Chương 1: Thật sự là xuyên việt a (#1)
Thành phố giả tưởng X, năm 2030
"Phù, cuối cùng cũng xong rồi."
Người thanh niên dựa vào ghế xoay, duỗi lưng một cách mệt mỏi.
Tên của hắn là Trần Tùng, một nhân viên bình thường như bao người làm công khác, cuộc sống cũng không có gì đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp, hắn cũng tranh thủ đi kiếm việc, sau quãng thời gian 1 năm thất nghiệp cuối cùng cũng kiếm được việc làm, không còn ăn bám phụ mẫu.
Dù là nhân viên tầng chót, lương tháng cần đong đến chi li mới đủ sống nhưng hắn vẫn rất hài lòng, Tùng thậm chí đã dự tính đến việc yên ổng kiếm tiền vài năm rồi lấy vợ, với hắn chỉ vậy là hài lòng.
Tuy rằng bình thường, nhưng hắn vẫn có một thú vui, hoặc nói là một chút đam mê: bài Yugi !
Có thể nhiều người nghĩ đây là trò chơi trẻ nít, nhưng hắn vẫn không quan tâm, cuộc sống đã bình thường mà còn thiếu đi thứ yêu thích thì thật là quá... thảm rồi.
Hắn không xưng mình là bài thủ ( Duelist ) vì hắn cảm thấy mình cũng chỉ chơi rất bình thường, so với dân chuyên nghiệp còn kém xa lắc 10 vạn 8 ngàn dặm.
Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn mở dueling book ra đấu vài ván, chỉ là không biết có phải do xui xẻo hay không mà hôm nay chả thắng ván nào. Tùng không để ý lắm, chỉ cảm thấy hôm nay cũng hơi mệt, thế là tắt máy tính chuẩn bị về phòng ngủ.
Thế nhưng, vừa đi được mấy bước hắn bỗng thấy trước mắt dần mơ hồ, xung quanh như dần tối lại, rồi hắn ngã quỵ không biết gì nữa.
Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi của hắn là:
" Đời ta xong rồi! Haizz, chỉ tiếc ta còn chưa có bạn gái a!"
Qua một lúc lâu, lỗ tai hắn chợt nhúc nhích, nghe như ai đó đang gọi, hắn thậm chí cảm giác thân thể bị lay dữ dội.
Tùng từ từ mở mắt, chỉ là hắn nhìn lên trời chỉ thấy một màu thắng toát. Suy nghĩ đầu tiên chính là:
"Bệnh viện sao?"
Nhưng chợt nghĩ:
" Không đúng, không nghe mùi ete, cũng không thấy ánh đèn , đây không phải bệnh viện!"
Nhìn quanh mới phát hiện, xung quanh cũng chỉ toàn một màu trắng, nếu nói có gì đáng chú ý thì chính là kế bên hắn có một bé loly 2 bím đang ngồi, thỉnh thoảng lại lay hắn mấy cái.
Thấy hắn mở mắt, tiểu loly không lay hắn nữa, cứ vậy một lớn một bé nhìn nhau.
Cuối cùng hắn đánh vỡ trầm mặc:
"Ta đã chết rồi sao?"
Hỏi xong hắn thấy mình ngu vãi. Chết rồi làm sao nói chuyện được.
Chỉ là lại nhận được một đáp án không ngờ làm hắn suýt nhảy dựng lên.
Chỉ nghe cô bé nói:
"Phải !"
Tùng miễn cưỡng cười, nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói:
" Nhóc đang đùa à?"
Nhưng hắn lại nhận được câu trả lời khiến bản thân tuyệt vọng:
" Không!"
Tùng lại trầm mặc. Ước chừng 10 phút dau, hắn gian nan mở miệng:
"Vậy đây là đâu, thiên đường hay địa ngục?"
Chỉ nghe cô bé đáp:
"Đều không phải. Đây là không gian đặc biệt, nó không tồn tại trong vũ trụ này. Mà ngươi được đưa đến đây là để tiếp nhận cơ hội sống lại lần nữa, hay như người địa cầu các ngươi hay gọi là xuyên việt!"
Lần này đến lượt hắn ngạc nhiên:
"Xuyên Việt ? Ta tưởng nó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi chứ? Hơn nữa sao lại là ta?"
"Nguyên nhân sau này ngươi sẽ biết. Ngươi chỉ cần xác nhận muốn sống lại hay không thôi!"
"Được, nhưng trước đó ta muốn hỏi một điều: ta sẽ xuyên việt đến đâu?"
"Yugioh!" Cô bé đáp.
Trần Tùng nghe xong có hơi yên tâm, ít nhất thì hắn cũng là fan của bộ này, hơn nữa chỉ cần không ngu ngốc đi tìm đường chết thì tỉ lệ tử vong gần như bằng không.
Đang suy nghĩ, chỉ nghe cô bé nói:
"Được rồi, ta đã giải đáp thắc mắc của ngươi, đi thôi!"
Trần Tùng: "... "
Trước mặt hắn xuất hiện một lỗ đen, hắn trực tiếp bị hút đi, chỉ là trước khi biến mất hắn nghe loáng thoáng:
"Trông chờ vào ngươi... "
Thế giới Yugioh, Domino City, trong một căn hộ nhỏ.
Trần Tùng mở mắt ra, làn này là trần nhà.
Hắn loay hoay đi đến trước gương, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.
Tóc đen, khuôn mặt bình thường, thuộc kiểu quăng vào đám người sẽ rất dễ bị lãng quên. Thân hình khoảng 1m7 tả hữu, không tính thấp.
Nhìn khuôn mặt xa lạ của mình trong gương, hắn đành chấp nhận sự thật mình đã đi tới thế giới khác, nhắm mắt than nhẹ:
"Thật sự là xuyên việt a... "+ "
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro