mưa to đổ trên phố cổ.

khoảng không mênh mông tràn ngập bóng tối rồi đột nhiên một đường sáng sẽ sàng rạch ngang. ánh trắng loé lên và làm con ngươi rụt lại. hồng duy nheo mắt, không gian mờ mịt dần trở nên rõ ràng hơn.

khẽ giơ bàn tay lên ấn vào thái dương đang âm ỉ rồi một cơn đau nơi mu bàn tay xộc lên đại não. máu đỏ tanh nồng thấm qua lớp băng trắng và theo kim tiêm hoà vào nước cất.

"đừng nhúc nhích!"

giọng nói hơi khàn khàn vang lên bên tai, giống như truyền vào từ cõi hư không.

"cậu vẫn còn yếu lắm, bị shock thuốc luôn cơ đấy! biết thế cậu có đuổi tôi cũng không đi, chưa thấy ai đến uống thuốc hạ sốt cũng shock thuốc như cậu".

"xin lỗi vì đã làm phiền cậu".

một khoảng căm lặng đến nỗi buồng phổi dường như ngừng thở và cổ họng như bị xiết chặt bởi dây thường xuân.

"từ lúc nào mà chúng ta đã thành ra như vậy?"

duy mạnh khó nhọc cất lời, cổ họng đắng ngắt.

hồng duy không nói, đôi mi mắt run lên một nhịp rồi lại bình lặng như nhành liễu mềm mại.

"không thể làm lại được sao?"

duy mạnh rụt rè, trái tim đẩy máu đi khắp cơ thể, kích thích thêm nỗi sợ hãi.

"thủy tinh đã vỡ, làm sao gắn lại được?"

mọi thứ, đã vỡ thật rồi.

"không gắn lại được, nhưng có thể tạo ra cái mới".

"được không?"

"được chứ, chỉ cần cậu tin tôi".

nếu không níu giữ thì sẽ đánh mất. văn thanh đã nói như thế với duy mạnh.

tình yêu thì cần gì tư cách? đình trọng đã nói như thế với duy mạnh.
dũng khí.

và đã đến lúc, hồng duy dẹp bỏ đi cái tôi kiêu ngạo của mình.

p/s: chưa xong đâu các cậu, tôi sẽ trở lại ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro