1
Tháng Chín, nắng Sài Gòn vẫn còn gay gắt như muốn thiêu đốt mặt đường nhựa. Trong khuôn viên trường Trung học Phổ thông SH, tiếng ve sầu đã ngớt, nhường chỗ cho tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp và tiếng ồn ào đặc trưng của lũ học sinh "nhất quỷ nhì ma".
Lớp 11-4, toạ lạc ngay tầng 2 dãy nhà B, nổi tiếng với hai điều: Một là chủ nhiệm của lớp là thầy Ngô Kiến Huy – người được mệnh danh là "sát thủ trừ điểm thi đua"; hai là sự tồn tại của một cặp đôi oan gia ngõ hẹp kỳ lạ nhất cái trường này.
Góc cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ, có bạn học đang gục mặt xuống bàn ngủ say sưa. Đó là Nguyễn Xuân Bách – học sinh cá biệt, trùm đi muộn, vua trốn tiết, và theo lời đồn đại của cả khối thì là một Beta "phế vật" không có chút tiền đồ nào. Hắn mặc chiếc áo đồng phục nhăn nhúm, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay rắn rỏi nhưng lại luôn buông thõng một cách lười biếng.
"Rầm!"
Một quyển sách Ngữ Văn dày cộp giáng thẳng xuống mặt bàn, ngay sát tai Bách. Âm thanh chát chúa khiến cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt vài giây rồi lại tiếp tục như chưa có gì xảy ra – vì chuyện này diễn ra như cơm bữa.
Bách nhăn mặt, hé một con mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lên nhìn. Đập vào mắt hắn là một dáng người mảnh khảnh, làn da trắng đến phát sáng dưới nắng, và đôi mắt to tròn đang trừng lên đầy đe dọa.
Là Nguyễn Thành Công – lớp trưởng, học bá, và là "Công chúa" Omega kiêu kỳ của cái lớp này.
"Dậy! Mày định ngủ đến bao giờ? Thầy Ngô Kiến Huy sắp vào rồi đấy!" Công chống tay lên hông, giọng nói trong trẻo nhưng đanh đá vang lên.
Bách tặc lưỡi, lầm bầm trong cổ họng, giọng khàn đặc ngái ngủ: "Ồn vãi l**... Cho bố mày ngủ thêm 5 phút coi. Thầy Ngô Kiến Huy vào thì mày gọi, việc đéo gì phải đánh tao?"
"Tao không đánh mày thì mày ngủ đến trưa à? Nhìn cái áo mày xem, xộc xệch như thằng ăn mày. Cài lại cúc áo ngay cho tao!"
Công vừa nói vừa không kiêng nể gì, thò tay túm lấy cổ áo Bách giật ngược lên. Mùi hương Pheromone ngọt ngào như kẹo bơ sữa thoang thoảng từ cổ tay cậu xộc thẳng vào mũi Bách.
Nếu là một Alpha khác, ngửi thấy mùi hương Omega quyến rũ ở cự ly gần thế này chắc chắn sẽ đỏ mặt tía tai, hoặc tệ hơn là mất kiểm soát. Nhưng Bách chỉ khẽ khịt mũi, vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ. Hắn lồm cồm ngồi dậy, dựa lưng vào ghế, uể oải cài lại cúc áo theo ý "Công chúa".
"Vừa lòng mày chưa? Sáng sớm ra đã càm ràm như bà già tao," Bách ngáp một cái rõ to, tay gãi gãi mái tóc rối bù như tổ quạ.
"Xí, ai thèm làm bà già mày. Tao sợ mày bị trừ điểm thi đua lây sang cả tổ thôi," Công bĩu môi, quăng cho hắn một hộp sữa và cái bánh mì ngọt lên bàn. "Ăn đi, đừng có để bụng rỗng rồi lát nữa tụt đường huyết tao lại phải khiêng mày xuống phòng y tế."
Bách nhìn hộp sữa dâu trên bàn, khóe môi hơi nhếch lên một chút, nụ cười lướt qua nhanh đến mức Công không kịp nhìn thấy.
"Tao không uống sữa dâu. Mày uống đi."
"Tao mua cho mày thì mày uống đi! Ý kiến lên phường!" Công trừng mắt, ấn ống hút cái "bụp" rồi nhét vào tay Bách. "Uống nhanh, tao kiểm tra bài tập về nhà."
Bách thở dài thườn thượt, ngoan ngoãn ngậm ống hút, hút rột rột. Trong mắt mọi người, Nguyễn Xuân Bách là một Beta lười biếng, vô dụng, cả ngày chỉ biết game và ngủ. Nhưng không ai giải thích được tại sao một kẻ "bất cần đời" như hắn lại nghe lời Nguyễn Thành Công răm rắp như vậy.
Chỉ có Bách biết, đằng sau lớp vỏ bọc Beta tầm thường này, dòng máu Enigma đang chảy cuồn cuộn trong người hắn. Hắn dùng thuốc ức chế loại mạnh nhất để che giấu Pheromone mùi Rượu Rum và Vanilla nồng đậm của mình, giả làm mùi nước xả vải rẻ tiền của Beta để được yên ổn học hết cấp 3. Và quan trọng hơn, là để được ở gần con Omega kiêu ngạo nhưng ngốc nghếch này.
"Bài tập đâu?" Công chìa tay ra.
Bách lôi từ trong ngăn bàn ra một quyển vở nhăn nhúm, ném lên bàn: "Đây. Chép cho cẩn thận vào, sai là tao bắt đền đấy."
Công lật vở ra, chữ viết của Bách nghệch ngoạc như gà bới, nhưng đáp án các bài toán khó nhằn lại chính xác đến kỳ lạ. Công nhíu mày: "Mày tự làm hay chép của thằng Dương?"
"Thằng Dương ngu bỏ mẹ, chép nó để ăn cám à?" Bách gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại. "Tao tự làm. Mày soát đi, sai câu nào tao đi bằng đầu."
"Gớm, lại còn ra dẻ," Công bĩu môi, nhưng trong lòng thầm phục. Cậu biết Bách thông minh, chỉ là lười quá mức quy định.
Tiếng chuông vào học vang lên. Thầy Ngô Kiến Huy bước vào lớp với khí thế "thét ra lửa", tay cầm thước kẻ gõ bộp bộp lên bảng.
"Cả lớp trật tự! Hôm nay chúng ta có bài kiểm tra 15 phút đột xuất!"
Cả lớp nhao nhao than khóc như vỡ chợ. "Thầy ơi tha cho bọn em!" "Hôm qua thầy bảo không kiểm tra mà!"
Thầy Ngô Kiến Huy cười nhếch mép: "Cuộc đời đầy những bất ngờ các em ạ. Nào, lấy giấy ra."
Bách vẫn gục đầu ngủ. Công liếc sang, thấy thằng bạn cùng bàn vẫn bất động như tượng, liền lén lút đưa chân đá vào ống quyển hắn một cái đau điếng dưới gầm bàn.
"Á!" Bách giật mình ngẩng đầu dậy, lườm Công. "Đau bố!"
"Kiểm tra kìa thằng điên. Mày định nộp giấy trắng à?" Công thì thầm, dúi vào tay hắn một tờ giấy kiểm tra đã ghi sẵn tên: Nguyễn Xuân Bách.
Bách cầm tờ giấy, nhìn nét chữ nắn nót của Công viết tên mình, cơn buồn ngủ lại bay biến đâu mất. Hắn chép miệng, cầm bút lên xoay xoay.
"Công chúa, câu 1 làm thế nào?" Hắn thì thầm, giả vờ ngu ngơ.
"Tự làm đi! Đồ ăn hại!" Công che bài lại, nhưng cái cùi chỏ lại "vô tình" hở ra một khoảng trống vừa đủ để Bách nhìn thấy đáp án.
Bách cười khẩy. Omega của hắn, mồm thì hỗn nhưng tâm thì mềm nhũn.
Giờ ra chơi, căng tin trường SH đông nghẹt người. Cái nóng hầm hập cộng với mùi thức ăn hỗn tạp khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Bách đi phía trước, dùng tấm lưng rộng lớn của mình rẽ đám đông mở đường. Công thong thả đi phía sau, tay cầm quạt mini phe phẩy, không bị ai chen lấn đụng chạm dù chỉ một sợi tóc.
"Mày ăn gì?" Bách quay lại hỏi, giọng cộc lốc.
"Bún bò, không hành, nhiều thịt, ít bún. À, mua thêm ly trà tắc khổng lồ, ít đá, 70 đường," Công ra lệnh một tràng dài như sớ Táo Quân.
"Yêu cầu lắm vãi l**. Mày là mẹ tao chắc?" Bách càu nhàu, nhưng chân đã tự động bước về phía quầy bún bò.
Trong lúc Bách đang xếp hàng, Công đứng đợi ở một góc tường râm mát. Cậu lôi điện thoại ra check tin nhắn.
"Này em, đứng một mình à?"
Một giọng nói cợt nhả vang lên. Công ngẩng đầu, thấy ba nam sinh lạ mặt, trên áo thêu logo khối 12 đang vây quanh mình. Tên đứng giữa cao to, mặt đầy mụn, ánh mắt hau háu nhìn vào cần cổ trắng ngần của Công. Hắn là một Alpha, mùi Pheromone nồng nặc mùi khói thuốc (hoặc là xạ hương rẻ tiền nào đó) khiến Công buồn nôn.
"Đi chỗ khác chơi. Tao không rảnh," Công lạnh lùng đáp, định bước đi.
Nhưng tên Alpha kia đã chặn đường, đưa tay định chạm vào vai Công. "Ấy, làm gì mà căng thế? Anh thấy em xinh, muốn làm quen tí thôi. Em là Omega đúng không? Mùi kẹo sữa thơm đấy..."
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra!" Công gạt mạnh tay hắn, đôi mắt rực lửa. Cậu ghét nhất là bị lũ Alpha ỷ mạnh hiếp yếu coi thường.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?" Tên Alpha quê độ, thô bạo nắm lấy cổ tay Công siết mạnh.
Công đau nhói, định hét lên thì bỗng nhiên, một bóng đen to lớn bao trùm lấy cả hai.
"Buông tay nó ra."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng vang lên ngay sát bên tai tên Alpha. Hắn ta giật mình quay lại, bắt gặp một đôi mắt đen láy, sâu hun hút đang nhìn mình chằm chằm.
Là Bách. Trên tay hắn vẫn đang bưng tô bún bò nóng hổi và ly trà tắc.
"Mày là thằng nào? Beta rách à? Biến đi chỗ khác cho bố làm việc," Tên Alpha thấy Bách không có mùi tin tức tố Alpha nên khinh thường ra mặt.
Bách không nói gì. Hắn từ tốn đặt tô bún và ly nước xuống cái bàn gần đó. Sau đó, hắn quay lại, bước một bước về phía tên Alpha.
Không khí xung quanh bỗng chốc cô đặc lại.
Một luồng áp lực vô hình, khủng khiếp và tàn bạo bỗng chốc đè nặng lên vai tên Alpha. Nó không phải là sự đe dọa thông thường, mà là sự áp chế tuyệt đối của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Tên Alpha cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt phổi mình, chân tay bủn rủn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hắn ta nhìn vào mắt Bách, và trong một khoảnh khắc, hắn thấy hình ảnh của một con quái vật đang nhe nanh vuốt.
Là Enigma!
Nhưng cảm giác đó chỉ diễn ra trong một tích tắc. Bách thu lại khí thế nhanh đến mức tên Alpha tưởng mình bị ảo giác do tụt huyết áp.
"Tao nói lần hai. Buông tay nó ra," Bách nghiêng đầu, mỉm cười – một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. "Hay mày muốn tao bẻ gãy cái tay này rồi nhét vào mồm mày?"
Tên Alpha hoảng sợ tột độ, vội vàng buông tay Công ra như phải bỏng. "Tao... tao đi..."
Hắn ta lắp bắp rồi ra hiệu cho đồng bọn chạy biến, không dám ngoái đầu lại.
Công đứng xoa xoa cổ tay đỏ ửng, ngơ ngác nhìn Bách. Cậu không cảm nhận được luồng khí áp vừa rồi, vì Enigma có thể kiểm soát đối tượng chịu áp lực, chỉ thấy Bách tự dưng... ngầu lạ thường.
"Sao mày đứng đực ra đấy? Nó sờ mó mày mà mày không biết đạp vào hạ bộ nó à?" Bách quay sang, lại trở về cái giao diện cục súc thường ngày, cầm ly trà tắc dí vào má Công cho tỉnh.
"Lạnh! Thằng điên này!" Công giật mình, cầm lấy ly nước. "Tại nó đông quá... Mà sao lúc nãy mày dọa nó kiểu gì nó sợ thế? Tao tưởng mày chỉ giỏi ngủ thôi chứ."
Bách nhún vai, bưng tô bún bò lên, thổi phù phù: "Tao bảo nó là mày bị bệnh truyền nhiễm, động vào là lây hủi đấy. Nó sợ quá chạy mất dép."
"Cái gì? Mày dám trù tao bị hủi á?" Công tức điên, giơ chân định đá Bách.
"Ăn đi, nói nhiều bún trương lên bây giờ," Bách né đòn điệu nghệ, đặt tô bún xuống trước mặt Công, còn cẩn thận lau thìa đũa đưa cho cậu. "Ăn nhanh còn về lớp, tao buồn ngủ lắm rồi."
Công hậm hực ngồi xuống, vừa ăn vừa lườm Bách. "Thằng chó, mày nhớ đấy."
Bách ngồi đối diện, nhìn Công ăn ngon lành, hai má phồng lên như chuột hamster, ánh mắt hắn dịu lại.
Ở một góc khuất của căng tin, Dương – người được mệnh danh là "Camera chạy bằng cơm" của trường – đang cầm điện thoại quay lén, miệng lẩm bẩm: "Vãi chưởng, ánh mắt thằng Bách nhìn thằng Công... Không phải tình anh em trong sáng đâu! Tao thề! Kèo này tao all-in là thằng Bách simp chúa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro