14

Sáng hôm sau, cơn mưa bão đêm qua đã nhường chỗ cho bầu trời xám xịt và không khí ẩm ướt đặc trưng của Sài Gòn mùa mưa. Những vũng nước đọng trên đường phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt chưa kịp tắt.

Trước cổng nhà Công, Bách đã đứng đợi từ 6 giờ 15. Hắn dựa lưng vào chiếc xe máy điện, tay đút túi quần, chân nhịp nhịp. Hôm nay Bách trông mệt hơn mọi ngày, quầng mắt hơi thâm – hậu quả của thuốc ức chế đêm qua – nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào cánh cổng sắt đối diện.

Cạch.

Cổng mở. Công bước ra, nhưng dáng vẻ khác hẳn thường ngày. Cậu đi chậm, vai rũ xuống, trên người khoác thêm cái áo len mỏng dù trời không lạnh lắm. Mặt trắng bệch, môi khô, mắt thì lờ đờ như chưa tỉnh ngủ nổi.

"Lên xe đi. Định đứng làm manơcanh trước nhà luôn hả?" Bách hất hàm, cố lôi cái giọng cà khịa thường ngày ra che bớt cơn lo trong bụng.

Công vừa bước lại gần, nụ cười nửa miệng của Bách tắt luôn. Hắn nhíu mày, không báo trước, giơ tay đặt thẳng lên trán Công.

"Nóng dữ. Mày sốt hả?" Giọng hắn trầm hẳn xuống.

Công gạt tay ra, động tác yếu xìu, giọng khàn khàn, mũi sụt sịt:
"Sốt cái đầu mày. Tao hơi mệt tí thôi. Tại hôm qua dầm mưa... với cả..."

Câu "với cả" bị nuốt lại. Với cả tối qua bị mày làm tao hoảng, nằm nghĩ tùm lum đến gần sáng... – cái này Công không nói nổi.

"Với cả cái gì nữa? Thức đêm cày phim à?" Bách lầm bầm, nhưng tay đã tháo cái khăn quàng cổ của mình, quàng lên cổ Công. "Quàng vô. Cổ họng đỏ như trái ớt rồi kìa."

"Không cần... nóng..." Công định tháo ra.

"Để yên. Cãi nữa là tao quay xe về luôn," Bách trừng mắt. Hắn kéo khóa áo khoác của Công lên tận cằm, bọc cậu lại như cuộn chả giò. "Lên xe, tao chở đi ăn phở cho ra mồ hôi. Ăn xong mới được than."

Công không còn sức cãi, ngoan ngoãn leo lên, vòng tay ôm eo Bách, tựa trán lên lưng hắn. Mùi quen thuộc từ áo đồng phục của Bách – nước xả, chút gỗ, chút gì rất "Bách" – làm cậu thấy an toàn hơn, dù đầu vẫn ong ong.

Quán phở gần trường.

Bách gọi suất đặc biệt: nhiều thịt, nhiều hành tây, thêm một chén nước tiết hột gà nóng hổi. Hắn vắt chanh, bỏ tương, trộn kỹ bát phở rồi mới đẩy sang phía Công.

"Ăn. Ăn hết tô này mà không đỡ thì tao cho nghỉ học luôn."

Công cầm đũa, nhìn tô phở mà không nuốt nổi. Cổ họng đau rát, người nóng mà miệng lại đắng ngắt. Cậu gẩy gẩy vài sợi phở rồi thở dài, đặt đũa xuống:

"Không ăn nổi... đắng mồm quá."

"Đắng cũng phải ăn. Mày định nhịn tới trưa để hóa thành cọng bún à?" Bách càu nhàu, kéo bát phở lại gần. Rồi hắn gắp một miếng thịt, thổi phù phù, đưa đến tận miệng Công. "Há mồm. Tao đút, nhanh, tao mỏi tay."

Công ngước đôi mắt lờ đờ nhìn hắn. Cái miệng thì hung, nhưng tay thì dịu không chịu nổi. Cậu hé miệng, ngoan ngoãn ăn.

"Đấy, có thế chứ," Bách còn lảm nhảm. "Thịt thì nuốt, sợ cái gì. Ăn hết phần thịt, còn lại tao xử lý."

Thế là một đứa đút, một đứa ăn. Bách gần như không đụng tới phần phở của mình, cứ bình tĩnh bón từng miếng. Thỉnh thoảng hắn lại đưa khăn giấy lau mồ hôi trên trán Công, động tác rất tự nhiên, như đã làm nhiều lần.

"Uống thêm miếng này. Bổ máu," hắn múc thìa nước súp đưa qua.

Uống xong, người Công nóng lên thêm chút, nhưng cảm giác dễ chịu hơn. Cậu liếc nhìn hắn, giọng nhỏ:

"Mày ăn đi, phở mày trương như mì tôm rồi kìa."

"Kệ. Tao ăn phở đá cũng được, mày lo cái thân mày trước," Bách hừ mũi, nhưng ánh mắt mềm hẳn.

Đến trường.

Đến gần trưa, cơn sốt của Công càng nặng. Đầu cậu nặng như có ai đè, người thì nóng mà bên trong lại lạnh, răng va lập cập.

Trong giờ Văn, Công gục hẳn xuống bàn, chui trọn vào cái áo khoác của Bách. Cô giáo đang giảng, liếc xuống bàn cuối định nhắc, nhưng vừa đụng phải ánh mắt cảnh cáo rất... bình tĩnh của Bách – kiểu "đụng nó là em xin chuyển trường luôn đó cô" – thì cô đành giả vờ không thấy.

Giờ ra chơi, Dương (Tez) với An (Negav) lại lò mò xuống.

"Ê, xuống căng tin không hai con vợ? Nay có bánh tráng nướng—" Dương vỗ vai Bách.

"Câm. Biến," Bách quay lại, giọng thấp, không to nhưng đủ sắc. "Nó đang sốt. Lượn chỗ khác."

Dương ghé mắt nhìn "cục áo khoác" bên cạnh:
"Công chúa sao thế? Hôm qua còn cãi nhau rần rần, nay xụi lơ luôn?"

"Sốt. Người nóng hầm hập. Mày không thấy à?" Bách lầm bầm, tay luồn vô trong lớp áo khoác, đặt lên trán Công kiểm tra. Vẫn nóng. Hắn cau mày.

An đứng cạnh, hít hít mũi, rồi đẩy gọng kính:
"Tao nói thật, mày chăm nó kiểu này người ta tưởng tụi mày... Nhưng mà này, tao ngửi thấy mùi lạ lắm."

Bách giật mình, mắt nheo lại:
"Mùi gì?"

"Mùi kiểu kẹo sữa. Ngọt, mà hơi... choáng. Hình như từ người Công tỏa ra. Nó dán miếng ức chế rồi mà sao mùi còn lọt ra được ta?"

Chết tiệt. Bách chửi thầm. Omega ốm, cơ thể yếu, tuyến thể dễ "lỗi", Pheromone rò rỉ vô thức. Trong sân đầy Alpha, Beta, mấy cái mũi thính... tình huống quá tệ.

"Mày ngửi nhầm. Hồi nãy tao uống sữa," Bách đáp liều, đồng thời khẽ nới cổ áo mình, cho một làn "mùi" khác thoát ra.

Mùi vani ấm và chút nồng rượu loãng bắt đầu phủ lên khu vực bàn cuối, như một lớp mùi mạnh hơn đè lên mùi kẹo sữa, đồng thời dằn mặt hết mấy cái mũi tò mò xung quanh.

Dương rùng mình:
"Ủa sao tao thấy lạnh sống lưng vậy trời. Thôi đi An, qua kia ngồi cho dễ thở."

Hai đứa tự giác chuồn.

Tiết 4 – Thể dục.

Bách muốn cho Công trốn ở lại lớp, nhưng thầy thể dục mới cực kỳ nguyên tắc, bắt tất cả phải xuống sân điểm danh, kể cả ốm thì ít nhất cũng ngồi "kiến tập".

Công lết cái thân xác rã rời xuống sân bóng, nắng trưa hắt xuống chói chang. Bách dìu cậu ngồi vào bóng cây bàng ở góc sân, cách xa chỗ cả lớp đang xếp hàng.

"Ngồi đây. Tao ra điểm danh cái rồi chạy vô. Đừng có đi lung tung," Bách dặn.

"Biết rồi... nói nhiều..." Công tựa đầu vào gốc cây, mắt nhắm lại, hơi thở gấp.

Bách chạy ra xếp hàng, nhưng mắt vẫn dõi theo góc sân.

Ngồi dưới gốc cây, Công thấy người mình như nóng bốc khói. Mồ hôi tuôn, cả người đau nhức. Tệ hơn, cảm giác "mùi" của mình bắt đầu tán loạn. Miếng dán sau gáy ẩm mồ hôi, bong một góc.

Đúng lúc đó, một nhóm nam sinh khối 12 đi ngang. Trong đó có một thằng Alpha cao to, tóc cắt húi, vẻ mặt hơi lưu manh.

Nó khụt khịt mũi, khựng lại: ngửi thấy mùi Omega yếu. Hắn lia mắt một vòng và dừng ở Công – đang ngồi một mình, mặt đỏ, mắt nhắm, thở dốc.

"Này tụi bây, nhìn kìa. Omega nào mà phê nắng vậy?" Alpha hạ giọng, nhếch môi. "Trông được phết."

"Thôi mày, nghe bảo đó là người của thằng Bách lớp 11. Thằng đó hơi bị khó xơi," một đứa bạn nhỏ giọng.

"Beta thì đáng gì. Tao là Alpha," hắn hừ, mắt vẫn dán vào Công. "Omega tỏa mùi giữa sân như vậy mà không ai trông, không qua hỏi thăm thì... vô trách nhiệm quá."

Nói xong, hắn bỏ mặc lời can ngăn, đi thẳng tới gốc cây.

"Em trai, ngồi một mình làm gì thế? Mệt à? Để anh đưa xuống phòng y tế nhé?" Hắn ngồi xổm xuống, cố hạ giọng cho "ngọt".

Công mở mắt, thấy một gương mặt lạ hoắc đang dí sát, mùi thuốc lá nồng mùi Pheromone Alpha tạt vào mũi, buồn nôn.

"Đi... chỗ khác..." Cậu gắng sức phẩy tay.

"Yếu vậy sao đi đâu được. Để anh bế," hắn cười, đưa tay định chạm vào mặt Công.

Bốp!

Quả bóng rổ phóng từ đâu tới, đập trúng ngay cổ tay hắn.

"Á!" Alpha chửi, ôm tay quay phắt lại. "Đứa nào muốn ăn đòn—"

Câu chửi mắc lại.

Cách đó mười mét, Bách đứng thẳng lưng, tay còn đang đưa xuống sau cú ném. Hắn không cười, không nhăn nhó, chỉ nhìn thẳng.

Bách bước tới.

Không chạy, không quát, chỉ đi từ tốn, mỗi bước chân nện xuống nền sân xi măng nghe rất rõ. Cái dáng lười biếng hằng ngày biến mất; gương mặt trơ ra, phẳng lỳ, còn ánh mắt thì đen sẫm, như bị ai tắt bớt đèn.

"Tao cho mày ba giây để cút khỏi chỗ này," Bách nói, giọng bình thản, không lớn.

Alpha hừ mũi, định xông tới túm cổ áo:
"Mày dám—"

Ngay khoảnh khắc hắn nhích chân, không khí quanh đó đổi hẳn.

Không phải mùi, mà là... áp lực. Cảm giác như đứng trước một con thú lớn đang lặng lẽ há miệng. Bách không hề xả mùi ra giữa sân – hắn đã học được bài ở nhà thi đấu – nhưng thứ vốn bị thuốc đè nén sâu bên trong vẫn rò rỉ đủ để va vào bản năng đối diện.

Vai Alpha nặng trịch, ngực bị ép, tim đập lỡ một nhịp. Hắn chưa hiểu sao lại thấy lạnh gáy như vậy, chân tự nhiên chùng xuống nửa phân.

"Cút," Bách nhắc lại, lần này ánh mắt hơi nheo.

Alpha nuốt nước bọt. Một cái gì đó trong xương sống thúc nó quay lưng. Hắn lùi một bước, lại lùi thêm, rồi quay người đi thẳng, lôi theo cả nhóm bạn, không dám nhìn lại.

Bách hít sâu, cố ghìm nhịp tim đang nhích lên vì vừa mở khóa "khí thế" trong chốc lát. Hắn quay về phía gốc cây.

"Công!" Hắn ngồi xổm xuống. "Sao rồi?"

Công mở mắt, thấy Bách thì lập tức thả lỏng người, dựa hẳn vào hắn.

"Bách... tao mệt... tao muốn về nhà... Mày đừng cho tụi nó lại gần tao nữa," cậu lầm bầm, giọng khản, mồ hôi ướt tóc mái.

Xong, sốt cao thật rồi.

Bách đặt lòng bàn tay lên trán Công – nóng rực.

"Thưa thầy! Bạn Công sốt cao quá, em đưa bạn xuống phòng y tế!" Bách hét lên với thầy ở xa, rồi không chờ trả lời, luồn tay bế Công lên, ôm chặt, chạy một lèo về dãy nhà C.

Phòng y tế.

Như thường lệ: trống trơn.

Bách đặt Công xuống giường, tìm vội trong tủ: thuốc hạ sốt, khăn, thau. Hắn pha nước ấm, vắt khăn lau trán, lau cổ, lau lòng bàn tay cho Công, động tác hơi vụng nhưng rất gấp.

Công lật qua lật lại, hơi thở nặng, mắt nhắm nghiền. Mùi kẹo sữa từ người cậu dần nồng lên, pha với mùi sốt – thứ mùi mà bất kỳ Alpha nào đứng gần cũng hiểu là Omega đang yếu.

Đây là mùi đánh động bản năng. Và không may, nó cũng đánh động bản năng của Bách.

Hắn ngồi xuống mép giường, tay cầm khăn, tay kia nắm lấy bàn tay nóng rực của Công.

"Ưm... Bách... lạnh..." Công rên nhỏ, co người, kéo chăn sát vào người.

"Không lạnh. Mày đang sốt mà," Bách nói, nhưng chính tay hắn cũng đang hơi run. Không phải vì lạnh, mà vì phải giữ bản thân đừng trượt khỏi rãnh.

Trong thế giới của tụi nó, Omega ốm – nhất là sốt cao – thường được Pheromone của "partner" trấn an. Cơ thể nó tự tìm tới mùi quen thuộc mạnh nhất để cân bằng lại. Công đã từng làm vậy với mùi của Bách nhiều lần – chỉ là trước giờ, Bách luôn cố tình giữ mùi ở mức "an toàn".

Lần này, Công không còn đủ tỉnh táo để kiềm chế miệng mình nữa.

"Ôm... mày ôm tao đi..." Công mơ màng, tay mò tới, nắm chặt vạt áo hắn.

Một câu xin rất nhỏ, nhưng đủ kéo sợi dây Bách đang cố kéo ngược.

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng, tóc bết mồ hôi, môi khô của Công. Cái cảm giác muốn né đi và muốn kéo sát lại đánh nhau ầm ầm trong ngực.

Cuối cùng, hắn thở dài, đầu hàng.

"Rồi, rồi, tao đây."

Bách nhẹ nhàng leo lên giường, nằm nghiêng, kéo Công vào lòng. Không phải kiểu kéo giật, không phải siết tới nghẹt thở – chỉ là một vòng tay vững chắc, giữ cậu không run nữa.

Công ngay lập tức rúc sát vào ngực hắn, mặt chôn trong cổ áo, tay bấu lấy áo như sợ bị đẩy ra.

"Được rồi. Ngoan, ngủ một chút đi," Bách thì thầm, giọng hạ xuống, như sợ làm cậu thức.

Hắn cho phép mình nới lỏng kiểm soát một chút. Chỉ một chút. Pheromone trong người hắn tràn ra mỏng như sương, thấm vào chăn, vào tóc, vào cái áo khoác Công đang mặc.

Mùi Rượu Rum ấm, pha chút ngọt từ vani, từ từ bao lấy mùi kẹo sữa. Không đè bẹp, mà quấn vào, tìm điểm cân bằng.

Nhịp thở Công chậm dần. Đôi vai không còn run bần bật. Cậu phát ra một tiếng thở dài nhỏ, rồi mềm người, ngủ mê hơn.

Bách ôm chặt hơn chút nữa, chóp mũi chạm vào tóc Công. Cơn đau đầu trong hắn cũng dịu theo, như được chính mùi kẹo sữa ngược lại dỗ dành.

"Khỏe đi giùm cái," hắn lầm bầm rất khẽ, mắt nhìn lên trần nhà. "Chứ mày cứ xỉu xỉu thế này, tao sợ tao ngu thiệt, làm bậy rồi khỏi sửa."

Cánh cửa phòng y tế khẽ kẽo kẹt.

Một cái đầu ló vào: Dương.

"Ủa... ủa... vãi, lên giường luôn..." Dương định buông câu tếu táo.

Bách nhìn lên. Không có quát, không có đe doạ – chỉ đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu "im", ánh mắt không còn hung, chỉ còn mệt và khẩn khoản: Để nó ngủ, làm ơn.

Dương đứng chết trân một giây, rồi gật đầu cái rụp, lùi lại, khép cửa lại thật khẽ.

Ngoài hành lang, Sơn đang ôm tablet đứng dựa tường.

"Sao? Có cần tao xóa log camera không?" Sơn hỏi, rất công việc.

"Thôi," Dương thở dài. "Camera hành lang để đó cũng được. Nhưng camera trong phòng y tế... mày tiện tay xoá cho chắc. Hai đứa nó ôm nhau ngủ như phim vậy, bị ai coi clip là mệt."

Sơn đẩy gọng kính, bấm bấm:
"Xong. Mà nhìn mặt mày chắc hiểu rồi. Thằng Bách nó... lụy thiệt hả?"

"Ừ," Dương gãi đầu. "Không phải kiểu chơi chơi nữa đâu. Nhìn cái ánh mắt nó... khác lắm."

Trong phòng y tế, thời gian trôi chậm lại. Bên ngoài, giờ Thể dục vẫn tiếp tục, tiếng còi, tiếng hò hét vang xa. Bên trong, chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và tiếng thở đều dần của Công.

Kẻ săn mồi nằm im, vòng tay không buông. Lần này, hắn không nghĩ về chuyện đánh dấu, không nghĩ về chuyện "chiếm hữu cho xong". Hắn chỉ nghĩ: Giữ nó yên được thêm phút nào, hay phút đó.

Thỉnh thoảng, cơn sốt trong người Công lại dội lên, cậu nhíu mày, rên nhỏ. Mỗi lần như vậy, Bách lại cúi xuống, thì thầm mấy câu linh tinh kiểu:

"Không sao, tao đây, có gì thì chửi tao trong mơ đi."

Những câu chẳng có tác dụng y học gì, nhưng bàn tay Công vẫn cứ bám lấy cổ áo hắn không chịu buông.

Ngoài kia, cả đống chuyện đang chờ: điểm danh, thầy cô, nội quy, thuốc ức chế, những rắc rối với hệ thống mà Sơn cứ nhắc mãi. Nhưng trong cái phòng y tế bé tí này, phút này, Bách chỉ cho phép mình giữ đúng một việc:

Không để bất kỳ ai – kể cả bản năng của chính hắn – làm Công đau thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo