C3-Lọt hố tình yêu, chẳng biết là duyên số..hay là cú trượt dài của lòng tin.
Đã ba ngày kể từ lúc chia tay để "ai về nhà nấy", vậy mà Hoàng vẫn chưa gửi lấy một tin nhắn cho Duy. Trong khi đó, Duy cứ ngồi chờ, mắt không ngừng liếc điện thoại, chỉ mong một thông báo nhỏ hiện lên - từ Hoàng.
Cả hai đều không biết rằng... người kia cũng đang đợi mình.
Sáng hôm sau, khi Phan Hoàng bước vào lớp, gương mặt cậu vẫn còn hơi tái sau những ngày ốm. Những cơn ho ban đầu còn nhỏ, rồi dần lớn hơn. Hải và Liên thấy vậy liền tiến đến hỏi han.
"Duy à, cậu đỡ hơn chưa? Mấy hôm trước tớ đến văn phòng nộp bài thì nghe cô nói phụ huynh xin phép nghỉ ốm cho cậu vài hôm," - Liên hỏi, giọng nhẹ và ấm như thường lệ.
Hải thì chen vào, nửa đùa nửa thật:
"Đúng rồi, nghe mấy nhỏ lớp mình bảo cậu dầm mưa hôm thứ bảy về, nhìn ướt như chuột lột luôn."
Cả ba trò chuyện rôm rả, chỉ có Duy là im lặng, ánh mắt vẫn xa xăm, chẳng buồn đáp một lời.
Tan trường, Trần Duy bước chậm rãi như đang chờ ai đó. Hải và Liên thấy vậy thì sinh nghi, bèn cùng nhau tiến tới.
"Nè, dạo này tớ thấy cậu mở lòng hơn rồi đó nha." - Liên cười nhẹ.
"Ừ, tớ cũng thấy. Mà hình như còn có gì đó... lạ lạ." - Hải nheo mắt, cười bí hiểm.
Duy chỉ im lặng.
"Cậu cảm thấy thế nào khi có một người cứ lặng lẽ lại gần cậu, nói chuyện như thể hai người đã quen từ lâu?"
Hải nhướng mày, chưa hiểu Liên đang ám chỉ ai. Cậu im lặng theo dõi.
"Là sao, cậu đang nói gì vậy?" - Duy hỏi lại, giọng có phần gấp gáp.
Liên chỉ mỉm cười:
"Cậu biết tớ nói ai mà. Dù không thân, nhưng với kinh nghiệm 'đu boylove' của tớ thì... radar không sai được đâu."
Duy vẫn không đáp.
"Ý tớ là... cái cậu mới chuyển đến đó. Hình như cậu ta có hứng thú đặc biệt với cậu. Và cậu ta bị bệnh mấy hôm nay là do đứng chờ cậu dưới mưa hôm thứ Bảy đấy."
Liên nghiêng đầu nhìn Duy, nửa đùa nửa thật. "Tớ tin cậu hiểu tớ đang nói gì."
Duy lặng lẽ quay bước, không nói thêm gì.
Hải đứng đó, đầu óc quay cuồng:
"Ủa? Hai người này đang nói cái gì vậy trời?"
Liên chỉ cười, nắm tay Hải:
"Thôi kệ, tụi mình về nha."
Tối hôm đó, sau khi hoàn thành hết bài tập, Trần Duy lại nhớ đến những lời Liên nói. Cậu cầm điện thoại lên, nhưng vẫn chẳng có tin nhắn nào từ Hoàng, chỉ là thông báo lớp. Ngực cậu chợt nhói, không rõ vì sao.
Cậu mở lại khung trò chuyện với Hoàng, lướt qua từng tin nhắn cũ:
6:12 – 12/09/2024: "Chúc ngày mới tốt lành."
23:10 – 13/09/2024: "Mày ngủ chưa?"
...
5:25 – 11/11/2024: "Nay mày đợi tao về chung nha."
Những tin nhắn ngắn, đơn giản, không có hồi đáp... vậy mà giờ đây khiến tim cậu bối rối.
Duy mỉm cười - rồi khựng lại.
Tại sao cậu lại cười?
Tại sao mấy dòng tin ấy lại khiến cậu khó chịu đến vậy?
Cậu bật điện thoại lên, soạn tin:
"Cậu khỏe chưa?"
...rồi vội vàng thu hồi trong phút bối rối.
"Mình đang làm gì vậy trời..." - Duy tự lẩm bẩm, tay run nhẹ.
Ting.
"Tớ khỏe rồi, chỉ còn hơi mệt chút thôi."
"Không ngờ cậu lại chủ động nhắn cho tớ đấy, hì hì."
Duy chỉ đọc, không nhắn lại. Trong đầu cậu thoáng qua một suy nghĩ:
Lúc mới chuyển đến ai cũng bảo cậu ta kiêu ngạo, lạnh lùng và khó ưa. Vậy mà sao mình lại thấy khác? Bình thường thì cà khịa chẳng sót câu nào, vậy mà lúc bệnh lại nói chuyện dễ nghe, dịu ghê. Rốt cuộc... là do cậu ta đổi tính, hay do mình nhìn cậu ta khác đi rồi?
Chính Duy cũng chẳng rõ - kể từ bao giờ Hoàng đã khiến cậu thay đổi. Cũng như chính Hoàng có lẽ đã quên mất lý do thật sự của "kế hoạch tiếp cận" năm nào.
Mười phút sau, Duy gõ lại một dòng:
"Ừ, không sao thì tốt."
Hoàng trả lời ngay:
"Sao? mày lo cho tao à? Hay qua đây an ủi tao tí đi?"
"Cậu bị điên à?" - Duy đáp rất nhanh.
":>" - Hoàng gửi lại.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Cả hai nằm xuống, mỗi người một khoảng trời, nhưng cùng mang theo một suy nghĩ về đối phương, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Từ những hành động rất nhỏ, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại. Trần Duy cũng bắt đầu mở lòng - không chỉ với Hoàng, mà với cả thế giới xung quanh. Và còn Hoàng - cậu đã sớm quên mất kế hoạch "cưa đổ" Duy để trả đũa.
Bởi vì, lúc này đây... tình cảm là thật.
"Tít – tít – tít..."
Tiếng báo thức quen thuộc vang lên như bản nhạc chói tai, kéo Duy ra khỏi giấc ngủ còn dang dở. Cậu ngồi dậy, xếp chăn gọn gàng, lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị đến lớp như mọi ngày - đều đặn, đúng giờ, không một phút trễ. Nhưng hôm nay lại khác, trước khi ra khỏi nhà cậu nhắn cho Hoàng rồi mới đi.
" Tôi đợi cậu trước nhà, cùng đi học nha."
Còn ở phía Phan Hoàng - khi tiếng chuông báo thức rung lên - chỉ với tay tắt vội rồi... chùm chăn lại. Cậu định bụng chỉ "ngủ thêm năm phút", nhưng năm phút ấy thường kéo dài vô tận cho đến khi...
"Nè, mày dậy chưa hả? Cái hình tượng ngầu lòi, lạnh lùng, kiêu ngạo của mày đâu rồi?"
Giọng mẹ Hoàng vang lên vừa tỉnh bơ vừa chọc quê, như thể đang diễn hài một mình mà khán giả cũng chính là cậu con trai còn chưa tỉnh ngủ.
"Thôi mà mẹ... cho con ngủ thêm chút xíu nữa thôi mà..." - Hoàng rên rỉ từ dưới lớp chăn, giọng kéo dài như mè nheo.
"Tao không nói có cậu đẹp trai nào đang đứng trước cửa đợi mày đâu nhé."
Mẹ cậu buông câu "thả thính hộ" xong rồi ung dung bước ra khỏi phòng, để lại một mớ hỗn loạn sau lưng.
Hoàng bật dậy như cái lò xo, nhào ra cửa sổ... và đúng là có thật - Trần Duy đang đứng đó.
Lưng tựa cột điện, ánh nắng len qua mái tóc khiến gương mặt Duy bừng sáng. Dù da cậu có ngăm, nhưng dưới nắng sớm, Duy lại giống như một mảnh tĩnh lặng nhẹ tênh giữa lòng phố.
Hoàng sững người mất vài giây.
"Nè, không nhanh lên là trễ đấy." - Duy nói mà mắt vẫn không nhìn trực diện, tay cậu cứ mân mê quai cặp như tìm chỗ giấu cảm xúc.
Trong lúc Hoàng đang sửa soạn vội vàng, giọng mẹ lại vọng ra từ phòng khách:
"À quên, hôm nay mẹ có hẹn sớm. Con tới trường nhớ kiếm gì ăn nha."
"Con biết rồi, mẹ đi cẩn thận." - Hoàng đáp mà mắt thì vẫn không rời khỏi Duy qua khung cửa.
Mở cửa bước ra, điều đầu tiên đập vào mắt Hoàng là hình ảnh Duy trong ánh nắng đầu ngày. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thôi, Hoàng thấy mọi ồn ào trong đầu mình cũng dịu đi hẳn.
"Ủa sao mày không nói trước một tiếng với tao vậy"
" Tôi có nhắn cho cậu mà"
Phan Hoàng ngơ người khi thấy điện thoại có thông báo từ Duy mà cậu không hay biết.
Sau đó cả hai cùng đi bộ đến trường. Không ai nói gì. Sự im lặng bao trùm - nhưng lại không khó chịu.
Duy mím môi, tay cứ chạm vào quai cặp như thể có gì muốn nói lại thôi.
Hoàng thì... đỏ cả tai, đầu óc chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: "Mình vừa được người ta tới rủ đi học chung á?"
Tới gần cổng trường, họ bất ngờ gặp Liên và Hải đang đến cùng nhau.
"Ơ? Hai người... đi cùng nhau á?" - Liên nheo mắt, miệng kéo thành nụ cười như biết trước mọi chuyện.
Hoàng lúng túng gãi đầu, còn Duy thì lùi nhẹ nửa bước - như thể muốn chối bỏ cả quãng đường vừa đi cùng nhau.
Đi chung với crush mà bị bắt gặp, tim đập mạnh chẳng khác gì vừa bị khui một bí mật... mà ai cũng ngỡ là vô tình.
~~~ Hết chương 3 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro