17. dũng khí


Đối diện với ánh mắt kia của Sanghyeok, cậu rối rắm, bất lực và cũng sợ hãi.

Jihoon yêu anh, cậu rất rõ điều này. Nhưng lăn tăn trong lòng Sanghyeok không phải không có. Mà tất cả đều do cậu mà ra. 

Nói anh lấy gì để tin tưởng cậu bây giờ? Jihoon thật sự rất loạn. Cậu vươn tay muốn chạm vào anh lại cứ lấp vấp chẳng biết nói sao cho phải.

"Sanghyeok, em-"

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Sanghyeok đã không báo trước mà tiến vào lòng cậu.

Vòng tay nhỏ nhắn kia chập chững ôm lấy cậu, rất nhẹ, rất dè dặt.

Lại cũng rất cố chấp.

"Anh rõ ràng là không dám tin, cũng được phép không tin, đúng chứ? Nhưng rồi vẫn không nhịn được mà muốn tin em."

Sanghyeok vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của người trai cao hơn anh, giọng nhỏ xíu.

"Cho nên, Jihoon, em đừng đạp đổ đi chút dũng khí cuối cùng này của anh, có được không?"

Lần đầu tiên kể từ sau khi trưởng thành, hốc mắt Jihoon đỏ lên.

Thậm chí, nếu không cật lực đè ép, rất có thể đã có vài giọt nước mắt rơi xuống.

Sanghyeok của cậu.

Anh vẫn yêu cậu đến như thế.

Một lần lại một lần bị đả thương rốt cuộc vẫn liều lĩnh đem niềm tin đặt cược vào cậu.

Jeong Jihoon, đời này, mày không có lý do gì để phụ anh ấy.

Tuyệt đối không.

"Sẽ không, em thề."

---------------------------

Vết thương của Jihoon hồi phục rất nhanh.

Chính là tâm tình phấn chấn thì bệnh tình cũng nhanh khỏi.

"Anh đừng về, ở thêm mấy phút đi mà." - Jihoon vừa dụi đầu vào cổ anh ngọ nguậy vừa mềm giọng năn nỉ.

"...Anh thật sự có việc. Chiều anh sẽ quay lại, em buông...buông anh ra."

"Dù sao cũng đừng đi vội như vậy! Ôm thêm 10 phút."

Nói gì đi nữa thì đôi bàn tay kia vẫn giữ chặt eo thon, đầu vẫn gục trên vai người nhỏ.

Sanghyeok cũng cạn lời. Người này trở nên dính người từ bao giờ thế?

Lại thêm 10 phút.

"Được 10 phút rồi! Anh phải về nhà, ba mẹ còn đang đợi anh."

Jihoon cuối cùng cũng chầm chậm thả anh ra nhưng ánh mắt kia chính là một chút cũng không cam lòng.

Sanghyeok bị dáng vẻ như mèo con giận dỗi của cậu chọc cười, anh dùng hai lòng bàn tay mình ôm trọn lấy mặt cậu.

"Nếu không thì...em về gặp ba mẹ cùng anh?"

"Được không?" - Jihoon ngay lập tức đáp.

"!!!"

Sanghyeok bị dọa rồi. Anh, chỉ, đùa, thôi.

"Được cái đầu em! Vết thương hết đau rồi hả? Em ngoan ngoãn ở đây cho anh. Tối anh sẽ trở lại."

"Em hết đau rồi mà, có thể đi cùng anh đến đâu luôn."

"Thật sự không đau?" - Sanghyeok hoài nghi hỏi lại.

"Thật. Anh muốn thử không?"

"???" - muốn anh thử cái gì thế?

Jihoon chồm người tới, ép lên đôi môi mềm.

Ban đầu còn từ từ nhấm nháp nhưng rất nhanh sau đó đã trở thành cường đạo "cướp bóc", đem hết những thơm ngọt trên môi anh nuốt vào.

Cũng không biết là sau bao lâu, Jihoon mới thỏa mãn lùi ra.

Cậu kề trán sát vào anh, dùng đầu mũi cọ qua cọ lại trên gương mặt đã sớm đỏ bừng của người nhỏ.

"Em còn có thể làm nhiều chuyện hơn thế này nữa, anh muốn thử tiếp không?"

"Em...lưu manh!"

Sanghyeok quẫn bách né tránh ánh mắt dụ hoặc của cậu rồi dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn vài món đồ.

Trực tiếp chạy đi, không nói cả tạm biệt.

Jihoon nhìn anh bối rối đến loạn thần, cậu không nhịn được khẽ cười lên.

Sanghyeok, anh đáng yêu quá đi.

À, là đáng yêu của cậu đấy!

*Biệt thự nhà Sanghyeok.

"Cân nhắc kỹ rồi chứ?" - hiếm khi Uijin dùng giọng điệu nghiêm túc thế này để nói chuyện cùng Sanghyeok.

"Ừm."

"Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy."

Không một ai hiểu được tư vị mà Uijin đang nếm trải khi nói ra câu này.

Rõ ràng là, anh quen biết Sanghyeok trước.

Rõ ràng là, anh cũng yêu Sanghyeok đến như vậy.

Nhưng giờ anh lại đang ở đây chúc cho Sanghyeok hạnh phúc bên một người khác.

Uijin hiểu một điều rằng nếu tình cảm của mình dành cho Sanghyeok bị phát hiện không đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết thì trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Thậm chí, Uijin sẽ không làm bạn với Sanghyeok được nữa.

Và Uijin thì không muốn điều đó chút nào.

"Ngày mai tôi sẽ quay về Anh. Chuyện hợp tác bên này cũng hòm hòm rồi, thời gian tới chắc tôi sẽ không trở lại đâu."

- Cho nên, đây là lần cuối cùng tôi dùng ánh mắt này nhìn cậu.

- Sau này, cậu trở thành mảnh ghép quan trọng trong bức tranh cuộc đời của người khác, tỏa sáng và rực rỡ.

- Còn tôi, cùng với tình cảm chôn giấu nơi tim mình, ở một góc nào đó tôi sẽ mãi mong cầu cậu bình an.

- Tạm biệt Hyeok - người tôi yêu.

Sanghyeok hoàn toàn không biết trong vài phút vừa rồi Uijin đã dùng ánh mắt ôm lấy anh chẳng rõ bao nhiêu lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro