Ngoại truyện 10

Ai bảo sau khi kết hôn là sẽ hạnh phúc?

Trời không trăng không sao không nắng không gió.

Tất nhiên rồi. Vì có người có chịu rời khỏi nhà đâu mà biết ngoài kia đang ra làm sao.

- Muichirou, em nằm mãi trong bàn sưởi sẽ đau lưng đấy.

- ...

- Muichirou. Em nghe anh nói không?

- ...

- Thôi mà. Anh nhắc cũng lần thứ 6 rồi, dạo này em sao thế?

- Chả sao cả. Hôm nay em không đi làm, anh quản em làm gì?

- Không phải thế, anh lo cho em thôi. Biết là ngày nghỉ nhưng cũng không ì ạch như vậy.

- Anh sắp có công chuyện mà. Đi đi, quan tâm em làm gì?

- ...

Ý là dỗi phải không?

Tanjirou thở dài.

Anh vốn đã mặc bộ cảnh phục vào người rồi. Hôm nay có cuộc điều tra mới nên anh không thể không có mặt.

Anh vẫn nhớ hôm nay là ngày gì, chỉ là bất đắc dĩ quá mới không nói thẳng ra.

Cơ bản là sắp xếp ổn thoả xong thì mới dám khẳng định chắc nịch được khi nào làm một chuyến đi chơi xa với Muichirou.

Mà Muichirou sau một thời gian kết hôn thì hệt như quay về ngày trước. Em ấy rất hay khó chịu mỗi khi bất chợt ôm hôn anh mà bị anh đẩy ra.

Cưới nhau luôn rồi mà vẫn bị bắt giữ khoảng cách, Muichirou đả đảo nhiều lần. Và trình độ cự lộn của em ấy chỉ có tiến bộ chứ không có đi lùi.

Thử nghĩ xem, em ấy dành cả một tuần để thu thập bằng chứng chứng minh "Tanjirou thay lòng đổi dạ" chỉ vì anh phản đối sinh hoạt vợ chồng thường xuyên.

Không phải phản đối hoàn toàn. Chỉ là phản đối "thường xuyên".

Làm thế quái nào mà thường xuyên được?

Trải nghiệm thì vui với em ấy đấy, nhưng việc đau nhức cả người để đi làm nhiệm vụ thì anh không chịu nổi.

Tất nhiên là em ấy không làm gì đến mức bắt ép anh quá đáng. Nhưng lúc nào không được là xị mặt. Không cho là hờn dỗi.

Anh dù từng có rất nhiều em nhưng cũng không bao giờ nuông chiều đến mức đấy. Anh không đồng ý cho chuyện này tiếp diễn nữa.

Điển hình như cách đây nửa tiếng. Em ấy vốn dĩ lau dọn phòng tập của mình xong thì trở ra phòng khách.

Muichirou dọn bàn ghế qua một bên, lôi Kotatsu ra giữa phòng khách để ngay ngắn trước TV và bắt đầu hoá thành một con mèo lười.

Em ấy còn chẳng quên lấy thêm cái gối để gác tay. Bản thân thì nằm sấp và vùi mình dưới bàn sưởi.

Một người trưởng thành 30 tuổi không thể nào như thế này được.

Muichirou chẳng hề thay đổi dù có bao nhiêu tuổi đi nữa.

Anh khi ấy vẫn trong bếp nên chẳng để ý.

Xây cái nhà này tiết kiệm diện tích lắm rồi, nhưng vẫn cảm thấy rộng rãi. Vậy nên anh không hoàn toàn biết Muichirou đã nằm như thế bao lâu. Di chuyển từ bếp đến phòng khách cũng phải đi dài trên một hành lang. Để gọi Muichirou ăn cơm là cả một quá trình chịu khó.

Thế nhưng lúc gọi thì Muichirou không hề chịu chui khỏi bàn sưởi, em ấy chỉ thò đúng một cái tay ra ngoài vẫy vẫy anh lại gần.

Muichirou không thích mặc những bộ đồ bó dài tay. Tuy nhiên dạo gần đây đang chuyển đông nên không thể không diện lên người. Quần áo đều là anh mua về hoặc Muichirou sẽ chỉ mặc mãi vài bộ cũ như thói quen.

Lúc anh bước lại gần hỏi han thì tay em ấy đột ngột túm chân anh mà kéo.

Mang tiếng là phản xạ nhanh nhạy, mang tiếng là anh hùng bất bại, mang tiếng là cựu học viên ưu tú môn Kiếm đạo, cũng như mang tiếng là cựu Hiệu Trưởng Tử Đằng. Vậy mà, không đoán được pha đó.

Anh chới với ngã ra. Kẻ nào đó vẫn giữ vững âm mưu kéo lê anh vào trong bàn sưởi vô cùng dứt khoát. Mặc cho anh có hết lời khuyên ngăn.

Cái bàn sưởi rộng. Nhưng nó không phải cái trại.

Muichirou thật sự đùa quá trớn rồi.

Em ấy lôi được anh vào thì ôm khư khư giữ anh luôn ở trỏng. Điều đầu tiên anh cảm thấy là nhức người vì cái pha kéo hết sức bất ngờ. Thứ hai là ngợp vì Muichirou giữ anh chặt lắm, đã thế còn chui tọt hẳn vào bàn sưởi phủ kín này. Thở không được.

Điều khác nữa là ngại ơi là ngại, em ấy không quên tranh thủ nhá vành tai anh vài cái rồi vùi đầu vào gáy anh.

Càng ngày càng hư. Anh không muốn phải nhắc nhở nhưng như này là không hề được.

Tanjirou cố vùng vẫy mà không được.

Ừ, anh biết thừa.

Từ ngày lấy nhau về, anh không bao giờ vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi Muichirou. Tại ngay hồi còn đi học cũng có bao giờ đọ lại đâu?

Nên cái vùng vẫy này. Là cảnh báo.

Anh không phải là kiểu người dễ bị kìm kẹp nữa.

Tanjirou biết cả tay và chân mình đều bị quàng chặt. Cả người nằm gọn trong lòng chồng mình, nghiêng qua một phía trong bàn sưởi.

Vì thế, anh cố hít thở theo quãng rộng, rồi ép cho cơ thể bị đẩy ngược về sau. Muichirou khá bất ngờ, nhưng vì đang lấy làm lạ với kỹ thuật này mà cả hai người bị đẩy hết nửa người khỏi bàn sưởi.

Muichirou tròn mắt ngơ ngác thì Tanjirou đã gỡ tay Muichirou ra. Anh quay sang nhíu mày lại nhắc nhở, đồng thời gượng dậy khỏi đó.

Anh bảo là anh sắp đi công chuyện, Muichirou xuống cùng ăn cơm rồi anh đi làm sớm sẽ chạy về sớm. Nghe đầy đủ như thế xong, Muichirou lại tiếp tục chui vào bàn sưởi nấp đi.

Không thèm chui ra nữa.

Tanjirou cũng không vui vì Muichirou đang dần không còn xem trọng cảm xúc của anh.

Anh lấy chồng, mà cứ như anh lấy vợ vậy ấy.

Tanjirou rời khỏi bàn sưởi và không nói gì nữa. Cho tới khi sắp phải rời đi thì anh không khỏi lo lắng mà dặn dò.

Kết quả vẫn là bị dỗi.

- Anh sẽ về nhanh thôi.

Muichirou hiển nhiên không đáp.

Nhưng chồng cậu cứ thế bỏ đi làm thật.

...

----------------

...

Tiếng chuông vang lên. Yuichirou không cần lia mắt cũng biết là ai đang gọi tới.

Anh không có thì giờ rảnh. Nên nếu thằng em trai quý hoá của anh không nói gì đó đàng hoàng nghiêm túc, anh chắc chắn sẽ chặn số nó.

Không phải tự dưng mà anh phản ứng như vậy.

Tất cả là vì cái thằng này không ngừng lo sợ bản thân đòi hỏi nhiều quá làm chồng nó khó chịu hay không.

Nhu cầu nó cao thì liên quan quái gì đến anh? Anh 30 tuổi mà vẫn còn độc thân vui vẻ đây này. Chả sao cả.

Anh cũng khuyên là: Em trai à suy nghĩ làm gì. Nếu chồng em không còn thương em.

Thì kệ em.

Nhưng vì anh là anh trai song sinh của em nên anh sẽ không nói thế.

Mà nói là.

- Ly dị đi.

[ ... ]

Yuichirou rất tỉnh.

Anh vừa treo máy vừa nói một câu lạnh ngang rồi tiếp tục đóng dấu giấy tờ.

Kì lạ là đầu dây bên kia im re.

Nếu là bình thường thì Muichirou sẽ hờn dỗi nói anh chẳng tâm lý hay em tự giải quyết, kệ anh gì đấy.

Tuy nhiên.

Nó im re.

- Alo? Cúp máy rồi à?

[ Không ạ... ]

- Thế, bị làm sao?

[ Có lẽ là vậy thật. ]

- Sao đấy?

Giọng nó thật sự buồn rồi này.

Không mè nheo nữa.

Hôm nay Tanjirou không dỗ nó như trước nên mới thế chăng?

[ Em đi nộp đơn đây. Anh nhờ người duyệt qua cho em nhé. ]

- Hả gì???

Đáp lại anh là một tiếng dập máy.

Yuichirou bất chợt ngừng việc lại.

Thật sự à?

Tụi nó ly dị theo lời mình nói á?

Sao hôm nay mồm anh linh dữ thế không biết.

Biết thế nói từ 6 năm trước, chứ làm gì để đến bây giờ cho bị làm phiền.

--------------

Muichirou khoá cửa nhà và lơ đễnh đi trên đường.

Cậu cầm theo một cái cặp để đóng hết giấy tờ cần thiết trong đấy.

Đúng vậy.

Ly dị thôi. Cho Tanjirou tìm một tình yêu mới mà yêu đi.

Anh ấy xứng đáng có tình yêu mà anh ấy hứng thú hơn.

Lần này.

Không phải vì cậu nhõng nhẽo trẻ con.

Mà bởi Tanjirou dạo gần đây toàn về muộn. Đêm hôm ngủ cùng nhau thì nhắn tin với ai đấy khác.

Toàn là dấu hiệu của việc chán cơm thèm phở.

Cậu cũng tự tin thân thủ mình nhanh nhẹn giật kịp điện thoại anh ấy.

Nhưng Tanjirou cũng không hề vừa. Anh ấy nhắn tin nhắn ẩn, vì thế cứ mỗi khi đối phương xem xong tin nhắn thì nó sẽ tự biến mất.

Cậu chẳng thu thập được gì.

Tanjirou bảo là vì nhiệm vụ của công việc nên mới phải nhắn kiểu như thế. Tuy nhiên nhắn vào 23h đêm là không chấp nhận được. Công việc cỡ nào mà nằm cạnh chồng cũng làm việc nữa.

Anh ấy khá không vui khi cậu tra hỏi. Rõ là muốn giấu gì đó nhưng Tanjirou cũng chẳng buồn giải thích thêm. Anh ấy thở dài dẹp điện thoại và tiếp tục ngủ thôi.

Sống với nhau 6 năm mà anh ấy còn có bí mật riêng với cậu. Cuộc hôn nhân này thật sự sắp đến hồi kết rồi.

Muichirou cảm giác mình như dần trở thành cô vợ khó tính nhỏ nhen vậy.

Đâu được. Cậu rõ là kẻ ở thế thượng phong mà?

Cậu là chồng mà?!

Nhưng nỗi hoài nghi cứ mãi đấy. Cậu không thể làm ngơ được.

Tanjirou giờ làm cảnh sát. Ngầu quá, anh ấy sẽ bảo vệ tất cả mọi người trong thành phố.

Chỉ có chồng anh ấy, anh ấy không thể nào bảo vệ được nữa.

Vì cậu sắp không còn là chồng anh ấy rồi.

Thật lâm li bi đát. Thương thay số phận bèo bọt như Tokito Muichirou, cậu sắp bị chồng ném ra đường.

Nhờ vậy mà sắp đối mặt với cuộc sống đen tối khác thiếu vắng đi người mình yêu đến lụy liệt.

Tanjirou là người đã cầu hôn. Khoảnh khắc đó chưa bao giờ phai mờ trong trí nhớ của cậu.

Đó là phần quà to lớn và ý nghĩa nhất sau chuỗi ngày tháng sống ở nơi đày đọa.

Suốt thời gian bị đào thải. Mỗi khi kiệt sức hay gặp tai nạn, cậu đều sẽ vô thức nhớ đến những kỷ niệm tươi đẹp với anh ấy.

Năng lượng miễn cưỡng dung nạp, tuy nhiên, 10 năm như vậy đều vẫn hiệu quả.

Đến lúc gặp lại người mình mến thương, cậu đã không kiềm được cảm xúc.

Dù cây cầu ấy không phải Aishiru nhưng nụ hôn chào mừng trở về từ anh ấy khiến nó trở thành một địa điểm không bao giờ quên với cậu.

Vậy mà chính anh ấy cũng quên mất ngày đó. Quên luôn cả kỷ niệm ngày cưới.

Liên tục, 6 năm đều quên mất nó.

Ngay cả sinh nhật của cậu, Tanjirou cũng quên mất.

Anh ấy khi đó có xin lỗi và cậu không để tâm nữa. Tuy nhiên, nhập tiệc sinh nhật cậu giữa chừng thì anh ấy phải chạy đi vì công việc.

Tối muộn mới về và kèm theo sự hối lỗi.

Cậu hiểu cho anh.

Nhưng anh đang dần dần không hiểu cho cậu nữa.

Đỉnh điểm chính là hôm qua và hôm nay.

Có lẽ là cả hai đã không còn như thuở thanh xuân, vì thế mà hạnh phúc từng một thời mơ tưởng cũng trở nên nhạt nhòa.

Hết thật rồi.

Cậu ngay thời điểm lựa chọn lách luật rời đi, thì đã luôn có sẵn tâm thế đối diện với việc Tanjirou có thể sẽ không còn yêu mình nữa.

Nếu giờ thành ra thế này, cậu cũng mong anh ấy hạnh phúc hơn.

Dù gì thì cậu chẳng có chút nào xứng với Tanjirou cả. Anh ấy hiện đã ở cương vị khác rồi. Cỏ lá nào có thể với đến mây.

Đơn phương ly hôn là vì Tanjirou đã 2 lần không chịu ký giấy. Anh ấy bảo chỉ là vài chuyện vụn vặt mà cậu lại suy nghĩ thái quá lên. Mỗi lần như thế Tanjirou đều có thể chấp nhận bỏ việc để tập trung cho cậu. Nhưng cái vẻ mặt vị tha đó lại làm chính cậu cảm thấy mình quá đáng.

Mặc cho, rõ ràng là anh ấy mới là người sai.

Cảm giác thật gò ép. Hệt như Tanjirou thật sự chỉ quý mến cậu một cách có chừng mực. Không còn có những ánh mắt khát khao nhau như hồi mới cưới về. 

Cậu thấy mình lạc lõng và không chấp nhận việc Tanjirou phải sống giả dối nữa. Anh ấy đã đủ khổ sở rồi, lại còn đã chờ đợi cậu quá lâu.

Nếu bây giờ Tanjirou có nói rằng anh không yêu cậu nữa. Cậu cũng có thể chấp nhận mà chúc phúc.

Thật ra thì, cậu đã đủ hạnh phúc rồi.

Ly dị vì chuyện chăn gối không phù hợp chính là như ý anh ấy. Chuyện đó cậu không kiểm soát mình được, hệt như bày đồ ăn trước mắt hổ đói mà không cho nó ăn vậy.

Rất bức bối, đau đầu, khó chịu. Và Tanjirou thì không để cậu đụng vào người.

Đến cả khi kết hôn vẫn chẳng thể tự do bày tỏ tình cảm. Thôi thì thà không có.

Đang vừa đi vừa suy nghĩ mà có cái tên cứ giật giật cái cặp. Trông chán hết sức.

Muốn giật đồ người ta thì chịu khó vận động nhiều hơn đi chứ?

- Mau giao nó cho tao, không là tao chém!

Tên lạ mặt trùm kín người trông rất khả nghi. Hắn một tay cầm dao, một tay cố giằng lấy cặp của Muichirou.

Cậu có nhận ra hắn.

Nhưng hắn có vẻ vô hại. Cậu cũng không có lý do để tránh.

- Mày có nghe tao nói không đấy? Mau giao cặp mày ra đây!!!

- Ờ.

- Ờ thì buông nó ra.

- Ý tôi là ờ chém đi.

- Hả???

Muichirou thừ mặt ra ngó hắn không ngừng vùng vẫy.

Rồi ai mới là người bị hại thế?

Cậu rõ là chẳng hề làm khó hắn.

- Moi tiền ra!

- Trong đây không có gì ngoài giấy tờ ly hôn cả.

- Mày nói láo. Thế thì thả ra cho tao coi.

- Đừng có làm hỏng, tôi không có tâm trạng để viết lại đơn đâu.

- Tao làm hỏng thì sao?

Tên kia hùng hổ quát tháo vào mặt Muichirou.

- Nếu anh muốn biết thì thử đi.

- Mày!

Con dao cứ run run chĩa đến hướng Muichirou. Chỉ trong nửa giây sau, con dao đã nằm ngược trong tay Muichirou. Cậu nhướn mày hỏi tên đối diện.

- Kỹ thuật vớ vẩn, tinh thần lụng bại. Làm ăn kiểu gì đấy?

- Mày...sao mày có thể?

- Anh đứng thẳng lên coi. Bị cướp dao xong đứng đó run là thế nào?

- Tại mày--

- Thích đổ lỗi không? Sống thiếu trách nhiệm với lỗi lầm quá vậy?

Muichirou ném nguyên cái cặp vào mặt tên có vẻ là cướp kia.

- Mở ra mà coi. Cho anh 30 giây, coi cho nhanh!

- ...

Tên nọ mở cặp kiểm tra thì chẳng có thứ tài sản nào hắn mong chờ thật.

Chỉ có một tập hồ sơ và giấy thôi.

Đừng có đùa.

Bộ quần áo mà tên nhãi tóc dài này mặc chỉ mới ra mắt trên tạp chí sưu tập mùa Đông.

Giá tiền trên trời.

Vậy mà nhìn cái kẻ tiêu dùng xem?

Trông suy đách chịu được.

- Vừa lòng chưa. Rồi, đưa đây cho tôi đi nộp toà.

- Khoan đã. Mày bảo mày ly dị???

- Ừ.

- Nhìn mới chục tuổi đầu mà kết hôn sớm quá vậy? Bị gài hay sao?

Muichirou bây giờ mới thấy tên này nói gì đó nghe lọt lỗ tai.

Ừ tự dưng giờ nhớ lại.

Chắc chắn Tanjirou gài cậu rồi.

Không có ai yêu anh ấy bằng cậu được. Từ hồi bé đã gặp nhau đến khi đi học cũng gặp nhau. Từ ngày cùng trường, anh ấy và cậu cũng vô ý gặp nhau mãi. Rồi anh ấy xuất hiện trong tâm trí cậu vô cùng thường xuyên, kể cả khi cậu sắp chết.

Mọi thứ xảy ra hệt đã an bài và thần kỳ như thế.

Cậu cũng đã nhiều lần tự hỏi có phải Tanjirou cố ý tiếp cận mình hay không. Nhưng đầu với chả óc, yêu vào là quên khuấy mất phải hỏi.

Thêm nữa.

Tanjirou cực kì thông minh. Anh ấy có thể ngay lập tức lập ra một kế hoạch hay chiến lược trong gang tấc.

Dựa vào hai suy nghĩ trên, việc Tanjirou gài cậu là hoàn toàn có thể.

- Đúng! Tôi bị gài!

- Đúng là tuổi trẻ, dễ sa ngã.

Cái tên kia không hiểu sao tự nhiên vỗ vai cậu.

Làm như đồng cảm lắm.

- Bây giờ trên người chú mày không có tiền. Ly dị thì chí ít cũng phân chia tài sản. Thế này đi, tao đi theo mày chờ mày nộp đơn. Ly dị xong tao lấy tiền.

- Mắc gì?

- Tao cướp mà.

- Cướp gì mà há miệng chờ sung thôi vậy? Nghe là biết gà mờ rồi.

Muichirou làm ra vẻ khinh bỉ.

Tên kia đành phải khoác vai cậu thương lượng.

- Haizz, không giấu gì chú mày. Anh mày đây đi cướp nào phải đam mê gì. Tất cả là tại mụ vợ nhà tao ăn chơi xả láng hết tiền tiết kiệm. Bây giờ kiếm tiền đóng học cho con gái cũng khó khăn. Lương tháng tao không đủ mà cuối năm cũng chẳng thưởng thêm. Bất quá tao mới làm liều.

- Ờ.

- Trường Tử Đằng nổi tiếng quá nên cạnh tranh cũng cao. Con gái tao mê cái ông thầy gì gì đấy mà muốn nhập học cho bằng được. Tao có cản mấy cũng chẳng chịu bỏ cuộc. Nó muốn thi để thủ khoa, có học bổng thì đã đỡ. Mà mày nghĩ đi, phải đạt 540 điểm thực hành và 770 điểm lý thuyết thì chỉ có quái vật mới làm được.

- Ồ.

- Kể ra cũng lạ. Nó thích chi cái môn Kiếm Đạo chẳng biết nữa. Đặc biệt là có cảm hứng từ cái thằng gì mà bị đào thải 16 năm trước rồi về trường nhận dạy đấy. Thằng đấy là 1 trong ban lãnh đạo hồi mà còn chế độ phân biệt Huyết Võ Thuật cơ. Nhưng giờ thì trong số 9 người ban lãnh đạo ấy thì cũng mỗi mình nó còn làm giáo viên.

- À.

- Mày có thật sự nghe tao kể không hả thằng nhóc?

- Đang.

Cái tên tự nhận mình là cướp cảm thấy nản ghê gớm.

Ừ nhỉ. Tự dưng đi kể chi cho thằng này nghe. Nó đang suy vì hôn nhân đổ vỡ mà.

Nếu không phải vì nó cũng gặp vấn đề về hôn nhân thì hắn cũng không có rảnh. Cùng cảnh ngộ bị gài vào cuộc hôn nhân, làm sao không thấu cho lòng trai trẻ.

Cơ bản là hắn định giật đồ làm liều, chứ thân làm công nhân, gan không đủ để đi cướp kẻ nào có hy vọng hơn vì mấy mục đích bất đắc dĩ này.

Hắn cầm con dao cũng không chắc. Mà cái thằng nhóc này cũng chẳng xem hắn ra gì.

Nó cũng chớ hề quan tâm bản thân có bị cướp hay không. Sao mà cứ đần đần kiểu gì hắn cũng không rõ nữa.

Bây giờ thì nó chỉ ôm một mục đích là xách cặp đến nộp đơn ly hôn đơn phương. Ngẫm cũng thấy tội.

- Mày bị gài thì không thể đi tay không được. Phải có gì xứng đáng đi theo.

- Như là?

- Tài sản, hiển nhiên.

- Chẳng cần.

- Không có tiền thì mày cạp đất ăn à?

- Tôi ly dị chứ không phải bỏ việc. Vẫn sống được.

- Mày nghĩ đi. Thời gian mày sống chung phải chịu đựng những gì? Nếu không bắt đền được, thì cũng lấy gì đó bù đắp được.

- Chẳng cần.

- Thế cuối cùng mày cần gì?

Cần à?

Tất nhiên là cần Tanjirou...

Không. Tanjirou hết cần cậu rồi.

- Chẳng biết.

Muichirou chẳng quan tâm cái tên kì lạ kia nữa, cậu tiếp tục xách cặp rời đi trong ánh mắt đang trầm tư nghĩ cách của hắn.

Con đường từ nhà cậu đến trung tâm thành phố khá xa vì nó được xây dựng ngay quê hương của Tanjirou. Khi nãy đi qua cây cầu dẫn xuống sườn dốc cũng đã làm cậu nao núng ý định.

Tuy nhiên nhớ về biểu hiện của anh ấy khiến cậu càng phải quyết tâm rời đi.

Không phải từ mặt nhau hay gì. Chỉ đơn giản là để anh ấy tự do. Cậu có bị gọi là nhạy cảm đi nữa thì cũng chịu thôi. Con người ai rồi cũng sẽ phải thay đổi. Dù theo hướng tốt hay hướng xấu đi chăng nữa, nhưng sẽ không có chuyện một loại cảm xúc tồn tại lâu bền.

Nếu mà là hồi xưa, cậu bị một cái vấn đề gì đều sẽ khiến Tanjirou lo lắng và chạy đến bên cạnh xem xét. Anh ấy xót xa, lại chu đáo chăm sóc cậu. Cảm giác đó thật quá đỗi tuyệt vời và nó khiến cậu có phần ỷ lại. Ngoài ra, anh ấy còn có thể mất kiểm soát vì tức giận với kẻ làm hại cậu. 

Điển hình như ông Michikatsu, ông ấy đã đả thương cậu suýt mất mạng. Nhưng ông ấy sau đó đã xin lỗi cùng với đào thải xong trở về thì chịu án tạm giam tới khi hết thời hạn quy định.

Tanjirou tuy không muốn tính toán gì với ông ấy nhưng lại không cho cậu gặp ông ấy mà không có mặt anh. Mỗi lần như thế, Tanjirou đều thủ theo kiếm gỗ. 

Nể mặt ông Yoriichi lắm mới chịu dẹp sự phòng bị đó đi.

Tuy nhiên từ 2 năm trước đã không còn thế nữa.

Nhiều khi cậu đang nấu ăn mà bị cắt phạm vào tay, Tanjirou cũng chẳng còn như xưa mà bối rối lo lắng cho cậu.

Thay vào đó là lấy sẵn dụng cụ y tế để trước mặt cậu, cho cậu tự xử. Còn bản thân anh ấy lo nốt việc bếp núc.

Chớ hề có một biểu hiện đau lòng.

Não nề quá. Giờ mà cậu bị đe dọa tính mạng thì anh ấy có chịu chú ý hơn đến cậu hơn không?

Chắc cũng có mà ha.

Ủa. Thử được mà nhỉ?

Đang đúng lúc này.

Muichirou bất chợt nhào lộn vài vòng ngược về phía tên cướp đang trầm tư phía sau. Hắn thấy màn tiếp cận ảo diệu ấy thì hoảng loạn muốn chạy.

Cơ mà bị Muichirou xách cổ ngược lại.

- Ông là cướp mà đúng không?

- Hả?

- Đi.

- Hả???

Tên cướp bị lôi đi xềnh xệch. Hắn hoang mang hỏi lại Muichirou có mục đích gì thì nghe một câu xanh rờn.

- Bắt cóc tôi đi. Tống tiền chồng tôi.

- Mày bị gì thế hả???

- Bây giờ đi lên sân thượng của cái tòa nhà cao cao ở kia kìa. Rồi điện thoại cho chồng tôi đến giải quyết.

- Tao chưa thấy ai khùng như mày. Chỗ đấy rất gần trụ sở cảnh sát mới mọc lên. Lỡ cảnh sát đến trước thì tao phải làm sao?

- Ừ tất nhiên phải đến.

Tên trộm còn chưa định hình được thì nghe thêm một tin sốc nữa.

- Chồng tôi là Thanh tra mà.

-------

...

.

Zenitsu và Inosuke thở dài vì hụt cuộc săn thưởng ở siêu thị. Tất cả là vì lo dạy bù giờ cho đám tân binh Kiếm Đạo mà ra.

Giáo viên thường không tan tiết sớm hơn học viên vậy nên bị chậm lại khá lâu.

Họ đã dùng hết tốc lực để chạy đến đây trong vòng 2 phút. Vậy mà cũng không nhanh bằng các quý bà nội trợ săn mã giảm giá ở khu vực quanh đây.

Phụ nữ có gia đình thật sự quá đáng gờm.

Chán chường, có đôi bạn thân cáu bẳn ra mặt trút bỏ tâm sự.

- Lũ tân binh bây giờ sao chẳng được như thời mình nhỉ? Ta chỉ còn nước bổ sọ nó ra xem nhét được gì vào được không đấy. Chẳng nghiêm túc tập luyện thì đòi qua môn kiểu gì?

- Được thế thì tụi mình đâu có bỏ lỡ nhiều món ngon khung giờ vàng. Tụi nhóc có tài năng bẩm sinh bên Huyết Nguyệt cũng bị anh Hakuji với Gyotaro hành chết đi sống lại bằng cách luyện tập. Mà bọn nó còn chẳng than thở. Bên mình tăng tiết đã bắt đầu khóc tràn đê.

Zenistu dù đã là giáo viên nhưng ăn mặc cũng không quá khác xưa. Cậu vận sơ mi trắng cùng cà vạt màu xanh lá sẫm, chòng ngoài là áo len màu vàng ngày xưa hay mặc. Quần thì vẫn là kiểu baggy yêu thích. Từ trên xuống dưới ngoài cao hơn vài cm thì cậu chỉ thay đổi hình tượng ở chỗ đeo thêm kính cận. Tuy thế, cậu vẫn không gặp rắc rối với việc dạy kiếm đạo.

Người còn lại là Inosuke, cậu ấy vận áo sơ mi và vác cái áo khoác len trên vai thay vì mặc nó vào bình thường như Zenitsu, cậu hơi ngửa đầu lên trời chán nản ca thán về sự mệt mỏi do công việc mang lại.

- Lịch tụi nó so với hồi Kanao thông báo cho bọn mình còn chả thấm vào đâu. Nhỏ đó 2h sáng đi leo núi là hiểu cỡ nào rồi.

- Ờm. Thật. Nói đi cũng nói lại. Đề năm nay Muichirou cho ra cũng hơi khét. Đánh tay đôi với ban lãnh đạo kinh nghiệm cũng phải 17 năm. Tưởng dễ mà chả đứa nào qua môn.

Zenitsu đang thở dài thì bị gõ gõ vào vai. Người kia chả nói gì mà cứ gõ gõ khiến cậu cáu gắt quay sang.

Nào hay thằng bạn mình chỉ chỉ lên phía sân thượng tòa nhà cách đó 25m. Khi nhìn theo thì cậu hoang mang hẳn, câm nín không biết nên nói gì.

- Ngày nghỉ nên cậu ta đi đóng phim hay kịch gì à?

Inosuke nghệt mặt khó hiểu nói xong thì Zenitsu vội lôi điện thoại ra bấm số cho Tanjirou ngay lập tức.

Sau khi bên kia bắt máy thì cậu lập tức hỏi.

- Sắp tới bên Huyết Nguyệt mời Muichirou hay cậu đi đóng phim hả? Chứ kế hoạch Tử Đằng làm gì có kịch nào được sắp xếp đâu?

[ ... ]

- Alo?

Inosuke cũng chen vào nói thêm.

- Cần bọn ta phụ gì không? Bên cảnh sát đâu có nghỉ đâu mà nhỉ? Nếu cần thì ta giúp.

[ Cảm ơn các cậu. Tôi sẽ tự lo được thôi. ]

Điện thoại sau đó ngắt kết nối.

Zenitsu chỉnh kính mắt lại, nhìn sang Inosuke đưa ra quyết định.

- Thôi đi làm vài chai ở quán Genya giải tỏa căng thẳng vậy. Tạm bỏ qua phần thưởng đó chứ sao giờ.

- Ừ vậy đi. Ta gọi cho mẹ ghé quán luôn.

Dẫu thấy việc Muichirou bị trói và bị một người đàn ông che kín mặt chĩa dao vào cổ trên sân thượng, thì hai tên đồng nghiệp này đều cho là diễn.

Hiển nhiên rồi. Cả cái tỉnh này có ai đe dọa được cậu ta nổi đâu? Nếu nói cậu ta hắc hóa đi hại người còn tin được. Chứ có người hại cậu ta là không thể.

Không phải diễn kịch thì là gì?

...

.

Tanjirou tắt điện thoại rồi thở dài cất nó vào túi.

Anh khoanh tay nhìn lên trên sân thượng nghe cái tên bắt cóc gào mồm đòi giết hại Muichirou một cách ngớ ngẩn với vẻ mặt khinh bỉ.

- NẾU HÔM NAY MÀY KHÔNG ĐEM TIỀN LÊN ĐÂY TAO SẼ CẮT CỔ THẰNG CHỒNG MÀY! NHÌN ĐI, TAO SẮP RẠCH ĐƯỢC DA NÓ RỒI ĐẤY HAHAHA!!!

Anh không ngờ là ở thành phố này vẫn còn có người không biết Tokito Muichirou là ai.

Hắn cũng không hề tò mò vì sao người dân lại bàn tán với vẻ mặt thích thú hơn là lo lắng à?

Koinatsu và Takeuchi nhìn nhau sau đấy nhìn sang Tanjirou. Takeuchi không nhịn được liền lên tiếng trước.

- Để người dân bàn tán cũng chẳng hay đâu. Cháu nên lên đấy rước chồng mình về đi. Giận dỗi gì nhau nên từ từ nói chuyện. Chúng ta vốn dĩ đã thay ca rồi mà.

Tanjirou chùn vai xuống, tay kéo mũ kepi màu xanh sẫm xuống thấp đủ để che đi tầm nhìn của mọi người khỏi việc thấy biểu cảm của anh. Anh cũng hiểu chuyện thành ra như vậy cũng vì bản thân không chu toàn.

Là anh làm chồng chưa đủ tốt.

- Vâng ạ.

Sau đó. Tanjirou hơi hạ thấp trọng tâm xuống. Chuẩn bị đà.

...

.

Tên cướp cảm thấy sợ hơn bao giờ hết.

Bởi vì hắn đang thách thức Thanh tra tỉnh mà.

Hắn mà bị bắt là khỏi có mùa xuân nào nữa huống hồ là tiền học cho con. Tống tiền nhẹ nhàng tình cảm gọi điện thủ thỉ nhỏ nhẹ không được hay sao mà phải khoa trương như vầy?

Còn cái tên bị bắt cóc thì chỉ đạo như bố thiên hạ, hắn hét chưa đủ to thì bị búng mấy viên sỏi bay thẳng mặt hắn suýt lệch cả hàm.

Giờ hắn cảm thấy mình bị đe dọa hơn là cái tên tóc dài ăn mặc dài tay này ấy.

Nhưng khi nghe rằng tên nhóc này đủ khả năng giúp hắn không bị bắt ngược lại còn đảm bảo có tiền đóng học cho con gái hắn vào năm đầu tiên thì hắn cũng đành chấp nhận.

Rồi không biết ai mới là người bị đe dọa nữa.

Hắn vừa nhìn xuống bên dưới thì thấy có một nhân ảnh đang trèo lên đây bằng tốc độ nhanh chớp nhoáng.

Theo nghĩa đen.

Trời mẹ Thần Thánh ơi, thuở đời chưa thấy ai leo tòa nhà 30 tầng mà như leo núi vậy đấy. Đã thế còn là leo bên ngoài bề mặt tòa nhà???

Hắn bảo là nhanh leo lên đây thương lượng nhưng ý hắn là đi cầu thang bình thường như người bình thường thôi chứ?

Cái tên đó trong lúc bật nhảy và bám vào từng lan can của căn phòng còn trừng mắt về phía tên bắt cóc làm hắn bay hết cả vía. Cảm tưởng đôi mắt như nham thạch có thể nấu chảy linh hồn hắn bất cứ khi nào.

Hắn sợ hãi lùi lại, vừa định xin Muichirou rút lui thì không kịp nữa. Tên con trai mặc bộ cảnh phục trực tiếp nhảy vụt lên và tiếp trên lang can sân thượng một cách vững vàng. Vậy mà âm thanh duy nhất tên thanh tra ấy gây ra chỉ là đôi khuyên tai kì lạ bằng gỗ vang tiếng lạch cạch để báo hiệu rằng chồng con tin đã có mặt.

- Không...không thể tin nổi.

Tên bắt cóc tái xanh mặt mày khi bị Tanjirou tức giận trừng mắt. Tuy nhiên sau khi thấy Muichirou thì anh giãn cơ mặt ra một chút. Tiếp sau đó mới nhận ra tên bắt cóc trông có vẻ vô hại.

Anh nhảy xuống nền sân thượng muốn lại gần thì tên bắt cóc huơ dao lên, hắn chĩa về phía Tanjirou cảnh cáo né xa và giao tiền ra cho hắn.

Tên bắt cóc run như cầy sấy làm Tanjirou triệt để ném luôn cái suy nghĩ xử lý hắn.

Thấy tội nghiệp hơn là tội lỗi.

Giọng nói cũng tầm tuổi lớn hơn anh nên Tanjirou lấy lại bình tĩnh lễ phép hỏi.

- Bao nhiêu ạ?

Thanh tra tử tế nên tên bắt cóc cũng nhớ lại được mục đích của mình.

- Cỡ...cỡ...đâu đó 20 triệu, à không 30 triệu đi.

Muichirou nhíu mày khó chịu đá vào chân tên bắt cóc chỉnh lại con số.

- Số tiền tương đương với con tin. Thanh tra cảm thấy nó ít hơn 50 triệu không ạ?

Tên bắt cóc còn bận suýt xoa chỗ bị đá muốn ứa nước mắt. Kệ cho hai kẻ kia tự thương lượng nhau.

- Hay là không đáng để chuộc về nữa?

- Em dạo này bị làm sao thế? Có phải là do a--

- Thôi cái việc nhận lỗi về phía mình khi chính anh còn chẳng biết mình mắc lỗi thế nào đi. Anh không yêu nữa thì có thể nói ra, em đâu ép anh phải sống khổ sở gò bó với em chi đâu. Có người khác thì thẳng thắn theo đuổi là được rồi. Giấu diếm làm gì cho cực.

Tanjirou chớp chớp đôi mắt như nghe chuyện không có thật. Anh vừa định lại gần thì Muichirou quát tên bắt cóc phải giơ dao lên.

- Anh đừng có lại gần. Đừng có nghĩ ôm hôn em là thao túng được em nữa. Giải quyết một lần đi!

Nghe vậy thì Thanh tra kia thở dài. Anh vẫn lại gần mặc cho mũi dao vẫn hướng về phía mình.

Tên bắt cóc vì sợ khí tức Tanjirou tỏa ra mà vung dao loạn xạ. Làm mọi cách để anh không lại gần.

Muichirou hơi kinh ngạc, cậu chưa kịp nói ngừng lại thì Tanjirou vừa lại gần vừa tháo găng tay phải của mình ra. Trực tiếp dùng tay không bắt lấy con dao.

Cả hai người nọ vừa hoảng hồn thì ngửi thấy mùi khét bốc lên. Con dao trên tay tên bắt cóc còn lại mỗi cái chuôi, hoàn toàn vô dụng trong việc đe dọa bất cứ ai.

- Trời ơi là trời, Thuần Chủng???

Hắn không nhìn nhầm, là axit từ tay người tiết ra. Mà trước giờ vụ này nổi tiếng cho những tài năng Huyết Võ Thuật bẩm sinh. Phân theo bậc Thuần Chủng trong lời kể của con gái hắn.

Chả biết nên thấy vinh hạnh được diện kiến hay sợ hãi vì suýt nữa bị đăng xuất nếu chọc giận cậu trai này.

Tanjirou nhẹ giọng nhờ vả tên bắt cóc như không muốn làm hại hắn. Anh chỉ muốn được nói chuyện với chồng mình.

- Phiền chú cho cháu được nói chuyện với em ấy nhé. Vất vả cho chú rồi.

Tanjirou thuận tay nắm lấy dây thừng khiến nó đứt một khoảng vì bị ăn mòn mà lỏng ra, rơi xuống nền tòan bộ.

- Anh thật sự vì công việc. Nếu anh có cười thì là vì anh nhắn với Nezuko. Tính chất công việc của anh không thể tiết lộ được. Nhưng như anh đã nói rồi, anh có thể bỏ công việc này vì em.

- Em với anh không ít lần vào sinh ra tử. Đến bí mật cũng có thì quả thực không thể an toàn.

Muichirou biết mình ích kỷ, cơ mà việc có bí mật riêng giữa hai người đã kết hôn thì quá khó khăn với Muichirou để chấp nhận.

- Nếu vậy anh sẽ từ chức. Công việc của cấp dưới ít có kiểu liên lạc như thế, được không?

- Đâu...có được.

- Thế anh phải làm sao đây? Tính tuân thủ là anh học từ em mà. Em đã dùng cả thanh xuân dạy cho anh còn gì.

- ...

Thấy vẻ mặt Muichirou không còn khó chịu nữa, Tanjirou tiếp tục nói.

- Anh không hết yêu em. Càng không thể ngừng yêu em được, Muichirou. Anh đã hứa sẽ trở thành người sắp xếp cuộc đời cho em. Nên anh không thể rời bỏ em.

Thấy cha má rồi. Lấy phải chồng dẻo miệng thật sự khó lòng giữ vững lập trường cho được. Phải bẻ đi thôi.

- ...nhưng anh đâu có muốn cho em chạm vào.

- Em...

Tanjirou gỡ mũ, lúc này mới thấy rõ gương mặt anh đỏ bừng hơn cả khi đội mũ nữa. Cơ mày của anh giần giật như sắp đứt dây xấu hổ tới nơi.

- Em có nhu cầu thường xuyên giải thích với cấp dưới của anh là lý do tại sao anh không thể đi thẳng và ngồi thẳng lưng được không? Bọn anh họp rất nhiều lần đấy.

- À...ờm...thì anh có thể nói với em sớm hơn mà. Em sẽ nhẹ nhàng hơn. Bỏ 2 buổi, giảm lại 5 lần trên tuần nhé?

- ...em...haizzz...

Tanjirou làm vẻ mặt ớn nhợn người. Tuy nhiên nhờ vậy mà Muichirou đã vui vẻ hơn khi nãy.

- Thôi vụ đó tùy lúc linh hoạt. Còn chuyện nữa, đó là anh không nhớ ngay kỷ niệm hay sinh nhật thì em hiểu. Nhưng bị bỏ rơi giữa chừng khiến em buồn lắm ấy.

- Anh nhất định bù cho em. Em muốn đi du thuyền hay là du lịch hơn?

Tên bắt cóc nhức nhức đầu đứng ngoài hóng chuyện thôi cũng mệt. Hắn rất hoài nghi về số tài sản của hai tên này.

Nhìn có giống sắp ly dị chia tài sản gì đâu?

- Em không cần. Đi đâu có anh là được.

- Vậy chúng ta đi du thuyền vài ngày nhé. Chút nữa đi ăn với anh, anh đặt bàn rồi.

- Đặt bàn?

- Hôm nay kỷ niệm ngày cưới mà. Anh sẽ không bao giờ quên nữa, nhất định đấy.

Muichirou nghe tới đây thì cảm giác lòng phơi phới muốn bay bổng. Hết muốn gồng nữa mà véo má chồng mình, hôn chụt vài phát vào má thể hiện niềm hạnh phúc.

Trông thấy cả hai hòa giải rồi thì tên bắt cóc đần mặt hẳn.

Ủa, vậy là hắn ở đây làm gì? Để ăn cơm chó???

Là muốn ly dị rồi đổ vỡ hôn nhân dữ chưa???

Là gài hàng tuyệt vọng hay chèn ép bất hạnh gì đó chưa?

Hai người kia vừa cười vừa nói định trèo lan can nhảy xuống nữa chớ???

- Ê khoan. Khoan!! Còn tao nữa. Trời hỡi mày bảo có tiền công mà???

Tanjirou tròn mắt ngó tên bắt cóc. Ừ kệ, tên này không hiểu thì thôi.

Thế quái nào tên tóc dài cũng tròn mắt là ý gì???

Nó không hiểu là không đúng kịch bản đâu nhé.

- À tiền nong. Phải rồi, Tanjirou à, nếu phải chuộc em thì anh định giá em bao nhiêu?

Muichirou lơ luôn kẻ trùm mặt mà chỉ quan tâm câu trả lời của Tanjirou. Nhưng khi nhận được thì sướng run người, mồm cứ cười khó có cách ngậm lại được.

- Toàn bộ tài sản và sinh mạng anh. Vì em là tất cả của anh, là vô giá với anh mà.

- Có thế chứ.

- ĐỪNG CÓ BƠ TAO???

Tanjirou cười xuề xòa vẫy tay với kẻ bắt cóc. Anh chờ tới khi hắn đến gần lan can thì đưa một cái thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn.

- Bên trong là 70 triệu yên. Mật khẩu từ 1 đến 9. Cảm ơn chú ạ.

- Tạm biệt nha ông chú. Mong con gái chú nhập học thành công. Biết đâu lại là học trò của tôi đấy.

- Hả???

Không để tên bắt cóc hoang mang trót lọt, hai người kia trực tiếp nhảy xuống và đáp lên lan can tầng 29. Rồi vui vẻ nắm tay nhau làm điều tương tự cho đến tầng trệt.

Tanjirou còn đội mũ kepi của mình cho Muichirou làm cậu có dịp ra oai giả vờ mình là cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Hai kẻ nào đó tung tăn hò hẹn hệt thời mới yêu. Trong khi có kẻ ngồi chờ ở văn phòng vẫn không nghe tung tích gì.

Sau hôm kỷ niệm đẹp đẽ đó, Muichirou phải mò đến văn phòng anh trai năn nỉ anh ấy mở chặn cho mình.

Nhưng bị anh trai kí đầu vì quá phá phách.

Thế mà nó vẫn cười, cứ như thời còn phóng máy bay yêu đương chích bông vậy.

Lũ yêu đương đúng là hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro