Chap 14
Tôi không còn nghe thấy tiếng Blue nổi giận quát tháo, bên tai tôi chỉ còn là tiếng cười, tiếng cười điên cuồng. Thật to…Thật lớn…Đến nỗi tôi không còn nghe thấy một thanh âm nào của thế giới này nữa.
Không biết Blue đã đánh đuổi bác sĩ kia đi từ lúc nào, cũng không biết hắn ôm tôi đã bao lâu, nói bao nhiêu điều…Khi tôi định thần lại, hắn vừa khóc vừa ôm lấy người tôi.
Tôi lần đầu tiên thấy một người mạnh mẽ như Blue lại khóc lóc như một đứa trẻ, hắn có cái gì mà khóc chứ…Tôi đã không khóc thì thôi hắn khóc cái gì.
Khóe miệng giật nhẹ, có lẽ đây là nụ cười xấu xí nhất của tôi, vừa vặn bị Blue thấy được.
“Dunk, tôi nhất định sẽ giúp cậu chữa trị, tôi bảo đảm với cậu.”
Tôi yên lặng lắc đầu, tôi không cần bảo đảm gì cả, cũng không cần hắn giúp tôi chữa trị…Tôi hiện tại chỉ có một nguyện vọng.
Tôi hé miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói ra khát vọng đã chất chứa bao lâu nay trong lòng: “Đưa tôi quay về Việt Nam.”
Qua vài phút, Blue thả tôi ra, nói: “Đây là mong muốn của cậu sao?”
Tôi gật đầu.
“Vậy…Được rồi.” Hắn nói.
Tôi rất kinh ngạc, hắn dĩ nhiên nhận lời tôi, tuy rằng tâm tình vẫn chưa bình tĩnh, nhưng hắn đã đồng ý để tôi về Việt Nam rồi, đây rốt cuộc có phải là chút nhân từ cuối cùng mà hắn giành cho tôi không?
Mặc kệ thế nào, hắn nếu đã nhận lời rồi tôi cũng an tâm. Tuy rằng Blue là người khiến tôi bất an nhất, nhưng một khi hắn nói ra thì nhất định sẽ làm được, điểm này thì không cần nghi ngờ.
Tôi không có thân phận, cũng không có tiền, cho nên tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của hắn, với thế lực của hắn chút việc nhỏ ấy không đáng kể chút nào.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Blue đến phòng tôi nghỉ ngơi, đem một túi đồ vào trong tay của tôi.
“Đây là những giấy tờ chứng minh thân phận của anh, đến lúc về Việt Nam sẽ cần dùng đến. Bên cạnh là 50 triệu, đều là tiền mặt, anh nhất định phải giữ cẩn thận, còn có cái này…”
Hắn dừng lại một chút, sau đó đặt một phong thư trong tay tôi, nói: “Đây là vé máy bay tối hôm nay.”
Tối nay? Thật nhanh…Tôi cho rằng ít nhất cũng phải vài ngày, không ngờ lại nhanh như vậy…Quả nhiên, có tiền có thế chuyện gì cũng dễ dàng. Tôi lần đầu tiên ước ao có một gia thế như Blue và Joong, nếu như tôi cũng có một gia cảnh như vậy, sẽ không phải chịu nhiều thê thảm như thế.
Tối nay tôi có thể rời xa nơi luôn mang lại ác mộng cho mình rồi, điểm này khiến tôi rất hài lòng.
Tôi mím môi thở một hơi dài, sau đó nắm chặt vé máy bay trong tay, tấm vé máy bay này quan trọng như tính mạng mình vậy, nhất định không thể đánh mất.
“Dunk…” Giọng nói của Blue truyền bên tai.
Tôi hơi ngẩng đầu, đột nhiên cảm giác được cánh tay hắn cố sức ôm chặt cơ thể của tôi.
“Xin lỗi, Dunk... xin lỗi cậu…” Hắn dùng sức rất mạnh, cứ như muốn bóp mềm tôi vậy, giọng điệu cũng rất nghiêm trọng, đồng thời hơi có chút nghẹn ngào.
Xin lỗi cái gì? Tôi đoán là chuyện con mắt…Tuy rằng, chuyện này đã khiến tôi đả kích rất lớn, thế nhưng chuyện đã qua rồi, tôi cũng không muốn ghi hận hắn nữa.
Dù sao lúc đó, ở trong lòng hắn quan trọng nhất là Phuwin, Phuwin tuổi còn trẻ như vậy, sự nghiệp lại vừa chớm nở, hắn không thể mất đi đôi mắt.
Mà tôi thì…cái gì cũng không có…không có thân phận…không ai chú ý…thậm chí chết cũng không có ai biết…như lời cha Joong nói đó.
Sống ở Thái Lan 5 năm, xung quanh mình toàn là người tàn nhẫn, dù tuyệt tình, nhưng bọn họ luôn dùng những chuyện tàn khốc nhất để dạy tôi hiểu bộ mặt thật của con người sau mỗi tấm mặt nạ.
Tuy rằng xấu xí, thế nhưng bạn phải thừa nhận, khi bạn không có tiền, không có địa vị, không có thế lực, không có thân phận, ngay cả làm sủng vật cho những kẻ có tiền cũng như không, bạn chỉ còn lại cách duy nhất là lợi dụng giá trị của cơ thể mà thôi.
Tôi vẫn nghĩ, nếu Blue sắp xếp cho tôi về nước, nhất định sẽ liên lạc với Joong, cho nên Joong nhất định biết tối nay tôi sẽ ra đi.
Không biết hắn còn có thể tới gặp tôi lần cuối hay không, nhưng tôi cũng không ôm mộng hão huyền làm gì. Bởi vì đối với Joong mà nói, cơ thể của tôi đã bị lợi dụng tới điểm cực hạn rồi, nếu tiếp tục thì ngoại trừ cái mạng thì không còn gì nữa, cho nên đã đến lúc để tôi đi rồi.
Cười nhạt một chút, tôi ôm thân thể ngồi ở trên giường, cảm giác xung quanh càng ngày càng lạnh.
Thời gian trôi qua từng giây, Joong quả nhiên không xuất hiện, lòng tôi theo thời gian mà trầm tới đáy cốc.
Blue vào phòng nhắc nhở, hắn giúp tôi dọn dẹp và mặc y phục, cầm lấy những gì hắn đã giao cho, kể cả tiền tôi cũng dằn lòng nhận lấy.
Theo tính cách bình thường của tôi, tôi tuyệt đối không cần tiền của hắn, thế nhưng hôm nay, cá tính quật cường ấy đã bị bán sạch hoàn toàn. Bởi vì, tôi phải thừa nhận, tôi bây giờ nhìn không thấy, nói không nên lời, nếu như thân không tiền, dù trở về Việt Nam cũng lập tức chết thảm ở đầu đường.
Bốn chữ ‘Nhân cùng chí đoản’ ấy [ý làCon người bước vào đường cùng thì ý chí cũng lụi tàn], hôm nay tôi hoàn toàn cảm nhận được rồi.
Tôi theo Blue lên xe, dọc theo đường đi, hắn chỉ trầm lặng, thỉnh thoảng lại hỏi tôi đồ đạc đã mang đi hết chưa, cũng không hỏi khi tôi về bên đó có dự định gì không. Vì nói không được, tôi cũng chẳng thốt lời nào, chỉ gật đầu và lắc đầu mà thôi.
“Dunk, chúng ta tới rồi.”
Xe dừng lại, hắn kéo tay tôi xuống xe, sau đó nói: “Tôi dẫn cậu vào trong.”
Tôi nghĩ một chút, với tình trạng hiện giờ tôi không thể tự mình đăng ký và làm thủ tục, vì vậy gật đầu.
Hắn kéo tôi đi rất nhanh, tôi không hiểu sao hắn lại vội vàng như thế, ta không có hành lý, không cần kiểm tra đồ đạc, hiện tại hẳn là còn sớm.
“Ở chỗ này.” Hắn hình như tìm được bàn làm thủ tục rồi, vì vậy kéo tôi chạy đến đó, tôi vẫn cảm giác hình như bên người không chỉ có hai người chúng tôi.
Tuy rằng trong sân bay rất nhiều người, thế nhưng tôi cảm giác có một đám người đang vây quanh chúng tôi, hơn nữa còn có đồng loạt đi theo sau. Là vệ sĩ của Blue? Không phải chỉ tiễn tôi về Việt Nam thôi sao? Sao lại mang nhiều người như vậy?
Lẽ nào vị hôn thê của Joong vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn tới sân bay giết tôi sao? Nghĩ tới đây, tôi khẩn trương hơn Blue, bước nhanh đi về phía trước.
“Tới rồi, cứ ở chỗ này.” Blue nói với tôi.
“Ở chỗ này kiểm tra an ninh, sau đó kiểm tra vé là xong rồi.” Blue ân cần dắt tay tôi.
Tôi gật đầu, sau đó mở tay hắn, hơi quay đầu nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Tôi đi lên phía trước một bước, đột nhiên hắn lại kéo tay của tôi, hắn không nói gì, chỉ là chăm chú kéo tay của tôi. Sao thế? Lẽ nào đổi ý rồi? Không cho tôi đi nữa?
Tôi muốn giãy dụa, thế nhưng hắn nắm rất chặt, sau đó tôi nghe được hắn nói: “Dunk, chờ một chút, có mấy câu tôi muốn nơi với cậu, tôi sợ sau này không còn cơ hội gặp mặt nhau, những lời này sẽ không thể nói ra nữa.”
Tôi dừng chân, ngừng giãy dụa nghe hắn tiếp tục nói xong.
“Xin lỗi, Dunk, từ khi tôi biết cậu đến tận bây giờ, tôi đã nói dối cậu rất nhiều lần, tôi nghĩ cậu nhất định hiểu rõ, cho nên cậu không bao giờ tin tôi. Cậu là một người rất thông minh, hơn nữa vô cùng thiện lương, kỳ thực cậu là một người rất tốt, là bọn tôi quá ngốc, bỏ lỡ cậu, tất cả đều là lỗi của bọn tôi. Nhưng mà xin đừng ghi hận bọn tôi, kể cả Joong, bọn tôi cũng có nhiều chuyện không thể khống chế. Nếu như có thể, tôi rất muốn làm bạn bè với cậu, nhưng mà cậu khẳng định không muốn, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng… tôi thực sự thích cậu, những lời này xin hãy tin tưởng tôi.”
Giọng điệu của hắn rất chân thành, tuy rằng trước đây hắn vẫn nói ‘Tôi yêu cậu’ với tôi, đồng thời vẫn dùng giọng điệu rất kiên định để nói, nhưng mà tôi vẫn không tin lời hắn nói. Thế nhưng, lần này, tôi tựa hồ cảm giác được rất nhiều chuyện trong lời hắn nói. Ít nhất hắn vẫn thẳng thắn thừa nhận, cho nên trong lòng tôi vẫn vui vẻ.
Chí ít trước khi ra đi, Blue vẫn nói thật cho tôi biết, cũng coi như món quà cuối cùng sau 5 năm quen biết. .
Tôi gật đầu, sau đó cảm giác được tay hắn buông lỏng ra, vì vậy tôi cũng buông tay hắn ra. Lần này, tôi thực sự có thể ra đi, thực sự phải đi khỏi nơi này rồi.
Tôi cắn chặt môi dưới, sau đó đi nhanh về bàn làm thủ tục, ngay khi tôi đang chuẩn bị qua cửa kiểm soát, đột nhiên tôi nghe được tiếng bước chân dồn dập, đồng thời còn có một giọng nói quen thuộc đang gọi tên tôi.
“Dunk!!! Dunk!!!!!!! Đừng !!! Em đừng đi!!!”
Là Joong!
Cơ thể của tôi cứng đờ, chân bước chậm nửa bước, làm sao bây giờ? Đại não của tôi đang nói cho tôi biết mình phải nhanh chóng ra đi, thế nhưng thân thể không nghe lời.
“Dunk!!” Hắn hình như bị người khác ngăn cản, thanh âm vẫn cách rất xa tôi.
“Dunkdunk…Em đừng đi!” Joong nghẹn ngào muốn khóc.
Tôi nghi hoặc hơi nghiêng đầu, lần đầu tiên nghe được giọng điệu của hắn nói như vậy. Hắn đang muốn giữ tôi lại sao? Thế nhưng…Hắn hiện tại mới đến, hắn nghĩ hắn có thể giữ được tôi sao?
Tôi quyết đi thêm một bước, thế nhưng lập tức nghe được thanh âm giằng co.
“Buông ra! Các ngươi ngăn ta làm gì!! Buông ra!!” Hắn hình như đang giằng co với đám vệ sĩ, hẳn là người của Blue.
Nhưng bọn họ làm sao dám ngăn hắn? Blue đang làm gì?
“Joong, cậu đừng náo loạn, cha cậu sẽ không bỏ qua đâu.” Blue nói.
“Blue! Tôi vẫn xem cậu là bạn bè, thế mà nhiều năm như vậy, cậu thay lão già chết tiệt kia làm quá nhiều chuyện, tôi vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, hôm nay cậu lại vì lão già kia phản bội tôi sao?!!”
“Lão già đó cho cậu lợi lộc gì?!!!”
Joong nói khiến tôi bàng hoàng, Blue là thay cha Joong làm việc sao? Hắn không phải cùng hội với Joong sao?
Hắn làm cái gì? Nhiều năm như vậy…Rốt cuộc là đã bao lâu?
“Dunk! Em đừng đi, tôi sẽ giải thích tất cả với em, có rất nhiều chuyện em không biết!” Joong lại hét lên với tôi.
“Joong, cậu đừng náo loạn, Dunk ở lại không an toàn! Chẳng lẽ cậu thấy anh ấy chưa đủ thảm hay sao?” Blue cũng đột nhiên lớn giọng.
Tôi chăm chú nắm chặt tay, dùng hết sức lực toàn thân cử động hai chân, trong nháy mắt bước qua cửa kiểm soát, tôi nghe được tiếng hét như xé rách yết hầu của Joong.
“Dunk!! Em nghe cho rõ đây, mặc kệ em chạy trốn tới đâu, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ!! Tôi nhất định sẽ tìm được em!!!”
Thanh âm của hắn vô cùng chói tai, giọng gần như tan vỡ, không biết hắn có phải hận tôi đến tận xương mới muốn giữ lại hay không…
Tôi không muốn nghĩ cái gì nữa, nắm chặt tấm vé máy bay trong tay, bước đi về nơi chân trời mới.
Tạm biệt, Thái Lan.
Tạm biệt, Joong Archen…Không đúng, là vĩnh biệt.
===========================
Hoàn phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro