87.88.89
Chương 87: Núi Côn Luân
Chỉ là một lần trải nghiệm dạo siêu thị bình thường nhưng lại làm Tần Chí có ấn tượng sâu sắc, mấu chốt là người ở bên cạnh.
Nhìn Địch Hạo ở bên cạnh mình chọn chọn lựa lựa, Tần Chí cảm thấy những ngày trước đó cũng không uổng phí.
Tất nhiên là những lời này hơi khoa trương nhưng như vậy mới biểu hiện được tâm trạng của anh, thì ra chỉ cần có người yêu ở bên cạnh thì hạnh phúc chính là đơn giản như vậy.
Sau khi mua đồ xong, Tần Chí cùng Địch Hạo trở về nhà, Thất Thất và hai con hồ ly nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình, thậm chí ngay cả Tiêu Diễn cũng ngồi ở bên cạnh, không biết có xem hay không.
Vừa thấy hai người trở về, Thất Thất lập tức ngồi trên ghế sô pha ngoắc hai người, Địch Hạo bảo Tần Chí tới chơi với đám nhỏ, chính mình thì tiến vào trong phòng bếp.
Thất Thất lôi kéo Tần Chí tới ngồi bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi: "Ba lớn, mấy ngày nữa ba sẽ dẫn bọn con đi xa."
"Đi đâu?" Tần Chí nhướng mày hỏi.
"Núi Côn Luân ạ." Thất Thất đáp."
Tần Chí nhíu mày: "Em ấy muốn dẫn bọn con đi cùng à?"
"Dạ." Thất Thất gật đầu.
Thật ra dẫn theo nhóm Thất Thất cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Tiêu Diễn nhất định phải đi, như vậy Thất Thất và hai con hồ ly phải ở nhà một mình, cũng không có ai chăm sóc, huống chi từ nhỏ tới lớn Địch Hạo chưa từng giao Thất Thất cho người khác chăm sóc, ngoại trừ Bành Vũ, chỉ là lần này Bành Vũ cũng phải đi, cuối cùng Địch Hạo cũng chỉ có thể dẫn Thất Thất đi theo.
"Mấy cha con tính khi nào xuất phát?" Tần Chí hỏi.
"Dạ... ba nói trong vòng hai ngày này ạ." Thất Thất suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Tần Chí cười cười, nhéo cái mũi nhỏ của Thất Thất: "Cố ý nói chuyện này với ba lớn, con muốn làm gì hả?"
"He he." Thất Thất ngượng ngùng vùi vào trong lòng Tần Chí, nhỏ giọng nói: "Không muốn xa ba lớn ạ."
Trong lòng Tần Chí nóng rực, ôm lấy cơ thể của bé con trong lòng: "Ba lớn cũng vậy." Khó khăn lắm mới nhận lại bảo bối, vẫn luôn muốn nhìn nhiều một chút.
Ánh mắt Tần Chí chuyển sang phòng bếp, nơi có có bóng lưng bận rộn, nhếch mép bật cười, xem ra anh lại phải chất chồng một chút công việc rồi.
Núi Côn Luân, còn được xưng là Côn Luân Hư, là ngọn thần sơn số một nước Hoa, được xưng là núi Vạn Tổ, có thể thấy được địa vị hiển hách của núi Côn Luân.
Người xưa xưng núi Côn Luân là 'tổ tiên của long mạch', thế nhưng núi Côn Luân không chỉ có những lời khen này, ở bên trong nó còn có 'cửa địa ngục' làm người ta phải chùn bước.
Người chăn dê sinh sống ở núi Côn Luân biết rằng trên núi có một nơi tuyệt đối không thể tiến vào, bọn họ tình nguyện để dê bò không có cỏ ăn mà chết đói trên bãi sa mạc cũng không tiến vào khe núi sâu có đầy cỏ cây sum suê nhưng vắng lặng kia.
Khe núi này là cốc Tử Vong, được gọi là 'cửa địa ngục' của núi Côn Luân.
Núi Côn Luân có địa thế cao, hồ nước trong veo, chim tụ thành đàn, động vật hoang dã thường xuyên lui tới, là địa điểm được rất nhiều người thích leo núi chọn lựa, nhưng bây giờ dưới chân núi Côn Luân xuất hiện một nhóm người không phải người yêu thích leo núi gì cả.
Không quản là ở đâu, kẻ có tiền vẫn luôn biết cách làm mình thoải mái, nhóm Địch Hạo có tài lực của Tần Chí nên cũng coi như khá thoải mái tiến tới dưới chân núi Côn Luân.
Nơi bọn họ muốn tới chính là cốc Tử Vong, cũng là cửa địa ngục trong truyền thuyết của núi Côn Luân.
Vì sao lại khẳng định như vậy?
Bởi vì một ngày trước khi bọn họ lên đường, Phong U tựa hồ biết bọn họ sắp tới nên đã truyền về một tin tức--- tới cốc Tử Vong.
Thật ra nhóm người sớm đã tới gần núi Côn Luân, chỉ vì hỏi thăm chỗ cốc Tử Vong, sau đó lại nghe nói chuyện cửa địa ngục nên mới suy đoán ra.
Cốc Tử Vong đại khái đúng là vị trí cửa địa ngục, bởi vì cửa địa ngục là một khe núi, hơn nữa nếu tiến vào bên trong sẽ bị lạc đường, người tiến vào thì khả năng cao là không thể ra được.
Mà vấn đề bọn họ gặp phải sau đó là rốt cuộc có tiến vào hay không, lần này theo tới ngoại trừ Địch Hạo, Thất Thất, Tiêu Diễn, Hỏa Vân, Hỏa Miêu thì còn có Tần Chí, Khâu Viễn, Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền.
Tất nhiên còn có Bành Vũ và Mạc Kình, nhóm người lớn thì còn dễ nói, nhưng bốn đứa nhỏ không thể để lại bên ngoài, dẫn vào trong nếu gặp chuyện ngoài ý muốn thì không phải điều bọn họ muốn nhìn thấy, vì thế nhóm người rơi vào thế khó.
Ngay lúc Địch Hạo xoắn xuýt thì Bành Vũ và Mạc Kình không thấy đâu!
Lúc này Địch Hạo không cần xoắn xuýt nữa, để con trai ở bên cạnh mình thì an toàn hơn, bọn họ cũng phải nhanh chóng tiến vào núi Côn Luân tìm kiếm hai người.
May mắn là có Tần Chí ở nên hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề trang bị.
Chỉ là hoàn cảnh núi Côn Luân dù sao cũng không dễ đi lại, may mắn là cửa địa ngục không cao, thậm chí còn là rất thấp, chỉ hơi xa mà thôi.
Nhưng bọn họ cần nhất là một vị hướng dẫn, chỉ là vừa nghe nói nơi bọn họ muốn đi là cửa địa ngục thì dân bản xứ nhất quyết không chịu dẫn đường.
Đến sau cùng có một người trẻ tuổi thấy Tần Chí chi tiền nhiều mới đồng ý dẫn đường, nhưng cũng chỉ hứa hẹn là đưa tới bên ngoài khe núi.
Dưới sự hướng dẫn của người trẻ tuổi, đoàn người thuận lợi đi tới chỗ cách khe núi không xa rồi xuống xe, Địch Hạo từ phía xa nhìn lại, địa thế nơi đó là vùng trũng, địa hình hai bên kẹp lại, trung gian hẹp dài, ở một chỗ sườn núi còn có con sông chảy qua, vị trí của bọn họ hiện giờ là hơi nghiêng phía trước, nhìn kỹ một chút thì giống như có sương mù ngăn cản, căn bản không thể thấy rõ tình huống bên trong, nhưng hoàn cảnh bên ngoài khe núi vừa xem là biết điều này hiển nhiên không bình thường, cũng khó trách không ai chịu tới nơi này.
Người trẻ tuổi đưa bọn họ tới đây thì lái xe khác quay trở về, Địch Hạo nhìn khe núi phía trước hỏi: "Chúng ta không biết Bành Vũ và Mạc Kình hiện giờ đang ở đâu, nhưng khả năng lớn nhất chính là ở bên trong, nếu mọi người không muốn vào thì cứ chờ ở bên ngoài."
"Ở bên ngoài cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, còn không bằng tất cả mọi người cùng tiến vào xem thử." Khâu Viễn nói.
Địch Hạo gật đầu, nhìn mấy đứa nhỏ ở bên ngoài, cảm thấy chuyện lần này có chút vướng tay vướng chân.... anh tuyệt đối không thể xảy ra chút sơ sót nào.
Nhóm người mang theo hành lý tiến vào, vừa mới tiến vào khe núi, Địch Hạo đã khựng lại, anh rõ ràng cảm nhận được chút biến đổi, mà những biến hóa này rốt cuộc là gì thì anh không thể nói rõ, nhưng có thể khẳng định khe núi này quả thực không tầm thường.
Cho dù tiến vào khe núi thì bọn họ cũng chỉ có thể tìm kiếm lung tung không có mục đích, thế nhưng sau hai tiếng đi vào trong khe sâu thì nhóm Địch Hạo nhìn thứ ở trước mắt mà hít một ngụm khí lạnh, khắp nơi trên mặt đất là hài cốt động vật tán loạn, có lẽ ở bên trong cũng có hài cốt con người, cỏ dại rậm rạp, thoạt nhìn như một mảnh hoang vu.
Nhìn lại con đường đi tới, tuy hoang vu không có dấu vết con người nhưng cũng không khác cảnh sắc ở bên ngoài bao nhiêu, nhưng nơi này giống như có một ranh giới rõ ràng phân chia thành hai khu vực, hình thành đối lập rõ ràng, ở trước mắt bọn họ giống như đã trải qua một cuộc chém giết dã man, để lại những đống xương cốt tán loạn trên mặt đất, âm hồn không có chỗ an nghỉ, gió thổi qua liền phát ra tiếng vang khiếp người.
Từ Tử Hạo nhìn hết thảy trước mắt, chật vật nuốt nước miếng: "Nơi này... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cũng khó trách Từ Tử Hạo hỏi như vậy, cho dù không làm cảnh sát cũng có thể nhìn ra được hài cốt tán loạn trên mặt đất tuyệt đối không phải trạng thái tử vong bình thường, khẳng định phần lớn đều giữ được trạng thái trước khi chết, có tranh đấu, có cắn xé...
"Ba ba..."
Địch Hạo cúi đầu: "Sao vậy bảo bối?"
Thất Thất nhíu mày: "Khó chịu ạ."
Địch Hạo ôm Thất Thất: "Nơi này oán hận quá lớn, con khó chịu cũng là bình thường, thử che đậy lại cảm giác linh lực của con xem, như vậy sẽ đỡ hơn."
"Dạ." Thất Thất gật đầu, vùi đầu vào hõm vai Địch Hạo.
Đột nhiên Tiêu Diễn chỉ tay về phía trước nói: "Ở bên đó có ký hiệu."
Địch Hạo nhìn theo hướng Tiêu Diễn chỉ, chỉ thấy trên mặt đá cách đó không xa xuất hiện một vệt sáng màu đen: "Là dấu vết Phong U để lại à?"
"Ừm." Tiêu Diễn gật đầu: "Là ký hiệu của hắn."
Địch Hạo và Tần Chí liếc nhìn nhau, sau đó nói với những người khác: "Chúng ta đi thôi."
Nhóm Địch Hạo bước vào khu vực có đông đảo hài cốt tán loạn, vừa tìm kiếm dấu vết Phong U để lại vừa đi tới.
"Mọi người xem!" Tiêu Kiền chỉ phía trước: "Đó là gì vậy?"
Nhóm người nhìn tới, chỉ thấy trên con đường phía trước có một tảng đá to dựng đứng, nói là tảng đá nhưng trông càng giống như mộ bia hơn, nó có hình chữ nhật, có cạnh có góc, chỉ là hơi khổng lồ.
"Bên trên cũng có ký hiệu của Phong U." Địch Hạo nói.
Nhóm người tiến tới gần chỗ bia mộ, sau khi băng qua thì có một lối vào khổng lồ, mà lối vào này thông tới nơi nào thì không ai biết cả.
"Muốn vào trong không?" Khâu Viễn hỏi.
Địch Hạo tìm kiếm: "Ký hiệu của Phong U tới đây thì kết thúc."
"Chúng ta vào thôi." Tần Chí quyết định nhanh chóng.
"Được."
Nhóm người tìm công cụ chiếu sáng, băng qua mộ bia tiến vào lối vào, lối vào rất lớn, không gian bên trong cũng rất lớn, bốn phía là mặt đá bóng loáng, bên trên có những lằn vân, Từ Tử Hạo chiếu đèn tiến tới xem, những lằn vân vẽ trên mặt đá này hình như là một ít động vật, hơn nữa đều là thú dữ, sài lang hổ báo này nọ, hoặc là mấy thứ có độc như rắn rết.
Khi bọn họ tiến vào sâu hơn, khi không còn thấy cửa vào nữa thì phía trước xuất hiện ánh sáng mơ hồ, lúc này bốn phía đã rất rộng rãi nhưng nhóm người cũng không phân tán mà càng tụ lại một chỗ hơn.
Nhóm Địch Hạo tắt đèn chiếu sáng, bởi vì phía trước có từng tòa tháp lửa thấp lùn, đèn đuốc sáng trưng, mọi thứ trước mắt đều sáng bừng. Bỏ qua những bức vẽ khắc đầy xung quanh, cảnh tượng trước mắt thật sự làm người ta khó lòng tin được.
"Tôi nhìn thấy cái gì vậy chứ? Ôi trời ơi! !" Từ Tử Hạo lẩm bẩm, hiển nhiên vẫn còn rất khiếp sợ.
Những người khác cũng không khá hơn chút nào, ngay cả Tần Chí cũng khiếp sợ nhìn tất cả trước mắt, bởi vì phía trước lại xuất hiện một lượng lớn nhà cửa... những căn nhà được xây dựng dưới lòng đất!
"Mọi người nói coi... nơi này có ai không?" Khâu Viễn khô khốc hỏi.
"Đội trưởng... đừng đùa kiểu này mà." Tiêu Kiền xoa xoa cánh tay, chật vật nói.
"Wow, những thứ này đều được làm bằng gỗ, hơn nữa xem niên đại thì có vẻ đã rất lâu rồi, chậc chậc, gần giống với nhà cửa trong tộc bọn ta." Hỏa Vân chạy tới trước hai bước, cẩn thận quan sát nhà cửa ở phía trước, hoàn toàn không có chút căng thẳng nào.
"Có lẽ..." Địch Hạo sờ cằm: "Đêm nay chúng ta có thể ở nơi này."
Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền im lặng nhìn về phía Địch Hạo, Từ Tử Hạo hỏi: "Nhà cửa ở nơi này trông khá cũ kỹ, còn có thể ở sao?"
Địch Hạo nhún vai: "Hoặc là tiến tới, hoặc là ở lại đây nghỉ một đêm, mấy cậu quyết định đi, hoặc là có thể dựng lều vải, mấy cậu chọn cái nào?"
"Vậy dựng lều vải đi." Tiêu Diễn nói.
"Vậy làm đi, thời gian cũng không còn sớm."
Lúc nhóm người dựng lều, Tần Chí đi tới bên cạnh Địch Hạo hỏi: "Sau khi tới khe sâu thì trông em có vẻ không còn gấp gáp nữa."
Địch Hạo nhìn nhóm người đang bận rộn, nhỏ giọng nói: "Cũng không phải không gấp, mà là cần phải cẩn thận, mọi thứ ở nơi này đều có cái gì đó rất không đúng."
"Ừm, anh cũng có cảm giác như vậy." Tần Chí gật đầu: "Sau khi tiến vào khe sâu thì cảm thấy ngay cả không khí xung quanh cũng thay đổi."
"Hửm? Biến thành thế nào?"
"Có lẽ không phải không khí, mà là cảm giác, giống như toàn bộ xung quanh bao phủ một tầng bóng ma vậy. Hơn nữa sau khi tiến vào nơi này, anh cứ có cảm giác bất an mãnh liệt." Tần Chí nói thật.
Địch Hạo cười nói: "Có lẽ chúng ta đều phải chết ở đây."
Tần Chí nắm lấy tay Địch Hạo: "Có em và con làm bạn, anh không sợ."
"Nhưng tôi sợ, Thất Thất vẫn còn nhỏ như thế..."
"Hạo Hạo, nếu đã lựa chọn tới nơi này thì đừng suy nghĩ quá nhiều, anh tin tưởng em, cũng tin tưởng chúng ta có thể bình an rời đi." Tần Chí nói: "Về phần Ly Dao, nếu chúng ta có thể tìm được nhóm Bành Vũ thì không cần quản đám người đó nữa."
"Vậy còn Phong U?" Địch Hạo bĩu môi.
"Cũng không cần quan tâm hắn. Nếu hắn đã lựa chọn một mình tới nơi này thì khẳng định có thể ứng phó, không phải hắn vẫn còn năng lực truyền tin cho chúng ta à?" Tần Chí vô trách nhiệm nói.
Nếu không phải vì điều tra đám Ly Dao, nhóm Địch Hạo căn bản không cần phải tới núi Côn Luân, cho dù trước đó Phong U có nói nhóm Địch Hạo có thể tới núi Côn Luân một chuyến, mặc dù không biết vì sao nhưng bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn không tới, chỉ là bây giờ nói những thứ này cũng đã chậm, không quản thế nào, bọn họ vẫn nên cẩn thận một chút thì thỏa đáng hơn.
[hết 87]
Chương 88: Thành phố dưới lòng đất
Dưới lòng đất là một mảnh bóng tối, cho dù có lửa chiếu sáng thì cũng không thể nào nhìn ra sắc trời thay đổi, thế nhưng đồng hồ sinh học sẽ không gạt người, hơn nữa còn có đồng hồ đeo tay, lúc gần tối mọi người đã dựng xong lều trại, ba chiếc lều vải không lớn nằm ở phía trước những ngôi nhà này
Ở khoảng đất trống chỉ có đám bọn họ, liếc mắt nhìn ra phía xa căn bản không thấy được điểm cuối của số nhà cửa kia, nơi đó có gì cũng chẳng ai biết, thế nhưng hôm nay bọn họ đã đi rất nhiều rồi, cần phải thận trọng, lúc này bọn họ nên nghỉ ngơi tại chỗ, dưỡng sức.
Buổi tối lặng lẽ ập tới, sau khi ăn tối xong, Địch Hạo dẫn theo Thất Thất và Tiêu Diễn đi tới một căn lều, tuy hai đứa nhỏ cũng có chút năng lực nhưng hôm nay đã đi nhiều như vậy, vẫn nên nghỉ sớm một chút.
Khâu Viễn và Tần Chí đi lòng vòng xung quanh, những căn nhà gỗ này tuy cũ nát nhưng rất kỳ dị--- tất cả nhà cửa nơi này đều không có bụi bặm, không giống như không có ai ở.
Phát hiện điểm này nên Tần Chí và Khâu Viễn thử kiểm tra một chút, không nói tới chuyện có người sống dưới lòng đất là chuyện thực không khoa học, chỉ là bọn họ ở bên ngoài lâu như vậy, nếu có người thì khẳng định đã sớm phát hiện bọn họ rồi, không có khả năng không xuất hiện.
Thế nhưng Tần Chí và Khâu Viễn khẳng định nếu bên ngoài không có bụi bặm thì bên trong chắc chắn cũng rất sạch sẽ.
Nhà cửa không hề có chút động tĩnh, Tần Chí và Khâu Viễn trao đổi ánh mắt một chút rồi cùng mở cửa phòng, cách bài trí bên trong rất đơn giản, gần như tất cả mọi thứ đều làm bằng gỗ, mà những thứ này đều không ngoài ý muốn rất sạch sẽ không hề dính bụi bặm, điều này rõ ràng rất kỳ dị, làm cả hai không hẹn mà cùng nhíu mày.
"A! ! !" Một tiếng hét thảm vọng tới.
"Là Tiêu Kiền!" Khâu Viễn nghe ra giọng của Tiêu Kiền, anh và Tần Chí một trước một sau theo âm thanh chạy tới.
Bọn họ tìm được Tiêu Kiền ở phía sau một ngôi nhà, lúc này sắc mặt Tiêu Kiền tái nhợt, Từ Tử Hạo ở bên cạnh đang cố an ủi, mà Hỏa Vân đứng trước mặt Tiêu Kiền nhe nhe nanh, vẻ mặt có chút khó hiểu, trên mặt đất có một cái hố nhỏ rõ ràng là vừa mới xuất hiện, bên trên còn có tia lửa vẫn chưa kịp tắt ngúm--- là ngọn lửa Hỏa Vân phun ra.
"Xảy ra chuyện gì?" Khâu Viễn hỏi.
Tiêu Kiền bình ổn lại tâm trạng nói: "Tôi... tôi với Hỏa Vân muốn tìm một chỗ đi WC, sau đó phát hiện phía sau căn nhà này có phòng vệ sinh, chờ bọn tôi ra ngoài thì phát hiện... phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người trong suốt..."
"Bóng người trong suốt?" Tần Chí nhíu mày hỏi: "Cậu có thấy rõ không?"
Tiêu Kiền gật đầu: "Rất rõ."
Hỏa Vân cũng nói: "Ta cũng nhìn thấy, nhưng lúc ta phun một quả cầu lửa qua thì hắn biến mất, nhưng hình như ta không bắn trúng hắn mà?" Hỏa Vân vừa nói vừa nghi hoặc gãi gãi đầu.
Lúc này Địch Hạo cũng chạy tới, lên tiếng hỏi sự việc, sau đó mới nói: "Trước tiên về đi đã, nếu không cần thiết thì đêm nay đừng rời khỏi lều vải, tôi sẽ bày trận pháp ở xung quanh, nếu muốn ra ngoài thì nên mang theo bùa hộ mệnh mà tôi cho, với lại nên rủ đông người một chút, kết bạn đi với nhau." Nói xong, Địch Hạo xoay người rời đi, trong lều vẫn còn Thất Thất, Tiêu Diễn và Hỏa Miêu đang ngủ.
Buổi tối, Tiêu Kiền và Từ Tử Hạo nằm trong một căn lều, Tiêu Kiền mơ màng bị Từ Tử Hạo đánh thức, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Từ Tử Hạo với vẻ mặt căng thẳng chỉ ra ngoài lều, sau đó dùng âm thanh cực nhỏ hỏi: "Ông có nghe thấy gì không?"
"Có...." Tiêu Kiền sửng sốt, cậu nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân.
Tiêu Kiền khựng một chút, sau đó khó khăn hỏi: "Lẽ nào là nhóm anh Địch đi ra ngoài..."
Từ Tử Hạo lắc đầu: "Sao có thể, ông nghe đi, còn có tiếng người nói chuyện nữa." Nói xong Từ Tử Hạo rụt vai.
Tiêu Kiền cẩn thận lắng nghe một chốc lát, chờ bên ngoài truyền tới tiếng hi hi ha ha thì lập tức há mồm hít một ngụm khí lạnh, sau đó bị Từ Tử Hạo đưa tay bịt miệng.
Từ Tử Hạo áp sát Tiêu Kiền: "Chúng ta xốc lều vải xem một chút đi?"
Tiêu Kiền lắc đầu kịch liệt.
"Không có chuyện gì đâu, không phải anh Địch đã bày trận pháp ở bên ngoài rồi à? Với lại chúng ta cẩn thận một chút thì bọn họ sẽ không phát hiện đâu." Từ Tử Hạo nháy mắt: "Ông không tò mò à?"
Tiêu Kiền chợt gỡ bàn tay đang bụm miệng mình của Từ Tử Hạo, hỏi: "Ông không sợ à?"
Từ Tử Hạo gãi đầu: "Có một chút, nhưng tui cũng tò mò nữa." Nói xong, cậu chọt chọt Tiêu Kiền: "Ông đoán coi bên ngoài là gì?"
Sắc mặt Tiêu Kiền vốn trắng lại càng trắng hơn, lắc đầu từ chối trả lời.
Từ Tử Hạo bĩu môi: "Ông không muốn xem thì tôi tự xem." Nói xong thì đưa tay cẩn thận kéo lên một góc lều vải, Tiêu Kiền thấy vậy thì vội vàng rụt vào trong túi ngủ, nhắm mắt làm ngơ.
Đương nhiên không chỉ có một mình Từ Tử Hạo phát hiện vấn đề, Tần Chí và Khâu Viễn ở trong lều cũng phát hiện tình huống này. Có điều lúc phát hiện hai người đã vén lều vải, đồng thời quan sát một hồi lâu.
"Những người này có vẻ vẫn không phát hiện chúng ta." Khâu Viễn nhìn những bóng người trong suốt ở bên ngoài nói.
"Ừm." Tần Chí nhíu mày, nhìn những người giống như đang sống trong thế giới của mình, diện mạo của họ rất rõ ràng, biểu cảm cũng có thể thấy rất rõ, nhưng cơ thể thì giống như trạng thái linh hồn vậy, không có thực thể, nhưng nếu thật sự không có thực thể thì bọn họ làm thế nào tiếp xúc với nhà cửa? Bằng không tại sao trong nhà lại không có bụi?
Ở bên ngoài có lớn có nhỏ, có già có trẻ, Tần Chí và Khâu Viễn đều chú ý tới quần áo trên người bọn họ đều là trang phục cổ, có điều phối hợp với những căn nhà cổ kia thì rất phù hợp, không có gì kỳ quái.
"Chúng ta có cần ra ngoài xem một chút không?" Khâu Viễn hỏi.
"Xem thế nào đã."
"Trời ạ." Từ Tử Hạo mở to hai mắt, sau đó đưa tay đập túi ngủ của Tiêu Kiền: "Ông mau ra xem nè, có phải bóng người mà ông thấy lúc đi vệ sinh không?"
Tiêu Kiền chui cái đầu ra, do dự một chút cũng xốc lều vải nhìn ra ngoài, bởi vì lều vải của bọn họ cách nhà cửa một khoảng cách, vì thế xuyên qua khe lều vải có thể thấy được toàn cảnh, nhìn thấy những bóng người giống như bóng người mình thấy khi nãy, Tiêu Kiền chậm rãi bò ra khỏi túi ngủ, áp sát khe lều vải: "Bọn họ... sao giống như không hề phát hiện chúng ta vậy?"
"Tôi cũng cảm thấy vậy, ông xem, ánh mắt bọn họ không hề nhìn về phía bên này."
Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền nhìn nhau, đều cảm thấy thực kỳ quái, thế nhưng sợ hãi cũng theo đó mà giảm đi một chút.
"Ôi chao? Anh Địch ra ngoài kìa." Tiêu Kiền kinh ngạc nói.
"Nhóm đội trưởng cũng ra rồi." Từ Tử Hạo nói xong thì đứng dậy.
"Ông làm gì đấy?"
Từ Tử Hạo đương nhiên nói: "Tôi cũng ra ngoài."
Thấy Từ Tử Hạo cũng ra ngoài, Tiêu Kiền bĩu môi, không phục ra khỏi lều.
"Hạo Hạo." Tần Chí đi tới bên cạnh Địch Hạo: "Đám nhỏ còn ngủ à?" Tần Chí quay đầu lại nhìn thoáng qua lều vải của Địch Hạo.
"Ừ, có thức dậy nhưng bị tôi dỗ ngủ tiếp rồi." Địch Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía những người trước nhà gỗ, hiện giờ bọn họ đã đi ra ngoài nhưng những người trong suốt kia giống như không hề phát hiện bọn họ, vẫn tự làm chuyện của mình.
"Mọi người nhìn kìa." Từ Tử Hạo chỉ một người nói: "Hắn có thể lấy đồ ra kìa."
Tiêu Kiền buồn bực nói: "Chuyện này cũng thường thôi mà?"
"Nhưng trông hắn không giống thực thể, sao lại có thể tiếp xúc với đồ vật?" Từ Tử Hạo nghi ngờ nói.
"Quả thực rất kỳ quái, nhà cửa ở đây chân thực lẳng lặng đứng trước mặt chúng ta, nhưng những người không phải thực thể đó lại có thể chạm vào đồ vật. Hơn nữa xem dáng vẻ thì bọn họ căn bản không hề phát hiện chúng ta, cứ như đang ở trong không gian khác vậy, nhưng nếu bọn họ ở không gian khác thì không có khả năng tiếp xúc với nhà cửa và đồ đạc bên trong." Địch Hạo nhíu mày nói, hiển nhiên cũng không hiểu được rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn tới xuất hiện cảnh tượng như vậy.
"Hửm? Bọn họ đang làm gì vậy? Khâu Viễn nhìn đám người đó hỏi.
Lúc này những người đó dừng lại chuyện đang làm, bắt đầu đi về phía xa mà không biết muốn làm gì, Tần Chí nhìn sang Địch Hạo: "Muốn đi xem thử không?"
Địch Hạo suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không cần đâu, có câu tò mò hại chết mèo, bây giờ chúng ta không cần thiết phải tự tìm phiền phức cho mình, hơn nữa nhóm Thất Thất vẫn còn ở đây, tôi không thể đi, nếu bọn anh đi mà gặp chuyện thì cũng không thể giải quyết được, vẫn là ở nguyên tại chỗ thì hơn."
Địch Hạo nói vậy thì nhóm người cũng tắt ngúm ý nghĩ muốn đi theo tìm hiểu.
"Có điều xem thời gian bọn họ xuất hiện hẳn là khoảng giao nhau giữa ngày và đêm, lúc chúng ta xuất phát thì dù sao cũng phải tiến tới trước, có lẽ cũng sẽ phát hiện chút manh mối." Địch Hạo nói lần nữa: "Mọi người trở về nghỉ ngơi đi." Nói xong, anh xoay người trở về lều.
.
Mà Bành Vũ và Mạc Kình rốt cuộc đang ở đâu? Bọn họ choáng váng ngất đi, chờ đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một khoảng sân rất lớn, bốn phía xung quanh là ngọn đèn dầu, bên trên không nhìn thấy bầu trời.
Rất hiển nhiên Bành Vũ và Mạc Kình cũng bị bắt tới thành phố dưới lòng đất, chỉ là khoảng cách có vẻ cách nhóm Địch Hạo rất xa.
Lúc này Bành Vũ và Mạc Kình bị trói chung một chỗ, xung quanh không có ai khác. Xuyên qua cửa sổ bọn họ có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng nó cũng đủ làm hai người hoang mang. Bành Vũ nhớ rõ trước khi bất tỉnh mình đã đụng phải một người, người này giống với kẻ đã tập kích bọn họ trước đó, trên mặt có một làn sương đen che khuất, hiển nhiên không phải là người, hơn nữa lần này không phải chỉ có một kẻ tới bắt bọn họ, nhưng Bành Vũ có chút nghĩ không thông, lần này vì sao bọn họ không giết anh?
Đang nghĩ ngợi thì Mạc Kình giật giật, Bành Vũ quay đầu lại hỏi: "Sao rồi?"
Nhưng Mạc Kình không trả lời anh, chỉ cúi đầu không biết đang nghĩ ngợi gì, giống như động tác mới vừa nãy chỉ là ảo giác của Bành Vũ. Bành Vũ khó hiểu liếc nhìn Mạc Kình, cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ anh chỉ hi vọng Địch Tiểu Hạo có thể nhanh chóng chạy tới cứu bọn họ.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài căn bản không nhìn ra thời gian thay đổi, Bành Vũ chỉ cảm thấy mình đói tới sắp lả đi luôn rồi, thế nhưng suốt khoảng thời gian này Mạc Kình không hề nhúc nhích, ngay cả lời cũng không nói, Bành Vũ không biết Mạc Kình rốt cuộc có tỉnh lại hay không, thế nhưng trạng thái của đối phương rõ ràng là không đúng.
Bành Vũ giật giật vai chạm vào Mạc Kình, yếu ớt nói: "Nè, tỉnh chưa vậy? Tỉnh dậy thì nói một tiếng đi."
Mạc Kình giống như có chút phản ứng, cơ thể run run rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt nhìn Bành Vũ, trong mắt lóe lên tia sáng xa lạ làm Bành Vũ quay đầu nhìn hắn có chút sửng sốt.
Bành Vũ thử gọi: "Mạc Kình?"
Mạc Kình lẳng lặng nhìn Bành Vũ, ánh mắt lóe sáng, sau đó hắn lên tiếng hỏi: "Cậu là ai?"
Lúc này Bành Vũ hoàn toàn sửng sốt, anh há miệng rồi lại ngậm miệng, có chút rầu rĩ, cuối cùng nói: "Tôi là Bành Vũ."
Bành Vũ không giải thích gì nhiều, không phải không muốn mà là không biết nên giải thích thế nào, tiếng lòng nói với anh rằng anh và Mạc Kình vốn không phải rất quen thuộc, nếu không phải lúc Mạc Kình ngu si vẫn luôn quấn quít lấy anh thì trong khoảng thời gian ngắn này bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều.
Hiện giờ Mạc Kình đã khôi phục lại thần trí, mà anh có thể nói gì đây, chẳng lẽ nói rằng lúc anh còn là người ngu vẫn luôn quấn quít lấy tôi?
Hay nói rằng bởi vì anh mà tôi mới bị bắt tới nơi này?
Phì, anh mới không nói như vậy, không có khí thế đàn ông chút nào.
Bành Vũ nói tên mình xong thì Mạc Kình cũng không có phản ứng gì, giống như nghe thấy một chuyện không hề liên quan tới mình, cho dù vốn là hắn đặt câu hỏi. Thấy Bành Vũ liếc mắt nhìn mình, Mạc Kình quay đầu đi, lại không nói gì.
Bành Vũ cố nhẫn nhịn, tiếng kháng nghị từ bụng phát ra làm anh có hơi sốt ruột, Mạc Kình cứ im lặng lại càng làm không khí ngột ngạt hơn, cũng càng yên lặng hơn.
[hết 88]
Chương 89: Tần Chí bị bắt
"Nè!" Bành Vũ tựa hồ không chịu nổi gọi một tiếng, nhưng phản ứng của Mạc Kình chỉ là hơi giật cơ thể, giống như không muốn phản ứng tới Bành Vũ.
Bành Vũ cũng không biết là đói tới nóng nảy hay không khí nơi này làm người ta cảm thấy áp lực, anh bắt đầu tự lẩm bẩm.
"Anh khôi phục trí nhớ rồi à?"
"Tôi đói quá, anh có đói bụng không vậy?
"Rốt cuộc bọn chúng muốn nhốt chúng ta tới khi nào vậy?"
"Sao lại bắt chúng ta, anh có biết nguyên nhân không? Anh biết đúng không?"
...
Bành Vũ tự hiểu mình không phải người nói nhiều, sau khi nói ra hết những gì muốn nói, hỏi hết những gì muốn hỏi thì cũng không biết nên nói gì nữa.
Sau một khoảng im lặng, Mạc Kình giật giật cơ thể nói: "Là tôi liên lụy cậu."
Tuy hắn căn bản không nhớ ra khoảng ký ức ở chung với Bành Vũ trước đó, nhưng hắn biết người bắt mình tới đây là ai, vừa mở mắt ra hắn đã phát hiện nơi này là nơi rất quen thuộc, lại với thân phận là người bị nhốt, cũng không biết có phải số phận châm chọc hắn hay không, vốn là muốn trốn đi, kết quả cuối cùng cũng không thoát được.
Nghe Mạc Kình nói vậy thì Bành Vũ bật cười: "Thì ra anh vẫn còn năng lực phán đoán cơ bản." Anh vẫn đang suy đoán xem rốt cuộc vì sao người này lại im lặng.
Mạc Kình lại không nói gì.
Bành Vũ cũng không muốn tự chuốc lấy nhục, im lặng, cố nhẫn nhịn đói khát, đồng thời suy nghĩ--- lẽ nào người đàn ông ở bên cạnh không đói bụng?
.
Trong hành lang đầy hương vị cổ xưa, nếu là dưới bầu trời trong xanh thì hẳn là rất đặc sắc, nhưng trong không gian u ám, chỉ có ngọn lửa chập chờn.
Ánh lửa tuy xinh đẹp nhưng không khí nơi này không tốt, cho dù rực rỡ chiếu rọi cũng không có chút độ ấm nào.
Ly Dao nằm trên lan can, hai mắt nhắm lại, chân lắc lư nghe thuộc hạ báo cáo, nghe xong thì mở đôi mắt hẹp dài, nhếch miệng: "Nếu đã tới thì giữ nguyên kế hoạch hành động đi."
"Vâng."
Ly Dao xua tay để đám thuộc hạ tản đi, nhìn ngọn lửa sáng tỏ, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng không biết tên.
.
Qua một đêm hữu kinh vô hiểm, rạng sáng ngày hôm sau mọi người bước ra khỏi lều vải, phát hiện bóng người nhìn thấy đêm qua đã biến mất toàn bộ, giống như mọi thứ nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Nhưng đồ vật bị thay đổi vị trí chứng tỏ những gì đã thấy đêm qua không phải là ảo giác, như vậy nếu những bóng người kia có thể di chuyển đồ vật, vì sao lại không nhìn thấy bọn họ chứ?
Có những thứ không hiểu được sẽ làm người ta sợ hãi, nhưng khi đã biết thì nỗi sợ sẽ giảm đi rất nhiều, trải qua đêm qua, trong lòng Từ Tử Hạo đã không còn sợ hãi như vậy nữa rồi.
Những người đó có vẻ chỉ xuất hiện vào ban đêm, như vậy bọn họ dự định thừa dịp hiện tại xem thử các căn nhà, tìm kiếm chút manh mối.
Nhóm người lớn đều tự phân tán, kết thành đội hai người, Địch Hạo dẫn theo Thất Thất và Tiêu Diễn, và cả hai con hồ ly.
"Chúng ta đã xem qua hai căn nhà rồi, cũng không phát hiện được manh mối gì." Hỏa Vân nhảy lên một chiếc bàn gỗ nói, sau đó nó hắt hơi một cái: "Mùi gì vậy chứ, ắt xì."
Hỏa Miêu dựa sát vào lòng Thất Thất, dùng móng vuốt day day mũi, sau đó nhấc người dậy, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
"Ơ, đó là cái gì vậy?" Thất Thất nhìn theo hướng Hỏa Miêu chỉ, bên mặt tường có một chiếc kệ, bên trong đặt rất nhiều sọt, trong sọt có vẻ đặt rất nhiều thứ.
Địch Hạo nhớ tới đồ vật từng thấy trong hai căn nhà trước đó, đột nhiên có cảm giác, vì thế anh tiến tới xem thử, thứ đặt ở đây cũng gần giống với hai căn nhà trước, còn có chút mùi vị tản ra--- là đồ mới.
Địch Hạo rất quen thuộc với thứ này, anh thường thấy Bành Vũ loay hoay với chúng, là thảo dược.
Nhưng lúc đầu Địch Hạo cũng không quá quan tâm, tới giờ trong cả ba căn nhà đều phát hiện thảo dược mới đột nhiên nhận ra đây là một nơi kỳ quái.
Nói ra thì không quản là người hiện giờ hay người trước đó, thầy thuốc đều không phải một nghề phổ biến, nhất là trước kia, gia đình bình thường không hề có thói quen tích trữ thảo dược.
Một là vì thảo dược không dễ bảo tồn, hai là bọn họ không biết quá nhiều loại thảo dược, lại càng không có thời gian trông nom thảo dược, vì thế lúc bị bệnh mọi người mới tìm tới thầy thuốc.
Nhưng cả ba gia đình ở đây đều trữ thảo dược, hơn nữa phương pháp xử lý thảo dược trông có vẻ rất thành thạo.
Lẽ nào người nơi này đều biết xử lý thảo dược? Hoặc là tinh thông y dược? Vậy bọn họ là ai?
Trải qua một phen điều tra, nhóm người tập hợp lại ở bãi đất trống chính giữa, gom tin tức lại mới phát hiện tất cả mọi người đều nhìn thấy có thảo dược xuất hiện trong mỗi gia đình, nhiều nhà cửa như vậy đều có thảo dược tồn tại, hơn nữa cách xử lý tuyệt đối không hề kém cỏi.
Cứ vậy thì rất kỳ quái, nhiều người am hiểu y dược như vậy, hiển nhiên đây là người của một bộ lạc nhỏ.
Không nghĩ ra lý do, nhóm người cũng không dừng lại mà tiếp tục đi tới, thời gian dần trôi qua, những căn nhà gỗ này ngày càng chế tạo tinh xảo hơn.
Có vẻ càng đi sâu vào trong thì thân phận của người ở đây lại càng cao hơn.
Sau khi đi được một khoảng thời gian thì xuất hiện một khoảng trống lớn, trống rỗng, nhìn nơi xa phía trước cũng chỉ nhìn thấy ngọn lửa chập chờn đang lóe sáng trong tầng hầm đen kịt, lúc cao lúc thấp từ xa xa nhìn lại thì ánh lửa ngày càng nhỏ, cũng từ từ không thể thấy rõ dáng vẻ phương xa.
Thức ăn bọn họ mang theo vẫn còn rất nhiều, chỉ là phía trước không biết điểm cuối là đâu, cứ đi như vậy, có lẽ bọn họ cần phải tính toán tới tình huống thức ăn.
Chỉ là còn chưa kịp thương lượng gì cả thì Địch Hạo đột nhiên dừng bước, Tiêu Diễn nắm bàn tay nhỏ của Thất Thất, tay kia ngưng tụ một luồng linh khí màu đen, biểu cảm lạnh như băng. Tần Chí dường như cũng có cảm giác nên nhìn về phía trước.
Dưới ánh sáng le lói của ánh lửa, một bóng người vặn vẹo dần dần xuất hiện.
"Ly Dao." Tần Chí lên tiếng, nhìn người đàn ông nữ tính đột nhiên xuất hiện, tâm trạng liền có chút không tốt.
Ly Dao hiện ra thực tể, khá hứng thú nhìn Tần Chí, liếc nhìn một vòng trên người anh, đồng thời cũng đảo tới Địch Hạo ở bên cạnh, cứ như trong mắt hắn chỉ có hai người, mà Khâu Viễn và những người khác thì hoàn toàn không bị để ý tới.
"Quả nhiên sự việc có liên quan tới mày." Địch Hạo nhíu mày nhìn Ly Dao.
Ly Dao cười khẽ một tiếng, liếc nhìn Địch Hạo rồi chuyển sang Tần Chí: "Xem ra anh thật sự vẫn chưa quên ta."
Tần Chí nhíu mày không nói gì.
Ly Dao cũng không để ý, chỉ hỏi tiếp: "Tao biết bọn mày muốn tới cứu người, vậy thì đưa ra chút thành ý đi."
"Hiện giờ Bành Vũ và Mạc Kình đang ở đâu?" Địch Hạo hỏi, anh cảm thấy ánh mắt của Ly Dao làm mình khó chịu.
"Hiện giờ bọn chúng rất an toàn, có điều... nếu tao không muốn thì bọn mày không tìm được chúng đâu... Với lại tao cũng không có cách nào đảm bảo sự an toàn của chúng sau đó." Ly Dao vừa cười vừa nói: "Nếu anh chịu đi theo ta, có lẽ ta có thể đảm bảo an toàn cho chúng." Ly Dao mỉm cười nhìn Tần Chí.
"Tao đi với mày?" Tần Chí nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy, đến bên cạnh ta." Ly Dao gật đầu, ngón trỏ mập mờ lướt trên bờ môi, ánh mắt lóe sáng tia mê hoặc.
Tần Chí còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, chân đã bị một bóng dáng nho nhỏ ôm chặt.
"Ba lớn đừng đi với người xấu!" Thất Thất ôm chân Tần Chí, giọng nói mềm mại nhưng không cho phép từ chối.
Tần Chí cúi đầu xoa đầu Thất Thất: "Ngoan, ba lớn sẽ không đi theo hắn."
Thất Thất nói xong thì Ly Dao thay đổi sắc mặt, ánh mắt hung ác nhìn Thất Thất: "Đứa nhỏ này là ai?"
"Con tao." Tần Chí lạnh nhạt nói.
"Không có khả năng!"
Phản ứng của Ly Dao có chút kịch liệt, điều này làm mọi người ở đây đều nhìn ra chút vấn đề, ánh mắt nhóm Khâu Viễn mập mờ nhìn về phía Tần Chí--- nếu cảm giác của bọn họ không sai thì Ly Dao này... không lẽ có hứng thú với Tần Chí?
Tần Chí nhìn về phía Ly Dao: "Có khả năng hay không thì có liên quan gì tới mày?"
"....anh!" Sắc mặt Ly Dao tái nhợt, giống như thẹn quá thành giận nói: "Anh đối xử với ta như vậy, lẽ nào không sợ ta làm gì hai người kia?"
Tần Chí nhíu mày: "Tao ghét nhất là người khác uy hiếp tao, nếu mày đã tới đây nói những lời này thì chứng tỏ bọn họ chính là lợi thế của mày, lẽ nào mày chịu từ bỏ lợi thế? Nhưng nói lại thì mày không bắt ai, cố tình lại bắt Mạc Kình và Bành Vũ, bọn họ có tác dụng khác đối với mày đi?"
"Ha ha ha..." Ly Dao đột nhiên cười phá lên: "Anh vẫn giống như trước kia vậy, vẫn như thế.... chưa từng thay đổi, nếu như...." Lời tiếp sau đó ngày càng nhỏ hơn, tựa hồ Ly Dao đang chìm vào hồi tưởng.
Địch Hạo nắm chặt Thất Thất, trong lòng có chút khó chịu, vô thức xoa vị trí trái tim, không hiểu sao có chút bực bội.
"Vậy được rồi." Đột nhiên Ly Dao nói: "Cho dù hiện giờ tao không đối phó hai người đó, nhưng bọn mày cho rằng tao không thể đối phó bọn mày sao? Đã cho bọn mày cơ hội lựa chọn, bọn mày không muốn tuân thủ thì đừng trách tao không khách sáo."
Ly Dao vừa dứt lời thì xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng người ma quái, những bóng người này đều có làn sương đen che mặt, thân hình thon gầy, thậm chí là gầy như que củi, bàn tay vươn ra hệt như móng vuốt của quỷ, móng tay sắc bén lóe lên tia sáng kim loại.
"Đi thôi, ngoại trừ người đàn ông đó cần phải bắt sống, giết hết tất cả những kẻ còn lại cho ta." Ly Dao mỉm cười phất tay, nháy mắt những kẻ kia bắt đầu tấn công nhóm Địch Hạo.
"Là người thường nhưng mọi người cần phải cẩn thận, bọn họ rất khó đối phó." Địch Hạo nhanh chóng nói: "Cẩn thận khí đen trên người bọn họ."
Trong lúc nhất thời, tiếng súng vang lên, tuy nhóm Khâu Viễn đều đã được huấn luyện, tố chất cơ thể vượt qua thử thách, thân thủ cũng không tệ, thế nhưng những người này không biết vì sao lại có hành động rất nhanh.
Khâu Viễn còn đỡ, dư dả đối phó một người, Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền cùng đối phó một người, may mắn là súng vẫn có thể đối phó với bọn họ, bằng không thật sự quá khó khăn khi phải đối phó đám người này.
Tần Chí có lẽ là người thoải mái nhất, những kẻ này chỉ muốn bắt anh chứ không ra tay sát thủ, vì thế Tần Chí tập trung bảo vệ đám nhỏ.
Sức chiến đấu của Hỏa Vân và Hỏa Miêu rất khá, dựa vào thân thể nhỏ, linh hoạt mà vòng tới vòng lui quanh người những kẻ này. Hai con hồ ly nhỏ tuy không giết được đám người này nhưng chúng hiển nhiên cũng không làm gì được hai nhóc hồ ly.
Tiêu Diễn tuy còn nhỏ nhưng thủ đoạn cũng nhiều, vừa bảo vệ bên cạnh Thất Thất vừa đối phó những kẻ kia, thủ pháp hung ác quả quyết, hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác còn rất nhỏ, so ra phương pháp của Thất Thất tuy rất ôn hòa nhưng cũng làm đối phương không thể tới gần, huống chi bên cạnh bọn nó còn có Tần Chí và Địch Hạo, ngay cả nhóm Khâu Viễn cũng vây ở xung quanh hai đứa nhỏ, vì thế Tiêu Diễn và Thất Thất nằm ở khu vực rất an toàn.
Trong lúc nhất thời tình huống có chút căng thẳng, tuy nhóm Địch Hạo ít người nhưng đối phương cũng đang ngã xuống từng tên một, linh khí trong tay Địch Hạo hóa thành vô hình ngăn cách người khí đen tấn công tới, sau đó không biết dùng thủ đoạn gì làm bọn họ im hơi lặng tiếng ngã xuống, nhưng lồng ngực phập phồng chứng tỏ bọn họ vẫn chưa chết.
"Cẩn thận, Hạo Hạo!" Tần Chí đưa tay đẩy Địch Hạo đi, lồng ngực của anh trúng một chưởng, huyết khí trong lồng ngực dâng trào, một ngụm máu cứ vậy phun ra.
Ly Dao kinh hãi, vốn đã thu hồi một nửa linh lực nhưng hiển nhiên trên người Tần Chí không có lá chắn chống lại linh lực, hắn chụp lấy Tần Chí sắp ngã xuống, nhanh chóng lùi lại phía sau.
"Tần Chí!" Địch Hạo muốn đuổi theo nhưng vẫn chưa tiêu diệt hết kẻ địch, Thất Thất vẫn còn ở phía sau, anh không thể rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Chí bị bắt đi.
Tần Chí ho khan một hơi, cố gắng để mình bảo trì tỉnh táo, anh nhỏ giọng nói: "Thả bọn họ, bằng không tao chắc chắn sẽ có cách để mày chỉ lấy được một cái xác."
"Hừ!" Ly Dao liếc nhìn Tần Chí: "Dừng tay!"
Những kẻ kia quả quyết ngừng tấn công, lắc người quay trở lại phía sau Ly Dao.
"A Chí!"
"Tần Chí, anh thế nào?"
Tần Chí ôm ngực, cảm giác máu bốc lên cuồn cuộn, anh không biết rằng gân xanh trên trán mình cũng đã gồ lên, rõ ràng chỉ dính một đòn tấn công linh lực nhưng có vẻ nó đã chạm tới thứ gì đó, Tần Chí cảm thấy cả người mình giống như sắp vỡ ra tới nơi.
Ly Dao híp mắt nhìn trạng thái của Tần Chí, khóe miệng lộ ra nụ cười, xoay người mang theo Tần Chí biến mất.
[hết 89]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro