oneshot
tất cả chỉ là hư cấu.
//
vốn biết, chuyện "nàng bạch tuyết và bảy chú lùn" xoay quanh cô công chúa môi đỏ da trắng tuyệt sắc giai nhân bị hoàng hậu kiêm phù thủy ghen ghét, lừa ăn táo độc rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, chờ hoàng tử xuất hiện và trao nụ hôn chân thành để phá bỏ lời nguyền.
nhưng trong mắt những nam thanh nữ tú thế kỷ 21, hình tượng "công chúa yếu đuối chờ hoàng tử giải cứu" lại chẳng còn được ưa chuộng. thế là trong vở kịch cuối năm, đám sinh viên khoa diễn xuất trường đại học t quyết định làm mới kịch bản: biến câu chuyện tình cổ điển thành một cuộc chiến quyền lực kịch tính giữa bạch tuyết và hoàng hậu mẹ kế, với sự giúp đỡ của hoàng tử cùng bảy chú lùn. ngoài ra, mối quan hệ của hoàng tử và bạch tuyết cũng được thêm thắt chi tiết “thanh mai trúc mã” để tăng tính hợp lý cho nụ hôn hóa giải lời nguyền.
hiện tại.
trên sân khấu, ryu minseok đang nhập vai phân cảnh bạch tuyết vô tình trúng phải tên độc khi vừa hành quyết xong mụ hoàng hậu độc ác, đem lại yên bình cho vương quốc. bên cạnh nàng là các đồng đội đã kết thúc trận tử chiến với đám tay sai.
dù mọi thứ trên sân khấu diễn ra khá suôn sẻ, khán giả bên dưới chăm chú theo dõi đầy thích thú, trong lòng ryu minseok vẫn nghèn nghẹn tức tối. cậu không thể nuốt trôi chuyện vai nam chính của mình bị cướp mất, lại còn rơi vào tay đúng kỳ phùng địch thủ. chính là thằng nhóc trong chiếc sơ mi trắng cổ điển giờ đang quỳ một gối trước mặt cậu, giọng ngân nga mấy câu thoại sướt mướt.
lí do ryu minseok không được chọn theo lời lee sanghyeok (đạo diễn) là "cảm thấy minhyungie phù hợp với vai diễn này hơn", còn theo lời jeong jihoon (biên kịch) thì là "nhóc quá lùn, quá trắng, môi quá đỏ, quá hợp làm công chúa hahahahahahah".
má, ước được bịt cái mỏ cha biên kịch kia vào ghê. mang tiếng là tiền bối năm tư giúp đỡ đàn em vở kịch quan trọng mà toàn hở ra là chạy đi chọc ghẹo mấy đứa năm hai năm ba, hoặc không cũng là lẽo đẽo bám theo lee sanghyeok cả ngày không chán. là nghiêm túc, trưởng thành dữ rồi đó!
thật ra, điều khiến ryu minseok mắc cọc nhất không phải bị hớt vai diễn, cũng chẳng phải cái “con mèo cam tai tiếng họ jeong”, mà là cảnh kế tiếp - cảnh mà cậu và tên kia đã cố né trong tất cả các buổi tập: nụ hôn tình yêu đích thực.
ý nghĩ rằng chỉ vài phút nữa thôi, trước hàng trăm con mắt đang dõi theo, cậu buộc phải hôn cái tên đáng ghét ấy khiến ryu minseok đôi chút nổi gai ốc.
tiếng nhạc hạ dần, giai điệu du dương tràn ngập khán phòng. trái tim ryu minseok bất giác co thắt, nhịp đập hỗn loạn, như muốn phá bung khỏi lồng ngực.
“ah… tới rồi, tới rồi đó. mau hôn đi, hôn nhanh để tôi còn tỉnh lại đi, cái tên khốn nhà cậu.”
ryu minseok siết chặt vạt váy trắng, môi mím cứng, cơ thể khẽ run rẩy trong nỗi khắc khoải đợi chờ. cậu bắt đầu đếm từng nhịp thời gian.
một.
hai.
...
mười.
ba mươi.
sáu mươi.
nhạc tắt.
ủa? nụ hôn sau câu thoại “bạch tuyết, xin nàng đừng bỏ ta mà…” đâu?
chờ đợi thế này mới là cực hình với ryu minseok. cậu thật sự không hiểu người kia đang nghĩ gì, có thù oán gì thì sau hãy tính, sao lại phá hỏng cả vở diễn thế này. nghĩ đoạn, ryu minseok quyết tâm mở mắt ra hiệu, mong cứu vãn tình hình.
nhưng khoảnh khắc ánh mắt kia chạm vào cậu, ryu minseok bất giác khựng lại.
dưới ánh đèn sân khấu chói lóa, lee minhyung không nao núng, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. đôi mắt ấy hoe đỏ, buồn đến nao lòng, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ tan. trái tim ryu minseok lệch nhịp, lần đầu tiên nhận ra lee minhyung có đôi mắt chân tình đến thế.
cậu lặng lẽ tắt mic, thì thầm để phá vỡ sự im lặng và ngăn bản thân ngượng ngùng hơn.
“này lee minhyung. đừng nhìn nữa. tôi biết cậu không muốn hôn, nhưng cứ coi tôi là củ khoai tây đi. cậu là diễn viên mà, mạnh dạn hôn đi xem nào...”
lời còn chưa dứt, một vòng tay mạnh mẽ bất ngờ ôm siết lấy cơ thể gầy gò của ryu minseok.
cậu sững sờ, đôi mắt mở to. bàn tay vội vàng vỗ nhẹ lên eo minhyung.
“này, lee minhyung. k-không phải ôm…”
“hức… hức…”
một hơi thở ấm nóng, nặng nề và run rẩy phả vào hõm cổ, như thiêu đốt cả làn da mỏng manh, khiến ryu minseok cứng người, sống lưng lạnh buốt nhưng trái tim lại đập hỗn loạn.
“xin nàng đấy… tỉnh lại đi… đừng, hức… đừng rời bỏ ta. ta biết sai rồi… ta đã không bảo vệ được nàng. đừng đi mà… không có nàng, ta phải làm sao đây...”
ryu minseok chết lặng trong cái siết chặt của người kia.
“xin nàng, hãy để ta chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.”
nói rồi, lee minhyung cuộn tròn thanh gươm nhuốm máu đỏ tươi trong tay ryu minseok, dứt khoát đâm thẳng vào trái tim mình.
//
sẽ có ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro