Chương 18: Kiếp đầu tiên (3)

Đi hết bốn ngày, nàng đến Thần Hi quốc, liền bị đưa vào tẩm cung của thái tử, chuẩn bị ngày hôm sau đại hôn.

Nàng quỳ trước mặt thái tử, khóc xin.

"Thái tử, ta không phải công chúa của Đại Kiều, ta bị ép buộc đến đây, ngài thả ta đi đi. Ta đã có người trong lòng, cầu xin ngài thả ta đi."

Thái tử ở trước mặt nàng, nhìn nàng chăm chú. Vừa đến đây đã khóc nháo, luôn miệng nói mình không phải công chúa, như vậy hẳn là có chuyện gì đó. Nhưng thái tử vừa nhìn thấy nàng đã bị mê hoặc, nữ tử trắng nõn mềm mại, khóc đến hoa lê đái vũ, gương mặt đỏ bừng, nhìn rất ngon miệng.

Thái tử khẽ nhếch miệng: "Nàng có phải công chúa hay không, chuyện đó ta sẽ tính với hoàng đế của nàng sau. Nàng đã bị đưa đến đây thì chính là người của ta, ngoan ngoãn đợi đại hôn ngày mai đi."

"Không, không thể, cầu xin ngài thả ta đi. Ta đã có người trong lòng, bọn ta là thanh mai trúc mã, ta rất yêu hắn. Cầu ngài."

Thái tử lạnh mặt, hắn xoay người, bóp gương mặt nhỏ của nàng, kề sát nàng. Thật thơm!

Thái tử Thần Hi quốc chẳng phải người tốt, hắn muốn thứ gì sẽ chiếm bằng được thứ đó. Hắn nhìn trúng nàng, nàng lại ở trước mặt hắn nói nàng yêu người khác?

"Tiểu mỹ nhân, bổn thái tử không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu. Ngày mai đại hôn, có rất nhiều thứ phải làm, nàng chuẩn bị cho tốt đi. Còn khóc nháo nữa, ta lập tức muốn nàng."

Thái tử tức giận rời đi.

Nàng cuộn tròn người lại trong phòng, không dám lớn tiếng, nàng tin thái tử nói được làm được. Nàng cố gắng nén tiếng nức nở, nhưng lại không nén được đau đớn, tuyệt vọng.

Nàng nhớ biểu ca, biểu ca sẽ không hung dữ như vậy, chàng luôn dịu dàng săn sóc, chàng lạnh lùng với cả thiên hạ cũng sẽ không nỡ lớn tiếng với nàng. Cho dù trong lúc chàng động tình, cũng sẽ nghĩ đến nàng đầu tiên, thương tiếc nàng.

Biểu ca, chàng đang ở đâu, ta thật sự nhớ chàng.

Mệt mõi, nàng thiếp đi.

Đêm động phòng, thái tử uống say rồi. Hắn tiến vào hoa phòng, nhìn mỹ nhân ở đó, nàng mặc hỷ phục đỏ thắm, quyến rũ động lòng người, nhưng mà trên gương mặt nàng không hề vui vẻ. Hắn đến bên cạnh nàng, vươn tay muốn sờ gương mặt nàng.

"Thái tử phi của ta, hôm nay là ngày vui của chúng ta, sao nàng lại buồn như vậy."

Nàng tránh bàn tay của hắn. Nàng không dám khóc nháo làm hắn kích động, nhỏ giọng cầu xin.

"Thái tử, cầu ngài thả ta."

Thái tử thu tay lại, ánh mắt hắn trở nên bén nhọn. Đã ở trong hoa phòng của hắn rồi lại vẫn cầu xin hắn thả nàng. Đúng là không sợ chết.

"Nàng quên ta đã nói gì sao, bổn thái tử không biết thương hoa tiếc ngọc. Nàng ngoan ngoãn, ta sẽ nhẹ nhàng một chút."

Hắn đè nàng xuống giường, mặc nàng vùng vẫy khóc nháo, nữ tử chân yếu tay mềm lại sao chống lại được hắn, càng gợi lên hứng thú của hắn.

Hắn đưa tay xé hỷ phục. Vừa lúc bàn tay hắn chạm vào nàng, cửa sổ bỗng bị mở tung, một hắc y nhân bay vào túm lấy sau gáy của thái tử ném ra thật ngoài.

Là biểu ca, là biểu ca của nàng, hắn đến cứu nàng. Nhìn thấy hắn, mọi uất ức của nàng như vỡ tung, oà khóc.

Đại tướng quân nhìn bảo bối của mình quần áo xốc xếch, đôi mắt sưng to, hẳn là nàng đã khóc rất nhiều. Hắn chỉnh lại y phục cho nàng, lau nước mắt, ôm nàng vào lòng vỗ về.

"Đừng sợ, biểu ca ở đây, sẽ không ai làm gì được nàng. Ta đưa nàng đi."

Hắn ở biên cương nhận được thư của bằng hữu trong kinh thành gửi đến. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ai cũng trở tay không kịp, nàng đã bị đưa đến phía bắc rồi.

Đọc thư xong, tim hắn giống như bị ai siết chặt, lo sợ. Hắn viết một lá thư gửi cho cửu cửu ở kinh thành. "Cửu cửu, cháu đã nghe tin, bây giờ lập tức rời biên cương đi cứu nàng. Một mình cháu đi, không biết có trở về được hay không, nếu như không thể trở về, mối hận này phải nhờ cửu cửu trả giúp. Là cháu bất hiếu, không thể phụng dưỡng người. Cửu cửu, bảo trọng."

Lại viết một lá thư cho hảo bằng hữu. "Thay ta chăm sóc cữu cữu. Đa tạ."

Sau đó một mình một ngựa, từ phía nam chạy đến phương bắc cứu nàng. Hắn đi bất kể ngày đêm, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì. May mắn hắn đến kịp lúc, nếu chậm một chút, hắn sẽ hối hận cả đời.

Hắn ôm nàng trong lòng chạy đi. Nhưng thái tử bị đánh kinh động rất nhiều người, hoàng cung lại canh chừng nghiêm ngặt, hắn đi đường nhiều ngày không nghỉ ngơi đã mệt mỏi, chống cự không được bao lâu liền bị bắt lại.

Trời sáng, hắn bị trói lại trước cổng thành.

Nàng muốn chạy đến bên cạnh hắn, nhưng thái tử đã giữ chặt nàng, nàng không thoát ra được.

Biểu ca bị tra tấn cả đêm, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, nàng đau lòng, oà khóc, gào thét.

"Cầu ngươi, để ta đến bên cạnh chàng được không? Ta cầu xin người."

Đôi mắt thái tử lạnh lẽo, hắn nói khẽ vào tai nàng.

"Nàng yêu hắn phải không? Vậy ta giết hắn trước mặt nàng, để nàng chết tâm."

"Không, cầu xin người. Tha chàng đi, ta cầu xin ngươi."

Thái tử cười lạnh, hắn phất tay, một loạt mũi tên được phóng ra, đâm thẳng vào chàng, vạn tiễn xuyên tâm.

"Không!" Nàng thét lên một tiếng, vang động trời đất, dùng sức vùng vẫy.

Thái tử buông nàng ra, nàng chạy đến bên cạnh tướng quân của nàng. Hắn ngã xuống trong lòng nàng, máu tươi tràn ra từ miệng, toàn thân hắn, nơi nào cũng có máu.

"Biểu ca, biểu ca, chàng vạn lần đừng chết, đừng bỏ rơi ta. Ta chỉ còn có mình chàng, đừng bỏ rơi ta."

Nàng khóc lóc dữ dội, kêu gào thảm thiết, chỉ cầu cho ông trời thương xót, để hắn sống lại, kêu nàng làm gì cũng được. Đừng đem hắn rời xa nàng.

Đại tướng quân dùng một chút hơi tàn lau nước mắt nàng, hắn lấy trong ngực ra chiếc khăn nàng tặng hắn, nắm tay nàng.

"Biểu muội, biểu ca yêu nàng."

Nói xong, hắn trút hơi thở cuối cùng, chết trong vòng tay nàng.

"Biểu ca..."

Nàng hét lên đầy phẫn uất. Ôm chặt thi thể của hắn, khóc đến ngất đi.

Tỉnh lại, thấy thái tử đang ngồi bên giường. Hắn cười nói.

"Tiểu mỹ nhân, tỉnh dậy thì tốt. Nàng chuẩn bị đi, tối nay hầu hạ ta cho tốt." Nói xong hắn đắc ý rời đi.

Nàng không còn sức lực phản kháng, không còn muốn khóc.

Nàng không còn gì cả, cha mẹ, tiểu Linh, cả biểu ca đều không còn.

Nàng cứ nằm yên như vậy.

Đếm đến, thái tử trở lại, hắn thấy nàng nằm trên giường lớn, trên người vẫn là hỷ  phục. Gương mặt hắn hiện lên nét dâm tà: "Tiểu mỹ nhân, nàng muốn hôm nay mới là đêm động phòng phải không?"

Nàng không trả lời, cũng không nhìn hắn. Hắn không để ý, dù sao thì thân nàng, tim nàng, rồi sẽ là của hắn.

Hắn nằm đè lên người nàng, hôn khắp gương mặt nàng, rồi vùi đầu vào cổ nàng. Nàng cảm thấy ghê tởm, nhưng nàng không đẩy hắn ra.

Nàng vòng tay lên đầu, lấy trâm ngọc đâm thẳng vào sau gáy hắn.

"Biểu muội, chỗ này là chỗ hiểm, sau này trong tình huống vạn nhất, cứ nhắm vào đó." Biểu ca đã từng nói như vậy, biểu ca từng dạy nàng như vậy.

Thái tử đau đớn nhưng không la được một tiếng, hắn chết.

Nàng đẩy thái tử ra, đứng dậy, nàng chỉnh lại y phục, rửa mặt, trang điểm xinh đẹp. Nàng nhìn vào gương, mỉm cười.

"Biểu ca, ta đến gả cho chàng."

Sau đó đâm trâm ngọc vào thái dương. Trâm ngọc do biểu ca tặng nàng, nàng dùng nó để đi gặp biểu ca. Khăn tay nhỏ lại về với trâm ngọc.

Tốt rồi, nàng sắp được gặp cha mẹ, gặp Linh nhi, gặp biểu ca, còn có, gả cho hắn.

Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện: "Muội muội, đi thôi!"

Bên này, cửu cửu của đại tướng quân trong hai ngày nhận được quá nhiều tin dữ. Đầu tiên là bức thư của cháu mình, sau đó có tin, thái tử Thần Hi quốc chết rồi, thái tử phi cũng chết, còn có nam nhân muốn đem thái tử phi đi đã bị thái tử hành hình, vạn tiễn xuyên tâm.

Thần Hi quốc vì chuyện này mang quân sang đánh Đại Kiều, đại tướng quân không còn, các trọng thần cũng vì chuyện này bất mãn, không có tướng tài, Đại Kiều trên bờ diệt vong.

Cửu cửu của đại tướng quân vào cung diện kiến hoàng thượng. Chỉ vài ngày sau, hoàng thượng băng hà, cửu cửu cũng không còn ở kinh thành nữa.

—-

Mạnh Huyền Vân đến Vọng Hương đài, Bạch Lang đã ở đó chờ nàng. Ký ức của một kiếp vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn thấy hắn, bỗng dưng trái tim nàng như bị cái gì thắt chặt. Nàng chạy nhào vào ngực hắn, khóc nghẹn.

Bạch Lang đón lấy nàng, vỗ về lưng nàng.

"Ngoan nào, đừng khóc, đã qua hết rồi. Ta ở đây, ở bên cạnh nàng."

Mạnh Huyền Vân nhìn hắn. Một kiếp quả thật khó khăn.

Khất tử đưa chén canh cho hai người.

"Chúc mừng hai người trải qua một kiếp. Uống canh đi, sáu kiếp sẽ qua nhanh thôi."

Hắc Vô Thường vung phất trần.

"Đúng vậy, muội muội đừng sợ. Qua mỗi kiếp các ca ca sẽ đều đến đón muội."

Mạnh Huyền Vân nhìn Khất tử, nhìn Hắc Bạch Vô Thường, lại nhìn về Bạch Lang ở bên cạnh. Nàng siết chặt bàn tay hắn. Chỉ cần bên cạnh nhau, chuyện gì cũng không khó khăn nữa rồi.

Hai người lại uống canh, đầu thai chuyển kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro