70.71.72
[70] Bao phi - Cha Con Nhận Nhau
****
Tần Chí siết chặt nắm tay, bên tai phảng phất nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch thình thịch, anh nhìn chăm chú Địch Hạo, cũng không biết mình rốt cuộc muốn nghe thấy gì từ miệng Địch Hạo.
Bành Vũ hít sâu một hơi, muốn để mình bình tĩnh lại, thế nhưng: "Đệt! Địch Tiểu Hạo! Ông đừng có nói với tôi Tần Chí chính là cái kẻ đã đè cậu năm năm trước, cũng chính là người cha khác của Thất Thất nha? ! !"
Bành Vũ vừa dứt lời, Tần Chí liền cảm thấy đầu mình ong một tiếng, trống rỗng, anh tựa hồ hiểu được lời của Bành Vũ, nhưng tựa hồ lại không hiểu, đầu óc loạn xì ngầu, Tần Chí há hốc mồm nhưng một câu cũng không nói được, anh không biết nên nói gì mới tốt.
Khâu Viễn cũng là dáng vẻ không thể tin nổi nhìn Bành Vũ, nhưng vẫn còn có thể lên tiếng: "Có ý gì? Bành Vũ, cái gì mà A Chí là người cha khác của Thất Thất? Ba ba của Thất Thất không phải là Địch Hạo à?" Còn nữa, lẽ nào năm năm trước A Chí đã quen biết Địch Hạo rồi? Còn đè con người ta nữa?
Bành Vũ há hốc mồm nhìn Địch Hạo, chỉ Tần Chí: "Anh ta thật sự là....?"
Địch Hạo trầm mặc gật đầu, quay đầu nhìn Thất Thất nằm trên giường ngọc, xoa đầu bé nói: "Chúng ta mau bắt đầu thôi."
Địch Hạo đứng dậy, cầm một cái chén đi tới bên cạnh Tần Chí, cúi đầu không nhìn anh, chỉ nói: "Đưa tay ra."
Tần Chí theo phản xạ đưa tay, Địch Hạo dựng thẳng hai ngón tay, dùng ngón tay làm dao, ngưng tụ linh khí rạch một đường trên lòng bàn tay Tần Chí, máu đỏ tươi từ tay Tần Chí chảy ra, Địch Hạo cầm chén hứng tầm một phần ba thì đi tới bên giường ngọc, để chén lên giường, dùng cách tương tự vừa nãy rạch lòng bàn tay mình một cái để máu chảy vào chén. Sau khi làm xong, Địch Hạo quay đầu nhìn về phía Bành Vũ: "Ông dẫn bọn họ ra ngoài đi, tôi ở lại chờ Thất Thất tỉnh lại."
"Hạo Hạo...." Tần Chí muốn nói gì đó.
"Để tôi an tĩnh một mình!" Địch Hạo cắt lời Tần Chí.
Bành Vũ liếc nhìn hai người: "Đi thôi." Sau đó dẫn đầu đi ra khỏi tầng hầm.
Tần Chì nhìn Địch Hạo, cuối cùng bị Khâu Viễn lôi đi.
Sau khi ba người rời đi, Địch Hạo thở dài một tiếng: "Cái gì tới cũng phải tới, có trốn cũng trốn không thoát." Sau đó anh đứng dậy không chút chậm trễ khởi động trận pháp, tiếp đó Địch Hạo tạt máu trong chén ra ngoài, máu không rơi xuống đất mà ngưng tụ ở phía trên chỗ Thất Thất, trận pháp bên dưới bắt đầu lấp lánh ánh sao chầm chậm thấm vào trong thân thể Thất Thất.
Tần Chí cùng Khâu Viễn theo Bành Vũ đi ra ngoài tầng hầm, đột nhiên Bành Vũ xoay người, một quyền đấm về phía Tần Chí.
Tần Chí bị đấm tới lệch đầu đi, anh vốn có thể né nhưng anh đã không làm vậy.
Khâu Viễn kéo Bành Vũ: "Thôi, có việc gì từ từ nói."
Bành Vũ hất tay Khâu Viễn, nhìn Tần Chí hừ một tiếng: "Tôi thật không ngờ, cái tên đè Tiểu Hạo năm năm trước lại chính là người nắm quyền Tần thị."
Tần Chí liếm liếm phần môi bị rách, trầm giọng nói: "Thất Thất là con tôi? Rốt cuộc là chuyện gì, xin hãy nói cho tôi biết."
"Cái rắm! Thất Thất là con trai của Địch Tiểu Hạo!" Bành Vũ hầm hừ nói.
Tần Chí nhìn Bành Vũ: "Tôi đã nghe thấy rất rõ những lời cậu nói trong tầng hầm khi nãy, Thất Thất cần máu của hai vị thân nhân có huyết mạch chí thân, mà Hạo Hạo thật sự đã lấy máu của tôi.... còn của cả em ấy nữa, chẳng lẽ?.... này, này sao có thể?" Tần Chí siết chặt nắm tay mới miễn cưỡng làm thân thể mình không run rẩy, anh chưa từng khẩn trương cùng kích động đến vậy, anh gấp gáp muốn nghe thấy đáp án: "Xin hãy nói cho tôi biết, nói cho tôi biết toàn bộ mọi chuyện."
Bành Vũ có chút phức tạp nhìn Tần Chí, thở dài: "Đây là bí mật của Địch Tiểu Hạo, nể tình anh là người cha khác của Thất Thất tôi mới nói cho hai người biết, hai người đừng có nói ra ngoài." Bành Vũ nhìn thoáng qua Khâu Viễn.
Khâu Viễn chỉ chỉ Tần Chí: "Tôi với cậu ta là anh em sống chết có nhau, nếu nói ra, đừng nói cậu, cậu ta chính là người diệt tôi đầu tiên."
Bành Vũ gật đầu, tiếp tục nói: "Từ nhỏ thân thể Địch Hạo đã rất đặc biệt, về phần Địch gia làm thế nào tra được thì Địch Hạo không nói kỹ, hoặc nên nói là cậu ấy không muốn nhắc về quá khứ, Địch Hạo tuy không khác gì với đàn ông bình thường nhưng lại có dựng dục linh thể, là linh thể chứ không phải đứa nhỏ bình thường. Thất Thất không giống đứa nhỏ khác, nó giống như Địch Hạo, là linh thể trời sinh, huyết mạch tinh thuần.... Trước đây lúc Địch Hạo nói cho tôi biết cậu ấy có Thất Thất, mặc dù chỉ là một lần ngoài ý muốn nhưng cậu ấy vẫn kiên trì sinh ra, là do chính tay tôi mổ, năm năm qua vẫn luôn là hai cha con bọn họ nương tựa lẫn nhau, xem dáng vẻ Địch Hạo thì có lẽ đã sớm biết anh là người cha khác của Thất Thất, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn này thì không biết đến bao giờ Địch Tiểu Hạo mới nói ra."
Âm thanh Tần Chí run rẩy, khàn khàn mở miệng hỏi: "Năm năm nay, bọn họ sống thế nào? Có vui không?"
Bành Vũ gật đầu: "Đương nhiên, từ lúc Thất Thất hiểu chuyện thì Địch Hạo cũng không giấu giếm thân thế của nó, tuy Thất Thất không biết người cha khác của mình là ai, ở nơi nào, nhưng mấy năm nay có Địch Hạo ở cùng, còn có rất nhiều người quan tâm, hai cha con bọn họ sống rất vui vẻ."
"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi..." Tần Chí gật đầu, đưa tay che mắt mình, cúi đầu mỉm cười, âm thanh trầm thấp.
Khâu Viễn giật mình trợn to mắt nhìn giọt nước rơi xuống chân Tần Chí, cố nén tâm trạng không thể tin nổi lại, vỗ vỗ vai Tần Chí: "A Chí.... ông, ổn không?"
"Ha hả...." Tần Chí khoát khoát tay: "Tôi đang vui, tôi thật sự rất cao hứng...." Tuy nói vậy nhưng trong lòng Tần Chí lại rất chua xót, năm năm, anh bỏ lỡ năm năm.... khi đó nhẹ nhàng xoay người rời đi lại làm anh bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, may mắn sau năm năm bọn họ lại gặp nhau một lần nữa, còn yêu nhau, mà anh tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.
Bành Vũ bĩu môi, nhún vai với Khâu Viễn: "Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là lời nói vui thôi."
Khâu Viễn: ....
Mảng tiên huyết phía trên không Thất Thất dần dần biến mất, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất không còn thấy gì nữa thì Địch Hạo đóng trận pháp lại, xoa xoa gương mặt đỏ ửng của Thất Thất.
Một lát sau Thất Thất mở mắt ra, chớp chớp, có chút mơ hồ nhìn Địch Hạo.
Địch Hạo áp sát Thất Thất, hôn trán bé một cái rồi dùng chóp mũi mình cọ cọ chóp mũi bé: "Nhóc con hư hỏng, hù chết ba ba rồi."
"He he." Thất Thất cười ngượng ngùng, vươn tay ôm lấy cổ Địch Hạo.
Hai cha con ôm nhau thật lâu, Thất Thất đột nhiên a một tiếng, Địch Hạo liền ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Thất Thất nhức đầu: "Ba ba, con có chuyện muốn nói, trước khi con hôn mê...." Sau đó Thất Thất liền kể lại những lời cậu bé cùng người đàn ông kia đã nói.
Nghe xong, Địch Hạo nhíu chặt mày, gật đầu: "Người nào vậy chứ? Sao lại biết ba ba?"
"Ba ba không biết chú đó ạ?" Thất Thất nghi hoặc hỏi.
Địch Hạo lắc đầu: "Theo miêu tả của con thì ba ba quả thực không biết người kia."
"Vậy rốt cuộc là sao ạ?" Thất Thất rầu rĩ kéo tóc Địch Hạo.
Địch Hạo cười nắm lấy bàn tay đang quấy rối trên đầu mình của bé, đưa tới bên miệng cắn một chút: "Được rồi, đừng nghĩ nữa, nếu đã cứu con thì có lẽ không phải kẻ địch."
"Dạ." Thất Thất cười hì hì gật đầu.
Một lát sau, thấy Thất Thất đã khôi phục, Địch Hạo ôm bé do dự nói: "Bảo bối, ba ba cũng có chuyện muốn nói với con."
"Chuyện gì ạ?" Thất Thất ngồi trong lòng Địch Hạo, cười nói: "Ba ba, chúng ta đi thôi."
"Nghe ba ba nói xong đã." Địch Hạo ôm Thất Thất, nhìn vào mắt bé: "Trước đây ba ba đã nói, con là do ba ba sinh ra, con còn một người cha khác, ba ba biết là ai, cũng vì vậy hôm nay mới có thể cứu con tỉnh lại."
Thất Thất ngừng cười, tròn mắt nhìn Địch Hạo.
"Người cha khác của con là..."
Tần Chí sớm đã điều chỉnh biểu tình, cùng Bành Vũ và Khâu Viễn ngồi trên ghế sô pha chờ Địch Hạo đi ra, tuy biểu tình không thay đổi nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng.
Lúc tiếng bước truyền tới gần, Tần Chí lập tức đứng dậy, nhìn thấy Địch Hạo ôm Thất Thất đi lên. Tần Chí bước tới nhìn Thất Thất cùng Địch Hạo, nhịn không được mở miệng: "Hạo Hạo, Thất Thất...."
Thất Thất ngẩng đầu, nghe thấy Tần Chí gọi thì mím mím cái miệng nhỏ nhắn vùi đầu vào cổ Địch Hạo, biểu thị mình không muốn nhìn Tần Chí.
Địch Hạo thở dài, vỗ vỗ lưng Thất Thất.
Bành Vũ thấy Thất Thất tỉnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thấy biểu hiện của Thất Thất liền hỏi: "Địch Tiểu Hạo, ông nói cho Thất Thất biết rồi à?"
Địch Hạo gật đầu: "Nếu Tần Chí đã biết, tôi cũng không muốn gạt Thất Thất."
Ánh mắt Tần Chí nóng bỏng nhìn hai người, muốn đưa tay chạm vào người mình yêu cùng con trai của mình, vẫn còn chút co quắp.
Địch Hạo nhìn thoáng qua Tần Chí, sau đó dời ánh mắt nói với Bành Vũ: "Tôi mang Thất Thất đi ngủ một giấc, nó vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi."
"Ừm, cậu đi đi." Bành Vũ gật đầu.
Địch Hạo ôm Thất Thất đi vào phòng, một ánh mắt cũng không dành cho Tần Chí.
Tần Chí ảo não gục đầu----- từ khi nào mình lại hèn nhát như vậy.
"Này, hai người có thể đi được rồi đó." Bành Vũ ngồi trên ghế sô pha, lười biếng nói.
Khâu Viễn nhún nhún vai: "Biết được chuyện kinh ngạc như vậy, quả thực cần phải về nhà tiêu hóa một chút."
Bành Vũ dựa vào ghế sô pha, nhìn Tần Chí: "Còn anh? Đây là nhà của tôi, anh muốn lưu lại à? Với lại, hiện giờ Thất Thất cùng Địch Hạo rõ ràng không muốn thấy anh."
Tần Chí nhíu mày không nói lời nào, Khâu Viễn vỗ vai Tần Chí: "A Chí, trước tiên cứ về đi đã, Địch Hạo cùng Thất Thất cũng không chạy mất đâu, ông không nên ép buộc bọn họ."
Tần Chí thở dài gật đầu, cùng Khâu Viễn rời đi.
Sau khi Tần Chí cùng Khâu Viễn rời đi, Bành Vũ mở cửa phòng Địch Hạo tiến vào khi nãy, quả nhiên nhìn thấy Thất Thất mím môi ỉu xìu ngồi trên giường, căn bản không hề ngủ, Địch Hạo bất đắc dĩ ngồi bên cạnh.
Bành Vũ đi vào, ngồi xuống bên cạnh Thất Thất, xoa đầu bé: "Làm sao vậy bảo bối? Con vừa mới tỉnh lại, không nghe ba ba nói con cần phải nghỉ ngơi thật tốt à?"
Thất Thất nhào vào lòng Bành Vũ: "Cha nuôi...."
"Ừm, cha nuôi đây." Bành Vũ vỗ vỗ mông Thất Thất: "Có gì ủy khuất thì nói cha nuôi nghe nà."
"...ba ba đã sớm biết rồi mà không nói cho con biết." Thất Thất buồn bực nói.
"Ách....con vì ba ba giấu con mà mất hứng hở?" Bành Vũ buồn cười.
Thất Thất buồn bực dựa vào lòng Bành Vũ không nói.
"Rồi rồi, cha nuôi biết đột nhiên biết người chú mà mình rất thích lại chính là cha mình nên con không kịp phản ứng, nhưng đây là việc vui mà đúng không? Tần Chí cũng không biết Thất Thất là con mình, cha nuôi nói cho con nghe một chuyện nà, vừa nãy khi Tần Chí biết con là con trai mình, anh ta kích động tới phát khóc đấy."
Thất Thất ngẩng đầu khỏi lòng Bành Vũ, kinh ngạc mở to mắt: "Thật ạ?"
Bành Vũ nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Thất Thất: "Đương nhiên là thật rồi, Thất Thất của chúng ta đáng yêu như vậy, có Thất Thất làm con, Tần Chí thích mê ấy chứ. Hơn nữa vừa nãy cha nuôi có quan sát biểu tình của Tần Chí, hẳn là anh ta đã sớm thích hai cha con con rồi..."
"Bành Vũ!" Địch Hạo ngắt lời, bất mãn nhìn qua.
Bành Vũ nhún vai: "Người ta chỉ ăn ngay nói thật thôi."
Lúc này, Thất Thất lăn lên giường, ôm gấu bông dê lười: "Ba ba, ngủ chung với con đi."
Địch Hạo liếc nhìn Thất Thất: "Sao, vui vẻ rồi hử?"
Thất Thất vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ tay Địch Hạo đặt bên mép giường: "Ưm.... con mệt."
Bành Vũ cười he he, đứng dậy: "Hôm nay hai cha con ở lại đây nghỉ ngơi đi." Sau đó đóng cửa rời đi.
Địch Hạo nhéo nhéo mũi Thất Thất, nằm xuống bên cạnh ôm bé ngủ.
Tần Chí về tới nhà, Tần Hiểu từ trên sô pha nhảy lên: "Anh, anh về rồi! Hôm nay tự dưng lại bảo em tới nhà trẻ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Tần Chí liếc mắt nhìn Tần Hiểu, không chút hình tượng ngã bẹp xuống sô pha, nhắm mắt lại không nói lời nào----- anh cần yên tĩnh một chút.
[end 70]
[71] Bao phi - Hoài Lĩnh
****
Sau đó Tần Chí cũng không nói nguyên nhân với Tần Hiểu, hiện giờ người mình yêu cùng con trai vẫn chưa chịu tha thứ cho anh, không nên nói cho người nhà biết, tránh bọn họ quấy rối.
Vụ án âm dương quỷ đồng coi như đã kết thúc, thoáng cái đã một tháng trôi qua, rốt cuộc cũng tới kỳ nghỉ dài hạn của cả nước vào tháng mười, không quản là trường đại học của Tần Hiểu hay vườn trẻ của Thất Thất đều được cho nghỉ. Ngay cả ban ngành đặc biệt cũng nghỉ, về phần tại sao thì kỳ thực đã nói từ sớm rồi, ban đặc biệt không có quy định giờ giấc làm việc, chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ rồi hoàn thành là được. Vì thế Địch Hạo nghĩ, đã tra mấy vụ án rồi, trong dịp nghỉ này cũng nên dẫn Thất Thất ra ngoài chơi, thuận tiện thư giãn đầu óc. Vừa nói ra thì lập tức được rất nhiều người trong ngành đặc biệt tán thành, nhóm Khâu Viễn biểu thị---- bọn họ cũng muốn đi theo.
Lúc Địch Hạo tranh cãi không cho đám bọn họ đi cùng thì Lâm Du đi ngang qua, nghe thấy bọn họ nói chuyện liền cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, nhíu mày, Lâm Du cười híp mắt sờ sờ cằm, nhấc chân đi vào phòng làm việc của nhóm Địch Hạo.
Đặt tài liệu trong tay lên bàn, Lâm Du thản nhiên ngồi xuống nhìn bọn họ, vui sướng hỏi: "Được nghỉ nên muốn ra ngoài chơi à?"
Nhóm Địch Hạo nhìn Lâm Du.
"Ah ha hả, nhìn tôi như vậy làm gì?" Lâm Du cười cười xua tay: "Tôi không có cắt xén ngày nghỉ của các cậu, ngược lại còn đề cử một chỗ tốt."
Khâu Viễn giật giật khóe miệng, chỉ phần tài liệu trên bàn: "Không lẽ chỗ tốt có liên quan tới cái này?"
"Chậc chậc, sao anh thông minh quá vậy, thật không thú vị mà." Lâm Du lắc lắc ngón tay, tiếc nuối nói.
Nhóm Địch Hạo trừng mắt------ ý đồ thật rõ ràng!
Địch Hạo vỗ bàn, tức giận nói: "Không được! Ông đây đi chơi chứ không phải đi làm nhiệm vụ Không muốn phá án nữa! Kiên quyết phản đối!"
Lâm Du nháy nháy mắt, thực ôn hòa nói: "Nếu như trong kỳ nghỉ các cậu sẵn tiện tra án thì ngành chúng ta sẽ bồi thường, tiền thưởng gấp bội, còn nữa, còn có thể vì tiến độ tra án mà kéo dài kỳ nghỉ."
Nghe thấy tiền thưởng gấp bội, mọi người đã muốn ngăn cản Địch Hạo, đáng tiếc Địch Hạo ra tay quá nhanh, ngay lập tức chộp lấy tư liệu trên bàn. Mọi người thở dài.
"Như vậy thì còn tạm được, đi du lịch thì cũng rảnh rỗi mà, thuận tiện tra án luôn cũng tốt." Địch Hạo vừa lật xem tài liệu trong tay vừa nói: "Hửm? Hoài Lĩnh, đó là vùng nhân kiệt địa linh mà." [người giỏi đất thiêng]
Lâm Du gật đầu: "Chính xác, vụ án này phát sinh ở nơi Trầm Sùng Hoán tu hành trước kia, anh ta khá quen thuộc với nơi đó, vì thế lần này anh ta cũng đi cùng các cậu."
Nhóm Địch Hạo gật đầu---- nhiều người dễ xử lý hơn.
"Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?" Địch Hạo nghi ngờ đặt tài liệu xuống: "Không phải nói sau khi dựng nước thì động vật không được phép thành tinh à? Nhóm yêu quái tu đạo sớm đã lánh đời lâu lắm rồi, sao bây giờ lại ra ngoài hoạt động chứ?"
"Yêu quái?" Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền đồng thanh nói, chỉ là ánh mắt Từ Tử Hạo đặc biệt long lanh trong suốt mà thôi.
Khâu Viễn rất kinh ngạc: "Trên đời này thật sự có yêu quái sao?"
"Nói nhảm, thế giới rộng lớn, có đủ những cái lạ." Địch Hạo nằm úp sấp trên bàn: "Đám FA mấy người có phúc rồi, nơi xuất hiện tin đồn hồ yêu chính là vùng Hoài Lĩnh, ai ai cũng là mỹ nhân."
Khâu Viễn bĩu môi: "Nói cứ như cậu không FA ấy, à, không giống, cậu có A Chí theo đuổi....ui!"
Khâu Viễn buông tài liệu che trước mặt mình, nhìn Địch Hạo đang nổi giận đùng đùng: "Ai u, thẹn quá thành giận à?"
Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, im lặng không lên tiếng.
"Được rồi được rồi." Lâm Du vỗ tay một cái: "Nếu đã quyết định thì mấy cậu chuẩn bị xuất phát sớm một chút đi. Hoài Lĩnh cách đây cũng gần, tự lái xe đi đi."
"Này này." Địch Hạo kéo Lâm Du đang đứng dậy rời đi.
"Còn chuyện gì nữa?" Lâm Du quay đầu lại nhìn Địch Hạo.
"Lái xe đi cũng được, chi phí anh phải chi đấy." Địch Hạo không biết ngượng nói.
"Xời!" Lâm Du nhe răng, véo má Địch Hạo kéo ra hai bên: "Cậu đi chơi mà còn đòi tiền xăng à?"
"Hừ, không cho thì không tra án!" Địch Hạo né ra khỏi tay Lâm Du, vẻ mặt chán ghét xoa xoa mặt.
Lâm Du liếc mắt, bất đắc dĩ xoay người rời đi.
Địch Hạo vẫn còn vẫy vẫy tay ở phía sau: "Anh đừng có quên đấy!"
"Biết rồi!" Giọng điệu phiền não của Lâm Du từ phía xa truyền tới.
Từ Tử Hạo dùng hai tay ôm mặt, thở dài: "Aiz, có anh Địch, chắc chắn chuyến này chúng ta sẽ tiết kiệm được không ít tiền."
Khâu Viễn hận rèn sắt không thành thép mà vỗ Từ Tử Hạo một phát: "Ai bảo cậu chi chứ!"
"Ah đúng rồi, nhớ gọi cả Viêm Minh." Địch Hạo ngồi trên ghế, nhìn bọn họ nói: "Nể tình bọn anh có thể giúp tôi tra án, tôi cho phép bọn anh theo tôi cùng Thất Thất đi chơi."
Khâu Viễn nhếch khóe miệng: "Gọi Viêm Minh theo giúp cậu khám nghiệm tử thi à? Tên nhóc kia mấy ngày nay đã bận tới sắp điên rồi, cậu còn muốn bốc lột cậu ta?"
"Ai nha nha." Địch Hạo vội vàng xua tay: "Sao lại nói là tôi bốc lột cậu ta chứ, rõ ràng là tôi cho cậu ta một kỳ nghỉ, còn dẫn cậu ta đi chơi nữa nha."
"Vậy thì thuận tiện gọi Tần Hiểu theo luôn, nó cũng biết Viêm Minh, với lại nó cũng đang được nghỉ, chúng ta cứ tập trung thành nhóm như vậy, đi chơi sẽ vui hơn." Từ Tử Hạo hưng phấn nói, Tiêu Kiền cũng gật đầu, sau lần cùng chung hoạn nạn bắt quỷ ở làng du lịch, ba người bọn họ sớm đã là bằng hữu.
"Không được!" Địch Hạo kiên quyết không đồng ý, đùa sao, nếu kêu Tần Hiểu thì chắc chắn Tần Chí cũng sẽ biết.
"Vì sao chứ?" Khâu Viễn cười híp mắt, thực sinh động biểu diễn cái gì gọi là biết rõ mà còn hỏi.
Địch Hạo trừng mắt: "Không được chính là không được!" Nói xong, anh uy hiếp chỉ đối phương: "Tôi cảnh cáo anh đấy, an phận một chút."
Khâu Viễn nhún vai: "Tôi là người đứng đắn công bằng chấp pháp."
"Anh biết tôi có ý gì!"
Khâu Viễn chớp chớp mắt, cố tình tỏ vẻ ngây thơ hỏi: "Có ý gì? Tôi ngốc lắm, cậu nói rõ chút đi."
"Anh.... đúng là!" Địch Hạo giơ ngón tay chỉ Khâu Viễn, hầm hừ không nói được.
Quả nhiên, tới ngày xuất phát, Địch Hạo ôm Thất Thất tới địa điểm định trước, nhìn một màn trước mắt mà trong đầu toàn là thảo nê mã: "Đệt...."
Người tới rất nhiều, Tần Chí cùng Tần Hiểu quả nhiên cũng tới, thế nhưng đó không phải trọng điểm làm Địch Hạo văng tục, trọng điểm là trước mặt là một chiếc xe giường phòng siêu to, so với xe buýt loại nhỏ thì có thể chở được tất cả bọn họ, thoạt nhìn không hề tầm thường! Này rốt cuộc là đại gia nào chứ, đúng là chọc tức người ta mà!
Thất Thất thực hưng phấn với chiếc xe giường phòng trước mắt, nghe Địch Hạo nói vậy thì vội vàng bụm miệng Địch Hạo lại, nghiêm túc nói: "Ba ba, không được nói tục nha."
Địch Hạo để Thất Thất xuống, vỗ cái mông nhỏ của bé: "Chu Diệu ở đâu, con đi tìm nó chơi đi."
"Dạ." Thất Thất hoan hô một tiếng định chạy đi, thế nhưng nhìn thấy Chu Diệu đang đứng bên cạnh Tần Chí thì đột nhiên khựng lại, sắc mặt hồng hồng, bàn tay nhỏ bé khẩn trương túm chặt vạt áo.
Tần Chí thấy vậy thì thở dài một hơi, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Thất Thất, hôn nhẹ trán bé: "Bảo bối, con phải tin tưởng ba rất tiếc vì đã bỏ lỡ năm năm thời gian ở bên con và ba ba con, nếu bây giờ con vẫn chưa thích ứng, ba có thể chờ, thế nhưng ba có thể xưng là ba con không?"
Thất Thất nhỏ giọng nói: "Thế nhưng con đã có ba ba rồi."
Tần Chí ngẩn người, trong nháy mắt cảm thấy mất mác, anh cũng hiểu chuyện thế này không thể nóng vội.
Thế nhưng sau đó Thất Thất lại lập tức mở miệng nói: "Con, con gọi người là ba lớn được không?"
Vành mắt Thất Thất đỏ ửng, mím môi không nói.
Tần Chí cũng cảm thấy vành mắt chua xót, anh thở dài một tiếng rồi ôm lấy Thất Thất: "Từ giờ trở đi, ba lớn sẽ cố hết sức bồi thường khoảng thời gian năm năm mà ba lớn không thể ở bên Thất Thất."
"Dạ." Thất Thất ngoan ngoãn đáp.
Hai cha con không để ý tới người bên cạnh ôm nhau một hồi lâu, Tần Chí hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của Thất Thất, cười nói: "Đi chơi với anh Diệu Diệu của con đi, bây giờ Diệu Diệu đã trở thành anh của con thật rồi."
Thất Thất đỏ hồng mặt gật đầu, ngượng ngùng chạy đi.
Tần Chí đứng dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn Thất Thất cùng Chu Diệu vui vẻ ở cùng một chỗ.
Bành Vũ đứng bên cạnh Địch Hạo ngáp một cái, đưa tay huých bả vai Địch Hạo: "Ôi chao, Thất Thất nhà chúng ta thất thủ mất rồi, tôi cảm thấy không bao lâu nữa sẽ tới phiên ông."
Địch Hạo trừng Bành Vũ, không nói gì. Nhưng cũng may mắn là anh không giấu Thất Thất, đứa nhỏ này rốt cuộc cũng đã có được tình cảm trọn vẹn.
Tần Hiểu lủi tới bên cạnh Viêm Minh: "Eo, vành mắt anh đen xì xì luôn rồi."
Viêm Minh liếc mắt nhìn qua: "Cho nên tôi mới chọn đeo kính đen, là Địch Hạo mới chuẩn bị."
Tần Hiểu: ...
Khâu Viễn đi tới bên cạnh Tần Chí: "Này, sao ông không nói sớm là đã chuẩn bị xe giường phòng, giờ xe bọn tôi lái tới phải làm sao?"
Tần Chí nhíu mày: "Ông cũng đâu có báo sớm, tôi vừa mới chuẩn bị hôm qua thôi."
"Ông phải cám ơn vì tôi đã báo cho ông biết mới đúng, còn ghét bỏ báo sớm báo muộn cái gì chứ." Khâu Viễn bĩu môi.
Tần Chí bật cười: "Yên tâm đi, tôi sẽ bảo người mang xe đi gửi, lúc trở về mọi người có thể trực tiếp lái xe về nhà, được rồi chứ?"
"Wow." Khâu Viễn giơ ngón tay cái: "Vì theo đuổi người ta mà ông chịu chi thật đấy."
Tần Chí nhìn Bành Vũ cùng Địch Hạo ở cách đó không xa, ánh mắt ôn nhu: "Em ấy đáng giá."
Khâu Viễn xoa xoa cánh tay, vừa định chế giễu Tần Chí một chút thì đột nhiên nhìn thấy ở đối diện có hai người đi tới: "Ôi chao. Hai người kia là ai? Hình như là muốn tìm Địch Hạo."
Lúc này, không chỉ Khâu Viễn chú ý, mọi người cũng đều chú ý tới hai người kia, thật sự là khí thế quá mạnh. Hai người này là ai? Chính là người đàn ông áo đen cùng đứa bé áo đen đã thu thập quỷ anh.
Thất Thất hiển nhiên cũng chú ý, bé lập tức chạy tới chỗ Địch Hạo, nói rõ thân phận của hai người.
Lúc này, người đàn ông áo đen đã dẫn đứa bé đi tới trước mặt Địch Hạo, nhóm Tần Chí cũng vây tới.
Thấy nhiều người vây quanh mình như vậy, người nọ chỉ khẽ mỉm cười một cái, sau đó nhìn Địch Hạo: "Lúc trước đã giúp con trai cậu một chuyện, có nhắn lại để sau này cậu đền đáp. Không ngờ nhanh như vậy đã có chuyện cần nhờ rồi."
Địch Hạo nhíu mày: "Anh là ai?"
"Ah, tôi quên là cậu vẫn chưa biết tôi là ai." Người đàn ông áo đen sờ mũi: "Tôi tên là Phong U, đây là thiếu chủ nhà tôi, Tiêu Diễn, sau này làm phiền cậu chăm sóc nhiều hơn nha Địch Hạo."
Địch Hạo nhìn thoáng qua Tiêu Diễn, sau đó hỏi: "Anh biết tôi? Còn để tôi.... trông đứa nhỏ?"
Phong U cười hì hì gật đầu: "Hiện giờ không phải quen biết rồi sao, tôi tin tưởng sau này chúng ta còn hợp tác nhiều lần nữa, với lại trước đó tôi đã giúp con trai cậu, tin tưởng cậu sẽ không lấy oán báo ơn đi?"
Địch Hạo giật giật khóe miệng: "....tôi cứ có cảm giác anh không nói thật."
"Khụ khụ." Phong U nói lảng sang chuyện khác: "Tôi phải tới núi Côn Luân xử lý chút chuyện, sự tình khẩn cấp nên không thể dẫn thiếu chủ theo, tôi chỉ có thể nhờ cậu chăm sóc vài ngày, đương nhiên tất cả phí tổn tôi sẽ thanh toán lại cho Địch tiên sinh."
Địch Hạo thỏa mãn gật đầu: "Vậy được, thêm một đứa bé cũng không sao."
Thế nhưng Tần Chí lại nhíu mày nhìn Phong U------ người này thế mà lại dùng tiền tài tới dụ Địch Hạo? Giống như rất hiểu Địch Hạo vậy.
Lúc này, cũng không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Tần Chí hay không, Phong U sâu xa nhìn anh.
"Tôi đi đây." Phong U thu hồi tầm mắt nói, sau đó nhìn xuống Tiêu Diễn: "Thiếu chủ, cậu phải ngoan đấy, ở đây chờ tôi quay lại."
Tiêu Diễn nhíu mày, một lát sau im lặng gật đầu.
[end 71]
[72] Bao phi - Chia Phòng Nghỉ
****
Sau khi Phong U rời đi, tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung về phía Tiêu Diễn.
Địch Hạo nhìn xung quanh một chút, nhất thời có chút 囧: "Ủa.... hành lý của nhóc đâu?"
Tiêu Diễn đặc biệt ngầu từ trong túi lôi ra một tấm thẻ, đưa cho Địch Hạo: "Tiền."
Địch Hạo chớp chớp mắt nhận thẻ: "Ý của nhóc là.... chú sẽ dùng tiền trong thẻ này để mua đồ dùng cho nhóc à?"
"Vâng." Tiêu Diễn gật đầu.
"Ok!" Địch Hạo nhét thẻ vào túi: "Vừa vặn bọn chú đang định ra ngoài du lịch, nhóc đi theo bọn chú, thiếu cái gì thì trên đường mua là được... à mà, đủ tiền không?"
Tiêu Diễn nhìn thoáng qua Địch Hạo, đi tới bên cạnh Thất Thất---- rõ ràng không muốn trả lời.
Địch Hạo sờ mũi.
Thất Thất cùng Chu Diệu ở chung một chỗ, thấy Tiêu Diễn đi tới bên cạnh, hai đứa bé liếc nhìn nhau, sau đó Thất Thất hỏi Tiêu Diễn: "Cậu bao nhiêu tuổi?"
Tiêu Diễn ngẩn người, lập tức báo ra một con số.
Thất Thất ôm mặt, tiếc nuối nói: "Ôi chao, lớn hơn mình."
Chu Diệu thỏa mãn gật đầu: "Ừm, nhỏ hơn mình."
Sau đó hai đứa bé đặc biệt hiểu chuyện tự giới thiệu mình với Tiêu Diễn.
Tần Chí gọi một nhóm tài xế tới lái xe của mọi người đi, về phần tài xế xe giường nằm thì bởi vì bọn họ muốn thảo luận tình tiết vụ án ở trên xe nên không giữ lại người không liên quan. Ban đầu Tần Hiểu muốn xung phong nhận việc làm tài xế, kết quả tới khi xuất phát thì cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nên bị Từ Tử Hạo thay thế.
Về phần tại sao? Nguyên nhân là thế này, lúc Tần Hiểu cực kỳ phấn khích giơ tay biểu thị mình muốn lái xe thì Thất Thất cực kỳ sùng bái nói: "Wow, anh biết lái loại xe lớn này luôn à?"
Tần Hiểu còn chưa kịp trêu chọc Thất Thất thì chỉ nghe ông anh nhà mình nghiêm túc nói: "Con trai, con nên đổi cách xưng hô đi, đừng gọi anh Tần Hiểu nữa, đó là chú của con."
Tần Chí nói xong, Thất Thất còn chưa kịp biểu thị gì thì đã bị Địch Hạo ôm đi.
Vốn cũng không có việc gì, Tần Hiểu cũng giống như những người khác, cho rằng anh trai mình theo đuổi Địch Hạo nên xem Thất Thất là con trai, kết quả sau đó bị Khâu Viễn kéo qua một bên, bí mật kể lại chuyện xảy ra trước đó cho Tần Hiểu biết, sau nhiều lần xác nhận, Tần Hiểu bắt đầu chìm vào trạng thái khiếp sợ cùng cực không kịp phản ứng, tiếp sau đó lại bị anh trai mình cảnh cáo không được tiết lộ với người nhà. Vì vậy... sau khi lên xe, Tần Hiểu vẫn còn chìm bổng trong trạng thái hoảng hốt.
Khâu Viễn ngồi xuống cạnh Tần Chí, nhìn dáng vẻ sững sờ của Tần Hiểu, khẽ sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói: "Aiz, có phải tôi không nên nói cho cậu nhóc này biết không? Xem phản ứng của nó trì độn kìa, chậc chậc."
Tần Chí liếc nhìn Khâu Viễn: "Tôi vẫn chưa có ý định báo cho người nhà biết."
"Vậy sao ông lại nói mấy lời đó với Thất Thất?" Khâu Viễn ghét bỏ hỏi.
Tần Chí tằng hắng một chút: "Nhịn không được." Theo bản năng liền nói vậy, rõ ràng là con trai của mình, anh thiết tha hi vọng con gọi mình là ba, anh tuyệt đối không cho phép bé xưng hô sai với người thân trong nhà, như vậy giống như phủ nhận thân phận của mình vậy.
"Ha hả, già mồm." Khâu Viễn kết luận.
Lúc này ba người bạn nhỏ cùng Bành Vũ đang vây quanh cái bàn nhỏ chơi xếp hình, đương nhiên, Tiêu Diễn là bị Thất Thất cùng Chu Diệu kéo tới. Viêm Minh thì nằm trên chiếc giường đơn ở đuôi xe ngủ bù, những người khác ngồi trên ghế thảo luận tình tiết vụ án.
Kỳ thực sự tình cũng không phải quá phức tạp nhưng chủ yếu là không có bao nhiêu manh mối, địa điểm xảy ra chuyện là vùng Hoài Lĩnh ở huyện Phượng Thai.
Huyện Phượng Thai nằm dưới Lĩnh Nam, nó chia làm hai phía, phía đông là một thị trấn nhỏ tràn đầy hương vị cổ xưa, số lượng du khách du lịch hằng năm rất nhiều, có người leo núi cũng có người dạo cổ trấn, hoàn cảnh địa lý nơi này rất tốt.
Phong cảnh phía tây cũng không tệ nhưng có xu hướng hiện đại hóa hơn, cũng là chỗ ở của người dân huyện Phượng Thai, nơi đó sinh ra rất nhiều văn hào thế gia, cơ hồ đời đời đều là văn nhân.
Đã có người phương bắc hào sảng, lại có người phương nam văn nhã, thật sự là vùng đất địa linh nhân kiệt.
Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, huyện Phượng Thai đã xảy ra vài vụ án mạng, khởi điểm là ở phía đông cổ trấn, du khách phần lớn đều ở trong khách sạn ở cổ trấn, tuy nói là cổ trấn nhưng cũng có những nơi như quán bar, kết giao một đoạn duyên phận ở một nơi đầy cổ hương cổ sắc thế này, tạo thành một cuộc nhân duyên ngắn ngủi, đó chính là một chuyện cực kỳ lãng mạn, vì thế có rất nhiều người muốn tới quán bar thử vận may.
Vì thế quán bar vào buổi tối tụ tập rất nhiều người, có người sau khi uống say trên đường quay trở về khách sạn phát hiện trên vách tường của con hẻm tắt có một cái bóng dao động, dưới ánh đèn màu cam chiếu rọi có chút hư ảo, tựa hồ có mấy cái đuôi đang đong đưa.
Người nọ nhìn thấy vậy thì khá sợ nhưng tựa hồ nhờ vào men rượu nên có thêm can đảm, loạng choạng đi tới, lúc này nhìn thấy trong ngõ có một người phụ nữ đang nằm trên người một người khác không biết đang làm gì, trọng điểm là phía sau lưng người phụ nữ này thế mà lại có mấy cái đuôi đong đưa, người say rượu kia hít một hơi khí lạnh, tiếng hít khí làm động tác của người phụ nữ kia khựng lại, cô ta chậm rãi quay đầu, chỉ thấy đó là một gương mặt hồ ly phủ đầy lông tơ, miệng dính đầy máu, tay cầm một thứ gì đó cũng đầy máu, người say rượu kia lập tức tỉnh táo, lảo đảo bỏ chạy.
Ngày hôm sau phát hiện thi thể trong ngõ hẻm kia, nghe nói đã bị móc mất trái tim, người say rượu kia mặc dù rất kinh sợ nhưng ngoài ý muốn lại tới cục cảnh sát báo án, kể lại chuyện mình nhìn thấy đêm qua, chỉ là cảnh sát địa phương không tin, nói hắn là người điên rồi đuổi đi.
Sau đó lại liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, cục cảnh sát bắt đầu gia tăng người tuần tra phía đông cổ trấn, lúc này phía tây lại xảy ra chuyện tương tự, án mạng xuất hiện ở bốn phía. Người chứng kiến duy nhất lại tới cục cảnh sát kể lại tình cảnh tối hôm đó, cộng thêm báo cáo pháp y nói rằng vết thương trên người nạn nhân do móng tay gây ra, quả thực giống như bị moi tim, chuyện này không còn là chuyện mà cục cảnh sát địa phương có thể giải quyết nữa, vì vậy cục trưởng địa phương quyết định nhanh chóng báo lên trên.
Giải thích tình tiết vụ án xong, Trầm Sùng Hoán tấm tắc hai tiếng: "Bị Lâm Du gài bẫy rồi, vụ án này phát sinh bên phía nam Hoài Lĩnh, tôi tu hành ở phía bắc, mặc dù chỉ cách nam với bắc nhưng khoảng cách thật sự rất xa, tôi cũng chỉ qua bên phía nam cổ trấn được mấy lần."
Địch Hạo nhếch khóe miệng: "Vậy lần này ông tới rốt cuộc có ích lợi gì chứ?"
Trầm Sùng Hoán cười híp mắt nói: "Ai nha, tôi còn chưa nói hết mà, tuy chỉ qua đó vài lần nhưng tôi có gia sản bên huyện Phượng Đài."
"Gia sản gì?" Tiêu Kiền tò mò.
Trầm Sùng Hoán nhéo nhéo mặt Tiêu Kiền: "Thầy của tôi ở bên huyện Phượng Thai cho tôi một tòa nhà, rất lớn, nó nằm ở phía tây của huyện. Mấy lần tới huyện Phượng Thai tôi đều ở bên nhà đó---- tuy là thời gian rất ngắn nhưng chúng ta có thể ở đó, hoàn cảnh tốt, còn tiết kiệm được tiền thuê nhà."
Tiêu Kiền đẩy tay Trầm Sùng Hoán, im lặng nhìn đối phương.
"Vậy rất tốt, chúng ta nhiều người, như vậy có thể tập trung lại một chỗ." Khâu Viễn nói.
"Nhưng mà...." Trầm Sùng Hoán cười he he: "Tòa nhà mặc dù lớn nhưng cũng chỉ có năm phòng ngủ mà thôi, vừa nãy tôi có tính một chút, chút ta có mười một người, tới đây tới đây, phân chia nhóm thôi."
Mọi người giật giật khóe miệng, Khâu Viễn nói: "Nói như vậy thì hai người ngủ một phòng, có một phòng ba người? Giường phòng ngủ nhà ông lớn cỡ nào?"
"Đều là giường đôi, cho nên tôi đề nghị để ba đứa bé ở chung một phòng." Trầm Sùng Hoán chỉ ba đứa bé đang chăm chú lắng nghe: "Ai trong chúng ta ngủ cùng đứa nhỏ đều không thích hợp."
Mọi người nhìn về phía Thất Thất, cũng đúng, tuy hai người lớn có thể kèm theo một đứa bé, thế nhưng ai trông Tiêu Diễn đây? Không có khả năng để đứa nhỏ nhà người ta ngủ một mình, vì thế ba đứa bé ngủ một chỗ là tốt nhất.
Thất Thất vỗ tay: "Tốt quá, tốt quá rồi, ba chúng ta ngủ chung." Thất Thất nhìn Tiêu Diễn cùng Chu Diệu, chuyện này đối với Thất Thất chính là một thể nghiệm mới lạ, vì thế bé rất hưng phấn.
Thấy con trai mình hiếm khi vui vẻ cùng chờ mong như vậy, Địch Hạo cũng không có khả năng không đồng ý: "Được rồi, nếu ba đứa con đều đồng ý thì cứ ở chung một phòng đi."
Hỏi một chút, cả ba đứa nhỏ đều biểu thị không thành vấn đề, Chu Diệu có chút không hài lòng nhưng ánh mắt vẫn long lanh lóe sáng, mà Tiêu Diễn thì vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng như lúc ban đầu gật gật đầu.
Kế tiếp là phần chia phòng của nhóm người lớn, lúc này Tần Hiểu giơ tay: "Hình như bọn anh đã quên mất một người rồi thì phải."
Địch Hạo nghi hoặc: "Quên ai?"
Tần Hiểu chỉ chỉ cái chân Viêm Minh ló ra ở phía sau: "Là mười hai người mới đúng."
"Ách..." Trầm Sùng Hoán sờ cằm: "Vầy thì không dễ rồi, lẻ mất một người, nhưng mà có thể ngủ sô pha, sô pha nhà tôi rất lớn, chắc ngủ cũng thoải mái lắm."
Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của mọi người lập tức véo véo bắn về phía Trầm Sùng Hoán----- có nghĩa là gì không cần nói cũng biết.
Trầm Sùng Hoán giật giật khóe miệng: "Mấy người.... chẳng lẽ muốn tôi ngủ sô pha?"
Địch Hạo vỗ vỗ vai Trầm Sùng Hoán: "Ông là chủ nhà, bọn tôi là khách, cho nên ông ngủ sô pha là đúng rồi, không phải ông nói ngủ sô pha rất thoải mái à?"
"Ê ê, tôi cung cấp chỗ ở cho mấy người, mấy người lại để tôi ngủ sô pha? !" Trầm Sùng Hoán lắc lắc tay Địch Hạo: "Làm người không nên như vậy đâu."
Địch Hạo không thèm để ý tới phản đối của Trầm Sùng Hoán, vỗ vỗ tay: "Cứ vậy đi, nhanh gọn lẹ, tiếp theo tới chia phòng chúng ta, tôi và Bành Vũ một phòng."
Tần Chí lập tức nhìn về phía Bành Vũ, Bành Vũ chống lại ánh mắt uy hiếp của Tần Chí, thản nhiên gật đầu: "Ok." Tiếp đó còn không sợ kích động Tần Chí bổ sung thêm một câu: "Dù sao thì từ nhỏ tới lớn chúng ta vẫn luôn ngủ chung một phòng mà."
Âm thanh của Từ Tử Hạo từ phía trước truyền tới: "Tiêu Kiền, hai chúng ta một phòng đi?"
"Ừ." Tiêu Kiền gật đầu. Hai bọn họ không ai muốn chung phòng với Khâu Viễn hay Tần Chí cả, áp lực quá lớn, về phần Viêm Minh thì lại có mắt âm dương, mỗi khi thấy chuyện kỳ quái vẫn luôn nói với người bên cạnh, như vậy đừng mong ngủ được, vẫn là để cho Tần Hiểu thì hơn, xem dáng vẻ thì sức miễn dịch của Tần Hiểu khá mạnh.
Khâu Viễn vỗ vỗ vai Tần Chí: "Vậy hai chúng ta một phòng."
Tần Chí từ chối cho ý kiến, vẻ mặt có chút ghét bỏ.
Tần Hiểu thì túm lấy tay áo Tần Chí: "Đừng mà anh ơi, em với anh một phòng đi, buổi tối đi ngủ Viêm Minh sẽ lấy kính ra...."
"Thì sao?" Tần Chí khó hiểu.
Tiêu Kiền có chút áy náy vỗ vỗ Tần Hiểu: "Mỗi lần Viêm Minh nhìn thấy chuyện kỳ quái lại rất thích kể ra dọa người bên cạnh, bọn tôi bị dọa nhiều lắm rồi."
Khâu Viễn khó hiểu: "Sao tôi không biết, với lại cậu ta bận rộn như vậy, ngay cả thời gian để ngủ cũng không có, thế mà lại có thời gian dọa mấy cậu?"
Tiêu Kiền bĩu môi: "Cậu ta ngủ rồi thì không thấy nữa, chỉ có bọn em sợ thôi, mỗi lần trực đêm em với Tử Hạo có tinh thần hừng hực như vậy đều là nhờ phúc của Viêm Minh. Còn về phần đội trưởng thì.... cho dù nói thì chắc anh cũng không sợ. Viêm Minh việc gì phải tự tìm nhục.... mà anh cũng đâu có cần trực đêm." Câu phía sau nói cực kỳ cực kỳ nhỏ.
Khâu Viễn trầm mặc....
"Tôi mới thảm thiết nè." Tần Hiểu biến sắc: "Ổng hay gọi cho tôi, kể tôi nghe mấy thứ mình nhìn thấy hôm đó, có khi hai đứa ở cùng nhau thì còn nói là ở chỗ nào có đồ bẩn nữa, cho dù tôi có sợi dây mà anh Địch cho thì cũng không chống cự nổi."
Tần Chí nhíu mày nhìn đứa em nhà mình, nghi hoặc hỏi: "Hai đứa.... liên lạc rất thường xuyên à?"
"Ách...." Tần Hiểu gãi gãi đầu: "Nói vậy thì cũng đúng, bộ.... kỳ quái lắm ạ?"
"Không, không kỳ quái." Tần Chí thực câm nín nói.
[end 72]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro