CHƯƠNG 7

Sau những tháng ngày ôn thi vất vả, cuối cùng nhóm bạn cũng chính thức bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời – cuộc sống đại học. Dù không còn học chung một trường như trước, nhưng cả nhóm vẫn giữ thói quen gặp gỡ và chia sẻ với nhau về những thay đổi trong cuộc sống.
_____
Vào một ngày đầu năm học, cả năm người lại tụ tập trong một quán cà phê quen thuộc. Eun Soo đặt cốc nước xuống bàn, mắt sáng lên khi bắt đầu cuộc trò chuyện:
- Nè, ai cũng vào đúng nguyện vọng của mình hết nhỉ? Quả nhiên nhóm mình giỏi ghê luôn á!
Sung Min cười toe toét:
- Đúng đúng! Tụi mình toàn nhân tài mà! Nói thật, nếu không phải vì có các cậu giúp đỡ thì chắc mình cũng khó mà đậu nổi đâu.
Eun Soo lườm cậu ta:
- Biết vậy thì mời tụi này một bữa đi!
Sung Min làm vẻ mặt khổ sở:
- Thôi mà! Sinh viên nghèo mới nhập học, để dành tiền ăn chứ!
Mọi người bật cười trước sự lươn lẹo của Sung Min. Young Chul chống cằm, nhìn lướt qua từng người rồi hỏi:
- Vậy giờ Eun Soo thì vào ngành thời trang, còn Sung Min vẫn theo học trở thành vận động viên bóng rổ đúng không?
Eun Soo gật đầu cái rụp:
- Đúng vậy! Cuối cùng cũng được theo đuổi đam mê rồi! Trường mình có rất nhiều tiền bối giỏi, nhìn ai cũng ngầu hết trơn!
Ha Neul bật cười:
- Còn không mau tận dụng cơ hội mà học hỏi?
- Đương nhiên rồi! – Eun Soo vỗ ngực tự tin.
Kang Dae mỉm cười nhẹ, quay sang Sung Min:
- Còn cậu thì sao? Có ổn không?
Sung Min bĩu môi:
- Cũng ổn! Mà nói thật, hôm khai giảng đầu năm nhìn mấy đàn anh đàn chị trong đội tuyển, tự nhiên thấy bản thân nhỏ bé ghê. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng hết sức!
Ha Neul hào hứng tiếp lời:
- Nhất định phải cố gắng đó! Biết đâu sau này Sung Min trở thành vận động viên chuyên nghiệp, nổi tiếng khắp nơi thì sao?
- Đương nhiên rồi! Lúc đó nhớ đến xin chữ ký của mình nha!
Sau khi cả nhóm cười đùa một hồi, Sung Min bỗng khoanh tay, nhìn sang ba người còn lại với vẻ mặt suy tư:
- Nhưng mà nè, ba người các cậu vẫn đu đeo nhau học truyền thông luôn hả? Cứ như sợ rời nhau một chút là không chịu nổi vậy.
Ha Neul bật cười:
- Cái gì mà đu đeo chứ! Tụi này chỉ có chung sở thích thôi mà.
Kang Dae khẽ mím môi, giọng có chút tiếc nuối:
- Nhưng mà hơi tiếc một chút...chỉ có Ha Neul là khác lớp với tụi mình thôi.
Bầu không khí hơi chững lại. Nhận thấy cảm xúc của cậu bạn, Ha Neul liền vỗ vai Kang Dae, cười tươi an ủi:
- Trời ơi, có gì đâu mà buồn! Dù không học chung lớp thì vẫn có thể học chung vài môn mà. Đại học khác cấp ba lắm, đâu có cố định lớp học như trước. 
Kang Dae gật nhẹ đầu, dường như cũng thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng Young Chul thì lại chống cằm, khẽ nhếch môi trêu chọc:
- Mình thấy khác lớp cũng tốt đấy. Ít nhất không phải ngày nào cũng nghe cậu cằn nhằn hay bày trò chọc phá trong giờ học, đỡ phiền hẳn.
Ha Neul lập tức liếc xéo cậu:
- Này, có phải cậu cố tình không muốn học chung với mình không hả?
Young Chul nhún vai, giọng điệu lười biếng:
- Ai mà biết được. Có khi là do số phận sắp đặt vậy thôi.
Eun Soo nheo mắt, xen vào với vẻ hóng chuyện:
- Ôi chà, tự nhiên thấy có gì đó là lạ nha~
Sung Min cũng vỗ tay hưởng ứng:
- Đúng đúng! Kiểu như...bọn họ vừa xa đã nhớ ấy nhỉ?
Ha Neul bật cười, lắc đầu phản bác:
- Đừng có nói nhảm nữa! Mau uống nốt nước đi rồi về kẻo lại trễ.
Cả nhóm tiếp tục cười đùa, không ai để ý đến ánh mắt thoáng qua tia suy tư của Kang Dae và nụ cười nhàn nhạt trên môi Young Chul. Rồi cả đám lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ, không khí trở nên vô cùng rộn ràng. Nhưng trong lòng mỗi người, ai cũng hiểu rằng một trang mới của cuộc đời đã chính thức mở ra, và từ đây, họ sẽ phải tự mình đối mặt với những thử thách mới. Sau đó, nhóm bạn cũng chia tay nhau để về ký túc xá chuẩn bị cho ngày học đầu tiên.
_____
Ngày đầu tiên, Ha Neul hít sâu một hơi, nhìn quanh ngôi trường mới đầy háo hức. Nhưng vừa bước vào cổng trường, cô bỗng nghe thấy tiếng gọi phía sau:
- Ha Neul! Đợi đã!
Quay đầu lại, cô thấy Kang Dae đang chạy đến, hơi thở có phần gấp gáp. Ha Neul chớp mắt, hơi ngạc nhiên:
- Kang Dae?
Cậu chạy tới liền vẫy tay chào cô thay lời chào, cô cũng tươi cười đáp lại nhưng không quên hỏi:
- Chào cậu! Mà cậu đây rồi...Young Chul đâu? Hai cậu không đi chung à?
- Vừa gặp mình mà đã hỏi cậu ta rồi.
Cậu cúi mặt xuống lèm bèm gì đó. Ha Neul nghiêng đầu có chút khó hiểu. Kang Dae hơi nhún vai, thở ra một hơi nhẹ nhàng:
- Mình đến cổng là cậu ta đã đi thẳng vào trước rồi. Còn mình thấy cậu nên chạy theo thôi.
Ha Neul bật cười:
- Cậu ta đúng là lúc nào cũng vội vàng.
Hai người đi cạnh nhau một đoạn, vừa đi vừa trò chuyện về buổi học sắp tới. Nhưng đến một ngã rẽ, Kang Dae dừng lại, chỉ về hướng khác:
- Hôm nay mình học ở tòa nhà bên kia, chắc phải tách nhau ở đây rồi.
Ha Neul gật đầu, vẫy tay chào:
- Ừ! Vậy gặp lại sau nha!
Cô tiếp tục bước vào khu giảng đường của mình. Nhưng khi vừa rẽ vào hành lang, một tình huống bất ngờ xảy ra - một chàng trai từ hướng ngược lại cũng đang vội vàng đi tới, cả hai không kịp tránh liền va vào nhau.
"Bộp!"
Tập tài liệu trong tay chàng trai rơi xuống đất, một số tờ giấy bay tán loạn. Ha Neul vội cúi xuống nhặt giúp:
- Xin lỗi! Tôi không để ý...
Chàng trai cũng cúi xuống, nhanh chóng nhặt lại giấy tờ, khẽ cười:
- Không sao, tôi cũng bất cẩn. Cảm ơn cậu nhé.
Ha Neul ngẩng đầu, chợt thấy chàng trai trông có vẻ cũng là sinh viên mới vào trường, gương mặt hiền lành nhưng vẫn có nét rắn rỏi. Cô cũng lịch sự mỉm cười:
- Không có gì đâu.
Chàng trai liền mỉm cười chào Ha Neul rồi rời đi. Khi cô vừa đứng dậy bước vài bước, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
- Ha Neul!
Cô quay lại, thấy Young Chul đứng cách đó không xa. Cậu nhanh chóng chạy về phía cô, ánh mắt có chút khó hiểu thắc mắc:
- Ai vậy?
Cậu bước đến, giọng bình thản nhưng mang theo chút dò xét, ánh mắt vẫn nhìn về phía sau, nơi chàng trai kia vừa rời đi. Ha Neul nhún vai, đáp gọn:
- Không quen. Chỉ là vô tình đụng trúng nhau thôi.
Young Chul quay lại nhìn cô, nét mặt hơi cau có:
- Không quen mà cười nói vui vẻ vậy à?
Ha Neul chớp mắt, bĩu môi:
- Thì lịch sự thôi. Bộ mình phải trừng mắt nhìn người ta à?
Young Chul vẫn đứng đó, nhìn cô một lúc rồi bỗng nhiên cô lên tiếng:
- Nhưng mà lúc nãy Kang Dae nói có tiết ở toà kế bên mà! Sao cậu lại ở đây?
- Chung lớp đâu phải lúc nào cũng kè kè học chung đâu! Sáng nay mình học ở toà này mà!
Ha Neul gật gù trước câu trả lời của cậu. Rồi hai người vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện, Young Chul bỗng nhờ vả:
- Nè, cậu giúp mình chuyện này đi.
Ha Neul lập tức cau mày dừng bước, có linh cảm chẳng lành:
- Đừng nói là...
- Đúng như cậu nghĩ. Lại đóng giả làm bạn gái mình đi.
Cô lập tức thở dài, đưa tay bóp trán:
- Lại nữa hả? Han Young Chul, cậu cũng phiền phức thật đấy! Nhưng mà...vừa mới vào trường đã có người theo đuổi rồi à?
Young Chul nhún vai đầy tự tin, khóe môi khẽ nhếch lên:
- Đẹp trai quá cũng khổ lắm chứ bộ.
Ha Neul bật cười, lắc đầu:
- Khổ gì không biết, chỉ thấy phiền phức thôi.
- Nên mới cần nhờ cậu giúp đỡ nè. Làm ơn đi mà, lần này nữa thôi.
Nhưng trái với mong đợi của Young Chul, Ha Neul khoanh tay dứt khoát:
- Không. Cậu tự mà lo đi.
Young Chul nheo mắt nhìn cô, có vẻ không vui với câu trả lời này:
- Sao chứ? Sao lại không giúp mình?
- Mình phát chán với việc này rồi. Cậu tự mà nghĩ cách đi.
Young Chul thấy cô từ chối quá dứt khoát, bèn làm mặt đáng thương, nhăn nhó một cách quá mức. Anh đặt tay lên trán như thể đang suy nghĩ rất đau khổ rồi nhìn Ha Neul bằng ánh mắt long lanh.
- Cậu...sao lại nhẫn tâm thế? Chỉ lần này thôi mà, giúp mình với...
Ha Neul lắc đầu, không chịu thua:
- Đừng có làm vẻ mặt đó với mình! Không được đâu.
Young Chul bỗng dưng làm giọng nũng nịu, bước lại gần, nhẹ giọng nói:
- Cậu không giúp mình thì mình sẽ buồn lắm đấy...
Ha Neul không nhịn nổi cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc:
- Đừng có giở trò nữa, mình đã quyết tâm lắm rồi!
Young Chul thấy cô đã yếu lòng, lập tức lại làm vẻ mặt đáng yêu, cười tươi như hoa:
- Thế cậu giúp mình đi, ha? Mình sẽ cực kỳ cảm ơn cậu đó.
Ha Neul cười mỉm chi rồi liền làm mặt lạnh, dứt khoát từ chối:
- Không. Mình không còn học cấp 3 đâu mà lại làm trò đó với cậu.
Young Chul thở dài, làm bộ bất mãn, như thể đang chuẩn bị nổi giận.
- Vậy là cậu không giúp thật á?
- Đã nói không! Sao cậu không nhờ Eun Soo hay ai khác đi?
Young Chul khoanh tay, thở nhẹ một hơi rồi buông ra một câu không kiểm soát:
- Vì chỉ có cậu mới hợp làm bạn gái mình thôi!
Ha Neul sững lại một chút, hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Nhưng trước khi cô kịp đáp lại, cậu liền gằn giọng hỏi lần cuối:
- Ý mình là...đóng giả bạn gái...Mà rốt cuộc là cậu có giúp mình không?
Ha Neul nhè nhẹ lắc đầu từ chối. Young Chul lại xoay người, nhún vai đầy vẻ không quan tâm rồi cậu bước đi thẳng, không thèm ngoái lại. Ha Neul đứng đó, chớp mắt đầy khó hiểu.
- Gì đây? Cậu ta...giận thật sao?
Cô hơi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Young Chul, nhưng rồi cũng lắc đầu, tự nhủ không nghĩ nhiều nữa rồi nhanh chóng đi vào lớp.
___
Mấy ngày liền, Young Chul vẫn không nói chuyện với Ha Neul, khiến cô cảm thấy có gì đó bất thường. Cậu ta luôn tránh mặt cô, không trả lời tin nhắn, Ha Neul cảm thấy hơi lạ, vì từ trước đến nay, Young Chul chưa bao giờ làm như vậy. Cô cố gắng không để ý, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu trong khuôn viên trường, cậu lại quay đi, không thèm chào hỏi. Điều này khiến Ha Neul không khỏi cảm thấy một chút khó chịu.
Một ngày, cô gặp cậu tại thư viện của Trường. Thấy cậu đang chăm chú đọc sách, Ha Neul không có ý định đến làm phiền nhưng nghĩ lại, không có cơ hội nào khác để nói chuyện cho rõ nên cô quyết định đi đến chỗ Young Chul. Ha Neul bước đến chỗ Young Chul, ngồi xuống, đặt sách lên bàn rồi nhìn cậu một lúc. Cô vốn chỉ định hỏi vài chuyện vặt, nhưng cậu ta lại cứ giữ thái độ lạnh lùng, không chịu đáp lại một cách bình thường. Cô chống cằm, khẽ nhướng mày:
- Nè, cậu giận mình thật à? Nhờ một lần không được mà cậu làm như mình phạm lỗi lớn vậy.
Young Chul không đáp, chỉ lật trang sách một cách hờ hững mặc cho cô vẫn kiên trì:
- Sao lại trẻ con vậy chứ? Không nói chuyện với mình luôn?
Cậu lại im lặng như cô vô hình. Nhìn vẻ mặt băng giá của cậu, Ha Neul cũng bực mình, bĩu môi:
- Hừ, đúng là đáng ghét mà!
Cô đứng dậy định bỏ đi thì đúng lúc đó, Kang Dae xuất hiện. Cậu nhìn hai người bạn đang giữ bộ mặt căng thẳng mà ngạc nhiên:
- Hai người sao vậy? Có chuyện gì thế?
Ha Neul khoanh tay, quay sang Kang Dae, giọng đầy bất mãn:
- Cậu hỏi cậu ta đi!
Nói xong, cô xoay người đi thẳng, để lại hai chàng trai ngồi đó. Kang Dae nhìn theo rồi lại quay sang Young Chul, nhíu mày hỏi:
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cậu lại chọc cậu ấy sao?
Young Chul im lặng một lúc, rồi ngó lên Kang Dae:
- Ờm thì...mình nhờ cậu ấy làm thêm một "phi vụ" giúp mình. Nhưng mà nhờ mãi cậu ấy không chịu giúp.
Kang Dae thở dài, tiếp tục truy vấn:
- Chỉ có vậy mà cậu bơ cậu ấy sao? Cậu ấy giúp cậu biết bao nhiêu là lần...Có mỗi một lần không giúp mà cậu lại...
Young Chul nghe Kang Dae nói có phần đúng liền cảm thấy bối rối:
- Ờ thì...mình...cũng chả hiểu nữa. Chỉ là có chút thất vọng thôi...
- Thôi thì cậu tìm cách khác đi, hoặc nhờ đại ai đó cũng được mà.
Young Chul siết nhẹ cây bút trên tay, cậu mím môi, mắt vẫn dán vào trang sách, nhưng giọng nói lại nhỏ đến mức như đang nói với chính mình:
- Cậu không hiểu đâu. Mà thật ra...mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.
Nói rồi cậu lại chăm chú, giả vờ tập trung vào quyển sách trước mặt. Kang Dae cũng chẳng biết nói gì nên chỉ im lặng suy nghĩ điều gì.
_____
Chiều hôm đó, tại quán nước quen thuộc của nhóm bạn, Kang Dae đã kể lại tình hình cho Eun Soo và Sung Min nghe trước. Eun Soo chống cằm, tặc lưỡi:
- Vậy là cậu ta đang giận dỗi chỉ vì Ha Neul không chịu đóng giả bạn gái?
Sung Min bật cười:
- Ôi trời, Young Chul mà cũng có ngày giận dỗi vô lí như trẻ con vậy sao?
Kang Dae gật đầu, giọng điềm tĩnh:
- Lạ đúng không? Nhưng rõ ràng cậu ta không hề muốn tìm người khác.
Eun Soo lắc đầu, hớp một ngụm nước rồi suy nghĩ một lát:
- Nếu vậy thì phải giải hoà thôi. Không thể để hai người họ cứ mặt lạnh với nhau mãi được.
Đúng lúc này, cửa quán mở ra, Young Chul bước vào. Cậu nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế, vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Sung Min cười thầm, huých nhẹ Kang Dae ra hiệu không nói gì vội. Một lúc sau, Ha Neul cũng đến. Vừa bước vào, cô ngay lập tức nhận ra Young Chul đang ngồi ở đó. Trong một giây, ánh mắt cô khẽ lướt qua cậu, nhưng rồi nhanh chóng rời đi như thể không quan tâm. Cả nhóm im lặng vài giây, rồi Eun Soo cố tình lên giọng thật tươi:
- Ha Neul à! Cậu ngồi xuống đi, hôm nay có chuyện vui lắm!
Ha Neul kéo ghế ngồi xuống:
- Chuyện vui sao? Cậu kể nghe thử xem.
Ba người còn lại vẫn cười nói vui vẻ, cố gắng gợi chuyện để xua tan bầu không khí nặng nề giữa hai người. Trong lúc đó, Young Chul vẫn im lặng, chỉ lâu lâu lại liếc nhìn Ha Neul một chút. Nhưng cô thì chẳng hề để ý, chỉ lo trò chuyện với Eun Soo và Sung Min. Một lúc sau, cảm thấy tình hình không khả thi hơn, Sung Min giả vờ lắc đầu chán nản, cố tình nói lớn:
- Hai người này...định chiến tranh lạnh đến bao giờ vậy?
Eun Soo vờ thở dài phụ họa: 
- Tụi mình có nghe Kang Dae kể lại rồi. Chúng ta có nên chơi trò "ép người ta làm hoà" không nhỉ?
Nghe vậy, Ha Neul mới nhìn sang Young Chul, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên như không quan tâm. Cô bĩu môi, rồi chậm rãi lên tiếng:
- Nếu ai đó không muốn giận nữa thì có thể nói một câu rõ ràng.
Young Chul cuối cùng cũng nhìn cô, ánh mắt hơi dao động. Cậu thở dài một hơi rồi chậm rãi lên tiếng:
- Được rồi! Mình xin lỗi! Lẽ ra mình không nên giận dai như vậy...
Ha Neul khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu:
- Còn gì nữa không?
Young Chul nhìn cô một lúc, rồi quay mặt đi, giọng hạ thấp:
- Cũng không nên ép cậu làm chuyện cậu không thích.
Eun Soo và Sung Min nhìn nhau cười khẽ, nhưng vẫn cố nhịn không lên tiếng. Kang Dae thì chỉ im lặng quan sát, như thể đang suy nghĩ gì đó. Ha Neul nghe vậy thì bật cười, giọng nhẹ nhàng hơn trước:
- Được rồi, mình cũng không phải loại người nhỏ nhen gì đâu. Nhưng lần sau mà còn giận vặt như vậy thì đừng mong sống yên với mình!
Young Chul nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi cười khẽ:
- Cảm ơn tấm lòng rộng lượng của cậu!
Ha Neul lườm cậu, nhưng không nói gì thêm. Không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan biến, cả nhóm bạn lại cười nói vui vẻ. Eun Soo hào hứng giơ ly nước lên:
- Tốt rồi! Giảng hoà thành công! Chúng ta chúc mừng nào!
Sung Min cũng giơ ly lên theo, cười lớn:
- Đúng đúng! Chúc mừng sự trở lại của cặp đôi "giả" nào!
Ha Neul trợn mắt lườm cậu:
- Nói lung tung gì đó!
Young Chul thì chỉ nhếch môi cười mà không phản bác. Kang Dae nhìn thấy cảnh này, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng uống một ngụm nước, che giấu tâm trạng của mình.
_____
Hết Chương 7
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro