chap 10
Ngay cả hiện tại hắn ngồi bên cạnh ôm mình cũng khiến tôi lo lắng không dám cử động. Tôi vẫn sợ hắn sẽ đột nhiên nổi giận, sau đó lại đánh tôi một trận, mặc dù từ trước đến nay chưa xảy ra chuyện như vậy.
“Dunk, cậu đừng lo lắng như vậy, tôi sẽ không làm như vậy với cậu đâu.” Hắn hình như phát hiện tôi đang sợ hãi, vì vậy xoa xoa cánh tay để tôi bình tĩnh lại.
“Thực ra, tôi muốn nói với cậu, có thể cậu không tin tôi, nhưng mỗi lần tôi nói yêu cậu đều là nghiêm túc. Trước đây quả thực tôi có thích Phuwin, điều này tôi thừa nhận.”
Tốt lắm, chí ít hắn cũng thẳng thắn nói ra điều này, không giống như Joong, dù mỗi khi đến cao trào đều gọi tên Phuwin nhưng chưa bao giờ hắn nói thích Phuwin, hơn nữa cũng không cho phép tôi nói.
Thứ càng để sâu trong lòng thì càng quan trọng nhất, đạo lý này tôi rất hiểu, cho nên tôi khẳng định tình yêu của Joong đối với Phuwin đã đến độ khắc cốt ghi tâm.
“Cậu có muốn biết tôi, Joong và Phuwin quen nhau thế nào không?” Hắn hỏi tôi.
Cái này thì tôi rất có hứng thú nghe, bởi vì cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghe qua chuyện này.
“Thực ra, khi Phuwin được nhận vào công ty của Joong không phải là thực tập sinh chủ lực của công ty. Em ấy chỉ là một thực tập sinh bình thường, là do một người đại diện của công ty phát hiện em ấy trong trường học, lúc đó em ấy không có ưu thế nào cả, cũng chẳng có ưu điểm gì nổi trội, giọng hát cũng ở mức bình thường, quan hệ với mọi người có vẻ không tốt. Quãng thời gian làm thực tập sinh em ấy chỉ đi đi về về có một mình, những người khác đều không muốn luyện tập hay chơi đùa cùng em ấy. Có một lần tôi đến công ty tìm Joong, đi ngang qua phòng tập nhìn thấy Phuwin đang luyện tập một mình, tôi nhớ mặt trời chiều ngày đó rất đẹp, ánh nắng màu cam bao phủ lên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của em ấy, trên gương mặt thanh tú còn đọng lại hai giọt nước mắt chưa kịp khô, nhìn qua giống như là một bức tranh vậy.”
Tôi có thể tưởng tượng ra bức tranh đó, da Phuwin rất trắng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt nhìn qua vô cùng thanh tú đáng yêu, khi hắn khóc cũng chỉ khiến người ta yêu mến mà thôi, nhất định là một bức tranh xinh đẹp.
“Tôi thoáng chốc bị mê hoặc, nhưng khi tôi đẩy cửa vào thì phát hiện Joong đã ở trong phòng tập từ khi nào, cậu ta dựa vào tường chăm chú nhìn Phuwin. Tôi lần đầu tiên thấy Joong nhìn người khác say mê như vậy, nhất thời tôi liền hiểu tình cảm mà Joong dành cho Phuwin.”
Thì ra Joong đã thích Phuwin từ khi cậu ta là một thực tập sinh, lúc đó chắc còn rất trẻ, Joong lúc đó đại khái cũng chỉ có 17, 18 tuổi, Phuwin thì khoảng 15, 16 tuổi.
“Sau đó khi nói chuyện phiếm với Joong tôi mới biết được, thực ra Phuwin vừa bỏ lỡ cơ hội ra mắt, cấp trên quyết định cho em ấy ra mắt, thế nhưng lại bắt em ấy tự thân đi tạo mối quan hệ với nhà tài trợ, đây cũng là quy tắc ngầm trong giới giải trí. Em ấy nhất quyết cự tuyệt, lúc đó Joong ở đây, thấy em ấy nắm chặt tay, thân thể hơi run, tuy rằng nhìn qua có vẻ nhu nhược, thế nhưng vô cùng kiên định, chấp nhận không được ra mắt cũng không làm loại chuyện như vậy. Cho nên, công ty quyết định cho nhóm nhạc mới ra mắt mà không có tên Phuwin, ngày đó khi tôi nhìn thấy em ấy chính là lúc Phuwin mất đi cơ hội ra mắt của mình, cho nên anh ta vừa khóc vừa luyện tập.”
Thì ra là như vậy. Không biết là trùng hợp hay duyên phận, hai người bọn họ trong cùng một ngày đều phải lòng Phuwin, mà Phuwin không biết là may mắn hãy xui quấy, vừa mất đi cơ hội ra mắt nhưng lại được hai người đàn ông yêu mến cũng coi như là chuyện tốt.
Trong lòng hai người bọn họ, Phuwin khi đó nhất định là thuần khiết và cao quý như một đóa sen trắng, muôn phần thanh cao, vạn phần thoát tục. Trong ánh mắt của bọn họ, trên thế giới này nhất định không có người nào có thể đẹp như Phuwin. Cũng phải, trong thế giới giải trí đầy hỗn độn này, muốn ra mắt thì phải bất chấp thủ đoạn, nhưng Phuwin vẫn dám cự tuyệt cơ hội đang đến gần.
Lúc đó Phuwin nhất định quyết tâm rất lớn mới dám làm chuyện này, trong mắt Joong thì Phuwin nhất định là con người thuần khiết nhất, còn trong mắt của Blue thì Phuwin là người đáng yêu nhất cần được bảo vệ.
Vậy… Tôi thì sao? Có tính là người ngu ngốc và đáng cười vào mặt nhất thế giới? A.
“Khi Phuwin được ra mắt, sự nghiệp đang phát triển rất tốt thì xảy ra tai nạn ô tô. Mất đi đôi mắt, số phận thật không công bằng. Phuwin không thể mất đi đôi mắt được. Em ấy còn có ước mơ chưa hoàn thành, em ấy còn trẻ tuổi như vậy, hạnh phúc nửa đời sau của em ấy. Em ấy…”
“Đừng nói nữa.”
Không cần phải nói nữa, tôi biết hết rồi, Phuwin không thể mất đi đôi mắt, hắn thật vất vả mới ra mắt, thật vất vả mới đi tới ngày hôm nay, hắn không thể chỉ vì tai nạn xe hơi mà mất đi tất cả hạnh phúc.
Tôi biết, tôi hiểu, cái gì tôi cũng hiểu, bởi vì tôi không phải là Phuwin, cho nên tôi có thể mất đi đôi mắt, tôi có thể mất đi hạnh phúc, tôi có thể vứt bỏ ước mơ của mình.
“Dunk, xin lỗi, lúc đó Joong cũng không có ý định đó, thực ra là chủ ý của tôi. Là tôi nói với cậu ta nuôi em 4 năm như vậy là để dùng trong lúc này, là tôi lừa cậu trở về, là tôi đưa giấy chấp nhận hiến tặng giác mạc cho Joong, tất cả đều là tôi làm. Xin lỗi, Dunk, xin lỗi!”
Tôi ngẩng đầu, cố sức đẩy cánh tay của Blue ra, lòng kinh sợ, trong đầu vô cùng hỗn loạn.
Hắn vừa nói những chuyện mà tôi hoàn toàn không biết, tôi cứ ngỡ là Joong bắt tôi hiến đôi mắt cho Phuwin, bởi vì ngày đó cũng chính là hắn đưa giấy chấp nhận hiến tặng cho tôi ký.
Lòng tôi lúc đó đã chết, ngay cả dũng khí nhìn Joong cũng không có, tôi chỉ biết rằng mình không thể kháng cự, cho nên nhắm mắt lại ký tên mình, xem như là cái giá cho 4 năm hắn nuôi tôi.
Cho tới nay tôi vẫn căm hận Joong, tôi cho rằng hắn ép tôi từ bỏ đôi mắt, trong lòng hắn chỉ có Phuwin. Tôi vẫn cho rằng Blue chỉ là kẻ phối hợp với Joong gạt tôi trở về, thế nhưng tôi không biết, phía sau tất cả mọi chuyện Blue không phải là đồng mưu, mà là chủ mưu.
“Dunk, cậu đừng giận tôi, tôi xin cậu. Thực ra lúc đó tôi cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, tôi chỉ vì nghe tin Phuwin mất đi đôi mắt mà quá nóng lòng, bệnh viện nhất thời không tìm được giác mạc thích hợp để ghép, tôi không có cách nào khác. Lúc đó, tôi cho rằng tôi đã yêu Phuwin, cậu biết loại cảm giác này không? Khi cậu quan tâm tới một người nào đó, cậu sẽ nghĩ chỉ yêu một mình người đó mà thôi, cho nên dù cả thế giới sụp đổ cũng không quan trọng bằng người đó, vì người đó mà bỏ quên những người khác. Lúc đó tôi luôn nghĩ vậy, thế nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra, người tôi thực sự quan tâm là cậu.”
Blue nỗ lực lay cánh tôi của tôi, nhưng tôi nhất quyết bỏ qua, tôi đau khổ vùi đầu trong vòng tay, con mắt vừa chua xót vừa đau nhức, nước mắt mặn đắng theo dòng chảy ra. Khi mất đi thị giác, con mắt tôi đã không còn cảm giác nữa, dù lòng khó chịu cũng không rơi lệ, thế nhưng hiện tại những nỗi đau đớn và uất ức tích tụ bấy lâu hòa vào dòng lệ chảy mãi không ngừng.
“Xin lỗi, Dunk, thực sự xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ giúp cậu làm phẫu thuật, tôi sẽ tìm giác mạc thích hợp cho cậu.” Blue liên tục xin lỗi và hứa hẹn, thế nhưng những điều này đã quá muộn rồi.
Lòng đau nhức đến khó thở, vết thương trong lòng tôi không phải chỉ cần ghép giác mạc là hết được, tôi không muốn nghe hắn nói, không muốn nghe giọng nói của hắn, tôi muốn tránh xa hắn.
Vì vậy, tôi đẩy mạnh hắn ra mất thăng bằng mà ngã xuống sàn, sau đó tôi cố sức đứng dậy bỏ đi, nhưng vừa đứng dậy lại đập đầu vào bàn trà ngã xuống đất lần thứ hai, bàn trà bằng đá khiến đầu tôi đau nhức, không biết có bị thương hay không.
“Dunk!” Blue lập tức chạy lại đỡ tôi dậy, nhưng tôi chán ghét bỏ qua tay hắn.
“Dunk, đừng như vậy mà, cậu đừng hận tôi, tôi sẽ đối tốt với cậu, cậu đi theo tôi, cả đời này tôi sẽ đối tốt với cậu.” Blue tha thiết cầu xin.
Tôi chưa kịp nói câu gì thì chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc đang đi về phía mình, sau đó thanh âm của Joong vang lên: “Blue, mày đang làm gì Dunk?”
Thanh âm của hắn lạnh như băng, không mang theo một tia tâm tình, nghe qua vô cùng đáng sợ.
“Chuyện lần trước, lẽ nào mày đã quên?” Joong đè thấp giọng nói.
“Tôi vẫn chưa quên, lời nói của tôi cậu cũng chưa quên chứ?” Blue cũng dùng sức đáp lại, “Đây là nhà hôn thê của cậu, chẳng lẽ cậu muốn đánh nhau với tôi ở đây?”
“Sao không dám. Cậu to gan dám cướp Dunk của tôi, dù ở trên đường tôi cũng sẵn sàng nghênh chiến, tôi nói lại một lần nữa, đồ của tôi cậu đừng mơ cướp đi.” Joong nói xong đi tới bên người tôi, một tay kéo tôi đứng dậy, đồng thời ôm vào trong lòng hắn.
Những chuyện vừa nghe khiến lòng tôi nguội lạnh đột nhiên sà vào vòng tay của Joong lại cảm giác ấm áp lên, trong vòng tay hắn, tôi cảm giác mình thật an toàn.
“Các anh đang làm cái gì vậy? Bên ngoài còn có phóng viên, các anh không sợ bị phát hiện sao?” Đột nhiên có người chạy tới, nghe giọng tôi biết đó là Phuwin.
“Tôi không sợ!” Joong kiên định trả lời.
“Joong anh đừng náo loạn, bị ba anh biết được thì làm sao? Anh quên chuyện trước đây bác trai đã giam lỏng anh thế nào rồi sao?” Phuwin khuyên bảo Joong.
Joong vẫn duy trì bộ dạng không sợ chết, sau đó nói: “Tôi sao có thể quên chứ? Thế nhưng, người kia là muốn gây sự với tôi, nếu như tôi không phòng bị, tôi sẽ mất đi Dunk, tôi nhất quyết không từ bỏ đâu. Blue, mày từ bỏ đi, đừng tưởng rằng trong hoàn cảnh này tôi sẽ từ bỏ Dunk, Dunk là của tôi, dù cậu có lên báo vạch chuyện tôi cũng không sợ!”
“Joong, anh nói cái gì?” Đột nhiên phía sau chúng tôi truyền đến một giọng con gái xa lạ, thanh âm của cô nghe rất êm tai, khiến đàn ông nghe được đều có một loại cảm giác say đắm, nhất định dung mạo cũng là một mỹ nhân.
“Tiểu thư Ice, không phải như vậy đâu.” Phuwin lập tức nói.
Thế nhưng Joong đột nhiêm ôm sát cơ thể tôi, sau đó xoay người đối mặt với cô gái kia nói rằng: “Chuyện cô nghe được đều là sự thật, tôi không quan tâm đã đính hôn với cô hay chưa, tôi muốn nói cho cô biết, Dunk là người của tôi, đây là mục đích mà hôm nay tôi đến đây.”
Tuy rằng thái độ và giọng điệu của Joong lúc này như một cậu nhóc ngang bướng cố chấp, nói hoàn toàn không quan tâm hậu quả, trong lòng nghĩ gì thì nói cái đó, thế nhưng lúc này trái tim tưởng chừng đã chết đi của tôi lại được những lời nói đó hóa thành ngọn lửa ấm áp bao phủ mà dần hồi sinh, cũng như cái ôm của hắn khiến toàn thân tôi như có dòng nước ấm chảy qua.
“Đây là quà sinh nhật anh tặng cho tôi sao?”
Ngoài dự liệu của tôi, vị hôn thê của Joong không có khóc lóc đập phá như mấy cô gái thất tình, cô chỉ bình tĩnh hỏi một câu, quả nhiên là tố chất của một thiên kim tiểu thư.
Joong không nói gì chỉ trầm mặc, nhưng cánh tay ôm lấy tôi lại chặt thêm, khiến tôi cảm giác rất an tâm. Tình hình lúc này khiến tôi rất hoang mang, thậm chí bắt đầu thay Joong lo lắng hậu quả.
Tôi cho rằng Joong thực sự quá chủ quan, nếu đã đính hôn rồi sao có thể khinh suất như vậy. Dù hắn không thích cuộc hôn nhân này, cũng không thể nói những lời như thế tại nhà gái, nhưng mà hắn làm việc vẫn là như thế này, luôn làm theo ý mình, không bận tâm cảm thụ của người khác, đây là thái độ làm người của Joong, không bao giờ thay đổi.
Tuy rằng tôi chưa bao giờ bước chân vào thế giới thượng lưu, chuyện hôn ước, làm ăn tôi đều ngu dốt không hiểu. Thế nhưng, tôi biết mối quan hệ giữa các danh gia vọng tộc rất phức tập, đôi khi còn ảnh hưởng tới hình tượng của gia đình và công ty. Cho nên, tôi vẫn cho rằng từ hôn đối với hai bên, đặc biệt là nhà gái mà nói là chuyện rất lớn.
Tôi miên man suy nghĩ cả đống, nhưng phát hiện mình chỉ là một kẻ mù lòa thì quan tâm được gì.
“Trong phòng còn có phóng viên, chờ họ ra về, tôi sẽ cùng anh đi nói rõ chuyện với ba, đồng thời yêu cầu từ hôn.” Cô gái bình tĩnh chủ động đưa ra lời từ hôn.
Tôi rất ngạc nhiên, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại có thể hiểu cô gái ấy cũng không thích hôn sự này, chỉ là do ba mẹ sắp xếp chứ có thể cô cũng đã có người mình thương rồi. Xem ra là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, có thể chuyện này chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Joong vẫn không nói chuyện, tuy không nhìn thấy biểu tình của bọn họ, thế nhưng tôi có thể tưởng tượng cảnh bọn họ nói chuyện bằng mắt, một lát sau tôi nghe được tiếng giày cao gót của cô gái ra ngoài.
Pond cũng tới lôi Phuwin đi, tôi không biết Pond đến đây lúc nào, hiển nhiên hắn đã đứng ở đây nãy giờ, nhưng hắn không hề lên tiếng nói một câu, xem ra mối hận lần trước bị Joong đánh hắn vẫn giữ trong lòng.
Lúc này, Joong ôm vai tôi, sau đó xoay người ra khỏi phòng.
“Joong.” Tiếng Blue vang lên từ phía sau, tôi thiếu chút nữa quên mất hắn còn ở đây, hắn hình như muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì đó muốn nói, nhưng không nói nên lời.
Joong dừng lại lạnh lùng nói một câu: “Dunk là của tôi.”
Nói xong, hắn kéo tôi đi ra, tôi bị hắn kéo thẳng ra khỏi đại sảnh, cho đến khi ngồi trên xe mới thở được một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro