CHƯƠNG 13
Sau chuyến đi chơi mùa hè, nhóm bạn quay trở lại với cuộc sống thường ngày ở đại học. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Ha Neul và Young Chul đã có những thay đổi nhỏ mà chính họ cũng chưa kịp nhận ra.
_____
Chuyến đi kết thúc, cũng là lúc nhóm bạn bước vào năm cuối của Đại học. Thời điểm này, sinh viên bận rộn với các dự án thực tế hay đi thực tập.
•
Vào một ngày nọ, Ha Neul bị cảm nhẹ nhưng vẫn cố đi học như bình thường. Tuy nhiên, do thức khuya nhiều ngày liền cộng với thời tiết thay đổi đột ngột, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hơn vào buổi chiều. Đến khi tan học, cô sốt đến mức không thể tự đi về ký túc xá. Lúc đang chầm chậm tan ra khỏi lớp, Young Chul vô tình đi ngang qua hành lang và thấy Ha Neul đi đứng loạng choạng, tay cứ chống vào tường đi chầm chậm, sắc mặt tái nhợt. Cậu đi từ đằng sau thấy bộ dạng cô khác lạ, nhanh chóng tiến lại gần, cau mày:
- Nè! Cậu bị sao vậy?
Ha Neul mệt mỏi nhưng phẩy tay phớt lờ đi:
- Không sao...Chỉ là mình hơi chóng mặt chút thôi.
Young Chul ghé sát nhìn kỹ cô:
- Chóng mặt? Sắc mặt cậu thế này...Cậu thật sự ổn chứ?
Ha Neul cố gắng gật đầu:
- Mình ổn mà!
Vừa dứt câu, cô bước được chưa đầy một bước rồi liền ngã xuống. Young Chul phản ứng cực nhanh, lao tới đỡ cô trước khi cô kịp chạm đất. Cậu hoảng hốt, lay nhẹ cô:
- Ha Neul à! Ha Neul!
Ha Neul không có phản ứng, trán cô thì đổ mồ hôi lạnh. Không chần chừ thêm một giây nào, Young Chul lập tức bế cô lên, chạy thẳng đến phòng y tế. Trên đường đi, cậu có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Ha Neul, lòng dâng lên một nỗi lo lắng chưa từng có.
___
Sau khi đặt Ha Neul nằm lên giường, Young Chul đứng cạnh nhìn cô với ánh mắt căng thẳng. Giảng viên y tế kiểm tra xong, quay sang nói:
- Không có gì nghiêm trọng, chỉ là em ấy kiệt sức do học tập hoặc làm việc quá sức và chưa ăn uống đầy đủ. Cứ để em ấy nghỉ ngơi, lát nữa sẽ tỉnh lại.
- Dạ em cảm ơn cô.
Sau khi giảng viên bước ra khỏi phòng, Young Chul khẽ thở phào nhưng vẫn nhíu mày:
- Thật hết nói nổi cậu...Sao lại để bản thân ra như này chứ?
Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, chống tay lên trán nhìn Ha Neul. Young Chul đưa tay định chỉnh lại chăn cho cô, nhưng khi những ngón tay chạm vào da cô, cậu giật mình nhận ra lòng bàn tay mình đang run nhẹ. Cậu đưa tay lên nhìn chằm chằm vào chúng:
- Tại sao mình lại căng thẳng đến mức này chứ?
___
Một lúc sau, Ha Neul khẽ động đậy. Đôi mắt cô mơ màng mở ra, hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là Young Chul đang ngồi tựa vào ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Ha Neul giọng khàn khàn, ánh mắt mơ hồ:
- Mình đang ở đâu vậy?
Young Chul cau mày, trả lời có hơi khó chịu:
- Phòng y tế.
- Cậu đưa mình đến đây sao?
- Chứ cậu nghĩ còn ai khác à?
Ha Neul chớp mắt, nhớ lại chuyện trước khi ngất, có chút áy náy:
- Ừm...Cảm ơn cậu.
Young Chul khịt mũi, khoanh tay lại:
- Cảm ơn làm gì chứ! Liệu mà chăm sóc bản thân cho tốt đi.
Ha Neul nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cảm kích nửa bất mãn, rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy.
- Ơ này! – Young Chul nhíu mày – Cậu còn bệnh mà ngồi dậy làm gì? Nằm nghỉ thêm chút đi.
Ha Neul phẩy tay:
- Mình đâu có bệnh nặng gì đâu. Mình về đây, chứ ở đây ăn vạ chắc?
Young Chul hậm hực đứng dậy, gương mặt có chút nhăn nhó:
- Thôi được rồi, để mình đưa cậu về. Phiền phức quá đi mất!
Trước khi Ha Neul phản ứng lại thì giọng một người khác vang lên từ cửa phòng y tế:
- Cậu thấy phiền thì đừng có làm.
Cả hai quay đầu lại, Kang Dae đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt trầm ổn nhưng ẩn chứa chút lạnh nhạt. Cậu bước vào, nhìn Ha Neul:
- Để mình đưa cậu về!
Ha Neul chớp mắt:
- Huh? Sao cậu biết mình ở đây?
Kang Dae nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay cô để giúp cô đứng dậy:
- Lúc này có bạn thấy nên nói cho mình hay...
Young Chul đứng bên cạnh, cảm thấy bị hớt tay trên một cách đầy cay cú. Cậu không hiểu sao mình lại có cảm giác khó chịu như vậy, chỉ biết rằng bản thân vốn định giúp Ha Neul, nhưng lại bị Kang Dae giành mất. Ha Neul còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, đã bị Kang Dae dìu ra ngoài. Trước khi rời đi, Kang Dae liếc qua Young Chul, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm như muốn nói điều gì đó.
•
Young Chul đứng lại một mình trong phòng y tế, bầu không khí lặng đi. Cậu nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, rồi khẽ siết chặt nắm tay. Bất giác, cậu nhớ lại câu nói của Kang Dae vào hôm nào đó: "Nếu mình nói mình thích Ha Neul, cậu sẽ phản ứng thế nào?"
Khi đó, Young Chul chỉ nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Cậu còn thản nhiên chúc Kang Dae may mắn. Thái độ lúc ấy của cậu...rõ ràng là không quan tâm. Nhưng bây giờ thì sao? Cảm giác khó chịu lan ra từ lồng ngực, như thể có thứ gì đó bị nắm chặt lại mà không thể giải tỏa. Cậu thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại có phản ứng này. Young Chul đưa tay lên vò nhẹ mái tóc, ánh mắt tối lại:
- Mình bị sao vậy chứ? Sao lại thấy bực bội thế này?
_____
Đến ký túc xá, Kang Dae nhẹ nhàng đỡ Ha Neul vào.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, phiền cậu quá rồi...
Ha Neul mỉm cười nhìn Kang Dae.
- Phiền gì chứ? Mình chỉ lo cho cậu thôi. Đừng để bản thân kiệt sức quá đó!
Kang Dae đáp, ánh mắt dịu dàng như thường lệ.
Ha Neul bật cười khẽ, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô chào tạm biệt rồi bước vào trong ký túc xá.
•
Vừa ngồi xuống giường, Ha Neul mới cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể. Nhưng hơn cả, tâm trí cô lại lặng lẽ tua lại những hình ảnh khi nãy. Lúc cô choáng váng suýt ngã, Young Chul là người đầu tiên lao đến giữ lấy cô. Ánh mắt lo lắng, giọng nói mất bình tĩnh...Lúc cô tỉnh dậy trong phòng y tế, cậu lại quan tâm cô nhưng vẫn cố tỏ ra cáu gắt. Ha Neul khẽ cắn môi, tay nắm nhẹ vạt áo:
- Không lẽ...
Cô vội lắc đầu, tự nhủ rằng mình đang suy nghĩ linh tinh. Nhưng càng cố gạt đi, trái tim lại càng đập mạnh hơn.
_____
Từ trước đến nay không phải kiểu người hay để tâm đến chuyện vụn vặt, vậy mà từ sau hôm Ha Neul ngất xỉu, Young Chul lại cứ vô thức nghĩ về cô.
•
Hôm đó, sau khi đưa cô đến phòng y tế, cậu đã rất muốn tự mình đưa cô về nhưng cuối cùng lại bị Kang Dae hớt tay trên. Cái cách Kang Dae bình thản đỡ lấy Ha Neul, rồi dìu cô ra ngoài một cách tự nhiên khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu lẩm bẩm với chỉnh mình:
- Tại sao...cứ thấy hai người họ gần gũi là mình lại...thấy bực bội đến vậy?
_____
Từ hôm đó, Young Chul bắt đầu nhận ra mình có chút nhạy cảm hơn mỗi khi thấy Kang Dae ở cạnh Ha Neul. Có lần, trong khuôn viên trường, cậu vô tình thấy Kang Dae đưa nước cho cô. Chẳng hiểu sao, Young Chul lại thấy ngứa mắt.
- Cái này cho cậu này.
Kang Dae mỉm cười, đặt chai nước vào tay Ha Neul. Ha Neul nhận lấy, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang Young Chul, người đang đứng cách đó không xa. Dù cậu ta chẳng nói gì, nhưng cái kiểu khoanh tay đứng đó với gương mặt khó chịu đã đủ để cô thấy là lạ.
- Ờ...cảm ơn cậu nhé, Kang Dae.
Ha Neul gật đầu, nhưng ngay sau đó cô nghe được giọng Young Chul cất lên đầy bực bội.
- Chỉ là chai nước thôi mà, có cần cảm ơn khách sáo vậy không?
Ha Neul nhíu mày, nhìn cậu.
- Cậu lại sao nữa vậy?
- Mình có sao đâu...
Young Chul quay đi, nhún vai:
- Chỉ là thấy cậu lúc nào cũng cảm ơn người ta mà chẳng bao giờ nói vậy với mình thôi.
Ha Neul mở to mắt.
- Lại giở chứng gì vậy chứ? Cậu cũng đâu có làm gì để mình cảm ơn?
- Gì? Chuyện mới đây 1 tuần mà cậu quên rồi sao? Mình đưa cậu đến phòng y tế, còn ngồi đợi cậu tỉnh, quên rồi à?
- Cậu mới là người quên thì có! Rõ ràng khi tỉnh dậy mình đã nói cảm ơn cậu rồi còn gì. Không nhớ sao?
Young Chul dần nhớ lại và á khẩu.
- Mình...mình...
Chưa kịp nói hết câu, Young Chul đã hừ nhẹ rồi bỏ đi trước. Kang Dae đứng bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo rồi thở dài khó hiểu.
_____
Sau những chuyện xảy ra gần đây, cô bắt đầu cảm thấy giữa ba người họ có gì đó rất kỳ lạ. Không còn là những buổi trò chuyện thân mật, thoải mái như trước, thay vào đó là bầu không khí có chút căng thẳng mỗi khi cả ba đứng chung. Nhất là với Young Chul. Cậu ta cứ hành xử rất khó hiểu. Lúc thì lạnh lùng, lúc thì cáu kỉnh, lúc lại tỏ ra quan tâm theo cách chẳng giống ai. Nhưng điều khiến Ha Neul khó hiểu hơn cả là chính bản thân cô.
Trước đây, Kang Dae luôn là người cô cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh. Cậu ấy dịu dàng, quan tâm và luôn khiến cô có cảm giác an toàn. Nhưng...những lúc Young Chul thể hiện sự lo lắng, cô lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Như hôm ở phòng y tế. Lúc cô tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt cau có nhưng đầy lo lắng của cậu ta, trái tim cô đã có một thoáng rung động.
- Không thể nào...Mình chỉ đang nghĩ nhiều quá thôi.
Nhưng dù có tự phủ nhận bao nhiêu lần, cảm giác đó vẫn cứ lẩn khuất đâu đó trong lòng cô.
_____
Vài tuần sau, lớp Ha Neul có một chuyến đi thực tế đến một vùng ngoại ô để thực hiện dự án truyền thông. Vì đây là một hoạt động quan trọng, Young Chul và Kang Dae cũng có mặt do cả ba đều học cùng ngành. Giáo sư đứng trước lớp, nói về chuyến đi thực tế sắp tới:
- Chúng ta sẽ chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm chỉ gồm 2 người thôi. Các bạn tự chọn bạn đồng hành nhé.
Ngay khi đó, lớp học liền xôn xao lên. Các sinh viên chia nhau đi tìm người bạn đồng hành cùng mình. Về phía bộ ba của chúng ta - Ha Neul ngồi nghe mà trong đầu đang nghĩ cách để thuyết phục giáo sư cho nhóm ba người. Cô nhìn sang Young Chul và Kang Dae, lòng hơi phân vân. Nhóm ba người sẽ thoải mái hơn, còn nếu phải làm đôi, chắc chắn sẽ có chút không quen. Nhưng cô cũng không thể nói ra ngay lúc này. Cô hơi do dự rồi nhanh chóng bước lên phía giáo sư.
- Thưa giáo sư, nếu em xin phép làm nhóm ba người thì sao ạ? Em nghĩ ba người sẽ dễ phối hợp hơn.
Vị giáo sư nhìn cô, nhíu mày:
- Không được đâu, Ha Neul. Quy định bắt buộc là nhóm hai người, không thể thay đổi được.
Ha Neul hơi thất vọng, nhưng đành chấp nhận:
- Vâng, em cảm ơn ạ.
Cô quay về chỗ Young Chul và Kang Dae, giọng nói chắc nịch:
- Mình đã hỏi thử nhưng không được...Thôi thì, mình nghĩ hai cậu làm chung nhóm đi. Dù sao, các cậu là con trai, làm việc chắc sẽ dễ dàng hơn. Mình sẽ tìm bạn khác...
Young Chul và Kang Dae nghe thấy thế, đồng loạt lắc đầu ngay lập tức.
- Không, mình không đồng ý!
Ha Neul ngạc nhiên trước sự phản ứng của cả hai. Cô đã nghĩ rằng họ sẽ đồng ý với đề nghị của mình, nhưng không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Cô liền trố mắt, tò mò hỏi lại:
- Sao vậy chứ? Hai cậu chung nhóm cũng tốt mà, sao lại không chịu?
Lúc này, cả hai đồng loạt lên tiếng:
- Mình muốn chung nhóm với cậu!
Lúc này, Ha Neul cảm thấy có chút bối rối. Cô chỉ muốn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất, nhưng xem ra họ lại không nghĩ thế. Young Chul nhìn cô một lúc rồi khẽ nhíu mày:
- Ý mình là...cậu sẽ làm rất tốt trong hoạt động này nên...mình nghĩ chung nhóm với cậu sẽ tốt hơn.
Kang Dae quay sang Young Chul rồi cũng nhanh chóng hùa theo:
- Đúng rồi, ý mình...cũng vậy đó!
Ha Neul nheo mắt nhìn hai người một cách bất lực:
- Vậy là cả hai nhất quyết không chịu làm việc cùng nhau sao?
Vừa dứt câu, cả hai đồng loạt gật đầu đồng ý. Ha Neul thở dài, đắn đo một lúc rồi quyết định:
- Nếu vậy thì...chúng ta chơi oẳn tù tì đi! Người thua đi tìm nhóm khác, còn hai người thắng thì ở chung nhóm! Hai cậu thấy sao?
Young Chul nhìn cô, bật cười:
- Cậu lại định lấy cái trò trẻ con đó ra mà quyết định à?
- Cậu không chịu thì thôi! Vậy mình đi tìm nhóm khác.
Hai chàng trai nhanh chóng cản cô lại. Sau đó, Young Chul và Kang Dae cũng bất đắc dĩ gật đầu. Ha Neul mỉm cười rồi chốt:
- Ba lần chơi nhá?
Nói xong, cả ba đứng hình thành vòng tròn nhỏ, tay giơ ra sẵn sàng chơi trò oẳn tù tì. Sau đúng ba vòng chơi thì cũng quyết định được việc chia nhóm. Kết quả là Young Chul và Ha Neul thắng và tất nhiên trở thành một nhóm. Kang Dae thở dài, mặt mày nhăn nhó:
- Nè nè, chơi lại đi! Lúc nãy...mình thấy Ha Neul ra hơi chậm đó...
- Mình đâu có! – Cô lập tức phản bác
Young Chul cũng lém lỉnh, giở thói trêu chọc:
- Đâu ra chơi lại chứ? Lúc nãy giao kèo chơi ba lần thôi! Ba lần thôi đó!
Kang Dae khẽ nhíu mày rồi thở dài. Ha Neul mỉm cười, nhìn sang Kang Dae để trấn an:
- Thôi mà, đừng buồn, chúng ta vẫn còn cơ hội làm nhóm chung mà, đúng không? Cứ coi như lần này là...cậu xui thôi!
Kang Dae vẫn hơi khó chịu, nhưng không thể không cười. Cậu nhìn Ha Neul, rồi quay sang Young Chul, gắt gỏng một chút:
- Cậu mà còn giở trò gì nữa, mình không chơi với cậu đâu!
Young Chul lại tỏ vẻ "vô tội", vờ nhìn lên trần nhà, lắc đầu như thể đang suy tư gì đó:
- Mình có giở trò gì đâu! Nãy giờ mình chỉ đùa chút thôi mà, sao cậu phải nghiêm trọng thế.
Ha Neul cười khúc khích, cảm thấy không khí lại vui vẻ như xưa. Sau vài phút chia nhóm, giáo sư nhìn vào danh sách, gật đầu xác nhận trước lớp:
- Được rồi, lớp chúng ta đã có nhóm đầy đủ rồi. Hãy cố gắng làm việc hiệu quả nhé!
_____
Nhiều ngày sau, cả hai bắt đầu đến vùng ngoại ô để thực hiện bài tập được giao. Young Chul vừa nhìn xung quanh vừa nói:
- Công việc thực tế này khá giống với những gì chúng ta đã học trong các môn lý thuyết, nhưng sẽ có một số khác biệt. Dự án lần này sẽ giúp chúng ta áp dụng được nhiều kiến thức vào thực tế.
Ha Neul gật đầu, tỏ ra đồng tình:
- Đúng vậy, sẽ có nhiều điều mình cần phải ghi nhớ. Nhưng ít nhất chúng ta sẽ được trải nghiệm, đó mới là điều quan trọng.
Young Chul và cô tiếp tục trao đổi về những gì cần chú ý cho bài tập quan trọng này. Ha Neul chăm chú ghi chép vào cuốn sổ tay, mắt không rời khỏi các ghi chú của mình. Trong khi đó, Young Chul cũng đang chăm chú quan sát cảnh xung quanh để ghi nhận những điểm cần thiết cho công việc. Bất chợt, khi Ha Neul mải mê nhìn vào cuốn sổ, vô tình cô không để ý một chiếc xe máy đang lao đến từ phía sau.
- Ha Neul, cẩn thận!
Chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo mạnh về phía trước. Một lực siết chặt lấy tay cô, kéo cô vào một vòng ôm vững chắc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi hoàn hồn, Ha Neul nhận ra mình đang ngã vào người Young Chul. Cô ngước nhìn lên cậu, tim cô đập thình thịch. Young Chul cũng không khá hơn. Nhìn gương mặt hoảng hốt của cô, cậu vừa tức vừa lo. Cậu gắt lên, nhưng giọng nói lại đầy căng thẳng.
- Cậu làm cái gì vậy? Ghi ghi chép chép...Không nhìn đường hả?
- Mình...mình...
Young Chul nhìn cô, ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực. Rồi cậu thở dài, siết nhẹ cổ tay cô trước khi buông ra.
- Cậu làm ơn đi đứng cẩn thận chút đi!
Ha Neul im lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ: "Sao mình lại có cảm giác này chứ? Không lẽ...mình thật sự thích cậu ấy rồi sao?"
_____
Vô tình, Kang Dae cùng bạn đồng hành cũng thực hiện bài tập cùng ngày với Ha Neul và Young Chul. Chính vì vậy từ đằng xa, Kang Dae đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Ha Neul ngã vào lòng Young Chul. Young Chul hoảng hốt giữ lấy cô. Hai người họ nhìn nhau, và thái độ của Ha Neul sau đó... Kang Dae khẽ siết chặt bàn tay. Cậu đã từng nghĩ mình có thể chờ đợi. Nhưng bây giờ, cậu bắt đầu cảm thấy sợ. Ha Neul đang thay đổi. Và ánh mắt của cô khi nhìn Young Chul...dường như đã không còn đơn thuần nữa.
_____
Hết Chương 13
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro