Chương 1: Những Mở Đầu Vụng Về
Cái nắng đầu tháng Chín le lỏi qua từng kẽ lá, hắt xuống mặt đất những mảng sáng lấm tấm như những vệt sơn vàng nhạt trên bức tường của nhà Tĩnh Chi.
Trên giường, Tĩnh Chi vẫn đang không biết trời đất gì mà vẫn nằm trên giường ngủ li bì.
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí im ắng của căn phòng. Tiếng chuông điện thoại vẫn chưa dứt, từ cuộc gọi này đến cuộc gọi khác như thể người bên kia không cho Tĩnh Chi cơ hội ngủ thêm một chút nào nữa.
Cô giật mình bật dậy, vò mái tóc rối tung rối mù lên, quần áo có phần xộc xệch vì bực mình. Miệng bật nhẹ ra một câu chửi thề rồi với lấy chiếc điện thoại đang rung không ngừng trên bàn. Nhìn vào tên hiện lên màn hình - là Thái Sơn.
"Alo!! Mới sáng sớm ngủ thì không ngủ mà cứ phải gọi cháy máy thế à?" - Giọng nói mang theo phần bực bội của Tĩnh Chi.
Bên kia im lặng một giây rồi vang lên một giọng nói quen thuộc kèm theo chút ấm ức vì vừa bị mắng vào mặt.
"Này, mày không định đi học à con quỷ. Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường mà dậy trễ á hả, hôm kia đã hẹn với nhau là tao sẽ đến đón mày đi học mà tự nhiên chửi vào mặt tao hả Chi?"
Tĩnh Chi ngẩn người, rồi bật một tiếng "HẢ" khiến đầu dây bên kia phải đưa máy tránh xa đôi tai ra. Cô quay phắt sang nhìn tờ lịch đang ngay ngắn treo trên tường - ngày Năm tháng Chín.
"Hôm nay đi học à, sao mày không nói tao hả TRỜI ƠI..." - Cô đặt điện thoại xuống bàn phát ra một tiếng "bụp" xót xa.
"Tao nhắn rồi đó mà mày có thấy đâu, nãy điện mấy cuộc còn không nghe."
"Thôi được rồi, tắt máy đi. Đợi tao 15 phút tao xuống liền"
"Ừm, cẩn thận một chút."
Tút...tút..tút...
Thái Sơn: "..."
15 phút sau.
Thái Sơn nhìn thấy cô đang cuống cuồng khoá cổng lại, rồi mau mau chạy về phía cậu - Thái Sơn khẽ cười.
"Xin lỗi, chuẩn bị hơi vội nhé. Tại hôm qua quên soạn đồ.." - Tĩnh Chi vừa thắt dây an toàn vừa nói.
Thái Sơn quay sang nhìn thấy cô bạn mình đang với một bộ dạng không tô son, kem chống nắng còn một vài chỗ thoa chưa đều. Và chiếc túi tote chưa kịp khoá. Cậu bật cười.
"Cười cái gì đấy"
Thái Sơn đưa tay quẹt lên mặt Tĩnh Chi, rồi bật cười: "Không cần phải vội tới mức thoa kem chống nắng không đều chứ..?"
Cô bây giờ mới sực tỉnh, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi mở camera lên soi. Cô tá hoả.
"Trời ơi, đúng là vụng về mà. Tới trường chắc mấy người kia chạy mất. Còn không mang son nữa.."
Thái Sơn mở hộc tủ của xe, lấy từ đâu trong đó ra một cây son Maybeline đưa cho Tĩnh Chi: "Đây, tao có nè."
"Uầy đâu ra vậy, còn là màu tao thích nữa. Mua cho bạn gái à?" - Tĩnh Chi bất ngờ, cầm lấy cây son đưa lên mũi ngửi.
Cậu hơi khựng lại, rồi chối bỏ: "Khùng, mấy cái này tao mua cho mẹ tao rồi mẹ tao để quên trên xe đấy."
Một lời nói dối buồn cười, thật ra cây son này là do Thái Sơn mua theo bảng màu yêu thích của Tĩnh Chi sau đó bỏ quên trong đó nên thành ra mới có một lời nói dối buồn cười như thế.
"Ủa..." - Tĩnh Chi hơi thắc mắc, màu son này mẹ của Thái Sơn có bao giờ tô đâu? Nhưng rồi bị Thái Sơn giục nên tạm gạt cái suy nghĩ đó đi.
Thái Sơn bắt đầu lái xe, cô và cậu trò chuyện trong khi tới trường. Bình thường cả hai nói chuyện vui vẻ thì hôm nay còn vui hơn nữa.
Trường đại học.
Sau khi Thái Sơn đi đỗ xe, cậu và cô cùng đi đến nơi mà đã hẹn cùng với bạn.
"Giời ạ, mới có 7 giờ mà thằng Sơn bảo là muộn lắm rồi. Làm chạy mệt gần chết!" - Tĩnh Chi than thở với cô bạn Thanh Ngọc.
"Tất cả chỉ là màn kịch tao tự dựng lên thôi màa.." - Thái Sơn bày ra vẻ mặt vô tội.
Tĩnh Chi nhăn mặt, thấy hơi ớn vì biểu cảm này của cậu bạn.
"Thôi được rồi đó Sơn, giỡn nhiều quá tao không có thời gian truyền lời cho mày đâu."
"Vậy ó hỏ?"
"Thằng Sơn trẻ trâu" - Thanh Ngọc trề môi, làm vẻ mắc ói.
"Xin chào mọi người" - một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Thanh Ngọc - là Minh Hiếu. "Chuyện gì mà thấy mọi người có vẻ vui thế?"
"Vui cái đầu mày chứ ngồi đấy mà vui" - Tĩnh Chi đáp lời.
"Ủa? Ai làm gì mà cọc thế?" - Minh Hiếu đơ người.
"Ủa cọc lắm hả? Chắc tao cosplay mày á. Hihi" - Tĩnh Chi giãn cơ mặt.
"Thôi đừng gây lộn nữa, tao đói rồi. Đi canteen đi, tiện thể kiếm hai đứa kia." - Thanh Ngọc lên tiếng cùng với cái bụng đói cồn cào.
"Ừ, đi" - Minh Hiếu lên tiếng trước rồi nắm cổ tay Thanh Ngọc kéo đi.
"Ê, từ từ đau tay tao thằng Hiếu!!"
Thái Sơn và Tĩnh Chi nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.
Minh Hiếu thích Thanh Ngọc từ đầu năm đại học, từ khoảnh khắc mà Minh Hiếu gặp Thanh Ngọc để trả lại ví. Trong nhóm ai cũng biết điều này. Có lần Tĩnh Chi có bép xép nói với Thanh Ngọc chuyện này nhưng cô vẫn từ chối: "Không, tao không thích Hiếu. Tao chỉ coi Hiếu là bạn thôi". Cả nhóm cũng đành để cả hai tự tiến triển.
Canteen đầu ngày mới đông nghịt người, cả hai vất vả lắm mới tìm được Thanh Ngọc và Minh Hiếu. Còn có thêm một cặp đôi nữa.
"Chào couple Nam Linh nhé, hai người ăn ngon miệng quá." - Tĩnh Chi đi tới choàng tay qua vai Diệp Linh.
Cô bạn Diệp Linh bỏ đũa xuống: "Gớm ghiếc, sao mà có thể thảo mai đến vậy nhỉ?"
"Này, Linh!!!! Đừng có cà chớn nha!!"
Cô bạn không quan tâm mà tiếp tục cầm đũa lên ăn, Tĩnh Chi đưa mắt sang nhìn cậu bạn Hoàng Nam.
"Ôi trời đất ơi, chị Diệp Linh chăm anh Hoàng Nam kĩ càng quá ha. Trông mặt có tí da tí thịt rồi nè."
Hoàng Nam đang bận ngậm một họng thức ăn nên tạm thời không nói được. Thanh Ngọc trêu chọc: "Chắc Linh sắp bán Nam đi sang Cam rồi, nuôi béo thế cơ mà.."
Hoàng Nam mở to mắt, nuốt miếng cơm xuống bụng rồi quay sang làm nũng với Diệp Linh làm cả bốn đứa được dịp no nê.
"Trời ơi con bé Ngọc này, nói ra làm gì không biết!!" - Tĩnh Chi vừa nói vừa đập đập vào cánh tay Thanh Ngọc.
"Tui xin lỗi mà, tui hối hận rồi.."
Trong lúc cả bốn người trò chuyện, Thái Sơn và Minh Hiếu cũng tới quầy bán đồ ăn mua một vài thứ bỏ bụng vì xíu nữa còn phải học.
Lúc cả hai quay trở lại thì đã gần vào lớp rồi, Minh Hiếu thuộc dạng người không thích cà chớn cà cháo nên nghiêm túc giục ba người còn lại ăn nhanh rồi còn vào lớp học.
Sau khi ăn xong, cả bốn tách nhau ra đi hai hướng.
Thái Sơn, Minh Hiếu và Diệp Linh học ngành Sáng tác âm nhạc. Hoàng Nam và Thành An học ngành Violon. Tĩnh Chi và Thanh Ngọc học ngành Thanh nhạc. Và chỉ có một mình Gia Ly học ngành Piano.
Gia Ly và Thành An cũng là một trong những cặp đôi chơi chung với mọi người, trước khi tới trường, cả hai đã nhắn tin trước ở trên nhóm là sẽ tới muộn nên không ai đợi cả, dù gì cũng mỗi người một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro