11

Một tuần trôi qua kể từ vụ nhà thi đấu.

Trường THPT SH vẫn ồn ào như ong vỡ tổ, nhưng xung quanh Công tự dưng hình thành một "vùng cấm bay" nho nhỏ.

Không phải do Bách đứng ra tuyên bố gì, chỉ là... ai mon men đến bàn cậu, ngẩng lên lại thấy ngay một thằng cao trên mét tám ngồi bên cạnh, mặt buồn ngủ mà mắt lúc nào cũng lừ lừ. Thằng lớp phó học tập định ghé sang mượn vở, vừa bước tới đã gặp cảnh Bách đang xoay xoay cây bút bi giữa các ngón tay một cách rất... nguy hiểm, đành quay đầu xe gấp như vừa nhớ ra mình quên khóa vòi nước ở nhà.

"Mày làm cái trò gì mà ai thấy mày cũng chạy?" Công hất hất cằm về phía cửa lớp, nơi lớp phó vừa biến mất. "Bạn bè có mỗi mấy đứa, mày dọa hết thế sau này ai cho mày chép bài?"

"Tao có dọa gì đâu," Bách vẫn gục mặt xuống tay, giọng mệt mệt. "Tụi nó tự yếu bóng vía. Với lại nó nhìn mày chứ có nhìn bài đâu. Tao đang giúp tụi nó tập thể dục tim mạch đấy."

"Mày ghen bậy ghen bạ vừa thôi," Công lườm, nhưng tay vẫn xoay xoay cái quạt giấy, che nắng hắt vào chỗ hắn nằm. "Sau này ai hỏi bài thì cho hỏi bình thường. Tao không phải đồ vật để mày dựng hàng rào đâu."

"Rồi, biết rồi," Bách chậc lưỡi, nhích ghế ra xa cậu một chút cho có không khí. "Lát nữa có đứa nào tới thì mày bảo nó ngồi bên trái. Bên phải là khu vực cấm, chật."

Công bật cười, cầm bút gạch vào vở hắn một đường:
"Vi phạm khu vực cấm phạt chép lại đề mười lần."

"Ê!" Bách bật dậy, giành lại vở. "Phiền phức y chang mẹ già."

Nhưng ngay sau đó, hắn với tay kéo rèm cửa chỉnh lại một chút cho nắng đỡ chiếu vào bàn Công. Động tác tự nhiên tới mức chính hắn chắc cũng không để ý.

Giờ ra chơi tiết ba.

Bách bước vào nhà vệ sinh nam khu giáo viên, khóa trái cửa. Hắn chống hai tay lên bồn rửa, cúi gằm mặt xuống.

"Chết tiệt..."

Một vệt máu đỏ vừa nhỏ xuống lòng bàn tay.

Bách ngửa cổ, lấy giấy ấn vào cánh mũi. Nhịp tim đập dồn dập, đầu đau như có ai gõ trống bên trong. Thuốc ức chế hắn uống từ mấy hôm trước để "nén" cái cảm giác khó chịu mỗi lần ở gần tin tức tố của lũ Alpha trong trường đang bắt đầu phản tác dụng.

Hắn soi mình trong gương: quầng mắt thâm, môi nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Điện thoại rung. Là Sơn.

"Alô," Bách nhấc máy, giọng khàn khàn.

"Nhịp tim mày lên một trăm hai rồi đó con trai," giọng Sơn đều đều. "Đang chạy marathon hay lại đùa với thuốc?"

"Nhà vệ sinh, không phải sân vận động," Bách dựa lưng vào tường. "Chắc tại mấy hôm nay ngủ ít."

"Mày đừng có coi thường. Thuốc ức chế mày uống vốn không kê cho người trong tuổi này, bác sĩ cũng dặn rồi. Cơ thể mày mà còn cố nén nữa là nó phản ứng thật chứ không còn chơi đâu."

"Không uống thì..." Bách cắn môi. Hắn nhớ tới nhà thi đấu, tới mùi hỗn loạn khi Chương xả tin tức tố, tới ánh mắt sợ hãi của mấy đứa đứng gần. "Thôi, tao biết mà."

"Giảm liều, giữ khoảng cách với mấy tình huống kích mùi, gặp bác sĩ lại đi," Sơn nói chậm rãi. "Nhất là lúc mày ở gần Công. Mày càng gồng, cơ thể càng quậy."

"Ừ," Bách đáp ngắn gọn. "Đừng nói cho nó. Nó lo linh tinh ra."

"Đồ cứng đầu. Tao cúp đây, mày lau sạch mặt rồi ra ngoài đừng có làm ai hoảng."

Bách tắt máy, hít sâu vài lần, đợi đến khi cơn choáng dịu đi bớt mới mở nước rửa mặt. Lau sạch vệt máu cam, hắn ngước lên nhìn lại mình thêm lần nữa. Nụ cười cợt nhả quen thuộc được kéo lên như một cái mặt nạ.

"Ổn," hắn tự nói với mình. "Mình vẫn ổn."

Rồi mở cửa đi ra như không có chuyện gì.

Chiều tan học.

Trời Sài Gòn lại dở chứng đổ mưa rào. Sảnh trước trường đông nghịt học sinh đứng trú mưa, tiếng la hét, cười nói vang một góc.

"Thua," Công nhìn màn mưa trắng xóa, thở dài. "Tao lại quên áo mưa rồi."

"Biết mà," giọng Bách vang lên sau lưng. Hắn dắt xe từ bãi ra, quăng một chiếc áo mưa mỏng cho Công. "Trong cốp lúc nào chả có sẵn một cái size mày, quên hoài."

"Còn mày?" Công nhìn hắn. Bách chỉ mặc mỗi áo sơ mi đồng phục, ướt lấm tấm vì đã chạy vào lấy xe trước.

"Tao không sao. Người tao chống nước." Hắn cười nhạt. "Mày mà ướt là tối về sốt, mẹ mày gọi điện chửi tao. Lên xe."

Công do dự một chút rồi cũng chui vào áo mưa, trèo lên. Bách kéo mũ áo mưa che kín đầu cậu, chỉnh lại cúc áo cổ mình, rồi vặn ga.

Mưa tạt ràn rạt, đường trơn. Hôm nay Bách không phóng nhanh. Hắn lái chậm, tay ghì chắc tay lái, vai hơi co lại để chắn bớt mưa cho người ngồi sau.

Công ngồi phía sau, ôm lấy cái balo trước ngực, đầu vô thức dựa nhẹ vào lưng áo ẩm ướt của hắn. Cậu cảm nhận được Bách đang run.

"Ê, mày lạnh à?" Công hỏi nhỏ. "Người mày rung rung."

"Không," Bách đáp nhanh, nhưng cổ họng khô khốc. Cơn đau đầu lại kéo tới, nặng hơn ban sáng. Hắn cố cười: "Xe qua ổ gà nên nó rung, không phải tao."

Xe thắng nhẹ trước đèn đỏ. Công nghiêng đầu, thấy phần cổ sau gáy hắn đỏ bừng, hơi thở có gì đó gấp gáp lạ.

"Bách," Công gọi khẽ. "Mày mệt thì nói, ghé đâu nghỉ chút rồi về."

"Còn một đoạn nữa. Về tới nhà mày là ổn," Bách nói, mắt vẫn dán vào đường. "Ôm chắc chút, trơn."

Công chẳng biết còn cách nào khác ngoài vòng tay ôm chặt hông hắn hơn, yên lặng.

Trước cửa nhà Công.

Xe vừa dừng lại, Bách chống chân thì loạng choạng suýt ngã.

"Này!" Công giật mình, vội vàng nhảy xuống đỡ. Sờ trán hắn, cậu giật nảy mình. "Nóng hầm hập! Mày bảo không sao cái đầu mày!"

"Đang... ổn mà," Bách định cười, nhưng tầm nhìn trước mắt đã bắt đầu nhòe đi. Hắn bấu tay vào yên xe, thở nặng. "Mày vào nhà đi. Tao về được."

"Về cái gì mà về," Công nghiến răng. "Trong nhà tao không có ai, mà nhìn mày vậy tao cũng không dám để mày chạy thêm cây số nào nữa. Qua nhà mày. Gần hơn."

Không chờ hắn phản đối, Công tóm lấy tay áo, kéo hắn quay đầu xe, vừa dắt vừa lầm bầm chửi:
"Lúc nào cũng gồng, lúc nào cũng 'tao khỏe', có ngày xỉu ngoài đường không ai biết."

Nhà Bách.

Công vừa kịp dắt xe vào sân thì Bách đã dựa vai vào tường, trượt xuống ghế đá.

"Bách!" Công hoảng, luống cuống đỡ hắn đứng dậy. "Vào nhà. Nhanh!"

Bách để cho cậu dìu vào phòng khách, nằm vật xuống sofa. Hơi thở hắn nóng rực, mồ hôi lạnh túa ra.

"Đừng... lại gần quá..." Hắn vẫn cố đẩy tay Công ra. "Tao... dễ lây tính xấu lắm."

"Lây cái đầu mày," Công gắt, chạy biến đi lấy khăn và nước. "Nằm im đi."

Một lúc sau, Công quay lại với chậu nước ấm và hộp thuốc hạ sốt đào được từ tủ gia đình nhà Bách.

"Ngồi dậy," cậu đỡ lưng hắn. "Uống thuốc trước rồi tao lau người."

Bách nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn uống. Công vắt khăn, lau mặt, lau cổ cho hắn. Khăn mát chạm vào da nóng khiến hắn rùng mình, nhưng cả người cũng dịu bớt.

"Tao báo cho mẹ mày nhé?" Công lưỡng lự, tay đặt sẵn lên điện thoại.

"Đừng," Bách vội chụp lấy cổ tay cậu, hơi sức yếu nhưng vẫn dứt khoát. "Cô đang đi công tác. Biết tao nằm đây là bỏ việc về liền. Phiền."

"Phiền cái gì..." Công nhìn xuống tay mình đang bị hắn nắm, rồi nhẹ giọng hơn. "Được rồi. Vậy tao coi như ca trực tối nay."

Bách buông ra, mệt mỏi nhắm mắt lại. Một lúc sau, hắn cảm giác bên cạnh sô pha rung nhẹ, rồi có ai đó ngồi xuống sàn, tựa lưng vào ghế.

"Ngủ đi," giọng Công vang lên sát bên. "Có chuyện gì tao gọi Sơn. Mày không phải gồng một mình."

"Ừm..." Bách lầm bầm, không rõ là đồng ý hay chỉ là một tiếng thở dài. Hắn bất giác vươn tay xuống mép ghế, tìm kiếm cái gì đó. Ngay lập tức, Công đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

"Đây. Túm vào cho đỡ sợ," Công nói nhỏ, có chút trêu. "Tao không chạy đâu."

Bách nắm lấy, cảm giác nhịp tim mình đang loạn dần đều lại. Hơi thở chậm hơn, cơn đau đầu như bị kéo ra xa một chút.

"Cảm ơn," hắn lầm bầm, lần này nói rõ ràng.

"Nghe chưa? Biết nói cảm ơn là tốt rồi," Công đáp, giọng nhẹ hẳn. "Ngủ đi, Bách."

Bách ngủ lúc nào không hay, tay vẫn giữ chặt tay Công.

Sáng hôm sau.

Mùi cháo thơm lừng đánh thức Công dậy trước cả tiếng chuông báo thức.

Cậu mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm cuộn tròn trên tấm thảm dưới sàn, được đắp tạm bằng một cái chăn mỏng. Cánh tay tê rần vì tối qua gối lên mép sofa cạnh chỗ Bách nằm.

"Dậy rồi hả heo," giọng Bách vang lên từ hướng bếp.

Công bật dậy, chạy lại. Bách đang đứng trước bếp, tạp dề buộc lệch, tay khuấy nồi cháo trên bếp ga. Mặt hắn vẫn hơi xanh, nhưng trán đã ráo mồ hôi, ánh mắt tỉnh táo hơn hẳn.

"Mày hết sốt chưa?" Công áp tay lên trán hắn kiểm tra. "Đỡ hơn rồi."

"Trâu mà," Bách nhún vai, múc cháo ra hai tô, rắc thêm hành ngò. "Tối qua ông nội nào bắt tao uống thuốc hạ sốt, lau mặt, nắm tay tao cả đêm ấy nhỉ?"

"Đừng có nói quá," mặt Công đỏ lên. "Tao ngủ quên lúc nào không biết nữa."

"Ừ, ngủ ngáy cả đêm tao nghe rõ mà," Bách cười, bê tô cháo đặt xuống bàn. "Lại đây. Cháo hành giải cảm công chúa nấu cho anh Bách, à nhầm, anh Bách nấu cho công chúa."

Công ngồi xuống, thổi thổi, húp một thìa. Cháo mềm, vừa miệng, có chút tiêu cay cay.

"Ngon," cậu thừa nhận. "Mày mà học hành tử tế thì sau này khỏi lo thất nghiệp, làm đầu bếp cũng sống được."

"Có khách ruột rồi còn gì," Bách tự tin. "Ở nhà tao nấu, mày rửa bát. Chia việc rõ ràng."

Ăn gần xong, Công mới nhớ ra chuyện khác, lôi điện thoại từ túi quần ra. Màn hình đen thui, góc máy còn vết nước loang.

"Chết rồi," cậu nhấn liên tục. "Hôm qua dính mưa... giờ không lên nguồn luôn."

"Đưa đây," Bách chìa tay.

Công đưa. Hắn bấm bấm vài cái, thử sạc bằng cục sạc gần đó, màn hình vẫn im lìm. Bách thở dài, cầm máy lên nghía qua nghía lại.

"Máy này vốn nứt từ trước rồi, dính nước nữa là đi luôn," hắn kết luận. Rồi, trước khi Công kịp giật lại, hắn đã ném cái điện thoại vào sọt rác ở góc bếp.

"Ê!" Công hét. "Trong đó còn bao nhiêu ảnh của tao đấy!"

"Ảnh mày có lưu cloud rồi. Còn không thì chụp lại," Bách nói tỉnh bơ, quay vào tủ tivi lục lọi. "Đứng đó hoài làm gì, lại đây mở cái này."

Hắn mang ra một hộp điện thoại mới tinh, còn nguyên seal.

"Cái gì đây?" Công tròn mắt.

"Dự phòng," Bách ngồi xuống đối diện, đặt hộp vào tay cậu. "Tao định để mốt sinh nhật mày mới đưa, nhưng giờ coi như tặng sớm. Đỡ mất công khóc lóc vì cái máy cũ."

"Ê, đắt tiền lắm đó," Công sững người. "Mày lấy đâu ra tiền?"

"Làm thêm, để dành, bớt uống trà sữa, bán bớt vài cái skin game," Bách kể ra tỉnh như không. "Không đủ thì Sơn bù. Mày cứ nhận đi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết," hắn giật kéo cái hộp ra, tự tay bóc seal. "Tao mà không mua thì ai mua cho mày. Với lại, có cái này tao mới yên tâm."

"Yên tâm gì?" Công cảnh giác.

Bách mở máy, bắt đầu cài đặt, tay thoăn thoắt:
"Mày share vị trí cho tao, tao share lại cho mày. Lỡ có đứa nào dụ mày đi bán sang Campuchia, tao với Dương còn biết đường mà đi chuộc. Ngược lại, nếu tao xỉu ngoài đường, mày với Sơn cũng biết chỗ mà đi nhặt xác."

Công ngẩn ra. "Hai chiều?"

"Ừ. Công bằng," Bách nhún vai. "Không thích thì mày tắt. Tao chẳng ép được. Nhưng tao sẽ đỡ lo hơn nếu mỗi lần gọi không thấy mày bắt máy, tao có thể check xem mày đang ở đâu. Thế thôi."

Công im lặng nhìn màn hình sáng lên với giao diện mới tinh. Ý nghĩ "bị theo dõi" ban đầu tự nhiên nhẹ đi khi nghe tới chuyện "xỉu ngoài đường" "đi nhặt xác".

"Được," cậu nói, giọng đã mềm hơn. "Nhưng mà thỉnh thoảng tao cũng muốn trốn mày đi ăn vặt một mình."

"Trốn thì tắt một tiếng," Bách nháy mắt. "Nhưng phải nhắn cho tao một câu là 'tao không bị bắt cóc, đừng báo công an'. Vậy là được."

"Phiền phức," Công lầm bầm, nhưng tay đã nhận lấy cái máy, bắt đầu cài mật khẩu. "Tao nợ mày cái này nhé."

"Ừ," Bách chống cằm, nhìn cậu cười nhạt. "Từ từ trả. Cả đời cũng được."

"Lại nói bậy," Công giả vờ bực, vơ cái vỏ hộp ném hắn. Bách bắt gọn, cười ha hả.

Ở trong bếp nhỏ nhà Bách, mùi cháo thịt bằm, mùi nước mưa còn sót lại trên quần áo và tiếng cười cãi vã nhẹ nhàng hòa vào nhau. Không có lời tỏ tình, không có cái ôm kịch tính nào nữa, chỉ có một Beta bướng bỉnh đang cố gắng giữ sức khỏe mình lại, và một Omega cứng đầu vừa chăm vừa chửi.

Còn mấy chuyện khác... để nửa sau truyện tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo