CHƯƠNG 11
Một hai ngày sau buổi ghi hình, Ha Neul bắt đầu nhận được sự chú ý đặc biệt từ mọi người. Trong lớp, có vài bạn nam chủ động bắt chuyện với cô nhiều hơn, thậm chí còn trêu rằng cô sắp trở thành "gương mặt triển vọng" của khoa. Một số tiền bối trong câu lạc bộ truyền thông cũng tìm đến khen ngợi, có người còn ngỏ ý muốn cô tham gia thêm các dự án khác.
- Ha Neul, cậu làm MC tự nhiên lắm! Nếu có hứng thú, bọn anh có thể giới thiệu vài chương trình khác để cậu thử sức.
- Đúng đó, chẳng mấy chốc cậu sẽ nổi tiếng trong trường luôn ấy!
Ha Neul vẫn chưa quen với sự chú ý này, chỉ cười ngại ngùng:
- Mọi người nói quá rồi, mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm.
Dù cô không nghĩ nhiều, nhưng không phải ai cũng vậy. Ở một góc lớp, Young Chul lặng lẽ quan sát, ánh mắt khó hiểu. Cậu tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, không nói gì nhưng rõ ràng tâm trạng không tốt lắm. Mỗi lần có người đến tìm Ha Neul, ánh mắt cậu lại tối đi đôi chút. Kang Dae cũng nhận ra điều này. Cậu ngồi gần Young Chul, thỉnh thoảng liếc nhìn bạn mình rồi bật cười nhẹ:
- Sao thế? Nhìn cậu có vẻ không vui nhỉ?
Young Chul hờ hững đáp:
- Gì chứ? Chẳng có gì cả.
- Thật không? - Kang Dae nhướn mày, giọng điệu có chút trêu chọc - Nếu không thì sao nãy giờ cứ nhìn chằm chằm về phía đó?
Young Chul khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Ha Neul đã quay lại chỗ ngồi của mình sau khi trò chuyện với các tiền bối. Cô vui vẻ đặt chai nước xuống bàn, quay sang hai cậu bạn:
- Hôm nay lớp mình nhộn nhịp ghê ha!
- Phải rồi, bây giờ cậu được nhiều người chú ý lắm đấy. - Kang Dae mỉm cười, giọng nói ấm áp.
- Thì cũng nhờ mình may mắn được làm MC nên mới được chú ý thôi!
Ha Neul cười đáp, hoàn toàn không để tâm quá nhiều. Nhưng Young Chul lại không nghĩ như vậy. Cậu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp. Cuối cùng, cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay nói:
- Hừm, nổi tiếng quá nhỉ? Đừng có quên bọn này đấy.
Ha Neul ngơ ngác nhìn cậu:
- Cậu yên tâm! Sao mình quên mấy cậu được chứ!
Nhìn biểu cảm chân thành của cô, Young Chul bỗng dưng im lặng. Cậu quay đi chỗ khác, không nói gì thêm. Kang Dae ngồi bên cạnh chỉ cười khẽ, không bình luận gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút trầm tư.
___
Sau khi trò chuyện với Ha Neul, Young Chul không nói gì thêm mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ha Neul cũng không để ý quá nhiều, vẫn vô tư trò chuyện với những người bạn khác trong lớp. Kang Dae ngồi kế bên, khẽ liếc nhìn Young Chul. Cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều về thái độ của Young Chul dạo gần đây. Ban đầu, cậu cứ nghĩ rằng Young Chul chỉ đơn thuần khó chịu với Ha Neul vì cô hay bày trò nghịch ngợm, nhưng dần dần, cậu nhận ra có gì đó... không đúng. Cảm thấy có điều cần nói rõ, Kang Dae chờ đến khi lớp học kết thúc. Lúc này, Ha Neul thắc mắc sao hai cậu vẫn còn ở lại lớp nên bèn hỏi:
- Sao hai cậu chưa về nữa? Đợi mình về chung à?
Young Chul khoanh tay, dựa vào bàn, nhíu mày cau có:
- Ai rảnh mà đợi cậu chứ?
Ha Neul bĩu môi:
- Không đợi thì thôi...Có vậy cũng nhăn nhó.
Kang Dae cười nhẹ, trấn an cô:
- Cậu cứ về trước đi. Mình có việc nên ở lại một chút...
Ha Neul hơi ngờ vực nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô khoác balo lên vai rồi vẫy tay chào hai người. Nhân lúc lớp chỉ còn hai người ở lại, Kang Dae chủ động lên tiếng:
- Này, Young Chul!
Young Chul quay sang, nhướn mày:
- Hả? Có chuyện gì sao?
- Cậu...gần đây có gì đó lạ lắm.
Kang Dae chậm rãi nói, ánh mắt nghiêm túc. Young Chul khoanh tay, dựa vào bàn, giọng điệu thản nhiên:
- Lạ gì chứ? Cậu nói rõ xem nào.
Kang Dae hơi ngừng lại, như đang cân nhắc từ ngữ, rồi tiếp tục:
- Trước đây, mỗi khi Ha Neul bày trò nghịch ngợm, cậu cũng có khó chịu. Nhưng cảm giác khi đó khác bây giờ.
- Khác chỗ nào?
- Hồi đó cậu khó chịu kiểu bất lực, bây giờ thì giống như... - Kang Dae dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Young Chul - Có vẻ...cậu đang quan tâm đến cậu ấy theo một cách khác.
Young Chul khẽ cau mày. Cậu muốn phản bác, nhưng lại không thể tìm được lý do hợp lý ngay lúc này. Kang Dae nhìn phản ứng đó, bất giác bật cười nhẹ:
- Không phủ nhận à?
Young Chul hừ một tiếng, quay mặt đi:
- Cậu suy diễn nhiều quá rồi đấy. Mình thấy vô lí đến mức không thể phủ nhận được thôi!
- Vậy à? - Kang Dae vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói đã trở nên sâu xa hơn - Thế thì, nếu mình nói rằng...mình thích Ha Neul, cậu có phản ứng gì không?
Câu nói đó khiến Young Chul thoáng khựng lại. Dù chỉ là một giây ngắn ngủi, Kang Dae vẫn bắt được sự thay đổi trên gương mặt cậu. Young Chul siết nhẹ tay, giọng nói vô thức trầm xuống:
- ...Cậu nói thật à?
Kang Dae không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn Young Chul, như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu bạn thân. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Một lúc sau, Young Chul nhếch môi, cười nhạt:
- Cậu thích ai đâu phải chuyện của mình...Còn nếu đó là sự thật thì chúc cậu may mắn.
Kang Dae nhìn Young Chul, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó đoán. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, và bây giờ, cậu đã chắc chắn về một điều - Young Chul, có lẽ ngay cả chính cậu ta cũng chưa nhận ra, nhưng cậu ta đã bắt đầu để ý đến Ha Neul rồi. Nói rồi, cậu đứng dậy, bước ra khỏi lớp, nhưng ánh mắt vẫn đượm chút suy tư.
_____
Ha Neul trước đó đã rời khỏi lớp nhưng không đi ngay mà đứng lại một chút, giả vờ chỉnh lại quai balo. Đúng lúc đó, Kang Dae cũng bước ra, thấy cô vẫn còn ở đó thì hơi bất ngờ.
- Ủa? Cậu chưa về à?
Ha Neul ngẩng lên, rồi chép miệng:
- Tại mình thấy cậu với Young Chul có gì đó nên...Mà tiện đây, mình hỏi cậu cái này nha?
- Hửm?
Cô chậm rãi nhìn Kang Dae, vẻ mặt đắn đo:
- Cậu có thấy dạo này Young Chul lạ không?
Kang Dae hơi sững lại trước câu hỏi này. Cậu im lặng một lúc rồi đáp:
- Lạ chỗ nào?
Ha Neul chống cằm suy nghĩ, sau đó bắt đầu liệt kê:
- Thì hồi trước tới giờ, mình vẫn trêu ghẹo hay chọc phá, cậu ấy cũng không phản ứng gì nhiều, hoặc cùng lắm chỉ lườm một cái, hay thậm chí phản bác lại mình...Nhưng dạo này cậu ta cứ có cảm giác cậu ấy hay cáu gắt, khó chịu với mình ấy. Như khi nãy đó, mình hỏi một câu bình thường cũng bị cậu ấy gắt lại. Cậu thấy có kỳ lạ không?
Kang Dae nhìn cô một lúc rồi bật cười nhẹ:
- Ừ, đúng là cậu ngốc thật.
Ha Neul tròn mắt:
- Hả? Sao tự nhiên nói mình ngốc?
Kang Dae không trả lời, chỉ cười ý nhị, rồi nhìn về hướng cửa lớp. Cậu lắc đầu nhẹ, không biết nên nói gì thêm hay không...Ha Neul thấy Kang Dae chỉ cười mà không nói gì thì càng thắc mắc hơn. Cô nhíu mày:
- Sao thế? Cậu biết chuyện gì à?
Kang Dae thu lại nụ cười, lắc đầu:
- Không biết. Nhưng mà...có thể cậu ấy có lý do riêng thôi.
- Lý do gì mà làm cho cậu ấy cáu gắt với mình suốt vậy chứ? Mình nhớ mình đâu có làm gì sai đâu ta...? - Ha Neul bĩu môi, vẻ không phục.
Kang Dae nhìn cô một lúc rồi hỏi ngược lại:
- Vậy cậu nghĩ xem, nếu khó chịu thật thì sao cậu ấy còn cứ ở gần cậu?
Ha Neul hơi khựng lại trước câu hỏi này. Đúng thật, nếu Young Chul thực sự không ưa cô, thì cậu ấy có thể phớt lờ đi, chứ đâu cần cứ mỗi lần cô nói gì đó là phản ứng lại ngay như vậy?
- Chuyện này...
Ha Neul định nói gì đó nhưng chợt nghe có tiếng bước chân lại gần. Cô quay lại thì thấy Young Chul đang từ lớp bước ra, trên tay cầm điện thoại, trông có vẻ như đang định nhắn tin nhưng thấy hai người họ đứng đó thì liền dừng lại. Cậu thoáng liếc nhìn qua Kang Dae, ánh mắt có chút khó hiểu:
- Hai người còn chưa về à?
Kang Dae nhún vai:
- Đang nói chuyện thôi.
Young Chul nhìn Ha Neul:
- Cậu nữa?
Ha Neul chớp mắt, rồi đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc cậu. Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Young Chul:
- Ừ thì...mình đang kể với Kang Dae chuyện cậu hay cáu gắt với mình gần đây ấy mà.
Young Chul lập tức cau mày:
- Cái gì?
- Thì đúng mà. Hồi trước mình hay chọc ghẹo cậu cũng chẳng sao, bây giờ đụng chút là cậu phản ứng ngay. Cậu nói xem, bộ mình làm gì cho cậu ghét sao?
Ha Neul cố tình nói giọng nửa đùa nửa thật. Young Chul nhìn cô một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười nhạt:
- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.
- Thật không?
Ha Neul nheo mắt nhìn cậu, tỏ vẻ nghi ngờ. Kang Dae đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cả hai với ánh mắt đầy ẩn ý. Young Chul thì chỉ hừ nhẹ, rồi không nói gì thêm mà quay người bỏ đi. Ha Neul nhìn theo bóng lưng cậu, rồi lại quay sang Kang Dae:
- Đó đó, cậu thấy chưa! Cậu ấy lại vậy nữa kìa!
Kang Dae chỉ bật cười, lắc đầu không nói gì. Nhưng trong lòng cậu lúc này đã có đáp án của riêng mình.
_____
Sau cuộc trò chuyện đó, Ha Neul bắt đầu để ý đến thái độ của Young Chul. Mỗi lần gặp cậu, cô lại cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, cậu vẫn hay khó chịu và cau có với cô. Nhưng hành động thì như thể đang quan tâm đến cô nhiều hơn trước. Một lần, trong giờ học nhóm, Ha Neul phát hiện mình quên mang bút. Cô đang lúng túng tìm cách mượn thì đột nhiên Young Chul đặt một cây bút lên bàn cô, sau đó quay đi làm bộ như không có gì. Ha Neul liền thắc mắc:
- Cậu để bút ở đây à?
Young Chul vẫn nhìn vào sách, không nhìn cô:
- Ừ.
Cô ngạc nhiên, nhưng chỉ kịp cười thầm rồi lấy bút viết tiếp. Cậu vẫn không hề nhìn cô, nhưng hành động nhỏ này lại khiến cô bối rối. Cô không hiểu sao, nhưng cảm giác ấm áp từ hành động ấy cứ lởn vởn trong tâm trí.
Một hôm khác, khi cô định đi ăn một mình, Young Chul cũng vô tình đi theo. Khi cô thấy cậu bước vào quán cùng thì cũng lên tiếng hỏi:
- Cậu cũng thường hay ăn ở đây à?
Young Chul cười nhẹ
- Ừ, nhưng mà hôm nay gặp cậu ở đây chỉ là trùng hợp thôi.
Cuối cùng họ lại ngồi ăn chung. Suốt bữa ăn, họ không nói nhiều, nhưng không khí giữa họ lại khác biệt so với những ngày còn là học sinh. Hai người chỉ ngồi yên, đôi khi ánh mắt chạm nhau, làm Ha Neul cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô nhìn cậu, cảm giác lạ lùng lại tiếp tục kéo đến, nhưng không biết phải nói gì. Cảm giác thân mật này làm cô có chút bối rối, và cô bắt đầu nhận ra rằng có lẽ những hành động của Young Chul không đơn giản chỉ là sự ngẫu nhiên.
___
Cùng lúc đó, Kang Dae cũng bắt đầu thể hiện sự quan tâm đặc biệt hơn với Ha Neul khiến cô lấy làm khó hiểu. Một lần, trời đột ngột mưa lớn, Ha Neul không kịp tìm chỗ trú. Cô vội vàng chạy dưới cơn mưa mà không để ý đến việc đang bị ướt. Kang Dae nhìn thấy, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ chạy theo và che ô cho cô.
- Cậu không có ô sao không nói mình một tiếng?
Ha Neul ngạc nhiên, nhìn cậu:
- Ờ thì...mình không muốn phiền cậu. Dù sao thì cũng...cảm ơn cậu nhé!
Kang Dae cười nhẹ:
- Không cần cảm ơn đâu, đi nhanh lên kẻo ướt hết.
Ha Neul bước đi bên cạnh Kang Dae, cảm giác được che chở và chăm sóc khiến cô không khỏi cảm động. Cô không nói gì, nhưng trong lòng, cô cảm nhận rõ sự tinh tế và dịu dàng của Kang Dae, điều này khiến cô cảm thấy có chút bối rối.
Vài ngày sau, Kang Dae lại tình cờ xuất hiện bên cạnh cô khi cô đi dạo một mình trong công viên. Sự xuất hiện bất thình lình của cậu khiến cô vô cùng bất ngờ. Tuy thắc mắc với lí do cậu có mặt ở đây nhưng cô vẫn không quên trêu chọc:
- Nè! Cậu lại đi theo mình sao?
- Mình chỉ...tình cờ cũng đi hóng gió thôi mà!
Cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một chút ấm áp. Cảm giác được quan tâm này khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa họ. Và càng lúc, cô càng nhận ra mình đang mắc kẹt trước những thay đổi lớn trong mối quan hệ của cô với Young Chul và Kang Dae.
_____
Nhiều ngày sau, khi những hành động của hai người bạn đối với cô càng trở nên kỳ lạ, cô dành chút thời gian suy nghĩ về chúng. Ha Neul đang ngồi ở một góc yên tĩnh trong quán cà phê gần trường, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí thì vẫn quay cuồng. Cô tự vấn bản thân về những thay đổi gần đây, giữa ba người họ – Young Chul, Kang Dae và mình. Dường như mối quan hệ giữa ba người không còn như trước nữa, không còn những buổi trò chuyện tự nhiên, không còn những lần cùng nhau làm việc nhóm. Mọi thứ dường như đang trở nên kỳ lạ và xa cách.
- Cái này là gì vậy? Tại sao mọi thứ lại trở nên khó xử như thế?
Ha Neul thở dài, đặt tay lên trán, cố gắng làm sáng tỏ những cảm xúc lộn xộn trong lòng mình. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô cảm nhận được có ai đó bước đến gần. Quay lại, Ha Neul nhìn thấy Kang Dae đang đứng trước mặt mình, ánh mắt của cậu dịu dàng như thường lệ. Không nói gì, Kang Dae đưa tay lên, phủi đi một chút bụi vương trên mắt cô rồi khẽ nói:
- Cậu sao vậy? Mặt mày nhăn nhó, có chuyện gì sao?
Ha Neul ngước mắt nhìn cậu, trong lòng lại bối rối. Cô muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
- Chỉ là...mình suy nghĩ về việc học chút thôi!
Cô đáp khẽ, cảm giác như lời nói của mình chẳng thể nào giải thích hết được tâm trạng. Kang Dae nở một nụ cười nhẹ, cố gắng trấn an cô:
- Nếu có khó khăn gì cứ nhờ mình nhé!
Cô mỉm cười trước lời giúp đỡ từ cậu, ngay lúc ấy, cánh cửa quán cà phê mở ra và một người bước vào. Young Chul. Ánh mắt của Young Chul lướt qua cả hai, và trong khoảnh khắc đó, Ha Neul cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo. Không giống như mọi lần, lần này cậu có vẻ hơi gắt gỏng, ánh mắt thoáng chứa sự khó chịu khi nhìn thấy Kang Dae đang đứng gần Ha Neul.
- Hai cậu làm gì ở đây thế?
Young Chul hỏi, giọng không giấu được sự khó chịu. Kang Dae chỉ cười nhẹ, không vội đáp, trong khi Ha Neul có chút ngạc nhiên với thái độ của Young Chul.
- Tụi mình nói chuyện với nhau thôi mà.
Kang Dae lên tiếng, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Young Chul hít một hơi dài, rồi không nhìn cả hai nữa mà đi thẳng đến bàn. Anh ngồi xuống rồi quay sang nhìn Ha Neul, dường như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Ha Neul cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng và khó chịu.
- Sao cậu không nói gì thế?
Ha Neul không kìm được, lên tiếng hỏi, giọng có chút khó hiểu. Young Chul nhìn cô, rồi lại nhìn sang Kang Dae một cái, cuối cùng mới thở dài.
- Chỉ là...mình thấy hai cậu dạo này thân thiết hơn mọi ngày thôi.
Ha Neul có chút sững sờ, chưa bao giờ nghĩ rằng Young Chul lại cảm thấy như vậy. Cô nhìn anh, rồi quay sang Kang Dae, thấy cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì. Cô liền xua tay:
- Nói gì vậy? Bọn mình vốn dĩ là bạn thân từ trước đến nay mà! Hai cậu sao vậy chứ?
Ha Neul trả lời, cố gắng giải thích để không làm tình hình căng thẳng thêm. Nhưng trong lòng cô, cảm giác mơ hồ về mối quan hệ giữa mình và cả hai người bạn thân này lại càng trở nên rối bời hơn.
_____
Hết Chương 11
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro