11. thích anh ta sao?
Jihoon vốn định đến để rủ Sanghyeok đi ăn. Dù sao thì quan hệ của bọn họ gần đây cũng không còn quá căng thẳng nữa.
Nói cách khác, cậu tin tưởng anh sẽ đồng ý đi cùng mình, ít nhất là với tư cách bạn bè.
Nhưng khi đến nơi, từ góc độ này nhìn vào, cậu thấy một người đàn ông lạ mặt trong đó. Anh ta ngồi cạnh Sanghyeok.
Hai người bọn cùng ba mẹ còn nói cười huyên náo đến thế.
Cho nên bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì? Còn cậu lại là cái gì chứ?
Jihoon lấy điện thoại gọi cho anh.
Vì biệt thự được thiết kế khá mở nên từ chỗ Jihoon đứng có thể nhìn thấy tương đối những gì xảy ra bên bàn ăn.
Bao gồm cả cảnh Sanghyeok tắt điện thoại của cậu và tiếp tục trò chuyện cùng người kia.
Có lẽ Jihoon nên cảm thấy may mắn vì cách âm của biệt thự vẫn còn rất tốt. Nếu không, cậu sẽ nghe cuộc hội thoại thế này.
"Cậu trở nên ga lăng lịch thiệp thế này từ bao giờ thế?" - Sanghyeok nghi ngờ hỏi khi thấy Uijin gắp vào bát mình một con tôm đã lột vỏ.
"Sao nào? Anh đây có soái không?"
"Cũng tạm được đi."
"Vậy cậu có muốn hẹn hò cùng người hoàn hảo như tôi không?"
"..."
Được rồi, có lẽ hôm nay anh thật sự không có thời gian cho cậu.
Jihoon một mình thả bước trên phố, đêm đã buông xuống rồi nhưng cả con đường vẫn rất nhộn nhịp, đông đúc.
Thế mà trong dòng người tất bật đó, giống như chỉ có mình cậu là chẳng ai cần đến.
Chẳng đáng lưu tâm.
Jihoon ngẩng đầu nhìn lên nền trời đen nhánh, cậu thấy được những vì sao đang không ngừng nhấp nháy.
Lại nhìn những căn nhà xung quanh, tất cả đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng vàng nhạt dịu mắt.
Chỉ là trong trăm ngàn ánh đèn ấm áp đó, không có nổi một ngọn nến nhỏ bé nào vì cậu mà le lói.
Duy chỉ có cậu là kẻ độc hành.
Người trong lòng lúc này thì lại không còn đặt cậu trong lòng nữa.
Jihoon tự bật cười trước những suy nghĩ "thảm thương hóa" của mình.
Jeong Jihoon, mày cũng có ngày tức cảnh sinh tình, bi lụy đến thế này.
Đêm đó, Jihoon cứ đi lanh quanh không mục đích như thế cho tới khi đôi chân mỏi rã rời, bất giác ngước mắt mới phát hiện ra.
Thế mà bản thân lại quay trở về đến trước cổng nhà của anh.
Đã hơn 10 giờ tối rồi, cũng không biết là anh đang làm gì.
Dù biết anh rất có khả năng đã đi ngủ rồi, gọi điện lúc này có thể sẽ làm phiền anh.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà gõ ra từng con số quen thuộc rồi bấm gọi.
"Alo?" - giọng Sanghyeok nhẹ nhàng truyền vào tai nghe, nghe còn có chút nghi vấn.
"Anh...ngủ chưa?"
"Vẫn chưa. Có chuyện gì sao?"
"Vậy anh...có thể ra ngoài một chút không?"
"Để làm gì-"
"Xin anh đấy."
* 15 phút sau, bên bờ sông gần nhà Sanghyeok.
Hai người cứ im lặng như vậy ngồi cạnh nhau.
"Cậu...làm sao thế?" - Sanghyeok nhỏ giọng cất tiếng hỏi.
Người này rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Gần nửa đêm gọi anh ra đây chỉ để ngồi xem muỗi nhảy múa?
Jihoon không đáp mà chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Sanghyeok, anh thật sự không còn yêu em sao?
Câu hỏi này cứ quanh quẩn lên đến bên miệng rồi lại bị cậu cật lực đè xuống.
Jihoon sợ phải nghe câu trả lời mà mình không mong muốn.
Ánh mắt cậu quá thẳng thắn cũng quá phức tạp, vô vàn cảm xúc trong đó khiến Sanghyeok mơ hồ.
"Sanghyeok, người đàn ông ở nhà anh lúc chiều là...họ hàng sao?"
Cậu thật sự khao khát được nghe hai chữ "đúng vậy" từ miệng anh.
"Không phải." - anh nhanh chóng phủ nhận.
Mà điều này càng khiến Jihoon khẩn trương hơn.
"Vậy anh ta là ai?"
"Cậu ấy là Park Uijin, bạn...thân của tôi."
Sanghyeok nói xong còn tự mình gật đầu thêm một cái.
Ừm, đúng là thân mà!
"Anh thích anh ta sao?"
Lần này không có tiếng hồi âm.
Sanghyeok đang bận đem một đống dấu hỏi chấm trên đầu quay qua nhìn Jihoon.
Ở đâu ra cái suy nghĩ đó thế? Đặt câu hỏi thì dựa trên cơ sở thực tế một chút có được không?
"Tôi? Thích cậu ấy bao giờ?"
"Anh ăn cơm cùng anh ta, ngồi bên cạnh anh ta. Còn tắt máy của em để trò chuyện với anh ta."
Lần đầu tiên, Sanghyeok nghe được một thứ cảm xúc khác lạ trong lời của Jihoon: tủi thân.
Cái người cao lớn lạnh lùng này, giờ này, đang ngồi đây xụ mặt thế kia là vì nghĩ rằng anh thích Park Uijin.
Sanghyeok thật sự muốn cười nhưng lại không cười được.
"Tôi không thích cậu ấy, chúng tôi chỉ là bạn thôi."
"..."
"Không tin hả?"
"Tin."
Anh nói gì em cũng tin.
------------------------------
Sau khi gỡ bỏ được khúc mắt quấy nhiễu mình suốt buổi chiều tối, Jihoon rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn.
Cậu cứ như vậy ngồi ngốc ra đó mà nhìn Sanghyeok, thỉnh thoảng còn tự mình mỉm cười không lý do gì hết.
Sanghyeok thật sự bị dọa cho hoảng rồi.
Người này...có còn là cái tên máu lạnh từng không để ai vào mắt, chẳng lưu ai trong lòng trước kia không thế?
"Được rồi, chúng ta về thôi."
Jihoon đứng dậy, chìa tay đến trước mặt anh, nhẹ giọng nói.
"Muộn lắm rồi, em đưa anh về nhà."
Sau đó, hai người tách ra khi Sanghyeok đến trước biệt thự.
Cậu trai cao lớn ban tối ủ rũ chán chường bao nhiêu thì giờ này lại vui vẻ hứng khởi bấy nhiêu.
"Cậu đi đâu giữa đêm hôm thế?" - Uijin từ phòng ngủ cho khách bước ra, từ tốn khoanh tay chất vấn người bạn đồng niên.
"Liên quan gì tới cậu?"
Uijin nhướng mày, nâng tông giọng lớn lên một chút.
"Lén lút như này chắc chắn là làm chuyện mờ ám rồi. Mau nói, có phải cậu đi gặp trai trẻ không?"
"Cậu nói to như thế làm gì!" - Sanghyeok vội đi đến, đưa tay bịt chặt miệng Uijin lại.
"Làm sao? Giờ mới sợ bị ba mẹ phát hiện hả?"
"Cậu im miệng!"
Nhìn người thấp hơn mình một cái đầu đang tức tối dùng bàn tay nhỏ nhắn cố gắng ngăn chặn lời nói của mình, Uijin chỉ có thể bất lực cười trừ.
"Được rồi, không trêu cậu nữa. Lần sau ra đừng ra ngoài muộn quá kẻo bị bọn bắt cóc vớt đi luôn đấy."
Nửa câu đầu còn giống người, nửa câu sau lập tức là cầm thú.
"Có mà bắt cậu ấy."
Sanghyeok ban cho hắn cái liếc mắt bén nhọn rồi nhanh chóng chui tọt vào phòng mình, khóa cửa lại.
Uijin nhìn theo bóng dáng mảnh mai vội vàng kia của anh, ánh sáng nơi đáy mắt dần rút đi.
Ý cười trên môi cũng không còn vươn lại nữa.
Sanghyeok, cậu có bạn trai rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro