Chương 21 - Nấu bữa cơm ngon🐟

Lần này may mắn là người nhà Tiểu Ngư về sớm, nếu đến trễ hơn thì đã chẳng còn chỗ ngồi rồi. Sau đó lại có thêm mấy nhà lần lượt kéo tới, đều là những người lên trấn mua đồ, lưng đeo gùi lớn. Có vài nhà còn dắt theo trẻ con. Vậy nên trên xe bò ngoài chỗ để gùi ra thì cũng chỉ đủ cho đám trẻ con ngồi. Không còn cách nào khác, người lớn đành phải xuống xe đi bộ. Xe bò chỉ dành cho lũ nhỏ ngồi và chất đồ. Tiểu Ngư cũng theo a đẻ xuống xe chờ đám nhỏ lên xe ổn định xong, thấy vẫn còn chỗ thì mới cùng một tiểu ca nhi tầm tuổi mình trèo lên. Mấy đứa lớn hơn mười tuổi thì chẳng đứa nào được lên xe, phải đi bộ về cùng người lớn cả.

Sau khi Tiểu Ngư lên xe, xe bò lại bắt đầu lộc cộc chạy. Vì hơi chật chội, Tiểu Ngư liền ôm An An ngồi vào lòng, thế sẽ thoải mái hơn. Đường về gập ghềnh, những đứa lớn hơn được giao nhiệm vụ trông nom các bé nhỏ. Tuấn Tuấn ngồi cạnh Bình Bình, trông nom đệ đệ mình.

Lúc mới lên đường, bọn nhỏ vẫn còn rất hào hứng. Đám hài tử năm sáu tuổi lần đầu được lên trấn, nghịch ngợm chẳng chịu ngồi yên, bị người lớn đẩy lên xe rồi mà còn ríu rít không ngừng.

Đứa nhà Đông gia nói:
“Trấn trên thật vui nha, lần sau con còn muốn a phụ dắt lên chơi nữa. Hôm nay còn thấy người ta thổi kẹo đường, đợi mãi mới mua được con gà trống to này nè, trông giống con nhà mình nuôi quá, con vẫn hay cho nó ăn đó. Nhìn nè nhìn nè, con còn chưa nỡ ăn luôn đó, đẹp ghê chưa?”

Đứa nhà Tây gia cũng phụ hoạ:
“Ta cũng có nè, ta cũng có. A phụ ta mua cho ta bánh ngọt, mắc lắm đó.”

Nhà đó khá giả, lại rộng rãi với con cái, nên mấy món này chẳng tiếc mua. Đám nhỏ thấy có người khoe trước, liền rối rít lấy hết đồ mình mua được ra khoe, cả Bình Bình với An An cũng không ngoại lệ. Xe bò lập tức náo loạn cả lên, ríu rít không ngớt. Có đứa thấy người ta có mình không có thì đỏ mắt, thèm muốn, suýt chút nữa đánh nhau. Tiểu Ngư với ca nhi lớn tuổi tên là Vũ ca nhi lập tức can ngăn, bắt hai đứa đó tách ra, không được ngồi gần nhau nữa.

A Ninh thúc đánh xe cũng quát to một tiếng:
“Câm mồm hết cho ta! Đứa nào còn đánh nhau thì xuống đi bộ về! Muốn đánh nhau thì tự hỏi coi mình có đi bộ nổi không!”

Lũ nhỏ bị một tiếng gầm của A Ninh thúc doạ sợ ngoan ngoãn hẳn. Đoạn đường về sau yên tĩnh hơn nhiều, cũng khiến Tiểu Ngư và Vũ ca nhi đỡ lo. Chỉ là đi lâu một chút, lũ nhỏ bắt đầu gà gật. Đứa nào đứa nấy đều mệt sau một ngày dậy sớm lên trấn chơi đùa, vừa ngồi yên một chút là buồn ngủ. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã tựa đầu vào nhau mà ngủ say sưa.

Tiểu Ngư thấy bọn nhỏ ngủ nghiêng ngả, liền đi chỉnh lại tư thế từng đứa, còn dặn mấy đứa lớn coi chừng, xe bò xóc không để tụi nhỏ bị đập đầu. Dặn dò xong, lại để Tuấn Tuấn ôm lấy Bình Bình đang ngủ ngon, rồi mới trở về chỗ ngồi của mình. An An thấy ca ca trở về thì mắt nhắm mắt mở chui vào lòng Tiểu Ngư ngủ tiếp. Tiểu Ngư cũng hơi buồn ngủ, nhất là khi xung quanh ai cũng đang gật gù, nhưng không dám nhắm mắt, còn phải trông chừng bọn nhỏ. A Ninh thúc thì ngồi phía trước đánh xe, rất ít khi quay đầu lại được.

Xe bò chậm rãi lăn bánh về làng. Tới đầu làng, A Ninh thúc dừng xe, quay lại lay tụi nhỏ dậy. Tiểu Ngư cũng đỡ các bé dậy rồi dìu xuống xe. Vì tiền xe lúc lên đã trả hết rồi, nên mọi người chỉ việc xuống rồi về thẳng nhà. Đống gùi chất trên xe đành để lại, đợi người lớn tới lấy sau.

Từ nhà A Ninh thúc về tới nhà mình, Bình Bình An An cũng tỉnh ngủ, không còn lơ mơ nữa. Cả bọn vào nhà trước, đi nhà xí, rửa tay xong là lao vào ăn mứt quả và đồ hộp trong nhà. Mấy thứ khoe khoang trên xe bò giờ bị vứt sang một bên.

Thấy bọn nhỏ ăn vui vẻ, Tiểu Ngư lấy thêm ít nữa bày lên bàn, nhưng vẫn phải dặn:
“Ăn vừa thôi nha, ăn nhiều tí nữa lại chẳng nuốt nổi cơm tối đâu. Lúc trên trấn thấy a phụ mua thịt rồi đấy, tối nay có thịt ăn đó. Giờ mà ăn no quá thì tối chỉ có ngồi nhìn người ta ăn thôi à.”

Bình Bình An An nghe thế thì lập tức bỏ bớt, để dành bụng tối ăn thịt.

Thấy bọn nhỏ ăn không quá nhiều, Tiểu Ngư liền bảo chúng mang đồ chơi mới mua ra sân chơi với Tuấn Tuấn. Hỏi ông nội đang đan giần ngoài sân, mới biết a mờ đã ra sau núi coi gà rồi. Cậu liền chuẩn bị vào vườn rau xem thử, tiện thể hái ít rau nấu cơm tối.

Vào tới vườn rau, thấy rau chín thì đã bị hái gần hết. Tiểu Ngư bèn đi coi luống khoai tây mới trồng, thấy khoai đã bắt đầu nảy mầm rồi. Nhờ ngâm qua nước suối không gian nên mầm mọc rất đều, không chỗ nào bị thưa. Cậu liền tưới nước suối cho cả vườn rau lẫn khoai, tiện tay nhổ luôn mấy cọng cỏ dại.

Xong việc, chuẩn bị về nhà thì ghé không gian lấy ít rau về nấu. Rau trong không gian vẫn tươi tốt như thường. Tiểu Ngư nhổ chút hành lá, tỏi, mấy cây cải trắng nhỏ để nấu canh. Còn hái cà chua, cà tím, ớt xanh bỏ đầy một giỏ tre nhỏ là đủ cho bữa tối rồi. Cuối cùng, ghé qua coi chỗ khoai trồng trong không gian, thấy nó lớn nhanh hơn hẳn ngoài vườn, đã thành cây con cả rồi, chắc sắp có khoai để ăn.

Tưới nước xong, cậu còn ghé thăm mấy con gà con trong không gian, thấy lớn hơn cả mấy con ngoài sau núi. Nhớ ra cám ngô hết rồi, định lúc nữa sẽ vào nhà lấy ít mang vào.

Quay một vòng không gian, Tiểu Ngư liền trở ra, xách giỏ rau đi vào bếp, chuẩn bị nấu cơm. Chờ a đẻ họ về thì nấu luôn là vừa.

Vừa nấu xong nồi cơm gạo lứt, thì nghe thấy tiếng a đẻ và tiểu thúc về. Hai người đem thịt, đường thô, muối vừa mua mang vào bếp.

A đẻ thấy cơm đã nấu xong thì bắt đầu rửa rau. Tiểu Ngư thì rửa thịt, chuẩn bị trổ tài nấu một bữa ra trò cho cả nhà ăn. Mười tuổi, trừ lần nấu khoai tây cách đây không lâu, đa phần đều chỉ phụ a đẻ và tiểu thúc nấu ăn thôi.

Hôm nay Tiểu Ngư dự định nấu bốn món mặn một món canh:

Ớt xanh xào thịt lợn

Cà tím hấp

Cà chua xào trứng

Trứng chiên hành lá

Canh cải trắng nấu viên thịt

Nghĩ vậy, cậu nói với tiểu thúc:
“Tiểu thúc cha, tối nay để con nấu đi. Hôm trước làm khoai xong tới giờ cũng chưa được nấu thêm lần nào.”
Tiểu thúc thấy cậu hăng hái thì cười: “Được, thúc cha nhóm lửa cho con. Có gì không làm được thì gọi ta nha.”
“Dạ vâng, giờ con hấp cà tím trước đã.”

Tiểu Ngư rửa nồi, múc nước trong lu đổ vào, đặt xửng hấp tre ông nội đan lên. Trong lúc đợi nước sôi, cậu tranh thủ rửa cà tím, cắt đầu, xắt hành, tỏi, vài quả ớt khô, cho tất cả vào một bát nhỏ, thêm đường thô, muối, rồi pha ít nước suối không gian làm nước sốt hấp cà tím. Tiểu thúc nhóm lửa to, nước sôi rất nhanh, cậu cho cà tím đã cắt bỏ cuống vào hấp.

Trong lúc cà tím đang hấp, Tiểu Ngư quay sang xử lý thịt: xắt lát một phần, phần còn lại băm nhỏ làm viên thịt. Cậu không băm được nhuyễn lắm, nên chỉ băm vừa đủ. Để viên dễ nắn, cậu đập thêm một quả trứng vào, không cho muối – muối sẽ nêm sau khi nấu xong.

Cà tím hấp xong, cậu dùng đũa gắp ra, để nguội rồi xé sợi, cho vào tô lớn, rưới nước sốt lên, đặt lại vào xửng hấp thêm một chút nữa là xong.

Kế tiếp, cậu múc nước trong nồi ra, rửa lại nồi, chuẩn bị nấu canh. Đổ nước, cắt cà chua, xắt gừng cho vào đun, đậy nắp đợi nước sôi, nấu cà chua nhừ rồi từng viên thịt một thả vào. Khi viên thịt nổi lên, cho cải trắng đã cắt vào, nêm muối, rắc hành hoa là hoàn thành.

Canh xong rồi, cậu rửa nồi, chuẩn bị xào. Đầu tiên đánh trứng với muối, hành, thêm chút nước, đổ vào chảo dầu nóng, dàn đều chiên nhỏ lửa cho thơm.

Trứng chiên xong, rửa chảo, làm nóng chảo lại, cho thịt vào xào, thịt đổi màu thì nêm muối, múc ra. Tiếp theo cho ớt vào xào chín rồi đổ thịt vào đảo đều, nêm lại cho vừa ăn là được.

Cuối cùng là món cà chua xào trứng. Chiên trứng trước, sau đó xào chung với cà chua đã thái, nêm gia vị là hoàn thành.

Đến lúc này, cơm canh đã sẵn sàng, có thể bày ra ăn cơm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro