8. trò chuyện


"Hyeok, con vừa đi đâu hả? Đã muộn thế này rồi còn chưa ngủ sao con?"

Vừa từ bên ngoài vào nên người anh bị một tầng khí lạnh bao phủ.

"Hyeok, con làm sao thế?" - mẹ Lee lo lắng lại gần, nhẹ nhàng phủi đi mấy bông tuyết bám trên áo anh.

"Con không sao đâu, mẹ."

Tất nhiên mẹ Lee không dễ lừa như thế, dù sao thì trạng thái từ sáng tới giờ của con trai cũng không đúng lắm.

Bà kéo anh lại sofa, nhỏ giọng hỏi.

"Con gặp chuyện phiền lòng thì có thể nói với mẹ, mẹ giúp con giải quyết. Nếu mẹ không được vậy gọi cho ba con về xử lý, có được không?"

"Con kh-"

"Hyeok à, đừng giấu mẹ. Mẹ còn không hiểu con sao?" - giọng bà vẫn hiền hòa như thế, dỗ dành nhưng cũng không cho phép anh tiếp tục qua loa.

"Mẹ...người đứng trước cửa nhà mình cả ngày nay, thật ra con có quen."

Không chỉ là quen.

"Vậy sao con lại không chịu gặp cậu ấy?"

"Vì con sợ."

Sợ gặp rồi sẽ lại mềm lòng mà tiếp tục trầm luân.

Sợ hạnh phúc chỉ là một thoáng chớp sáng chớp tắt.

Sợ người kia không thật sự yêu, yêu chỉ vì yêu, không dính dáng đến điều gì khác.

Chẳng có gì đảm bảo được cả và anh thì không muốn đánh cược nữa.

Một lần thua khi trước đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực nơi anh, quá mệt mỏi.

"Cậu ấy đã khiến con tổn thương sao?" - rõ ràng mẹ Lee đã hình dung được đôi phần.

Sau đó, trong không gian yên tĩnh ở phòng khách, Sanghyeok thủ thỉ hết mọi điều cùng mẹ.

Kể đến hôm kỷ niệm hai năm ấy, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không nhịn được mà tí tách rơi.

Mẹ Lee đau lòng vuốt ve gò má gầy nhỏ.

"Đứa nhỏ ngốc, những chuyện này...sao đến giờ mới chịu nói cho mẹ. Hyeok của mẹ đã rất khổ sở có phải không?"

Sanghyeok ôm lấy mẹ, thật ra anh vẫn luôn như vậy.

Kỳ thực, anh rất nhạy cảm cũng rất yếu mềm. Từ nhỏ đã được ba mẹ yêu chiều nuôi lớn, những yêu thương kia đến giờ chưa từng vơi bớt.

Anh vốn có thể thoải mái bày tỏ yêu ghét giận hờn nhưng vì hơn bảy trăm ngày kia, những lần lạnh nhạt của cậu đã dần mài mòn đi nhiệt huyết nơi anh.

"Hyeok, dáng vẻ thật sự của tình yêu không phải như vậy. Con có thể yêu một người đến điên cuồng, chẳng sao cả."

"Nhưng hãy nhớ, cho dù người đó có là một ngôi sao rực rỡ cách mấy đi nữa thì bản thân con cũng chẳng thua kém chút nào, con cũng là mặt trời nhỏ mà."

"Cho nên Hyeok à, mẹ ủng hộ mọi quyết định của con nhưng điều kiện bắt buộc là con không được để mình phải chịu uất ức, biết không?"

Tựa đầu vào vai mẹ, Sanghyeok im lặng lắng nghe lời vỗ về của bà.

"Vậy mẹ nói...con phải làm gì tiếp theo đây ạ?"

"Con không cần làm gì cả, hai năm qua thứ con làm đã đủ nhiều rồi. Chẳng phải cậu Jeong kia muốn vãn hồi sao? Vậy cứ để cậu ta từ từ chứng minh lòng thành đi."

"Muốn có được con trai của ba mẹ, không có dễ như vậy." - mẹ Lee nói xong câu này còn nghịch ngợm nhéo lên cái mũi hơi đỏ của Sanghyeok.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi mẹ Lee nhìn lên đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng rồi.

Bà giục Sanghyeok nhanh chóng đi ngủ. Còn mình thì bình thản đến trước cửa nhà nhìn ra một chút.

Cậu trai kia vẫn còn đứng đó.

Bà lắc đầu thở dài: Cứ như vậy không phải là cách tốt đâu cậu nhóc.

Dù rất khó chịu khi biết Sanghyeok đã phải chịu nhiều buồn tủi trong hai năm qua nhưng mẹ Lee cũng nhìn tỏ được con trai mình.

Hyeok của bà rõ ràng vẫn còn rất để tâm đến người kia.

----------------------------

*Sáng hôm sau

Vì thức khuya nên giờ Sanghyeok vẫn còn đang ngủ rất ngoan trong phòng.

Mẹ Lee thức dậy, thay một bộ quần áo thoải mái để đi bộ tập thể dục.

Không ngờ vừa mở cửa đã bị bóng đen bên ngoài dọa cho giật mình.

Cậu thanh niên này, thế mà lại vẫn đang đứng trước nhà bà.

Đêm qua sau khi Sanghyeok để lại mấy lời tuyệt tình kia rồi bỏ đi, Jihoon đã bần thần rất lâu.

Sau đó cậu rời đi nhưng rồi mới sáng sớm lại quyết định đến đây đợi tiếp.

Không thể từ bỏ được, cậu còn rất nhiều điều muốn nói, muốn làm với Sanghyeok.

"Cháu là Jeong Jihoon đúng không?"

Giọng nói dịu dàng mang theo chút dò hỏi kéo Jihoon ra khỏi sự mơ hồ.

"V-vâng, là cháu ạ." - cậu đại khái nhìn ra người phụ nữ đoan trang trước mặt mình là ai rồi.

Mẹ Lee tiếp tục lên tiếng.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro