sinh ra mà thôi.... vì thế tôi liền viết nguyện vọng trên giấy là để người phụ nữ kia rời khỏi Triệu Dương, nhưng tôi... tôi thực sự không ngờ nguyện vọng này lại được thực hiện, lại càng không ngờ người phụ nữ kia lại chết, thật sự, hai người hãy tin tôi." Người phụ nữ khóc lóc nhìn hai người.

Địch Hạo lắc đầu, than thở: "Cho nên cô tới biệt thự là vì muốn lấy lại tờ giấy viết nguyện vọng kia? Đáng ra cô phải lấy lại sau khi vợ Triệu Dương chết mới đúng, vì sao phải chờ tới sau khi Triệu Dương chết?"

Người phụ nữ thút thít: "Tôi vốn định cầm lại sau khi vợ Triệu Dương chết nhưng kỳ thật tôi không thể tin nổi chuyện này, tôi cứ cảm thấy chỉ là trùng hợp mà thôi, vợ Triệu Dương sao có thể vì tôi viết giấy nguyện vọng mà chết được chứ.... thế nên tôi cũng không quá để ý, nhưng lúc Triệu Dương chết...." Nói tới đây sắc mặt người phụ nữ có chút khó coi: "Tôi thật sự không thể tin nổi những gì mình nhìn thấy, tôi.... tôi rất sợ."

Khâu Viễn nheo mắt: "Cô nhìn thấy gì?"

Người phụ nữ lấy lại bình tĩnh, mở miệng: "Khi ấy tôi cùng Triệu Dương ở trong ghế lô, vốn đang nói chuyện vui vẻ thì tự dưng biểu tình Triệu Dương trở nên sợ hãi, giống như nhìn thấy thứ gì đó không thể nào tưởng tượng nổi vậy, anh ta vừa kêu gào đừng tới đây vừa xua tay. Khi ấy tôi bị dọa sợ, cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Triệu Dương, anh ta cúi đầu nhìn dưới đất, tựa hồ trên mặt đất có thứ gì đó đang bò tới, tôi vẫn luôn hỏi là rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh ta nói có đứa nhỏ nhưng tôi không thấy gì cả, sau đó Triệu Dương đột nhiên cầm lấy con dao trên bàn, bắt đầu quơ loạn xạ, tôi sợ quá nên trốn tới đối diện, kết quả.... Anh ta giống như trúng tà vậy, bắt đầu tự đâm chính mình, vẻ mặt giống như không thể khống chế.... đặc biệt điên cuồng.... Sau khi Triệu Dương chết, tôi rất sợ, nghĩ tới đứa nhỏ mà anh ta nói cùng những chuyện trước đó, tôi liền nghĩ tới tờ giấy mình đặt bên dưới bức tượng trong biệt thự, tôi sợ chuyện không tốt sẽ phát sinh trên người tôi, tôi cũng sợ người nhà Triệu Dương phát hiện tờ giấy kia mà truy cứu tôi, cho nên tôi mới muốn lấy lại."

Người phụ nữ nói xong, Địch Hạo cùng Khâu Viễn đều có chút yên lặng, cô ta hỏi: "Chẳng lẽ thật sự vì thỉnh cầu của tôi mà người phụ nữ kia liền.... chuyện như vậy có thể sao?"

Địch Hạo nhìn cô ta, nhíu mày: "Nếu tôi đoán không sai, Triệu Dương cung dưỡng là kim tượng đặc biệt dùng để dưỡng tiểu quỷ. Nói cách khác, Triệu Dương đang nuôi tiểu quỷ, muốn đạt thành nguyện ước thì phải dùng thứ gì đó để trao đổi, khi đó cô đã trao đổi cái gì?"

[end 61]

[62] Bao phi - Người Hi Sinh

***

Người phụ nữ mê mang nhìn Địch Hạo: "Trao đổi? Trao đổi cái gì?"

Địch Hạo nhíu mày: "Chẳng lẽ cô không biết dưỡng tiểu quỷ cầu nguyện ước thì bản thân phải bỏ ra một cái giá gì đó sao?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Tôi... tôi không biết."

"Cái gì?" Địch Hạo nhích tới gần mặt bàn, nghi hoặc nghiêm túc hỏi: "Cô cẩn thận nói xem khi ấy cô rốt cuộc đã làm gì?"

Người phụ nữ có chút run sợ nói: "Tôi... tôi chính là trực tiếp viết lên rồi đặt ở dưới đáy kim tượng, chỉ... chỉ vậy thôi."

"Làm sao có thể...." Địch Hạo lẩm bẩm: "Thật kỳ quái."

Thấy Địch Hạo tựa hồ chìm vào suy tư, Khâu Viễn bảo người dẫn người phụ nữ kia rời đi, sau đó mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

Địch Hạo ngẩng đầu nhìn Khâu Viễn, ngưng trọng nói: "Người phụ nữ này rất có thể đã bị người khác lợi dụng, vợ Triệu Dương căn bản không có khả năng chỉ vì tờ giấy cô ta viết mà chết, huống chi sau đó còn có một người phụ nữ khác cũng chết theo phương thức tương tự, vì thế sau lưng khẳng định còn có người khác."

"Cậu nói là vợ Triệu Dương chết không phải vì tờ giấy viết nguyện ước đặt dưới kim tượng hiệu nghiệm?" Khâu Viễn hỏi.

Địch Hạo gật gật đầu: "Không sai, thế gian vạn vật đều có nhân quả tuần hoàn, cho dù dưỡng tiểu quỷ cũng không có khả năng dựa vào một câu nói của anh mà làm việc, cái gì cũng phải có giá của nó, nhưng cô ta lại nói mình không hề bỏ ra cái giá nào cả."

Khâu Viễn nghi hoặc: "Có khi nào cô ta nói dối không?"

"Không có khả năng, chuyện tới nước này cô ta không cần việc gì phải nói dối, huống chi từ lời nói khi nãy thì không khó phát hiện cô ta căn bản không biết kim tượng kia dùng để dưỡng tiểu quỷ, tự nhiên cũng không biết phương pháp sử dụng." Địch Hạo mở miệng giải thích.

"Chậc, người phụ nữ này nói nhiều như vậy nhưng chẳng có bao nhiêu đầu mối." Khâu Viễn gõ gõ bàn: "Chỉ biết Triệu Dương đang dưỡng tiểu quỷ, nhưng hắn không có khả năng giết hại con mình, hơn nữa cuối cùng còn tự hại chết mình."

Địch Hạo cũng đồng ý: "Quả thực không giống là Triệu Dương làm, nhưng bây giờ tôi có chút nghi ngờ."

"Nghi cái gì?" Khâu Viễn hỏi: "Cậu đang nghĩ liệu anh trai Triệu Âu có biết chuyện Triệu Dương nuôi tiểu quỷ hay không à?"

Địch Hạo cười cười sờ cằm: "Không sai, nhưng xem dáng dấp thì hẳn là biết."

Khâu Viễn gật đầu: "Có lẽ hắn xuất hiện trong biệt thự ngoại ô Triệu Dương chính vì bức kim tượng kia."

"Ừm, khả năng lớn nhất chính là nguyên nhân này, dưỡng tiểu quỷ cần phải chọn chỗ cố định, nếu muốn di chuyển thì không thể làm bừa, phải hao phí công sứcrất lớn, thủ tục rườm rà, lơi là một chút sẽ công dã tràng ngay, vì thế Triệu Âu không có khả năng lập tức chuyển kim tượng tiểu quỷ tới nơi khác." Địch Hạo nói.

"Vậy chuyện chúng ta cần làm bây giờ là há miệng chờ sung rụng, chờ Triệu Âu hành động." Khâu Viễn gõ bàn: "Thế nhưng Triệu Âu thật sự là hung thủ sao?"

Địch Hạo nhíu mày, không nói.

Khâu Viễn nhìn Địch Hạo: "Cậu cũng cảm thấy có rất nhiều nghi vấn đúng không?"

Địch Hạo gật đầu: "Không đủ lý do."

Khâu Viễn cũng đồng ý nói: "Quả thực, Triệu Âu mặc dù có khả năng rất lớn biết Triệu Dương dưỡng kim tượng tiểu quỷ, thế nhưng lại không có động cơ giết người. Cho dù hắn ta có động cơ giết Triệu Dương cùng vợ Triệu Dương thì người phụ nữ còn lại không có lý do gì bị giết hại. Hơn nữa cái chết của Triệu Dương rõ ràng là do quỷ anh sát hại, Triệu Âu không thể nào sai khiến quỷ anh."

Địch Hạo nhíu mày: "Người phụ nữ kia nói kim tượng tựa hồ đang được cung phụng, nói cách khác có thể sai khiến tiểu quỷ thì Triệu Âu cùng Triệu Dương hoàn toàn không cần tìm trẻ sơ sinh để dưỡng tiểu quỷ, cho dù tìm thì cũng không cần dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, bởi vì tiểu quỷ dưỡng thành từ anh nhi như vậy rất khó sai khiến, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị cắn trả, đó cũng là điểm hạn chế của tà thuật, hơn nữa còn cần phải trao đổi điều kiện, thật sự không dễ sống chung. Với lại ngoại trừ vợ Triệu Dương thì còn một ngườiphụ nữ khác, vì sao dưỡng tiểu quỷ phải tìm hai người đó? Ngoài ra bên cạnh thai phụ chết thứ hai rõ ràng còn có một người phụ nữ nữa đang mang thai, hiện giờ đã có thể khẳng định đối phương làm vậy là vì dưỡng tiểu quỷ, nhưng vì sao không động thủ với cả hai? Là có yêu cầu cùng hạn chế gì sao? Chỉ cần con trai sao...."

Khâu Viễn vỗ vai Địch Hạo: "Để tôi bảo người điều tra Triệu Âu cùng Triệu Dương, xem xem bọn họ đã từng tiếp xúc với người nào."

Địch Hạo gật đầu: "Thuận tiện bảo Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền nhìn kỹ Triệu Âu, nếu Triệu Âu thật sự muốn xê dịch địa điểm dưỡng tiểu quỷ thì nhất định sẽ có hành động trong hai ngày này, bởi vì trước đó chắc chắn đã sớm chuẩn bị, càng để lâu thì tỷ lệ thành công lại càng nhỏ."

Kết quả quả nhiên đúng như lời Địch Hạo nói, không quá một ngày, Từ Tử Hạo đã gửi tin báo nói rằng nhìn thấy Triệu Âu nâng thứ gì đó đi ra, bây giờ đã bị bọn họ cản lại ở cửa biệt thự, chỉ là Triệu Âu sống chết không chịu cùng Tiêu Kiền tới cục cảnh sát, nói mình không làm chuyện phạm pháp gì cả, nhóm Từ Tử Hạo không có quyền bắt hắn.

Địch Hạo gật đầu, thông qua điện thoại căn dặn: "Không dẫn về được thì thôi, dù sao kim tượng kia cũng không thể tùy ý xê dịch, hắn ta chính là nghi phạm, hai cậu coi chừng hắn kỹ vào, tôi cùng Khâu Viễn lập tức qua đó."

Chờ Địch Hạo cùng Khâu Viễn tới biệt thự, Triệu Âu vẫn còn đang giằng co với Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền, dáng dấp khá gấp gáp.

Địch Hạo cùng Khâu Viễn đi tới, Triệu Âu thấy hai người thì giọng điệu có chút không tốt lắm: "Hai vị cảnh sát rốt cuộc có ý gì, không phải nói em trai tôi chết vì tự sát sao? Tại sao còn muốn tới tìm tôi, không chịu mau kết án còn nói tôi là nghi phạm. Tôi ngược lại không biết tôi phạm tội gì?"

Địch Hạo chỉ thứ Triệu Âu đang nâng trong tay: "Xem thứ trong tay ông thì biết thôi."

Sắc mặt Triệu Âu cứng đờ, nhìn đồ trong tay mình, thứ kia bị vải đỏ che kín nhưng hắn cảm thấy tên cảnh sát đối diện biết thứ bên trong là gì, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói: "Tôi không hiểu ý anh."

Địch Hạo nhìn Triệu Âu: "Thứ ông đang nâng là kim tượng dùng để dưỡng tiểu quỷ đúng không?"

Sắc mặt Triệu Âu biến đổi, Địch Hạo không để ý tiếp tục nói: "Chuyện em trai ông dưỡng tiểu quỷ ông cũng biết, thậm chí có chìa khóa biệt thự, sau khi em trai chết ông lập tức chạy tới đây, cái chết của em trai ông thật sự không hề có quan hệ gì với ông sao?"

Triệu Âu mím môi phì cười: "Cảnh sát thực biết nói đùa, dưỡng tiểu quỷ chỉ vì cầu chút an tâm mà thôi, em trai tôi tin tưởng nên thờ phụng, tôi cũng tin tưởng, em trai tôi tự sát chết rồi, tôi muốn tiếp tục cung phụng chẳng lẽ không được?"

Địch Hạo lắc đầu: "Cho dù ông tiếp tục cung phụng cũng không đạt được nguyện vọng gì đâu, bởi vì trong đó căn bản không có khí tức tiểu quỷ, nó chỉ còn là một vật rỗng mà thôi."

"Không có khả năng!" Triệu Âu nói xong cũng hối hận, hắn lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói: "Anh đừng hòng gạt tôi."

Địch Hạo cười: "Tôi không cần phải gạt ông, tôi cảm giác được bên trong thật sự không có bất kỳ khí tức gì cả, đó là một bức tượng rỗng, đáng tiếc ông chuẩn bị lâu như vậy như thứ bên trong sớm tiêu tán."

"Sao... làm sao có thể?" Triệu Âu trợn to mắt nhìn kim tượng mình nâng trong tay.

Lúc này Khâu Viễn mở miệng: "Triệu tiên sinh, nếu ông không muốn bị chúng tôi mời tới cục cảnh sát thì hãy phối hợp, bây giờ có thể vào biệt thự, chúng ta từ từ nói chuyện một chút đi?"

Triệu Âu chán nản một lúc, sau đó trầm mặc quay trở vào biệt thự, Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền đi theo sau Triệu Âu, Địch Hạo kéo Khâu Viễn đi ở cuối cùng.

Khâu Viễn nhỏ giọng hỏi: "Sao lại biến thành rỗng? Cậu nói thật à?"

Địch Hạo gật gật đầu: "Bên trong quả thực rỗng, tôi cũng không biết vì sao lại không có tiểu quỷ. Nhưng tiểu quỷ không thấy cũng tức là hung thủ không phải Triệu Âu."

Khâu Viễn nghi hoặc nhìn bóng lưng Triệu Âu: "Cậu nói coi có phải tên Triệu Âu này cố tình bày trò dời thứ bên trong đi để lừa chúng ta dời tầm mắt không?"

Địch Hạo lắc đầu: "Biểu hiện vừa nãy của hắn không giống giả, hơn nữa muốn dời tiểu quỷ đổi thành một cái xác cung dưỡng khác còn khó hơn việc thay đổi địa điểm cung phụng."

Triệu Âu dẫn người vào biệt thự, sau đó ngồi xuống sô pha để thứ trong tay lên bàn trà, thở dài một hơi: "Các anh muốn hỏi gì? Nếu hỏi chuyện dưỡng tiểu quỷ thì tôi có thể nói cho các anh biết, tiểu quỷ tôi dưỡng đều là thai nhi chết sớm hoặc đứa nhỏ bất ngờ bỏ mạng, tuyệt đối không phải mưu hại mà có, chuyện này ở Đông Nam Á rất bình thường, mấy người không có quyền dùng chuyện này định tội tôi."

Từ Tử Hạo cười nhạo một tiếng: "Cho dù đứa bé này không phải mưu hại mà có nhưng cách thức có được thi thể của chúng khẳng định không phải phương pháp đứng đắn."

Triệu Âu nhún vai: "Chuyện này không phải tôi làm, là em trai tôi, mấy người đi mà tìm nó, à mà em trai tôi nó đã chết rồi."

"Ông!" Từ Tử Hạo trợn mắt nhìn Triệu Âu.

Địch Hạo cản Từ Tử Hạo, nhìn Triệu Âu: "Cho dù đứa bé này không phải bị hại chết nhưng dùng phương thức này để đạt được mong muốn cũng là vi phạm thiên đạo, cái giá bỏ ra cũng không ít đi, hơn nữa theo tôi biết, dưỡng tiểu quỷ cần có môi giới, môi giới chính là Triệu Dương đúng không? Vì thế mới dưỡng tiểu quỷ ở biệt thự của Triệu Dương."

Triệu Âu nhìn Địch Hạo một cái: "Cảnh sát thực hiểu biết chuyện này, không sai, môi giới là em trai tôi, thế nhưng người trực tiếp được lợi cũng là nó."

Địch Hạo cười, đột nhiên đưa tay cầm lấy kim tượng trên bàn.

Triệu Âu nóng nảy: "Anh làm gì vậy?" Đưa tay muốn cướp.

"Đừng động!" Khâu Viễn trực tiếp móc súng ra chỉa về phía Triệu Âu.

Triệu Âu bất đắc dĩ giơ tay, dừng lại động tác.

Từ Tử Hạo vén tấm vải đỏ, kim tượng lộ ra, phía dưới kim tượng là một đống giấy, Địch Hạo đưa tay, đặt kim tượng vào tay Từ Tử Hạo, bản thân thì cầm xấp giấy xem nội dung, xem xong, anh quay qua nhìn Triệu Âu: "Triệu tiên sinh, ông thực không thành thật, ông nói người được lợi là Triệu Dương nhưng trên này có rất nhiều chuyện được lợi chính là xí nghiệp Triệu thị, chỉ sợ đây chính là mục đích thật sự của bọn ông đi, dùng nó để xí nghiệp Triệu thị nhanh chóng phát triển."

Triệu Âu mím môi: "Phải thì sao. Kia có thể chứng minh cái gì?"

Địch Hạo lắc đầu: "Không chứng minh cái gì cả, thế nhưng vì sao môi giới là Triệu Dương mà không phải ông? Nếu Triệu Dương là người trực tiếp được lợi thì phải nhận được nhiều chỗ tốt hơn, thế nhưng theo chúng tôi điều tra được thì người có quyền trong xí nghiệp Triệu thị là ông."

Địch Hạo nhìn Triệu Âu: "Tôi đột nhiên nghĩ tới, dưỡng tiểu quỷ nếu chuyện cần cầu càng lớn càng khó thì cái giá phải trả cũng càng lớn, cuối cùng nếu phát sinh bất ngờ thì người môi giới thậm chí có thể phải bỏ mạng, cho nên... Triệu Dương không phải người hưởng lợi trực tiếp mà là vật hi sinh đề phòng bất trắc của các người đúng không? Bởi vì chuyện này nhất định phải do người có huyết thống trực hệ, vì thế các người liền chọn Triệu Dương?" Địch Hạo nhích tới gần Triệu Âu lúc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi: "Tôi nói không sai chứ?"

Triệu Âu sắc mặt tái nhợt nhìn Địch Hạo: "Như vậy thì sao, chẳng lẽ anh có thể nói Triệu Dương là do tôi hại chết?"

Địch Hạo thở dài: "Không sai, Triệu Dương không có khả năng do ông hại chết, ông căn bản không thể sai khiến tiểu quỷ, thế nhưng... Triệu Dương có lẽ không biết mình bị chọn làm vật hi sinh đi, cũng có thể nói là trong dự liệu của ông, ông sở dĩ nhận định Triệu Dương tự sát là vì ông biết nguyên nhân Triệu Dương chết, mà nguyên nhân đó quả thực không có cách nào nói ra."

[end 62]

[63] Bao phi - Đừng Nghĩ Tới Chuyện Vạch Rõ Ranh Giới

***

Triệu Âu trầm mặc, qua một hồi lâu mới mở miệng: "Cho dù tôi biết nguyên nhân Triệu Dương chết thì sao, nó chết cũng không phải do tôi tạo thành, ờ, cùng lắm chỉ có thể coi là biết mà không báo thôi."

Địch Hạo nhìn Triệu Âu: "Ông khẳng định biết Triệu Dương vì cắn trả mà chết đi? Vậy ông có nghĩ tới nguyên nhân không, vì sao Triệu Dương lại đột nhiên bị tiểu quỷ cắn trả?"

Triệu Âu lắc đầu: "Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng chuyện này liên quan gì tới tôi, tôi không muốn tra cứu, quá phiền toái."

"Ồ, thay vì nói phiền toái, phải nói là chuyện không đáng để tâm đi." Từ Tử Hạo giễu cợt: "Ông căn bản không quan tâm sự sống chết của Triệu Dương thì việc gì phải tra cứu nguyên nhân cái chết, Triệu Dương chết rồi, bọn ông sẽ tìm một người tình nguyện hi sinh khác là được, đúng không?"

Triệu Âu cười: "Cậu cảnh sát, lời không thể nói lung tung được."

"Hừ." Từ Tử Hạo quay đầu đi.

Rời khỏi biệt thự, Từ Tử Hạo vẫn còn tức tối tên tiểu nhân Triệu Âu kia, bọn họ căn bản không có lý do bắt hắn tới cục cảnh sát, cho dù biết hành vi của hắn nhưng xét đến cùng, Triệu Âu quả thực không phạm pháp.

"Được rồi, đừng có ấm ức nữa, kim tượng dưỡng tiểu quỷ không phải đã bị chúng ta lấy đi rồi sao?" Khâu Viễn chỉ bức tượng trong tay Tiêu Kiền nói.

"Aiz, chính là... chậc, cứ nghĩ tới loại người này là em lại ghét, cố tình hắn ta quả thực không làm chuyện phạm pháp." Từ Tử Hạo lắc đầu nói: "Đúng là tởm lợm mà."

Địch Hạo vỗ vai Từ Tử Hạo: "Yên tâm đi, làm chuyện thất đức nhiều chắc chắn sẽ gặp báo ứng."

"Vậy hi vọng báo ứng của hắn tới sớm một chút. Hừ, không chỉ Triệu Âu, đám Triệu gia lợi dụng việc dưỡng tiểu quỷ phát triển xí nghiệp Triệu thị cũng thực đáng ghét, thành thành thật thật mà sống không tốt sao?" Từ Tử Hạo bất đắc dĩ nói.

"Trên thế giới này người chịu làm quả thực không ít, thế nhưng người muốn đi đường tắt lại càng nhiều hơn." Địch Hạo thở dài nói: "Cho dù là đường tắt nhưng được đường tắt tốt cũng đỡ, chỉ sợ lựa trúng đường tắt hại người."

Đầu mối dẫn tới chỗ Triệu Âu chỉ có thể chỉ ra Triệu Dương bị tiểu quỷ cắn trả mà chết, như vậy rốt cuộc là vì sao đột nhiên lại bị cắn trả? Đại khái có thể suy đoán là vì hai đứa trẻ sơ sinh kia, nhưng người đứng sau rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Trước mắt thì nhóm Địch Hạo vẫn chưa có đầu mối, Triệu Dương cùng Triệu Âu tiếp xúc với rất nhiều người, bọn họ phải tra từng người một.

Trong thời gian điều tra vụ án, sinh nhật của Tần lão cuối cùng cũng đã tới.

Khâu Viễn nhất định phải tham gia, Địch Hạo dưới sự yêu cầu của Thất Thất cũng coi như nửa tình nguyện, dĩ nhiên cũng phải tham gia, vì thế hai người liền cùng xin nghỉ một ngày, chuẩn bị một chút. Khâu Viễn cùng Địch Hạo đều vắng mặt, Lâm Du thấy Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền ở lại cũng không có ý nghĩa, vì thế thuận tiện cho hai cậu trai nghỉ ngơi, còn Viêm Minh.... Lâm Du biểu thị, cả ngày hôm nay anh không nhìn thấy người, cũng không biết tên nhóc này đi đâu rồi, chỉ nhận được một tin nhắn---- bị cưỡng chế bắt đi, xin nghỉ một ngày. Lâm Du nhếch mép, cũng không quản.

Hôm nay Thất Thất cũng không đi học, toàn bộ hành trình một ngày lại có ba ba bồi nên tâm trạng của Thất Thất rất vui sướng.

"Ba ba, chúng ta phải mặc quần áo gì nha?" Thất Thất chỉ mặc một chiếc áo may ô ngồi trên sàn, hai tay nắm hai chân nhỏ, nhìn Địch Hạo lục tung tủ đồ.

"Ừm...." Địch Hạo kéo dài âm đáp lại, thế nhưng hiển nhiên vẫn chưa biết nên mặc quần áo gì thích hợp, phải nói đúng hơn là anh chưa từng chuẩn bị tây trang.

Thở hắt một hơi, Địch Hạo chui ra khỏi đống quần áo, ngồi dựa vào giường lớn: "Không được! Ba ba sắp điên mất rồi, không có quần áo thích hợp!"

Thất Thất chọt chọt Địch Hạo đang ngồi bên mép giường: "Ba ba, phải ra ngoài mua sao?"

Địch Hạo lập tức quay qua... nheo mắt nhìn Thất Thất, cũng đưa tay chọt cái bụng nhỏ của bé: "Mua cái gì! Ba vốn đã không muốn đi! Bây giờ còn phải tốn tiền! Hừ hừ."

Thất Thất sờ đầu Địch Hạo: "Ba ba ngoan nha, ba ba đáp ứng Thất Thất rồi mà."

Địch Hạo nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng, mới vừa định mở miệng thì di động đổ chuông, Địch Hạo rướn cổ nhìn di động bên cạnh Thất Thất: "Lấy điện thoại cho ba ba."

"Dạ." Thất Thất đưa tay cầm lấy, nhìn màn hình: "Ôi chao? Siêu cấp vô địch si ngốc là ai ạ?"

Địch Hạo nhếch mép, đoạt lấy di động: "Con nít con nôi hỏi nhiều như vậy làm gì." Sau đó nghe máy: "Alo?"

"Hạo Hạo, em chọn quần áo xong chưa?"

Âm thanh trầm thấp từ tính từ trong điện thoại truyền ra, Địch Hạo bĩu môi---- người này thật là, nói câu đầu tiên liền chọt trúng ngay vấn đề mình không muốn nghe.

"Chưa." Địch Hạo cau mũi: "Sinh nhật ông cụ chắc chắn mời rất nhiều người, cần phải mặc tây trang đúng không?"

"Ừm, không sai." Tần Chí ôn hòa nói.

"Aiz, thật phiền." Địch Hạo thở hắt một hơi: "Chốc nữa ra ngoài mua."

"Hạo Hạo, anh dẫn bọn em đi mua, anh gọi điện cũng vì chuyện này." Tần Chí nói.

Địch Hạo nhíu mày: "Thôi, không cần..."

"Hạo Hạo." Tần Chí cắt ngang lời cự tuyệt của Địch Hạo: "Anh phải dẫn Diệu Diệu đi mua quần áo, thằng bé vừa mới về nước nên không có đồ phù hợp, là Diệu Diệu bảo anh dẫn Thất Thất đi cùng, vốn là Diệu Diệu mời bọn em, bây giờ cùng đi mua quần áo cũng đương nhiên mà."

Lúc này Thất Thất đã bò tới bên cạnh Địch Hạo, vừa vặn nghe Tần Chí nói chuyện: "Là chú Tần Chí ạ?" Thất Thất chụp di động hỏi.

Địch Hạo bất đắc dĩ nhìn Thất Thất vui sướng, thuận thế đưa di động cho bé.

"Thất Thất à?" Tần Chí cười hỏi.

"Dạ, là con." Thất Thất cười híp mắt áp di động bên tai: "Chú gọi có chuyện gì vậy ạ?"

"À, là vầy, Diệu Diệu muốn chú dẫn con và ba con ra ngoài mua quần áo, chốc nữa chú tới đón con và ba ba con, được không?"

"Được ạ được ạ." Thất Thất vui sướng gật đầu: "Vậy con cùng ba ba ở nhà chờ chú nha?"

"....ừ." Tần Chí ngẩn người, sau đó mới lên tiếng đáp.

Sau khi cúp máy, Tần Chí vân vê điện thoại, nghĩ tới câu nói vừa nãy của Thất Thất---- bé cùng Địch Hạo ở nhà chờ anh. Nháy mắt đó làm anh có cảm giác mình có một ngôi nhà, trong nhà có người anh yêu cùng con trai đang chờ anh quay về. Cho dù Tần Chí biết rõ Thất Thất không phải ý đó nhưng vẫn khó tránh suy nghĩ vẩn vơ, cho dù chỉ suy nghĩ cũng có cảm giác rất tốt.

Bên này sau khi cúp máy, Thất Thất ngẩng đầu thì thấy ba ba nheo mắt nhìn mình, bé chớp chớp mắt: "Sao vậy ba ba?"

Địch Hạo nhéo cái mũi Thất Thất: "Nhóc thối này, dám tự quyết định."

"He he." Thất Thất ôm tay Địch Hạo lắc lắc: "Bởi vì con biết ba ba tốt nhất, chỉ cần Thất Thất muốn làm, ba ba nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện mà."

Địch Hạo bất đắc dĩ phì cười, sau đó ôm Thất Thất để bé đứng trên giường, vỗ cái mông nhỏ của bé: "Được rồi, miệng ngọt quá đi, mau mặc quần vào."

"Tuân lệnh ~" Thất Thất ngây ngô chào một cái, sau đó tự mình chạy đi mặc quần.

Tần Chí chở Chu Diệu tới đón Thất Thất cùng Địch Hạo, sau đó mang ba người tới một cửa hàng quần áo sang trọng. Địch Hạo vừa tiến vào liền phát hiện bên trong toàn bộ đều là nhãn hiệu nổi tiếng, anh liếc nhìn Tần Chí, ý tứ 'ông đây không có tiền mua quần áo mắc như vậy'. Trước không nói tới chuyện Địch Hạo có tiền hay không, chính là bảo Địch Hạo tốn nhiều tiền như vậy để mua một bộ âu phục không mặc mấy lần, anh khẳng định sẽ không làm: "Như vầy đi, tôi mua cho Thất Thất trước, chốc nữa anh dẫn tôi tới cửa hàng nào giá cả tiện nghi một chút để tôi mua cho tôi là được."

Trong lòng Tần Chí đột nhiên dâng lên một cơn giận, còn kèm theo một chút bất đắc dĩ---- nếu là trước kia, Địch Hạo nhất định sẽ bắt anh chi trả toàn bộ tiền mua quần áo. Anh nắm lấy bả vai Địch Hạo: "Hạo Hạo, em muốn vạch rõ giới hạn với anh đến như vậy sao?"

Địch Hạo nhìn biểu tình tức giận của Tần Chí, nhíu mày: "Tần Chí, bây giờ tôi không muốn nháo với anh, chúng ta đừng tranh cãi ở đây, được không?"

Tần Chí cúi đầu nhìn hai đứa bé đang ngẩng đầu nhìn bọn họ, mím môi, áp tới bên tai Địch Hạo, cơ hồ là cắn răng nói: "Hạo Hạo, em nhớ kĩ cho anh, anh tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép em vạch rõ giới hạn với anh, em mơ đi."

Địch Hạo sững sờ một chốc liền bị Tần Chí kéo đi, Tần Chí giao hai đứa nhỏ cho quản lý cửa hàng, sau đó kéo Địch Hạo vào phòng thử đồ gần nhất.

Địch Hạo kịp phản ứng muốn giãy ra nhưng Tần Chí nắm tay anh rất chặt.

"Tần Chí! Anh đừng có quá...."

Tần Chí đẩy Địch Hạo vào tường phòng thử đồ, mím môi không nói lời nào hôn tới, cũng chặn đi lời Địch Hạo sắp nói ra khỏi miệng.

"Ưm...." Địch Hạo giãy giụa cố đẩy Tần Chí.

Tần Chí một tay giữ chặt eo Địch Hạo, tay kia nắm cằm anh, không cho anh né tránh nụ hôn của mình, một chân cũng chèn vào giữa hai chân Địch Hạo, không cho anh có động tác phản kháng.

Gặm cắn môi Địch Hạo, Tần Chí cực kỳ gấp gáp muốn tiến vào càng sâu hơn.

Địch Hạo muốn tìm cơ hội mở miệng nói chuyện lại bị Tần Chí bắt được khe hở, lập tức luồng đầu lưỡi vào miệng Địch Hạo, cùng quấn quít dây dưa, Địch Hạo bị Tần Chí kéo vào cảm xúc điên cuồng. Đôi môi bị trằn trọc cắn mút, dây dưa không rời, lưu luyến triền miên, tay Địch Hạo dần dần đưa lên bả vai Tần Chí, ôm chặt.

Không biết qua bao lâu, Tần Chí rốt cuộc cũng chịu buông môi Địch Hạo, hai người cùng thở hổn hển, Tần Chí không ngừng mổ môi Địch Hạo, khàn khàn không ngừng gọi tên anh: "Hạo Hạo, Hạo Hạo..."

Nghe Tần Chí không ngừng gọi tên mình, ngón tay Địch Hạo giật giật muốn vuốt ve biểu tình bi thương của Tần Chí.

"Hạo Hạo, em có thể tha thứ cho anh không? Em cũng có chút thích anh đúng không? Phải không? Trả lời anh được không...." Tần Chí bi thương nói.

Địch Hạo há miệng nhưng không nói được lời nào---- anh không biết, trong lòng thực loạn, thế nhưng Địch Hạo biết, anh thật sự không ghét nụ hôn của Tần Chí.

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện, bên ngoài truyền tới tiếng gào của Thất Thất: "Ba, chú! Hai người sao vậy? Sao vẫn còn chưa ra?"

Địch Hạo đẩy Tần Chí, nhìn anh một cái rồi dời tầm mắt, ho khan hai tiếng rồi mở cửa----- Thất Thất đang giơ nắm tay nhỏ, nhăn mặt định gõ tiếp thì thấy cửa mở ra, còn là ba ba mình thì lập tức nhào qua ôm chân Địch Hạo, ngẩng đầu lo lắng hỏi: "Ba ba, sao ba ba với chú ở trong đó lâu như vậy?"

"Ách...." Địch Hạo á khẩu----- thời gian rất lâu sao?

Bên trong phòng thử, Tần Chí thu thập tâm trạng xong bước ra, đứng bên cạnh Địch Hạo xoa đầu Thất Thất: "Bọn chú thương lượng chuyện chúc thọ ông nội chú tối nay, xin lỗi, làm Thất Thất lo lắng."

Thất Thất chớp chớp mắt, lắc đầu: "Ồ, là vậy ạ, không sao." Thế nhưng bé cũng có chút nghi hoặc---- sao miệng ba ba lại vừa đỏ vừa sưng như vậy?

Lúc này Địch Hạo không muốn nhìn về phía Tần Chí, chỉ có thể tập trung tầm mắt vào Thất Thất, thầm oán---- giỏi bịa chuyện thật.

Cuối cùng Địch Hạo bị Tần Chí nhét cho một bộ âu phục màu trắng bạc, bộ âu phục này chỉ có phần ống tay áo có viền một đường hoa văn bạc, cao quý tao nhã, cũng phù hợp với hình tượng sáng sủa của Địch Hạo, chờ Địch Hạo từ phòng thử bước ra thì cả người lập tức tỏa sáng rạng ngời. Thất Thất vui sướng vỗ tay không ngừng nói dễ nhìn, mà Tần Chí lúc này đã trả tiền xong, Địch Hạo bĩu môi không nói gì---- bây giờ anh thật sự không muốn nói chuyện với Tần Chí, không được tự nhiên.

Tần Chí tự chọn một bộ tây trang thuần đen, bên trong cũng là áo sơ mi đen, cả người trông đặc biệt nghiêm nghị, khí thế lại càng dữ dội hơn, thân hình cao lớn.

Hai đứa bé Thất Thất cùng Chu Diệu thì mặc vest trẻ em, chỉ là Thất Thất mặc áo khoác trắng, mà Chu Diệu thì mặc áo khoác đen. Hai đứa bé đáng yêu hệt như phúc oa oa, sau khi mặc vest ra vẻ chính trang thì chỉ làm người ta muốn véo má. Thất Thất thấy ba ba nhà mình mặc âu phục trắng giống mình thì thực hài lòng gật gật đầu---- được nha, đồ cha con nha.

[end 63]  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro