CHƯƠNG 23
Sau khi họp xong, cả hai tính thu xếp tài liệu, chuẩn bị cho việc nghỉ trưa. Khi Young Chul đứng dậy liền cười rồi xoa đầu cô:
- Cậu vất vả rồi! Nhớ hoàn thành cho tốt dự án lần này đó.
- Mình biết rồi. Mà cậu đừng có xoa đầu mình nữa, rối tóc mình hết bây giờ. - Ha Neul vừa nói vừa lấy tay chỉnh lại tóc.
Young Chul nhếch môi cười, tay vừa rời khỏi đỉnh đầu Ha Neul thì ngay lập tức chuyển sang véo nhẹ má cô:
- Vậy véo má thì được chứ?
Ha Neul giật mình, vội hất nhẹ tay cậu ra, lườm một cái:
- Nè! Cậu có để mình yên không hả?
Cậu bật cười, ung dung nhét tay vào túi quần rồi lẩm bẩm:
- Được rồi, không trêu nữa. Ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì...
- Cậu nói gì thế?
- Nói gì đâu...Đi ăn thôi!
Ha Neul vẫn còn hơi phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo Young Chul ra khỏi văn phòng. Lúc này, cậu bỗng hỏi:
- Hôm nay cậu muốn ăn gì?
Cô suy nghĩ một chút, rồi nheo mắt nhìn cậu đầy ẩn ý:
- Cậu lại mời đúng không?
Young Chul cười khẽ, thản nhiên đáp:
- Ừ, mình mời.
Ha Neul lập tức phấn khích:
- Vậy thì phải chọn món đắt nhất mới được!
Cậu bĩu môi, khẽ liếc nhìn cô:
- Được thôi, nhưng đắt hơn lương tháng của cậu thì tự trả nhé!
Ha Neul mím môi, suy nghĩ một lúc, rồi nhìn qua cửa sổ văn phòng, hắng giọng đổi chủ đề:
- Hôm nay trời đẹp ghê ha!
Young Chul bật cười, lắc đầu bất lực. Hai người vừa trò chuyện, vừa rời khỏi văn phòng, chuẩn bị tận hưởng bữa trưa cùng nhau.
___
Trong quán, một đồng nghiệp bất ngờ cũng đi ăn và tình cờ gặp Young Chul và Ha Neul. Thấy thế, anh ta liền tiến đến:
- Oh? Xin chào!
Cả hai hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu và chào hỏi lịch sự. Anh ta tiếp tục lên tiếng:
- Hai người lúc nào cũng đi chung với nhau, chẳng lẽ đang hẹn hò thật sao?
Ha Neul lập tức xua tay, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Young Chul giành nói. Cậu chỉ nhún vai, cười đầy bí ẩn:
- Anh thấy sao thì nó là vậy đó!
Chính thái độ nửa vờn nửa trêu của Young Chul khiến anh đồng nghiệp kia càng tò mò hơn. Nói rồi, anh ta cũng tạm biệt và trả lại không gian riêng cho hai người. Sau khi anh đồng nghiệp rời đi, Ha Neul quay sang lườm Young Chul:
- Cậu trả lời kiểu gì vậy hả? Làm người ta hiểu lầm bây giờ!
Young Chul ung dung vừa ăn vừa nói, nhướn mày nhìn cô:
- Thì anh ta nghĩ sao là chuyện của anh ta. Với lại...chẳng phải cậu cũng đâu có phủ nhận?
Ha Neul há miệng định phản bác, nhưng nghĩ lại thì đúng thật là cô chưa kịp nói gì thì cậu đã giành phần trước. Cuối cùng, cô chỉ hừ nhẹ một tiếng, không tranh luận thêm nữa. Young Chul nhìn phản ứng của cô, khẽ bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm.
_____
Buổi chiều cùng ngày, Ha Neul được cử đi gặp đối tác ở công ty của họ. Cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ, nhưng khi cô vừa bước ra khỏi tòa nhà thì bất chợt một cơn mưa ào đến. Ha Neul thở dài, nhìn màn mưa trước mặt, tay khẽ vò góc áo. Cô không mang ô theo vì buổi sáng trời vẫn còn nắng đẹp:
- Đột nhiên lại mưa ngang ngược vậy chứ?
Cô thở dài rồi quyết định tạm ở lại đây để đợi mưa ngừng thì sẽ về. Nhưng đứng trú mưa một lúc, thấy mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, Ha Neul liền quyết định chạy ào ra đại để bắt xe buýt về lại công ty. Ngay khi cô vừa chuẩn bị bước ra, một chiếc ô đột ngột che trên đầu cô.
- Chạy đâu vậy?
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, khiến Ha Neul thoáng giật mình. Cô quay lại, liền thấy Young Chul đang đứng bên cạnh, tay cầm ô, ánh mắt nhìn cô đầy bình thản. Ha Neul chớp mắt:
- Sao...cậu lại ở đây?
Young Chul nhún vai:
- Thì cậu không mang ô theo mà.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Ha Neul bất giác rung lên nhẹ. Cô mím môi, khẽ cúi đầu che đi nụ cười trên môi, rồi nhanh chóng bước lại gần cậu để cùng che ô. Young Chul liếc nhìn cô một cái, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, rồi lặng lẽ bước đi cùng cô trong cơn mưa chiều.
___
Mưa dần nhỏ lại, không khí se se lạnh nhưng dịu dàng tràn ngập khắp con đường về. Ha Neul và Young Chul vẫn cùng nhau bước trên vỉa hè ướt đẫm, cùng nhau che dưới chiếc ô mà Young Chul vẫn cẩn thận giữ lấy. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện về buổi gặp đối tác của Ha Neul, khi đó cô vừa trở về với một nụ cười tự tin sau buổi đàm phán thành công và say mê nói về nó.
- Buổi gặp hôm nay diễn ra suôn sẻ lắm. Đối tác khá ấn tượng với ý tưởng của mình. Họ dường như rất nghiêm túc trong việc đầu tư cho chiến dịch mới. Còn nữa nha...
Young Chul nhìn cô chăm chú, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa đầy yêu thương. Cậu nhận ra gương mặt cô đang rạng rỡ hơn bao giờ hết, đôi mắt lấp lánh sự hào hứng, đôi môi vô thức cong lên khi cô hào hứng kể về buổi đàm phán. Dường như chính cô cũng không nhận ra, mỗi khi nói về công việc mà mình yêu thích, cô lại toả ra một sức hút đặc biệt đến mức khiến cậu chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Một lúc sau, Ha Neul nhận thấy ánh mắt cậu có chút khác lạ, liền nheo mắt:
- Nè! Mình nói nãy giờ cậu có nghe không vậy?
Young Chul thoáng giật mình, vội đáp:
- Hửm? Ừ, nghe có vẻ hay đấy.
Ha Neul lườm cậu một cái:
- Nãy giờ hình như cậu...không tập trung chút nào!
Cậu bật cười, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô:
- Mình có nghe mà! Cậu làm tốt lắm! Bởi cậu luôn có tài trong việc thuyết phục người khác mà.
Ha Neul cười nhẹ, đôi mắt long lanh:
- Cảm ơn cậu. Mình tin rằng nếu chúng ta hợp tác tốt với họ, chiến dịch này sẽ thành công rực rỡ.
Câu chuyện về công việc trôi qua trong không khí thân mật và đầy hy vọng.
___
Khi mưa tạnh hẳn, cả hai dừng lại dưới một tán cây ven đường, gấp gọn chiếc dù và chuẩn bị bước tiếp. Đột nhiên, một chiếc ô tô chạy ngang qua, làm nước bắn tung tóe vào phía hai bên. Một tia nước mạnh đập vào Young Chul khiến cậu giật mình, liền vội vàng kéo Ha Neul vào trong, tránh khỏi sự cố đột ngột đó. Sau khi cả hai đứng an toàn bên lề đường, Young Chul lau nhẹ vài giọt nước trên áo, rồi quay sang Ha Neul với vẻ mặt nghịch ngợm xen chút trăn trở. Cậu cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào cô, và nửa đùa nửa thật lên tiếng:
- Sao? Cậu thấy người bạn trai này đủ tinh tế và chu đáo chưa?
Ha Neul bất ngờ, mắt cô chớp nháy, rồi bật cười nhỏ:
- Tinh tế với chu đáo thì đúng! Nhưng cậu là bạn trai mình khi nào chứ?
Young Chul nhếch môi, cau mày đầy bất mãn:
- Đến khi nào thì cậu mới chịu công nhận mối quan hệ này vậy? Mình hơi bực rồi nhé! Tụi mình...
Cậu chưa kịp nói hết câu, Ha Neul đã nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy tinh nghịch:
- Young Chul à!
- Gì nữa? – Cậu đáp, có chút dè chừng vì thái độ kỳ lạ của cô.
Ha Neul nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói ra câu khiến Young Chul hoàn toàn đứng hình:
- Cậu...làm bạn trai mình nhé?
Không khí chợt im lặng. Young Chul ngơ ngác, mắt mở to, hoàn toàn không tin vào những gì vừa nghe thấy. Trong khi đó, Ha Neul vẫn giữ nguyên nét mặt tinh nghịch của mình, khoanh tay nhìn cậu đầy khiêu khích:
- Một...Hai...Ba...? Cậu không trả lời mà im lặng vậy coi như đồng ý đó! Bạn trai của mình?
Young Chul như bị đóng băng vài giây. Cậu chưa kịp định thần thì Ha Neul đã nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên rồi quay lưng bước đi trước. Nhìn theo bóng lưng cô, Young Chul bỗng sực tỉnh. Cậu lập tức sải bước đuổi theo, giọng đầy vẻ bất mãn:
- Này! Cái đó mình phải nói mới đúng chứ! Con gái sao lại đi tỏ tình trước thế này?
Ha Neul liếc cậu một cái, cười khẽ:
- Vậy thì ngay từ đầu cậu nên nói đi, chứ đợi làm gì?
Young Chul bị chặn họng, nhưng vẫn không chịu thua. Cậu tiếp tục ríu rít bên cạnh cô suốt cả đoạn đường:
- Nhưng mà...lẽ ra mình phải nói câu đó trước chứ! Mình đã tính một thời điểm thật hoàn hảo rồi mà!
- Cậu tính tới bao giờ vậy? – Ha Neul liếc nhìn, cười nhẹ.
- Ừm...ít nhất là không phải kiểu bị dồn ép thế này!
- Ai kêu cậu đứng ngơ ra không chịu trả lời đâu chứ?
- Nhưng mà...
Ha Neul bỗng dừng bước, quay sang nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc:
- Sao? Là không muốn làm bạn trai mình đúng chứ?
- Muốn chứ! Nhưng ý là...
- Không nhưng nhị gì hết, bạn trai của mình! Mau đi về thôi!
Young Chul bị chặn họng hoàn toàn. Cậu vừa bất mãn, vừa buồn cười, nhưng cũng không thể che giấu được niềm vui đang lan tỏa trong lòng. Vậy là cuối cùng, Ha Neul đã chính thức gọi cậu là "bạn trai". Và điều đó khiến mọi sự lẩm bẩm của Young Chul trên đoạn đường về trở thành những lời trách yêu đầy ngọt ngào.
_____
Mấy ngày sau, trận thi đấu bóng rổ của Sung Min cũng đã đến. Cả nhóm tụ họp trong phòng tập trước giờ thi đấu, không khí tràn ngập sự hào hứng và hồi hộp. Eun Soo vỗ vai Sung Min đầy phấn khích:
- Hôm nay nhất định phải thắng đấy nhé! Tụi mình đã chuẩn bị hết tinh thần để gào thét cổ vũ cho cậu rồi!
Ha Neul cũng cười, giơ ngón tay cái:
- Cố lên nha, vận động viên chuyên nghiệp Sung Min!
Sung Min bật cười, nhưng vẫn không giấu được vẻ tập trung của mình:
- Đương nhiên rồi! Đã có khán giả đặc biệt thế này, mình nhất định sẽ chơi hết sức!
Young Chul khoanh tay, nhếch môi:
- Đừng có mạnh miệng quá. Cẩn thận thua rồi bị tụi này cười cho!
- Cậu thiệt tình...lúc nào cũng vậy! – Sung Min bĩu môi.
- Đùa thôi! Cứ chơi hết mình như từ đó đến giờ là được. Cố lên! - Young Chul bật cười, cổ vũ cậu.
Sung Min cảm ơn mọi người rồi hít sâu lấy tinh thần trước khi ra sân.
___
Trên khán đài, Ha Neul, Young Chul và Eun Soo ngồi cùng nhau, hòa vào đám đông khán giả đang reo hò cổ vũ. Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ không ngừng tranh bóng, thực hiện những pha chuyền và ném đầy điệu nghệ. Ha Neul hồi hộp theo dõi, hai tay siết chặt:
- Sung Min đang chơi rất tốt! Nhưng bên kia cũng mạnh thật...
Eun Soo phấn khích:
- Đúng rồi! Nhưng mà nhìn bạn trai mình lúc thi đấu cũng ngầu ghê ha!
Young Chul cười nhạt:
- Bình thường thì nhây nhây vậy thôi, nhưng lúc lên sân thì nghiêm túc lắm đấy!
Ha Neul nghiêng đầu, ghé sát, nói nhỏ vào tai cậu:
- Cậu lúc trước cũng vậy đó! Bao ngầu luôn!
Ha Neul nói rồi tỉnh bơ, ánh mắt vẫn dõi theo trận đấu, để lại Young Chul chỉ nhìn cô ngơ ngác rồi bật cười bất lực.
Thời gian trôi nhanh, cả sân đấu trở nên căng thẳng khi trận đấu bước vào những phút cuối. Đội của Sung Min bị dẫn trước 1 điểm, chỉ còn vài giây nữa là hết giờ. Tất cả nín thở khi bóng được chuyền về phía Sung Min. Cậu đột phá qua hàng phòng thủ đối phương, bật nhảy ném bóng...Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cùng lúc quả bóng rơi vào rổ!Khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò. Đội của Sung Min đã lội ngược dòng thành công!
Eun Soo nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Ha Neul:
- Trời ơi! Thắng rồi! Sung Min siêu quá! Bạn trai của mình là nhất!
Young Chul cũng nở nụ cười hài lòng, trong khi Ha Neul hào hứng vỗ tay không ngừng.
_____
Sau trận đấu, cả nhóm kéo nhau đi ăn mừng tại một quán ăn quen thuộc. Sung Min dù mệt nhưng vẫn vô cùng phấn khích:
- Hôm nay đúng là căng thẳng thật! Nhưng mà chiến thắng nên thấy đáng giá ghê!
Ha Neul cười tươi:
- Chứ sao! Cậu mà không thắng thì tụi mình đâu có được ăn khao thế này!
Eun Soo hào hứng thêm vào:
- Đúng rồi! Nào nào, nâng ly chúc mừng Sung Min của mình nào!
Cả nhóm cụng ly, không khí tràn ngập sự vui vẻ. Young Chul nhìn Sung Min, nhếch môi trêu:
- Cũng khá lắm đấy. Chúc mừng cậu!
Sung Min cười hì hì:
- Hôm nay phá lệ, mình cho phép cậu khen mình đấy!
Young Chul bật cười, nhìn xuống bàn một hồi lại nói:
- Nhưng mà lần đầu ngồi trên khán đài cổ vũ thế này...cũng không tệ lắm! Hồi trước chỉ toàn ở dưới sân chơi thôi, không nghĩ cổ vũ cũng vui và vất vả đến vậy!
Eun Soo liền nhún vai:
- Chứ còn gì nữa! Hồi đó mình với Ha Neul mỗi lần cổ vũ mấy cậu về, phải uống thuốc kẻo bị ho rồi khan tiếng vì la quá nhiều đó!
Cả bàn liền bật cười, hoà chung vào chiến thắng vinh quang của Sung Min. Một lúc sau, khi không khí vui vẻ vẫn chưa lắng xuống, Young Chul bỗng cất giọng nghiêm túc:
- Sẵn tiện chúc mừng Sung Min thế này...mình cũng có chuyện muốn các cậu chúc mừng đấy!
Eun Soo lập tức quay sang, mắt sáng lên tò mò:
- Chuyện gì thế?
Sung Min cũng cau mày thắc mắc, nhìn cậu chờ đợi. Nhưng ngay sau đó, cả hai đều bất ngờ khi thấy Young Chul nhẹ nhàng nắm lấy tay Ha Neul, giơ lên trước mặt họ, khóe môi nhếch lên đầy tự hào:
- Tụi mình hẹn hò rồi!
Ha Neul, người vốn dĩ đang thảnh thơi thưởng thức món ăn, lập tức tròn mắt nhìn Young Chul. Cô không ngờ cậu lại tuyên bố chuyện này ngay giữa bữa ăn.
- Gì cơ?! – Eun Soo sửng sốt, suýt chút nữa làm rơi chiếc đũa trên tay.
Sung Min thì sững lại vài giây rồi bật cười lớn:
- Đợi đã! Cái gì mà đột ngột vậy? Hai người thật sự...đang hẹn hò á?
Young Chul siết nhẹ tay Ha Neul, khóe môi cong lên đầy tự hào:
- Chứ sao? Không lẽ mình lại đem chuyện này ra giỡn?
Ha Neul giật mình, khẽ liếc nhìn cậu. Cảm giác bàn tay cậu ấm áp bao lấy tay mình khiến cô hơi ngượng. Nhưng Young Chul thì hoàn toàn điềm nhiên, ánh mắt đầy sự chắc chắn. Eun Soo sau một lúc ngỡ ngàng thì lập tức reo lên:
- Trời ơi! Cuối cùng cũng thành đôi rồi à? Mình đã nghi ngờ từ lâu mà!
Ha Neul bấy giờ mới hoàn hồn, vội giật tay lại khỏi Young Chul, lườm cậu:
- Cậu nói cái gì mà đột ngột thế hả?
Young Chul nhìn cô, chậm rãi nói:
- Không phải cậu đã tỏ tình với mình à? Sao giờ lại ngại?
- Mình tỏ tình thì tỏ tình, nhưng ai bảo cậu công khai ngay lúc này đâu chứ? – Cô bĩu môi, mặt hơi nóng lên.
Eun Soo ngạc nhiên:
- Sao chứ? Ha Neul là người tỏ tình à?
Ha Neul cứng họng, không biết nói gì hơn mà chỉ né ánh mắt sang chỗ khác rồi e thẹn gật đầu như muốn nói đó là sự thật. Sung Min lại khoanh tay, lắc đầu cười:
- Vậy là Young Chul đã chính thức bị trói lại rồi nhỉ? Chậc, chậc, giờ hết đường trêu chọc tụi này rồi nhé!
Eun Soo phấn khích gật đầu:
- Đúng đó! Ha Neul à, cậu nhớ quản chặt nha, tên này trước giờ bao nhiêu người theo đuổi, bây giờ là "hoa đã có chủ" rồi đấy!
Ha Neul liếc nhìn Young Chul, còn cậu thì ung dung nhún vai:
- Tất nhiên rồi! Giờ mình là người đàn ông có trách nhiệm mà!
Cả bàn bật cười, không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Dù bất ngờ trước màn công khai này, Ha Neul cũng không khỏi bật cười theo. Dù sao thì...chuyện tình cảm của họ, sớm muộn gì cũng sẽ đến tai hai người bạn thân này thôi!
_____
Sau khi buổi ăn mừng, cả nhóm lại kéo nhau đến công viên giải trí. Họ hào hứng thử qua đủ trò chơi từ tàu lượn siêu tốc đến bắn súng trúng thưởng. Tiếng cười nói không ngớt, ai nấy đều tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Sau một lúc, cả nhóm quyết định tạm nghỉ để uống nước và lấy lại sức. Nhưng chưa được bao lâu, Eun Soo và Sung Min đã lại rạo rực muốn tiếp tục khám phá các trò chơi khác.
- Nè, tụi mình qua bên kia chơi tiếp đi! Hai cậu đi không? – Eun Soo hào hứng rủ rê.
- Thôi, tụi mình nghỉ xíu nữa, hai cậu cứ đi trước đi! – Ha Neul cười đáp, khẽ vươn vai.
Vậy là Eun Soo và Sung Min nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho Ha Neul và Young Chul.
•
Bỗng, điện thoại Ha Neul rung lên thông báo tin nhắn. Cô mở ra xem mà không nhận ra ánh mắt ai đó đang mải mê nhìn mình đầy say đắm.
- Cậu xem gì mà chăm chú thế? – Young Chul lên tiếng, giọng điệu có chút tò mò.
- Trưởng phòng nhắn mình xem lại dự án với đối tác thôi. Mình đọc qua một chút.
Young Chul khẽ nhíu mày. Một tay cậu chống lên bàn, tay còn lại từ từ hạ chiếc điện thoại của Ha Neul xuống để cô ngẩng mặt lên nhìn mình. Cô chớp mắt quay sang cậu, ngơ ngác hỏi:
- Cậu làm gì vậy?
- Nghỉ ngơi đi! Đi chơi mà cậu cứ lo công việc mãi vậy.
Cô bật cười, khẽ gật gù:
- Thôi được rồi, nghe cậu lần này đó!
Cô đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn về hướng Eun Soo và Sung Min vừa rời đi như muốn tìm kiếm họ. Nhưng dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt Young Chul chưa rời khỏi mình. Cô quay lại, bắt chước tư thế của cậu - chống tay lên bàn, nghiêng đầu trêu chọc:
- Sao cậu cứ nhìn mình bằng ánh mắt đó thế?
Young Chul khẽ thở dài, ngả lưng ra ghế, khoanh tay rồi lắc đầu đầy khó hiểu:
- Không được rồi!
- Cái gì không được?
Cậu nhìn cô, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều:
- Cậu...sao lại dễ thương đến vậy nhỉ? Đáng yêu đến mức khiến người ta phát bực luôn...
- Gì vậy chứ? Học đâu ra cách ăn nói đó vậy? - Ha Neul khẽ bật cười, có chút ngạc nhiên.
Young Chul không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Thấy cô không còn phản đối hành động này như lần trước, cậu liền thắc mắc:
- Mình làm thế này, cậu không thấy khó chịu à?
Ha Neul nhìn cậu một lúc rồi cười nhẹ, lắc đầu:
- Không...Vì bây giờ cậu là bạn trai của mình rồi!
Ánh mắt Young Chul thoáng dao động, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Ha Neul chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh chóng lùi lại, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. Cô ngẩn ra vài giây, rồi đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ vào cậu:
- Cậu làm gì vậy hả?!
- Làm những chuyện mà bạn trai thường làm với bạn gái của mình thôi!
Nói rồi, nhân lúc cô còn đang lúng túng, cậu nhanh chóng đặt thêm một nụ hôn lên má cô, rồi cười ranh mãnh kéo cô đứng dậy.
- Đi chơi tiếp thôi! – Young Chul hào hứng nói, còn Ha Neul thì chỉ có thể thở dài, vừa bối rối vừa buồn cười.
_____
Hết Chương 23
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro