CHƯƠNG 26

Một buổi trưa nọ, Ha Neul hiếm khi có thời gian rảnh nhưng lại không thể ăn trưa cùng Young Chul, vì cậu có cuộc họp đột xuất với cấp trên. Không muốn ăn một mình, cô quyết định đi cùng vài đồng nghiệp trong nhóm. Khi cả nhóm vừa ổn định chỗ ngồi trong căng tin, một đồng nghiệp bỗng thấp giọng thì thầm:
- Nè, mọi người có nghe chuyện gì chưa?
Một đồng nghiệp nữ khác ngồi đối diện tò mò hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Người kia nhìn quanh một lượt, rồi ghé sát lại:
- Hình như Trưởng nhóm Han với cô thực tập sinh Seo Ji Hye kia có vẻ thân thiết lắm đấy!
Ha Neul hơi khựng lại giữa chừng khi vừa cầm đũa lên. Một người khác tiếp lời. 
- Ý chị là sao?
- Thì mấy hôm nay tôi thấy hai người họ nói chuyện khá thoải mái, mấy lần còn đi cùng nhau xuống căn tin. Chắc do Trưởng nhóm Han giúp đỡ cô ấy nhiều quá nên mới vậy.
Một người khác bật cười:
- Cũng bình thường thôi mà! Nhân viên mới thì tất nhiên cần hỗ trợ nhiều rồi.
- Ừ thì đúng, nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy họ hợp nhau đó chứ!
- Thật không?
- Tôi nói thật đấy! Lúc nào cũng thấy cô thực tập sinh đó cười rất tươi với Trưởng nhóm Han, chắc là quý lắm rồi.
Ha Neul vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Cô không phải kiểu người dễ ghen tuông, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khi nghe những lời đó, cô có chút không thoải mái.
Sau khi ăn xong, trên đường quay về văn phòng, cô mở điện thoại nhắn cho Young Chul: "Cậu họp xong chưa?"
Chưa đến một phút sau, cậu đã trả lời:
"Mình cũng vừa xong rồi. Cậu ăn trưa chưa?"
"Mình ăn rồi. Lát tan làm, cậu có rảnh không?"
"Tất nhiên rồi. Chúng ta đi đâu sao?"
"Mình muốn nói chuyện một chút. Tan làm gặp nhé!"
Young Chul không hỏi thêm gì mà chỉ nhắn lại một cái sticker gật đầu, khiến Ha Neul bật cười nhẹ. 
___
Tan làm, Ha Neul với vẻ mặt trầm ngâm, đứng đợi Young Chul dưới sảnh công ty. Một lát sau, cậu bước ra thấy cô liền mỉm cười:
- Bạn gái mình đợi lâu chưa?
- Không lâu lắm...
Young Chul nhìn cô, nhận ra nét mặt cô có vẻ đắn đo, cậu nghiêng đầu hỏi:
- Hình như cậu có chuyện muốn nói vời mình đúng không? Là chuyện gì thế?
Ha Neul suy nghĩ một chút rồi nói thẳng:
- Hôm nay khi ăn trưa cùng đồng nghiệp, mình nghe vài người bàn tán về cậu và Ji Hye.
Young Chul nhíu mày:
- Họ nói gì?
- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm...chỉ là bọn họ thấy hai người dạo này có vẻ thân thiết nên đoán mò này nọ thôi.
Young Chul thở dài, rồi nhẹ giọng trấn an cô:
- Cậu không cần để tâm đâu. Ji Hye chỉ là thực tập sinh, mình giúp đỡ cô ấy vì trách nhiệm thôi.
Ha Neul gật đầu:
- Mình biết chứ. Chỉ là...đôi khi vẫn không yên tâm lắm.
Young Chul mỉm cười, nắm tay cô:
- Ngốc quá! Chẳng phải cậu là số một của mình sao?
Cô nhìn cậu, nửa muốn cười, nửa lại không giấu được chút lo lắng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô tin tưởng cậu, tin rằng mọi thứ chỉ là tin đồn vô căn cứ.
- Được rồi, mình không nghĩ linh tinh nữa. Giờ chúng ta đi gặp mọi người thôi, sắp đến giờ diễn rồi đấy!
_____
Tối đó, cả nhóm tập trung trước hội trường, nơi diễn ra buổi trình diễn thời trang do Eun Soo làm nhà thiết kế chính. 
- Đã lâu rồi mới có dịp đi xem thời trang đấy! - Sung Min hào hứng nói. 
- Đúng vậy! Nhưng phải công nhận là Eun Soo nhà ta giỏi thật đấy! - Ha Neul cười.
Eun Soo bận rộn chuẩn bị trong hậu trường nhưng cũng cố gắng nhắn tin dặn mọi người:
"Cuối giờ mình có ra sàn diễn chào kết, mọi người nhớ cổ vũ mình thật lớn nha!!!"
"Còn cần phải nhắc sao? Nhìn mình đi, đã chuẩn bị tinh thần hú hét rồi đây!" - Sung Min đùa.
Young Chul nhìn Ha Neul, nhẹ nắm tay cô, giọng trầm ấm:
- Hôm nay mình muốn tận hưởng trọn vẹn buổi tối với cậu. Đừng nghĩ linh tinh nữa nhé!
Ha Neul bật cười, gật đầu:
- Mình biết rồi!
Ánh đèn sân khấu bắt đầu sáng lên, đánh dấu một buổi trình diễn thời trang ấn tượng sắp diễn ra.
_____
Sau buổi trình diễn, Eun Soo nhanh chóng chạy đến chỗ ba người bạn với ánh mắt háo hức:
- Thế nào? Các cậu thấy mấy mẫu thiết kế của mình lần này sao? Đẹp chứ?
Sung Min cười lớn, giơ ngón tay cái:
- Không uổng công bọn mình đến cổ vũ! Cậu thực sự làm rất tốt!
Ha Neul gật đầu tán thành:
- Phải đấy! Mình thấy mấy khán giả ngồi xung quanh còn trầm trồ nữa kìa! Các thiết kế mới kỳ này của cậu siêu đẹp luôn!
Young Chul mỉm cười, nhún vai:
- Cũng tạm được.
Eun Soo lườm cậu:
- Cái gì mà 'tạm được' chứ? Cậu khen cho tử tế được không?
Sung Min vỗ vai Eun Soo, cười trêu:
- Được rồi, được rồi, hôm nay cậu là ngôi sao sáng trong làng thời trang rồi đó! Bây giờ thì đi ăn thôi, ai đó mời đi nào!
Ha Neul hào hứng giơ tay:
- Mình sẽ mời món tráng miệng!
Eun Soo phấn khích:
- Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Xuất phát nào!
_____
Cả nhóm đến một quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng gần đó. Vì là đêm muộn nên không quá đông khách, bốn người chọn một bàn bên trong và gọi món. Bữa ăn vẫn diễn ra một cách vui vẻ và nhộn nhịp như mọi khi.
___
Sau khi ăn xong, Sung Min đưa Eun Soo về trước, còn Ha Neul và Young Chul cũng đi bộ về cùng nhau. Trời đêm khá lạnh, Ha Neul kéo áo khoác sát vào người. Young Chul đi bên cạnh, hai tay đút túi quần, bước đi chậm rãi. Không gian yên tĩnh hơn so với lúc nãy, chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang lên trên con phố vắng. Ha Neul lên tiếng trước:
- Hôm nay vui thật đấy. Eun Soo đã làm rất tốt!
Young Chul gật đầu:
- Ừ. Đáng lẽ bọn mình nên dành nhiều thời gian thế này hơn.
Ha Neul nghiêng đầu nhìn cậu:
- Dạo này cậu bận lắm đúng không?
Young Chul hơi chững lại, sau đó gật đầu:
- Ừ, nhưng cũng không đến mức không có thời gian gặp cậu.
Ha Neul bật cười nhẹ:
- Vậy á? Nhưng biết đâu sắp tới...cậu thật sự bận đến mức đó rồi sao? Nghe nói sắp tới có nhiều dự án lớn lắm...Với lại cậu còn phải giúp đỡ nhân viên mới nữa mà!
Young Chul dừng bước, quay sang nhìn Ha Neul. Ánh mắt cậu thoáng qua một tia khó hiểu:
- Sao đột nhiên cậu nghĩ sâu xa thế?
Ha Neul nhìn thẳng vào cậu, không né tránh:
- Mình không có ý xấu gì đâu. Chỉ là...mình cảm giác vậy thôi!
Young Chul im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng nói:
- Mình nói rồi, cậu đừng để ý mấy lời đồn vớ vẩn đó. Giữa mình và Ji Hye không có gì đâu. Chỉ là công việc thôi!
Ha Neul khẽ thở dài, nở một nụ cười nhẹ nhưng trong mắt có chút buồn bã:
- Mình biết. Nhưng không hiểu sao...vẫn có chút khó chịu.
Young Chul hơi nhíu mày:
- Cậu không tin mình à?
Ha Neul vội lắc đầu:
- Không phải! Mình tin cậu, nhưng...vẫn chỉ là cảm giác thôi. Mình cũng không thích nghe những lời bàn tán về cậu và người khác.
Young Chul im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi bỗng nhiên vươn tay xoa nhẹ đầu Ha Neul:
- Ngốc quá. Cậu không cần phải lo lắng đâu.
Cô ngước nhìn cậu, hỏi khẽ:
- Thật không?
Young Chul gật đầu chắc chắn:
- Thật. Với mình, chỉ có cậu thôi.
Tim Ha Neul bỗng chốc đập nhanh hơn, nhưng cô không dám nghĩ xa hơn những gì cậu vừa nói. Cuối cùng, cô chỉ khẽ mỉm cười:
- Cậu nói sao thì mình nghe vậy...
Hai người tiếp tục bước đi bên nhau dưới ánh đèn đường, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng giữa họ dường như đã có một sự thay đổi rất nhỏ – một điều gì đó vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp, nhưng cũng có chút mơ hồ chưa thể gọi tên.
_____
Sau buổi hôm đó, dù Young Chul đã trấn an để khiến Ha Neul cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cô không hoàn toàn yên tâm. Cô vẫn nghe thấy những tin đồn xung quanh về Young Chul và Ji Hye, mặc dù bản thân không muốn để tâm.
_____
Thời gian sau đó, Young Chul thật sự bận rộn hơn với công việc và ít nhắn tin hay gặp Ha Neul hơn.
Khi Ha Neul chủ động nhắn tin, đôi khi Young Chul chỉ trả lời ngắn gọn hoặc lâu lâu mới đáp lại.
Cậu không cố ý lạnh nhạt, nhưng thực sự đang bị cuốn vào công việc mà không nhận ra rằng Ha Neul đang dần cảm thấy lạc lõng.
_____
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối muộn. Ha Neul đứng dưới sảnh, khẽ thở dài. Bình thường, cô vẫn hay đợi Young Chul tan làm. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt - chỉ là cô muốn dành thời gian với cậu nhiều hơn một chút. Hôm nay, dự án lớn của công ty cuối cùng cũng đã hoàn thành, cô nghĩ có lẽ Young Chul cũng sẽ có chút thời gian rảnh. Chẳng mấy chốc, cánh cửa thang máy mở ra, Young Chul bước ra với chiếc cặp trên tay. Cậu nhìn thấy Ha Neul, có chút bất ngờ.
- Oh? Cậu vẫn chưa về sao?
Ha Neul chớp mắt, bật cười.
- Cậu nói gì vậy? Bình thường mình vẫn đợi cậu tan làm mà! Hôm nay cậu cũng vừa hoàn thành xong dự án rồi, chắc là có thời gian rảnh đúng chứ?
Nghe vậy, ánh mắt Young Chul có chút dao động.
- Vậy là...cậu không đọc tin nhắn của mình sao?
- Huh?
Cô lục điện thoại trong túi ra, nhưng khi bấm vào nút nguồn, màn hình vẫn đen ngòm.
- Điện thoại mình hết pin mất rồi...
- Mình xin lỗi, nhưng tối nay mình và Trưởng phòng vẫn còn cuộc gặp mặt với đối tác khác.
Giọng cậu có chút áy náy:
- Xin lỗi cậu nha, Ha Neul.
Cô hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ:
- Ờm, không sao đâu! Cậu bận thì cứ đi đi. Mình cũng sẽ về ngay thôi!
- Xin lỗi cậu nhé!
Nói rồi, Young Chul vội vàng rời đi, bóng lưng cậu nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Ha Neul đứng đó một lúc lâu. Cô vốn định rủ cậu đi ăn để chúc mừng cậu đã hoàn thành dự án, nhưng xem ra hôm nay không phải là ngày phù hợp. Cô lắc đầu, tự nhủ cậu cũng đâu thể lúc nào cũng dành thời gian cho mình được. Thế nhưng, cảm giác hụt hẫng này là gì?
_____
Tối đó, Ha Neul nằm dài trên ghế sofa, vừa lướt SNS vừa nghĩ xem mai ăn gì. Bỗng nhiên, một bài đăng hiện lên trên bảng tin của cô. Đó là bức ảnh chụp buổi ăn tối của nhóm đối tác mà Young Chul nhắc đến. Cô nhận ra Trưởng phòng cũng có mặt... Và cả Ji Hye. Bàn tiệc sang trọng, ly rượu sóng sánh trong ánh đèn vàng ấm áp. Trong ảnh, Ji Hye ngồi ngay bên cạnh Young Chul, gương mặt rạng rỡ. Ha Neul cảm thấy trái tim có chút chùng xuống. Cô siết nhẹ điện thoại, thầm nghĩ: "Mình lại nghĩ đi đâu vậy chứ? Chỉ là công việc thôi. Phải rồi, là công việc."
Cô cố gắng thôi miên bản thân rằng không có gì cả. Nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn bám lấy cô. Young Chul đã không nói dối. Cậu thực sự có buổi gặp mặt đối tác. Chỉ là...cậu không nhắc đến Ji Hye. Cô thở dài, đặt điện thoại sang một bên rồi nằm dài xuống bàn. Ánh mắt nhìn xa xăm, nghĩ về điều gì đó. Cô không muốn nghi ngờ cậu, nhưng những tin đồn vẫn cứ liên tục vang lên bên tai.
_____
Kể từ hôm đó, Young Chul lại càng bận rộn hơn. Dự án lớn đã hoàn thành, nhưng vai trò Trưởng nhóm khiến cậu không có chút thời gian nghỉ ngơi. Cậu gần như mất hút trong công việc. Lịch trình bận rộn, những cuộc họp nối tiếp nhau, lúc nào cũng phải đi gặp khách hàng hoặc đối tác. Ha Neul vẫn nhắn tin cho cậu, nhưng cậu thường trả lời ngắn gọn, hoặc đôi khi là đọc mà không trả lời ngay. Những lần tan làm cùng nhau ít dần đi. Những buổi hẹn hò cũng ngày một thưa thớt.

Thời gian trôi qua, Ha Neul không còn đợi Young Chul tan làm nữa. Cô không nói ra, cũng không trách móc. Chỉ là...tự nhiên không còn muốn đợi nữa. Thêm vào đó, những lời bàn tán về Young Chul và Ji Hye vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Mỗi khi bước vào văn phòng, cô đều nghe thấy những câu chuyện mơ hồ như:
- Cậu thấy không? Hôm trước Ji Hye và Young Chul còn đi chung sau khi tan làm đó.
- Công nhận hai người họ đẹp đôi ghê.
- Không biết họ có đang hẹn hò thật không nhỉ?
Ha Neul không biết họ có cố tình nói lớn hay không, nhưng cô vẫn nghe thấy rất rõ. Cô vốn dĩ không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi lời đồn, nhưng khi nghe quá nhiều lần, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
_____
Một ngày cuối tuần, vào chiều muộn, Ha Neul ngồi trong quán cà phê gần công ty, đôi tay đan vào nhau trên bàn. Cô cảm thấy lòng mình rối bời, nhưng không muốn suy diễn một mình nữa. Vì vậy, cô quyết định hẹn gặp Eun Soo để tâm sự. Eun Soo đến trễ vài phút, vừa bước vào quán đã vui vẻ vẫy tay với Ha Neul:
- Hôm nay sao lại gọi mình ra thế, Ha Neul?
- Ừm thì...có hơi chán nên muốn hẹn cậu ra nói chuyện thôi. Không được sao?
Eun Soo bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô:
- Làm gì có! Cậu là cô bạn thân duy nhất của mình kia mà. Tại mình hỏi vậy thôi.
- Mình còn nghĩ cậu sẽ không gặp mình được...Hôm nay cậu không có hẹn với Sung Min sao?
Eun Soo vừa khuấy nhẹ cốc nước cam vừa nhún vai:
- Sung Min á? Cậu ấy đang luyện tập cho trận đấu sắp tới, căng thẳng lắm nên mình để cậu ấy nghỉ ngơi rồi. Mình mà quấy rầy chắc bị cậu ấy dỗi mất!
- Hmm, có khi nào cậu ấy...hoặc cậu bận đến mức cả hai không dành thời gian cho nhau được không?
Eun Soo khựng lại một chút, rồi mỉm cười:
- Ừm...cũng có thể. Nhưng nếu thật sự muốn, dù bận đến đâu cũng sẽ có cách dành thời gian cho nhau thôi.
- Vậy á?
Eun Soo chợt nhận ra Ha Neul chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, không phản ứng gì nhiều. Cô híp mắt quan sát bạn mình một hồi rồi hỏi:
- Đột nhiên hỏi vậy là sao đây? Dạo này hai cậu không thường hẹn hò sao?
Ha Neul khẽ lắc đầu, ánh mắt lảng đi nơi khác:
- Thì tại...cậu ấy bận quá nên...dạo này đúng là tụi mình không thường gặp nhau thật.
Eun Soo khẽ cười nhạt:
- Cậu nói gì vậy chứ? Hai người làm chung công ty, còn chung bộ phận văn phòng nữa...Sao lại không gặp nhau thường?
Ha Neul im lặng một lúc, rồi cười gượng:
- Ý mình là...gặp thì vẫn gặp, nhưng không có nhiều thời gian nói chuyện như trước.
Eun Soo chống cằm, ánh mắt như đang dò xét:
- Là do công việc bận rộn thật? Hay là vì chuyện gì khác?
Ha Neul mím môi, đưa tay khuấy nhẹ ly nước trước mặt. Một lúc sau, cô mới khẽ thở dài:
- Cậu cũng biết dạo gần đây văn phòng bọn mình có dự án lớn mà, Young Chul lại là trưởng nhóm, trách nhiệm đè nặng, mình cũng không muốn làm phiền cậu ấy...Nhưng mà...
Eun Soo nhướn mày:
- Nhưng mà?
Ha Neul siết nhẹ tay cầm ly nước, ánh mắt có chút mơ hồ:
- Mình biết cậu ấy bận, nhưng thỉnh thoảng...mình vẫn thấy hơi tủi thân. Nhất là khi...
- Khi gì? – Eun Soo nghiêm túc hẳn.
Ha Neul do dự một chút, nhưng rồi vẫn nói ra suy nghĩ của mình:
- Cậu có nhớ lần trước mình nói với cậu về Ji Hye không?
- Cái cô thực tập sinh đó á?
Ha Neul gật nhẹ:
- Ừm...Mình đã cố thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì cả. Nhưng những lời bàn tán vẫn cứ tiếp tục, mà Young Chul thì lại chẳng để tâm đến mấy lời đó. Mình thì ngược lại...không biết có phải mình nhạy cảm quá không, nhưng đôi khi mình cảm thấy...cậu ấy đang ngày càng xa mình hơn.
Eun Soo nhìn bạn mình thật lâu rồi thở hắt ra:
- Ha Neul à, mình hỏi thật...Cậu có chắc là vấn đề nằm ở Young Chul không?
Ha Neul ngạc nhiên:
- Ý cậu là sao?
Eun Soo mỉm cười, nhưng giọng điệu lại có chút nghiêm túc:
- Young Chul cũng không hẳn không có lỗi. Nhưng có khi nào...chính cậu cũng đang vô thức tạo ra khoảng cách giữa hai người không?
Ha Neul khựng lại, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Eun Soo nhìn phản ứng của cô, liền tiếp tục:
- Cậu nói cậu tin tưởng cậu ấy, nhưng đồng thời lại để tâm đến lời bàn tán của người khác. Cậu nói cậu hiểu cậu ấy bận rộn, nhưng đồng thời lại buồn vì cậu ấy không dành nhiều thời gian cho cậu. Nếu cậu cứ mãi đứng giữa hai luồng suy nghĩ như vậy...cậu sẽ chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi thôi.
Ha Neul cúi đầu, khẽ siết chặt tay:
- Vậy mình nên làm gì bây giờ?
Eun Soo bật cười, vỗ nhẹ tay cô:
- Nói chuyện với Young Chul đi. Đừng tự suy diễn nữa, cũng đừng trốn tránh cảm xúc của mình. Nếu có điều gì khiến cậu bất an, thì phải thẳng thắn nói với cậu ấy.
Ha Neul không trả lời ngay. Lời nói của Eun Soo như một cú đẩy nhẹ giúp cô nhìn nhận lại chính mình. Một lúc sau, Ha Neul hít sâu, nắm chặt ly nước trong tay như thể đã có quyết định của riêng mình.
- Cảm ơn cậu, Eun Soo. Mình nghĩ...mình đã biết phải làm gì rồi.
_____
Hết Chương 26
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro