7.8.9

Bao phi [7] Hạt Châu Bị Nứt

********

"Ba ba..."

Nghe thấy âm thanh do dự của Thất Thất, Địch Hạo vội vàng thu hồi suy nghĩ, cúi đầu nhìn Thất Thất.

"Sao vậy, bảo bối?"

Thất Thất tròn mắt, tựa hồn có chút không hiểu, bé đưa tay chỉ người phụ nữ trẻ hoảng sợ ngồi trên sô pha bên kia: "Ba ba nhìn thứ đeo trên cổ cô kia kìa."

Địch Hạo ngẩng đầu nhìn theo ngón tay Thất Thất chỉ.

"Ồ..." Địch Hạo nhíu mày: "Hạt châu khai quang."

"Sao?" Bành Vũ lập tức hỏi.

Địch Hạo nhún vai: "Người phụ nữ này đúng là mạng lớn. Trên cổ có đeo hạt châu khai quang nên mới thoát được một kiếp, chỉ là hạt châu kia không phải thứ quý, dùng qua một lần liền vô dụng, phía trên đã bị tử khí quấn lấy, phỏng chừng vận rủi vẫn còn tiếp diễn."

"Ông nói hạt châu trên cổ đã cứu mạng cô ta à?" Bành Vũ sờ cằm nghi hoặc hỏi, nghĩ xem mình có nên tới thần miếu xin một món khai quang hay không.

Nhìn dáng vẻ Bành Vũ, Địch Hạo hiển nhiên biết rõ người bạn của mình đang nghĩ gì, bất đắc dĩ nói: "Thôi đi ông, hạt châu tôi đưa cho ông tốt hơn biết bao nhiêu, ông có nó là đủ rồi."

"Thứ tốt không sợ nhiều mà, hừ hừ." Bành Vũ nhướng mày.

"Ông nghĩ thần miếu bây giờ có thứ gì tốt? Có lẽ thứ trên người người phụ nữ kia cũng không phải tùy tiện có được." Địch Hạo vừa đút điểm tâm cho Thất Thất vừa nói.

Tần Chí để giám đốc khách sạn an bài những chuyện mình căn dặn, nhìn thấy hai người đang đi tới chỗ mình thì nhịn không được nhướng mày: "Ông cũng tới à?"

Đối diện là hai người  đàn ông mặc cảnh phục, người đi trước vóc dáng thon dài, tướng mạo anh tuấn, cảnh phục mặc trên người nhìn rất ra chất. Cậu thanh niên đi phía sau lùn hơn một chút, tướng mạo thanh tú, tay cầm một quyển sổ.

"Chỗ của ông xảy ra chuyện, đương nhiên tôi phải tới xem một chút rồi."

Trả lời Tần Chí chính là người đàn ông đi trước, tên là Khâu Viễn, Khâu gia cùng Tần gia có quan hệ rất thân, Khâu Viễn cùng Tần Chí từ nhỏ đã là bạn tốt sống chết có nhau. Chỉ là sau khi lớn lên Tần Chí kế thừa gia nghiệp, mà Khâu Viễn thì liều mạng chọn làm cảnh sát, hơn nữa còn lăn lộn rất tốt, tuổi còn trẻ đã trở thành đội trưởng đội trọng án.

Đi theo phía sau Khâu Viễn là thành viên mới của năm nay, tên là Từ Tử Hạo, là học bá tốt nghiệp trường cảnh sát, đừng thấy dáng người không cường tráng không to cao, cậu nhóc này thật sự rất giỏi. Vì thế Khâu Viễn rất nguyện ý dẫn dắt người mới có năng lực này. Chỉ là sau khi tiếp xúc thì Khâu Viễn khá là đau đầu với cá tính của Từ Tử Hạo.

Tần Chí nhún vai: "Cũng không phải chuyện lớn gì."

Khâu Viễn liếc nhìn người phụ nữ mất hồn mất vía ngồi trên ghế sô pha: "Chết người mà còn không phải chuyện lớn à?" Vừa nói anh vừa bảo Từ Tử Hạo qua bên kia dò xét tình huống.

Từ Tử Hạo gật đầu, cầm quyển sổ rời đi.

Chờ Từ Tử Hạo đi rồi, Tần Chí mới vỗ vai Khâu Viễn hỏi: "Nói đi, lần này rốt cuộc là sao, thân là đội trưởng đội trọng án sao lại dẫn người tới điều tra vụ án này, đúng là đại tiểu dụng."

Khâu Viễn thở dài: "Aiz, còn không phải vì ông cụ chết tiệt nhà tôi à.... Hiện giờ đang là thời điểm cảnh đội thay đổi nhân sự, ông cụ cố chấp lại bắt đầu động tâm tư, muốn làm tôi rời khỏi đội trọng án. Chậc, tôi đã sớm nói với ổng rồi, tôi sẽ không kế thừa gia nghiệp, thế mà ổng cứ không chịu tin."

Tần Chí híp mắt cười: "Tôi cũng không tin."

Khâu Viễn nện cho Tần Chí một quyền: "Mấy lời này ông nói với tôi thì được nhưng ngàn vạn lần đừng nói trước mặt ông cụ nhà tôi đấy." Nói xong anh sờ sờ mũi: "Thật không hiểu ông cụ gấp cái gì, ổng vẫn còn có thể sống thêm mấy chục năm nữa mà."

"Ha hả, nếu chú Khâu biết ông nói mình có thể sống thêm mấy chục năm thì nhất định sẽ khen ông hiếu thuận."

Khâu Viễn liếc mắt: "Cũng tại ông, nếu không phải vì ông giỏi giang như vậy thì ông cụ cũng đâu có gấp gáp muốn tôi về kế thừa gia nghiệp như vậy."

Tần Chí sờ mũi: "Cám ơn quá khen."

Bên này Khâu Viễn còn muốn tiếp tục trêu chọc Tần Chí thêm vài câu thì đột nhiên bị một tiếng thét chói tai cắt đứt. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía sô pha.

"A a! Im đi! Im đi! Không phải tôi hại chết anh ta! Là quỷ! Có thủy quỷ a a!" Người phụ nữ thần trí không rõ ngồi trên ghế sô pha bật dậy, vừa kêu gào vừa la hét, đồng thời còn liều mạng túm lấy Từ Tử Hạo ở trước mặt mình, người cảnh sát ở phía sau vội vàng túm lấy cánh tay người phụ nữ.

Từ Tử Hạo đứng trước mặt người phụ nữ phát điên, tay giơ trước mặt thủ thế sẵn sàng tấn công.

Nhìn bộ dáng đó, Khâu Viễn nhịn không được thở dài một hơi, không xác định được quyết định dẫn theo người mới của mình là tốt hay xấu.

Bất đắc dĩ chuyển ánh mắt chốc nữa nói tiếp cho Tần Chí, Khâu Viễn nhanh chóng đi tới chỗ Từ Tử Hạo.

Đưa tay túm cổ áo Từ Tử Hạo, gạt hai cánh tay đưa ở phía trước của cậu ta xuống, bất đắc dĩ hỏi: "Nói đi, có phải vừa nãy cậu đã nói gì kích thích cô ta không?"

Từ Tử Hạo gãi đầu: "Không có, em chỉ hỏi cô ta đêm qua xảy ra chuyện gì, người đàn ông kia rốt cuộc đã chết thế nào, vì sao ông ta chết mà cô còn sống, có phải vì cô muốn mưu tài hại mạng nên bây giờ mới ở đây giả ngây giả dại hay không, ừm, đại khái chính là vậy."

Khâu Viễn dở khóc dở cười: "Tôi dạy cậu đặt câu hỏi như vậy à? Hay là mớ kiến thức cậu học được ở trường cảnh sát sau khi tốt nghiệp đều vứt cho chó ăn cả rồi?"

"Ẹt... báo cáo đội trưởng, lý luận cùng thực hành có chút khác biệt." Từ Tử Hạo đứng nghiêm nói, sau đó chỉ thấy trán Khâu Viễn nổi gân xanh, sắc mặt cũng đen xì xì: "Em sẽ ghi nhớ giáo huấn từ thất bại thực tế, cố gắng sửa đổi!"

"Phụt, anh Khâu, đây là đội viên mới của anh à? Đáng yêu ghê, há há."

Khâu Viễn quay đầu lại thì thấy cậu em Tần gia, Tần Hiểu đi tới, dáng vẻ mới tỉnh ngủ. Khâu Viễn cùng Tần Chí thân như anh em, đối với cậu nhóc Tần Hiểu này cũng thực lòng yêu thương, thấy Tần Hiểu tới liền mỉm cười: "Hiểu Hiểu, lâu rồi không gặp, gần đây học hành thế nào?"

Tần Hiểu đi tới, bất mãn ôm cánh tay: "Anh Khâu, em lớn vậy rồi, có thể đừng gọi em là Hiểu Hiểu được không?"

"Ha ha, cho dù lớn cỡ nào cũng không thể lớn bằng anh được." Khâu Viễn cười nói.

Từ Tử Hạo liếc nhìn Tần Hiểu, lẩm bẩm: "Tôi mới không đáng yêu."

Tần Hiểu bĩu môi, nhìn người phụ nữ vẫn còn giãy dụa ở bên kia, nghi hoặc hỏi: "Cô ta bị gì vậy?"

Chỉ thấy người phụ nữ kia không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi kiềm chế của cảnh sát, miệng lẩm bẩm cứ như bị điên.

Người cảnh sát nọ dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn bọ họ, cậu sắp không giữ được người đàn bà điên này rồi, thế mà mấy người này vẫn còn tâm tư nói đùa vui vẻ (T^T).

"Cô ta làm sao vậy? Mau trấn an đi." Khâu Viễn nhíu mày.

"Không được nha cảnh sát Khâu, không biết vì cái gì, vừa nãy vẫn còn rất bình tĩnh nhưng sau khi vị cảnh sát này tới nói những lời đó thì không thể nào trấn an được." Cảnh sát đang kiềm chế người phụ nữ nọ đổ đầy mồ hôi, gấp gáp nói.

Khâu Viễn nghe vậy liền trợn mắt trừng Từ Tử Hạo đứng bên cạnh làm như chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới mình: "Cậu còn không mau tới hỗ trợ!"

"A? !... À vâng!" Từ Tử Hạo hồi phục tinh thần, lúc này mới tiến tới hỗ trợ, vừa kiềm chặt người phụ nữ vừa nói với người cảnh sát kia: "Sao cậu không nói sớm, nói sớm thì tôi đã tới giúp rồi. Cậu không nói thì sao tôi biết cậu cần hỗ trợ chứ?"

Người cảnh sát kia xấu hổ.

Khâu Viễn đạp mông Từ Tử Hạo: "Lảm nhảm nhiều vậy làm gì!"

Chẳng qua cho dù có Từ Tử Hạo hỗ trợ kiềm chế nhưng người phụ nữ vẫn điên cuồng giãy dụa, sắc mặt dữ tợn, bị hai người đàn ông nắm chặt cổ tay nhưng không hề để tâm tới đau đớn, cố vặn vẹo để thoát ra, lúc này nhóm người mới phát hiện người phụ nữ này hiển nhiên có chút không bình thường.

Người phụ nữ đột nhiên ngừng giãy dụa, giống như động tác kịch liệt đột nhiên bị bấm tạm dừng vậy, Từ Tử Hạo cùng người cảnh sát nọ giật mình, nhưng vẫn không dám buông tay, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận quan sát.

Người phụ nữ ngừng lại hành động giãy dụa, Từ Tử Hạo nhìn qua Khâu Viễn, hỏi xem nên làm gì tiếp theo, lúc quay đầu thì cảm nhận được người phụ nữ đột nhiên run lẩy bẩy, Từ Tử Hạo lập tức quay đầu lại, sau đó kinh ngạc há ho miệng, chỉ thấy người phụ nữ trợn trắng mắt, hoàn toàn không nhìn thấy con ngươi đen, miệng còn phát ra tiếng 'hơ hơ', một màn này thực sự quá quỷ dị, người cảnh sát kia đã sợ tới buông tay.

Khâu Viễn cùng Tần Chí nhíu mày nhìn một màn trước mắt, Tần Hiểu núp sau lưng Tần Chí có vẻ rất sợ, nhưng biểu tình hưng phấn rõ ràng đã bán đứng cậu nhóc.

Ngay lúc Từ Tử Hạo muốn lấy còng tay ra còng người phụ nữ lại thì nhóm người thấy một bàn tay thon dài trắng nõn từ bên cạnh vươn tới kéo hạt châu trên cổ cô ta xuống.

Nhóm Tần Chí quay đầu, kinh ngạc nhìn Địch Hạo ôm đứa nhỏ xuất hiện trước mắt.

Lúc này Địch Hạo đưa hạt châu cho Thất Thất đang ôm, sau đó dùng một tay kết ấn búng về phía người phụ nữ.

Nhóm Tần Chí chỉ thấy Địch Hạo giơ tay, ngón cái ngón giữa cùng ngón áp út chụm lại, ngón trỏ cũng ngón út để thẳng, sau đó nhẹ nhàng búng vào đầu người nữ, đồng thời nói một chữ: "Tán!"

Người phụ nữ lập tức nhắm mắt, mềm nhũn ngã xuống.

Nhóm người lộ ra biểu tình khác biệt, trừ bỏ Khâu Viễn cùng Tần Chí không nhìn ra biểu tình không rõ đang nghĩ gì, tất cả những người còn lại đều kinh ngạc há to miệng =o=, quả thực có chút không tưởng tượng nổi, thật khó tin, người thanh niên này chỉ búng nhẹ một cái đã làm người ta hôn mê.

Thất Thất cầm hạt châu trong tay, bàn tay lần một vòng hạt châu, sau đó nhéo má Địch Hạo để anh chú ý tới mình.

Địch Hạo thu hồi tầm mắt khỏi người phụ nữ vừa ngất xỉu, nhìn Thất Thất hỏi: "Sao rồi, bảo bối?"

Thất Thất vươn ngón tay ngắn ngủn chỉ hạt châu trong tay: "Ba ba, cái này bị nứt rồi, còn có hắc khí."

Nhóm Tần Chí chỉ thấy đứa bé thực đáng yêu, âm thanh non nớt, vì thế đều vô thức nhìn theo ngón tay mũm mĩm của bé, chỉ thấy trên hạt châu quả thực có một khe nứt, thế nhưng làm gì có hắc khí?

...*...

Bao phi [8] Thành Lập Tiểu Đội Bắt Quỷ

********

"Quả nhiên dính quỷ khí." Địch Hạo nhận lấy hạt châu trong tay Thất Thất, ngón tay ngưng tụ linh lực phủ lên hạt châu, quỷ khí đụng phải khắc tinh, không thể chống cự tan biến.

Loại quỷ khí này người bình thường không nhìn thấy, chỉ có linh thể trời sinh hoặc người có mắt âm dương mới có thể nhìn thấy. Mà Địch Hạo cùng Thất Thất thuộc dạng linh thể trời sinh, có linh lực. Còn nhóm Tần Chí chỉ là người thường nên hiển nhiên không thể nhìn thấy quỷ khí bám trên hạt châu.

Địch Hạo nhìn chằm chằm hạt châu trong tay, cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết, oán khí của con quỷ này rất lớn, lại có thể dùng quỷ khí của mình ám lên hạt châu có linh khí, cộng thêm trước đó anh cũng không thực sự cảm nhận được sự tồn tại của nó, ẩn núp quả thực rất sâu.

"Cậu làm gì người phụ nữ này vậy?"

Địch Hạo ngẩn đầu, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát chỉ người phụ nữ đang được cảnh sát đỡ dậy hỏi mình.

"Tôi cứu cô ta chứ không làm gì cả." Địch Hạo đưa hạt châu cho Thất Thất, sau đó dùng hai tay ôm bé... ôi cái thằng nhóc béo này, một tay sắp không ôm không nổi rồi QAQ. Địch Hạo thầm quyết định sau này phải để Thất Thất ăn ít lại một chút.

Khâu Viễn sờ cằm nhìn Địch Hạo, quả thực nếu không phải người này kịp lúc làm người phụ nữ kia hôn mê, phỏng chừng cô ta vẫn còn đang phát điên, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, chỉ là: "Vừa nãy cậu cứ vậy làm cô ta hôn mê à?"

Địch Hạo nhướng mày: "Đồng chí cảnh sát, không chứng không cớ đừng nói lung tung, tôi là công dân tốt tuân thủ luật pháp. Là cô ta tự mình té xỉu, tôi có làm cô ta xỉu đâu."

"Ưm ưm." Thất Thất dùng sức gật đầu.

"Ai nha, nhóc béo, nhóc ừ cái gì, rõ ràng ba người bọn anh nhìn thấy ba nhóc búng nhẹ một cái rồi người phụ nữ này đột nhiên ngất xỉu, nhóc tưởng bọn anh mù hả?" Tần Hiểu trêu chọc Thất Thất.

Thất Thất mím mỏ, mắt mở to trừng Tần Hiểu rồi vùi cả người mình vào lòng Địch Hạo, không thèm để ý tới Tần Hiểu, ai bảo dám gọi bé là nhóc béo, hừ ╭(╯^╰)╮ , chỉ là bé lặng lẽ đưa tay nhéo nhéo thịt thịt trên bụng mình.... QAQ, quả thực hơi nhiều thịt một chút, làm sao đây...

"Tôi thấy mấy người đúng là ngu mà, cậu cũng nói là tôi búng nhẹ một cái mà thôi, cậu cảm thấy con người có bản lĩnh lớn đến vậy, búng một phát là làm người ta ngất xỉu, cậu bị ngu à?" Địch Hạo liếc Tần Hiểu.

Tần Hiểu tức cười muốn phản bác vài câu nhưng bị Tần Chí kéo ra sau.

"Vậy cậu có thể giải thích cho chúng tôi biết vì sao người phụ nữ này lại ngất xỉu không? Còn nữa, tôi cảm thấy cậu biết lý do vì sao cô ta lại biến thành dáng vẻ vừa nãy." Tần Chí hỏi.

Địch Hạo còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào nói chuyện với bọn họ, Thất Thất đã ôm cổ Địch Hạo nói: "Ưm ưm, ba ba biết."

Quả nhiên. Tần Chí cùng Khâu Viễn liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ cảm thấy sự việc này có chút kỳ quái.

Tần Chí cùng Khâu Viễn, một là ông hoàng thương trường, một là tinh anh cảnh sát, hai người đều có trực giác cùng sức quan sát nhạy bén, đối với chuyện này, nghĩ kỹ liền phát hiện có điểm không thể giải thích được.

Địch Hạo vỗ mông Thất Thất: "Lại bán đứng ba ba."

Thất Thất ôm cổ Địch Hạo nũng nịu: "Ba ba, ba ba giúp chú đi mà."

Địch Hạo chép miệng, không nói gì.

"Vị tiên sinh này, nếu cậu biết chuyện gì thì hi vọng có thể trợ giúp cảnh sát điều tra." Khâu Viễn nhìn Địch Hạo nói.

"Tôi có thể biết chuyện gì chứ, cho dù biết, nói ra mấy người cũng không tin." Địch Hạo véo mông Thất Thất một cái, thành công ngăn cản bé lại định mở miệng nói chuyện.

Tần Chí liếc nhìn Thất Thất muốn mở miệng, ánh mắt có chút suy tư, nhướng mày nhìn Địch Hạo: "Vậy cậu cứ nói ra đi, biết đâu chúng tôi sẽ tin thì sao."

Tần Chí trao đổi ánh mắt với Khâu Viễn, Khâu Viễn cũng nhìn Địch Hạo nói: "Cảnh sát sẽ không bỏ qua bất cứ đầu mối có lợi nào, hi vọng cậu có thể nói ra những gì mình biết."

Địch Hạo vươn tay cố làm ra vẻ thâm trầm sờ cằm, thế nhưng không được bao lâu đã cảm thấy cánh tay ôm Thất Thất mỏi nhừ, vì thế làm ra vẻ thực bình tĩnh nhưng co rúm chuyển cánh tay sờ cằm xuống nâng mông Thất Thất, còn thuận tiện bất đắc dĩ lại oán giận véo mông bé một cái.

Thất Thất vươn bàn tay bé xíu mũm mĩm của mình ra sau xoa xoa mông, hai mắt mở to kỳ quái nhìn ba ba nhà mình... bóp mông con làm chi?

Ho khan một tiếng... Địch Hạo hôn thất thất một cái... con trai mình đúng là manh quá manh mà!

A, lạc đề. Trở lại chính sự, Địch Hạo rốt cuộc đặt tầm mắt lên nhóm người đối diện... trọng điểm chính là Tần Chí.

Ánh mắt quét một vòng từ trên xuống dưới, tuyệt đối là giới thượng lưu, đơn giản nhưng sang trọng, rất có nội hàm, kết luận chỉ có ba chữ.... người có tiền.

Ừm, không tệ. Địch Hạo thầm nghĩ, tựa hồ nhìn thấy chi phiếu đỏ không ngừng bay về phía mình.

"Khụ khụ, cái đó, anh rất có tiền đúng không?" Ạc! Vấn đề quá ngu ngốc! Sau khi nói ra lời này, không chỉ Tần Chí dùng ánh mắt quỷ dị nhìn anh, bản thân Địch Hạo cũng có chút đỏ mặt.... vừa nãy cứ nghĩ tới việc vòi tiền, vì thế vừa mở miệng đã hỏi tới tiền.

Má bị véo một cái, quay đầu thì thấy Thất Thất ra vẻ nghiêm nghị nhìn mình. Địch Hạo cũng thực câm nín, mím môi phóng ra ánh mắt 'ba ba cũng vì nuôi con thôi', không phải anh liều mạng kiếm tiền thì làm sao có nhóc con béo mập như vậy!

Khâu Viễn phịt một tiếng bật cười, mặc dù chờ nửa ngày chỉ nhận được một câu không ra ngô ra khoai như vậy nhưng cũng rất có tính giải trí, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh thấy có người hỏi Tần Chí vấn đề này.

Vỗ vai Tần Chí, Khâu Viễn hướng Địch Hạo nói: "Cậu yên tâm, Tần tổng của chúng ta rất có tiền, chẹp, rất rất có tiền!"

Tần Chí không biểu cảm gạt bàn tay của Khâu Viễn đặt trên vai mình, nhìn Địch Hạo tỏ ý bảo cậu nói nhanh một chút: "Vị tiên sinh này, nếu thật sự đầu mối cậu cung cấp có thể hỗ trợ chúng tôi nhanh chóng giải quyết vấn đề, sau chuyện này chúng tôi nhất định sẽ đền ơn."

Nhận được cam kết, Địch Hạo hài lòng gật đầu: "Anh đã thành tâm thành ý hỏi thì tôi sẽ nói cho các anh biết." Khẽ nâng Thất Thất một chút rồi ôm chặt bé, ánh mắt Địch Hạo quét một vòng nhóm người rồi mới mở miệng nói tiếp: "Thật ra chuyện này cũng chỉ có tôi có thể giải quyết, bởi vì không quản các anh điều tra thế nào cũng không thể bắt được hung thủ. Ít nhất tôi có thể khẳng định người phụ nữ này tuyệt đối không phải hung thủ." Địch Hạo chỉ người phụ nữ đã được người cảnh sát kia đỡ nằm trên ghế sô pha, không phải anh không lễ độ mà là không còn cách nào khác.

Biểu tình của Khâu Viễn cùng Từ Tử Hạo lập tức nghiêm túc.

"Vì sao cậu lại khẳng định chúng tôi không thể bắt được hung thủ? Còn nữa, vì sao người phụ nữ này lại không phải là hung thủ?" Từ Tử Hạo hỏi.

"Hay là..." Khâu Viễn nheo mắt nhìn Địch Hạo, do dự mở miệng: "Cậu biết hung thủ là ai?"

Địch Hạo nhìn Khâu Viễn, nhíu mày: "Đại khái đi, tôi chỉ có thể nói tôi biết đại khái hung thủ là thứ gì."

"Thứ?" Tần Chí sắc bén nhìn Địch Hạo: "Cậu biết thật sao? Vậy nói cho chúng tôi biết thứ kia là gì? Sao lại là thứ?"

"Một loại không thể xưng là người, đương nhiên phải gọi là thứ." Địch Hạo cong khóe môi, thần thần bí bí hạ thấp giọng: "Thứ này chính là.... quỷ!"

... ....

Tần Hiểu nhìn anh trai nhà mình cùng anh Khâu Viễn, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu bọn họ có rất nhiều quạ đen bay ngang qua! Quác quác quác ~

Mặc dù Tần em trai không tin mấy chuyện quỷ thần này nọ nhưng nghe có vẻ rất thú vị. Từ Tử Hạo ở bên cạnh mắt sáng long lanh trông rất hào hứng. Chỉ có Tần Chí cùng Khâu Viễn đen mặt.

Tần Chí nháy mắt có nghi hoặc thính giác mình xảy ra vấn đề, qua một lúc lâu mới hỏi: "Cậu đang chọc cười tôi à?"

Khâu Viễn cũng đen mặt nói: "Vị tiên sinh này, cậu đùa giỡn như vậy chúng tôi có thể kiện cậu tội trở ngại công vụ phá án đấy."

Địch Hạo ôm Thất Thất nhún vai: "Đấy, tôi sớm biết là vậy mà, lúc đầu tôi đã nói cho dù tôi nói ra thì mấy người cũng không tin."

Tần Chí nhíu mày, chuyện này làm sao tin được, nếu có quỷ thì đúng là lật đổ tri thức hơn hai mươi năm của anh, hơn nữa lại từ miệng một cá nhân đơn lẻ nói ra, đối với một người có suy nghĩ độc lập thì không quản là ai cũng không thể tin được.

Tần Chí cùng Khâu Viễn liếc nhìn nhau một cái, đều không muốn nói với Địch Hạo nữa. Mặc dù bọn họ không nghĩ Địch Hạo là kẻ lừa gạt nhưng chuyện này quả thực quá hoang đường.

Lúc này, Tần Hiểu mở miệng hỏi: "Sao anh biết là, ẻ, là quỷ gây ra chuyện này?"

Địch Hạo ôm Thất Thất nhìn Tần Hiểu, rút ra một tay chỉ hạt châu trong tay Thất Thất: "Hạt châu người phụ nữ này đeo đã khai quang, có tác dụng cản sát, hiện giờ hạt châu bị nứt chứng tỏ đêm qua nó đã phát huy tác dụng bảo hộ người phụ nữ này, bằng không cũng không nứt ra như vậy, cũng may mắn là có chuỗi hạt này, bằng không hôm nay các anh sẽ phát hiện tới hai cỗ thi thể."

"Đây chẳng qua là lời một phía của cậu." Khâu Viễn nhìn Địch Hạo nói: "Làm sao cậu kết luận được hạt châu này là vì quỷ mới bị nứt?"

Địch Hạo bĩu môi: "Nghề của tôi chính là thiên sư bắt quỷ, trên hạt châu có quỷ khí, tôi nhìn một cái là biết, người bình thường như mấy người dĩ nhiên không nhìn thấy, cũng không cảm giác được."

Khâu Viễn nghẹn, sờ sờ mũi không nói nữa, chỉ là thân là nhân viên cảnh sát kiên định tin tưởng chủ nghĩa duy vật, không quản thế nào cũng không thể tin tưởng lời thanh niên này.

..*..

Bao phi [9] Khúc Dạo Đầu

********

"Chú ngốc."

Âm thanh non mềm truyền tới, Tần Chí ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Thất Thất vùi trong lòng Địch Hạo dẩu mỏ xoắn xoắn ngón tay mũm mĩm của mình. Có lẽ vì cảm nhận được anh nhìn bé, Thất Thất ngẩng đầu lặp lại: "Chú ngốc."

Tần Chí rất yêu thích đứa bé mới quen biết được một ngày này, nghe bé nói vậy cũng không hề tức giận.

Ngược lại Tần Hiểu ở phía Tần Chí cười híp mắt hỏi Thất Thất: "Này nhóc béo, sao nhóc lại nói anh trai anh ngốc?"

Thất Thất dẩu mỏ trừng Tần Hiểu, lẩm bẩm gì đó rồi mới nói: "Ba ba rõ ràng nói thật, thế mà mọi người lại không tin ba ba."

"Ồ? Sao nhóc biết ba ba nhóc nói thật?" Khâu Viễn ở bên cạnh cảm thấy hứng thú hỏi.

"Bởi vì con cũng nhìn thấy quỷ khí trên hạt châu mà." Thất Thất giơ hạt châu ngây thơ nói.

Nhóm người đối diện nhất thời im lặng, nhớ tới lúc lấy được hạt châu Thất Thất quả thật có nói vậy. Nhưng mà... vẫn quá khó tin.

Con ngươi Địch Hạo đảo tròn, anh thật sự không muốn buông tha vị đại kim chủ này, vì thế liền nghĩ cách: "Mặc dù các người không tin tôi nhưng vì chính nghĩa, vì cản hung thủ hãm hại người sống, vì bắt hung thủ, tôi quyết định giúp các người."

Bành Vũ từ phía sau đi tới nghe mấy lời chính chính nghĩa nghĩa của Địch Hạo mà nhịn không được co rút khóe miệng.... nói ra mấy lời này mà không cảm thấy chột dạ à? Da mặt đúng là dày ngang tường thành.

"Ồ? Anh định giúp bọn tôi thế nào?" Tần Hiểu hứng thú hỏi, thuận tiện kéo anh trai nhà mình đang định rời đi: "Anh, nghe chút đi mà, dù sao cũng không tổn thất gì, nếu thật thì có thể phá án."

Từ Tử Hạo ở bên cạnh cũng gật đầu, Khâu Viễn bất đắc dĩ nhìn Từ Tử Hạo, thở dài một hơi, thật muốn gõ đầu cậu đội viên này... xem náo nhiệt gì chứ? Thân là nhân viên cảnh sát lại tin tưởng mấy chuyện vô căn cứ này.

Nhìn Tần Chí mất kiên nhẫn lưu lại, Địch Hạo thầm nghĩ, phá án rồi xem có khinh thường được nữa không... hừ!

"Ý của tôi là, nếu chuyện này thật sự là thủy quỷ giết người thì vì chưa thể giết được người phụ nữ này, nó nhất định sẽ tới tìm cô ta. Như vậy chúng ta chỉ cần há miệng chờ sung rụng mà thôi." Địch Hạo chuyển Thất Thất qua cho Bành Vũ, chỉ người phụ nữ trên ghế sô pha.

"Vì đề phòng các người cho rằng tôi cố tỏ ra huyền bí, các người có thể phái vài người theo tôi. Nhưng nếu lúc đó bị dọa thì không thể ỷ lại tôi. Nếu cuối cùng bắt được thủy quỷ, tôi muốn thù lao gấp bội! Anh cảm thấy thế nào?" Địch Hạo nhìn Tần Chí.

Tần Chí bật cười: "Vốn chỉ là lời nói vô căn cứ, sao lại đòi thù lao gấp bội." Chung quy anh vẫn không tin lời Địch Hạo.

"Sao anh không thử đánh cuộc một lần, dù sao đối với anh mà nói, anh vốn đã không tin thì làm chuyện này có tổn thất gì đâu?" Địch Hạo khiêu khích nhìn Tần Chí.... anh sớm đã không vừa mắt cái người đàn ông dám thu hút sự chú ý của bảo bối Thất Thất nhà anh. Không chèn ép chết người này, anh mới không gọi là Địch Hạo!

Tần Chí còn chưa nói gì, Tần Hiểu đã mở miệng: "Anh, để em đi đi, để em để em." Tần Hiểu kéo tay anh mình: "Lớn vầy rồi em vẫn chưa từng thấy quỷ. Với lại giống như anh ta nói, cho dù anh ta cố tỏ ra huyền bí thì anh cũng không lỗ lã gì mà, anh ta làm gì có năng lực hố anh." Tần Hiểu chỉ Địch Hạo, không chút khách khí nói.

Địch Hạo dẩu mỏ... bây giờ tôi mới không thèm chấp nhặt cậu. He he, bé con, chờ đến lúc đó xem tôi có đùa chết cưng không ~

Địch Hạo thầm nghĩ, trong bụng tuôn trào không ít suy nghĩ xấu.

Bành Vũ vừa đồng tình lại thương hại nhìn Tần Hiểu... Địch Hạo là người thù dai, đứa nhóc này khổ rồi.

Ánh mắt Từ Tử Hạo cũng lóe sáng chói lóa nhìn đội trưởng ở bên cạnh: "Đội trưởng, vì nhanh chóng phá án, em cũng hi vọng được gia nhập quá trình bắt phần tử phạm tội." Ánh mắt lồ lộ bốn chữ... để em đi đi!

Khâu Viễn đỡ trán thở dài một hơi, không nói hai lời co hai ngón tay lại búng trán Từ Tử Hạo. Sau đó quay qua nhìn Tần Chí: "A Chí, ý ông thế nào?"

Tần Chí nhìn chằm chằm Địch Hạo hồi lâu, ánh mắt lóe lên tia sáng vi diệu, sau đó hứng thú nhếch khóe miệng: "Nếu không tổn thất gì thì thử một chút cũng không sao."

Khâu Viễn bất đắc dĩ bĩu môi: "Ông mà cũng làm càn theo đám nhóc à?" Sau đó chỉ cậu cảnh sát canh giữ bên cạnh người phụ nữ hôn mê: "Cậu tên là gì."

Người cảnh sát nọ sửng sốt, hiển nhiên không rõ vì sao chủ đề lại chuyển tới trên người mình, cậu gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Cái đó, báo cáo đội trưởng, em tên là Tiêu Kiền."

Khâu Viễn gật đầu: "Tốt lắm, Tiêu Kiền, cậu với Từ Tử Hạo, cả Tần Hiểu nữa đi cùng vị Địch tiên sinh này... ách... bắt quỷ."

Người cảnh sát nọ lập tức biến sắc... quả thực là khóc không ra nước mắt.

"Cậu thấy phái ba người này được không Địch tiên sinh?" Khâu Viễn không để ý tới biểu tình vui buồn của ba người, nhìn Địch Hạo hỏi.

Địch Hạo nhún vai: "Không có vấn đề gì cả, tôi chỉ tìm người làm chứng thôi, bọn họ không cần làm gì cả, chuyện bắt quỷ không cần bọn họ."

Người cảnh sát nọ nghe vậy thì thở phào, Tần Hiểu thấy vậy thì vỗ vai đối phương: "Cậu tin có quỷ à?"

Người cảnh sát kia gật đầu, có chút khổ sở nói: "Thà tin còn hơn không tin."

Địch Hạo gật đầu khen ngợi: "Ừm, có lòng kính sợ quỷ thần, suy nghĩ này rất chính xác. Trẻ nhỏ dễ dạy." Sau đó vung tay: "Yên tâm đi, đến khi đó tôi đảm bảo cậu sẽ bình an, hơn nữa cũng không thu lệ phí."

Người cảnh sát nọ lúng túng gật đầu cám ơn.

Bành Vũ liếc mắt: "Địch Tiểu Hạo, ông có chút mặt mũi nào không vậy?"

"Có nha ~ ~ ~"

Bành Vũ nghẹn một hơi trong lồng ngực... muốn chết nghẹn tới nơi.

"Ba ba~ con cũng muốn tham gia, được không ạ?" Thất Thất xoa xoa ngực giúp cha nuôi Bành Vũ, sau đó giơ bàn tay nhỏ bé nói.

Địch Hạo xoa đầu Thất Thất: "Dĩ nhiên là được, bảo bối Thất Thất của ba ba mạnh hơn ba người này nhiều." Sau đó nhìn qua Bành Vũ.

Bành Vũ dứt khoát lắc đầu, buồn cười, nếu theo chân Địch Hạo bắt quỷ thì anh nhất định sẽ mơ thấy ác mộng suốt mấy ngày, anh vẫn muốn được ngủ yên hơn: "Tôi không đi."

"Được rồi." Địch Hạo có chút thất vọng bĩu môi.

Tần Chí cùng Khâu Viễn thấy Địch Hạo không chút do dự đồng ý để đứa nhỏ gia nhập thì lại càng không tin tưởng chuyện ma quỷ. Chỉ là chuyện nên hỏi thì vẫn phải hỏi.

"Vậy Địch tiên sinh định làm sao thực hiện, khụ khụ, nhiệm vụ bắt quỷ." Khâu Viễn hỏi.

"Rất đơn giản, chúng ta chờ trong phòng người phụ nữ này, chuyện còn lại các người không cần để ý." Địch Hạo vừa nói vừa giành lại Thất Thất trong tay Bành Vũ... nghỉ đủ rồi.

Khâu Viễn nhếch môi: "Được rồi, cứ vậy đi."

Tần Chí nhìn về phía Địch Hạo: "Đã vậy thì xin Địch tiên sinh sớm chuẩn bị sẵn sàng, đừng dây dưa kéo dài. Nếu Địch tiên sinh không ngại thì chúng tôi muốn gắn camera trong phòng, không thành vấn đề chứ?"

Địch Hạo bất đắc dĩ gật đầu: "Dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng các người cũng từng xem phim ma rồi đi, lúc quỷ xuất hiện thì thiết bị điện tử sẽ bị nhiễu sóng, là vấn đề từ trường, đến khi đó tôi sẽ làm máy quay hoạt động bình thường, nhưng việc này cũng phải tính vào thù lao. Tần tiên sinh không ngại chứ?"

Tần Chí sâu xa nhìn Địch Hạo, sau đó mỉm cười: "Dĩ nhiên không thành vấn đề, làm phiền Địch tiên sinh."

Địch Hạo nhìn Tần Chí một hồi, sau đó chà chà cánh tay: "Anh có thể đừng cười biến thái như vậy không?"

Tần Chí: ...

"Ha ha ha...." Khâu Viễn cười ha hả vỗ vai Tần Chí.

"Phốc..." Ngay cả Tần Hiểu cũng không khống chế được che miệng cười trộm, nhưng không ngốc đến mức cười thả ga như Khâu Viễn, thực ra thì anh trai cậu cũng khá ghim.

Dù sao thì đối với người không quen biết cũng nên lễ phép một chút, những người khác cũng không dám cười quá lộ liễu. Vừa giả vờ ho khan che giấu, vừa cố dời suy nghĩ của mình sang việc khác. Dù sao thì khí thế của Tần Chí quả thực quá kinh khủng, nhất là trong bầu không khí tuyệt đối không vui vẻ chút nào như lúc này.

Chỉ có Thất Thất cảm thấy mọi người thực khó hiểu.

"Địch tiên sinh tự thu xếp ổn thỏa đi." Tần Chí nhìn Địch Hạo, nói một câu như vậy rồi xoay người rời đi.

"Ba ba chọc chú giận à?" Thất Thất nhìn theo bóng lưng Tần Chí hỏi.

"Ai biết? Ba ba chỉ nói thật thôi mà." Địch Hạo vỗ phần lưng thịt thịt của bé: "Thất Thất ngoan, sau này chúng ta không nên học theo chú cười bất âm bất dương như vậy, biết không?"

Thất Thất ngơ ngác gật đầu, trong lòng suy nghĩ... chú cười bất âm bất dương chỗ nào?

Tần Chí thực căm giận thính lực của mình quá tốt, đi xa như vậy như vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cha con, còn cả tiếng cười càn rỡ của đám người xung quanh, anh thở dài bước nhanh hơn... Địch Hạo, anh nhớ kĩ người này.

Chờ anh trai nhà mình đi rồi, Tần Hiểu liền tiến tới cạnh Địch Hạo, muốn véo gương mặt mũm mĩm của Thất Thất nhưng bị bé né tránh rồi vùi mặt vào hõm vai ba ba mình.

Thấy mình không thể véo mặt Thất Thất, Tần Hiểu thất vọng thở dài một hơi.

"Cậu muốn làm gì?" Địch Hạo ôm Thất Thất, trợn mắt hỏi Tần Hiểu.

"À, tôi muốn hỏi anh khi nào thì chúng ta bắt đầu bắt quỷ?" Tần Hiểu hứng thú bừng bừng hỏi: "Còn nữa, chúng ta phải chuẩn bị cái gì?"

Từ Tử Hạo cũng cảm thấy hứng thú tiến tới.

Người cảnh sát kia muốn đi nhưng vì an toàn của chính mình, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh Địch Hạo nghe xem nên chuẩn bị cái gì.

Khâu Viễn lắc đầu, đứng bên cạnh nhìn chứ không tiến tới.

"Mọi người cứ tùy ý, muốn gì thì mang theo cái ấy." Địch Hạo liếc mắt: "Không cần mấy người bắt quỷ, chỉ ở bên cạnh nhìn là được rồi, còn chuyện khi nào bắt đầu...." Địch Hạo nhìn Tần Hiểu: "Không phải anh trai cậu muốn gắn camera à? Lúc nào gắn xong thì bắt đầu."

"Ồ! Có thật không? Vậy tôi đi hối thúc anh ấy." Tần Hiểu hưng phấn vỗ tay, sau đó xoay người đuổi theo anh trai mình.

"Từ Tử Hạo, mau lên, không có gì phải hỏi đâu, theo tôi về làm báo cáo." Thấy không có chuyện gì, Khâu Viễn liền đá Từ Tử Hạo một cước, bảo cậu ta trở về: "Còn cậu, Tiêu Kiền, cậu với đồng nghiệp thu xếp ổn thỏa cho người phụ nữ này, sau đó tới văn phòng cảnh sát tìm tôi, đăng ký ghi chép." Sau đó anh dẫn Từ Tử Hạo đi.

Tiêu Kiền khóc không ra nước mắt nhìn Địch Hạo, ánh mắt ai oán kia làm Địch Hạo kinh hoảng: "Cái đó, Địch tiên sinh, ngài nói thủy quỷ sẽ trở lại tìm người phụ nữ này, vậy trước khi camera được lắp xong thì cô ta phải làm sao?"

"A? Đúng nha! Suýt chút nữa quên mất, phải giữ cô ta lại làm mồi." Địch Hạo nhớ ra, sau đó chuyển Thất Thất lại cho Bành Vũ rồi đi tới chỗ người phụ nữ: "Không ngờ cậu cảnh sát này tỉ mỉ như vậy."

Sau đó hai tay anh bắt ấn, hội tụ linh khí búng vào trán người phụ nữ, nếu đạo sĩ có tài thực sự có mặt ở đây không dùng thiên nhãn thì căn bản không cảm giác được có người tồn tại, nói cách khác đạo sĩ không mở thiên nhãn không cảm giác được linh khí, tương đương nếu quỷ không dùng thiên nhãn thì sẽ không tìm được khí tức của người phụ nữ này.

Người cảnh sát nọ lúng túng cười cười, trong đầu thầm nghĩ may mắn mà mình nghĩ tới vấn đề này, bằng không đã thất bại rồi, đồng thời cũng thực hoài nghi năng lực của Địch Hạo, không khỏi đồng tình chính mình mà ứa nước mắt.

...*...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro