CHƯƠNG 2: ÁNH MẮT LẶNG THINH
Từ sau ngày Trần Kha chuyển về lớp 11C, không khí trong lớp như thay đổi hẳn. Những ánh mắt, những tiếng xì xào không còn tập trung vào Hạ Vy như trước nữa. Mọi sự chú ý đã dồn hết lên cậu bạn mới – người có xuất thân danh giá, vẻ ngoài điển trai và cách hành xử đầy cuốn hút.
Nhưng sự thay đổi ấy không hề khiến Hạ Vy thấy dễ thở hơn. Trái lại, cô cảm nhận được một luồng sóng ngầm đang âm thầm chuyển động quanh mình. Đặc biệt là khi ánh mắt của Trần Kha – dù vô tình hay cố ý – luôn dừng lại trên cô.
Ban đầu, Hạ Vy nghĩ rằng đó chỉ là tò mò. Ai mà không tò mò khi thấy một cô gái lặng lẽ, không giao tiếp với ai, luôn né tránh ánh nhìn của người khác? Nhưng rồi, mọi thứ dần vượt khỏi giới hạn của sự tò mò thông thường.
Những lần ra chơi, khi cô đứng một mình ở hành lang, cậu sẽ đi ngang qua, dừng lại vài giây và mỉm cười. Khi cô cúi xuống nhặt quyển sách rơi, bàn tay cậu cũng kịp chạm vào gáy sách trước cô. Cả lớp đùa cợt rằng Trần Kha đang "quan tâm đến bé học bổng", nhưng cậu chỉ im lặng, và hôm sau lại ngồi cạnh cô trong giờ sinh hoạt nhóm.
Hạ Vy không biết phải phản ứng thế nào. Cô đã quen với việc tự bảo vệ mình bằng sự thờ ơ. Nhưng lần này, sự thờ ơ ấy không thể che giấu trái tim đang xao động. Cô lén nhìn Trần Kha qua khe kính mắt, thấy ánh mắt cậu luôn ánh lên thứ gì đó rất dịu dàng.
Tin đồn lan đi nhanh chóng. Đến tai Lâm Nhã chỉ sau ba ngày.
Cô gái từng được xem là nữ hoàng của lớp không thể chấp nhận được việc mình bị lu mờ. Trước kia, Trần Kha chưa từng để mắt tới ai – càng không thể là một người như Hạ Vy. Đối với Lâm Nhã, đó là một sự sỉ nhục.
Cô bắt đầu ra tay.
Ban đầu là những lời bóng gió trong giờ sinh hoạt: “Một số người tưởng mình đặc biệt chỉ vì được người khác chú ý. Nhưng họ quên mất mình từ đâu đến.”
Rồi là trò cũ – đổ nước vào ghế, trộn keo vào hộp bút, gắn tờ giấy "thứ con gái rẻ tiền" sau lưng Hạ Vy mà cô không hề hay biết. Lũ bạn trong lớp cười rúc rích, nhưng không ai dám nói ra. Ai cũng sợ Lâm Nhã.
Trần Kha thấy tất cả. Trong một lần Hạ Vy định rời lớp vì không chịu nổi nữa, cậu bước đến chắn trước mặt cô.
"Đừng bỏ cuộc. Họ không đáng để em rút lui."
Câu nói ấy khiến trái tim Hạ Vy run lên. Đã bao lâu rồi, cô không nghe ai đứng về phía mình? Bao lâu rồi cô phải gồng lên một mình giữa bao ánh nhìn khinh khi?
Từ hôm đó, Trần Kha công khai ngồi cạnh cô. Cậu chia đôi quyển sách, giúp cô làm bài, thậm chí kéo cô vào nhóm học cùng trong giờ thảo luận. Sự hiện diện của cậu như một lá chắn. Hạ Vy dần cảm thấy an toàn hơn.
Nhưng cũng vì thế, Lâm Nhã càng giận dữ hơn bao giờ hết.
Cô lên kế hoạch chi tiết hơn. Dùng tài khoản ẩn danh đăng ảnh ghép Hạ Vy đi cùng người lạ ở quán cà phê, gắn mác "trà xanh giả tạo". Cô ta gửi thư nặc danh đến văn phòng nhà trường tố cáo Hạ Vy gian lận học bổng. Cô sai người phá hỏng chiếc xe đạp duy nhất mà Hạ Vy dùng đi học.
Mỗi ngày đi học với Hạ Vy giờ đây là một trận chiến. Nhưng cô không gục ngã. Dù mắt cô đỏ hoe mỗi sáng, dù tay cô run nhẹ khi mở cửa lớp, cô vẫn bước vào. Cô biết – chỉ cần gục ngã một lần, Lâm Nhã sẽ thắng.
Một chiều, khi tan học, Hạ Vy thấy một mảnh giấy nhỏ trong hộc bàn. Không đề tên. Chỉ có dòng chữ:
“Cậu có quyền tồn tại. Đừng để ai cướp mất điều đó.”
Chữ viết – là của Trần Kha.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hạ Vy bật khóc.
tiếp .....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro