CHƯƠNG 5
Ngày thi đấu cũng nhanh chóng đến với nhóm bạn tinh nghịch. Tại sân bóng, tiếng cổ vũ náo nhiệt lấp đầy khán đài khi các đội bóng xuất hiện. Ha Neul và Eun Soo đứng ở hàng đầu ghế khán giả, cầm bảng hiệu với dòng chữ lớn: "Tụi này cược hết vào các cậu!"
- Các cậu ấy sẽ thắng chứ? – Eun Soo thấp thỏm hỏi.
- Đương nhiên rồi! Các cậu ấy mà lại...
Ha Neul nắm chặt bảng hiệu, hét lớn:
- Young Chul, Kang Dae, Sung Min, cố lên!
Trên sân, Young Chul quay lại nhìn khán đài, khẽ nhếch môi cười khi thấy bảng hiệu đầy màu sắc của hai cô bạn. Anh đưa tay ra hiệu như muốn nói: 'Hãy chờ xem tụi mình làm được gì.'
Sung Min thì làm động tác giơ ngón cái lên, còn Kang Dae chỉ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm.
___
Trận đấu bắt đầu với những pha bóng đầy kịch tính, tiếng reo hò cổ vũ làm sôi động cả khán đài. Những khoảnh khắc hồi hộp, gay cấn như dần đưa nhóm bạn đến gần hơn với chiến thắng.
Nhưng rồi...
Khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng, Sung Min liều lĩnh dẫn bóng tiến thẳng vào khu vực của đội đối thủ. Đột nhiên, một cầu thủ của đối phương lao đến, va chạm mạnh khiến Sung Min ngã nhào xuống sân. Tiếng còi vang lên báo lỗi, nhưng Sung Min ôm chân nhăn nhó, không thể đứng dậy ngay. Khán đài như lặng đi trong giây lát. Ha Neul và Eun Soo nhìn nhau, rồi cả hai đều hướng ánh mắt lo lắng về phía sân đấu. Eun Soo không kìm được, thốt lên:
- Đội đó chơi gì mà thô bạo vậy chứ?
- Cậu bình tĩnh chút đi, chắc cậu ấy sẽ không sao đâu. – Ha Neul cũng lo lắng, nhưng cố giữ giọng trấn an.
Trên sân, Young Chul và Kang Dae chạy lại, đỡ Sung Min dậy. Young Chul nhìn sang cầu thủ đối phương với ánh mắt sắc lạnh:
- Cậu không sao chứ?
Sung Min cố gắng cười, dù gương mặt lộ rõ sự đau đớn:
- Mình không sao...Đừng lo, cứ tiếp tục trận đấu đi.
Kang Dae cau mày, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sung Min:
- Nếu cậu đau quá thì ra ngoài nghỉ, đừng cố.
Sung Min lắc đầu, gượng đứng dậy:
- Không đâu. Trận này nhất định phải thắng, mình không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
___
Dù bị đau, Sung Min vẫn tiếp tục tham gia thi đấu, nhưng rõ ràng cậu đã không còn linh hoạt như trước. Điều này khiến áp lực đổ dồn lên Young Chul và Kang Dae. Đội đối thủ cũng nhận ra điểm yếu của đội và liên tục tấn công mạnh mẽ, đẩy trận đấu vào thế gay cấn hơn bao giờ hết. Ha Neul và Eun Soo căng thẳng dõi theo từng đường bóng. Eun Soo siết chặt tay, bực bội lẩm bẩm:
- Đội kia chơi bóng rổ hay đấu vật vậy không biết!
Ha Neul đặt tay lên vai bạn, nói khẽ:
- Đừng tức giận quá mà! Còn Young Chul và Kang Dae nữa...sẽ không sao đâu.
Và quả thật như vậy. Young Chul dẫn dắt đội với những pha chuyền bóng chuẩn xác và liên tục ghi điểm, trong khi Kang Dae tận dụng mọi cơ hội để cản phá đối phương. Trong những phút cuối cùng, Sung Min nhận được một đường chuyền từ Kang Dae. Mặc dù đang bị đau, cậu vẫn gắng sức thực hiện cú ném ba điểm đầy mạo hiểm. Trái bóng bay trên không, cả khán đài nín thở.
___
Tiếng bóng rổ lăn tròn qua lưới vang lên như một bản nhạc chiến thắng. Toàn đội và cả khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò. Sung Min gục xuống sân, mỉm cười mãn nguyện. Young Chul và Kang Dae lập tức chạy lại đỡ cậu dậy.
- Ném tốt lắm, Sung Min. – Kang Dae vỗ nhẹ vào vai cậu.
Young Chul thì nửa đùa nửa thật:
- Lần này cho cậu được hưởng ké hào quang của mình đấy.
Sung Min cười đau khổ:
- Đau muốn chết đây mà vẫn bị cậu châm chọc cho được.
Trên khán đài, Ha Neul và Eun Soo nhảy cẫng lên vui mừng, vừa hét lớn vừa vẫy bảng hiệu:
- Thắng rồi! Các cậu làm được rồi! Bộ ba Young - Kang - Sung là nhất! Các cậu giỏi nhất!
Vừa hét, cả hai vừa vẫy bảng hiệu tự tay làm, huơ qua huơ lại như muốn cả sân nhìn thấy niềm vui của mình. Tiếng hú hét náo nhiệt của hai cô bạn khiến cả đội không nhịn được bật cười. Young Chul, Kang Dae, và Sung Min nhìn nhau, cùng lắc đầu, nét mặt vừa mệt mỏi vừa bất lực nhưng cũng tràn đầy nhẹ nhõm. Young Chul khẽ thở dài, giọng vẫn pha chút đùa cợt:
- Thật hết nói nổi các cậu ấy.
Sung Min cười ngặt nghẽo, tay đỡ lưng vì vẫn còn đau:
- Hét thế này chắc cả sân không ai không biết bọn mình có hai cô bạn "nhiệt tình" nhất đâu.
Kang Dae chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo hai cô bạn vẫn còn đang nhảy múa ăn mừng, rồi quay sang nói nhỏ:
- Nhưng nhờ họ mà mọi mệt mỏi cũng bay hết.
Young Chul gật đầu đồng tình, nhìn sang bảng hiệu với nét chữ xiêu vẹo và băng rôn đầy màu sắc hai cô bạn làm:
- Công nhận, chắc cũng nhờ sự cổ vũ của họ mà chúng ta chiến thắng dễ dàng hơn.
Họ đứng trên sân, nhìn nhau nở nụ cười đầy tự hào, không chỉ vì chiến thắng, mà còn vì tình bạn bền chặt mà cả nhóm đang cùng nhau vun đắp.
_____
Sau khi trận đấu kết thúc, cả đội bóng rổ tập trung tại một phòng học để ăn mừng. Không khí bên trong tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng, tiếng va chạm của những chai nước cụng vào nhau thay cho lời chúc mừng. Ở ngoài cửa, Ha Neul và Eun Soo rón rén bước đến. Hai cô gái nấp sau cánh cửa, ánh mắt lén lút ngó vào bên trong. Eun Soo khẽ thì thầm:
- Sao náo nhiệt thế nhỉ?
Ha Neul cười tinh quái:
- Tất nhiên rồi, họ vừa thắng mà.
- Nhưng này, mình không thể để họ quên công lao của tụi mình được!
Ha Neul nghe Eun Soo nói thế bật cười khẽ, cả hai nhanh chóng tìm thấy thầy huấn luyện đang đứng quan sát gần cửa. Eun Soo liền kéo tay thầy, nở một nụ cười thiện chí xin phép:
- Thầy ơi, cho tụi em vào chúc mừng được không ạ?
Thầy ngạc nhiên nhưng cũng bật cười trước sự nhiệt tình của hai cô nàng. Ông gật đầu:
- Được, nhưng nhớ giữ trật tự nhé!
Ngay khi nhận được cái gật đầu đồng ý, Ha Neul và Eun Soo không kiềm được phấn khích, hít một hơi thật sâu rồi lao thẳng vào trong phòng. Ha Neul hô to rồi bắn pháo giấy đã giấu lúc nào từ trong tay:
- Chúc mừng Trường chúng ta là đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại!
Eun Soo tiếp lời, cầm bảng hiệu giơ cao:
- Đội chúng ta là vô địch!
Cả phòng học lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều hướng về hai cô gái vừa xông vào. Một giây sau, tất cả bật cười ầm lên. Sung Min vỗ trán, lắc đầu ngán ngẩm:
- Đúng là không thể thiếu hai cô nương này mà.
Young Chul khoanh tay, cười khẩy:
- Đừng nói hai cậu đến đây để đòi công lao cổ vũ nhé?
Ha Neul lập tức chống nạnh, hất cằm:
- Sao? Không được à? Cậu đừng có quên, nếu không nhờ tụi này cổ vũ thì làm gì có hôm nay!
- Đúng đó, đúng đó! - Eun Soo gật gù hùa theo.
Kang Dae nhìn Ha Neul và Eun Soo, nụ cười hiền lành hiện rõ trên mặt, nhẹ nhàng nói:
- Hai cậu vui là được rồi, cảm ơn các cậu vì đã cổ vũ hết mình cho tụi này.
Eun Soo nghịch ngợm cầm bảng hiệu gõ nhẹ lên bàn:
- Đấy, lúc nào cũng có Kang Dae là người duy nhất biết nói lời cảm ơn. Còn mấy người kia, thật hết nói nổi!
Không khí trong phòng lại rộn ràng hơn bao giờ hết, tiếng cười vang lên khắp nơi, như một dấu ấn đáng nhớ cho chiến thắng của đội bóng và tình bạn đẹp đẽ của cả nhóm.
____
Đến chiều cùng ngày, cả nhóm 5 bọn họ lại quây quần bên nhau ăn mừng tại quán que. Eun Soo vừa ngồi xuống bàn đã quay sang Sung Min, giọng pha chút trách móc:
- Lần sau cậu mà liều như thế nữa thì đừng trách mình không cổ vũ đâu nhé!
Ha Neul cũng khoanh tay, giả vờ nghiêm nghị:
- Đúng đấy, suýt làm bọn này đau tim luôn.
Sung Min xoa gáy cười ngượng:
- Thì đã thắng rồi mà, tha cho mình đi.
Young Chul bật cười, quay sang Kang Dae:
- Cậu thấy không, người hùng mà vẫn bị trách móc như thường.
Eun Soo nghe xong không hài lòng, liền nhíu mày phản biện:
- Cái này là quan tâm, lo lắng bạn bè chứ trách móc hồi nào! Thiệt tình...
Kang Dae khẽ cười, không nói gì nhưng ánh mắt đầy tự hào khi nhìn cả đội và những người bạn của mình. Bầu không khí hân hoan vẫn bao trùm cả căn phòng, nhưng Ha Neul nhanh chóng lên tiếng, phá tan sự yên ắng ngắn ngủi:
- Mà này, thắng rồi thì ai bao chầu đây? Đội trưởng hay là...?
Sung Min lập tức chỉ tay sang Young Chul, giọng đùa cợt:
- Đương nhiên là đội trưởng nhà mình rồi. Cậu ấy có tinh thần lãnh đạo mà, đúng không?
Young Chul nhướn mày, khoanh tay đáp trả ngay:
- Bao chầu thì được thôi, nhưng các cậu nhớ là mình đã thắng nhé. Nên cứ theo luật đã giao kèo thôi! Phải không Ha Neul?
- Luật thì luật thôi! Chầu này mình với Eun Soo đãi các cậu! Không cần lo!
Ha Neul cũng khoanh tay, hất mặt, giọng đầy bản lĩnh. Bọn con trai ồ lên thích thú trước lời nói của Ha Neul. Nhưng đột nhiên, Eun Soo làm vẻ mặt nghiêm trọng ghé sát Ha Neul:
- Sao lại có tên mình nữa vậy? Người hứa theo luật là cậu kia mà?
- Gì chứ? Cậu đùa với mình sao?
Mặc dù Eun Soo thì thầm nhưng Kang Dae cách đó không xa cũng nghe được câu chuyện của bọn họ. Cậu ga lăng, ghé sát nói nhỏ với 2 người:
- Mình sẽ phụ với Ha Neul, cậu không cần lo đâu.
- Vậy đâu được! Mình đã hứa với các cậu rồi kia mà! - Ha Neul lắc đầu từ chối.
Rồi cô quay sang liếc nhẹ Eun Soo:
- Sao lần này cậu lại phản bội mình chứ?
Eun Soo thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Ha Neul không nhịn được cười, liền trở về tính cách tinh quái ngày thường:
- Ấy, mình giỡn chút thôi mà! Hứa rồi thì phải làm chứ! - Cô xì xầm với Ha Neul rồi quay sang bọn con trai - Nè, các cậu, cứ ăn thoải mái nha! Chầu này mình với Ha Neul lo tất!
___
Cả đám sau khi kiệt sức vì trận đấu thì bụng ai cũng đói meo nên đã gọi rất nhiều món. Ha Neul và Eun Soo chỉ biết trố mắt nhìn nhau và cảm thấy "đau ví" nhưng thầm nghĩ: 'Phóng lao thì phải theo lao thôi!"
Trong lúc hăng say ăn uống, Young Chul không quên trêu chọc hai cô như thường ngày. Cậu nhún vai, khẽ cười:
- Nhưng mà phải công nhận tụi mình may mắn thật. Nếu thua thì phải hẹn hò với hai cậu, đúng không? Nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi.
Ha Neul nghe vậy thì gõ vào tay cậu, giả bộ giận dữ:
- Này! Cậu nói thế là có ý gì hả? Hẹn hò với hai cô gái xinh đẹp này đáng sợ đến vậy sao?
Eun Soo cũng khoanh tay, gật đầu đầy đồng tình:
- Đúng rồi! Nếu không phải vì tụi này cổ vũ nhiệt tình thì chưa chắc đội cậu đã thắng đâu nhé!
Young Chul cười nửa miệng, cố tình trêu chọc:
- Ờ thì...đúng là cũng có chút may mắn nhờ hai cậu. Nhưng mà thử tưởng tượng đi, sáng dắt cậu này đi ăn, chiều đưa cậu kia đi mua sắm...Một ngày chắc không còn thời gian để thở mất.
Sung Min bật cười lớn, hùa theo:
- Phải rồi, nhìn Ha Neul và Eun Soo mà xem, đúng là... không dễ chăm chút đâu!
Eun Soo trừng mắt nhìn Sung Min, còn Ha Neul nhéo tai Young Chul:
- Cậu nói thêm câu nữa đi, coi chừng tôi tính sổ ngay bây giờ đấy!
Nói rồi cô quay sang Kang Dae tìm sự trợ giúp:
- Kang Dae, cậu lúc nào cũng nói sự thật hết. Hay là cậu nói một tiếng lấy lại công bằng cho tụi này đi!
Kang Dae ngồi một bên chỉ khẽ cười, khi Ha Neul nhắc tên thì cậu bèn lên tiếng bênh vực:
- Thôi, đừng trêu hai cậu ấy nữa. Dù gì chiến thắng này cũng nhờ họ tiếp sức mà có đấy.
Nghe vậy, Ha Neul gật đầu hài lòng, còn Eun Soo lập tức quay sang Kang Dae, cười tươi rói:
- Cậu vẫn là người hiểu chuyện nhất! Khác hẳn với hai người kia.
Cả nhóm lại phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Young Chul lắc đầu cười bất lực, ánh mắt đầy vui vẻ:
- Được rồi, không trêu nữa. Coi như mình may mắn thật, nhưng chầu này vẫn là các cậu bao nhé.
Ha Neul và Eun Soo nhìn nhau, gật đầu hài lòng:
- Nói vậy mới nghe được chứ!
Cả nhóm lại chìm trong không khí vui vẻ, tiếng cười rộn ràng như xua tan hết mệt mỏi sau những ngày tập luyện và thi đấu căng thẳng.
_____
Hết Chương 5
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro