cảm lạnh mùa hè.
cảm lạnh mùa hè là một rắc rối, giống hệt như mối tình dù đã chia ly, nhưng vẫn còn mãi âm ỉ trong tim. những cảm xúc ngớ ngẩn đáng ghét chưa bao giờ lặng trong lòng hồng duy, cứ bập bềnh và chông chênh như người nghệ sĩ đi trên dây, bất an lo lắng rằng mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào trong sự khinh khỉnh của khán giả. giống như bây giờ, hồng duy sợ rằng cậu sẽ ngã xuống hố sâu của đau khổ tuyệt vọng rồi sẽ trở thành kẻ lụy tình đáng xấu hổ. lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép cậu như thế, sự hiếu thắng trong bản năng của một người cầu thủ cũng không cho phép cậu thua cuộc trong cuộc chiến của sự chịu đựng này.
hồng duy là một tên bướng bỉnh cứng đầu đến đáng ghét.
người ta hay nói kẻ đang ốm chính là người nhạy cảm và yếu đuối nhất thế gian. ừ, thì đúng là thế rồi đấy!
hồng duy không cho phép cậu gục ngã, nhưng cái cảm giác cô độc tủi thân lại như đầm lầy không đáy, đang dần nuốt chửng lấy số phận đáng thương. cả đội đã lên máy bay về pleiku từ tối qua, chỉ còn cậu ở lại, vì căn bệnh cảm lạnh mùa hè vô cùng ngu ngốc này, chỉ vì một đêm nóng đến chết người và tắm nước lạnh lúc 11 giờ tối trước chuyến bay lúc 3 giờ sáng. hồng duy không muốn làm phiền buổi tập của mọi người, thế là một mình ở lại. sau một trận thua nặng nề như thế thì ai còn tâm trạng để quan tâm đến cậu?
hồng duy cảm nhận được những luồn rét lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu bất giác run rẩy. đầu thì nóng hầm hập còn cơ thể lại lạnh run, cảm giác tệ hại như sắp chết đến nơi ấy.
"chết chưa, ngu ngốc?"
"sao vào được đây?"
trong cơn mơ màng, cứ ngỡ chỉ là mơ, đâu ngờ lại là người thật bằng xương bằng thịt.
"cho xem mặt rồi họ dẫn lên đây mở cửa cho vào."
"xâm phạm quyền riêng tư là phạm pháp đấy."
"tôi không đến thì cậu chết lâu rồi, cảm ơn thằng thanh hộ đi."
"cái thằng lanh chanh."
hồng duy lười nói thêm, cuộn mình vào chiếc chăn bông dày cộm mà công phượng đã mượn giúp.
"dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc."
"không, buồn ngủ."
sự thật là vì muốn trốn tránh. ở giữa sa mạc khô cằn với cổ họng rát bỏng và cơ thể như sắp bốc hơi thì gặp được một ốc đảo với hồ nước trong vắt, có mấy ai kiềm được mình không chạy vồ đến nó? giữa dòng nước xoáy đang chực chờ như con dã thú săn mồi đang rình rập con thỏ đáng thương, có mấy ai thong thả không chộp lấy phao cứu hộ? hồng duy sợ rằng cậu sẽ không kìm chế được mà bộc lộ sự yếu đuối mà cậu vô cùng chán ghét trước 'đối thủ' của mình trong 'cuộc chiến' về sự chịu đựng.
"tôi xin cậu đấy, cho dù có ghét tôi cũng ăn chút gì rồi uống thuốc đi, làm ơn, ông phượng sẽ giết tôi đó!"
"chỉ vì mọi người nhờ vả nên cậu mới đến đây sao?"
duy mạnh im lặng. cậu nghĩ hồng duy sẽ thấy không thoải mái nếu cậu nói rằng cậu còn yêu cậu ta, nhưng duy mạnh không biết rằng, thứ hồng duy mong muốn chẳng bao giờ là sự im lặng... lần trước cũng thế, lần này cũng vậy.
"tôi sẽ ăn rồi uống thuốc, cậu về được rồi đó."
"nhưng..."
"cậu về đi!"
duy mạnh đi thật, hơi ngập ngừng nhưng cậu ta đã đi thật rồi, để lại hồng duy với một giọt mặn chát được lau vội vã.
giữa hai người, chưa bao giờ tồn tại sự thấu hiểu. một người sợ hãi không dám níu lấy, một người hiếu thắng chẳng muốn hạ mình, để rồi hạnh phúc cứ thế dần vụt xa tầm với.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro