"Tôi khinh"
Hắn bảo cậu mang trà đến thư phòng mỗi sáng. Cậu làm, nhưng để trà nguội mới mang, lâu lâu còn lén thổi phù phù
"Của ngài đây, trà nguội cho hạ hoả"
Hắn liếc nhìn, khỏi nói, ai nhìn vào cũng biết là hắn đang bực.
Hôm khác, cậu lén bỏ ít giấm vào trà, không nhiều, nhưng đủ làm người khác nhăn mặt. Thấy hắn nhăn nheo khó chịu, cậu cười thầm trong bụng.
"Hình như trà hư rồi, để mai tôi thay loại mới"
................
Trưa hè oi bức, cậu chẳng chê, ra vườn sau phủ tìm góc cây cao nhất, rợp bóng nhất mà trèo lên nằm nghỉ. Người hầu đi ngang thấy bồn chồn, vội nói.
"Xuống mau đi, thiếu gia mà thấy là đuổi cậu đó!"
"Thích đuổi thì đuổi,tôi cũng đâu mong hầu hạ cho hắn"
................
Gần Tết, bếp trong phủ tấp nập, bánh trái được làm cả ngày. Cậu lén lút xuống bếp trộm vào cái bánh mật. Xui thay lỡ làm đổ bột, thế là bị phạt quỳ cả ngày.
................
Những đêm mệt mỏi, cậu thường lén ra vườn sau phủ, trèo lên thân cây đào nằm ngắm trăng .
"Trời cao kia, ngươi có thấy họ lợi dụng chức cao mà dẫm đạp kẻ thấp hèn như ta không?"
Người trong phủ bảo cậu ngông cuồng, không biết trời cao đất dày. Cũng đúng. Ai đời vào phủ chưa đầy một năm đã cãi lộn với thiếu gia mười lần, làm nguội trà quá năm bận, còn trộm bánh không thành tám lần?
Nhưng điều kì lạ....là cậu chưa chết, vẫn đi đi lại lại trong phủ, lâu lâu gặp hắn còn giở giọng trêu chọc. Nhiều lần bị đánh đến suýt ngất, nhưng hễ đứng lên là cười hì hì.
Ai cũng bảo cậu không biết sợ. Đơn giản, cậu còn gì để mất nữa đâu mà sợ?!.
Chiều đó, trời chưa tắt nắng hẳn, cậu vừa dọn xong sân chính thì bị vài người hầu lớn tuổi ôi vào bếp. Bà Koharu, người quản lý đám sai vặt, chống nạnh chỉ tay vào mặt cậu.
"Ngươi tưởng mình là ai mà dám cư xử với thiếu gia như vậy? Muốn giữ cái mạng thì liệu hồn lại"
Cậu nhướng mày, lau tay vào vạt áo rách.
"Thiếu gia thì sao? Hắn có thêm cái họ Uchiha, chứ đâu có thêm cái đầu. Tôi cũng có đầu, có tay, tôi cũng biết sống, biết giận, biết vui.Người ta chà đạp, không lẽ tôi cúi đầu cảm ơn?"
Một gã sai vặt làm việc ở phủ từ nhỏ lên tiếng:
"Ngươi chưa biết đâu. Trước ngươi, cũng có vài kẻ chống lại thiếu gia. Một đêm thôi, sáng hôm sau bị đánh gãy hai tay, quăng ra cửa sau. Đến giờ sống chết thế nào chẳng ai hay".
Cậu im lặng một chút rồi bật cười.
"Vậy hắn là thần thánh à? Chạm vào hắn là chết?"
Bà Koharu thở dài.
"Ngươi sống trong giếng nên không biết. Thiếu gia trước giờ tính tình lãnh huyết, xem người như cỏ rác. Trước giờ chỉ cần thấy ngứa mắt, ngài không chờ người làm sai, cũng có cớ trừng trị. Ngươi chỉ còn cái mạng là chưa mất thôi, đừng nghỉ ngài ấy nhân nhượng".
Cậu nhìn ánh mắt họ, một phần thương hại, một phần lo sợ, phần lớn là ngán ngẩm. Cậu biết họ không ghét cậu, nhưng cũng không dám bênh, ai cũng quen sống bằng cách cúi đầu.
"Tôi thề là tôi khinh. Có chết cũng không cúi đầu trước những kẻ lấy thân phận ra chà đạp dân thường"
Câu ấy, cậu nói không lớn, nhưng chắc từng chữ. Trời lúc đó tối dần mà lòng cậu lại như sáng ra.
****************
Một buổi sáng, khi vào thư phòng lau chùi, cậu vô tình đánh rơi chiếc gương đồng của hắn, một góc gãy mất. Người hầu nghe thấy tiếng gương rơi, mặt tái nhợt. Có người còn quỳ xuống đất định nhận lỗi thay cậu. Nhưng cậu không trốn. Hắn bước vào, quét mắt một vòng rồi dừng nơi cậu.
"Ngươi làm"
"Tôi làm"
"Gương vỡ thì tôi xin lỗi, ta nhận lỗi nhưng tôi không bò dưới chân ngài xin tha"
Mọi người nín thở. Hắn nhìn cậu rất lâu rồi gật đầu.
"Được, ngươi không bò, không quỳ dưới chân ta. Tốt....vậy thì không cần dùng tay nữa"
Cậu thoáng khựng lại, mọi người lập tức tái mặt:
"Đừng, thiếu gia, cậu ta còn nhỏ dại....xin ngài tha cho..."
Nhưng hắn chỉ phẩy tay. Thế là....cậu bị phạt. Tay cậu không bị chém, nhưng bị sai dùng đá mài, suốt ba ngày ba đêm.Không cho dùng nước, không cho nghỉ trưa. Nắng rát, đá sần, lòng bàn tay rách đến chảy máu. Cậu không kêu một tiếng. Đêm đến, có người lén đưa nước cho cậu, cậu khẽ lắc đầu.
" Còn thở là còn làm được, chỉ đau cái tay, không đau cái đầu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro