18. xứng đôi, cưới thôi


"Anh căng thẳng hả?" - Jihoon từ đằng sau ôm lấy Sanghyeok.

Vòng tay rắn chắc giữ trọn eo thon, cậu theo thói quen gục đầu lên vai anh, tìm kiếm mùi hương ngọt mát ở phần cổ mềm mại.

Sanghyeok bị hơi thở nóng rực của cậu làm cho rùng mình, anh nhẹ đẩy cái đầu đang không ngừng ngọ nguậy của người sau lưng mình.

"Em...đừng nghịch."

"Vậy anh nói em nghe, anh đang lo lắng chuyện gì?"

Cậu không làm khó anh nữa. Chỉ thành thật ôm nhẹ người nhỏ trong lòng mình rồi trầm giọng lên tiếng.

"Ba mẹ em...liệu có không thích anh không?" - Sanghyeok nhỏ giọng hỏi.

"Tất nhiên là không rồi!" - Jihoon lập tức đáp lời.

Cậu còn tưởng là chuyện gì, hóa ra mèo nhỏ của cậu đang khẩn trương vì buổi gặp với ba mẹ ngày vào ngày mai.

"Sao em biết?"

"Người mà em thích thì ba mẹ cũng sẽ thích."

Jihoon nhướng mày kiêu ngạo nói.

Ánh mắt kia chính là ý tứ: Sanghyeok của em ưu tú thế này, ai mà không thích chứ?

"Nhưng mà lỡ đâu...ưm!"

Sanghyeok vẫn chưa hết lăn tăn, anh còn muốn nói thêm nữa nhưng mà không có cơ hội!

Jihoon đã nhanh chóng dùng môi mình ép những lời lắng lo kia xuống.

Sanghyeok bị hôn đến mềm nhũn, không tự chủ dựa hẳn vào người cậu.

Đến khi không khí trong khí quản gần như bị hút cạn, Sanghyeok khó khăn vỗ vỗ lên vai người trai cao lớn.

Jihoon cuối cùng cũng buông tha cho anh, cậu dụi trán anh kéo giãn khoảng cách với hai cánh môi đỏ mọng.

"Sanghyeok, ba mẹ chắc chắn sẽ thích anh. Trong trường hợp, nếu họ không thích vậy cũng chẳng thành vấn đề gì cả."

"Người em cưới, em thích là được."

"Huống hồ Sanghyeok của em còn đáng yêu thế này, ai ngốc mới không thích ấy!"

Sau những lời vừa tâm tình vừa động viên đó của Jihoon, anh đã bớt khẩn trương hơn.

Ngày gặp mặt rất nhanh đã tới và chuyện mà Sanghyeok băn khoăn hoàn toàn không có xảy ra.

Ba me Jeong đối với anh yêu thích còn không hết đừng nói gì đến chuyện làm khó.

Thậm chí, mức độ thân thiết kia còn khiến Jihoon hoài nghi mình chính là con ghẻ.

"Jihoon, con tuyệt đối không được đối xử tệ với Hyeokie đâu đấy! Nếu thằng bé mà chịu tủi thân, con không yên với mẹ đâu!"

"Mẹ con nói đúng, hai đứa mà có mâu thuẫn vậy thì chắc chắn là do con sai! Ở nhà chúng ta, chỉ có bố với con là được phép xin lỗi. Còn lại miễn bàn."

Không nghi ngờ gì nữa, Sanghyeok chính là bảo bối, còn Jihoon...đơn giản là đính kèm theo trang trí cho vui tai vui mắt mà thôi.

----------------------------

"Xem đi, em không có lừa anh đúng không? Ba mẹ thương anh như vậy!"

Thương còn hơn thương em - câu này cậu không có nói ra, dù sao thì nghe cũng có vẻ trẻ con sướt mướt quá!

"Anh cũng rất vui!" - Sanghyeok cười đến hai mắt híp thành vầng trăng nhỏ, miệng xinh chu lên.

Đáng yêu đòi mạng.

Jihoon thật sự có chút kìm lòng không đặng, cúi xuống, mổ lên chỗ mềm mại kia vài cái.

Mà hành động đáng ngờ này của cậu khiến mặt người nào đó lập tức đỏ bừng lên quả cà chua chín, anh vụng về dùng mu bàn tay che miệng lại.

"Em...em...em! Ba mẹ còn ở trong nhà!"

"Thì sao chứ? Em hôn vợ em, ba mẹ cũng không cản được."

"Ai...ai là vợ em chứ?"

"Hửm? Chuyện gì cũng làm rồi, anh định không chịu trách nhiệm đấy hả?"

"!!!"

Lời này nghe giống như anh là tra nam chơi xong rồi phủi mông quay đi vậy đấy, có ngược đời quá không?

Nhìn anh tức tối đến phồng hai má lên, bĩu môi trừng mắt nhìn mình, Jihoon cười phá lên.

Cậu ôm anh vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng gầy của người nọ, bá đạo cất lời.

"Cho dù anh muốn chạy cũng chạy không thoát. Đời này, Sanghyeok chỉ có thể là của Jihoon, biết chưa nào?"

"B-biết rồi."

Sanghyeok cũng vòng tay ôm lại cậu, nép người vào lòng cậu, hít hà mùi hương trầm ấm trên lồng ngực người trai.

Anh cảm thấy viên mãn.

Ai rồi cũng sẽ tìm thấy một mảnh ghép phù hợp với mình, hành trình tìm kiếm có thể gian nan khó khăn hay chịu nhiều thương tổn.

Nhưng cuối cùng thì, chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.

"Mình à, ông xem hai đứa chúng nó có xứng đôi không chứ?" - mẹ Lee cảm thán khi nhìn qua khung kính cửa sổ thấy hình ảnh ấm áp kia.

"May mắn là Jihoon cũng có khí chất tương đối, nếu không với cốt cách kia Sanghyeok sợ rằng con trai mình phải lép vế rồi."

"Cũng không lệch lắm đâu nhỉ? Nói chung thì nhìn rất có cảm giác couple đó!"

"Bà lại học ở đâu mấy từ vựng đó thế?"

"Ông thì biết gì, cái này người ta gọi là ngôn ngữ giới trẻ, hiểu không? Chính là cảm giác một vua, một hậu. Quá nịnh mắt!"

"..."

Ba Lee nhìn cũng quen, chỉ lặng lẽ ôm hờ vai vợ, cùng mỉm cười nhìn hai đứa con mình. 


-----------------------

Góc luyên thuyên: Lại là Mật nèee ~~~ 

Cảm ơn cả nhà khi đọc đến đây. Nếu bbi nào có đọc trên acc tik của Mật ròi thì sẽ biết :)))) 'Mảnh ghép' là fic full cuối cùng được up trên đó. 

Nhưng mà, nhưng mà, trên con acc W này thì vô hạn nhíeee, hẹn gặp vào những ngày tiếp theo với nhiều chiếc fic cute đáng yêu chu chu (như chủ sốp) hehe

Nếu có thấy lỗi gì đó thì cả nhà nhắn em sửa liền nhooo, một lần nữa, chin cảm ơn rất nhiều <3

P/s: Lời nhắn cũ thoi - Họ đều đã hạnh phúc rồi, chúng ta cũng thế nhé!  🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro