16. đánh cược


"Người Jihoon yêu từ đầu đến cuối là tôi!"

Lee Hanseok vừa nói vừa tiến lại gần Sanghyeok.

Mùi nước hoa hương cam nồng nặc trên người anh ta xộc đến lập tức khiến Sanghyeok khó chịu cau mày.

Chết tiệt, lại là mùi hương này. Nó làm anh nhớ lại những ký ức kia.

Jihoon đáng ghét!

Lee Hanseok tiếp tục lên tiếng, giọng điệu lấn lướt rất chướng tai.

"Nghe nói lần này Jihoon là vì cứu anh nên mới bị thương phải không? Anh nói xem, anh giúp gì được cho em ấy nhỉ? Hay chỉ toàn đem lại phiền phức?"

"Đừng cố chấp nữa, ngoan ngoãn rời đi đúng như bổn phận của một người thay thế đã cũ và trả lại không gian cho chúng tôi đi."

Lời nói không chút nể nang.

Lee Hanseok đắc ý khoanh tay cười khi nhìn thấy nét khổ sở thoáng qua nơi đáy mắt Sanghyeok.

Rõ ràng, mấy chữ "người thay thế" kia khiến Sanghyeok bối rối.

Đau xót trong tim tưởng đã nguội lạnh rất lâu rồi lại chậm rãi tan ra.

Anh không thể phản bác đơn giản là vì Lee Hanseok nói cũng không có sai.

Lee Hanseok còn định lấn tới nói thêm vài câu thì một giọng nói trầm khàn vang lên chặn anh ta lại.

"Tránh xa anh ấy ra!"

Thật ra vết thương của Jihoon không phải quá nghiêm trọng, cậu vừa rồi tự mình ra ngoài một chuyến là để gọi điện xử lý chút chuyện.

Không ngờ vừa quay trở lại đã thấy mèo nhỏ của mình bị Lee Hanseok bức đến run rẩy thế kia.

"Anh ta không làm gì anh chứ? Anh có sao không?"

Jihoon lo lắng tiến tới cầm hai tay Sanghyeok lên, cẩn thận xem xét.

Nhưng cậu không nhận được câu trả lời từ anh.

Người thương của cậu chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt anh nhìn cậu không có lấp lánh như lúc sáng nữa.

Dù không nghe được toàn bộ những lời Lee Hanseok nói nhưng phản ứng hiện tại của Sanghyeok cho cậu biết nó chẳng tốt lành gì.

Nhất là khi cậu nhìn ra đôi con ngươi trong suốt kia của anh có thêm vài tia uất ức cùng khổ sở.

Jihoon trước tiên đem người nhỏ giấu ra sau lưng mình, một tay vẫn vòng hờ bên eo anh. Cậu tức giận nhìn đến Lee Hanseok.

"Không phải tôi đã nói với anh là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi sao?"

"Lee Hanseok, đừng không tự lượng sức mình nữa. Giữa tôi và anh ở hiện tại hay sau này cũng đều không còn liên hệ gì hết."

"Con người tôi chỉ muốn hướng về phía trước, đã là quá khứ thì đừng có khóc vạ mãi như thế. Tôi không có ý niệm gì với anh nữa hết. Người tôi yêu là Lee Sanghyeok."

"Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, nếu còn để tôi biết được anh ức hiếp người của tôi bất kể là bằng hành động hay lời nói. Tôi đều sẽ không bỏ qua đâu."

Lee Hanseok bị cậu nói cho sững người. Hôm nay anh ta đến đây thật ra là một lần đặt cược lớn.

Hiện tại xem ra, cược thua rồi.

Anh ta đương nhiên hiểu những gì Jihoon nói, trước đó nữa, cũng hiểu rồi.

Nhưng vẫn không cam tâm mà muốn thử một lần nữa.

Kết quả vẫn là thất bại.

Đến khi kẻ không liên quan rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn Jihoon và Sanghyeok.

Anh vẫn chưa nói với cậu lời nào.

Jihoon lo lắng anh sẽ nổi giận nhưng lại cũng khẩn trương khi mà anh...không giận.

"Sanghyeok, anh làm sao vậy?"

"..."

"Nhìn em, anh nói gì đi có được không?"

"Anh ta nói anh nên rời đi đúng như bổn phận của một người thay thế đã cũ." - Sanghyeok cuối cùng cũng cất tiếng nhưng lời này khiến tim Jihoon hẫng đi một nhịp.

Ngữ khí của anh bình thản đến mức Jihoon gần như chẳng cảm nhận được chút dao động nào trong đó.

Cũng như, chẳng có chút tình yêu nào.

"Không phải như vậy. Anh ta chỉ đang nói bậy thôi. Anh đừng để trong lòng, đừng nghe những lời vô căn cứ đó."

Jihoon giữ chặt tay anh, cậu vừa nói, ánh mắt vừa không rời khỏi anh.

Cậu sợ mình bỏ lỡ dù chỉ là một tia cảm xúc nhỏ bé nào đó trong anh.

"Jihoon, anh ta nói đúng mà. Đó không phải chuyện vô căn cứ."

Hai năm qua chính là bằng chứng.

Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt vẫn long lanh ngập nước nhưng lại máy móc vô hồn.

Mâu thuẫn nhỉ? Hệt như tâm can anh lúc này vậy.

"Jihoon, em nói, anh làm sao dám tin là em yêu anh đây?"

Đối với câu hỏi này của anh, Jihoon nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Phải, với ngần ấy chuyện tệ hại mà bản thân từng làm, với từng đó những tổn thương mà mình đã đem lại cho anh.

Cậu lấy gì để anh tin tưởng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro