9. 'cái đuôi'


Sau khi ngồi vào ghế và gọi đồ uống xong, mẹ Lee chưa vội lên tiếng.

Bà im lặng quan sát chàng trai đối diện, tuy có hơi suy sụp nhưng cốt cách kia vẫn ở đó - là một người thành đạt, chững chạc.

Ngoại hình cũng rất ưa nhìn.

Ít nhất thì, về vẻ ngoài, không có kém sắc lắm so với Hyeok của bà.

Trước ánh mắt đánh giá thẳng thắn của mẹ Lee, Jihoon cực kỳ căng thẳng.

Thật ra thì thái độ của bà thế này đã tính là rất hòa nhã rồi nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có một loại áp lực đè nặng lên người.

"Bác à, cháu-"

"Không cần giải thích nhiều nữa, tôi đều đã nghe Hyeok kể về cháu rồi."

"..."

"Tôi trực tiếp nói ra quan điểm của mình nhé. Từ bé đến giờ Hyeok được chúng tôi yêu chiều vô kể, có thể nói là không việc gì đến tay."

"Tôi thật sự không dám tưởng tượng, hai năm qua thằng bé ở bên đó đã phải chịu những khổ sở gì. Cho nên, bây giờ cháu đến đây nói rằng muốn bù đắp, muốn có thêm cơ hội. Thú thật tôi có chút không muốn tiếp nhận."

"Nhưng tôi cũng không phải người không nói lý lẽ, yêu đương là chuyện của hai người, không ai có quyền tước đi cơ hội của cháu cả, tất nhiên, trừ Hyeok."

"Jihoon. Tôi gọi cháu như vậy được chứ?"

"Được ạ."

Mẹ Lee lại từ tốn tiếp lời.

"Đoạn đường sắp tới cháu có đi hay không, sẽ đi thế nào tôi không biết và cũng không giúp được nhưng tôi hy vọng, nếu đã quyết định thì hãy làm cho tận sức hết lòng."

Mẹ Lee nói xong thì chậm rãi đứng dậy.

Đến khi đi ngang qua người cậu, bà dừng lại vài giây.

"Jihoon, có một số thứ không phải cứ một mực xin là sẽ được cho. Cháu phải để người ta thấy, cháu đủ tư cách có được nó."

Sau đó bà thật sự đi khỏi. Jihoon nhìn chằm chằm vào ly cafe còn tỏa hơi nóng trên bàn, ngón tay vân vê miệng ly.

Tư cách.

Lòng thành.

Phải thể hiện ra.

-------------------------

Bắt đầu từ sau hôm gặp mặt mẹ Lee, Jihoon không cứng nhắc đứng trước cửa nhà để đợi gặp Sanghyeok nữa.

Bù lại, bất cứ khi nào anh ra ngoài, phía sau sẽ luôn xuất hiện thêm một cái đuôi.

Chỉ là, "cái đuôi" so với anh thì cao lớn hơn nhiều. Thậm chí, còn có khả năng che mưa chắn gió.

Sanghyeok đi dạo trong trung tâm mua sắm, không cẩn thận trượt chân suýt ngã ở thang cuốn.

Nhưng trước khi cơ thể mất trọng tâm mà ngã xuống thì eo nhỏ đã được một vòng tay rắn chắc đỡ lấy.

Hay như, khi anh từ trong thư viện trở ra sau một ngày dài đọc sách ở đó, trời đổ mưa.

Rõ ràng là mưa như trút nước, thác đổ nhưng cả người Sanghyeok lại không ướt lấy một mảng, khô ráo đến từng sợi tóc mềm.

Lại như, mỗi khi Sanghyeok ngồi lại ở một quán cafe nào đó, đi kèm với món nước được gọi luôn là một vài đóa hoa tươi xinh xắn.

Anh từng thắc mắc về điều này và nhân viên của quán chỉ khẽ cười nói rằng.

Có một người đàn ông họ Jeong đã bỏ tiền và yêu cầu họ làm như vậy - bất cứ lúc nào, vị khách là anh ghé đến sẽ luôn được tặng thêm những bông hoa thơm ngát kia.

Một lần khác, anh hẹn bạn bè đi uống rượu và tàn tiệc tương đối muộn. Sanghyeok ngà ngà say đi từng bước chậm vào ngã rẽ về nhà mình.

Giữa chừng, có hai tên đàn ông mắt xanh tóc vàng chặn anh lại.

Không có ý tốt.

Giọng Mỹ tiêu chuẩn đặc sệt vang lên, ngữ điệu còn rất bỡn cợt.

"Về nhà sớm thế người đẹp, đi thêm tăng nữa không?"

Sanghyeok lắc đầu để vơi cơn choáng, anh đáp trả.

"Cút ra."

"Còn dữ như vậy? Nào, hai anh đây không làm gì em đâu mà, vui vẻ cùng nhau tí đi!" - đôi tay gã tây kia lưu manh vươn tới, muốn chạm lên mặt anh.

Nhưng gã còn chưa thực hiện được ý định thì tiếng khớp xương bị bẻ gãy cùng tiếng thét đau đớn đã oanh tạc trong không khí.

"Mày dám chạm vào anh ấy thử xem?" - Jihoon mạnh mẽ hất bàn tay dơ bẩn kia ra và trầm giọng cảnh cáo.

Cậu đứng chắn trước Sanghyeok, đem người nhỏ giấu trọn sau lưng mình, giống như che chở cho một bảo vật.

Một khe hở cũng không có, một vết xước cũng không được.

Hai tên kia thấy chỉ có thêm một người tới thì không e dè gì, trực tiếp đánh trả.

Trong trận ẩu đả, Jihoon cũng chịu vài đòn, trên xương lông mày bị cắt một rạch đỏ sẫm.

Cho tới khi cảnh sát đến giải quyết xong mọi chuyện, vết thương trên trán cậu vẫn còn âm ỉ rướm máu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro