6. đánh mất


"Thật sự kết thúc à?" - Minyeong hoài nghi cất lời.

"Cậu đã hỏi đến lần thứ ba rồi!"

"Không phải, chủ yếu là mình có chút không nắm bắt được."

Minyeong vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán Sanghyeok, tay còn lại cũng tự đặt trên trán mình.

Lại nhíu mày, nhiệt độ bình thường mà.

"Cục cưng, mau nói mình nghe, rốt cuộc lý do là gì? Sao cậu đột nhiên chịu chia tay thế?"

Sanghyeok bị hỏi đến phiền, anh chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Minyeong nghe.

Sau đó, là một tràng lời mắng không nể nang ai của người ngồi cạnh.

"Được rồi mà, đều đã cắt đứt hết rồi. Cậu mắng cũng vô dụng, bỏ đi."

"..."

Minyeong liếc mắt nhìn bạn mình.

Trông Sanghyeok vẫn thế, không có vẻ gì là quá bi lụy hay đau thương.

Nhưng là bạn thân, Minyeong thừa hiểu, tên ngốc này đang tự mình chịu đựng.

Sanghyeok là kiểu người thà để bản thân khó chịu cũng sẽ không khiến người khác nhọc lòng.

"Hyeok, cậu không sao chứ?"

"Mình thì có chuyện gì được?"

"Cậu lừa ai cũng được nhưng mình thì không. Hứa với mình, có chuyện phải nói ra, đừng kìm nén rồi khổ sở, được không?"

"Mình biết rồi mà, cậu đừng lo lắng nữa."

"..."

"Minyeong, chắc mình sẽ về nhà một thời gian. Đã lâu không gặp, mình nhớ ba mẹ rồi."

"Được, khi nào cậu bay, mình tiễn cậu."

Phải rồi, về nhà đi Sanghyeok. Nơi đó có người luôn yêu thương anh, nâng niu anh như bảo bối.

Đi khỏi thành phố này, rời xa những tổn thương và sự tồn tại của người kia, biết đâu mọi thứ sẽ tốt lên.

-----------------------------

Jihoon bên này sống trong trạng thái mơ hồ như vậy tròn hai ngày. Đến khi nhận được cuộc gọi gấp gáp của trợ lý, cậu mới hoàn hồn lại đôi chút.

Đau khổ. Hối hận. Nhớ nhung. Bất lực.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Jihoon đến công ty, bắt đầu điên cuồng làm việc, bất kể ngày đêm.

Mọi người đều nhận ra, Jeong tổng của bọn họ gần đây giống như không phải người.

Hệt một cỗ máy: cứng nhắc, vô hồn.

Vẫn thở, tức là vẫn sống nhưng mà cảm giác cứ như đã chết đi rồi vậy.

Đó cũng chính là những mâu thuẫn trong nội tâm của Jihoon.

Cậu nhận ra mình yêu Sanghyeok. Là Lee Sanghyeok - chủ tiệm hoa tươi xinh xắn kia chứ không dính dáng chút nào tới ai khác cả.

Đến lúc này Jihoon mới phát hiện, mùi thanh mát trên người Sanghyeok thật ra không hoàn toàn là mùi cam. Bao quát hơn, nó giống như tầng hương của mùa hạ.

Mát mẻ, dịu ngọt nhưng cũng ấm nồng. Không vồ vập, không quá gay mũi nhưng đủ để lưu lại vấn vương.

Anh đem đến cho cậu cảm giác bình yên, dịu dàng nơi anh như vỗ về cậu sau một ngày mệt mỏi.

Nụ cười, khóe môi, đôi con ngươi trong suốt hay từng đốt ngón tay mảnh khảnh.

Mỗi một thứ, đều mang dấu ấn của riêng anh.

Mà Jihoon thì đã yêu những điều ấy từ lúc nào chẳng hay.

Đáng tiếc, nhận thức muộn màng này không giúp cậu có được anh thêm một lần nữa.

Đêm đó, Jihoon trở về nhà.

Cậu thật tâm cũng không muốn chút nào, bởi căn nhà này giờ đây đều đã bị sự lạnh lẽo bao phủ.

Cậu có nỗ lực kiếm tìm bao nhiêu thì cũng không thể thấy lại bóng dáng của người mình yêu.

Bị bao vây trong sự trống vắng do chính mình gây ra là một loại cảm giác rất giày vò.

Jihoon cười giễu, cậu tự thấy bản thân quá thảm hại.

Lại mất ngủ.

Trằn trọc trên giường đến nửa đêm, Jihoon đem laptop ra sofa phòng khách ngẩn người.

Ánh mắt không nhịn được nhìn khắp phòng một lượt, nhưng lần này cậu khựng lại khi chạm phải một vật nhỏ trên góc trần nhà.

Là một chiếc camera.

Jihoon nhớ ra, kia là sản phẩm thử nghiệm trong đợt nghiên cứu hơn một năm trước của HZ, cậu đã mang một cái về nhà.

Kết quả, gắn lên rồi bỏ quên đến giờ này.

Không biết nghĩ đến điều gì, cậu vội lấy điện thoại mình ra thao tác thật nhanh.

Cuối cùng, trên màn hình xuất hiện những thước phim được quay lại.

Người hầu hết chiếm sóng trên đó là Sanghyeok. Cũng đúng thôi, thời gian anh ở nhà nhiều gấp đôi ba lần cậu.

Sanghyeok trong video có khi là một tay cầm hoa một tay xách mấy túi đồ ăn về nhà, đôi lúc lại tung tăng trong bộ quần áo ngủ hoạt hình đi đi lại lại, dọn dẹp góc này một chút, bày bừa chỗ kia một chút.

Có anh, nơi này mới là nhà. 

Đoạn phim cũng ghi lại được cảnh Sanghyeok một mình đợi cậu mỗi đêm.

Anh nằm trên sofa lăn qua lăn lại nghịch điện thoại, đến khi chơi chán rồi thì bĩu môi nhìn trần nhà.

Sau đó nữa, đợi mệt rồi ngủ thiếp đi luôn.

Còn có rất nhiều khoảnh khắc khác nữa, đều là những thứ mà trước giờ Jihoon thấy nhưng không để trong lòng hoặc chưa từng được thấy.

Thước phim trên tay chợt trở nên nặng trĩu, nó chứa đựng quá nhiều những điều quý giá.

Cảm giác chua xót không ngừng dấy lên trong lòng, trái tim cũng giống như bị hàng trăm mũi kim nhọn luân phiên châm chích.

Người mà tới giờ cậu mới nhận ra là bản thân mình rất yêu, đã từng lặng lẽ yêu cậu đến thế.

Jihoon tự dằn vặt thức trắng một đêm, khi trời mới vừa hửng sáng, cậu lục tìm trong danh bạ rồi gọi đi một cuộc điện thoại.

"Có rắm mau thả!" - giọng điệu bên kia cực kỳ bực bội.

"Tôi là Jeong Jihoon."

"..."

"..."

"Cậu...gọi tôi làm gì?" - cơn buồn ngủ của Minyeong nháy mắt bị rút đi phân nửa.

"Anh...có thể cho tôi địa chỉ hiện tại của Sanghyeok được không?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu? Cậu tính làm gì?" - Minyeong cảnh giác hỏi lại, giọng điệu rất bài xích.

"Tôi muốn gặp anh ấy để giải thích mọi chuyện. Nhưng tôi không tìm được Sanghyeok ở đâu cả, tiệm hoa cũng đóng cửa rồi. Anh ấy rốt cuộc đã đi đâu, xin anh, nói cho tôi biết đi."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Minyeong nghe được những lời nài nỉ thế này từ Jihoon, trong ấn tượng của anh ấy thì Jihoon chính là một tên bạn trai tồi khiến Sanghyeok đau khổ.

Nhưng bây giờ, cậu lại dùng ngữ khí tha thiết thế kia để hỏi về Sanghyeok.

"Cậu ấy....cậu ấy hiện tại không có ở Hàn."

"Vậy anh ấy đang ở đâu?"

"Về nhà với ba mẹ cậu ấy rồi." - đây là giới hạn, Minyeong không thể tiết lộ thêm gì nữa.

"Cảm ơn."

"Jeong tổng, thứ lỗi cho tôi nhiều lời một chút nhưng có một số chuyện, tôi không nói thì e rằng cả đời này cậu cũng không biết ngốc Hyeok đã phải chịu đựng những gì."

"Cậu ấy ghét chờ đợi nhưng suốt hai năm qua, người mỗi đêm luôn phải chờ đợi là cậu ấy."

"Sanghyeok thích hoa, thích thưởng rượu, thích dạo chơi đây đó nhưng cậu tự hỏi thử bản thân xem thời gian hai người yêu nhau, cậu chiều theo cậu ấy được mấy lần?"

"Trước khi gặp cậu, cậu ấy là một người rất đơn giản, vui thì cười, buồn sẽ khóc. Còn giờ thì sao? Khi cậu còn đang dây dưa không rõ với tình cũ thì thằng ngốc kia đang ở nhà hào hứng trang hoàng cho "tổ ấm" mà cậu ấy tin rằng cậu là một phần trong đó."

"Cậu từng suy nghĩ cho cảm nhận của Hyeok chưa?"

"Ngược lại, người luôn phải nhún nhường là cậu ấy: dùng mùi nước hoa cam chết tiệt gì đó, buồn cũng không được khóc cũng không xong."

"Sanghyeok cậu ấy...lẽ ra không nên như vậy. Cho nên, Jeong tổng, nếu đã không yêu xin đừng gây phiền làm khổ cậu ấy thêm nữa."

Sau đó, Minyeong dứt khoát cúp máy.

Jihoon biết, Minyeong không có nói quá.

Đoạn phim mà camera quan sát kia ghi lại được đã chứng minh điều đó.

Còn có, hôm Sanghyeok nói lời chia tay cậu cũng là ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau của hai người.

Toàn bộ quá trình mà anh tất bật sửa soạn bữa tối chờ cậu cho tới lúc anh một mình trở về và tự đập nát chiếc bánh kem dâu tây kia khiến đôi tay rỉ máu.

Đều được ghi lại cả.

Gương mặt mệt mỏi cùng ánh mắt tuyệt vọng kia của Sanghyeok đánh cho tâm can của Jihoon rệu rã.

Anh ngày ấy phải khổ sở đến mức nào chứ?

Thứ bị đau đến đổ máu tan hoang khi đó, nào đâu chỉ có mỗi đôi bàn tay?

Jeong Jihoon, mày rốt cuộc đã làm cái gì...

Song hành cùng với những tiếng thét gào ân hận đó thì trong Jihoon lúc này còn có một âm thanh mãnh liệt khác không ngừng thúc giục.

Mày phải đi tìm Sanghyeok, xin lỗi anh ấy, bù đắp toàn bộ những tổn thương mà mày đã gây nên.

Mày yêu Sanghyeok, mày không thể để mất anh ấy như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro