CHƯƠNG 6

Sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc, mọi người tạm gác lại chuyện thể thao để tập trung cho kỳ thi cuối cấp. Không khí trường học lúc này trở nên căng thẳng hơn hẳn khi ai cũng dốc sức ôn tập. Thầy cô bắt đầu tăng cường bài tập, liên tục tổ chức kiểm tra nhỏ để học sinh làm quen với áp lực. Mọi người đều dồn hết sức vào việc học, kể cả Sung Min – người luôn lười học nhất cũng phải chăm chỉ hơn bình thường. Ha Neul tất nhiên vẫn chăm chỉ học tập, nhưng lần này cô cảm thấy có chút áp lực hơn vì Kang Dae và Young Chul cũng rất giỏi.
Về phía Eun Soo, cô vẫn lo lắng vì thành tích trước đó hơi tụt nhưng cô may mắn vì có nhóm bạn vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ cô.
___
Với môn toán, Young Chul hướng dẫn cho cả nhóm, nhưng có vẻ ngoài Ha Neul ra thì không ai muốn nghe. Hầu như buổi học nào cũng vậy, Sung Min luôn vừa nghe vừa gục xuống bàn:
- Cái đống số này khiến mình đau đầu quá...
Eun Soo thì cằn nhằn:
- Sao mình không thể có bộ não thiên tài như các cậu chứ!
Thấy hai người bạn có vẻ xuống tinh thần, Ha Neul vỗ vai động viên:
- Không sao, các cậu cứ cố gắng thì sẽ được mà! Còn Eun Soo này, chẳng phải kỳ trước kiểm tra thử cậu đã tiến bộ một chút rồi sao? Cố lên!
Eun Soo và Sung Min nghe vậy cũng dần lấy lại tinh thần, dốc hết sức lực học tập. Trong đám, Kang Dae lại là người kiên nhẫn nhất, giúp Eun Soo và Sung Min từng chút một.
___
Một ngày, trong khi Young Chul đang giảng bài, Sung Min lén lấy sách che mặt rồi ngủ. Ha Neul phát hiện và chọc vào má cậu bằng bút nhưng Sung Min vẫn không tỉnh. Young Chul nhíu mày:
- Tên này...dám ngủ trong giờ học của mình? Coi chừng điểm toán rớt thê thảm đấy.
Kang Dae và Ha Neul chỉ biết bật cười, lắc đầu bất lực.
___
Ngoài những giờ học căng thẳng, tụi bạn còn nảy ra những ý tưởng hay để việc học có hiệu quả hơn. Đặc biệt là Eun Soo, vì chán học bài theo kiểu bình thường nên cô đề nghị chơi "hỏi – đáp nhanh" để kiểm tra kiến thức. Ha Neul nghe xong cũng gật gù hứng thú ngay, nhưng Young Chul thì nghi ngờ:
- Liệu phương pháp của cậu có hiệu quả không?
Eun Soo hùng hồn:
- Dĩ nhiên! Vừa học vừa chơi thì mới đỡ áp lực chứ!
Cả đám cũng đồng ý thực hiện phương pháp như Eun Soo đề ra. Sau vài vòng, Sung Min toàn trả lời sai nhưng vẫn vui vẻ, còn Ha Neul và Young Chul lại biến trò chơi thành một cuộc chiến giành điểm số.
_____
Sau nhiều ngày kiên trì và cố gắng, Eun Soo đã có tiến bộ, thành tích của Eun Soo đã khá hơn trước, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của cô. Cô thở dài:
- Mình vẫn còn cách xa các cậu quá...
Ha Neul động viên:
- Nhưng cậu đã tiến bộ nhiều rồi mà! Cứ tiếp tục cố gắng, nhưng cũng đừng tự ép bản thân quá. Vả lại...cậu học cho cậu, sao lại phải chạy theo thành tích của người khác làm gì!
Sung Min vỗ vai cô khích lệ:
- Đúng đấy! Quan trọng là cậu hiểu bài và đậu Đại học là mừng lắm rồi đấy! Mình mới đáng lo đây này!
Young Chul cũng mở lời nói một câu nghiêm túc:
- Các cậu đã tiến bộ nhiều lắm rồi! Chỉ cần cố gắng một chút thôi! Sẽ ổn mà!
_____
Thời gian không còn nhiều, những ngày cuối cùng của năm học dần đến và không còn chỗ cho sự lười biếng. Ai cũng dốc sức vào việc học, thậm chí cả Sung Min cũng chịu khó ngồi lại ôn bài đến khuya. Cả ba người còn lại cũng cố gắng giúp đỡ Eun Soo và Sung Min đạt được kết quả tốt nhất cho kỳ thi khốc liệt này.
_____
Một hôm, nhóm bạn học đến tối muộn tại quán cà phê, khi Eun Soo và Sung Min cũng đã ra về, chỉ còn Ha Neul, Young Chul và Kang Dae còn ngồi lại sắp xếp tập sách một chút. Ngay lúc hai cậu bạn đi vệ sinh, Ha Neul mệt quá ngủ quên trên bàn. Young Chul ra tới thì định gọi cô dậy nhưng rồi bất giác nhìn gương mặt đang say ngủ của cô một lúc lâu. Cuối cùng, Young Chul khẽ chạm vào tóc Ha Neul và nhẹ giọng:
- Dậy đi, Ha Neul. Chúng ta về thôi!
Có thể do cậu đánh thức quá nhẹ nhàng nên cô không nghe thấy mà vẫn thiếp đi. Lúc này, Kang Dae tiến đến, thấy Young Chul cứ đứng nhìn Ha Neul mà chưa có động tĩnh gì thì nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Young Chul khẽ nhìn cậu một cái rồi liếc sang Ha Neul đáp gọn:
- Ha Neul ngủ quên. Gọi mãi mà cậu ấy không dậy. 
Giọng điệu của cậu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc và có chút khó chịu hơn hẳn so với lúc nãy. Cậu cúi xuống, lay vai Ha Neul:
- Nè, Ha Neul, dậy đi. Muộn rồi!
Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, chỉ khẽ cựa mình một chút rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, Kang Dae mím môi, ánh mắt hiện lên chút bất lực rồi nhẹ nhàng vươn tay khều nhẹ vào cánh tay Ha Neul: 
- Ha Neul à, dậy nào. Trễ lắm rồi đấy!
Lần này, có vẻ như giọng nói trầm ấm của Kang Dae phát huy tác dụng hơn. Ha Neul hơi cau mày, chậm rãi mở mắt, đôi mắt còn đọng chút mơ màng. Cô dụi mắt một cái, lẩm bẩm:
- Hửm...Đang dọn tập thì mình mệt quá nên thiếp đi một chút.
Young Chul khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt nửa trách móc nửa bất lực:
- Cậu định ngủ luôn ở đây hay sao? Quán người ta sắp đóng cửa rồi đấy!
Ha Neul ngơ ngác mất vài giây, sau đó như chợt nhớ ra, liền bật dậy, vội vàng thu dọn sách vở. Cô cười hì hì, cố gắng xoa dịu bầu không khí:
- Xin lỗi, xin lỗi mà! Tại mình buồn ngủ quá...
Kang Dae chỉ cười nhẹ, không trách móc gì thêm. Còn Young Chul thì hừ một tiếng, lầm bầm rồi lặng lẽ quay người đi trước với nét mặt cau có:
- Người ta gọi mãi mà chẳng chịu dậy...
Ha Neul nhìn Kang Dae với ánh mắt khó hiểu:
- Mình...đã làm gì sai sao?
Kang Dae bị vẻ mặt ngơ ngác của cô làm bật cười, cậu xoa nhẹ đầu cô:
- Không có đâu! Chúng ta về thôi!
Kang Dae quay người đi rồi Ha Neul cũng lẽo đẽo theo sau. Dù không ai nói ra, nhưng dường như có một bầu không khí kỳ lạ vừa thoáng qua giữa ba người.
_____
Những ngày ôn tập căng thẳng trôi qua, cuối cùng ngày thi cũng đã đến. Toàn bộ học sinh trong trường đều tập trung tại các phòng thi với tâm trạng căng thẳng và hồi hộp. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tất cả học sinh trong phòng đều buông bút, thở phào nhẹ nhõm. Lúc ra khỏi phòng thi, Sung Min là người hét lên đầu tiên:
- Cuối cùng cũng xong rồi! Tụi mình tự do rồi!
Ha Neul vươn vai, duỗi lưng:
- Mình tưởng không sống nổi qua kỳ thi này luôn ấy...
Eun Soo ôm chầm lấy cô:
- Ha Neul à, chúng ta thi xong rồi! Mai mốt không cần học đêm nữa!
Young Chul đứng một bên, khoanh tay, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc: 
- Nói như thể trước giờ cậu học chăm không bằng ấy.
Eun Soo bĩu môi:
- Lại giở chứng nữa...Tất nhiên rồi! Có một thiên tài trong nhóm là cậu, một người học bá Ha Neul chăm chỉ và một Kang Dae tiến bộ vượt bậc, thì tụi mình phải có ai đó duy trì sự cân bằng chứ!
Sung Min bật cười:
- Đúng rồi! Nên mới có mình trong đám nè!
Cả nhóm cười đùa rôm rả. Dù kết quả chưa có, nhưng chỉ cần hoàn thành kỳ thi, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
_____
Buổi lễ bế giảng trên lớp diễn ra trong không khí vừa háo hức vừa bồi hồi. Học sinh ai cũng vui vẻ nói cười, trao đổi lưu bút, chụp ảnh kỷ niệm. Ha Neul đang cùng Eun Soo và mấy bạn nữ dọn dẹp bàn học thì bất ngờ thấy một bức thư được gấp gọn gàng đặt trên bàn mình. Cô ngạc nhiên cầm lên, tò mò mở ra. Bên trong là nét chữ ngay ngắn:
"Mình thích cậu đã lâu, nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra. Dù sau này chúng ta có thể đi trên những con đường khác nhau, nhưng mình vẫn muốn cậu biết tình cảm của mình. Hy vọng cậu sẽ có một tương lai rực rỡ như chính con người cậu vậy - Ha Neul à!"
Không ký tên.
Ha Neul chớp mắt, lật qua lật lại nhưng chẳng có manh mối nào về người gửi:
- Gì đây? Chẳng lẽ là trò đùa của đám con trai sao?
Eun Soo ghé đầu vào, nhìn thấy lá thư thì hét lên:
- Oa! Cậu nhận được thư tỏ tình kìa! Ai mà lãng mạn vậy?
Bọn con gái xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Ha Neul. Eun Soo sau khi lén lút đọc lướt qua bức thư thì liền phấn khích:
- Để xem nào, tỏ tình ngọt đấy! Lỡ đâu là người quen thì sao!
Ha Neul lắc đầu nguầy nguậy, giật lại lá thư từ tay Eun Soo:
- Người quen gì chứ! Mình cá chắc đây là một trò đùa...
Eun Soo nhướn mày nhìn Ha Neul đầy nghi ngờ:
- Trò đùa gì chứ? Cuối năm ai lại đi đùa?
Ha Neul vẫn kiên quyết lắc đầu, giọng chắc nịch:
- Nhưng mà mình đâu có quen ai như vậy đâu! Với lại...nếu thật sự thích mình thì sao không nói sớm hơn mà đợi đến tận bây giờ chứ?
Eun Soo chống cằm suy nghĩ, rồi búng tay một cái:
- Biết đâu người ta đã thích cậu từ lâu nhưng không đủ can đảm nói ra? Chỉ đến khi sắp tốt nghiệp mới gom đủ dũng khí để tỏ tình đấy!
Ha Neul bĩu môi, nhét lá thư vào cặp, định bụng vứt đi sau này. Nhưng trước khi kịp làm gì, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
- Hai cậu đang âm mưu gì mà lén lút thế?
Young Chul bước đến, ánh mắt sắc bén quét qua hai cô gái. Thấy biểu cảm khả nghi của Ha Neul, cậu khoanh tay nghi hoặc:
- Không phải lại gây chuyện rồi chứ?
Sung Min cũng từ đâu nhảy vào góp vui:
- Ồ, có âm mưu à? Định làm một cú chấn động cuối năm sao? Để anh đây tham gia với!
Eun Soo lập tức quay sang Sung Min, mặt mày hớn hở:
- Ha Neul vừa nhận được thư tỏ tình đấy!
Câu nói như một quả bom nổ giữa nhóm bạn. Young Chul hơi khựng lại, đôi mắt thoáng ánh lên một tia khó hiểu, nhưng nhanh chóng trở về vẻ bình thản thường ngày. Cậu nhìn Ha Neul, khóe môi cong lên trêu chọc:
- Thật không đó? Ai mà lại có gu lạ thế nhỉ?
Ha Neul lập tức trừng mắt lườm Young Chul:
- Này!
Sung Min khoác vai Ha Neul cười ha hả:
- Chúc mừng nha! Thế cậu định trả lời thế nào? Có khi nào sắp có người yêu trước bọn này không đây?
Kang Dae đứng cạnh đó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Ha Neul. Cậu nhận thấy dù ngoài miệng cô phủ nhận, nhưng ánh mắt lại lóe lên chút bối rối. Ha Neul khoanh tay, hất cằm:
- Định gì chứ! Mình còn chưa chắc đây có phải trò đùa không nữa!
Young Chul cười nhạt, có chút mỉa mai:
- Nếu vậy thì kiểm tra thử xem sao. Biết đâu người ta thật lòng thì sao?
Ha Neul chưa kịp phản ứng thì Eun Soo đã hùa theo:
- Đúng đó! Nếu cậu không thích thì cứ từ chối rõ ràng, nhưng ít nhất cũng phải biết người đó là ai chứ?
- Nhưng làm sao mình kiểm tra xem đây là ai chứ...?
Ha Neul chớp mắt, đột nhiên cảm thấy có gì đó... không đúng. Bầu không khí giữa các bạn nam bỗng có gì đó lạ lẫm. Young Chul thì cười cợt nhưng ánh mắt khó đoán, Kang Dae vẫn im lặng đầy suy tư, còn Sung Min thì trông như sắp hóng được drama lớn. Cô chợt cảm thấy, chuyện này có vẻ không đơn giản như cô nghĩ. Ha Neul khoanh tay, ánh mắt nghi hoặc quét qua từng người bạn nam trước mặt.
- Không phải một trong các cậu giở trò đấy chứ? 
Cô nheo mắt nhìn Young Chul trước tiên. Cậu ta vốn thích trêu chọc cô, rất có khả năng sẽ bày ra trò này chỉ để chọc phá. Young Chul bật cười, nhún vai:
- Cậu nghĩ mình rảnh đến mức đó à? Nếu muốn chọc cậu, mình đâu cần phải mất công viết thư tỏ tình làm gì.
- ...Cũng đúng nhỉ?
Ha Neul lầm bầm, rồi quay sang Sung Min:
- Vậy cậu thì sao?
Sung Min giật mình, chỉ tay vào mình, mắt trợn tròn:
- Gì cơ? Cậu nghi ngờ mình á? Trời ạ, nếu mình thích ai thì sẽ nói thẳng luôn, chứ đâu có vòng vo thế này. Với lại... gu của mình khác mà!
Cậu vừa nói vừa vô thức quay sang Eun Soo khiến cô có chút ngượng ngùng cúi mặt. Cuối cùng Ha Neul quay sang Kang Dae, đôi mắt hơi híp lại:
- Chắc không phải cậu đâu đúng chứ? Cậu vốn đâu phải người thích đùa!
Kang Dae vẫn giữ vẻ trầm lặng như thường ngày. Cậu lắc đầu, giọng điềm tĩnh:
- Tất nhiên rồi, nếu thích...mình đã nói thẳng ra cho xong.
Nhìn biểu cảm của cậu ấy, Ha Neul cảm thấy chắc chắn không phải Kang Dae. Cuối cùng, cô thở dài, xua tay:
- Thôi, kệ đi. Mình không muốn nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Ai muốn tìm mình thì ra mặt đi!
Nói rồi, Ha Neul cất lá thư vào cặp một cách qua loa, coi như chưa từng nhận được nó. Cô nhanh chóng chuyển sự tập trung sang đống đồ trên bàn, trong khi Eun Soo thì bĩu môi:
- Hừm, mình mà là cậu, chắc chắn sẽ tìm ra cho bằng được ai là người gửi. 
Sung Min cười cợt:
- Để làm gì chứ? Dù sao Ha Neul cũng đâu có định hẹn hò.
Ha Neul lườm cậu ta lần nữa, rồi tiếp tục loay hoay dọn dẹp. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút cảm giác lạ lẫm.
_____
Ngay hôm sau, ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Sân trường hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết. Học sinh khắp nơi tụ tập chụp ảnh kỷ niệm, trao nhau những món quà nhỏ hay những quyển sổ tay đầy những dòng chữ viết vội của bạn bè. Ha Neul đứng giữa sân trường, mặc bộ đồng phục gọn gàng, tay cầm lấy bó hoa, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Cô nhìn quanh, thấy Young Chul, Kang Dae, Eun Soo và Sung Min cũng đang trò chuyện rôm rả. Eun Soo sụt sịt:
- Chúng ta thật sự tốt nghiệp rồi sao...?
Ha Neul bật cười, vỗ vai bạn:
- Ngốc quá đi! Chúng ta vẫn có thể tụ tập lại gặp nhau kia mà!
Sung Min nhếch môi:
- Nhưng khác trường rồi...Mai mốt đâu còn được ngồi chung lớp mà chép bài nhau nữa.
Kang Dae mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là bạn mà.
Young Chul khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Ha Neul:
- Sau này dù ở đâu cũng đừng có quên bọn này đấy, biết chưa?
Ha Neul chống nạnh:
- Cậu nói bản thân cậu đó à? Đừng có mà đi làm trưởng phòng tương lai rồi quên mất tụi này nhé!
Young Chul cười khẽ, ánh mắt cậu nhìn cô lại có chút gì đó sâu xa hơn bình thường:
- Nè "bạn gái giả", muốn chụp hình chung với người bạn trai này lần cuối không?
Ha Neul thở dài đầy bất lực:
- Lại bắt đầu nữa rồi! Mình nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi mình như thế!
Young Chul nhếch môi cười:
- Ừ, biết rồi. Nhưng dù sao cũng là danh hiệu cậu vất vả giữ suốt mấy năm qua mà, không thấy tiếc à? 
Cậu ta lại giở giọng trêu chọc như thường lệ, nhưng ánh mắt vẫn mang theo một nét gì đó khác lạ. Ha Neul nhíu mày, định phản bác, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Kang Dae đã nhẹ nhàng xen vào:
- Nếu cậu ấy không muốn thì đừng cậu có gọi như vậy nữa.
Cậu nói bằng giọng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia không hài lòng. Sung Min nhanh chóng chớp lấy cơ hội để trêu chọc:
- Ơ kìa, Kang Dae, cậu ghen đấy à?
Eun Soo cũng hào hứng hùa theo:
- Đúng rồi nhỉ? Hai người các cậu lúc nào cũng chí chóe, nhưng nhìn lại thấy cũng hợp đôi ghê nha!
Ha Neul lập tức nhăn mặt, giơ tay lên phản đối:
- Gì mà hợp đôi chứ! Cậu cứ nói linh tinh!
Young Chul khoanh tay, cười khẽ:
- Cậu xem, các cậu ấy nói cũng có lý đấy.
- Han Young Chul!
Ha Neul trừng mắt nhìn cậu ta, còn Eun Soo và Sung Min thì phá lên cười khoái chí. Kang Dae chỉ lặng lẽ đứng đó, không tham gia vào trò đùa, nhưng ánh mắt lại dõi theo Ha Neul một cách khó diễn tả.
Rồi cả nhóm đứng lại bên nhau, cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Trong lòng mỗi người đều hiểu rằng, dù sắp bước vào một hành trình mới, nhưng tình bạn của họ vẫn sẽ mãi vững bền.
Và đó là khởi đầu của một chương thanh xuân mới.
_____
Hết Chương 6
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro