Bước ngoặt định mệnh
Tuyết rơi trắng xoá một vùng trời. Màn đêm buông dài, nuốt trọn những tia sáng cuối cùng của ngày đông tàn tạ. Trên ngọn đồi nhỏ phủ kín tuyết, giữa rừng thông lạnh giá, bóng hai người in xuống nền tuyết như hai dấu lặng mơ hồ của số phận.
Một gã đàn ông béo ị, lưng còng,thở phì phò, kéo theo một cậu thiếu niên chừng mười chín, đôi mươi. Cậu gầy guộc, tấm áo rách nát không đủ chống lại gió lạnh quất vào da thịt. Nhưng bất chấp tất cả, mái tóc cậu vẫn rực lên như vàng dưới ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn cuối đông, tựa như một tia nắng cuối cùng sót lại của mặt trời, cố chấp và thầm lặng.Đôi mắt cậu, màu xanh như bầu trời thu không gợn mây, sáng lên đầy ngạo nghễ giữa khung cảnh u ám.
Người đời bảo rằng cậu đẹp một cách kỳ lạ, một vẻ đẹp khiến người ta vừa muốn ngắm nhìn, vừa muốn lánh xa. Là con lai không ai thừa nhận, là kẻ mang điềm xui xẻo, từ nhỏ cậu sống như cỏ dại ven đường. Không họ hàng, không bạn bè, không một vòng tay chờ đón. Dường như cuộc đời chưa từng có ý định thương xót cậu.
Và hôm nay, dưới lớp tuyết trắng dày, cậu được đưa đến phủ Uchiha,một nơi quyền quý mà nghiêm khắc, giàu có mà lạnh lùng. Ai cũng nghĩ, với thân phận như cậu, vào đó chẳng khác nào cbước chân vào lồng sắt. Nhưng không ai ngờ, chính giây phút ấy lại là bước ngoặt định mệnh, mở ra chuỗi ngày mà cậu không thể quay đầu.
Cổng phủ Uchiha hiện ra sừng sững. Gã đàn ông béo kéo cậu tới đó, nắm chặt cổ tay cậu như sợ cậu bỏ chạy. Trước mặt là cánh cổng gỗ đen chạm trổ tinh xảo, hai con sư tử đá uy nghiêm như chực chờ nuốt chửng bất kỳ ai không vừa mắt.
Cánh cổng mở ra không tiếng động. Bên trong là một thế giới khác hẳn:tĩnh mịch, sạch sẽ, lạnh lẽo và đầy uy quyền. Cậu thiếu niên bị đẩy vào như một món hàng không ai buồn mặc cả. Và người đầu tiên cậu gặp, lại là hắn, Uchiha Sasuke. Thiếu gia của phủ Uchiha.
Hắn đứng bên hiên, tay chắp sau lưng, như một pho tượng lạnh giá được tạc từ đá đen. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt hắn hiện rõ từng đường nét: đôi mắt dài sâu, đen thẳm như đáy giếng, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím. Khuôn mặt thanh tú ấy, đáng lẽ nên toát lên sự dịu dàng, nhưng lại phủ một lớp sương vô cảm đến rợn người.
Cậu đứng lặng vài giây. Mái tóc vàng của cậu bị gió đông cuốn tung, lấp lánh như ánh lửa chập chờn trong đêm tối.
Hắn nhìn cậu, lạnh lùng hỏi:
"Nhìn gì? Đứng thẳng lên. Vào đây để làm việc, không phải để ăn không ngồi rồi"
Giọng hắn đều đều, không tức giận, nhưng lại như lưỡi dao nhỏ, cứa từng nhát vào lòng tự trọng của người đối diện.
Cậu định nhịn. Nhưng lưng đau, bụng đói, lòng thì đang rối như tơ vò. Cả ngày bị lôi kéo, chịu đựng ánh nhìn khinh miệt, giờ lại thêm một tên thiếu gia thích dạy đời,cơn bực trong cậu trào dâng như sóng ngầm.
Cậu ngẩng đầu, mắt lấp lóe ánh nhìn thách thức.
"Làm việc thì cũng phải có sức mà làm" cậu nói, giọng khản đặc."Ngài có định cho tôi ăn không? Hay để tôi chết đói giữa sân cho đẹp mặt phủ Uchiha?"
Một thoáng im lặng trôi qua. Người hầu bên cạnh sững người. Ai cũng nghĩ cậu sắp ăn vài cái tát, hoặc ít nhất là một trận đòn nhớ đời vì dám lên mặt với thiếu gia. Nhưng không. Hắn chỉ nhếch mép, ném cho cậu một cái nhìn... không hơn gì rác rưởi.
"Mang hắn xuống nhà sau" hắn ra lệnh nhẹ như thở. "Từ mai quét sân, lau tường, dọn chuồng ngựa. Nếu không làm được... khỏi ăn"
Giọng hắn thản nhiên
Gã đàn ông béo cúi đầu lia lịa, vội vã kéo cậu đi, miệng liên tục xin lỗi thiếu gia,sợ bản thân bị liên lụy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro