CHƯƠNG 27
Ngay sau buổi nói chuyện với Eun Soo, Ha Neul cố gắng lấy lại tinh thần và quyết định nói chuyện thẳng thắn với Young Chul. Một hôm, Ha Neul đứng lặng trước hành lang văn phòng, tay vô thức siết chặt dây đeo túi. Cô đã chần chừ rất lâu mới quyết định tìm Young Chul để nói chuyện. Sau khi nghe những lời Eun Soo nói, cô biết mình không thể cứ tiếp tục tự suy diễn và mệt mỏi một mình nữa.
•
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng họp mở ra. Young Chul cùng một vài đồng nghiệp bước ra ngoài, trên gương mặt cậu vẫn còn vẻ nghiêm túc của công việc. Ha Neul hít sâu một hơi rồi tiến lại gần.
- Young Chul à!
Nghe thấy giọng cô, cậu ngạc nhiên quay lại:
- Ha Neul? Cậu còn chưa về sao?
- Mình...có chuyện muốn nói với cậu. – Cô ngập ngừng, ánh mắt đầy do dự.
Young Chul nhìn cô một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Cả hai cùng bước ra khu vực hành lang vắng người. Không khí giữa họ có chút căng thẳng. Young Chul là người lên tiếng trước.
- Có chuyện gì vậy? Trông cậu có vẻ nghiêm túc thế...
Ha Neul siết nhẹ hai bàn tay, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng:
- Dạo gần đây...cậu có đang cố tránh mặt mình không?
Young Chul thoáng sững lại, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:
- Sao cậu lại nghĩ vậy?
- Bởi vì... – Ha Neul cắn môi, giọng nói có chút run rẩy – Bởi vì rõ ràng chúng ta làm chung văn phòng, ngồi đối diện nhau, nhưng thời gian gặp mặt lại còn ít hơn cả lúc trước. Trước đây dù cậu có bận đến đâu, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi ăn, cùng nhau tan làm về nhà. Nhưng bây giờ...
Cô ngừng lại một chút rồi hít sâu:
- Bây giờ thì ngay cả tin nhắn mình gửi, cậu cũng trả lời qua loa, hoặc đôi khi còn không trả lời. Chẳng lẽ cậu không nhận ra sao, Young Chul?
Young Chul im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài.
- Ha Neul à...không phải mình cố tình tránh mặt cậu. Mình chỉ là...thật sự rất bận.
- Bận, bận, bận! Cậu bận đến mức không thể dành ra chút thời gian cho mình sao? – Giọng Ha Neul nhỏ dần, nhưng không giấu được vẻ chua xót.
Young Chul nhìn cô, không biết nên trả lời thế nào. Ha Neul cười nhạt:
- Mình biết cậu bận. Mình đã luôn cố gắng hiểu điều đó, nhưng những gì mình thấy...lại không giống như vậy.
Young Chul nhíu mày:
- Cậu có ý gì?
- Tối hôm trước, cậu nói với mình là có buổi gặp với đối tác, đúng không?
- Ừ, đúng vậy.
Ha Neul hít sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu:
- Vậy tại sao mình lại thấy có cả Ji Hye ở đó?
Young Chul sững lại.
- Cậu xem SNS của ai đó sao?
- Mình không cố tình tìm kiếm đâu. Nhưng mọi người đều bàn tán về nó, làm sao mình không nghe thấy chứ?
Young Chul khẽ nhíu mày, giọng cậu có chút mệt mỏi:
- Ji Hye có mặt ngày hôm đó là do Trưởng phòng đưa cô ấy theo để rút kinh nghiệm gì đó, làm sao mình biết được chứ? Với lại, cậu lại nghe những tin đồn đó nữa sao? Mình tưởng chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà?
- Đúng, cậu đã nói với mình rằng không có chuyện gì cả. Nhưng cậu lại không giải thích gì thêm. Để mình đoán nhé...cậu sẽ lại nói với mình rằng đó chỉ là công việc, đúng không?
- Thì sự thật là vậy mà. – Young Chl cười nhạt rồi thở dài – Mình không hiểu vì sao cậu lại để tâm đến chuyện này nhiều như vậy.
Ha Neul cười buồn:
- Bởi vì mình là bạn gái của cậu. Bởi vì mình yêu cậu.
Câu nói đó khiến Young Chul thoáng khựng lại:
- Ha Neul à...
- Cậu nói mình không nên nghe lời bàn tán, không nên để ý đến tin đồn. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu đã từng một lần đứng trước mặt mọi người để nói rõ ràng chưa? Hay cậu nghĩ chuyện này không quan trọng nên chẳng cần phải bận tâm đến cảm giác của mình?
Young Chul im lặng, không thể phản bác. Ha Neul nhìn cậu, trong lòng có chút đau nhói.
- Mình không muốn trở thành kiểu bạn gái lúc nào cũng nghi ngờ hay kiểm soát cậu. Nhưng cậu có biết cảm giác của mình thế nào không? Khi mà mỗi ngày đều phải nghe người khác nhắc đến tên cậu và Ji Hye, khi mà ngay cả một buổi ăn tối bình thường cũng không có thời gian dành cho nhau?
Cô khẽ ngập ngừng rồi tiếp tục:
- Cậu nói cậu bận, nhưng rõ ràng vẫn có thời gian dành cho những thứ khác...chỉ là không có mình trong đó mà thôi.
Young Chul nhìn cô, đôi môi mím chặt, có vẻ khó chịu:
- Ha Neul, chuyện này không giống như cậu nghĩ đâu. Cậu đang khiến mọi thứ phức tạp hơn...Cậu suy diễn quá rồi đấy.
Cô bật cười, nhưng trong giọng cười ấy không có chút vui vẻ nào.
- Là mình suy diễn sao? Ừ, có lẽ là vậy thật. Nhưng chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đến việc mình cảm thấy thế nào à? Young Chul...cậu không hề nhận ra đúng không?
- Mình thực sự không có thời gian cho những chuyện thế này, Ha Neul à.
Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang những gì Ha Neul đang muốn nói. Cô khựng lại, cười nhạt, ánh mắt trở nên trống rỗng trong vài giây. Young Chul dường như cũng nhận ra câu nói của mình hơi quá đáng, nhưng cậu không biết phải rút lại thế nào.
•
Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, giọng vẫn đầy mệt mỏi:
- Mình chắc chắn rằng bản thân không làm gì có lỗi với cậu! Còn về chuyện này...mình nghĩ chúng ta sẽ nói tiếp khi cậu bình tĩnh hơn.
Nói rồi, Young Chul xoay người rời đi, để lại Ha Neul đứng đó một mình. Cô lặng người nhìn theo bóng cậu khuất dần ở cuối hành lang. Bất giác, nước mắt cô trào ra. Cô thở dài, cả người dường như mất hết sức lực, ngồi gục xuống nền gạch lạnh lẽo. Ha Neul khẽ nhắm mắt, những giọt nước mắt chảy dài xuống. Cô không biết...liệu mình còn có thể tiếp tục cố gắng trong mối quan hệ này nữa không.
_____
Tối hôm đó, Ha Neul trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngủ được. Cô nằm yên trên giường, ánh mắt cứ dán vào trần nhà, nhưng tâm trí lại quẩn quanh về cuộc nói chuyện với Young Chul khi nãy. Ha Neul xoay người, cầm điện thoại lên theo thói quen. Màn hình đen thẫm phản chiếu khuôn mặt cô, nơi đôi mắt ánh lên một chút mong chờ mơ hồ. Cô đã không còn chủ động nhắn tin trước với Young Chul nữa, nhưng đâu đó trong thâm tâm, cô vẫn hy vọng sẽ thấy tin nhắn từ cậu. Một lời giải thích? Một tin nhắn hỏi thăm? Hay chỉ đơn giản là một câu "ngủ ngon" như trước kia cũng được...
Bất chợt, màn hình sáng lên. Cô giật mình mở ra ngay, nhưng rồi sự mong đợi nhanh chóng biến mất. Không phải Young Chul. Là Eun Soo: "Cậu sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?"
Ha Neul nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, trong lòng bỗng tràn ngập nhiều suy nghĩ. Điện thoại lại rung lên, lần này là cuộc gọi đến từ Eun Soo. Ha Neul khẽ thở dài, cuối cùng cũng nhấn nút nghe.
- Ừm, Eun Soo à, là mình đây.
- "Mình không thấy cậu trả lời tin nhắn nên hơi lo. Cậu ổn chứ?"
- Mình á? Cũng chẳng biết nữa...
Eun Soo im lặng vài giây, có lẽ đang đoán xem chuyện gì đã xảy ra.
- "Giọng cậu sao thế? Hai cậu...đã nói chuyện với nhau chưa?"
- Nói rồi...nhưng có lẽ không khả quan lắm.
Ha Neul mím môi, một tay siết nhẹ góc chăn, giọng nói có phần yếu ớt hơn:
- Eun Soo à...
- "Hửm? Mình nghe nè."
- Mình thật sự đang suy diễn sao? Có phải mình đang...làm phức tạp mọi thứ quá không?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Ha Neul biết Eun Soo đang suy nghĩ cách trả lời.
- "Ha Neul à..."
- Cậu cũng từng bảo mình đừng tự suy diễn mà... Có vẻ là vậy nhỉ? Nhưng mình cũng không biết bản thân đang muốn gì nữa. Liệu mình có đang...làm quá vấn đề không?
Giọng Ha Neul dần nhỏ lại. Cô cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn. Một mặt, cô muốn tin rằng mình không hề suy diễn, rằng sự xa cách của Young Chul và những lời bàn tán kia không phải chỉ là tưởng tượng của cô. Nhưng mặt khác, cậu đã nói rõ như vậy rồi, nếu cô vẫn cứ tiếp tục nghĩ ngợi thì có phải là cô đang quá nhạy cảm không? Eun Soo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh hơn:
- "Cậu đang không tin vào cảm xúc của chính mình sao, Ha Neul?"
- Hửm?
- "Cậu là người hiểu rõ nhất mối quan hệ của hai cậu mà. Nếu cậu thấy bất an, thì chắc chắn là có lý do. Chẳng phải trước giờ cậu luôn tự tin vào những điều mình tin tưởng sao? Sao lần này lại do dự thế?"
Ha Neul không biết phải trả lời thế nào. Eun Soo tiếp tục:
- "Cậu có thể nghĩ là mình đang suy diễn...nhưng nếu ngay cả bản thân cậu cũng không thể xác định được mình có đang làm quá hay không, vậy thì cậu càng cần tìm ra câu trả lời, đúng không?"
Ha Neul siết chặt điện thoại trong tay. Tìm ra câu trả lời...? Nhưng cô nên làm gì đây?
_____
Sáng hôm sau, Ha Neul bước vào văn phòng với tâm trạng nặng nề. Cô không ngủ được suốt đêm qua, những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu khiến đầu óc cô mệt mỏi vô cùng. Bình thường, cô luôn là người tràn đầy năng lượng, nhưng hôm nay, ngay cả đồng nghiệp cũng nhận ra sự khác biệt. Một vài người chào cô, nhưng cô chỉ mỉm cười nhạt rồi cúi đầu bước về bàn làm việc.
•
Trong lúc ngồi vào bàn, cô cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mắt cứ vô thức nhìn ra ngoài cửa kính. Trong lòng cô trống rỗng đến lạ, chẳng còn chút động lực nào để làm việc.
- Ha Neul, cô ổn chứ? - Tiếng một đồng nghiệp ngồi cạnh khiến cô giật mình.
Ha Neul khẽ chớp mắt, rồi lắc đầu nhẹ:
- À, tôi không sao...
Người đồng nghiệp không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay lại công việc. Ha Neul thở dài, đứng dậy bước ra khu vực pha cà phê. Cô cần một ly cà phê để tỉnh táo lại. Nhưng trong lúc đổ nước nóng vào cốc, vì đầu óc mải nghĩ đâu đâu, cô bất cẩn để dòng nước sôi tràn ra ngoài, chảy thẳng lên tay mình.
- A!
Cảm giác bỏng rát khiến cô giật nảy người, làm đổ cả cốc cà phê xuống sàn. Tiếng động thu hút sự chú ý của vài người trong phòng nghỉ. Một đồng nghiệp vội chạy lại:
- Cô không sao chứ?
Ha Neul lùi lại, nhìn vết đỏ trên mu bàn tay mình. Cô cười gượng:
- Không sao, tôi bất cẩn quá.
Cô nhanh chóng lấy khăn giấy lau sơ qua, rồi đi rửa tay bằng nước lạnh. Vết bỏng không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn để lại cảm giác đau rát. Ha Neul nhìn vào vết đỏ ấy, rồi cười nhạt:
- Đúng là một ngày tệ hại mà...
•
Khi Ha Neul đang rửa dưới vòi nước lạnh, Young Chul cũng tình cờ đi ngang qua khu vực nghỉ. Lúc bước vào, Young Chul định lấy một ly cà phê thì nhìn thấy Ha Neul đang đứng cạnh bồn rửa, tay xoa nhẹ lên mu bàn tay đỏ ửng. Cô có vẻ không nhận ra sự có mặt của cậu, chỉ lặng lẽ nhìn vào vết bỏng. Cậu khẽ nhíu mày, tiến lại gần hơn.
- Cậu bị gì vậy?
Nghe giọng nói quen thuộc, Ha Neul hơi giật mình, vội rụt tay lại như thể không muốn cậu thấy. Nhưng Young Chul đã kịp nhận ra vết đỏ trên tay cô.
- Bị bỏng à? - Cậu hỏi, ánh mắt trầm xuống.
- Không có.
- Tay đỏ ửng thế kia không bỏng thì là gì chứ?
Cô thở dài không đáp, quay đi như muốn tránh ánh mắt cậu. Young Chul không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát cô vài giây. Cuối cùng, cậu mở miệng:
- Có thuốc bôi chưa?
Ha Neul lắc đầu. Không nói thêm, Young Chul bước đi, rời khỏi khu vực nghỉ. Cô cứ tưởng cậu sẽ bỏ đi luôn, nhưng chỉ ít phút sau, cậu quay lại, trên tay là một tuýp thuốc trị bỏng.
- Ngồi xuống. - Cậu ra lệnh ngắn gọn.
- Không cần đâu!
Nhưng cậu đã kéo ghế ra, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Biết không thể từ chối, Ha Neul đành miễn cưỡng ngồi xuống. Young Chul ngồi đối diện, mở nắp tuýp thuốc và cẩn thận bôi lên vết bỏng trên tay cô. Động tác của cậu chậm rãi, không mạnh bạo, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng.
- Cậu làm gì mà bất cẩn thế? - Cậu hỏi mà không nhìn cô.
Ha Neul mím môi. Cô không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì cô cứ mãi suy nghĩ về cậu, về mối quan hệ của hai người, nên mới lơ đễnh mà tự làm mình bị thương.
- Chẳng phải cậu cũng thường xuyên làm việc đến mức quên ăn quên ngủ sao? Nếu ai đó hỏi cậu câu này, cậu sẽ trả lời thế nào?
Cô không biết vì sao mình lại nói ra những lời đó. Có lẽ vì mệt mỏi, hoặc vì cô không muốn lúc nào cũng là người duy nhất bị nhắc nhở. Young Chul dừng tay một chút, ánh mắt tối lại. Nhưng rồi cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đậy nắp tuýp thuốc lại và đặt lên bàn.
- Nhớ bôi thêm khi nào thấy đau.
Nói xong, cậu đứng dậy, quay người bỏ đi. Ha Neul nhìn theo bóng lưng cậu, lòng nặng trĩu. Lần đầu tiên, cô nhận ra khoảng cách giữa cả hai đã lớn đến mức này. Suốt cả ngày hôm đó, cô vẫn không thể nào tập trung làm việc được.
_____
Tối đến, Ha Neul nằm trên giường, tâm trí thì rối bời. Cuộc trò chuyện với Young Chul cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, từng lời nói của cậu như một mớ hỗn độn khó tháo gỡ. Cô không biết bản thân có đang suy diễn quá không. Nhưng rõ ràng, cảm giác mệt mỏi này là thật. Sự xa cách giữa hai người cũng là thật. Bất giác, cô mở điện thoại lên. Tin nhắn của Young Chul vẫn dừng lại ở lần cuối cùng cậu nhắn: "Mình xin lỗi, nhưng tối nay mình và Trưởng phòng vẫn còn cuộc gặp mặt với đối tác khác."
Một tin nhắn đơn giản, nhưng sao giờ đây lại khiến cô cảm thấy nặng nề như vậy. Ngón tay cô lướt trên màn hình, định nhắn gì đó, rồi lại xoá đi.
•
Một lúc sau, cô ngồi bật dậy, hít một hơi thật sâu, rồi gõ vài chữ: "Mình xin lỗi."
Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có phản hồi. Ha Neul cũng không mong đợi điều đó. Cô chỉ muốn nói ra vậy thôi. Cô đặt điện thoại xuống, cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được.
___
Lúc này, tại nhà Young Chul - cậu vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính, mắt chăm chú vào bản kế hoạch sắp tới. Dù dự án lớn đã hoàn thành, nhưng khối lượng công việc vẫn không giảm bớt. Khi điện thoại rung lên báo tin nhắn, cậu chỉ liếc nhìn thoáng qua. Young Chul nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc, nhưng rồi cũng không nhắn lại. Cậu cho rằng có lẽ Ha Neul đã suy nghĩ lại và cảm thấy áy náy vì đã cằn nhằn cậu chuyện Ji Hye. Cậu thở dài một hơi, rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc.
_____
Hôm sau, khi Young Chul vừa bước vào văn phòng, cậu đảo mắt tìm kiếm một cách vô thức nhưng không thấy Ha Neul đâu. Ban đầu, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô vẫn chưa đi làm, rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ làm việc như thường lệ.
•
Một lát sau, cả văn phòng tập trung vào phòng họp để bàn về dự án sắp tới. Khi mọi người đã lần lượt vào chỗ, Young Chul đứng giữa phòng, chuẩn bị trình bày nhưng lại nhận ra vẫn chưa thấy Ha Neul đâu. Cảm giác có gì đó không đúng, cậu rút điện thoại ra, định nhắn tin hỏi cô. Nhưng ngay lúc đó, Trưởng phòng bước vào, cất giọng nghiêm túc:
- Trưởng nhóm Han, mọi người đến đủ hết rồi chứ?
Young Chul khựng lại, nhìn xuống màn hình điện thoại rồi ngẩng lên đáp:
- Vâng, vẫn còn Ha Neul...
Trưởng phòng gật đầu rồi nói tiếp:
- À, Ha Neul sao? Cô ấy đã xin nghỉ phép hai ngày rồi.
- Nghỉ phép ạ...? – Young Chul thoáng sững sờ.
- Đúng vậy! Vậy là văn phòng chúng ta đủ rồi đúng không? Trưởng nhóm Han, cậu có thể bắt đầu.
- À...Dạ...
Dù hơi bất ngờ nhưng cậu cũng không hỏi thêm gì nữa mà bắt đầu buổi họp. Suốt cả ngày hôm đó, công việc bận rộn cuốn cậu đi, những đống tài liệu, email và cuộc họp liên tục khiến cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều.
___
Đến tận khi tan làm, về nhà và ngồi lại bàn làm việc, cậu mới chợt nhớ ra chuyện sáng nay. Nhìn xuống điện thoại, tin nhắn định gửi lúc sáng vẫn còn dang dở. Cậu cầm điện thoại lên và quyết định gửi tin nhắn đi:
"Sao cậu không nói với mình chuyện cậu xin nghỉ phép thế? Cậu không khoẻ ở đâu sao?"
Khi tin nhắn đến, Ha Neul đang ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, quyển sách dở dang được đặt trên bàn. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy tên Young Chul hiện lên. Cô chậm rãi mở tin nhắn, thoáng do dự. Rõ ràng là cậu ấy vẫn quan tâm đến mình, nhưng...Dù sao thì cô cũng không muốn để cậu lo lắng. Nghĩ vậy, cô gõ một dòng ngắn gọn rồi gửi đi:
"Mình vẫn ổn."
•
Bên kia, Young Chul nhìn tin nhắn trả lời của cô, lòng trầm ngâm. Cậu có thể gọi điện hỏi trực tiếp, nhưng rồi lại ngập ngừng. Có lẽ cậu cảm thấy nếu Ha Neul muốn nói gì thêm, cô đã tự nói rồi. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, cất điện thoại đi mà không gọi.
___
Ngày hôm sau, Ha Neul vẫn chưa đi làm. Cả ngày đó, Young Chul vẫn bận rộn với công việc nhưng thi thoảng lại liếc nhìn điện thoại, như thể chờ đợi một tin nhắn nào đó từ cô. Nhưng màn hình vẫn im lặng.
_____
Tối đó, Young Chul vô tình gặp Eun Soo và Sung Min tại một quán cà phê. Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy hai người họ ngồi gần cửa sổ, trông có vẻ đang trò chuyện rất vui vẻ. Thấy vậy, Young Chul tiến đến để chào hỏi, Eun Soo liền ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ:
- Gặp cậu ở đây cũng tốt nhỉ? Ngồi xuống đi, sẵn tiện mình có chuyện muốn nói với cậu.
Young Chul hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Sung Min như để dò hỏi, nhưng đối phương chỉ nhún vai. Cuối cùng, cậu cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người bạn. Eun Soo không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
- Cậu với Ha Neul vẫn chưa làm lành sao?
Young Chul thoáng khựng lại trước câu hỏi đột ngột, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản:
- Ha Neul đã nói gì với cậu à?
Sung Min im lặng quan sát hai người, rồi chậm rãi lên tiếng:
- Chuyện gì thế?
Eun Soo thở dài, tựa người vào lưng ghế, giọng điệu không quá nặng nề nhưng cũng đủ nghiêm túc:
- Hay để người trong cuộc tự nói rõ ràng hơn đi. Young Chul?
Young Chul im lặng nhìn hai người bạn trước mặt. Cậu cúi mặt xuống như muốn né tránh, nhưng rồi lại ngẩng lên, chậm rãi kể lại mọi chuyện, từ những hiểu lầm cho đến cuộc trò chuyện tại hành lang hôm trước.
___
Nghe xong, Eun Soo khẽ thở dài, còn Sung Min thì nhíu mày, ánh mắt có vẻ không hài lòng.
- Young Chul à...Cậu thừa biết Ha Neul là người hiểu chuyện đến mức nào mà, đúng không? Huống chi bây giờ cậu ấy còn là bạn gái của cậu, mà cậu để cậu ấy một mình chịu đựng như vậy...Cậu không nghĩ rằng cậu ấy sẽ tổn thương lắm sao?
Eun Soo gật gù:
- Đúng đó! Không phải mình bênh cậu ấy đâu. Hôm đó mình cũng có nói với Ha Neul rằng nếu đứng trên phương diện của cậu, thì cậu cũng có áp lực riêng. Nhưng ngược lại, cậu có nghĩ cho cảm xúc của Ha Neul không?
Young Chul chẳng biết nên nói gì thêm, chỉ khẽ ngập ngừng:
- Mình...
Sung Min tiếp lời:
- Hay cậu cũng thử đặt mình vào vị trí của Ha Neul xem...
Young Chul nhìn Sung Min:
- Sao cơ?
Young Chul im lặng. Cậu chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh đó, nhưng bây giờ khi nghe Sung Min nói, cậu mới chợt nhận ra - có lẽ, cậu cũng sẽ cảm thấy bất an như Ha Neul vậy. Eun Soo thở dài:
- Ha Neul chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều từ cậu. Cậu cũng biết mà, cậu ấy luôn cố gắng hiểu cho cậu, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu...cậu ấy vẫn có cảm xúc mà.
Young Chul im lặng, bàn tay siết nhẹ lấy cốc cà phê trước mặt. Sung Min nhìn cậu, rồi nhíu mày hỏi:
- Vậy từ bữa đó đến nay, cậu vẫn chưa chủ động nói chuyện với cậu ấy để giải quyết sao?
Young Chul khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống:
- Bữa đó đến nay, cậu ấy xin nghỉ phép nên mình không có gặp mặt để nói chuyện.
Eun Soo và Sung Min trao nhau một ánh nhìn, rồi cùng thở dài. Không khí có chút nặng nề, cho đến khi Sung Min bất chợt ghé sát tai Eun Soo, hạ giọng nói nhỏ:
- Ha Neul thật sự chỉ nghỉ phép thôi chứ không phải...nghỉ luôn đâu nhỉ?
Eun Soo lập tức huých vào vai cậu, trừng mắt:
- Ăn nói vớ vẩn! Giờ này cậu còn đùa được sao? Đã bảo là nghỉ phép rồi kia mà!
- Mình cũng chỉ hơi lo cho cậu ấy thôi... - Sung Min khẽ nhún vai
Dù chỉ nói đùa, nhưng lời nói đó lại khiến tim Young Chul bất giác siết lại. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng cậu. Cậu không phải không nhận ra sự thay đổi của Ha Neul, chỉ là cậu nghĩ...cô sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy.
•
Lúc này, cậu mới nhớ lại tin nhắn xin lỗi đêm đó và cả câu trả lời ngắn gọn đầy xa cách ngày hôm qua. Tại sao Ha Neul lại nhắn như vậy? Cô ấy đã nghĩ gì khi gửi tin nhắn đó? Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Young Chul. Cậu đã tự nhủ rằng cô chỉ đang muốn yên tĩnh một chút, nhưng...liệu cô có thực sự ổn không? Cậu chợt nhận ra, có lẽ vấn đề không phải là Ha Neul suy diễn, mà là do cậu đã quá vô tâm. Young Chul khẽ siết chặt bàn tay, rồi đứng dậy:
- Mình đi đây!
- Nè, cậu đi đâu vậy? - Eun Soo hỏi với theo.
Young Chul không đáp, chạy ào ra khỏi quán, để lại Eun Soo và Sung Min nhìn nhau, có chút lo lắng.
- Cậu nghĩ hai người họ sẽ ổn chứ? - Eun Soo hỏi.
Sung Min mỉm cười:
- Mình tin họ nhất định sẽ giải quyết được thôi.
_____
Hết Chương 27
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro