73.74.75

[73] Bao phi - Vô Tình Gặp Gỡ

****

Tần Hiểu làm vẻ mặt cầu xin, một lần nữa năn nỉ: "Anh trai, anh ở chung một phòng với em đi mà."

Khâu Viễn không vui: "Này này, ý nhóc là giao anh lại cho Viêm Minh à?"

"Vừa nãy cũng nói rồi mà, Viêm Minh sẽ không nói mấy chuyện đó với anh, anh Khâu, giúp em đi mà." Tần Hiểu năn nỉ.

Khâu Viễn nhún vai: "Nếu anh nhóc đồng ý thì anh không phản đối."

"Anh...."

"Ô.... Viêm Minh tỉnh rồi." Tần Chí đột nhiên nói, đồng thời nhìn về phía đuôi xe, Viêm Minh quả nhiên đã ngồi dậy, hơn nữa còn đang dùng biểu tình âm trầm nhìn Tần Hiểu.

Tần Hiểu chớp mắt mấy cái, Viêm Minh sờ cằm: "Sao? Em không muốn ở cùng phòng với tôi à? Ha hả, tôi thật không ngờ em lớn như vậy mà nhát gan tới mức muốn núp sau lưng anh trai."

"Ai nói chứ!" Tần Hiểu bị kích thích vỗ bàn: "Tôi mới không sợ!"

Viêm Minh gật đầu: "Oh tốt. Tôi ngủ tiếp." Nói xong lại nằm xuống.

"Anh ta có ý gì vậy chứ?" Tần Hiểu kinh ngạc chỉ Viêm Minh: "Vậy có nghĩa là gì chứ?"

Địch Hạo nói: "Không phải cậu đã nói mình không sợ à, như vậy thì không cần thiết phải đổi phòng."

"Em...." Tần Hiểu nghẹn.

Tranh cãi hơn ba tiếng, dưới sự chỉ dẫn của Trầm Sùng Hoán, mọi người rốt cuộc cũng tới được căn nhà của đối phương ở huyện Phượng Thai.

Căn nhà này không nằm ở khu tập trung nhân khẩu ở phía tây mà có chút xa hơn, vắng vẻ hơn, không tính là dân cư thưa thớt, chỉ là người nơi này phần lớn đều là thư hương thế gia có văn hóa lâu đời nên phong cách nhà cửa đặc biệt thanh tĩnh cổ xưa.

Có điều niên đại biến hóa cộng thêm nhóm người trẻ tuổi thích phong cách hiện đại nên loại nhà cổ hương cổ sắc này ở lâu sẽ cảm thấy chán, thỉnh thoảng về thăm mới thấy có chút thú vị.

Hơn nữa vị trí khá xa xôi hẻo lánh nên người ở đây chủ yếu là cụ già lớn tuổi, so với khu hiện đại ồn ào náo nhiệt, nơi này quả thực có thể xưng là thanh tịnh.

Nhóm Trầm Sùng Hoán lại khá thỏa mãn, thỉnh thoảng thể nghiệm cuộc sống thế này cũng rất tốt. Nhà của Trầm Sùng Hoán rất lớn, còn có một khoảng sân rộng rãi, mặc dù lâu ngày không có người xử lý nên sân có chút lộn xộn nhưng có mấy cây táo tươi tốt, hiện giờ đang mùa hè nên đang nở hoa, gió thổi qua, ánh mặt trời chiếu xuống có cảm giác đặc biệt thanh tịnh.

Tiến vào phòng trong, tuy nói là nhà cổ nhưng bên trong vẫn có rất nhiều đồ dùng hiện đại, mọi người xách hành lý bắt đầu chọn phòng, ba đứa bé Thất Thất ở phòng đối diện Địch Hạo cùng Bành Vũ, Tần Chí kéo Khâu Viễn vào phòng bên cạnh phòng Địch Hạo, những người khác cũng ở các phòng kế bên.

Chọn phòng xong, nhìn thời gian một chút thì cũng đã gần trưa, ngồi xe hơn ba tiếng, bây giờ mọi người cũng không có sức ra ngoài ăn cơm, với lại trong đám cũng có mấy người biết nấu cơm.

Địch Hạo không cần phải nói, anh một mình nuôi Thất Thất, đương nhiên biết nấu cơm. Ngoại trừ Địch Hạo thì còn có Tiêu Kiền cũng khá tinh thông trù nghệ, Viêm Minh bình thường sống một mình nên cũng biết nấu nướng, ngay cả Từ Tử Hạo cũng biết làm mấy món ăn sáng, chỉ là phòng bếp nhà Trầm Sùng Hoán quả thực có thể dùng nhưng lại thiếu nguyên liệu.

Thế là ngoại trừ những người nấu cơm, số còn lại cũng không được ngồi không, phải đi ra ngoài mua đồ.

Trầm Sùng Hoán vẫy tay với ba đứa nhóc: "Muốn đi chung không? Phong cảnh khu này cũng không tệ, chúng ta có thế vừa đi mua đồ vừa ngắm phong cảnh."

Thất Thất cùng Chu Diệu liếc nhìn nhau, kéo Tiêu Diễn cùng gật đầu.

Tiêu Diễn nhìn hai cái tay kéo mình, không lên tiếng phản đối.

Vì vậy dưới sự hướng dẫn của Trầm Sùng Hoán, đám người không biết nấu cơm, nấu không ngon hay sát thủ nhà bếp đều đi cùng.

Đúng như lời Trầm Sùng Hoán, phong cảnh nơi này quả thực không tệ, vài căn nhà cổ lác đác, đường lớn ngõ tắt, ngay cả nơi bán thức ăn cũng lộ ra hơi thở cổ xưa.

Cầm danh sách nhóm Địch Hạo viết trước đó, nhóm đàn ông dẫn theo ba đứa bé bắt đầu chọn lựa, cả đoạn đường Tần Hiểu vẫn luôn ngứa ngáy nhìn Thất Thất, chỉ là Thất Thất bị anh trai ôm trên tay không ngừng trò chuyện, cậu chạy tới cũng không biết nên nói gì.

Với lại đột nhiên biết đứa bé mình vẫn luôn yêu thích lại chính là cháu ruột mình, cảm giác đó quả thực không có cách nào hình dung, nhưng có thể khẳng định là cậu thật sự rất cao hứng. Mà lúc này, Thất Thất vừa vặn được Tần Chí buông xuống, Tần Hiểu vội vàng chạy tới xoát độ tồn tại.

Tần Chí nhìn thoáng qua Tần Hiểu, sau đó bắt đầu chọn đồ ăn cho Địch Hạo, đồng thời trong lòng cũng thực bất mãn, anh chưa từng được ăn đồ ăn Hạo Hạo làm, bây giờ lại phải chia sẻ với người khác, quả thực khó nhịn, chính là cho dù không nhịn được thì vẫn phải nhịn, bởi vì bây giờ anh vẫn chưa có tư cách để ý kiến.

Tần Hiểu ngồi xổm xuống bên người Thất Thất, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé, hai mắt sáng lấp lánh nói: "Bảo bối, con muốn ăn gì, chú mua cho con, có muốn ăn kẹo không?"

Thất Thất chớp chớp mắt, ngượng ngùng gãi gãi đầu, Chu Diệu nhíu mày: "Chú út, Thất Thất không được ăn nhiều kẹo, em nó đang ở giai đoạn thay răng, ăn nhiều sẽ không tốt."

"Đúng rồi đúng rồi, ôi chao... vậy con cũng không được ăn kẹo." Tần Hiểu nói với Chu Diệu.

Chu Diệu ra vẻ người lớn nói: "Con vốn không ăn mà." Sau đó kéo Thất Thất cùng Tiêu Diễn: "Hai đứa em cũng không được ăn."

Tần Hiểu suy nghĩ một chút: "Vậy chú phải mua cái gì cho mấy đứa nhỉ..."

Khâu Viễn đứng bên cạnh quầy rau dưa, tỉ mỉ quan sát từng loại một, miệng lẩm bẩm: "Cái này nhất định là cần tây, tôi có ăn rồi... cái này..."

Bành Vũ ở bên cạnh liếc nhìn Khâu Viễn vài lần, sau đó vội vàng lùi ra xa---- quá mất mặt, sao có thể làm như đang tra xét vụ án vậy chứ, không thấy người ta đều đang nhìn à.

Lúc này, cách đó không xa có một người đi tới, xem ra cũng tới đây mua thức ăn, mới đầu Thất Thất không chú ý, tới khi người đó tới bên cạnh, có chút nghi hoặc hỏi: "Thất Thất? Chu Diệu?"

Thất Thất cùng Chu Diệu ngẩng đầu, phát hiện người bên cạnh là ai, Thất Thất lập tức nhào tới ôm đùi đối phương: "Thầy Ôn!"

Chu Diệu cũng gật đầu chào: "Thầy Ôn."

Mới đầu Ôn Ngọc quả thực tới đây để mua thức ăn nhưng từ rất xa đã thấy hai đứa bé, bởi vì tướng mạo của nhóm bọn họ thật sự quá xuất chúng, lớn thì anh tuấn đẹp trai, nhỏ thì đáng yêu xinh xắn, muốn không chú ý cũng khó. Ôn Ngọc cười ha hả xoa đầu Thất Thất, vừa định hỏi có phải bọn họ tới nơi này nghỉ phép hay không, kết quả lại nghe thấy một âm thanh làm người ta chán ghét.

"Sao lại là cậu!"

Mọi người quay đầu lại, phát hiện Khâu Viễn đang cầm một cây cần tây, sắc mặt khó coi nhìn Ôn Ngọc, biểu tình cứ như Ôn Ngọc thiếu nợ mình vậy.

Khâu Viễn khẽ cắn môi đi tới bên người Ôn Ngọc: "Ha hả, lại gặp mặt rồi, đúng là xúi quẩy."

Ôn Ngọc cũng không tức giận, liếc nhìn Khâu Viễn rồi không thèm để ý, chỉ nói với Thất Thất: "Mấy đứa tới đây chơi hả?"

Thất Thất vừa định trả lời thì nghe Khâu Viễn nói tiếp: "Chơi cái gì mà chơi, bọn tôi tới tra án, cậu đừng có mà cản trở."

Ôn Ngọc nhìn cây cần tây trong tay Khâu Viễn, nhếch mép: "Vị tiên sinh này, chuyện đã qua rồi, anh cũng đã xé bức họa đó, tôi với anh không ai có được, huề nhau."

Tần Chí nhướng nhướng mày, cảm thấy có chút bất ngờ, vị thầy Ôn này anh đã gặp qua nhiều lần, thật không ngờ người có xích mích với Khâu Viễn lại là vị thầy Ôn quân tử như ngọc này.

"Huề? Huề cái cù lôi, cậu có biết bởi vì cậu cản trở mà tôi không thể đi chúc thọ không hả? Từ khi chào đời tới nay, đó là lần đầu tiên tôi dùng thân phận không phải cảnh sát tiến vào cục cảnh sát, còn bị sếp.... nói chung là, giữa chúng ta không có vụ huề hiếc gì hết!" Khâu Viễn tức điên.

Ôn Ngọc a một tiếng: "Chính là tôi đã nhìn thấy bức họa đó trước, là anh cứ nhất quyết muốn giành với tôi."

"Tôi đã nói với cậu là tôi muốn dùng nó làm quà mừng thọ, quân tử thành nhân chi mỹ, có hiểu không hả?" Khâu Viễn bất mãn nói, loại công tử thế gia như bọn họ, tuy phân rõ phải trái nhưng từ trong xương vẫn ẩn một phần cao ngạo. [quân tử thì phải giúp đỡ người khác]

Ôn Ngọc thở dài: "Bức cổ họa đó tôi cũng đã tìm kiếm rất lâu rồi nên thật sự không thể nhường. Tôi cho rằng, quà mừng thọ không nhất định phải là bức họa đó, không hiểu vì sao tiên sinh cứ bám chặt không buông."

"Đó là..." Khâu Viễn nghẹn, chính anh cũng không thể nói rõ nguyên do, đại khái là Ôn Ngọc mang tới cho anh cảm giác cực kỳ ôn hòa, một phác ngọc quân tử, nếu như có người yêu cầu thì nhất định sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng khi nói ra lời đề nghị lại bị quả quyết cự tuyệt, anh thật sự rất kinh ngạc, vốn là tràn đầy tự tin lại bị vả mặt trở tay không kịp, sự chênh lệch quá lớn cộng thêm phần cao ngạo trong xương bị quấy phá nên mới không chịu buông tay.

Thất Thất kéo Ôn Ngọc, ngẩng đầu hỏi: "Thấy Ôn sao lại ở đây ạ?"

Ôn Ngọc mỉm cười: "Ông của thầy ở đây, hiếm khi được nghỉ nên muốn về thăm ông."

Trầm Sùng Hoán thử dò xét hỏi: "Cậu là người nhà Ôn lão à?"

Ôn Ngọc kinh ngạc nhìn Trầm Sùng Hoán: "Anh biết ông tôi sao?"

"Ha hả, thì ra là thật, ở đây không có có nhiều người họ Ôn như vậy." Trầm Sùng Hoán nói: "Sư... à, thầy tôi biết ông cậu, tôi và Ôn lão cũng có duyên gặp mặt vài lần."

"À, ra là vậy." Ôn Ngọc gật đầu.

Khâu Viễn giật giật khóe miệng---- bầu không khí này sao lại hài hòa như vậy chứ, ngoại trừ mình ra, những người khác đều ở chung với Ôn Ngọc rất tốt.

Sau khi nói chuyện một hồi, thức ăn cũng mua đủ, mọi người phải đi về thì phát hiện đường về của Ôn Ngọc cũng trùng khớp với bọn họ. Trầm Sùng Hoán nói: "Tôi nhớ thầy có nói tòa nhà bên tôi cũng mua cùng thời điểm với nhà Ôn lão, chỉ là người bên khu nhà tôi ngày càng vắng, cuối cùng sau nhiều lần đổi chủ thì rơi vào trong tay thầy tôi, thầy tôi lại cho tôi, mà Ôn gia thì truyền thừa lại cho con cháu, có rất nhiều người nổi danh, văn thải trác tuyệt."

Lúc này Ôn Ngọc đang đi ở giữa ba đứa bé, nghe thấy lời Trầm Sùng Hoán thì lắc đầu cười: "Nói khoa trương quá rồi, chỉ là người trong nhà vẫn luôn làm nghề dạy học, ngâm sách vở quá lâu nên mới có chút danh tiếng mà thôi."

Trầm Sùng Hoán cười cười, không nói thêm nữa. Ôn Ngọc có thể có phong thái như vậy là vì từ nhỏ đã được gia đình giáo dục, năng lực chắc chắn không thấp, về phần tại sao lại muốn tới nhà trẻ dạy đám nhỏ... nhìn Ôn Ngọc ở giữa ba đứa nhỏ, ngay cả Tiêu Diễn cũng có thể mở miệng nói vài câu, xem ra Ôn Ngọc là người thích trẻ con, hơn nữa tuổi còn trẻ, rèn luyện nhiều một chút cũng không hại gì.

Đi tới một đầu hẻm, Ôn Ngọc vẫy tay tạm biệt mọi người rồi đi sang con đường khác.

Khâu Viễn tấm tắc hai tiếng: "Ở gần thật."

Bành Vũ liếc nhìn Khâu Viễn, không biết có phải vì Địch Hạo cùng Tần Chí làm anh có linh cảm hay không, anh đột nhiên mở miệng hỏi: "Ông coi trọng người ta à?"

"Gì chứ! ! !" Khâu Viễn bị dọa giật thót: "Tui coi trọng ai chứ? Ôn Ngọc à? Làm sao có thể!"

"Vậy ông việc gì chú ý người ta vậy chứ?" Bành Vũ cười nói: "Còn nhớ mãi không quên mâu thuẫn lần trước, tôi thấy ông cũng không phải người hay để bụng."

"Tôi đương nhiên không phải người nhỏ nhen để bụng, với lại cũng không phải nhớ mãi không quên chuyện trước đó!" Khâu Viễn khẳng định nói: "Chỉ là cậu ta làm tôi có cảm giác trong ngoài không giống nhau thôi!"

"Chú!" Thất Thất ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Thầy Ôn tốt lắm, chú không được nói xấu thầy." Sau đó hừ hừ ôm đồ ăn đi. Chu Diệu kéo Tiêu Diễn nhanh chân đuổi theo.

"Ách..." Khâu Viễn xấu hổ: "Hình như tôi chọc nhóc béo giận rồi."

Tần Chí híp mắt nhìn Khâu Viễn: "Ông mới nói cái gì thế hả? Con tôi béo chỗ nào chứ?"

Khâu Viễn nhìn cục nắm phía trước, lại nhìn hai bóng dáng nhỏ hơn hẳn một vòng ở phía sau---- chỗ nào không béo?

Bành Vũ cũng gật đầu: "Đúng vậy, béo chỗ nào chứ, Thất Thất nhà chúng ta đang tuổi cao lớn, còn phải ăn nhiều."

Tần Hiểu cũng đập vai Khâu Viễn: "Anh Khâu, sao anh có thể nói cháu em như vậy chứ?"

Khâu Viễn hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ tới: "Tôi nhớ lúc trước nhóc cũng gọi như vậy mà!"

Tần Hiểu chớp chớp mắt: "Có không? Ha ha, anh nhớ nhầm rồi á." Sau đó lập tức chạy tới trước đuổi theo cháu trai đáng yêu nhà mình.

Khâu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, cùng đám người đi vào sân.

[end 73]

[74] Bao phi - Rượu A

***

Không ngờ tay nghề của nhóm Địch Hạo thật sự không tệ, ồn ồn nháo nháo ăn xong bữa cơm, mọi người nghỉ dưỡng sức một chút liền tới đồn cảnh sát địa phương tiếp nhận vụ án.

Viêm Minh than thở mình vĩnh viễn không ngủ bù đủ rồi cùng mọi người tới đồn cảnh sát, thực hiện chức trách---- khám nghiệm tử thi.

Ba đứa nhỏ, còn có Bành Vũ cùng Tần Hiểu cũng đi theo, bọn họ tới đây nghỉ ngơi, thuận tiện tới xem náo nhiệt cũng không tệ. Tần Chí cho dù không muốn giúp vui cũng phải đi cùng.

Người phụ trách vụ án lần này là một cảnh sát họ Trịnh, mập mạp, tuổi hơn ba mươi, thoạt nhìn rất hiền hòa.

Mọi người giới thiệu một phen, Khâu Viễn trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Trịnh cảnh quan, tôi muốn gặp người chứng kiến một chút."

Trịnh cảnh quan gật đầu: "Được được, cậu ta ở gần đồn cảnh sát, tôi sẽ gọi cậu ta tới."

"Ở gần đồn cảnh sát?" Địch Hạo tò mò hỏi: "Sao cậu ta lại ở gần đây chứ?"

Vẻ mặt Trịnh cảnh quan trở nên khó nói, tựa hồ cảm thấy có chút dở khóc dở cười: "Cái này, cậu ta cảm thấy mình có khả năng gặp nguy hiểm nên sau khi báo án liền ở gần đồn cảnh sát, đại khái là như vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn."

Nhóm Địch Hạo không còn lời nào để nói---- những điều bất thường như vậy có ở đâu cũng không an toàn.

Lúc này, Viêm Minh mở miệng: "Vậy bốn thi thể ở đâu, tôi muốn kiểm nghiệm một chút."

"Ah vâng, tôi sẽ gọi người dẫn cậu đi." Trịnh cảnh quan gọi một người tới, bảo đối phương dẫn Viêm Minh đi.

Chờ một chốc, chỉ thấy cảnh sát chạy đi gọi người đã trở lại, phía sau còn có một thanh niên, dáng dấp coi như không tệ, thế nhưng thuộc về loại bình thường, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt.

Thanh niên thấy nhóm Địch Hạo thì hiển nhiên ngẩn người, sau đó ngồi xuống trước mặt bọn họ.

"Cậu tên là gì?" Khâu Viễn hỏi.

"Lý Thành."

"Kể cặn kẽ chuyện ngày đó đi." Khâu Viễn nói, sau đó bảo Tiêu Kiền ghi chép lại.

Lý Thành tựa hồ nhớ lại ngày đó, vẻ mặt có chút sợ hãi, sau đó khó khăn nói ra chuyện ngày đó, Lý Thành hỏi: "Cảnh sát, tôi nói đầu là sự thật, sự thật."

Địch Hạo cảm thấy hứng thú nói: "Bình thường gặp phải chuyện này thì trốn tránh còn không kịp, cậu lại đi báo án với cảnh sát, không sợ mình bị bại lộ à?"

Lý Thành gãi gãi đầu: "Cái này, thứ nhất, tôi cảm thấy hồ tiên kia khẳng định rất thần thông quảng đại, tôi có trốn ở đâu cũng bị tìm ra, vậy không bằng tới Như Lai cảnh cục tị nạn, thứ hai là tôi không thể giấu đi chuyện mình đã nhìn thấy, đó là mạng người, lương tâm tôi bất an."

Địch Hạo gật đầu---- tâm địa người này không tệ, chỉ là: "Cậu nói hồ tiên thần thông quảng đại, cho dù cậu tới đồn cảnh sát thì bọn họ cũng không đỡ được, nói chi tới việc bảo hộ cậu?"

"Ách..." Lý Thành hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này, trong suy nghĩ của cậu ta thì cứ có chuyện thì phải tìm tới cảnh sát, cậu ta lập tức cuống cuồng hỏi: "Vậy hồ tiên có tìm tới tôi không?"

"Phỏng chừng là không."

Lý Thành ngẩng đầu, phát hiện người nói câu này là người thanh niên đeo kính gọng đen.

"Ôi chao, Viêm Minh quay lại rồi à, kiểm nghiệm xong rồi sao?" Từ Tử Hạo hỏi.

"Ừ." Viêm Minh ngáp một cái, ngồi xuống bên cạnh Tần Hiểu tới xem náo nhiệt: "Rót cho tôi ly trà."

"Oh." Tần Hiểu vội vàng xoay người rót trà, sau khi làm xong mới phản ứng lại---- sao mình lại nghe lời như vậy chứ?

"Cái kia.... sao anh lại nói hồ tiên sẽ không tới tìm tôi, tôi đã tận mắt thấy nó giết người." Lý Thành nhìn Viêm Minh hỏi.

Viêm Minh uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn qua Lý Thành: "Bởi vì dáng dấp của cả bốn nạn nhân nam kia đều rất đẹp trai."

"Phụt...." Tần Hiểu bụm miệng.

Những người khác cũng cố nhịn cười.

Lý Thành nghi hoặc hỏi: "Có ý gì?"

Khâu Viễn xua tay: "Không có, không có gì đâu, cái đó, cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của cậu."

"Vậy thì rất cám ơn các anh." Lý Thành cảm kích nói.

Sau đó lại hỏi thêm vài vấn đề rồi Khâu Viễn bảo người dẫn Lý Thành rời đi.

Sau khi Lý Thành đi rồi, Tiêu Kiền mở miệng hỏi: "Lý Thành rời đi như vậy thật sự không sao chứ?"

Viêm Minh đẩy gọng kính: "Đã qua bao nhiêu ngày rồi, nếu con hồ ly kia thật sự muốn lấy mạng cậu ta thì đã sớm ra tay rồi."

Trầm Sùng Hoán cười he he hai tiếng: "Con yêu tinh này nếu không phải mê sắc thì chính là cả gan làm loạn, căn bản không quan tâm bị người ta nhìn thấy, cũng có thể là cả hai loại, chúng ta cần phải dẫn dụ nó ra."

Viêm Minh cũng đồng ý: "Quả thực có thể, cả bốn người bị hại đều có tướng mạo xuất sắc, đám bọn anh..." Viêm Minh chỉ chỉ nhóm Tần Chí: "Không sai biệt lắm chính là dạng tướng mạo này, đương nhiên bọn anh càng xuất sắc hơn bốn người kia, ý là cùng loại hình, rất có hương vị đàn ông, vóc người cũng không tệ, anh tuấn cao lớn, nếu đám bọn anh xuất mã thì khả năng cao là có thể dẫn dụ ra được."

"Vậy tôi thì sao?" Từ Tử Hạo ánh mắt sáng long lanh nhìn Viêm Minh.

Viêm Minh ghét bỏ nhìn thoáng qua: "Tôi nói là đàn ông thân hình cao lớn, cái mặt con nít này.... chậc chậc, cậu với Tiêu Kiền không thích hợp.... cả Tần Hiểu nữa, ừm, Địch Hạo với Bành Vũ thì có thể thử."

"Này này, tôi không thích hợp chỗ nào chứ?" Tần Hiểu không hài lòng: "Tôi rõ ràng không mấy khác biệt với anh Địch mà."

Viêm Minh chậm rãi nói: "Em có năng lực tự vệ không?"

"...không có." Tần Hiểu ỉu xìu.

Đám Khâu Viễn, Tần Chí---- bọn tôi hình như cũng không có năng lực tự vệ mà.

"Vậy quyết định như vậy, buổi tối chúng ta tới quán bar phía đông huyện Phượng Thai dạo một chút, xem xem có phát hiện gì không." Khâu Viễn nói.

Lúc này ba đứa bé Thất Thất ngồi chung với nhau ăn đồ ăn vặt mà Trịnh cảnh quan mang tới, nghe Khâu Viễn nói vậy, Thất Thất liền ngẩng đầu: "Vậy còn bọn con?"

"Ách...." Khâu Viễn suy nghĩ một chút: "Để đám Tần Hiểu dẫn mấy đứa đi xung quanh chơi một chút, nghe nói có rất nhiều thứ thú vị, còn có thức ăn vặt nữa."

"Dạ." Thất Thất hài lòng gật đầu, chia cho Chu Diệu cùng Tiêu Diễn mỗi người một cái mứt quả.

Đến tối, mọi người chuẩn bị phân công hành động, một nhóm dẫn đám nhỏ đi chơi, những người khác thì đi thăm dò vụ án, bởi vì trong đám chỉ có Trầm Sùng Hoán cùng Địch Hạo có năng lực đối phó hồ yêu nên hai người cũng theo tới quán bar, đồng hành có Tần Chí, Khâu Viễn, Bành Vũ. Nhóm Tần Hiểu cùng Từ Tử Hạo thì dẫn ba đứa nhỏ đi chơi, Viêm Minh ở lại trong nhà ngủ.

Trước tiên nói tới bên Địch Hạo, muốn tới quán bar dĩ nhiên không thể mặc tây trang, trong đám bọn họ chỉ có Tần Chí thường mặc âu phục, cho dù là đi chơi cũng mang theo tây trang hưu nhàn, chẳng khác nào đang đi công tác, thực tế là vì Tần Chí quản lý Tần thị quá lâu, mặc âu phục đã thành thói quen, thế nhưng tới quán bar thì không thể ăn mặc chỉnh chu như vậy, bọn họ là đang giả là đi chơi. Cho nên Tần Chí phải thay quần áo, may mắn vóc người của Khâu Viễn cùng Tần Chí không sai biệt lắm, phong cách cũng thích hợp với Tần Chí.

Tần Chí thay quần áo xong đi ra ngoài, biểu tình của mọi người đều là quả nhiên là vậy.... dùng văn tự biểu đạt thì chính là sợ ngây người, đồng thời cũng không quá thích ứng, không phải không đẹp, sau khi thay đồ Tần Chí trông trẻ hơn mấy tuổi, chỉ là vẻ mặt thật sự không có chút biến đổi nào, cười cũng không cười, tổng thể có cảm giác kỳ lạ, kỳ thực chỉ là nhìn không quen mà thôi, nếu để một người lạ nhìn Tần Chí thì hoàn toàn không có vấn đề.

Địch Hạo kinh ngạc nhìn Tần Chí ở trước mắt, lúc này Tần Chí đang chăm chú nhìn Địch Hạo, phải nói là phần lớn thời gian, ánh mắt của Tần Chí vẫn luôn đặt trên người Địch Hạo.

Một lát sau, Địch Hạo sờ sờ mũi, lẩm bẩm: "Cũng đẹp mắt đấy."

Tần Chí nhếch miệng.

Ở trên đường bọn họ tìm người hỏi thăm xem quán bar nào được hoan nghênh nhất, cuối cùng nhóm bọn họ cũng tới được, tên quán bar này cũng rất thú vị---- Mê Mộng Chi Lữ, đi vào bên trong thì quán rất lớn, bố trí cũng không dung tục, người bên trong tốp ba tốp năm tụ tại một chỗ vui đùa, cũng không vì rượu vào mà tranh cãi ầm ĩ, tổng thể thì quả thực xứng đáng là quán bar được hoan nghênh nhất. Nhóm Địch Hạo dò xét một vòng, thấy rất nhiều chỗ đã ngồi đầy người, chỗ còn trống thì quá nhỏ, không đủ cho cả nhóm bọn họ, chỉ có vị trí trung tâm có một bàn có ghế sô pha vòng tròn, thế nhưng đông người như vậy mà nơi đó lại để trống thì chắc chắn có vấn đề.

Có thể là thấy nhóm Địch Hạo đứng khá lâu, một người đàn ông mặc trang phục thời thượng đi tới: "Hiếm khi có nhiều soái ca tới như vậy, không may là không có chỗ ngồi thích hợp, không bằng mọi người ngồi ở bàn chính giữa đi."

Nhóm Tần Chí nhìn xung quanh một chút, lúc này bọn họ đã trở thành tiêu điểm chú ý của rất nhiều người, nghe người nọ nói vậy thì lộ ra biểu tình hứng thú cùng chờ xem náo nhiệt.

Khâu Viễn cũng tỏ ra hứng thú: "Nếu bọn tôi ngồi ở đó thì sao?"

Người đàn ông kia cười nói: "Không có chuyện gì cả, chỉ là một người trong nhóm phải biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem, đây là quy tắc giải trí của quán bar này."

"Chỉ đơn giản như vậy?" Địch Hạo nghi ngờ.

"Đương nhiên, tiết mục này phải được tất cả mọi người tán thưởng, chỉ cần có một người nói không được thì không thể ngồi ở đó, phải tiếp tục biểu diễn. Nhưng nếu được tất cả mọi người tán thưởng thì không chỉ được ngồi bàn trung tâm, còn được quán ưu đãi ba mươi phần trăm."

Địch Hạo lập tức nói: "Được, bọn tôi sẽ cử người biểu diễn."

Trầm Sùng Hoán câm nín: "Ai trong chúng ta xuất quân đây?"

Địch Hạo vỗ vai Tần Chí: "Anh đi đi, nếu thật sự không được thì cứ dùng mỹ sắc."

Tần Chí ngẩn người, có chút dở khóc dở cười, anh nên cảm thấy vui mừng vì Địch Hạo chủ động nói chuyện với mình hay nên khổ não vì em ấy chỉnh mình đây?

Nhìn nhóm Địch Hạo khoái chí ngồi xuống ghế sô pha bày ra tư thế chờ xem náo nhiệt, Tần Chí im lặng nhìn sân khấu nhỏ trong quán, sau đó nói với người đàn ông kia: "Biểu diễn cái gì cũng được?"

"Cái gì cũng được." Đối phương gật đầu.

Vì thế trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Tần Chí giống như một vị lãnh đạo.... ah không, ung dung đi về phía sân khấu, cầm lấy cây saxophone, nhìn thoáng qua Địch Hạo, Tần Chí mỉm cười để saxophone sát bên môi, âm thanh trầm thấp: "Khúc nhạc này, dành tặng cho người tôi yêu."

Tiếng kèn saxophone du dương vang lên trong quán, Địch Hạo nhìn người đàn ông biểu diễn cực kỳ xuất sắc trên sân khấu, trước đây căn bản không thể tưởng tượng được Tần Chí lại biết thổi kèn saxophone, lại còn thổi tới tuyệt diệu như vậy. Một người đàn ông cao lớn anh tuấn đừng trên sân khấu nhỏ, tay cầm saxophone đơn độc diễn tấu, không thể không nói Tần Chí lúc này tràn đầy mị lực.

Một khúc nhạc kết thúc, không ai nói phản đối, vì thế Tần Chí thành công bước xuống đài, ngồi xuống bên cạnh Địch Hạo.

Khâu Viễn ranh mãnh nháy mắt với Tần Chí: "Ôi ôi ôi, lâu lắm rồi mới nghe ông biểu diễn saxophone, vẫn tốt chán, không lục nghề."

Tần Chí nâng ly với Khâu Viễn: "Cám ơn."

Lúc này một cô gái ăn mặc diêm dúa lòe loẹt trang điểm diễm lệ đi tới, thực bạo dạn ngồi trên tay vịn sô pha, bởi vì Tần Chí ngồi sát rìa ghế sô pha, cho nên rõ ràng, mục tiêu của cô gái chính là Tần Chí.

Chỉ thấy trong tay cô ta cầm hai ly rượu, cười duyên đưa một ly cho Tần Chí: "Mời anh uống một ly, được không?"

Tần Chí giơ ly rượu trong tay mình, ý bảo---- đã có.

Cô gái cười nói: "Chính là tự uống ly của mình cùng tôi mời anh uống không giống nhau, biết đâu chúng ta có thể...."

Tần Chí mặt không biến sắc: "Cô không nghe lời tôi đã nói trước khi biểu diễn à?"

Cô gái ngẩn người, hiển nhiên không ngờ Tần Chí lại trực tiếp cắt lời mình, thế nhưng vẫn không chịu từ bỏ: "Người tôi yêu..." Cô ta liếc nhìn một vòng, phát hiện đều là nam giới.

[end 74]

[75] Mang Theo Bánh Bao Đi Bắt Quỷ - Tiểu Hồ Ly

***

Cô gái mỉm cười: "Nơi này toàn là nam giới..." Đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô gái kinh ngạc nhìn Tần Chí, sau đó lập tức hiểu ra: "Nếu là vậy thì quả thật là đã quấy rầy rồi."

Tần Chí nhếch khóe miệng: "Hoàn toàn chính xác."

Cô gái lúng túng mỉm cười, muốn cứu vãn mặt mũi nên nâng ly lướt qua Tần Chí đưa tới: "Soái ca, ly rượu này tôi mời anh uống."

Địch Hạo nhìn ly rượu đưa tới trước mắt mình, im lặng liếc nhìn cô gái một cái, trong ánh mắt khó chịu của Tần Chí nhận lấy, Địch Hạo không có ý gì khác, chỉ là ly rượu này khi nãy đưa cho Tần Chí, giờ lại đưa cho anh, không uống thì lỗ, thế nhưng vừa mới đưa tới bên môi, Địch Hạo liền sửng sốt.

Địch Hạo ngẩng đầu nhìn cô gái, tựa hồ lơ đãng hỏi: "Tiểu thư, ly rượu này là ai đưa cho cô?"

Cô gái kinh ngạc: "Làm sao anh biết ly rượu này là có người đưa cho tôi?"

"À, tôi thấy bên ly rượu có dấu môi nên đoán là có người uống rồi." Địch Hạo nói bừa----- anh không thấy dấu môi, nhưng lại ngửi thấy mùi hồ ly.

Cô gái giật mình: "Cái gì?" Sau đó lập tức giải thích: "Cái này là vừa nãy có một người đàn ông mời tôi, tôi thật sự không biết người đó đã uống rồi, tôi chưa từng động tới."

"Người đó đâu rồi?" Tần Chí hỏi.

"Đưa ly cho tôi xong thì đi mất rồi." Cô gái nhún vai: "Hóa ra là uống dư lại nên đưa cho tôi, thật quá đáng."

Sau khi cô gái đi rồi, Khâu Viễn hỏi: "Cậu phát hiện được gì à?"

Địch Hạo cau cau mũi: "Ừ, tôi ngửi thấy mùi hồ ly."

"Lý Thành không phải nói đó là hồ ly cái à? Chính là vừa nãy cô gái đó nói người đưa rượu cho mình là một người đàn ông, chẳng lẽ...." Trầm Sùng Hoán nghĩ tới: "Cũng có thể là người này đã có tiếp xúc với hồ yêu."

"Nguy rồi, nếu là vậy thì rất có thể sẽ liên quan tới mạng người." Địch Hạo đứng dậy: "Chúng ta ra ngoài tìm thử xem, người này có lẽ vẫn chưa đi xa, mặc kệ là hồ yêu hay là người bị hại, cứ tìm được rồi nói."

Lại nói tới bên kia, sau khi xuống xe, đám Tần Hiểu dẫn theo ba đứa bé Thất Thất cùng nhóm Tần Chí chia ra, bọn họ vừa đi vừa nhìn, một đường ăn uống, tuy nơi này từng xảy ra án mạng nên lượng du khách trở nên thưa thớt nhưng đường phố vẫn có người lui tới, phố ăn vặt cũng không vì vậy mà bị ảnh hưởng, đám Tần Hiểu lúc này đang dẫn ba đứa bé ngồi ở ghế đá bên đường ăn đồ ăn vặt.

"Con đi vất rác nha." Thất Thất ăn xong miếng cuối cùng, cầm lấy giấy bọc trong tay mọi người, lạch bạch chạy tới thùng rác gần đó vất đi, vất xong định quay trở về thì Thất Thất đột nhiên dừng bước, bé tò mò phát hiện phía sau thùng rác có một ngõ nhỏ có một cục nắm lông xù màu đỏ, tuy là bé trai nhưng đối với những thứ lông xù như vậy vẫn không có lực chống đỡ, Thất Thất tò mò đi tới, ngồi xổm xuống thì phát hiện cục lông xù màu đỏ chỉ lớn cỡ hai bàn tay bé, chọt chọt thử----- nóng hầm hập, có cảm giác thịt thịt mềm mềm.

Cục bông kia giật giật, trong ánh mắt kinh ngạc của Thất Thất duỗi ra hai cái lỗ tai nhỏ.

"Ô?" Thất Thất giật mình mở to mắt, cẩn thận vươn ngón trỏ đụng lỗ tai run run kia, sau đó nhìn thấy lỗ tai bị đụng trúng lại càng run dữ hơn rồi ngẩng đầu, thân thể cũng duỗi ra, lộ ra bốn cái chân nhỏ ngắn ngủn, cái đuôi màu đỏ cũng vểnh lên ở phía sau---- đương nhiên, thoạt nhìn vẫn giống hệt cục nắm.

Là một tiểu hồ ly màu đỏ, toàn thân là lông đỏ, không hề có cọng tạp màu nào, tiểu hồ ly ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thất Thất, ánh mắt giống như vẫn chưa tỉnh ngủ, nó há miệng ngáp một cái, sau đó lắc lư trái phải đi tới bên người Thất Thất, cọ cọ bắp chân bé, ánh mắt Thất Thất sáng long lanh bế tiểu hồ ly lên, kích động hô: "Mày đáng yêu quá đi!"

Bốn cẳng chân mập mạp của tiểu hồ ly rũ xuống, cũng không giãy giụa, cái đuôi nhỏ ở phía sau lắc a lắc.

Thất Thất giơ tiểu hồ ly lên trước mắt mình, dò hỏi: "Mày đi cùng tao nha, chịu không?"

Tiểu hồ ly nghiêng đầu, không tỏ ý gì.

"Nha... tao sẽ mua cho mày thiệt nhiều đồ ăn ngon, thịt gà ăn khi nãy cũng không tệ." Thất Thất đề nghị.

Ánh mắt tiểu hồ ly sáng rực, đuôi vui sướng nhếch lên, chủ động nhào vào lòng Thất Thất. Thất Thất cười híp mắt ôm tiểu hồ ly đứng dậy, lạch bạch chạy trở về.

Sau khi Thất Thất chạy đi rồi, ở sâu trong ngõ lộ ra một con hồ ly màu đỏ lớn hơn tiểu hồ ly Thất Thất ôm một vòng, toàn thân cao thấp cũng không có cọng lông nào tạp màu, nó nhìn theo hướng Thất Thất chạy đi, dùng sức nhảy bật lên hai cái rồi thế mà lại dùng miệng hồ ly nói tiếng người, giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cái đồ ngu ngốc này! Thế mà lại bị thịt gà dụ đi mất! Không phải bảo nó ngoan ngoãn chờ ở đây sao? Ngu ngốc! Ngu ngốc!.... Hừ, gần đây nhiều phiền phức như vậy, lại còn gây thêm chuyện, làm sao bây giờ... thôi quên đi, tìm chút đồ ăn chút đã, hay là ăn thịt gà đi?...." Hồ ly đỏ dùng chân trước cực kỳ nhân tính gãi gãi đầu, sau đó quay ngược trở về ngõ nhỏ.

Lúc này, Thất Thất đã ôm tiểu hồ ly chạy về chỗ nhóm Tần Hiểu, nhìn thấy Thất Thất không biết ôm cái gì trở lại, Bành Vũ tò mò sờ một chút, chờ thấy rõ ràng thì lập tức kinh ngạc chỉ tiểu hồ ly trong lòng Thất Thất nói: "Đây là hồ ly mà, bảo bối, con... con nhặt được ở đâu vậy?"

Thất Thất giơ tiểu hồ ly tới gần cho Chu Diệu cùng Tiêu Diễn xem, thuận tiện trả lời: "Nhặt ở chỗ vứt rác ạ."

"Cái này... chúng ta đang điều tra chuyện hồ yêu giết người, Thất Thất, con ôm một con hồ ly như vậy, có ổn không?" Tiêu Kiền nhịn không được hỏi.

Tiểu hồ ly giật giật tai, nhìn thoáng qua Tiêu Kiền.

Thất Thất ôm tiểu hồ ly che chở: "Không có chuyện gì đâu, trên người nó rất sạch sẽ, tuyệt đối không có hại người, hơn nữa nó nhỏ như vậy, sao có thể hại người."

"Có lẽ nó biết chút gì đó." Tiêu Diễn nhìn chằm chằm tiểu hồ ly trong lòng Thất Thất nói, bé phát hiện lúc Tiêu Diễn nói chuyện, con hồ ly này có phản ứng.

Nghe thấy lời Tiêu Diễn, ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào người tiểu hồ ly, tiểu hồ ly bị Tiêu Diễn nhìn chằm chằm, nó hoảng sợ vùi đầu vào lòng Thất Thất, chỉ hận không thể vùi cả thân mình vào đó, cả người run lên.

Mọi người im lặng---- nhát gan như vậy thì chắc không phải là hồ yêu giết người.

"Anh Tiêu Diễn, khí thế của anh dọa nó." Thất Thất xoa xoa lông tiểu hồ ly, nói với Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn nhìn Thất Thất, thu hồi khí thế.

Tần Hiểu đề nghị: "Hay là chúng ta tìm nhóm anh Địch đi, dù sao cũng đi dạo đủ rồi."

"Cũng được, vừa nãy đội trưởng có gửi địa chỉ quán bar tới." Từ Tử Hạo nói: "Bây giờ chúng ta đi thôi."

Lúc này nhóm Địch Hạo đã rời khỏi quán bar, Trầm Sùng Hoán lấy ra một vật, chính là chiếc kính âm dương mà Địch Hạo đã mượn khi trước: "Đã có hồ yêu lui tới, chúng ta dùng kính âm dương tìm thử xem."

"Ồ, cái gương này của ông không phải dùng để tìm quỷ à, có thể tìm được tinh quái sao?" Địch Hạo kinh ngạc hỏi.

Trầm Sùng Hoán vỗ vỗ kính âm dương trong tay, quý giá nói: "Đương nhiên rồi, kính âm dương chuyên tìm âm vật thế gian, loại hồ yêu giết người này đương nhiên cũng thuộc về âm vật."

Khâu Viễn đưa tay: "Vậy mời."

Trầm Sùng Hoán gật đầu, bắt đầu sử dụng kính âm dương, chiếc kính biến hóa một phen, ở trong tay Trầm Sùng Hoán xoay qua một phương hướng, Địch Hạo vỗ tay một cái: "Quả nhiên có tung tích hồ yêu, chúng ta nhanh chóng đuổi theo."

Đám Tần Hiểu vừa hỏi người đi đường vừa đi tới, Thất Thất mua một phần thịt gà đút cho tiểu hồ ly, tiểu hồ ly cực kỳ nhân tính dùng hai chân trước mập mạp của mình cầm thịt gà gặm cắn, nhóm Tần Hiểu nhìn mà sửng sốt, không khỏi cảm thán----- quả nhiên là thành tinh.

"Ôi chao?" Tần Hiểu đột nhiên dừng lại, nhìn bóng người đang đi ở đối diện: "Dư Phong? Sao cậu lại ở đây?"

Người đối diện là ai? Là cậu bé Dư Phong suýt chút nữa đã bị hại trong vụ con rối, lúc này Dư Phong đang buồn bực cúi đầu đi tới trước, nghe thấy có người gọi tên của mình, Dư Phong ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Đàn anh Tần Hiểu? Bọn anh tới đây du lịch hả?"

Nhóm Từ Tử Hạo cùng Dư Phong có chút giao tiếp, thấy vậy liền đi tới, Từ Tử Hạo nói: "Bọn tôi tới đây du lịch, cũng là đi tra án, còn cậu?"

Dư Phong gãi gãi đầu: "Nhà của em ở huyện Phượng Thai."

Tần Hiểu nhíu mày: "Đừng nói tới tôi, cậu một mình tới đây tản bộ nha?"

"À.... đàn anh cũng tới." Dư Phong trả lời, có chút bực bội đá đá chân: "Khó khăn lắm mới mời được đàn anh tới đây chơi, kết quả..."

"Cậu ta đâu rồi? Hai cậu cãi nhau à?" Tần Hiểu tò mò, kỳ thực cậu cũng biết chút tình huống ở trường, sau vụ việc lần đó, con thỏ con Dư Phong này thế mà lại phình lá gan mà bắt đầu theo đuổi Tiết Tử Diệu.

Tần Hiểu biết Tiết Tử Diệu kỳ thực cũng không chán ghét Dư Phong, nhưng sự kiện lần đó đã ảnh hưởng rất lớn tới Tiết Tử Diệu, dù sao cũng có rất nhiều nữ sinh vì Tiết Tử Diệu mà phải chết, ngay cả Dư Phong cũng suýt chút nữa đã.... Vì thế Tiết Tử Diệu có chút bóng ma tâm lý, chỉ là Dư Phong chưa từng từ bỏ, kiên nghị, dũng cảm làm người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa, đại khái là vì lúc bị bắt bị ép thổ lộ nên có chút vò mẻ lại sứt, nghĩ thông suốt.

Dư Phong lắc đầu, buồn bực nói: "Không có cãi nhau, chỉ là lúc ở quầy bar, đàn anh ở cùng một cô gái.... em liền bỏ đi."

"Ô? Hai cậu tới quán bar nào?" Từ Tử Hạo hứng thú hỏi.

Lúc này, tiểu hồ ly vùi trong lòng Thất Thất thấy Dư Phong thì đột nhiên nhảy xuống lượn vài vòng quanh người Dư Phong, còn cau cau mũi ngửi ngửi.

Nhìn sinh vật nhỏ dưới chân, thấy nó quấn quanh người mình thì Dư Phong có chút sửng sốt, sau đó lúng túng nhìn về phía Thất Thất, Thất Thất lập tức đi tới muốn ôm lấy tiểu hồ ly: "Hử?" Thất Thất dừng lại động tác, cũng ôm lấy chân Dư Phong bắt đầu ngửi tới ngửi lui, không chỉ như vậy bé còn quay lại gọi Tiêu Diễn: "Anh Tiêu Diễn, anh mau tới ngửi một chút."

Tiêu Diễn đi tới đứng bên cạnh Dư Phong, sau đó nhíu mày khom người ôm lấy tiểu hồ ly đi ra xa, đứng ở bên đó nói với Thất Thất: "Bây giờ mùi còn rõ không?"

"Có." Thất Thất gật đầu: "Mùi thực khó ngửi."

"Ẻ...." Dư Phong nghi hoặc đưa tay lên ngửi ngửi chính mình.

Thất Thất thấy động tác của Dư Phong thì ngượng ngùng gãi đầu: "Anh Dư Phong, không phải em nói mùi trên người anh khó ngửi."

"Xảy ra chuyện gì vậy Thất Thất?" Tần Hiểu chú ý tới sự tình có chút kỳ quái, liền hỏi.

"Oh.... trên người anh Dư Phong có mùi giống như mùi hồ ly." Thất Thất sờ cằm: "Khác với mùi của tiểu hồ ly, trên người tiểu hồ ly không có mùi gì khác thường cả, nhưng mùi hồ ly trên người anh Dư Phong lại có mùi rất khó ngửi."

"Nhưng mà anh đâu có tiếp xúc với hồ ly?" Dư Phong khó hiểu.

Từ Tử Hạo đột nhiên nói: "Quán bar các cậu tới có phải là Mê Mộng Chi Lữ không?"

"Vâng, sao anh biết?" Dư Phong nói.

Đám người liếc nhìn nhau, Tần Hiểu lo lắng hỏi: "Tử Diệu đâu? Cậu lập tức gọi điện cho cậu ta, bảo cậu ta cách xa cô gái kia một chút!"

Đám Địch Hạo theo chỉ dẫn của kính âm dương của Trầm Sùng Hoán nhanh chân đuổi theo, kính âm dương rung động ngày càng dữ dội, cũng chứng tỏ khoảng cách với đối tượng ngày càng gần hơn.

Rốt cuộc, bọn họ nhìn thấy ở một ngõ nhỏ có bóng lưng một người đàn ông đang lay động, Địch Hạo bước nhanh tới, tay túm chặt đầu vai đẩy đối phương lên tường.

Người nọ bị khống chế bả vai nên đau đớn kêu lên.

Địch Hạo ngẩn người---- âm thanh sao lại quen tai như vậy?

Lật người nọ lại, Địch Hạo giật mình hô: "Tiết Tử Diệu? ! Sao lại là cậu?"

[end 75] 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro