Ngoại truyện 7
Chị quên mất hôm nay là ngày bao nhiêu rồi. Bởi vì chỗ chị không có lịch á.
Bức thư này là gửi cho em, Tanjirou.
Nói nghe nè, nói nghe nè.
Chị sẽ tranh thủ kể cho em về một cặp siêu cấp đáng yêu trong lòng chị trước nha. Để sau này có gì trường có tiếp tục cấm học sinh yêu đương chúng ta chỉ giả vờ nghiêm minh cấm đoán tí tránh hậu quả thôi, chứ cản luôn những tình cảm trong sáng là chán lắm á.
Bởi, cặp này là huyền thoại đồn đại của trường mình đó, cho em không biết.
Em ngây thơ muốn xỉu luôn á trời ạ.
Rồi. Đầu tiên.
Em nghĩ tình yêu tuổi học trò là gì ha?
Nó có phải là cảm giác tim đập thình thịch ngại ngùng chờ hồi âm của crush?
Nó có phải là âm thầm ngắm nhìn người trong mộng đang lau bảng hay học bài trong thư viện?
Nó có phải là từng cơn đắn đo khi giấu tình cảm của mình vào tâm thư và những món quà thủ công bé xíu?
Ôi dào, đều rất là ngọt ngào tuổi thơ ngây phải không, đồng ý chị chứ?
Nhưng cái bé bày tỏ cho chị nghe về người trong mộng của mình nghe kì lắm.
Ẻm bảo ẻm muốn gây ấn tượng với đối phương.
Thí dụ như đánh crush bay thẳng vào viện nằm 3 ngày xong sau đấy đu bám crush và viện cớ hậu tạ thì có gọi là gây ấn tượng không?
Khi biết điều này chị thề là mình đã cười không ngừng nghỉ vài chục phút. Sau đó có người vô tình nghe thấy, ra là Kocho Shinobu, và cô ấy cười cùng nữa đó.
Xin lỗi em vì chị hơi thoải mái quá mức nha.
Chủ nhân câu nói ấy là bé Tokito Muichirou và đối tượng em ấy nhắc là nhóc Kamado Tanjirou mà chị từng khen là rất rất dễ thương ý.
Tên đối tượng quen ha?
Là em đó.
Em dễ thương thật mà Tanjirou, cái này bé Muichirou vừa gật đầu tán thành với chị xong á.
Muichirou luôn là đồng nghiệp đáng tin cậy của chị. Ẻm giỏi cực kì, thậm chí chị phải hoài nghi rằng em ấy có thật mới 14 tuổi hay không. Bằng tuổi em ấy, chị còn sợ mình không được ăn no ngủ đủ chứ không phải cầm cái bằng giáo viên Chính Quy và làm vẻ mặt bình thản đâu.
Em có thể tìm lại cái hình ấy trên khung treo tường phòng Chủ tịch. Ẻm mặc trang phục Ban lãnh đạo đấy em.
Ẻm không toát ra cái vẻ xa lánh như...à thì như thầy Tomioka Giyuu lắm. Tuy im lặng nhưng ai chạm vào tóc hay bá vai hay khoác tay thằng bé, em nó đều để yên không bài trừ gì cả. Một dạ hai vâng, nhờ vả đều có thể "Để em làm cho". Hồi trước chị cũng thử vậy với thầy Tomioka rồi, thầy ấy né nhanh lắm luôn. Chắc là ngại hay gì đó. Dễ thương xỉu.
Mà bé Muichirou vốn không có cọc cằn cục súc như thầy Shinazugawa đâu ý, em ấy không thật sự cố ý đả thương em hồi kiểm tra Nezuko đâu. Mỗi thầy Shinazugawa đánh Nezuko, làm chị cũng thót cả tim. Mong là bây giờ thầy ấy sửa được một chút tính cách đó của mình ha em ha~
Thầy Uzui tận dụng chuyện Muichirou không từ chối đồng nghiệp mà chạy đi hẹn hò ngoài giờ lắm luôn. Cũng may cô Amane khuyên thì thầy ấy mới không lợi dụng sự nhiệt tình của em ấy nữa đó.
À mà quay lại nè.
Tokito Muichirou thật ra thay đổi chóng mặt sau khi tụi mình trở về từ trận đánh phủ đầu của hai tên Thượng Nguyệt. Nói cho dễ hiểu thì em ấy bám dính bé Kamado Tanjirou không rời luôn.
Thầy Giyuu có thắc mắc về mấy kiểu hành động đó, Muichirou chỉ thờ ơ bảo rằng Tanjirou là bạn thân của ẻm, ẻm tuy là giáo viên nhưng cũng được quyền kết bạn. Chứ không phải giống như cách thầy Giyuu nói.
Em thấy thuyết phục không? Chứ chị thấy là ban lãnh đạo không ai tin rồi á.
Và sau đấy chị còn nghe bảo em ấy lui tới chỗ nhà chung chơi với bọn nhóc tân binh miết. Điều này cũng phần nào khiến chị rất vui, em ấy đã cởi mở hơn, cười nhiều hơn. Bấy giờ Muichirou có đôi mắt vui tươi và hồn nhiên đúng với một thiếu niên tràn đầy khát vọng với cuộc sống hơn bao giờ hết.
Bé Nezuko còn mách chị rằng mình bị chiếm chỗ, khóc tu tu ôm chị cả hôm ấy mới đỡ hơn cơ.
Nói em không tin chứ, Muichirou khi chị viết đến đây đã cố ngăn chị viết thêm dòng nào nữa đó.
Chị là ai em biết thừa mà. Nhắc đến chị là phải nói đến tình yêu. Nên thư này, chị phải bê hai em vào mới chịu cơ. Bé hiểu hông?
Trời ơi, chị thề là mình đã rất cố gắng kiềm giọng để không hét lên khi thấy bé Muichirou khoác vội tay của em, sau đó lôi chạy thẳng vào khu vực Chính Quy trước bao cô gái hâm mộ không rõ là đang dí ai trong hai em nữa.
Chắc cũng nhờ ơn CLB Kiếm Đạo miễn người không phận sự.
Còn cười nữa, cười rất rất tươi nha.
Haha khúc này hơi quẹt vết mực một xíu do Muichirou loạn quá à. Nhờ ơn thầy Iguro mà ẻm chịu ngồi im rồi này.
Chị khi hỏi em về chuyện này thì em làm vẻ mặt gượng gạo không hiểu tại sao lại thành ra như thế mà thôi.
Hừm, cảm giác bé Tanjirou không hề hiểu cái cách Muichirou xem em đặc biệt. Chị chỉ biết rằng, em vô cùng thoải mái để Muichirou muốn làm gì làm với mình nè.
Nhớ không, em bảo Muichirou cũng thành người bạn thân mới của em giống Genya vậy.
Em phải biết vẻ mặt của bé Muichirou khi chị kể lại câu này đó Tanjirou em à...Hơi đáng sợ à nha.
Nhưng có một câu từ Tanjirou mà chị cảm thấy thật lạ. Em bảo rằng Muichirou có thể nhớ lại được rồi, thật tốt.
Đúng là vậy, cơ mà hình như còn có gì đó ở em chưa hài lòng...có phải không nhỉ ?
Cảm giác ấy lạ lắm, xin lỗi, chính chị cũng không hiểu hết á.
Như thể, em còn đang chờ đợi gì đó nữa. Chị chỉ có thể nhìn ra tâm tư của em tới đó mà thôi.
Mong em có thể cho chị biết nó là gì lần tới nhé. Um à thì, nhờ thầy Giyuu hay thầy Sanemi ý.
Về bé Kamado Tanjirou, lần đầu chị gặp em là khi kiểm tra năng lực cho bé Nezuko. Cũng là lần mà ai đấy gây ấn tượng với crush, làm crush nhận một phát đá có thể ngủ tù tì 3 ngày an dưỡng.
Sao cứ nhớ lại làm chị cười không ngớt ý. Chị thỉnh thoảng còn thấy cô Kocho Shinobu nhắc lại làm bé Muichirou cứng họng. Cô ấy còn cười hì hì trêu chọc thêm nữa cơ.
Nhưng mà chị không ngờ Muichirou đi xin lỗi em chuyện ấy thật.
Tiết lộ tí, chị cũng lẽo đẽo hóng hớt cùng Nezuko. Những gì va vào mắt chị là Tanjirou cười vô cùng hiền hoà, xoa xoa đầu Muichirou bảo không sao á nhaaaaaa.
Hai đứa thấy sao chứ chị thấy rung ra rung rinh trước luôn rồi.
Chị lại phải dỗ bé Nezuko ấm ức bởi vì vốn dĩ chỉ có mình bé ấy được anh hai mình đối xử như vậy thôi.
Rồi bé Muichirou còn vồ đến ôm em cười ngọt ngào cảm kích. Chị lại lần nữa vừa nhịn đi sự phấn khích mà giữ Nezuko không lao vào ăn vạ anh hai bé ý đó.
Ôi thanh xuân, tụi em cưng quá đi à~
Rốt cuộc thì Muichirou tuyên bố chủ quyền trước mọi người rồi còn gì?
Hai đứa còn bị chú Haganezuka dí từ đầu phố tới cuối phố sau vụ ấy nữa chớ. Bé Genya ở đây kể lại cho chị biết rồi nè hihi.
Chị ngại thay em luôn. Mà thực ra là ngại bởi hai đứa còn thành đôi sớm hơn chị. Chị còn chưa có bạn trai đó em. Còn cô bé Nezuko lúc ấy nữa, ẻm rưng rưng như sắp gả anh hai mình đi không bằng ý. Dễ thương quá trời quá đất.
Cơ mà có lẽ là vậy. Nhưng mà...khó ha?
Trận chiến cuối cùng kết thúc, chúng ta đã không còn đứng cùng vùng trời nữa. Không biết bên đó mấy bé tân binh có khoẻ không ta?
Giờ chắc chỉ còn thầy Uzui, thầy Sanemi và thầy Giyuu có thể biết được à. Sắp tới thầy Giyuu và Sanemi sẽ sang cùng bọn chị rồi đúng không? Phải giải đáp cho chị cái thắc mắc đó nghe hông bé yêu?
Hoặc là chị sẽ về báo mộng tìm em luôn đó.
Đùa thôi. Tại chị không được nhìn các học sinh của mình thành đôi, chị cũng tiếc nuối lắm. Thậm chí là hai em bé đáng yêu trong lòng chị nữa.
Muichirou hiện giờ đang ở cùng bọn chị mất rồi. Xin lỗi vì đã không để em ấy ở lại cùng với em. Chị cũng không vui khi thấy em ấy ở đây tí nào.
Bây giờ chị phải đi cùng các ban lãnh đạo đến địa điểm mới rồi.
Có lẽ hai em không đứng dưới cùng một bầu trời, nhưng thật tốt khi tình cảm xuân hồng ấy đã xuất hiện trong những mảng kí ức mới của chúng ta phải không nào?
Đừng buồn nhé, Tanjirou.
Dù rằng khi em nhìn thấy bức thư này, bọn chị đã không còn ở bên em được nữa. Nhất định phải bảo vệ ý chí của tất cả chúng ta nhé Tanjirou, Nezuko. Môn Kiếm Đạo vẫn phải được gìn giữ, tinh thần Võ Sĩ Đạo đúng đắn của tất cả mọi người, trông vào em.
À thì, lý do mà bức thư này có là bởi vì...có những điều em chẳng để ý tới đó nha. Chị thay mặt đồng nghiệp siêu cấp đáng yêu của chị bày tỏ trước với em.
Muichirou bảo rằng, em ấy rất cảm ơn em.
.
Và thật lòng yêu em lắm đó.
.
Hihi, dòng này chị lén ghi để các ban lãnh đạo không bắt gặp mà la rầy em ấy có tình cảm bất chính với em kể cả khi đang ở đây đó Tanjirou.
Vậy nhé, đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu của chị.
Chị cũng yêu em và những bé tân binh đầy triển vọng, một cách đơn thuần nhất.
- Kanroji Mitsuri -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro