CHƯƠNG 2
Khi cả nhóm rời khỏi cửa hàng lưu niệm, bước trên con đường về nhà, một nam sinh mặc đồng phục trường khác bất ngờ tiến đến gần Ha Neul. Anh ta có vóc dáng cao ráo, gương mặt thân thiện, trông có vẻ bối rối.
- Chào cậu, mình là học sinh trường Junghwa. Mình để ý cậu từ nãy đến giờ ở khu vui chơi...Liệu mình có thể làm quen với cậu được không?
Câu nói khiến cả nhóm dừng bước. Ha Neul bất ngờ đến mức mở to mắt nhìn cậu nam sinh, không nói nên lời. Sung Min huýt sáo, khoanh tay cười cợt:
- Oa, Ha Neul của chúng ta cũng được yêu thích quá đó!
- Chuyện này thú vị đây. - Eun Soo lém lỉnh thì thầm.
Young Chul đứng ngay sau Ha Neul, khoanh tay nhìn người lạ bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng không nói gì. Kang Dae chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Ha Neul sau vài giây ngơ ngác liền nở một nụ cười lịch sự:
- Cảm ơn cậu, nhưng mình không có thói quen làm bạn...với người lạ cho lắm! Xin lỗi nhé!
Câu trả lời dứt khoát của cô khiến chàng trai ngượng ngùng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Cả nhóm tiếp tục đi về, Eun Soo liền trêu:
- Không ngờ Ha Neul lạnh lùng vậy luôn đấy! Mình còn nghĩ cậu sẽ nhận lời để có thêm bạn cơ.
Ha Neul bật cười, vẫy tay xua xua:
- Thôi đi, cậu biết mình chẳng thích mấy chuyện đó mà.
Young Chul nhìn Ha Neul, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười trêu chọc:
- Không ngờ cậu cũng biết cách từ chối đấy. Mình cứ tưởng cậu sẽ ngại mà nhận lời rồi.
Ha Neul lập tức liếc anh một cái, giọng đanh thép:
- Cậu nghĩ mình là loại người dễ bị lung lay thế sao? Không đời nào!
Young Chul nhún vai, tỏ vẻ đùa cợt:
- Chỉ là mình thấy hơi tội cho cậu ta thôi. Cậu từ chối thẳng quá, chắc giờ cậu ấy đang nghĩ mình bị sét đánh rồi.
Cả nhóm bật cười, nhưng Kang Dae lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn:
- Mình thấy Ha Neul làm đúng mà. Với người không quen biết, cảnh giác là tốt, nhất là khi cậu ta tiếp cận đột ngột như vậy.
Kang Dae quay sang nhìn Ha Neul, gật đầu nhẹ:
- Cậu làm tốt lắm. Dù có từ chối cũng phải rõ ràng như thế để tránh rắc rối.
Ha Neul cười tươi, giơ tay vỗ nhẹ vai Kang Dae:
- Không hổ danh là bạn tốt của mình. Chỉ có cậu luôn ủng hộ mình nhất, Kang Dae. Cảm ơn nhé!
Eun Soo hùa vào, giọng trêu ghẹo:
- Nhìn xem, cậu ấy nói gì cậu cũng nghe theo hết cơ đấy!
Câu nói của Eun Soo khiến Ha Neul phì cười, cô xua tay:
- Đừng có chọc ghẹo mình nữa! Mà có sao đâu chứ! Nghe theo Kang Dae thì chỉ có đúng thôi, nhỉ?
Young Chul đứng phía sau, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu, nhưng nhanh chóng giấu đi và bước lên trước dẫn đầu cả nhóm:
- Được rồi, đi nhanh lên. Nếu không về sớm, mình không chịu trách nhiệm đưa cậu nào về đâu.
Cả nhóm lại tiếp tục cười nói rôm rả trên đường về, tiếng cười vang cả một góc phố.
_____
Vậy là một ngày của nhóm bạn vẫn diễn ra như mọi khi. Họ luôn bày trò trêu chọc nhau khi có dịp, nhưng vẫn luôn động viên và ủng hộ nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.
___
Ngày hôm sau, một ngày nắng đẹp và gió mát, trong lớp học vẫn ồn ào tiếng cười nói của học sinh vào đầu giờ lên lớp. Buổi sáng vừa bước vào lớp, Ha Neul cứ nhìn điện thoại mà không thể ngừng cười. Thỉnh thoảng, cô lại nở nụ cười tủm tỉm như thể có bí mật nào đó, khiến Eun Soo tò mò không thôi. Cả nhóm ngồi xuống, Eun Soo liếc nhìn Ha Neul, không nhịn được mà hỏi:
- Cậu sao vậy? Điện thoại có gì vui mà cười tít mắt thế?
Ha Neul chỉ mỉm cười, giấu chiếc điện thoại trong tay ra sau lưng:
- Không có gì đâu, chỉ là...có người nhắn tin thôi.
Eun Soo nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng:
- Có gì mà giấu? Cậu làm gì mờ ám sao?
Ha Neul chỉ bật cười, rồi quay sang nhìn mấy người bạn trong nhóm:
- Làm gì có! Ừm...thôi để ra chơi mình kể cho nghe.
___
Đến giờ ra chơi, Eun Soo không nhịn nổi nữa, lại tiếp tục:
- Rồi rồi, cậu mau nói đi, Ha Neul!
Ha Neul lén nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
- Cậu nhớ cái cậu bạn đẹp trai mấy ngày trước mình khoe với cậu không? Cậu ta đã nhắn tin cho mình, bảo là có dịp thì muốn đi chơi cùng mình.
Sung Min nghe xong thì liền cười đùa:
- Ồ, cuối cùng cậu cũng không phải sống độc thân nữa rồi, Ha Neul à! Chúc mừng cậu nhé!
Eun Soo thì tò mò tiếp tục hỏi thăm, ánh mắt ngạc nhiên pha chút lo lắng:
- Ha Neul, vậy là cậu thật sự định gặp cậu ta à?
Ha Neul gật đầu hạnh phúc:
- Ừ, mình nghĩ là có thể. Cậu ta cũng dễ thương mà, không giống như những người khác đâu. Cứ thử gặp mặt một lần xem sao.
Trong khi Eun Soo chăm chú nghe, thì Young Chul ngồi bên cạnh, nghe xong không thể nhịn được mà trêu chọc:
- Lại còn gặp mặt? Cậu nghĩ người ta thật sự thích cậu à?
Ha Neul lắc đầu, liếc nhẹ cậu rồi nói:
- Cậu thật là...người ta khen mình dễ thương đấy nhé!
Young Chul nghe vậy chỉ cười nhạt chứ chẳng biết nói gì thêm. Kang Dae ngồi im, nét mặt có chút lo lắng, nhưng không dám nói thẳng. Anh chàng chỉ im lặng nhìn Ha Neul, sau đó mấp máy môi:
- Cậu chắc chắn về quyết định này chứ, Ha Neul? Cậu không sợ bị lừa gạt sao? Mình chỉ...muốn cậu thật sự an toàn thôi.
Ha Neul thấy vậy thì vỗ vỗ vai Kang Dae, cười tươi:
- Đừng lo quá! Mình ổn mà, chẳng có gì phải sợ đâu!
Nhưng Young Chul, sau khi thấy thái độ kiên định và nghiêm túc của Ha Neul, cũng không thể trêu chọc thêm, mà lại trầm giọng hỏi:
- Cậu thật sự...muốn gặp cậu ta à? Chắc chắn không có gì bất ổn chứ? Phải cẩn thận đấy. Gặp mặt qua mạng đâu có dễ dàng gì đâu.
Lúc này, Ha Neul hơi ngập ngừng nhưng vẫn kiên quyết:
- Mình biết mà, nhưng mình đã tìm hiểu rồi. Cậu ấy có vẻ thật lòng, chắc không sao đâu.
Young Chul thở dài một cái, nhìn Ha Neul với ánh mắt hơi đăm chiêu, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng không quên trêu chọc:
- Vậy thì...nhớ phải cẩn thận. Bị đá thì đừng có khóc với tụi này đó!
Kang Dae, dù có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu:
- Ừ, cậu phải cẩn thận đó. Với lại, tụi mình luôn ở đây nếu cậu cần gì.
- Được rồi, mình biết rồi! Cảm ơn các cậu.
_____
Trong những ngày tiếp theo, Ha Neul và cậu bạn đó liên tục nhắn tin, gọi điện và thậm chí còn gặp mặt đi chơi như đã hẹn. Cậu ta luôn tỏ ra rất quan tâm và chu đáo, khiến Ha Neul chẳng thể không cảm thấy ấm lòng. Cô thường xuyên chia sẻ với nhóm bạn về các cuộc trò chuyện, và dù vậy, Eun Soo luôn là người nhiệt tình nhất trong việc "soi" và bàn tán về cậu ta.
___
Một tuần sau, Ha Neul bắt đầu nghi ngờ khi cậu bạn mà cô tưởng sẽ là mối quan hệ đẹp lại thường xuyên trả lời tin nhắn chậm hay thậm chí không trả lời. Dù đã nghi ngờ từ lâu, nhưng hôm nay, khi cô phát hiện ra cậu ta vốn là tay chơi, cặp kè một lúc nhiều cô gái thì cô đã chủ động chia tay và chấm dứt mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp này.
_____
Ngay buổi tối hôm đó, cô hẹn đám bạn thân đến quán cà phê tụ tập. Ha Neul bặm môi, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng không thể nhịn nổi mà bật khóc như một đứa con nít:
- Thiệt tình! Tại sao lại xui xẻo đến như vậy?
Young Chul nhếch mép, nhướn mày trêu chọc ngay:
- Ồn ào quá đi! Cậu khóc mà không có một giọt nước mắt nữa! Sao vậy? Bị đá rồi sao?
Ha Neul liền đáp lại, giọng cô pha chút buồn cười nhưng vẫn có vẻ hơi ấm ức:
- Đá gì mà đá! Mình là người đá hắn ta thì có. Mà đúng là...bị lừa rồi, chẳng biết nói gì luôn.
Kang Dae nghe vậy lập tức lo lắng, vỗ vỗ vai Ha Neul an ủi:
- Không sao đâu, Ha Neul, đừng để chuyện này làm cậu buồn lâu. Cậu xứng đáng có ai đó tốt hơn, tụi mình luôn ở đây bên cậu.
Eun Soo sau khi đã nghe rõ câu chuyện, cũng trêu chọc nhưng có chút bực tức:
- Thế mà cậu không chịu nghe mình, lúc nào cũng là người tốt nhất, đáng yêu nhất... Cậu đã từng nói nếu có ai đó để cậu yêu, chắc chắn phải là người như thế này như thế kia mà.
Ha Neul hơi bối rối nhưng rồi bật cười:
- Biết thế mình đã nghe lời cậu rồi. Lần sau mình sẽ chú ý hơn.
- Cãi bạn là núi đè đó! Cậu thấy hậu quả chưa?
Young Chul vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục trêu chọc. Cô buồn bã nhìn đám bạn của mình:
- Đừng có trêu mình nữa! Mình "sáng mắt" lắm rồi đấy!
Sung Min vẫn không thể giữ được sự tinh nghịch trong người, bày kế hoạch cho cả nhóm, một cách đầy hài hước:
- Mình thấy có một cách giúp cậu rồi, Ha Neul.
Cậu nhướn mày lên liếc nhìn Young Chul và Kang Dae, ánh mắt bừng sáng với ý tưởng gì đó. Ha Neul bật cười, nhưng vẫn có chút khó hiểu:
- Cậu lại tính bày trò gì đây?
Sự khôi hài và tính cách nghịch ngợm của Sung Min lại khiến không khí bớt căng thẳng hơn. Young Chul chồm về phía trước, ánh mắt nghiêm túc hơn khi nói:
- Kang Dae, cậu hiểu ý tụi mình chứ?
- Đương nhiên mình hiểu. Ha Neul, cậu đừng lo lắng quá. Tụi này sẽ giúp cậu.
Ha Neul và Eun Soo nhíu mày nhìn nhau khó hiểu vì không biết ba cậu bạn này lại định bày trò gì tiếp theo. Nhưng nhìn 3 gương mặt đầy quyết tâm thì cả hai cũng cảm nhận được sự tức giận của các chàng trai khi Ha Neul bị lừa. Mặc dù trêu đùa và nói những câu hài hước, tất cả đều một lòng muốn bảo vệ cô, và họ sẽ không để cho người lừa dối Ha Neul thoải mái mà không chịu hậu quả. Sung Min làm động tác như một tay giang hồ, cười một cách tinh nghịch:
- Chúng ta sẽ làm cho hắn phải hối hận vì đã động vào Ha Neul. Cứ đợi đấy!
_____
Mấy ngày sau, cả ba - Young Chul, Kang Dae và Sung Min - vào lớp với vẻ mặt tươi tỉnh, ánh mắt lấp lánh như thể vừa hoàn thành một chiến công lớn. Họ bàn tán xôn xao, không giấu được sự hào hứng:
- Sung Min: Mình đã ra tay mà lại...Không ngờ kết quả lại tuyệt vời đến vậy!
- Kang Dae: Mình phải công nhận, kế hoạch này đúng là có hiệu quả, không thể tin nổi!
- Young Chul: Sung Min, cậu quả là thông minh, chúng ta đã thực sự làm cho tên đó 'khó sống' rồi.
Ngay sau đó, Ha Neul và Eun Soo cũng đến lớp. Cả hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy ba người bạn vui vẻ như vậy, họ hơi ngạc nhiên. Eun Soo nhướn mày hỏi:
- Các cậu bàn tán chuyện gì có vẻ vui thế?
Bỗng nhiên, ba chàng trai đồng loạt quay lại, không giấu được sự hào hứng. Họ lao tới khoe chiến tích mà chưa biết Ha Neul còn chưa hiểu chuyện gì:
- Cái tên đó sẽ không bao giờ dám lừa cậu nữa đâu, Ha Neul!
Young Chul nói, giọng đầy tự hào, nhưng khi nhìn thấy Ha Neul vẫn có vẻ thắc mắc, anh ngừng lại, tò mò hỏi lại:
- Cậu không biết sao? Cái tên đó giờ đã "được dạy dỗ" rồi!
Ha Neul nhíu mày, vẫn chưa hiểu, nhìn cả 3 rồi hỏi lại:
- Rốt cuộc là mấy cậu...đã làm gì vậy?
Sung Min cười tinh nghịch, giơ tay lên làm động tác như một chiến sĩ hạ gục kẻ thù:
- Chỉ là hù dọa và vạch mặt hắn thôi mà. Không có gì to tát đâu!
Cậu nháy mắt, làm bộ như không có gì lớn lao. Kang Dae thì chỉ mỉm cười, vẫn lo lắng nhưng có chút vui vẻ:
- Mình nghĩ cậu ta sẽ phải cẩn thận hơn với bạn của mình sau vụ này.
Young Chul thêm vào với vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng đầy vui mừng:
- Nếu lần sau mà hắn còn dám lừa cậu, đừng có mà trách bọn tớ đấy.
- Nhưng mà chắc không có lần sau đâu. Mình nghĩ hắn đã sợ tụi này lắm rối. - Sung Min tinh quái nói thêm.
Ha Neul nhìn các cậu bạn, rồi khẽ nở nụ cười đầy hài lòng:
- Các cậu cũng gan quá ha...Nhưng mà cảm ơn vì đã giúp mình. Cảm giác được trả thù thế này cũng vui thật.
Cô nở nụ cười nhẹ, nhìn từng người bạn của mình, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cả ba chàng trai nhìn nhau, rồi bật cười. Họ hiểu rằng, dù chuyện gì xảy ra, tình bạn này sẽ luôn bền chặt. Không ai có thể làm tổn thương Ha Neul được nữa, và họ cũng chẳng muốn để cô phải chịu tổn thương.
_____
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, Ha Neul nhanh chóng thu dọn sách vở, kéo theo Eun Soo ra khỏi lớp. Không cần phải hỏi, cả hai hướng về phía góc sân trường quen thuộc – nơi mà nhóm bạn của họ vẫn thường tụ tập. Đó là một góc sân yên tĩnh, được che mát bởi tán cây anh đào rợp bóng, gần ngay khu vực sân bóng rổ.
•
Young Chul, Kang Dae, và Sung Min đã có mặt từ lúc nào, mỗi người đứng một kiểu. Young Chul tựa lưng vào thân cây, tay bỏ túi, vẻ ngoài lạnh lùng như mọi khi. Kang Dae ngồi trên băng ghế dài, tay cầm một tập giấy quảng cáo với thiết kế bắt mắt, ánh mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ như đang tìm ý tưởng. Sung Min thì lười nhác ngồi xổm dưới đất, nghịch nhành cây khô mà chẳng rõ vì lý do gì. Eun Soo vừa bước tới đã thở phì phò:
- Lần nào cũng chạy đi trước, để tụi mình phải rượt theo. Bộ chỗ này có dán tên cậu à, Sung Min?
Cậu ngẩng mặt lên, cười đắc ý:
- Ai bảo mình nhanh chân hơn các cậu làm gì!
Ha Neul bật cười, ngồi xuống cạnh Kang Dae, tò mò liếc nhìn tập giấy trên tay cậu:
- Ra chơi sao cậu không nghỉ ngơi đi Kang Dae? Lại tập trung xem gì thế?
- À, chỉ là xem mấy cái quảng cáo thôi mà!
- Dạo này cậu chăm chỉ thật đấy. Chắc không định bỏ tụi mình để làm sếp ngành truyền thông sớm đâu nhỉ?
Kang Dae mỉm cười, gập lại tập giấy rồi đáp nhẹ nhàng:
- Nếu làm sếp thì điều đầu tiên mình làm là kéo cả nhóm về làm cùng, cậu khỏi lo.
Eun Soo nhướn mày, ngồi phịch xuống cạnh Young Chul, rồi quay sang nhìn cả nhóm:
- Này, hôm nay có ai nghĩ ra chuyện gì vui để làm không? Suốt ngày chỉ ăn, ngủ rồi học, chán muốn chết!
Young Chul liếc sang cô, nhếch môi:
- Cậu thì chỉ có ăn với ngủ thôi. Chứ cậu mà học thì trời sập mất.
Eun Soo liền đá nhẹ vào chân cậu, khiến cả nhóm bật cười. Ha Neul giơ tay lên cao như ra hiệu, giọng đầy hào hứng:
- Nếu chán thì đi đánh cầu lông đi! Hoặc...ai muốn làm gì thì bày trò lên, mình sẽ tham gia hết!
Sung Min lập tức xung phong:
- Được rồi, để mình chỉ huy! Nhưng trước hết, các cậu phải chuẩn bị tinh thần chịu phạt nếu thua đấy nhé!
Không khí cả nhóm nhanh chóng trở nên náo nhiệt hơn. Tán cây anh đào khẽ rung rinh trước gió, như thể cũng đang hoà nhịp với tiếng cười giòn tan của năm người bạn.
_____
Hết Chương 2
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro