Chương 3: Hứng thú

Khi Hạo Nhiên và Hàn Mạc cùng Tiểu Miêu mập mạp về tới nhà thì ánh đèn cũng đã được bật sáng. Liếc đồng hồ thấy không còn đủ thời gian nấu cơm, Hạo Nhiên phất tay gọi đồ ăn nhanh khiến Hàn Mạc phấn khích cười tới không ngậm được miệng, ôm Tiểu Miêu lười biếng chạy tới chạy lui trong nhà.

- "Hạo ca, anh có thấy, nói thế nào nhỉ, Thiên Di có chút khác lạ, có chút đặc biệt, ở cạnh rất thoải mái, anh có thấy không?".
Hàn Mạc vừa gặm đùi gà vừa hướng Hạo Nhiên đang ăn salad phía đối diện mà nói.
- "Ừ".
Thanh âm trầm thấp vang lên, anh hờ hững trả lời, đoạn vươn tay lau đi vết dầu mỡ trên miệng Hàn Mạc.
- "Cảm thấy cô ấy thực khác với những người còn lại, Hạo ca, thật không ngờ còn có người con gái có thể đứng trước anh trưng ra ánh mắt hờ hững như vậy, mà em nói, không ngờ còn có người không nhìn em bằng ánh mắt con trai ngoan nha, thực đặc biệt đó".
Cậu nhoẻn miệng cười, Hạo Nhiên cũng nhếch miệng cười theo.
- "Em ăn nhanh đi, nói chuyện khi ăn không tốt cho dạ dày".

Thiên Di mở cửa bước vào phòng, khuôn mặt cô vẫn phảng phất nét cười vui vẻ. Cô vừa cảm thấy có chút không quen, lại cảm thấy tựa như đã quen từ rất lâu rồi. Sau khi tìm thấy Tiểu Miêu lười biếng trong lòng Thiên Di, Hàn Mạc liền coi cô như tri kỉ vậy. Bạch Miêu bé nhỏ cũng quyết bám lấy cô không buông. Thật kì lạ! Thật đáng yêu! Hàn Mạc nói rất nhiều, từ giới thiệu bản thân cho tới cuộc sống thường ngày, những câu chuyện vụn vặt của tiểu Miêu. Từng câu nói của cậu chọc cô không nhịn được nét cười bừng sáng trên khuôn mặt. Hàn Mạc không những không làm cô cảm thấy chán ghét mà thậm chí, Thiên Di còn muốn có thể cùng cậu làm bạn thật tốt. Nhưng ở cạnh tiểu Hàn thoải mái bao nhiêu, cô lại thấy hiếu kì về một Hạo Nhiên bấy nhiêu. Đường đường là một đại thiếu gia nổi danh lạnh lùng mặt than, lại là vẻ lo lắng bội phần cho một chú mèo nhỏ, là nét mặt bối rối thoảng qua khi thấy cô gọi tên, là ánh mắt nghiêm túc khi bắt bạch miêu tạ ơn cô, là ý cười bừng sáng trong đáy mắt khi nghe tiểu Hàn nói chuyện. Hai lần gặp gỡ, hai vẻ mặt của con người, này là trùng hợp, hay, đó gọi là duyên phận?

Dựa người vào lan can lạnh lẽo, anh đưa mắt nhìn bầu trời đêm nay không trăng không sao. Với tay lấy điện thoại trong túi áo, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy:
- "Thiếu gia, có gì cần phân phó sao?"
Thanh âm khàn khàn vang lên.
- "Lão Hàn, người khỏe chứ? Phiền người tra cho tôi chút thông tin. Là một cô gái cùng trường, tên Mộc Thiên Di".
Tiểu Miêu đon đả cọ cọ lấy chân anh, móng vuốt cào nhẹ vào ống quần ngủ. Hạo Nhiên vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bế bổng Tiểu Miêu ôm vào lòng.
- "Vâng, thiếu gia, người đợi chút".
Đoạn hai phút sau, đầu dây đã thấy hồi âm.
- "Thiếu gia, là người ta đắc tội gì người sao? Cũng không tệ lắm nha. Nhan sắc cũng được lắm đó, người có nghịch ngợm gì cũng nhẹ tay thôi, kẻo kinh động lão gia tức giận. Tên Mộc Thiên Di, là người thành phố A, trẻ mồ côi, gia cảnh bố mẹ nuôi cũng không khá giả lắm. Tiền ăn học có lẽ là tiền tiết kiệm của hai người. Năm hai cao trung, lớp hai. Thiếu gia, là bên cạnh lớp nhất của cậu đó. Sống tại kí túc xá trường ta, phòng C302. Thành tích học tập hạng A, thành tích thể lực hạng D. Không có bạn bè thân thuộc trong trường. Thiếu gia, cậu còn chi tiết hơn chứ? A, nhóc con này, tôi cũng có ấn tượng".
Thanh âm hồi đáp thoáng lộ vẻ tò mò xen lẫn hứng thú.
- "Ồ, vậy sao?"
Lão Hàn như đang sắp xếp câu từ rồi mới nói, giọng hưng phấn vô cùng, nhịp nói cũng nhanh hơn:
- "Phải, là ngày tôi tới đưa văn kiện quan trọng cho lão gia, dự án đó rất lớn, vô cùng nhiều sổ sách, trợ lý Trương lại nghỉ việc, không thể giao cho ai khác, tôi đành trực tiếp đưa. Vô tình trên đường đi, tôi gặp một cô gái, phải, chính là cô gái nhỏ này. Thấy tôi đã có tuổi, lại khệ nệ bưng một chồng sổ sách lớn, cô bé liền giúp tôi. Rồi còn hỏi han tôi có phải người giao đồ không, có tuổi rồi còn phải lao động kiếm tiền như vậy thực vất vả, còn cái gì mà chả bù cho đám người giàu, tiêu tiền phung phí vô cùng. Thiếu gia, người nói xem, cô gái nhỏ khuôn mặt thì khả ái, nụ cười rất đáng yêu, ăn mặc thì giản dị, nói năng nhẹ nhàng lễ phép, lại tốt bụng như vậy, không ấn tượng sao được".
Tiếng cười nhẹ phát ra qua điện thoại
- "Lão Hàn, người cũng có lúc như vậy sao. Giúp tôi một việc nữa, đừng nói cho cha tôi, dù sao ông ấy cũng chẳng quản chuyện trường học nhiều đâu".
Cơn gió nhẹ thổi qua, thân mình mũm mĩm của tiểu Miêu thoáng run rẩy, nó rúc sâu vào lòng Hạo Nhiên. Có vài tiếng trao đổi của anh và Hàn quản gia.
- "Được, đã đủ, cảm ơn chú"
Như sợ anh sẽ nhanh chóng cúp máy, lão Hàn vội nói:
- "Thiếu gia, năm mới cậu và tiểu Hàn nhớ về nhà".
Sau một vài khắc im lặng, anh trả lời:
- "Được, tạm biệt".

Tắt máy, Hạo Nhiên đột nhiên nhấc bổng cục bông trong lòng khiến nó kêu dài một tiếng, anh mỉm cười, hôn lên chiếc mũi hồng ươn ướt của nó rồi lại giữ vẻ nghiêm túc, ánh mắt xoáy sâu nhìn thẳng tiểu Miêu rồi nói:
- " Tiểu Miêu, ừm, anh tìm thấy một người thực giống em, mị hoặc vô cùng".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro