14. ngốc
"Ai là người nhà bệnh nhân Jeong Jihoon?" - giọng của vị bác sĩ đứng tuổi kéo Sanghyeok ra khỏi mơ hồ.
Anh vội đứng dậy trả lời.
"Là cháu. Bác sĩ, em ấy thế nào rồi ạ?"
"Ca phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên vì vết thương khá nghiêm trọng nên mấy ngày tới hãy ở viện để theo dõi thêm nhé."
"Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều." - Sanghyeok mừng rỡ cúi gập người cảm ơn.
--------------------------------
"Cho cậu 2 tiếng, về nhà tắm rửa thay đồ, thông báo với ba mẹ xong rồi hẵng trở lại. Trong thời gian này tôi sẽ ở đây canh chừng cho cậu, được chưa?"
Park Uijin thật sự bất lực, anh vừa khuyên vừa mắng từ nãy giờ mà người kia cứ chần chừ không nghe.
"Nếu cậu còn không về, cô chú ở nhà sẽ đứng ngồi không yên. Sau đó làm ầm lên, tới lúc đó cậu đừng hòng được gặp lại thằng nhóc này nữa!"
Được rồi, cuối cùng cũng chịu nghe.
Sanghyeok chỉnh trang mọi thứ trông ổn rồi mới vào nhà.
Anh nhẹ giọng kể mọi chuyện cho ba mẹ Lee nghe, sau khi trấn an họ xong thì nhanh chóng sửa soạn để chuẩn bị quay trở lại bệnh viện.
"Hyeok, đừng để bản thân mệt quá, biết không con?"
"Con biết ạ, mẹ đừng lo lắng. Ba mẹ ngủ ngon nhé."
*Bệnh viện bên này.
Jihoon tỉnh lại sau khi Sanghyeok ra về không lâu.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh."
Chào đón cậu là âm giọng chẳng mấy thân thiện của Uijin. Còn người mà cậu mong ngóng thì không thấy bóng dáng đâu cả.
"Anh ấy...đâu rồi?" - cổ họng khô khốc khiến Jihoon khó khăn bật ra câu hỏi.
"Về nhà rồi."
"Vậy anh ở đây làm gì?"
"Bất đắc dĩ thôi." - Uijin nhún vai trả lời bằng giọng điệu cợt nhả bất cần.
"..."
"Nhóc, thành thật đi. Khi đó, cậu rõ ràng tránh được." - sau vài phút im lặng, Uijin lại lên tiếng nhưng lần này ngữ khí đã nghiêm túc hơn nhiều.
Jihoon nghe hắn hỏi thì khẽ nhướng mày, nghiền ngẫm nhìn lại Uijin mà không đáp.
"Đừng tưởng tôi không nhìn thấy gì. Ở góc độ kia cùng với khả năng phản ứng của cậu, tránh đi là chuyện không khó."
"Nhưng cậu lại chọn hứng trọn lấy nhát dao đó. Sao, khổ nhục kế à?"
"Anh lắm lời quá đấy."
Không phủ nhận, tức là thừa nhận.
"Lee Sanghyeok đúng là ngốc." - dù hắn cũng thấy nói sau lưng bạn mình thế này có vẻ không tốt lắm nhưng Uijin vẫn không nhịn được cảm thán.
Ngốc mới tin tưởng Jeong Jihoon.
Ngốc mới yêu.
Ngốc mới lo.
Nhưng ngốc cũng có cái phúc của ngốc.
Thật lâu sau khi Uijin hỏi, Jihoon mới khàn giọng tiếp lời.
"Tôi không cố tình làm thế để được Sanghyeok quan tâm hay thương hại. Tôi chỉ là...muốn nhắc nhở bản thân một chút."
"Ý gì?"
"Chắc anh cũng biết, hoặc chưa thì tôi đã từng là một kẻ tồi tệ."
"Chúng tôi ở bên nhau hơn hai năm nhưng trong khoảng thời gian đó, Sanghyeok đã luôn phải chịu tổn thương. Tôi là kẻ đầu sỏ."
"Và giờ, khi một lần nữa anh ấy rơi vào nguy hiểm, nguyên nhân vẫn là do tôi. Tôi cảm thấy...mình cũng nên chịu đau."
"Cho nên cậu để mình bị thương chỉ vì muốn trải nghiệm cảm giác đau?" - Uijin nhíu mày nhìn cậu trai đang nằm trên giường bệnh.
"Ít nhất thì Sanghyeok đã bình an."
"Jeong Jihoon, không phải tất cả nỗi đau đều giống nhau đâu. Không tin, cậu tự mình xác nhận với người trong cuộc đi."
Uijin để lại một câu như thế rồi rời đi. Vì hắn phát hiện, người nhỏ kia quay lại rồi.
Và Jihoon cũng kịp nhận ra ẩn ý trong lời của Uijin.
Cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa, Sanghyeok đã đứng đó tự bao giờ rồi.
Anh chầm chậm đi vào, từ tốn đem đồ đạc trong mấy cái túi mình mang tới ra bàn.
Cả quá trình, ánh mắt Jihoon chưa từng rời khỏi người anh. Ngược lại thì Sanghyeok không nhìn Jihoon lấy một lần.
"Sanghyeok...anh nghe thấy hết rồi?" - Jihoon dè dặt hỏi khi thấy anh cứ im lặng mãi.
"Đại loại là thế."
Trả lời cực kỳ lạnh nhạt. Giọng điệu này của anh khiến tim Jihoon thắt lại.
"Em có thể giải thích không?"
Jihoon khẩn trương đến mức muốn ngồi bật dậy và cậu thật sự làm thế.
Chỉ là vừa mới rướn người lên thì cảm giác đau đớn khiến cậu phải hít một hơi.
Vết thương hình như bị rách ra lại.
"Em nằm hẳn hoi đi!" - Sanghyeok thấy cậu nhăn mặt chịu đau cùng với vài chấm máu đã bắt đầu rỉ ra trên băng gạc thì tức giận quát một tiếng.
"Vậy anh đừng đi, nghe em nói có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro