15. ai yêu ai, ai mới ai cũ


"Vậy anh đừng đi, nghe em nói có được không?"

Jihoon nhìn anh, ánh mắt tha thiết ghim chặt hình bóng nhỏ nhắn.

Sanghyeok không có trả lời được hay không nhưng hành động đã thay anh làm thế.

Anh nhẹ kéo ghế lại sát bên giường bệnh, ngồi xuống, im lặng nhìn cậu.

Chính là ánh mắt: em nói, anh nghe.

"Em không phải cố ý để bản thân bị thương để được anh lo lắng cho. Tuyệt đối không phải, em thề."

"Sanghyeok, em đã biết sai. Em nhận ra mình khốn nạn đến mức nào kể từ sau khi anh rời đi. Em muốn xin lỗi, muốn anh quay về bên em."

"Em đi tìm anh, tìm thấy anh rồi. Nhưng hình như anh không còn yêu em nữa, em không biết phải làm thế nào hết."

"Lần này anh lại còn bị em liên lụy, chịu khổ như thế. Em thật sự nghĩ mình nên bị trừng phạt. Hơn nữa, tình huống lúc đó quá cấp bách, em không có nhiều thời gian để nghĩ."

"Sanghyeok, anh cho em thêm một cơ hội nữa có được không?"

Những căng thẳng trong lòng khiến mấy lời giải thích của cậu chẳng đâu vào đâu, tâm tình khẩn trương đến nói cũng lấp vấp.

Thế nhưng Sanghyeok đều nghe hiểu.

Anh thừa nhận, mình đúng là hết thuốc chữa.

Rõ ràng từng đau khổ đến mức ôm một thân toàn vết thương rời đi.

Rõ ràng từng bị chiến trường tình yêu của hai người quật ngã đến máu thịt lẫn lộn.

Vậy mà đến cuối cùng vẫn là bị người trai trước mặt làm cho mềm lòng.

"Em thật sự nhìn rõ được trái tim mình chưa?" - cái gì cần xác nhận thì vẫn phải hỏi.

Đừng treo hai chữ "yêu anh" trên miệng rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt dành cho một kẻ khác.

"Em rất rõ."

Lần này Jihoon không hề do dự, cậu kiên định nhìn thẳng vào anh và trả lời.

Cũng nhờ thế, cậu thấy được trong ánh mắt long lanh kia của người nhỏ xuất hiện ý cười vui vẻ.

Cho nên, anh vẫn còn tình cảm với cậu đúng chứ?

Có đúng không?

Thật sự không đợi được nữa, Jihoon hơi chồm người dậy lại gần Sanghyeok hơn.

"Anh tha thứ cho em đi, được không? Jihoon đảm bảo sẽ không khiến anh buồn nữa đâu. Anh đồng ý làm lành với em đi được không anh?"

Không còn nghi ngờ gì nữa, đến giờ phút này, bản ngã Jeong tổng lạnh lùng hoàn toàn bị nhóc Jihoon đánh bại, giấu tiệt.

Cậu giống như chẳng còn thấy đau, gục đầu lên vai anh nài nỉ.

Những sợi tóc bông mềm không ngừng cọ sát vào cổ khiến Sanghyeok ngứa ngáy né tránh.

Chủ yếu là, hơi thở nóng rực của cậu phả vào da thịt khiến anh có chút không thể chống cự nổi.

"Đ-được rồi, em buông anh ra đi đã..."

"Không buông, anh còn chưa trả lời em."

"Trả lời em cái gì?"

"Quay lại với em, nhé?"

"Kh-không biết, nói sau đi."

"Vậy ôm thêm một lát."

"..."

"Anh thơm quá."

"!!! Em...tránh ra..."

"Không tránh."

"Vết thương của em...cẩn thận vết thương!"

"Anh ôm em liền không đau nữa. Mau ôm em đi."

"..."

Jihoon dứt khoát ở lì trong tầng hương thơm ngát trên người anh, tham lam hít lấy những ngọt mát mà mình nhung nhớ bấy lâu nay.

Cuối cùng khi bác sĩ đến giờ vào thay thuốc, khó xử ho khan một tiếng mới có thể đem Jihoon tách ra khỏi người anh.

Thật mất mặt mà!

Sanghyeok giống như học sinh bị phụ huynh bắt gặp yêu sớm lại còn đang "vụng trộm" với bạn trai.

Khuôn mặt đỏ bừng như trái đào chín mọng, nhân lúc bác sĩ kiểm tra vết thương cho Jihoon, anh chạy biến ra ngoài luôn.

Chỉ là đến khi quay lại thì người anh nhìn thấy trong phòng bệnh không phải là Jihoon nữa.

Thay vào đó là người cùng họ đã lâu không gặp.

Sự xuất hiện của anh ta khiến nét cười trên môi Sanghyeok tắt ngúm.

"Anh đến đây làm gì?" - Sanghyeok đi đến, lạnh nhạt lên tiếng.

Lee Hanseok nghe anh hỏi thì khiêu khích nhướng mắt.

"Tôi nên hỏi anh câu này mới đúng chứ nhỉ? Anh ở đây làm gì?"

Anh ta là đang muốn nói: hai người đều đã chấm dứt rồi, sao anh còn bám lấy Jihoon nữa?

Sanghyeok đọc được ý tứ đó trong mắt anh ta, anh chỉ cười nhẹ không đáp.

Có nực cười không?

Giữa anh ta và Sanghyeok, ai mới là người "cũ" hơn nhỉ?

"Lee Sanghyeok, tôi không nghĩ anh lại mặt dày như thế đấy. Đến giờ anh vẫn còn chưa nhìn ra sao? Người Jihoon yêu từ đầu đến cuối chỉ có tôi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro