3. nổi giận
"Đừng động?" - Jihoon híp mắt, nghiến răng hỏi lại.
"Anh về trễ, em còn chưa phạt anh. Bây giờ còn dám đẩy em ra?"
"Anh đã không còn là trẻ con nữa, đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với em, về nhà cũng phải tuyệt đối đúng giờ sao?"
"Lee Sanghyeok, anh cảm thấy em là đang bắt ép anh đúng không?"
"Còn...không phải sao?"
"Ha! Còn dám gật đầu. Em quá dung túng anh rồi thì phải." - Jihoon cười khẩy, giọng lạnh đến cực độ.
Ngay lập tức, Sanghyeok cảm giác được nguy hiểm. Người này đã nổi giận.
"Jihoon..."
Nhưng anh còn chưa dứt lời, cậu trai trước mắt đã như một con báo lao vào, vòng tay giữ lấy anh.
"Nói cho anh biết, cái gọi là ép buộc không phải chỉ có như vậy đâu."
Cùng với câu nói đó, đôi môi mỏng lạnh cũng rất nhanh tấn công tới, đem sự mềm ngọt nơi đầu môi anh cướp đi hết.
Mạnh mẽ càn quét, một tấc cũng không chừa.
"Jihoon...đau anh!" - trong kẽ hở tích tắc lúc Jihoon thả chậm tốc độ ngấu nghiến trên môi mình, Sanghyeok khó khăn lên án.
Cậu làm như không nghe thấy lời phàn nàn kia, chuyên tâm cấu xé từng thớ da thịt của người nhỏ.
Bắt đầu từ môi, rồi chuyển dần xuống cổ, xuống nữa, xuống nữa...
"J-Jihoon, ưm- Anh...không muốn!"
Người bình thường đều nghe hiểu, anh đang kháng cự.
Nhưng cố tình là người cần hiểu lại không hiểu, hoặc là không có ý định hiểu.
"Sanghyeok, anh không có quyền không muốn."
Sau đó Jihoon trực tiếp dùng hành động chứng minh, cậu không định tha cho anh.
Lại thêm một lát nữa, phòng khách vốn tĩnh lặng bắt đầu rải rác vài tiếng nức nở.
"Đau...anh...không muốn mà."
"Jihoon, buông anh ra...buông!"
Cứ như thế, người nhỏ vừa khóc vừa xin, nấc lên đến khi mệt lả rồi gần như ngất lịm.
Jihoon rốt cuộc cũng dừng lại. Sanghyeok đã nhắm nghiền mắt, tóc đẫm mồ hôi, đã ngủ rồi nhưng trán vẫn nhíu lại.
Nhìn thấy trên thân thể trắng muốt là chằng chịt những dấu vết đỏ tím, cậu lúc này mới dấy lên chút cảm giác đau lòng.
Có lẽ vừa rồi dùng sức hơi nhiều, nhưng mà: Là vì anh không ngoan, đừng trách em.
Sau đó cậu đi lấy khăn ấm, một đường lau khắp người giúp anh dễ chịu hơn.
Đến khi hai đầu chân mày người kia cuối cùng đã giãn ra, Jihoon cũng nằm xuống giường ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ.
*Sáng hôm sau
Sanghyeok tỉnh dậy do mấy tia nắng sớm len lỏi vào phòng. Anh vừa cử động, cơ thể đã không báo trước đau đến mức anh phải rít lên.
Cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trên người, Sanghyeok quay sang bên cạnh mình, cậu trai vẫn còn nhắm mắt yên tĩnh nằm.
Thoạt nhìn còn ngủ rất sâu.
Sanghyeok giơ tay chạm nhẹ lên gương mặt người kia. Ngón tay thon nhỏ di khắp từ trán rồi mũi lại đến cằm, mỗi một đường nét đều sắc lạnh, bén nhọn khắc vào tim anh.
Nhưng như lẽ thường, đã là khắc sâu thì chắc chắn phải chảy máu. Huống chi con dao còn nằm trong tay người mà anh yêu nhất - anh không có sức phản kháng.
Jihoon, em yêu anh không?
Câu hỏi quẩn quanh bên miệng nhưng rồi cũng chẳng thể thốt ra nổi.
Bởi nếu câu trả lời của Jihoon là không. Vậy anh sẽ phải tiếp tục thế nào?
Còn nếu là có, nói thật anh cũng không dám tin cho lắm.
"Mới sáng đã nghịch rồi?" - thình lình, giọng nói kề bên khiến Sanghyeok giật mình.
"..." - ngón tay anh đang đặt trên mặt cậu còn chưa kịp hạ xuống, khá lúng túng.
Jihoon chậm rãi đem bàn tay người nhỏ thu gọn vào trong tay mình, tay còn lại cũng vòng lấy eo thon, kéo anh vào lòng.
"Ngoan, ngủ thêm một lát."
Tựa đầu vào lồng ngực vững chắc, Sanghyeok mơ màng nghĩ.
Lại nữa, một lần rồi lại một lần, anh bị sự dịu dàng thoáng chốc này của Jihoon đánh gục, say đến vạn kiếp bất phục.
...
Khác với mọi khi, hôm nay Sanghyeok đóng cửa tiệm hoa khá sớm.
Dọn dẹp xong mọi thứ rồi lái xe về nhà, đồng hồ mới chỉ điểm 3 giờ chiều.
Sanghyeok trước tiên kiểm tra tủ lạnh một chút, sau đó lên app đặt một chiếc bánh kem. Làm xong, anh bắt đầu xắn tay áo vào bếp.
Tuy chỉ có một mình Sanghyeok đi tới đi lui trong nhà nhưng không khí vẫn được tính là khá nhộn nhịp, anh mở một bài nhạc để đó rồi vừa ngân nga theo vừa nấu ăn.
Đến 6 giờ tối, một bàn thức ăn thịnh soạn được bày ra trên bàn, bánh kem cũng vừa kịp giao đến.
Trên nền màu trắng tinh của kem sữa, dòng chữ viết tay nổi bật được vây quanh bởi những quả dâu tây đỏ mọng.
"Kỉ niệm 2 năm vui vẻ!"
Sanghyeok mỉm cười nhìn thành quả cả buổi của mình. Bước còn lại chính là đợi Jihoon về nhà.
Nhưng mãi đến 9 giờ tối, thứ anh đợi được lại là một cuộc điện thoại, giọng nói bên kia đầu dây lịch thiệp nhưng tương đối gấp gáp.
"Xin chào, anh có phải người quen của anh Jeong không ạ? Anh ấy uống say ở quán chúng tôi, anh có thể đến đón anh ấy được không?"
"À...được, gửi giúp tôi địa chỉ nhé. Phiền anh để ý em ấy một chút, tôi sẽ đến ngay."
"Vâng ạ."
Trước khi cúp máy, Sanghyeok loáng thoáng nghe được bên kia có thêm một người khác nữa, hình như là nam nhưng giọng nói rất nhỏ nhẹ.
"Cứ để tôi là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro